nhung bi mat cua suju 2
- Những bí mật của Super Junior -
Chương 2 - Phần 1
Trò chuyện với thầy Moon Yongho
"SUPER JUNIOR là những học trò rất dễ thương"
Nếu muốn nghe những câu chuyện về Super Junior khi họ còn là học viên, cách tốt nhất chắc chắn là hỏi giáo viên đã dạy họ. Và người đó không ai khác chính là giáo viên thanh nhạc Moon Yongho.
Trong cuốn sách “Những bí mật của Dong Bang Shin Ki 2”, tác giả cũng đã phỏng vấn thầy giáo này. Ông là một giáo viên rất được kính trọng, đồng thời cũng là thầy của DBSK và Super Junior. Theo học ông có đến hơn 1.300 học viên, bao gồm DBSK Yunho và một vài thành viên của Super Junior, ngoài ra ông còn dạy cho một số thành viên SNSD và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.
Lần này, tác giả đã xin gặp thầy Moon Yongho và trò chuyện về những ngày Super Junior còn là học viên, về SM Entertainment, và về những khó khăn mà bản thân thầy phải vượt qua trên con đường trở thành một ca sĩ.
Ấn tượng về những cậu học trò Super Junior
Thầy Moon Yongho (để thuận tiện, từ đây về sau sẽ viết tắt là MYH): Tôi đã từng dạy các thành viên Heechul, Sungmin, Yesung, Kibum, Hangeng, Eunhyuk, Donghae và Leeteuk. Tôi thôi làm giáo viên thanh nhạc ở SM Entertainment ngay trước khi DBSK bắt đầu ra mắt, nên không có cơ hội làm việc với một vài thành viên còn lại của Super Junior. Thử nhìn lại một chút về từng thành viên mà tôi đã dạy nào.
Đầu tiên, tôi muốn nói về Heechul, cậu ấy để lại cho tôi ấn tượng rất mạnh mẽ. Cậu ấy đến từ một thành phố nhỏ và gia nhập công ty với tư cách là học viên (thực tế Heechul sinh ra ở Seoul), nên lúc đó cậu ấy còn nói giọng địa phương. Cách phát âm của cậu ấy rất đặc biệt, không phải là điểm xấu nhưng thỉnh thoảng khi cậu ấy hát, nó cản trở cách xướng âm và ngữ điệu. Ngay từ hồi đó cách suy nghĩ của cậu ấy đã rất khác biệt và khiến người ta phải ngạc nhiên. Khi dạy học, thỉnh thoảng tôi hỏi các học viên vài câu hỏi, và Heechul thường đưa ra câu trả lời mà tôi không bao giờ nghĩ đến, điều gì đó nghe có vẻ hơi láo xược và kết quả là đôi khi tôi phải la mắng cậu ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ cá tính đặc biệt ấy lại theo cậu ấy đến tận ngày hôm nay. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó tôi đã luôn cố gắng dập tắt cá tính nổi loạn của cậu ấy vì những ý nghĩ như là “Giá mà cậu ta biết kính trọng người khác hơn…”
Trọng âm và ngữ điệu của Heechul nhanh chóng được sửa chữa, sau đó, tôi nhớ rằng cậu ấy được mời làm MC cho rất nhiều chương trình âm nhạc, và các hoạt động của cậu ấy cũng tăng dần.
Tiếp theo là Sungmin. Ấn tượng của tôi là cậu ấy vô cùng dễ thương, rất đáng yêu. Cậu ấy cũng được trời phú cho một giọng ca tài năng. Tôi nhớ rõ cậu ấy nổi bật như thế nào với gương mặt xinh xắn của mình.
Và sau đó là Yesung. Với khả năng thanh nhạc của mình, thật dễ dàng trả lời ngay những câu hỏi như “Tại sao cậu ấy lại chọn trở thành ca sĩ?” hay “Tại sao cậu ấy lại trở thành một học viên?” Cậu ấy là một học sinh rất chăm chỉ với cá tính vui nhộn. Một đứa trẻ rất ngoan.
Kibum cũng khiến tôi có ấn tượng khá sâu sắc. Tôi nhớ rõ hai người bọn họ, Kibum và Hangeng, vì họ đều đến từ nước ngoài. Nhắc đến Kibum, cách cậu ấy ăn mặc hơi khác so với các học viên khác. Cậu ấy thường đội mũ lệch theo kiểu hip-hop. Rất hay mặc quần rộng nhiều túi, và mỗi khi ở cùng với các học viên khác, cậu ấy thường tỏa ra khí chất “em út”, nhìn rất dễ thương.
Hàng này Kibum đều đến gặp tôi với nụ cười trên môi và hỏi những câu hỏi liên quan đến âm nhạc mà cậu ấy tò mò như “Đây là gì? Nếu em làm như thế này thì sao?” Cậu ấy hỏi rất nhiều, giống như cháu trai của tôi vậy. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu ấy đã luôn luôn mỉm cười, tôi thường tự hỏi vì cái gì mà cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy (cười lớn).
Cuối cùng tôi đã hiểu khi biết về cuộc sống của cậu khi còn ở Mỹ. Đối với cậu ấy, mọi điều mình làm điều rất vui vẻ. Ở bên cạnh Kibum luôn khiến tôi rất vui. Cậu ấy hát tốt, và thậm chí trong giờ học thì ở cậu vẫn luôn toát ra khí chất “em út” nhiều nhất, dù rằng có rất nhiều học sinh khác cũng có khí chất như vậy. Vì tò mò nên họ thường thử làm rất nhiều việc khác nhau, và lúc đó tôi cảm thấy Kibum thường làm các hành động dễ thương nhất.
Vấn đề duy nhất ở đây là, cậu ấy không giống một học viên gì cả, dù ở SM Entertainment hay ở công ty khác cũng vậy. Bây giờ mọi người đều mặc quần áo giống nhau trên sân khấu, và có thể các bạn chỉ biết về Kibum của ngày hôm nay, nhưng cậu ấy đã từng có phong cách hip-hop, quần rộng nhiều túi và một chiếc mũ đội lệch, khiến bạn có cảm giác cậu ấy từ nước ngoài về. Cậu ấy cũng không giống một thành viên của Super Junior, đến mức lúc ấy tôi đã nghĩ rằng cậu ấy không thực sự phù hợp với nhóm.
Hangeng đến từ Trung Quốc, và không thể giao tiếp bằng tiếng Hàn. Lúc đó, cậu ấy không biết một câu tiếng Hàn nào. Tôi không thể nói chuyện với cậu ấy, nên tôi không thực sự hiểu cậu ấy lắm.
Vì tôi không thể nói tiếng Trung và cậu ấy không biết tiếng Hàn, nên trong một lần “trò chuyện” tôi dùng cử chỉ để hỏi “Ăn cơm chưa?”, cậu ấy đáp lại “Thưa thầy rồi ạ”, thế là tôi đùa lại cậu ấy bằng thứ tiếng Trung giả mạo khiến cậu ấy cười phá lên. Nhờ vậy mà tôi đã hiểu thêm một chút về cậu ấy.
Và tiếp theo là Eunhyuk.
Tác giả (từ đây về sau sẽ viết tắt là TG): Eunhyuk là bạn thân của Junsu, cũng là một học sinh của thầy.
MYH: Đúng vậy. Cậu ấy luôn đến lớp cùng với Junsu. Hai người đó không bao giờ rời xa mà luôn đi cùng nhau, giống như anh em thật sự vậy. Cả hai đều là những đứa trẻ láu lỉnh, và đều yêu bóng đá. Nhưng vì họ sống ở xa nên thường đến lớp muộn hơn các học sinh khác.
Khi họ đến, tôi hỏi “Hôm nay các em đã làm gì trước khi đến lớp?”, và thường thì câu trả lời sẽ là “Đá bóng”. Có vẻ như cả hai đều là những fan bóng đá cuồng nhiệt.
Vì họ không được chơi bóng đá thường xuyên nên họ muốn tập luyện một chút trước khi đến lớp. Dường như họ muốn tham gia hoạt động bên ngoài, nhưng đồng thời cũng là muốn khởi động cho bài học thanh nhạc, nên thường sẽ đến lớp ngay sau khi đá bóng mà không buồn thay đồ ra nữa.
TG: Vậy là họ mặc áo cầu thủ trong lớp học?
MYH: Đúng vậy. Các học sinh khác sẽ đi về nhà và thay đồ, hoặc mặc đồng phục trường mình để đến lớp, nhưng hai cậu chàng này, vì họ ở xa và rất yêu thể thao, nên họ sẽ mặc đồng phục hoặc áo cầu thủ, và dường như luôn có vài vết bùn đất khi họ bước vào lớp.
Người tiếp theo là Donghae. Donghae là học viên đầu tiên mà tôi gặp ở SM Entertainment, nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc về cậu ấy. Tôi sẽ nói về chuyện gặp cậu ấy sau, nhưng cậu ấy thực sự rất đáng yêu, cậu ấy đến từ miền biển và rất chăm chỉ. Cậu ấy thường trêu chọc mọi người, nhưng khá bất ngờ là, rất ngốc nghếch. Cậu ấy cho người khác cảm giác rất “manly” (có thể vì cậu ấy đến từ tỉnh Jeolla chăng?).
Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó chính là Leeteuk. Cậu ấy thực sự là một trong những học sinh đáng quý nhất của tôi. Cậu ấy đã từng kể với tôi về những vấn đề và lo lắng riêng tư của mình, và dù lẽ ra không nên làm thế, nhưng tôi đã dẫn cậu ấy đi uống để lắng nghe những câu chuyện của cậu ấy.
Giáo viên cũng cần phải thi tuyển?!
Trong một công ty giải trí, có những “người huấn luyện” để dạy diễn xuất, dạy hát và nhảy cho các học viên. Không phải ai cũng có thể trở thành người huấn luyện, để làm được như vậy, họ cũng phải trải qua một cuộc thi tuyển.
MYH: Lần đầu tiên tôi đến SM Entertainment là để tham gia thi tuyển thành người huấn luyện ở đó. Để trở thành người huấn luyện/giáo viên thì phải vượt qua một cuộc thi tuyển. Tôi nghĩ cảm giác cũng như nhau phải không? Tôi không nhớ rõ chi tiết lúc đó như thế nào, nhưng ở công ty này, thậm chí trong giờ học cũng luôn có máy quay phim ghi hình lại tất cả. Khoảng một tháng sau cuộc thi thì có kết quả. Tôi đã đậu, và cũng có rất nhiều người khác đạt kết quả tốt trong cuộc thi tuyển.
TG: Thầy được mời tham gia thi tuyển phải không?
MYH: Tôi nhận được tin nhắn một cách rất tình cờ. Bạn biết đấy, khi dạy nhiều học sinh từ các công ty khác nhau, bạn phải công khai số điện thoại của mình ở nhiều nơi. Có lẽ họ đã nhìn thấy số của tôi và liên lạc với tôi.
Tất nhiên các công ty phải chọn người huấn luyện dựa trên khả năng của họ, và SM Entertainmeng cũng vậy. Thay vì dựa vào các mối quan hệ, họ chọn người dựa trên đam mê âm nhạc của người đó.
Đối với các học viên cũng vậy, có rất nhiều người tham gia thi tuyển và họ chỉ có thể chọn ra một hoặc hai người để trở thành học viên, quy trình tuyển chọn cũng khá giống nhau- họ sẽ chọn những người có tài năng thực sự và nhiệt huyết với công việc, để làm được như vậy, các công ty cũng phải rất vất vả để tìm được những người huấn luyện tốt. Tôi không phải giáo viên duy nhất ở SM Entertainment, còn rất nhiều người huấn luyện khác nữa.
Khi tôi gia nhập SM Entertainment, có khoảng bốn giáo viên thanh nhạc. Chúng tôi có cách tiếp cận và dạy hỗ học sinh khác nhau. Ở SM Entertainment, không có một cách thức làm việc duy nhất nào, và bạn phải làm việc với rất nhiều loại người, rất nhiều cá tính khác nhau. Trong rất nhiều người khác nhau đó, công ty sẽ chọn ra người mà họ cảm thấy là thích hợp nhất cho công việc, hừm, dù tôi không hoàn toàn chắc họ chọn tôi vì lý do gì (cười). Thậm chí ngay từ khi bắt đầu, trong kì thi tuyển người huấn luyện, ít nhất thì tôi cũng phải đến xem nơi họ học tập và thử dạy một buổi, phải không nào?
Lúc đó, học viên đầu tiên mà tôi gặp ở SM Entertainment không ai khác chính là Donghae. Trông cậu ấy như một đứa trẻ, rất nhỏ bé và dễ thương. Tôi đưa Donghae đến phòng tập và buổi tiếp xúc kéo dài 30 phút của chúng tôi trong phòng học đã được ghi lại. Có những lúc tôi nghĩ “Có lẽ chính là nhờ Donghae mà tôi đã có công việc ở SM Entertainment”. Riêng tôi mà nói, tôi có cảm giác mình có mối quan hệ đặc biệt với Donghae.
TG: Trong cuốn “Những Bí mật của Dong Bang Shin Ki 2” lần trước, thầy đã nhắc đến Heechul, rằng anh ấy là học sinh khiến thầy ấn tượng sâu sắc nhất.
MYH: Thậm chí lúc đó tính cách cậu ấy đã rất 4D (ý chỉ người quái lạ, khác thường). Khi đưa ra câu hỏi cho cả lớp, tôi đã định hình sẵn câu trả lời trong đầu. Nhưng cậu ấy lại không giống những học sinh khác. Cậu ấy thường đưa ra những câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán. Những câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi của tôi.
Tôi đã mong đợi điều này, yêu cầu điều kia, nhưng đứa trẻ đó luôn nói và làm hoàn toàn khác biệt. Lúc đó, thay vì cảm thấy thú vị thì đứng trên cương vị một giáo viên, tôi thường la mắng cậu ấy. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là một phần nét hấp dẫn của Heechul.
Nói về Leeteuk.. khi tôi gặp cậu ấy, cậu ấy đã gần 20, phải không nhỉ? Khi cậu ấy đến tuổi, lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, tôi đã dẫn cậu ấy đi nhậu. Tất nhiên tôi phải bí mật, không để cho công ty biết. Vì sao ấy hả? Tất nhiên là vì chúng tôi không nên dẫn các học viên đi nhậu khi nổi hứng lên như vậy rồi.
Tuy nhiên, thường thì tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với cậu ấy, và khi hết giờ học thì thường là đã quá muộn rồi.
Tôi đã muốn rằng ít nhất cũng làm được điều gì đó cho cậu. Giống như những đứa trẻ khác, cậu ấy luôn luôn thể hiện hết mình, nhưng cậu ấy khác những học viên khác ở chỗ cậu ấy lớn tuổi hơn một chút, nên cậu ấy tự nhiên quan tâm và chăm sóc chúng. Thấy cậu ấy đối xử tốt với chúng thậm chí cả khi bản thân gặp khó khăn, tôi đã đưa cậu ấy đến quán bar mà mình thường lui tới.
Mặc dù là một giáo viên thì rất khó để hiểu hết học sinh của mình, nhưng tôi luôn cố gắng cho họ thấy khía cạnh vui vẻ và ít tính quy phạm của mình hơn một chút.
Lấy một gia đình làm ví dụ. Đứa em nhỏ luôn dõi theo đứa lớn, phải không nào? Nên nếu chúng thấy các anh chị khác có vẻ lo lắng và mệt mỏi thì chúng cũng sẽ bị ngã lòng.
Trong số các học viên, Leeteuk lớn tuổi nhất, nên có thể nói cậu ấy có sứ mệnh làm “hyung” đối với tất cả bọn họ. Và mặc dù cậu ấy luôn luôn mỉm cười thật tươi khi ở bên bọn nhỏ, thì tất nhiên cậu ấy cũng phải có những lo lắng phiền muộn của riêng mình. Cậu ấy không được sinh ra trong một gia đình giàu có và danh giá mà là một gia đình bình dân, một hoàn cành hết sức bình thường.
Thậm chí khi đi nhậu, quanh cậu ấy vẫn luôn tỏa ra khí chất đầy quyết tâm, “Em nhất định sẽ thành công”, như một điều gì đó mà cậu ấy cần phải công nhận và nhắc nhở bản thân. Cậu ấy luôn quyết tâm và chăm chỉ như vậy.
Nếu theo quy luật tuổi tác thì lúc đó đã đến lượt cậu ấy ra mắt. Cậu ấy là học viên lâu năm nhất, nhưng Dong Bang Shin Ki lại ra mắt trước, phải không nhỉ?
Leeteuk đã cùng tham gia huấn luyện với các thành viên của DBSK, là bạn tốt với họ, và thậm chí đã từng rơi vào tình trạng “nguy hiểm” hơn các thành viên khác – nghĩa là cậu ấy bị bỏ lại và chờ đợi ra mắt vào một khoảng thời gian chưa xác định, kể cả thời gian mà cậu ấy đã sẵn sàng được ra mắt. Leeteuk cũng lớn tuổi hơn các thành viên DBSK. Nhìn các em ra mắt trước mình, hẳn phải là rất khó khăn cho cậu ấy.
Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn không từ bỏ mà tiếp tục vững bước. Cậu ấy hát rất tốt mà.
Cậu ấy rất chăm chỉ, trong Super Junior cậu ấy kiêm nhiệm rất nhiều vai trò phải không? Cậu ấy chăm chỉ như vậy không phải chỉ là cho bản thân mình, cậu ấy làm việc vì các thành viên khác của Super Junior nữa.
Bản thân cậu ấy là người đã đạt vị trí vững chắc trong bất kỳ công việc nào mà mình đảm nhận, nên giả sử cậu ấy không ra mắt với Super Junior mà là với DBSK hay bất cứ nhóm nhạc nào khác, chắc chắn cậu ấy vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top