Cẩm Tiên đi vào đồng tìm nhà người quen, từ hồi còn nhỏ xíu cô đã đi vào con đường này nên bây giờ dù cô có nhắm mắt vẫn đi đúng.
Lúc đó là đêm hôm khuya khoắt, cô đi đến ngã ba đường, đang đi có cảm giác như có ai đó đi theo mình, quay đầu lại thì bắt gặp một cô gái áo trắng, tóc xõa dài che khuất gương mặt.
Cô sợ vỡ mật quay đầu vờ như không thấy mà đi tiếp, đi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa ra khỏi nơi đó cô thầm nghĩ không ổn.Co giò chạy thẳng, cô phát hiện ban nãy cô đi người áo trắng đó đi, cô chạy thì cô ta cũng chạy.
Lúc cô không kìm được quay đầu nhìn thì không thấy cô ta đâu nữa, nỗi bất an bao trùm tất cả các giác quan của cô, cắn răng quay đầu nhìn lại phía sau thì thật may mắn khi không nhìn thấy ai.
Cô đi tiếp, đang đi thì thấy mặt đất trước mặt gồ lên, một bàn tay thò lên từ ụ đất kia.Cô kinh hãi khi nhìn người áo trắng ban nãy bò ra khỏi ụ đất đó, không nghĩ gì nhiều cô lại tiếp tục chạy.
Cô ta linh hoạt như con rắn bò theo cô, cuối cùng đến một ngã ba, cô ta đứng dậy, nói:
"Mày đi vào nhà nào thì ta bắt hồn người nhà đó, nhưng nếu mà không đi vào thì tao sẽ bắt hồn mày, mày sẽ trở nên như tao!"
Nói rồi cô ta vén mái tóc của mình lên, gương mặt cô ta xanh xao, máu tươi đỏ chét chảy từ đỉnh đầu chảy xuống.
Cô sợ hãi chạy thẳng lên cây cầu, bỗng có tiếng gà gáy "ò ó o o", người bận đồ trắng tặc lưỡi một cái rồi nói:
"Mày chờ đó!"
Xong cô ta quay đầu đi, biến mất trong màn sương sớm, cô thở phào nhẹ nhõm.
______
Dựa trên giấc mơ có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top