Chương 2:

Ngày hôm sau, những tia sáng chiếu qua khung cửa sổ rọi. Thần nông bị những tia sáng chiếu vào mặt làm tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy cầm chiếc đồng hồ lên xem giờ
- mới có 5h35 còn sớm mà. - cậu ngái ngủ nói - khoan đã hình như có cái gì đó lộn thì phải, 5h35 sao trời lại sáng như vậy. - cậu giơ đồng hồ lên coi lại - 7h20, trời vậy là trễ rồi. ( t/g: tội nghiệp cậu ấy kim dài với kim ngắn cũng không phân biệt được nữa. T/n : tại lúc đó người ta đang mắt nhắm mắt mở thui chứ bộ )
Cậu lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, chưa đầy 15phút cậu đã chỉnh tề trong bộ đồng phục học sinh. Cậu cầm lấy đại vài quyển sách bỏ vào cặp rồi chạy sang phòng Song tử.
Song tử đang an giấc nồng thì bị một lực tác dụng làm bay ra khỏi giường. Cậu tỉnh ngủ hẳn, điên tiết quát lên:
- đứa nào, đứa nào dám phá giấc ngủ của ông ra đây.
- là tao. - Thần nông dùng âm giọng cực kỳ thấp. - có chuyện gì không.
- hai bạn hiền làm gì mà bạn tới phòng mình sớm vậy. - Song tử thay đổi 180 độ.
- còn 30p. - Thần nông nhìn đồng hồ rồi chỉ tay về chiếc tủ quần áo. Song tử khá ngạc nhiên vì lúc tối cậu ik ngủ có thấy gì treo ở đó đâu mà sao bây giờ lại xuất hiện một bộ đồng phục học sinh vậy nè trời.
- c...á..i...gì zậy. - cậu ấp úng nói ko nên lời.
- thì đi học. Mày tưởng tụi mình về đây chơi chắc.- cậu hơi bực mình lên tiếng.
- thì đúng là z mà. Tụi mình có nhiều show diễn quá nên nhiều lúc cũng phải thư giãn chứ. Lúc ở bên Thiên hà tụi mình có được nghỉ ngơi đâu.- Song tử nói xong muốn tiến tới giường nhà tiếp thì bị Thần nông túm cổ lại.
- đồ đầu đất của mày nè.- Cậu mở một video cho Song tử coi
" hi, con trai ta thấy con hình như việc điện ảnh thì càng ngày càng phát triển nhưng việc học thì càng ngày con càng ngu ra thì phải đến có một bài toán cấp hai mà giải cũng chẳng đc. Vì tương lai sau này của con ta đành phải đưa con về Macao cho con tránh xa giới điện ảnh ra. Ngôi trng đó là trng của một người quen củ của mẹ con phải cố gắng học đừng để người ta bán vốn mẹ nếu ko thì con tự bt. H mẹ phải ik ngủ đây bye con nha Song tử. Mà có chuyện này mẹ muốn nói với con là.... uk.... thui ko có gì đâu mẹ muốn nói mà quên rùi có gì chừng nào mẹ nhớ thì mẹ gọi nói cho con bt." - vâng đó chính là mẹ của anh Song nhà ta.
- cái gì z nè. Với sắc đẹp nghiên nước nghiên thành như tao mà học giỏi nữa thì còn sống ở Ngân hà làm gì chứ. - Song tử mới nói xong liền bị một chiếc điện thoại bay thẳng vào mặt.
- bớt ảo tưởng vừa thôi. Mày còn có 5p thôi đó tao xuống dưới đợi mày. - Thần nông dập tắt ik suy nghĩ của bạn mik kéo Song tử về với hiện tại. Song tử bĩu môi nhưng vì ai kia là boss mà nên cậu phải vác bộ mặt sầu não đi thay đồ.
Sau khi hai người đi ra khỏi nhà cũng tầm 7h30. Cả hai đi trên chiếc siêu xe lao thẳng tới trường, thoạt nhìn bác bảo vệ cứ tưởng thanh tra hay viên chức lớn về trường nên vội vàng chạy ra mở cửa. Cả hai bước xuống trong khi sân trường đã không còn một bóng người.
- hai anh đi học sớm quá ha.- Bác bảo vệ lên tiếng.
- cảm ơn bác quá khen. - Song Tử cũng nhanh nhảu nói. Bác bảo vệ vệ chỉ biết lắc đầu. Còn hai chàng nhà ta thì giống như đang đi chơi vậy thư thái chậm rãi đi dạo sân trường.(au :khổ hok bt hai ng này ik hox hay ik chơi nữa. ST: chơi là chính.)
Đi cả buổi trời vòng vòng hoài mà vẫn không thấy được cái phòng hiệu trưởng nằm ở đâu cả. Cũng rất may khi trong giờ học mà cũng có người giống như hai anh đang ung dung đi, cô gái đó rất xinh có mái tóc màu xanh nước biển.
- cô gì ơi cho hỏi tí. - Song Tử vui mừng vội nói.
Cô gái đó nhìn qua nhìn lại để xác định ở đây ko còn ai là con gái nữa mới đưa ngón tay chỉ về mình.
- thì cô chứ ai nữa. - Thần Nông cũng hơi bực mình nói.
" cái zề, mình trẻ vậy mà kêu mình bằng cô. Mấy người này chắc bị đuôi hết rồi." - tuy suy nghĩ z nhưng Bảo Bình cũng đi tới nở nụ cười thiện cảm:
- hai anh cần gì?
- cho chúng tôi hỏi đường đi lên phòng hiệu trưởng ở đâu z?- Song Tử khoái chí nở nụ cười sát gái.
- đường lên phòng hiệu trưởng phải ko? Rất dễ thấy chỗ đó hok. - Bảo Bình rất chi là tận tình chỉ tay về phía cầu thang. - Hồi nãy giờ các cậu lên đó chưa?
- Chưa.
- vậy thì mình chỉ một lần thôi nha. - giọng của Bảo Bảo rất ư là ngọt. - hai người đi lên lầu một thì rẻ phải đi đến cuối hành lang thì rẻ trái. Có một căn phòng duy nhất đó là phòng hiệu trưởng. Hai cậu mở cửa bước vào khỏi cần xin phép. Vậy nha tôi đi đây.
- người đâu tốt bụng dễ sợ. Chết mình quên xin số điện thoại rồi. - Song Tử nuối tiếc. Cả hai làm theo lời chỉ dẫn đi tới một căn phòng rất to, cách cửa được làm bằng gỗ trạm khắc tinh xảo. Song Tử mở cửa bước vào hiệu trưởng đâu chẳng thấy mà chỉ toàn là nữ. Trong phòng có khoảng ba hay bốn mươi nữ sinh đang thay quần áo. 1s...2s....3s...... thời gian như bị đứng yên.
- Á....Á....á.....á..... - tiếng thét vang lên khắp trường kèm theo giày dép, tập, vở cùng quần áo bay tới tấp về hai cậu.
Song Tử rất chi là nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thần Nông thì tối sầm mặt vì bị một cô gái không quen biết chơi xỏ một cách ngoạn mục như vậy.
- các người làm gì đó? - một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến cả hai quay lại nhìn. Đó là một cô gái khá xinh với mái tóc màu đen dài như dòng suối.
- hai cậu là học sinh mới hả? - trời đó không phải là cô gái lúc nãy sao.
- này cái cô kia, cô thật quá đáng hồi nãy không phải là cô chỉ bọn tôi tới đây sao giờ còn giả bộ ngây thơ nữa. - Song Tử tức giận sổ nguyên một tràng.
- khoan đã có cái gì rối rối ở đây thì phải? Hồi nãy đến giờ tớ ở cùng cậu mà phải ko Xử Nữ? - cô gái đó vội phân trần.
- đúng vậy, hai cậu có nhầm lẫn gì không? - Xử Nữ hỏi.
- sao mà nhầm được hồi nãy cô....... - Song Tử bắt đầu kể lại mọi sự việc.
- một cô gái y chang Song Ngư sao? Được rồi tớ biết đó là ai rồi. Hai cậu theo tớ. - Xử Nữ đưa hai người xuống phòng hội học sinh.
- Xử Nữ bộ có chuyện gì à? - Ma Kết đang ngồi ngay bàn thư ký thờ ơ lên tiếng.
- Bảo Bình đâu rồi? - Xử Nữ hỏi.
- vậy mà cũng hỏi. Ở trong phòng hội phó chứ đâu. - Ma Kết khá bực bội vẫn cắm đầu vào mớ sổ sách.
Xử Nữ cùng ba người hùng hổ mở cửa phòng ra.Bên trong phòng trang trí khá đơn giản, chính giữa phòng là bàn làm việc. Và có một cô gái đang ngồi trên ghế ngay bàn làm việc đôi mắt nhắm lại như đang ngủ, tai đang đeo tai phone, miệng đang nhẩm theo lời bài hát. Nhìn như một bức tranh vừa cô lập vừa trống vắng. Song Tử thấy người con gái đó trợn tròn mắt hết nhìn Song Ngư rồi lại nhìn Bảo Bình. Thần Nông thì thông minh hơn cậu đã hiểu được tính hình đại khái là hai người này có thể là chị em nên mỗi giống dữ vậy.
- Bảo Bình. - Xử Nữ đi tới nắm giựt tai nghe ra khỏi điện thoại một cách thô bạo.
- gì mà mới sáng sớm cậu làm như là bị ma ám vậy. - Bảo Bình vẫn thờ ơ chưa biết tử thần đang ở trước mặt.
- trong trường này mọi người làm gì mà ai cậu cũng quậy phá được hết vậy. Già không bỏ, nhỏ không tha, trai hay gái cậu đều xử nốt vậy là sao? Cậu muốn giải thích gì không? - Xử Nữ đập bàn.
- cậu uống thuốc chưa vậy Xử Nữ? Sáng giờ tớ chưa chọc ai hết nha.- Bảo Bình bướng bỉnh nói.
- vậy hai người này là sao? - Xử Nữ chỉ vào Thần Nông và Song Tử.
- tôi có quen hai cậu? - Bảo Bình hỏi.
- ơ hay cái cô này. Hồi nãy cô là người xúi dại tụi tôi mà. - Song Tử tức giận.
- bộ tôi nói gì sai sao mà anh nạt tôi dữ vậy. - Bảo Bình vẫn bình tĩnh nói.
- theo tôi được biết thì trường này có gắn camera nếu như cô cứ chối thì cũng được thôi. Chỗ hồi nãy chúng ta đứng đã được camera ghi hình lại giờ chỉ mở lên coi là biết phải cô hay không thôi. - Thần Nông tay để trong túi quần thái độ ngạo mạn lên tiếng.
- fuck. - Bảo Bình khẽ chửi thề một câu. Sao cô lại quên cái chuyện quan trọng này chứ thật là chết tiền mà.
- sao, cậu còn chối cãi không. - Xử Nữ khoanh tay.
- thì... thì người giống người thôi. - Bảo Bình vẫn cố cãi bướng.
- theo em biết thì trong trường này không ai giống để style giống chị đâu. Họ vẫn còn yêu đời lắm. - Giọng Song Ngư nhỏ nhẹ.
- Song Ngư em cùng phe với họ ăn hiếp chị sao. - Bảo Bình tỏ vẻ oan ức.
- em nào dám.
" reng....reng.... reng " - tiếng chuông vào tiết hai vang lên.
- thôi, Song Ngư tụi mình về lớp thôi. Bảo Bình cậu coi hai cậu ấy lớp mấy rồi chỉ hai cậu ấy lớp học của mình đi. Nhớ là đừng tái diễn lại chuyện cũ nữa không thì đừng trách tớ. - Xử Nữ hâm dọa.
- hazz, biết rồi. - Bảo Bình uể oải ngồi xuống. Xử nữ và Song Ngư nắm tay nhau đi về lớp.
- hai cậu tên gì. - khác với cô nàng trẻ con lúc nãy bây giờ trước mặt hai cậu như một cô gái khác vậy. Cô mở laptop lên nhìn hai cậu.
- Thần Nông và Song Tử. - Song Tử nói.
- hai người đợi tôi một chút. - Bảo Bình rất điêu luyện gõ gõ trên bàn phím tìm kiếm rồi gọi điện thoại cho ai đó: - đem hồ sơ của Song Tử và Thần Nông đến liền cho tôi. - rồi cô quay sang hai cậu: - hai cậu qua ghế ngồi chờ một chút đi.
Khoảng vài phút sau, một người mở cửa bước vào:
- đây là hồ sơ của cô cần.
- đi vào sao không gõ cửa. - Bảo Bình lạnh giọng.
- tôi xin lỗi. - người đàn ông cuối gặp người nói.
- còn có lần sau. Tôi e là lúc đó anh sẽ không còn làm việc ở đây nữa đâu. - cô bắt đầu lật xem hồ sơ.
- vậy xin phải cô tôi đi. - chàng trai lễ phép cuối đầu rồi rời đi.
- lớp các cậu học là 10a1 đó là lớp chọn. - Bảo Bình nói.
- what, lớp chọn! Này Thần Nông tớ nhớ mình đăng ký lớp thường thôi mà. - Song Tử khá ngạc nhiên.
- i don't know. - Thần Nông lắc đầu.
- giờ thì theo tôi. - Bảo Bình đứng dậy xấp xếp hồ sơ lại rồi bước đi. Theo sau cô là Thần Nông và Song Tử. Đến nơi cô mở cửa bước vẫn hình như lớp đang ngồi học. Thấy Bảo Bình bà cô đi đến:
- hôm nay cô lại lấy lý do gì để vào học trễ môn của tôi đây.
- cô nhìn ra cửa đi rồi biết. - vốn biết bà cô giáo không ưa mình nên Bảo Bình cũng chẳng cần phải giữ thể diện gì cho bả cả. Cô thản nhiên đi về chỗ ngồi. Vốn đang tức xôi máu nhưng bà cô nhìn ra cửa thấy hai chàng rất đẹp zoai nên gác chuyện Bảo Bình qua một bên đi đến hỏi:
- hai em cần gì ?
- tụi em là học sinh mới chuyển tới thưa cô. - Song Tử nở nụ cười chết người.
- vậy à, hai em vào lớp đi. - khác với lúc nãy, bây giờ bà cô rất dịu dàng. Người ta quả nói không sai mà:" ta đẹp ta có quyền."
- cả lớp chú ý, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Hai em hãy giới thiệu về mình đi.
- mình là Song Tử - cậu lại nở nụ cười chết người. Ngoài sức tưởng tượng của cậu, hiện giờ mấy bạn nữ trong lớp dù có nhìn cũng không nhìn cậu lấy một cái nữa.
- phiền chết được, rồi từ từ cũng biết thôi giới thiệu chi cho mệt. - Kim Ngưu nói liền bị bà cô liếc xéo.
- vậy cho em hỏi chỗ tụi em ngồi ở đâu? - khác với Song Tử, Thần Nông vào thẳng vấn đề.
- cái này... hiện giờ chỗ trống có hai chỗ nhưng cô... - bà cô khó sử, chuyện này trong lớp ai cũng biết Bảo Bình là người có tính kỳ hoặc, ngồi cạnh cô như ngồi cạnh tử thần không biết lúc nào sẽ là chuột bạch cho những trò quậy phá của cô. Còn chỗ của Song Ngư thì chỉ có được một người ngồi không thể kêu cô đổi qua chỗ Bảo Bình được. Song Tử cũng hiểu ra chuyện khi nhìn hai chỗ duy nhất trong lớp còn chỗ trống và vội đi tới chỗ Song Ngư:
- thưa cô, em muốn ngồi chỗ này.
Thần Nông vẫn giống lúc đầu lạnh lùng đi lại chỗ Bảo Bình. Cô thấy vậy liền lấy cặp để vào ghế kế bên mình và vội đứng dậy:
- thưa cô em muốn ngồi một mình.
- muốn hay không tôi không quan tâm. Bây giờ chúng ta tiếp tục nào.- bà cô nói. Nhưng Bảo Bình vẫn ngoan cố đứng không chịu ngồi.
- Bảo Bình cậu ngồi xuống đi lát Xử Nữ giết cậu giờ. - Bạch Dương nhắc nhở.
- tớ không muốn ngồi cạnh cậu ta. - Bảo Bình nói
- nếu cậu ngồi xuống thì tớ sẽ dắt cậu đi gặp mặt mấy anh ấy vào ngày mai. - Bạch Dương ra điều kiện. Khi nghe Bạch Dương nói xong Bảo Bình liền ngồi xuống. Nguyên ngày học hôm đó như cực hình đối với cô vậy. Nhưng không sao mai sẽ là ngày tươi đẹp thôi.
" reng...reng...reng...."- đây là tiếng chuông cô cảm thấy thích nhất trong ngày. Cô vội vàng thu xếp tập vở rồi chạy tới chỗ Bạch Dương:
- đi về chung không.
- cũng được, đợi tớ một lát. - trong lúc Bạch Dương đang thu xếp cặp thì cô bước tới choàng vai Cự Giải:
- về chung thôi.
- nhưng... - Cự Giải chưa nói hết câu cô lại nhảy vào:
- đừng có nhưng với chả nhị. - Bảo Bình thu xếp đồ đạc dùm Cự Giải rồi kéo tay Cự Giải và Bạch Dương đi.
- hông biết chị ấy đang bày trò gì nữa. - Song Ngư khẽ thở dài.
Còn về phần Bảo Bình thì đi được một đoạn thì la mình để quên đồ cần lại lấy rồi giao Cự Giải cho Bạch Dương chạy đi mất dép.
Một tiếng sau tại quán kem, cô nàng ngồi ngay bàn số 3 đã kêu ly này là ly thứ mười hai mười ba gì rồi chắc cô này tính ăn kem trừ cơm quá.
- xin lỗi, đợi có lâu không. - Bạch Dương đi tới nói.
- không lâu vì quá lâu. Tôi tưởng cậu quên luôn ân nhân của mình rồi chứ. - Bảo Bình nói.
- cho tớ xin lỗi. Mà cảm ơn cậu nha. Nhờ kế của cậu mà giờ tụi tớ thành cặp rồi. Hồi nãy tớ mới tỏ tình với cô ấy và cô ấy đã chịu rồi.- Bạch Dương vui mừng lao tới ôm cô.
- cậu có tin năm phút trước có người yêu năm phút sau chia tay không. - Bảo Bình đẩy cậu ra.
- i'm sorry. Tớ quên. - Bạch Dương gãi đầu cười.
- đừng nói quên. Mà thôi cậu tính tiền đi tớ về đây. - Bảo Bình toan đứng dậy.
- ok, tớ hẹn mấy người đó rồi. Mai 9h gặp tại quán Sky nha. - Bạch Dương nói.
- vậy mai gặp. - Bảo Bình lạnh lùng bỏ đi.
- người gì đâu mà lạnh lùng quá. - Bạch Dương lắc đầu đi tới quầy thanh toán.
- của anh tổng cộng 1tr ạ. - cô tiếp tân nói.
- cái... cái gì? Có mấy ly mà 1tr? - Bạch Dương như không tin vào mắt mình.
- đây là hóa đơn. Cảm phiền anh thanh toán dùm. - anh phục vụ đi tới. Bạch Dương chỉ biết ngậm ngùi móc thẻ tín dụng ra thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: