chúng vẫn động đậy đấy


Chiếc xe chạy lướt đi trong con ngỏ vắng, mấy con mèo hoang cuộn mình trong hốc nhà ló đầu ra. Nhìn theo cái bóng đen bằng những cặp mắt màu vàng đồng, vểnh đôi tai lên nghe ngóng. Sau đó sợ hãi rụt đầu trở lại, con mèo trắng kêu lên chói tai, dựng đứng bộ lông bẩn thỉu, dựa sát vào tường.


Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu nó, vuốt ve. Con mèo đột nhiên cứng đờ ra, đổ gục xuống đường. Gã đàn ông thu tay lại, nhìn nó như nhìn một thứ sinh vật kinh tởm, đứng lên đi khỏi con ngõ. Một lúc lâu sau, con mèo trắng bỗng mở to mắt ra, đôi mắt đỏ thẫm như máu. Nó ngửa mặt lên trời, kêu lên một tiếng dài man rợ. Lũ mèo khác ló đầu ra, nhảy khỏi nơi đang nằm, chạy lững thững theo hướng chiếc xe như những bóng ma.


Trong xe, Sante mở mắt ra, anh có cảm giác hơi lạ. Dam vẫn ngồi yên như cũ, xung quanh cũng không có ai nói gì. Sante xoa xoa cổ, ảo giác à?


"Có ai đó đang đuổi theo đấy." May vừa lái xe vừa ngáp dài, cậu có cảm giác quần thâm dưới mắt lại dày hơn nửa phân.


Dam vẫn nhìn ra cửa sổ: "Cứ chạy tiếp đi."


May nhíu mày, một lúc sau cậu lại thản nhiên như cũ, chắc không sao đâu. Dù gì nếu xe có chuyện cũng đi cả đám, riêng gì mỗi mình đâu mà lo.


Yên trí như thế, cậu tiếp tục cho xe chạy theo chỉ dẫn. Bản đồ hiển thị đường cần đi, điểm cuối càng lúc càng gần, nhà cửa thưa thớt dần. Cảm giác bức rức khó chịu làm May vô thức nhấn ga, nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy một cái bóng đen lướt qua trên con đường vắng, mờ ảo như có như không.


[Báo cáo]


[Còn cách điểm đến 400 mét]


[Kiến nghị giảm tốc]


[Kiến nghị giảm tốc]


Màn hình hiện lên thông báo liên tục, May bất ngờ kéo mạnh phanh xe. Sante giật mình, anh đưa tay bám vào chỗ dựa, ngỡ ngàng. Levy nhổm người lên, tay nắm lấy khẩu súng ngắn trong áo khoác. Những người khác cũng cảnh giác hẳn.


Dam nhìn May vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy cậu nắm chặt vô lăng: "Tôi không cầm lái được nữa."


Đôi mắt cậu ánh lên màu xanh trắng, chớp tắt liên tục, đến bây giờ mọi người mới giật mình phát hiện ra May đang đeo khính áp tròng đa dụng. Cậu đưa tay lên, xoa xoa mắt, nói bằng giọng lạnh căm: "Mấy cái vi mạch cháy rồi, tôi không lái nữa, đổi người đi."


Khi bỏ tay xuống, Sante có thể thấy rõ máu trên đầu ngón tay cậu và ở khóe mắt, đang chảy dọc xuống má. Những người trên xe ngay lập tức lôi vũ khí ra, kết nối bộ đàm với nhau. Âm thanh máy móc vang lên trong tai họ. Hệ thống hỗ trợ được kích hoạt, chẳng ai nghĩ tới sẽ có chuyện sớm như thế.


Dam nhìn ra cửa sổ, tạm thời bỏ qua May đang cố lấy kính ra khỏi mắt. Sau một lúc yên lặng, anh ra hiệu cho họ, cửa sổ bị hạ xuống, Cate nổ phát súng đầu tiên, bắn thẳng vào bóng tối. Gần như ngay lúc đó, một tiếng gào ghê rợn vang lên. Vọng lại từ sau những tán cây thưa thớt.


Benita, ngồi ngay bên cạnh May, bật mạnh cửa ra, cô vung tay, một lớp ánh sáng mỏng lóe lên, va chạm với thứ gì đó. Sáng lên rực rỡ.


Những người khác đồng loạt tấn công ra bên ngoài, âm thanh gào thét càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, man rợ đến cùng cực. Dam thay đạn, nả từng tràng dài ra bên ngoài theo một hướng duy nhất. Những người khác cũng có mục tiêu riêng, phối hợp rất tốt. Mùi khói thuốc tràn đầy trong xe, đối với May, nó còn ghớm ghiếc gấp hàng ngàn lần thứ đang hú hét ngoài kia, chúng là lũ điên, còn khói súng là thứ chất kích thích mà cậu ghê tởm nhất.


"Đạn thường và súng điện không giết chúng được." Levy, ngồi sát cửa sổ ở cuối xe nói gấp khi đang thay súng. Hắn bắn liên tục vào con quái vật lông lá đang chạy như điên về phía họ. Đạn găm sâu vào nó, xương gối trái và phải gãy rắc một tiếng, rơi mạnh xuống khỏi nơi ẩn nấp, sau đó bật dậy, dùng tay kéo lê cơ thể về phía trước.


Betina ở bên ngoài xe gắt lên khi đang cố đóng băng con quái vật: "Đồ ngu, chúng không phải sinh vật sống!"


Cô tạo ra một loạt thanh băng, điều khiển chúng lao nhanh vào rừng, thở dốc: "Chặt đứt liên kết của chúng đi. Chó má!"


Sau lưng cô vang lên một tiếng nổ lớn, Dam nhắm vào con quái vật, bắn nát khớp xương của nó. Sinh vật gào lên đinh tai nhức óc, đám còn lại như bị kích thích, đu bám trên cây lao đến. Betina thở dốc, cô chống hông, mặc kệ những người khác đang nỗ lực tiêu diệt đám quái vật mà lùi lại. Chút thời gian qua cho cô ít hiểu biết về chúng, dù chẳng nhiều nhặn gì.


Nhìn vào khoảng trống sâu thăm thẳm trước mắt, cô chỉ thấy lạnh gáy. Đốm đỏ sáng rực vẫn đang nhìn theo họ, tiếng gầm gừ đe dọa thoát ra từ cái đầu đã bị đục thủng, trầm khàn điên loạn. Con thú hoang bám mình trên cái cây đầy lỗ đạn, đưa con mắt còn nguyên vẹn nhìn Betina, đôi đồng tử mở to, dại ra vẫn theo sát chuyển động của cô. Nó buông mình khỏi cái cây, đáp thân thể rách nát xuống đất, chạy đến bằng cả bốn cái chân lông lá. Vươn bộ móng dài cào cấu vào đất, để lại những vết sâu cạnh nhau. Càng lúc càng gần, đó là những gì Betina nghĩ đến, cánh tay bị đứt của chúng vẫn đang bò đến chỗ cô, máu chảy ngược. Betina hơi lùi lại khi nhìn những mảnh thịt vụn co quắp lê lết về phía trước. Thứ sức mạnh dơ bẩn.


Betina dùng sức đóng băng con quái vật, nó cứng còng ra trong lớp đá lạnh, co quắp, đỏ thẫm và bẩn thỉu. Xung quanh cô, từng tia điện vẫn bay vút qua, hắt lên người Betina lớp ánh sáng nặng nề.


Lũ quái vật vẫn lượn lờ bên ngoài, nhưng sự hỗ trợ của mọi người làm cô yên tâm.


Or đứng bên kia xe cài lại bộ đàm, gã cũng nhìn thấy chúng, nhưng sau đó vẫn bước chậm về phía trước. May trong xe ngẩn mặt khỏi vô lăng, từ đầu đến giờ cậu cúi thấp người để tránh ngửi phải mùi trong xe, cũng để kệ đời cho nó sao thì sao. Dù gì cũng chẳng muốn giúp, mù rồi làm ăn gì nữa? Phải đến khi cảm nhận được lượng năng lực to lớn bên ngoài, cậu miễn cưỡng nghiêng đầu lên. Trong lòng gửi lời thăm hỏi động viên sâu sắc đến bác Bor và cả họ nhà ông.


Chiếc xe bắt đầu rung lên dữ dội, hơi lùi về sau rồi bị kéo đi một vòng lớn, lệch hẳn khỏi đường chính. May theo trí nhớ vội kéo mạnh phanh tay, ngăn mọi người cùng lao khỏi đường. Bên ngoài, Betina chửi lên một tiếng, miệng đã bị gió thổi biến dạng, tóc cô bị hất mạnh rồi rơi tả tơi xuống đất. Cô chỉ có thể tự tạo một hầm băng để trú tạm. Những người khác bám chắc vào xe, im lặng theo dõi tình hình. Or vẫn không thay đổi, gã đứng vững vàng giữa cơn gió dữ, May thấy thằng cha này điên rồi.


Y như vậy, một tảng máu thịt be bét máu rú lên vang vọng, bị cuốn bay theo cơn gió. Nó bị thổi bay từ trên một cái cây cao nào đó xuống, móng tay còn bám đầy mảnh vụn, va mạnh xuống cách chiếc xe chỉ vài mét, máu bắn lên tung tóe, não chảy ra từ sọ con vật. Nó chỉ vừa rơi xuống đã quay lại vòng xoáy, liên tục va đập vào mặt đất, vào tất cả những thứ xung quanh. Chiếc xe bị đập mạnh vào, ầm lên một tiếng.


Cate nhìn tấm kính 'may mắn' bên cạnh hắn: "..." Tổ cha nó.


Màu lông vốn có bị nhuộm đỏ, dính bết lại, đầy đất cát. Chiếc xe nhanh nhóng xuất hiện những vết máu đen nhoe nhoét, dẻo quẹo chảy xuống cửa kính, Dam chỉ có thể dựa vào cảm giác để xem tình hình bên ngoài. Không chỉ một, rất nhiều 'cục máu' khác liên tục xuất hiện, gió thổi lộ ra những miếng xương trắng vẫn dính không ít thịt và cả máu tươi. Lăn lóc khắp nơi, để lại từng vệt chất lỏng tanh tưởi trên mặt đất. Mấy con quái vật bị Betina đông cứng cũng chẳng thoát khỏi số phận đã định sẵn. Chúng bay lên cao, cuối cùng gộp lại thành một khối đỏ lơ lửng giữa không trung.


Vài phút sau, gió ngừng, cả tiếng gào cũng đã im hẳn, màn mở đầu cũng kết thúc. May hiếu kì ngẩn đầu về phía thứ đo đỏ kinh tởm trên đầu, vô cùng muốn xem cách gã xử lí. Đồng thời cũng quay ra nhìn Dam, mắt nhắm chặt: "Nè, bọn chúng chạy rồi."


"Tomi, Enat và Marc đã đón đầu chúng rồi, đi, hỗ trợ họ." Dam lau súng, nói không cảm xúc, như thể từ đầu đến cuối anh chỉ là người đứng xem, gã tóc đen cắn chặt hàm nả đạn lúc nãy cũng chẳng phải anh. Benita lên xe trước Or, cô cáu kỉnh cột lại tóc, nhỏ giọng chửi rủa không ngừng, Or vẫn như lúc đầu, yên lặng không có nói gì.


Những người còn lại cất vũ khí, lạch cạch vui vẻ làm việc của mình, không ai có biểu hiện sợ hãi hay lo lắng. Mãi một lúc sau, Levy mở mắt: "Mày làm gì đấy?"


May vẫn 'nhìn' ra ngoài, cười không ngớt, một ít máu chưa kịp lau tiếp tục chảy xuống má cậu: "Nhìn cái thứ trên kia kìa, chúng vẫn động đậy đó."


Dù không nhìn thấy cụ thể, cậu vẫn biết chúng chưa được xử lí hiệu quả, 'hỗn hợp' bao gồm xương, thịt, máu, đất cát, thêm chút xíu vật thể không xác định vẫn đang nỗ lực thoát ra. Chúng bị cố định lại với nhau bằng một cái lồng không khí, nhưng thứ năng lực điều khiển này nào có dễ giải quyết thế? Lăn lóc, cào cấu từng phần cơ thể đã bị xé nát bét ra thành từng miếng vào cái thành trì vững chắc. Từng tiếng chà sát chói tai vang lên, lại bị che lấp trong gió.


Rồi cậu quay sang Dam: "Mấy người xử lí thế nào với nó đây? Loại này đã chẳng còn cách cứu rồi."


Dam: "...W7, đi đến điểm cuối."


[Đã rõ]


May vẫn hỏi cố: "Nè, câu hỏi của tôi thì sao? Mấy cái cây vị bắn thủng nữa, cảnh sát chắc đang đến đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top