Chương 1 : Trò chơi trốn tìm

Mary đã ly hôn với chồng ba năm trước nên bây giờ cô là một bà mẹ đơn thân sống với ba đứa con là Dorothy , chris và jonh .
Hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của Dorothy nên Mary đi lòng vòng quanh phố với ý định tìm cho con gái một món quà thật ý nghĩa nhưng cô không thể tìm được một món đồ như ý .
Khi đang mệt mỏi về nhà , cô đã đi nhầm vào một ngõ nhỏ , tối tăm dù bây giờ mới là 3 giờ chiều . Chợt , Mary nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi nằm ở cuối ngõ , cô đi vào và bị thu hút bởi con búp bê tóc vàng , ăn mặc sang trọng , và thật tuyệt vời khi con búp bê đó chỉ có giá 2$ , phù hợp với đồng lương ít ỏi của cô , Mary vui vẻ thanh toán tiền và vui vẻ trở về .
Đêm đó , khi Dorothy thổi tắt nến sinh nhật và ước nguyện , Mary đã tặng cho cô bé con búp bê ấy , cô bé rất vui và chia sẽ nó với em trai út Jonh .
Nhưng gần đây , Jonh cứ kêu la về việc con búp bê đi lại trong phòng khi cậu bé ngủ , nó thậm chí còn hát lên những bài hát ghê rợn , tuy rằng Mary không tin vào điều đó cho lắm , nhưng chris có vẻ rất để tâm đến chuyện này , cậu ném con búp bê vào chiếc tủ trong nhà kho và không cho Jonh động đến nó .
Ba tháng sau , hai bạn nữ cùng lớp với Jonh là cặp chị em Lancy và Suri khi đến nhà chơi đã lôi con búp bê từ nhà kho ra và chơi với nó cả ngày , đến tối , Mary vẫn chưa về nhà nên năm chị em đã cùng ăn bữa tối và đi ngủ .
Mười hai giờ đêm , Lancy và Suri tỉnh dậy bởi tiếng hát chói tai , họ gặp Jonh không ngủ được do mơ thấy ác mộng ở hành lang , ba người ra phòng khách và thấy anh chị mình đang ngồi trên ghế sofa với cốc sữa nóng trên tay , Lancy đang định đi về phía bếp để kiếm thứ gì đó ăn khuya , chợt cô bé nghe thấy một giọng nói ghê rợn :
" Các bé , hãy cùng chơi trốn tìm nào ."
Cô bé quay lại và thấy con búp bê mà mình chơi đùa hồi sáng đang cầm con dao trên tay , khắp người phủ đầy máu , Chris và Dorothy biết mọi chuyện không ổn , hét lớn với các em :
" Kiếm chỗ nào thật kín đáo và trốn đi !"
Suri sợ hãi , đứng im không dám động đậy , Jonh nắm tay cô bé và chạy vào phòng làm việc của Mary , hai đứa trẻ nằm im trong một cái thùng giấy lớn mà Mary thường dùng để đựng sách , Suri vẫn không ngừng run rẩy , Jonh ôm lấy cô bé , cắn chặt răng để không bật khóc . Lancy lúc này đang đứng sau những bộ quần áo trong chiếc tủ cạnh cửa sổ phòng ngủ cho người bà ngoại đã mất của ba anh chị em nhà Jonh , cô bé hay chơi trốn tìm với bạn bè nên cô biết tủ quần áo là nơi không hề an toàn nhưng khi con búp bê đáng sợ đó vừa nói xong thì cơ thể cô đã chạy tới chỗ này rồi , lúc cô nhận ra nơi này rất dễ bị phát hiện thì giọng nói ghê rợn của con búp bê đã đếm tới số 97 nên Lancy đành lấy quần áo che đi thân hình nhỏ bé của cô và cầu nguyện với chúa .
Dorothy và chris đã lớn nên việc tìm được chỗ trốn không dễ , cô chị cả cầm trong tay con dao bếp và cùng cậu em trai nép vào khoảng trống bị khuất giữa hai cái tủ .
" 100 rồi nhé "
Trò chơi trốn tìm đã bắt đầu , tiếng con dao của búp bê trượt trên nền gạch ốp nghe thật khó chịu , nó như vang vọng khắp ngôi nhà , đôi lúc , có một chiếc gối hay con gấu bông nằm trên sàn nhà bị con búp bê xé tan thành nhiều mảnh nhỏ , có lẽ khi gặp con mồi nó cũng sẽ làm tương tự mà không gặp chút khó khăn nào .
" Mọi người trốn kĩ thật đấy !"
Suri mới chỉ bảy tuổi , con bé đã sắp tới cực hạn của sự chịu đựng , Jonh bằng tuổi cô bé và không thể làm gì ngoài xoa đầu Suri , hy vọng mọi người có thể sống sót khỏi đêm nay .
Nhưng trong những câu chuyện kinh dị mà Dorothy kể cho Jonh , không một câu chuyện nào là không có sự hy sinh .
" Con yêu , các con đâu rồi ?"
Ba chị em nhà Chris biết rằng đó không phải giọng của mẹ mình , nhưng hai người Suri và Lancy khi nghe tiếng của một người lớn đã không còn quan tâm là ai , huống hồ họ xem Mary như mẹ của mình , nên hai người đã rời khỏi chỗ trốn với hy vọng có thể kết thúc thời gian đáng sợ này . Rất may cho Suri , Jonh đã kéo cô bé nằm xuống , nhưng Lancy lại quá xui xẻo khi con búp bê đang lòng vòng quanh căn phòng mà cô bé đang trốn , và chẳng một ai thích bỏ lỡ con mồi của mình cả , nên con búp bê nở một nụ cười tươi , và con dao trên tay nó bắt đầu mổ xẻ Lancy tội nghiệp .
" Đôi mắt của con là màu xanh nhỉ , nhưng nó không đẹp cho lắm , con không cần nó đâu ."
" Chiếc mũi của con quá thấp , nó không phù hợp với con ."
" Ôi , chiếc lưỡi này không thể giúp con có một vị giác tốt , ta sẽ bỏ nó giùm con ."
" Và cả làn da này nữa , quá nhiều tàn nhang rồi , thật xấu xí ."
Đôi mắt mà Lancy rất tự hào đang bị móc ra , chiếc mũi bị cắt đi một cách từ từ , chiếc lưỡi được chia ra làm tám phần và chỉ còn một mẫu ngắn khoảng 3cm trong họng cô bé . Và bây giờ , con dao của búp bê đang thuần thục lọc da mặt của cô bé ra , tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ họng đầy bất lực vang khắp căn hộ hai tầng , Suri nức nở khóc nhỏ , Jonh buồn nôn kinh khủng .
Chợt , một con dao bếp cắt phăng đầu con búp bê đi , thì ra Dorothy đã im lặng lên lầu và giết chết thứ kinh tởm đó .
Chris gọi cho cảnh sát và cứu thương bằng điện thoại ở phòng khách .
Lúc cảnh sát đến , họ kinh hãi trước cảnh một con búp bê mất đầu đầy máu đang nằm trên ngực của một cô bé tóc nâu không còn mắt , mũi và lưỡi . Cứu thương đến không lâu sau đó và đưa Lancy đi .
Bốn cô , cậu bé thất thần theo sự chỉ dẫn của cảnh sát đến đồn lấy lời khai .
Hôm sau , vài người đang đi thể dục buổi sáng thấy một cái xác bị chặt làm hai được nhận diện là Mary trên một bãi cỏ .
Dorothy nhanh chóng chuẩn bị hậu sự cho mẹ mình và ném con búp bê xuống một con sông gần trường , trong đám tang chỉ có ba chị em và Suri đến , sự im lặng bao trùm , bốn người quỳ trước linh cữu không ngừng khóc , ai thấy cũng không nhịn được mà thương tiếc .
18 năm sau , Suri và Jonh kết hôn , có hai đứa bé là Katy và Noah , Lancy đã chết sau nhiều năm sống thực vật , Chris và Dorothy đã cùng vào trường luật và giờ họ đã trở thành hai luật sư nổi tiếng , giàu có .
Dạo này , Katy và Noah đã mời ba người bạn Lucy , Celes và Robin đến nhà để cùng chơi con búp bê mà hai đứa tìm được ở nhà kho trường , Noah kể rằng cậu bé đã tìm được nó ướt nhẹp , nằm trong một chiếc thùng đụng những tập tài liệu cũ .
Jonh và Suri có vẻ khó chịu với con búp bê , có thể là do ám ảnh hồi nhỏ , à không , sự khó chịu là có căn cứ vì con búp bê đã cười và nói :
" Trò chơi vẫn tiếp tục ." khi đang nằm trong vòng tay của Katy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: