Bạo Loạn



-[11/6/3060]-


"Diana, cậu lại đi làm thêm à?"


"Ừ!" Dia đeo vội túi sách lên vai, cô vuốt gọn mấy lọn tóc nâu trong khi vẫn đang chạy trên hành lang.


Mấy người bạn lướt qua cô, họ cúi đầu chào nhau một cách đầy thân thiện. Cứng nhắc như những con robot. Dia vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, chỉ là chân đã không kìm được bắt đầu bước nhanh hơn. Cuối cùng, gần như là cắm đầu chạy.


Bầu trời tháng sáu trong xanh, cao vời vợi một mảng màu xanh thẳm. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống những viên gạch đẹp đẽ, tô vàng tán cây đại thụ mà cô đang chạy qua. Hoa nở thành từng cụm trên bệ cửa sổ. Mọi thứ đẹp như một giấc mơ.


Một giấc mơ giả dối...


Diana vừa thở gấp vừa cảm thán, thật là, một bức tranh đẹp thì cũng chỉ nên là một bức tranh thôi.


Con đường đá dần đông đúc lên, phải thật cố gắng Dia mới có thể né tránh mọi người với nụ cười không thay đổi. Bên ngoài cổng, từng chiếc xe bay đắt tiền dừng sát nhau, tài xế đứng cung kính bên gia đình chủ nhân giàu có. Người cha, với gương mặt tự hào giới thiệu con gái với đối tác. Những đứa con ngoan ngoãn mỉm cười. Một cảnh tượng đẹp đẽ đến nao lòng.


Cô không nhìn họ nữa, thay vào đó đưa mắt tìm kiếm. Mà thật ra cũng không khó khăn lắm, lọt thỏm giữa dòng xe là một chiếc xe trắng tối giản, nhạt nhẽo như chính chủ nhân của nó.


Diana đưa tay chỉnh lại tóc lần cuối, hít thở đều rồi bước chậm về phía chiếc xe. Gió lùa qua tóc cô, thật ấm áp. Cửa xe mở ra trước cả khi cô kịp đi đến gần. Diana cười rộ lên: "Cảm ơn nhé, May."


_____________________________________________



Bụi bay mù mịt dưới chân đoàn người. Họ đỡ lấy nhau, dựa vào những cây gậy chống, xô đẩy, đi sát nhau tạo thành từng dòng người đông như nước lũ. Căm phẫn và bất lực trước sức mạnh của kẻ thù, người ta đổ tất cả những cảm xúc và nỗi đau ấy cho chính quyền thành phố. Loạn càng thêm loạn.


Cảnh sát và quân đội chẳng muốn kích động thêm những con người khốn khổ ấy. Loa được bắt lên, âm thanh tuyên truyền bị vùi trong tiếng chửi rủa và khóc lóc. Súng bắt đầu nổ lên, rải rác, rồi từ từ, hòa cùng âm thanh hỗn loạn có sẵn.


Bất ngờ, một tiếng thét thảm thiết vang lên, máu bắn lên tung tóe, một cái xác đổ gục xuống đất. Từ lỗ thủng trên bụng trào ra thứ chất lỏng ấm đỏ, chảy dài, loang lổ trên mặt đất. Mọi người sững sờ rồi bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, tránh thật xa khỏi cái xác. Lao đầu vào những tòa nhà xung quanh, hỗn loạn như ong vỡ tổ. Điên cuồng tìm nơi an toàn. trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, {'chúng' quay lại rồi!}


Binh lính vội vã la to vào bộ đàm, rút súng ra kiểm soát đám đông. Thật khó khăn mới có thể dữ cho tình hình không tiếp tục xấu đi.


Ở một nơi khác, ngay khi nghe tiếng thét, Abel giật mình, anh ngước vội mắt lên. Khi anh ý thức được những gì mình vừa làm, khẩu súng trong tay đã chỉa thẳng vào cái bóng đang vắt vẻo trên cột điện phía bên kia đường. Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên là cẩn thận thăm dò, một bên là thản nhiên bình tĩnh. Sau một lúc, hắn giơ hai tay lên, nghiêng đầu mỉm cười.


Abel chần chừ nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, nhưng chưa kịp đi đến chỗ gã, anh đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Con đường phía đội V37 bốc cháy dữ dội. Mọi người chưa kịp bình tĩnh đã lại hoảng hốt sợ hãi bỏ chạy. Kẻ vốn đang ngồi chống cằm kia cũng đứng lên, hắn làm ra vẻ đăm chiêu nhìn về phía bên kia, rồi cười lên thật dữ tợn. Abel chỉ kịp nhìn thấy gã nhảy xuống đường, lách người qua dòng người hỗn loạn mà bước nhanh về phía bên kia. Anh bị cản lại, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn đi càng lúc càng xa. Bộ đàm vang lên từng tiếng thông báo dứt quãng vội vàng.



Gió thổi dữ dội từ bộ phản lực của trực thang, những chiếc máy bay phía trên chỉa từng nòng súng đen ngòm xuống đất, nhắm vào đoàn bạo động, bắn ra những tia điện trắng toát lạnh lẽo. Vài vệt năng lượng yếu ớt được tạo ra để đánh trả, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Kẻ phóng hỏa nhanh chóng bị bắt, vài tên liên quan bị kéo vào nơi khuất người sử bắn tại chỗ. Vụ bạo loạn bị kiểm soát trong chốc lát, nhanh như cái cách nó bắt đầu. 


Có lẽ cấp trên của anh đã không còn đủ kiên nhẫn hay bao dung cho những người dân vốn đã chết dần chết mòn, điên dại vì sự phá hoại vô nhân tính của chiến tranh.


Abel lạnh gáy, anh hạ súng xuống đất, rồi nhanh chóng quay người trở lại vị trí cũ. Đôi mắt đen ẫm mờ đi, trái tim anh thắt lại khi nhớ về những gì đã trãi qua. Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, lất phất tro bụi mà sững người, mất một lúc, người lính trẻ bỗng nhiên đưa tay chỉnh lại mũ. Ánh mắt Abel tỉnh táo đến lạ kì, anh gằn giọng, nắm chắc súng, nhấc chân đi về phía trước: "Trật tự, khu vực tị nạn ở bên kia!"


Người phụ nữ đứng trước mặt anh giật mình, loạng choạng ngã về phía trước, run rẩy mà gục sát người xuống đất, hai tay ôm lấy đầu lẩm bẩm những lời vô nghĩa rối loạn. Abel nhìn người đàn bà đã chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo, một lát sau, anh cúi người đỡ bà dậy, lại hét lên: "Bên trái! Bên trái! Nhận đồ ở bên trái!" Sau đó đẩy nhẹ người bà về phía đó, nhẹ giọng: "Bên đó an toàn, đi đi."


Khi anh có thể quay về đúng vị trí được chỉ đinh đã là nửa giờ sau, mọi việc đã đâu vào đó. Hay ít nhất là vụ biểu tình đã dừng lại, đoàn người cũng trật tự hơn nhiều. Nhưng trước khi kịp thở phào nhẹ nhõm, Abel để ý thấy một gã đeo kính cứ lảng vảng quanh đó mà không đi vào hàng. Không có ai để ý đến hắn, nhưng có lẽ vì ảnh hưởng của chuyện lúc nãy, anh bỗng muốn làm vài thứ vô nghĩa.


Người lính tắt bộ đàm, bước từng bước dài về phía tên khả nghi. Ngay khi anh định lên tiếng, người phía trước đã quay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt Abel. Sau đó, hắn bước vội về phía sau, cúi đầu thật thấp, hoảng loạn: "Xin lỗi anh, tôi xin lỗi! Tôi thật sự không biết nơi này cấm chụp ảnh! Tôi thật sự không biết, tôi sẽ xóa ảnh ngay!"


Noah gấp gáp bật máy liên lạc, chỉ là cậu chưa kịp xóa ảnh, người kia đã giữ lấy tay cậu. Hai người im lặng nhìn nhau một lát. Anh ta buông tay cậu ra, gãi gãi cổ rồi mở miệng, giọng khản đặc: "Không cần, không cấm. Tôi muốn nhắc anh đi sang bên kia nhận đồ. Xin lỗi nếu như đã làm anh sợ." Nói xong, Abel lùi lại hai bước, làm động tác chào trước khi xoay người đi.


Noah ngơ ngác bị bỏ lại giữa dòng người, cậu đứng sững ra, mất một lúc mới có thể thở được như bình thường. Chưa bao giờ cậu thấy sợ một người lính làm ở vị thí gác như thế. Rõ ràng anh ta còn chẳng được dùng loại súng chuyên dụng trong chiến đấu, cũng chẳng có quân huy loại ba. Nhưng khi đó, Noah không thể thở nổi khi đứng đối diện anh ta. Cậu lại thở ra một hơi, chân cũng vô thức run rẩy bước vào đoàn nhận cứu trợ. Có lẽ lấy thêm ít tư liệu về người dân sau thảm họa cũng là một ý kiến tốt...


***


Noah đứng trước bàn nhận đồ, cô robot tóc vàng quét mã công dân của cậu, sau đó đặt lên bàn một cái hộp chứa thực phẩm dinh dưỡng, vài viên năng lượng nén, thuốc, máy khử trùng,... và quan trọng nhất là tấm thẻ ghi rõ nơi nghỉ ngơi cậu được ở lại. Noah đưa tấm thẻ lên trước máy liên lạc trên cổ tay, máy nhanh chóng nhận diện, bản đồ hiện lên. Cậu cúi đầu cảm ơn nữ robot, nhưng chưa kịp mở lời, những người phía sau đã la lên, mắng chửi tên chậm chạp cứ đứng mãi trước bàn cứu trợ. Noah chỉ có thể vơ vội đồ rồi chạy khỏi lều trong tiếng chửi rủa.



Bên ngoài, hàng người vẫn cứ nối dài, lúc nhúc đông như kiến, nhưng cũng trật tự lạ kì. Noah giơ máy ảnh lên, chớp vội vài cái rồi lại rối rít bỏ chạy. Chẳng có một người nào thích trở thành nhân vật trong một tấm ảnh có đề tài chiến tranh cả...


Cậu vừa nghĩ vừa đi chậm lại, con đường bên cạnh hướng của trại cứu trợ thật sự là một thế giới khác biệt rõ ràng. Trái ngược với sự đông đúc kia, nơi này vắng lặng đến đáng sợ. Mấy tiếng loạt soạt vang lên sau lưng cậu, Noah xoay người tay rút khẩu súng ngắn ra. Phía sau là máy trinh sát cỡ nhỏ của Serenitas(*). Con robot với những 'cánh tay' dài như chân nhện, bám chắt vào vách tường đổ nát, xoay tròn những 'con mắt' to quan sát cậu. Noah rùng mình, cậu chậm rãi đặt khẩu xúng xuống đất dưới sự giám sát của nó, giơ hai tay lên quá đầu chờ đợi.


Cỗ máy to lớn từ từ di chuyển đến gần, sau một hồi dò quét kĩ lưỡng, một thứ âm thanh cứng nhắc vô cảm vang lên: [Công dân Noah Mattec. Số hiệu ##########.]


[An toàn. Tổ quốc vinh quang.]


Mấy cái 'chân' thu lại, nó quay về với thể hình bay đã được cập nhật sẵn, bay lên rồi nhanh chóng mất hút. Noah lại thở ra một hơi dài, đây là lần thứ 15 trong tháng cậu bị kiểm tra như thế này rồi. Sau khi vụ ném bom kết thúc, hệ thống bảo vệ được bật lên ở mức đỏ, chúng làm như vậy cũng đúng. Cậu ngửa cổ lên trời, máy bay không người lái bay đầy trời. Bây giờ là 3 giờ chiều, và tuyết lại rơi. Đây cũng coi như là những trận mưa tuyết cuối cùng đi. Noah cho tay vào túi áo, tiếp tục lững thững bước đi.


Đi được một đoạn nữa, đột nhiên cậu lại quay người đi ngược về con đường cũ, đi nhanh dần rồi bắt đầu chạy.


Nhưng chưa kịp chạy ra khỏi con đường, cậu bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cả người nghiêng về phía trước. Noah chỉ có thể cảm thấy như cơ thể mình đập mạnh xuống mặt đường, mọi thứ quay cuồng rồi tối mịt lại. Tiếp sau đó là mùi máu tươi nồng nặc sộc vào khoang mũi.


Gã đứng bên cạnh 'xác' con robot trinh sát thu tay lại, viên đá còn lại trong tay lăn đều vài vòng rồi rơi xuống đất. Tay kia thì thong thả mân mê điếu thuốc hút dở.


Khi gã định đưa lên miệng, đầu bỗng bị một bàn tay đập mạnh vào. Điếu thuốc lá tuột khỏi tay, cắm xuống tuyết, tắt ngúm. Hắn tặc lưỡi một tiếng, nhưng chưa kịp ngẩn đầu lên, người phía sau đã đánh tiếp vài cái nữa, vừa đánh vừa gào lên: "Cả dòng họ nhà mày! Người phe mình đó thằng điên!"


Sau đó vội vã chạy đến chỗ tên xui xẻo đang nằm bất tỉnh kia, vội vã đặt tay lên trán Noah. Vài tia sáng màu trắng ngà phát ra từ lòng bàn tay cô gái, vết thương đang chảy m*u đầm đìa của cậu nhanh chóng liền vết, kết vảy trong nháy mắt.


#################


(*) Tên quốc gia.





Ngoài lề:



Ye! Cuối cùng thì sau 5 chương, em đã chen được vào truyện cái tag Dị Năng rồi. Rớt nước mắt...



Tag Chữa Lành thì chắc còn 5, 6 chương nữa mới bắt đầu hành trình lành ít dữ nhiều của nhân vật chính nhà em :)))



Mà nó dài dòng thiệt chứ, đừng hỏi em đang viết gì, em cũng chẳng biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top