Chương 1: Đã từng là tất cả
Chúng tôi từng cùng nhau đến đây một lần, khi đó anh vẫn là nhân viên của nhà hàng này. Còn tôi, chỉ là người yêu anh, người cùng anh vượt qua sóng gió thời niên thiếu khó khăn.
Nhưng ở đời mà, không theo ý mình là đang theo ý trời. Tôi và anh ấy bên nhau cũng chẳng được bao lâu rồi cũng xa nhau.
Lần này quay lại nhà hàng này lần nữa không phải để ôn lại kỉ niệm cũng chẳng phải luỵ mãi người xưa chuyện cũ. Tôi đến đây để lo cho tương lai tươi sáng của mình.
...: Yến, mau vào gặp quản lý làm thủ tục kìa.
Tiếng Nam Kỳ của bạn đồng hành tôi vang lên, kéo tôi về với thực tại.
Tần Yến: Đến ngay.
Nói rồi Vy Yến sải bước đi cùng Nam Kỳ vào sảnh của nhà hàng.
Quản lý: Chào cô, không biết bên phía cô đã lên concept cho buổi tiệc sắp tới chưa?
Tần Yến: Là như này, tôi muốn thuê trọn nhà hàng bên mình. Yêu cầu của tôi là phải đảm bảo được việc ăn và lưu trú cho khách của tôi trong vòng 1 tuần kể từ ngày mai. Đồ ăn thanh đạm nhưng không được sơ sài. Trang trí ấm cúng theo kiểu phương Đông. Và điều cuối cùng là phải đảm bảo riêng tư, an ninh cho khách của chúng tôi.
Quản lý: Không biết bên mình mời bao nhiêu khách ạ?
Tần Yến: 20 khách, trong số đó sẽ có 3 người lưu trú trọn tuần, 10 người lưu trú 3 ngày. còn lại lưu trú 1 ngày. Tất cả đều ở phòng đơn lớn.
Quản lý: Tôi sẽ sắp xếp ổn thoả.
Tần Yến: Được rồi, cảm ơn chú. Mai tôi sẽ đến.
Quản lý: Vâng.
Nói rồi Tần Yến cùng Nam Kỳ rời đi.
Tần Yến quay về nhà soạn hồ sơ cùng một số đồ cần thiết chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Lần này Tần Yến có nhiệm vụ phải giải trình dự án với các cổ đông và thuyết phục nhà đầu tư. Ra trận lần này chủ đạo sẽ là Tần Yến, hổ trợ có Nam kỳ và Thư Dương.
Người ta nói yêu đương có thể giả nhưng duy nhất deadline là thật. Mới 6h sáng Nam Kỳ và Thư Dương đã đến nhà Tần Yến đón cô rời đi.
Ở nhà hàng cô gặp lại một vài người quen. Dù chỉ có cơ duyên gặp họ 1,2 lần nhưng cô vẫn có ấn tượng về họ. Họ là những người đồng nghiệp của anh, những người nhìn anh lớn lên, trưởng thành và... rời đi.
Tần Yến: Nam Kỳ, anh mua nước cho mọi người giúp em nha.
Nam Kỳ: Vì sao?
Tần Yến: Đã từng quen biết, chiếu cố họ giúp em.
Lúc lên nhận phòng, Tần Yên vô tình gặp anh trưởng sảnh sau và chị bếp phó. Có đôi cái gật đầu chào hỏi rồi cũng vội rời đi.
Không biết là vì không có chuyện để nói hay không có đủ dũng khí đối mặt nhưng Tần Yến lại chọn cách rời đi để giải quyết vấn đề.
Rất nhanh 1 ngày đã trôi qua, Tần Yên đi spa, làm tóc, mua thêm quần áo, thư giản nhất có thể để chuẩn bị cho ngày mai tiếp cổ đông.
Khi cô quay về nhà hàng cũng đã là 20h hơn, nhà hàng khá vắng nhưng vẫn ok. Cô nhờ phục vụ mang đồ lên phòng cho mình còn riêng cô chắc do di chuyển qua nhiều địa điểm làm cô mất sức nên đã nằm dài lên sofa ở sảnh nhà hàng mà ngủ.
Một lúc sau, Thư Dương xuống và ôm cho cô một chiếc chăn ấm. Định bụng sẽ đưa cô về phòng nhưng mãi không thấy cô tỉnh Thư Dương quyết định vào bếp nấu ít đồ ăn cho cô.
Không lâu sau một tô súp hải sản ấm nóng được để ngay trên bàn.
Thư Dương: Yến, dậy ăn chút đi rồi ngủ.
Tần Yến có dậy nhưng không đáng kể, cô nữa ngồi nữa nằm được Thư Dương ôm vào lòng đúc từng muỗng súp, trong rất kiên nhẫn, rất được nuông chiều.
Để cô ăn xong, Thư Dương cho cô nằm lại sofa đấp chăm lại cho cô và nằm vào sofa cạnh cô cho đến 22h anh mới bế cô lên phòng.
Đến sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức điểm 7h30 Tần Yến khó nhọc tỉnh giấc bước khỏi giường chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới.
8h40 Tần Yến trong bộ trang phục đặc thù của thư ký, tay ôm 1 sấp tài liệu bước xuống sảnh chờ đón các cổ đông trong rất chuyên nghiệp.
Một lát sau cô đón được cổ đông và tiến hành đi vào giải trình dự án. nói liên tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ, những câu hỏi "Liệu..." cứ vùi dập cô.
Đến giờ nghỉ trưa cô cùng Nam Kỳ và Thư Dương ra cuối hành lang. Nam Kỳ lôi thuốc lá từ túi ra châm một điếu.
Nam Kỳ: Mẹ nó mấy con cáo già này.
Thư Dương: ... Em giải quyết mọi chuyện ổn không A Yên. Hay anh gọi người từ tổng cục xuống làm việc với lũ cáo già này nha.
Tần Yến: Không sao đâu, đụng đến lợi ích ai mà không thế đâu. Em về phòng ngủ chút. Đến giờ thì gọi em.
Tình cờ lúc quay người về phòng cô gặp anh trưởng sảnh sau.
...: Lâu rồi không gặp em, em vẫn tốt chứ.
Tần Yến: Em vẫn tốt, anh và chị nhà vẫn tốt chứ. Nay có thêm bé nào chưa?
....: Anh với vợ anh vẫn tốt, định cuối năm nay kiếm thêm 1 cô công chúa đây.
Tần Yến: Thế thì tốt quá rồi.
....: Anh có việc ở sảnh dưới, nếu cần gì thì cứ tìm anh nha.
Tần Yến: Vậy em cảm ơn anh trước nha.
Nói rồi Tần Yến chào anh trưởng sảnh sau rồi cũng rời đi.
Về phòng, Tần Yến như bị rút cạn sức lực ngã người xuống giường ngủ một giấc thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top