Vuốt má
-[12/06/3060]-
May tưới nước cho chậu cây lưỡi hổ cong queo trước quầy hàng, Diana ngồi trên ghế xoay sau lưng cậu.
Diana: "May, sao cái cây có vẻ lạ vậy?"
May cúi người nhìn bên ngoài chậu, dùng khăn lau nước tràn ra. Làm xong, cậu đưa tay ra hiệu mời, giọng thản nhiên: "Đây, tự hỏi đi."
Diana im lặng, bĩu môi: "Không có cần! Sao cậu cọc cằn thế, con trai phải dịu dàng một chút chứ."
Lần này May không trả lời, cậu giữ nguyên tư thế như cũ, quay đầu nhìn Diana không chớp mắt.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, ngay khi cô định lên tiếng, May đứng bật dậy, cau mày liếc cửa ra vào. Diana ngước mắt theo cậu, quả nhiên chỉ một lát sau, cửa đã bật mở, người phụ nữ cô không muốn thấy nhất xuất hiện. Đầy kiêu ngạo trong bộ váy bó gợi cảm đến khó chịu.
Người phụ nữ đẩy cửa, cong môi cười kinh kỉnh, cô ả bước từng bước uyển chuyển vào quán, đánh giá xung quanh rồi khoanh tay đứng trước mặt cô: "Con gái à, trường học đã dạy dỗ con thế nào vậy? Chẳng nhẽ cha con không cho con tiền hằng tháng à? Ôi, mẹ quên mất, xin lỗi con..."
Ả cười khoái chí, nhưng vẫn không quên đưa tay lên che miệng, khoe khoang chiếc vòng được chế tác tinh xảo.
Diana ngồi cứng đờ trên ghế, tay bấu chặt vào váy, tức giận đến run người nhưng lại chẳng thể làm gì được. Khi cô bình tĩnh lại, đã nghe thấy tiếng chửi rủa của người phụ nữ. "Mày nghĩ mày là ai? Chỉ là một thằng nhãi được sinh ra dưới đáy xã hội! Cha mẹ mày tự hào bởi mày lắm nhỉ?"
May gật gù: "Cảm ơn, bà cũng vậy, như nhau như nhau."
Tiffany tức điên lên, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, hắt tóc gọn gàng lại, tay trái đặt lên ngực, kiêu ngạo: "Ha, chỉ là một thằng khố rách áo ôm mà dám nói như vậy với con gái nhà Inded à? Hình như tôi chưa giới thiệu, tôi là Tiffany Lleny Inded, con gái thứ nhánh Lleny họ Inded."
May im lặng không đáp, cậu đứng yên đó, sau một lúc quan sát Tiffany, cười khảy: "Ha! Tên hay mặt đẹp mà tính cách như cứt."
Cậu nói đúng lúc mấy tên vệ sĩ của cô ả bước vào, vậy là không chỉ Tifany đứng hình, những người khác cũng chết trân ra đó. Chỉ còn Diana vẫn đủ bình tĩnh để lao khỏi ghế bịt miệng bạn lại.
Tiffany gào lên, mắt hiện rõ từng tia máu dữ tợn, cả gương mặt nhăn nhó đỏ lên: "Đồ dị chủng dơ bẩn!"
Diana dùng hết sức kéo đầu May xuống vẫn không ngăn được tiếng trả lời và ngón tay thân thiện của cậu: "Con mụ dị hợm."
***
Nửa giờ sau, ngay khi Sante về đến quán, anh đã thấy Diana đang cặm cụi lau cửa kính. May không biết đã đi đâu.
Sante: "Dia, May đâu rồi."
"Đây." Cậu giơ cao tay khỏi quầy hàng, thong thả đứng dậy.
Sante nhìn cậu một cái, sau đó giật mình: "Mặt bị sao đấy..."
May nhún vai: "Chó cắn."
Diana dừng lại, tiện tay ném chiếc khăn vào mặt May: "Chó cái khỉ khô!"
May cúi đầu né đi, cười ra một tiếng: "Chửi tôi à? Thêm câu nữa đi. Cô giỏi đấy."
"Ngon cái đầu cậu, điên hết rồi!" Diana lại gào lên.
Tên điên kia nhìn Diana bằng đôi mắt vô cùng tha thiết: "Thật ra tôi cũng thấy thế, chửi sáng tạo lên."
Sante lặng lẽ đi đến gần May, anh đưa tay lên đẩy gương mặt cậu, in trên nửa bên mặt trái thằng tâm thần này là một bàn tay đủ năm ngón, đã bắt đầu chuyển sang màu xanh tím. Đột nhiên anh thấy khó thở, cuộc sống thật là vi diệu, sống lâu quá cái gì cũng sảy ra được...
May vẫn đang lên cơn với Diana, hăng máu cực kì. Diana, vốn chẳng biết cãi nhau chỉ có thể bị bạn chọc điên lên, mặt đỏ chót, nước mắt cũng sắp chảy ra.
Sante lặng lẽ nhìn cảnh đó, cuối cùng anh thẳng tay tát May một cái đè lên vết tát lúc nãy. Chát một tiếng, âm thanh đầy oan nghiệt kết thúc cuộc cãi cọ. Dễ dàng chưa từng có.
Không đau nhưng nó nhục.
***
Thật ra một ngày làm việc ở đây cũng chẳng có gì nhiều. Quay đi quay lại cũng chỉ là lau dọn, tưới cây, lâu lắm mới tiếp vài vị khách sợ xã hội. Chốt lại là bác Bor thực sự không hiểu mấy đứa này đã làm cái gì để chuyện thành như vậy.
"Mới mau à? Ngoan đấy." Ông vừa nói vừa chỉ tay vào May, đang cạy hộp điện.
Cậu nhìn qua, bác Bor liền xua tay: "Quay nửa bên mặt phải lại đây, bác nhìn không quen."
Sau đó lại tìm Diana, giơ ngón tay cái khen: "Cháu tát nó à? Đẹp đấy."
Diana lặng lẽ chỉ Sante ngồi quay mặt vào tường.
"...Cháu chỉ 'vuốt' một cái thôi, không dùng lực."
"Tôi cũng muốn 'vuốt má' cậu một cái." May nói lời thấm thía. Vết tát trên má trái đã có thêm hai ngón tay. Một nửa gương mặt nhợt nhạt loang lổ màu xanh tím.
Sante ngồi bên kia vẫn không đáp lại, yên vị làm người câm. Cuối cùng, bác Bor cũng đứng lên: "Thôi, nói đùa đủ rồi, chúng ta đi."
Diana ngơ ngác nhìn hai tên kia đứng lên: "Đi đâu ạ?"
"Gần nửa đêm rồi không đi về thì đi đâu, đi đám ma cậu chắc." May nhăn mặt, thả kềm vào hộp. Sante nhìn xuống bạn, im lặng không nói gì.
Một lúc lâu sau, khi cả ba đã yên vị ở trụ sở, anh mới ghé tai May: "Lúc nãy lúc sửa mạch, cậu chưa ngắt điện."
May: "..." Thôi kệ đi, đằng đ*o nào chả chết.
Lúc họ đang ghé tai nhau nói chuyện, Dam đã đi đến. Anh ta gật đầu coi như chào Sante, sau đó lại nhìn May.
Dam nhớ người thanh niên này, đây là cấp dưới hụt của anh. Lúc trước phía trên gửi cậu ta đi học ở Comena với vài người nữa, sau khi về thì chỉ có 3 người đầu quân cho đội đặc nhiệm. Anh không có ấn tượng tốt với người này, có thể nói cậu ta là cái gai trong mắt những người trong đội, một kẻ bất trị với quá khứ chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng anh vẫn giữ mức lịch sự tối thiểu, gật đầu với May.
May cũng cười cười đáp lại, rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất. Dam nhìn cậu, thấy hơi giật mình, sao tự nhiên tên này có vết bớt trên mặt vậy?
Anh rất khó hiểu, nhưng sau đó lại không tiếp tục để ý nữa, sau một lát, thấy cậu không có ý định nói thêm, Dam xoay người: "Đi với tôi."
Sante nhìn May, rồi nắm áo kéo cậu theo. May không hiểu: "Làm gì thế?"
Sante vẫn đi về phía trước: "Lái xe."
May ngỡ ngàng: "Thật luôn?" Tôi tưởng nãy cậu kéo nhầm người?
Người phía trước không trả lời, cậu liền gỡ tay Sante ra, bước nhanh vượt qua anh: "Điên rồi? Tôi lái? Chà, thiên đường gần quá, hết đêm nay là tới."
Sante: "... Bảo cậu lái thì lái đi." Sau đó nghiêng người tránh đi.
May đứng yên tại chỗ, híp mắt: "Tôi thấy thay vì lựa chọn tin tôi thì mấy người nên bảo vệ mạng sống chính mình đi."
Dam đi trước thấy hai người kia không đi theo, anh quay đầu lại, nhíu mày. Phía sau, May và Sante vẫn đang nói chuyện, vừa đi vừa nói vô cùng thảnh thơi. Nhận ra ánh mắt của hắn, cả hai không tiếp tục nữa, cất bước đi đến trước cửa thang máy.
Dam nhìn thoáng qua May, sau đó tiến vào trong, anh nói vào bảng công tắt: "Đến tầng 7."
Một giọng nói máy móc vang lên: [Vui lòng xuất trình giấy tờ người đi cùng.]
May bỗng cúi người, ngay trên đầu cậu xuất hiện mấy cái lỗ li ti, mắt của máy ghi hình phía trên bắt đầu đổi sang màu đỏ. Cả ba người giữ nguyên tư thế như cũ. Dam cảm nhận được cậu đang nhìn mình, một ánh nhìn không mấy tốt đẹp. Sante bước lên, đưa mắt vào một cái lỗ lớn gần bảng công tắt. Chỉ trong tích tắc, tất cả những thứ vừa xuất hiện bị thu lại. May lại đứng thẳng người, huýt sáo một tiếng thật vang: "Hiện đại thật, chết khi nào chắc cũng được ghi lại rõ ràng nhỉ?"
Dam: "Hệ thống sẽ không tự động tấn công."
May ồ lên một tiếng thật bất ngờ: "Chà, nhưng tôi nhớ đây là biến thể bổ sung của cái gì mà ABC đã chủ trương xóa sổ đoàn khủng bố kia mà?" Cậu bỏ tay vào túi, lắc lư, nói không nể nang ai: "Hơn 40 người, wao!"
Sante lặng lẽ đến gần cậu, lại bất ngờ đưa tay lên 'vuốt' nhẹ má bạn một lần nữa, vô cùng quen tay.
Vì đang ở trong không gian kín nên âm thanh rõ ràng một cách đáng lo ngại. Hành lang dài, đứng lẻ tẻ không ít người giật mình nhìn qua.
May: "..." Má!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top