Chúng Ta Cùng Đi Gặp Ông Bà
Mấy người Cate vừa mở cửa phòng họp ra, cả bọn vừa nghe mấy thứ chẳng tốt đẹp, chưa kịp tìm đội trưởng nói chuyện đã bị tiếng tát làm cho giật mình. Ở chỗ này không phải người có năng lực cũng là kẻ âm mưu đầy mình, chuyện lạ hiếm có.
Mọi người đứng yên đó nhìn chằm chằm ba người trước thang máy. Chỉ thấy gã tóc nâu thu tay lại ngay sau khi đánh xong. Dam đứng sững ra đó. Còn tên tóc đỏ vừa ăn tát lặng lẽ đưa tay lên xoa mặt, một lúc lâu mới thốt lên: "Thằng oan hồn này..."
Rồi lại buông tay xuống, bỏ nốt cánh tay phải vừa xoa mặt vào túi áo. Giống như quên mất mình vừa bị đánh. Sante sau khi lùi lại cách May tầm 3 mét, im lặng nhìn bàn tay tội lỗi của mình. Nhưng cũng nhanh chóng làm ngơ. Cả hai nhìn nhau, cùng làm người mất trí.
Hai người cùng nhìn xuống đất theo hai hướng khác nhau, thấy Dam vẫn đứng đó, May mở miệng: "... Đội trưởng, mặt tôi có gì à?" Tự nhiên đổ sự khó xử cho người khác.
Dam: "..." Có. Nhiều là khác...
Anh nhìn vào mặt tên cấp dưới hụt, giờ đã có thêm vài vết đỏ rực rỡ. Tạm thời không muốn nói gì, vì vậy đi nhanh qua hai người đến trước mặt mấy người Cate: "Chuẩn bị xong chưa?" Rõ ràng đang có ý lảng tránh.
Thấy tên bên cạnh cũng muốn đi đến, May tiện tay khoác vai Sante: "Anh bạn, chúng ta cùng đi gặp ông bà."
Sante lại giả điếc, đồng thời anh cũng thấy rõ vết bầm trên mặt bạn đang nhạt đi với tốc độ đáng kinh ngạc.
Sante: "..." Cậu làm được sao không làm từ đầu??
May sao có thể không nhận ra suy nghĩ của anh, nhưng cậu cứ cười cười. Ôm vai Sante chặt thêm chút nữa, từng bước đi đến.
Cả hai tự nhiên đón nhận những ánh mắt kì lạ của họ, May lại giở trò cũ, dùng ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm vào một người có mái tóc đen nổi bật: "Có chuyện gì thế?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, cậu tặc lưỡi, không tiếp tục dựa vào Sante nữa mà đứng thẳng lên: "Vậy có chuyện gì mà gọi cả tôi tới?" Sau đó không đợi đáp lại, cậu đã phủ đầu: "Không hỗ trợ, không nhúng tay, không liên quan. Tôi chỉ lái xe thôi."
Bày tỏ rõ việc không muốn bị kéo vào.
Cate nhìn cậu, phì cười: "Nếu như vậy thì gọi mày đến làm gì? Làm cảnh à? Đã vào đây rồi còn muốn chối bỏ trách nhiệm? Sao, lần này là lí do gì? Thằng hèn hạ?" Ba từ cuối được nhấn mạnh, gần như là gằn từng tiếng.
May nhìn vào mắt hắn, vài sợi tơ máu đã xuất hiện. Nhưng cậu không quan tâm: "Tôi bị loại rồi, cậu là người rõ nhất mà."
Hắn không trả lời cậu, im lặng nhìn chằm chằm May. Dam ở bên cạnh đưa tay ra, ngăn giữa hai người, anh vừa lướt thông tin vừa âm thầm quan sát. Bất kể ai trong bọ họ dám ra tay đánh nhau, anh sẽ xử cả hai. May giờ đã nằm trong quyền kiểm soát của Dam, được sếp toàn quyền giao phó. Dù sao ở đây chỉ còn cậu vẫn chưa thể hiện năng lực. Dị năng đặc thù của May là gì, trong giấy báo cáo vẫn không kết luận được.
Có thể là loại tinh thần, hay điều khiển vật chất, trường lực. Anh không rõ, nhưng phía trên suy đoán có thể là loại kiểm soát. Nhưng nhìn chung thì rơi vào cái nào cũng rất khó giải quyết, nên hiện tại cứ cố lôi kéo được bao nhiêu thì làm.
Dam vừa đọc vừa nghĩ, vốn dĩ mấy người có siêu năng lực ở đây nhiều cực kì, đi đầy đường, chỗ nào cũng có. Nhưng mà nguy hiểm vẫn là nguy hiểm, mấy đối tượng đặt biệt vẫn phải quan sát kĩ.
Cate và May vẫn đứng song song, mặt đối mặt. Không ai lên tiếng, May quay đầu đi trước, cậu đứng sau lưng Sante, cúi đầu nhìn sàn nhà. Ánh mắt của mấy người kia chẳng có chút thiện chí nào hết. Dam đọc lướt qua một chút rồi nói với Sante: "Cậu đã đọc qua chưa?"
Sante nhìn liếc qua bảng báo cáo, gật đầu. May sau lưng anh nhướng người lên, cười một tiếng: "Nghiêm túc nhỉ?"
Nhưng chẳng có ai để ý cậu, mọi người lặng lẽ đi theo đội trưởng. May nhìn theo một lát cũng đi theo, hóng hớt chút cũng chẳng sao.
Giữ vững suy nghĩ đó, cậu tiếp tục bám theo cuối hàng, giữ một khoảng cách nhất định với đoàn người. May vừa đi vừa quan sát xung quanh, cũng chẳng có gì, chỉ có một cái hành lang rộng, kéo dài gần 30 mét. Cách một khoảng lại có một cách cửa lớn với vài lớp bảo mật chồng lên nhau. Liên tiếp như thế khiến cậu có cảm giác như mình đang đi trong một cái vòng lặp chứ không phải là hành lang.
Đột nhiên, người đi cuối cùng, cũng là tên tóc đen lúc nãy quay đầu lại. Đôi mắt đen tuyền của gã nhìn chằm chằm cậu, sau đó đưa máy liên lạc lên: "Báo cáo."
May nhún vai: "Không cần, tôi chỉ là một tên tài xế thôi."
Gã vẫn không thu tay lại, màn hình trắng mờ ảo lơ lửng trước mắt cậu mãi không tắt. Sante đã đi rất xa về phía trước, May nghiêng người đi qua. Ngạc nhiên là gã không cản cậu.
Đi được vài bước, May bực bội quay đầu lại: "Cái gì nữa?"
Dam vẫn để ý hành động của hai người phía sau, mãi đến khi Enat chuyển xong cho May, anh mới lại tập trung đi về phía trước. Mấy người phía sau vẫn theo sát, khi Dam dừng lại trước cửa một căn phòng ở gần cuối hành lang, Sante lặng lẽ vẫy tay với bạn. May cũng lẻo đẻo đi đến, đứng dựa lưng vào tường.
Cậu nhìn tên đội trưởng bình tĩnh quét mã trước cửa, nhớ lại lúc nãy. Từ lúc cửa thang máy mở ra, cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn chưa kết thúc. Bây giờ vẫn có người đang nhìn cậu, May ngẩn đầu lên, rồi lại tiện tay buộc mấy sợi tóc lõa xõa trước trán lên cao. Xong việc, cậu ngước mắt lên, mặt đối mặt với Cate.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Sante đột nhiên bước tới một bước, chặn ánh mắt đang giao nhau của hai người. Mấy người phía trước cũng để ý đến hai tên không mấy tỉnh táo phía sau, nhưng chẳng ai phản ứng, lần lược bước vào phòng.
May thôi không nhìn hắn nữa, cậu đổi tư thế, dựa hẳn lưng vào tường, từ từ tuột xuống. Cuối cùng ngồi xổm dưới đất, hai tay duỗi thẳng đặt lên đầu gối. Đến khi Sante vội vàng chạy ngược ra kéo vào, cậu mới chịu di chuyển.
Sante kéo May, cậu cũng rất biết điều, ngoan ngoãn theo sau, không làm người phía trước khó chịu. Mà thật ra thì Sante thấy không sao, chỉ cần cậu không lên cơn giữa giờ là tốt lắm rồi. Quen nhau quá lâu làm anh thấy chữ 'tốt' của mình càng ngày càng dễ đạt được. Có điều chuyện đó vẫn không giúp May cư sử giống người hơn chút nào. Càng ngày càng khùng...
May vẫn chẳng mảy may hay biết về suy nghĩ của Sante, cậu đang tiện đường nhìn một lượt hết căn phòng. Từ cửa ra vào, nơi này đã được bố trí tận ba lớp tường dày, phòng đầu tiên bày mấy thứ vũ khí lạnh như dao găm, roi, kiếm,... đặt gọn trên giá treo. Tuy vậy phần lớn vẫn bị vứt lung tung trong mấy cái hộp kim loại, một số ít thì để trên kệ cao, có cả lồng kính bảo vệ.
"Đây là lớp ngoài, mấy thứ vũ khí luyện tập hay dùng cho nhóm 1 sẽ đặt ở đây. Chúng ta không nghèo như vậy đâu." Cho nên vứt cái ánh nhìn thương hại kia đi.
May nghe chữ được chữ mất, nhưng cậu vẫn bẻ lại: "Chúng tôi, đừng lôi thằng lái xe này vào. Không ai cần hết."
Sante nghe rồi vẫn nói tiếp: "Đặt ở bên trên là mẫu trang trí, không được động vào. Chỗ trong thùng thích gì cứ lấy. Phía sau là súng, bên trên thấy chuyến này không nguy hiểm lắm nên chỉ thế này thôi."
Sau đó anh buông tay áo bạn ra: "Cứ chọn đi, tôi biết cậu không thích dùng súng."
May vẫn đứng đó không nhúc nhích: "Bắt cóc à?"
Rồi xoay người nhìn giá đồ bên phải, trên đó bày đủ loại dao găm. Cậu ngồi xuống, đưa tay khảy khảy mấy cây dao găm Ka-Bar(*) còn dính không ít máu khô. Đột ngột nói: "Có khi nào mấy người bị đâm lúc trước bị bệnh lậu hay viêm gan B gì đó, xong bây giờ tôi đem đống này đi thì đám kia cũng sẽ bị lây không?"
Mấy người vừa lấy đồ xong: "..." Cái khỉ gì vậy?
May: "... Đùa thôi."
Nhưng cậu vẫn đi hết cả phòng, chọn hai cây dao dính đầy từng mảng máu khô cứng, vui vẻ cất vào túi. Cuối cùng vào phòng súng lấy một cây súng điện loại vừa màu đen xanh của Liên Đoàn chế tạo.
Tuy vậy, vẫn phải mất khá lâu May mới moi được món mình muốn trong cả tá đồ đó. Những người khác dù bực mình lại chẳng thể bỏ cậu lại, nên quay quanh nhau bàn bạc kế hoạch. Lại một lần nữa Sante phải nín thở vừa nghe vừa ghi nhớ để lát nói lại cho May.
Càng nghe anh lại càng thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ là đi giải cứu đám trẻ, rồi lại tự ngẩn ra, một đám con nít có siêu năng lực. Hầu hết là con của mấy người vừa có tiền vừa có quyền, không phức tạp mới lạ.
"Vậy là mấy người đó không cho dùng nhiều vì sợ làm chúng bị thương?" May vác khẩu súng ra, dựa lưng vào cửa. Mấy vết tím đã tan hết, trên mặt chỉ còn vài sợi tóc dài lòa xòa như ổ quạ.
Levy đưa đôi mắt đen sẫm nhìn cậu, gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không hẳn, nhưng nói vậy cũng được. Chỉ là lần này có cả đám trẻ được bảo trợ."
May im lặng, cậu dần đứng thẳng lên, thái độ cũng khác hẳn lúc trước: "Đi?"
Dam cất gọn máy quét, gật đầu: "Đi thôi."
_______________
"Lên xe hết chưa?" May bật màn chắn rada lên, chỉnh lại ghế ngồi, thuận miệng hỏi họ.
Cate bắt chéo chân, dựa vào cửa sổ: "Đi đi."
May khởi động máy, bên trong sáng lên, xe bay dần lên khỏi mặt đất. Cửa tầng hầm mở ra, chiếc xe 11 chỗ lao đi như bay. Chạy xuyên qua con đường sáng rực ánh đèn, rẽ vào một con ngõ nhỏ rồi mất hút trong bóng đêm.
########
(*)Dao găm Ka-Bar: Dao găm Ka-Bar là một loại dao găm quân dụng được thiết kế cho Hải quân Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ hai. Nó có lưỡi dài, nhọn và cong, được thiết kế để đâm. Nó được làm bằng thép carbon và có chốt an toàn để ngăn lưỡi dao đóng lại.
-Yé, tới hiện tại ~(^o^)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top