CHƯƠNG 550-554

CHƯƠNG 550: ÔNG BỐ GƯƠNG MẪU

" Hứ, mình là xúc động thôi, hơn nữa đột nhiên nhìn thấy dây rốn đó dài giống như ruột vậy, mình nhất thời........" Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, " Đến lượt cậu, cậu cũng ngất thôi."

" Hừ, cá không, mình chắc chắn không ngất, đợi vợ mình sinh, mình chắc chắn như Đồng Thanh Tùng trang nghiêm sừng sững, mình chắc chắn khỏe hơn Lạc Mộ Thâm cậu." Tần Hạo Nhiên cố tình châm chọc Lạc Mộ Thâm.

" Đợi sau khi cậu tìm được vợ thì hãng nói, có lẽ cậu độc thân đến già ấy chứ. Lương Cẩn Hàn không tính cho cậu xem? Cậu mấy chục tuổi mới tìm được một nửa của mình, tôi thấy cậu cứ đợi đi, 80 tuổi đến quảng trường hoàng hôn tìm người yêu cũng được." Lạc Mộ Thâm tiếp tục tàn nhẫn mà khoan sâu vào nỗi đau của Tần Hạo Nhiên.

" Đại Thâm cậu thật độc ác. Nếu không phải nể mặt con gái nuôi của mình vừa sinh, tôi đánh chết cậu." Tần Hạo Nhiên ấm ức nói.

" Các cậu mau về nhà ngủ đi, tỉnh dậy lại đến thăm con, nhìn thấy là thấy phiền rồi." Lạc Mộ Thâm dửng dưng nói.

Tôi suýt nữa cười vỡ cả bụng.

Mọi người dìu tôi nằm lên giường, tôi bắt đầu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Con yêu cũng được bế về rồi, sau đó, trách nhiệm chăm sóc em bé giao cho bảo mẫu và thím Nguyệt, còn cả bố mẹ tôi nữa.

Nhìn dáng vẻ họ ôm đứa bé vui vẻ cười nói, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc!

Vốn dĩ có nhiều người rồi nên không cần Lạc Mộ Thâm phải động tay, nhưng Lạc Mộ Thâm vẫn tích cực chăm sóc con.

Con yêu khóc hay gì đó, anh ấy toàn chạy lên trước.

Nhìn anh ấy tay chân luống cuống thay tã bỉm cho con, tôi cảm thấy thật sự rất vui.

" Anh Đại Thâm, anh nghỉ một lát đi. Anh cũng rất mệt rồi." Tôi nói với Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm thật sự cũng rất vất vả.

Từ lúc tôi bắt đầu xuất hiện cơn đau co thắt đến bây giờ, anh ấy gần như chưa nghỉ một phút nào!

Anh ấy cũng không phải người thép, cũng cần phải nghỉ ngơi!

" Anh không mệt đâu." Lạc Mộ Thâm cười nói, lúc này em bé đột nhiên ị ra phân su rồi.

Thím Nguyệt vội thay bỉm cho em bé.

" Để tôi để tôi, để tôi thay." Lạc Mộ Thâm vội lao lên trước tranh giành.

" Này, anh Đại Thâm, anh không cần mỗi lần phải tranh thế được không?" Tôi chẳng biết nói thế nào cả.

" Không, nhất định phải tranh, thay bỉm cho con yêu của anh là hạnh phúc của anh, hạnh phúc này anh không dễ dàng cho người khác làm được." Lạc Mộ Thâm cười nói.

Anh ấy vội mở bỉm của con ra, nhưng lần này em bé ị ra toàn là phân su cực kỳ thối, Lạc Mộ Thâm chịu mùi thối mà vệ sinh lau chùi cẩn thận cho con, thay bỉm mới, tôi chưa bao giờ nghĩ đến Lạc Mộ Thâm sạch sẽ như thế lại có thể làm được những việc này.

Anh ấy không hề cảm thấy phân của con gái thối.

Trên sự thấy, phân màu đen của em bé, thật sự rất thối.

Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm đẹp trai như thế biến thành ông bố cực kỳ gương mẫu, nhìn dáng vẻ anh ấy nhẹ nhàng bế con, cảm giác lâng lâng trào dâng trong lòng tôi.

" Woa.......Đại Thâm thật sự đảm đang, nhìn mà tim mình cũng tan chảy, đây mới là Mộ Thâm lòng dạ đen tối lạnh lùng của chúng ta sao?" F3 cười trêu đùa, ba người bọn họ không có việc gì cũng thường xuyên chạy đến chỗ tôi.

" Này, Nhụy Tử, bây giờ thuận tiện đến thăm em chứ? Bọn anh ấy à, lúc nào cũng nhớ muốn gặp con gái nuôi, chỉ sợ em bây giờ không tiện." Tần Hạo Nhiên cười nói.

" Không sao mà." Tôi cười nói.

" Công chúa nhỏ xinh quá." Tần Hạo Nhiên bọn họ vây quanh Lạc Mộ Thâm, mắt bọn họ chăm chú nhìn đứa con bé bỏng của chúng tôi, trong ánh mắt đều mang tình cảm ấm áp.

" Cậu xem đi, mình nói có sai không? Mình đoán là sinh con gái mà." Lương Cẩn Hàn cười nói.

" Uhm, lần này cậu xem đúng rồi." Phương Trạch Vũ cười nói, " Sau này bọn mình sẽ gọi cậu là Lương đại tiên."

" Sau này có thể tìm mình xem bói, nể mặt quan hệ của chúng ta bây giờ, mình tính các cậu nửa giá." Lương Cẩn Hàn làm mặt lạnh nói, " Các cậu mỗi lần đưa một vạn là được rồi."

" Hừ, Lương Cẩn hàn, mình phát hiện cậu lòng dạ đen tối nhất, xem nói mà cần lắm tiền thế à?" Phương Trạch Vũ cười nói, giơ nắm đấm đấm mạnh vào bả vai của Lương Cẩn Hàn.

" Ồ, đây là cái gì thế? Socola phải không? Đúng lúc anh đang đói, anh ăn một viên nhé." Tần Hạo Nhiên tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ xinh đẹp tôi đặt ở cạnh đầu giường, anh ấy mở ra xem, cho tọt viên màu đen đó vào trong mồm.

" A, đó là......." Tôi còn chưa kịp hét lên,

Đó là.......phân màu đen của em bé tôi giữ lại, vốn dĩ bệnh viện dùng để làm hóa nghiệm.

Vừa sấy khô, đặt ở trong hộp, còn chưa kịp mang đi xét nghiệm đã bị Tần Hạo Nhiên........

" Đó là phân của em bé......" Tôi lẩm bẩm nói.

" A.......ọe......." Tần Hạo Nhiên vội nôn ọe ra.

Anh ấy ăn phân của em bé rồi.

Mọi người có mặt ở đó đều không nhịn được cười phá lên, em bé đang ngủ rồi, bị tiếng cười náo nhiệt của mọi người làm cho giật mình tỉnh dậy, chiếc miệng nhỏ ngoạc ra khóc ầm lên.

" Hu Hu, Lạc Mộ Thâm......mình bị ám ảnh rồi, mình cảm thấy miệng mình lúc nào cũng thối.......mình nói cho các cậu biết, nếu như cả đời này mình không tìm được bạn gái, mình đợi con các cậu lớn thêm 20 năm nữa, gả làm vợ mình." Tần Hạo Nhiên vừa súc miệng vô số lần vừa nói.

" Cậu biến đi! Đừng có tưởng bở, dám có ý đồ với con gái mình, mình cho cậu làm thái giám." Lạc Mộ Thâm vừa cười vừa mắng nói.

Tôi nhìn f4 cùng nhau trêu đùa, cảm thấy cuộc sống này đẹp biết bao nhiêu.

" Đây là con do mình tận tay đỡ đẻ, thật sự quá đáng yêu, sao lại đáng yêu thế chứ? Mình ngủ cũng mơ thấy, thích quá đi mất, con gái nuôi của bố ơi." Phương Trạch Vũ cẩn thận bế em bé nói, trên khuôn mặt khôi ngô luôn nở ra nụ cười.

Vốn dĩ Phương Trạch Vũ có khuôn mặt giống như hoàng tử trong truyện tranh, khóe mắt của anh ấy, mỗi lần cười mắt sẽ cong cong, rất cuốn hút người khác........

Hôm nay nhìn dáng vẻ anh ấy bế em bé, thật sự giống như một bức tranh làm rung động người khác.

" Để mình bế một tí, để mình bế một tí, mình đợi bao lâu rồi." Tần Hạo Nhiên giơ hai tay ra đời bế, " Mình đợi từ lâu rồi, cho mình bế, cho mình bế."

" Tránh ra, cậu chân tay luống cuống, cậu có biết bế trẻ con không?" Phương Trạch Vũ trừng mắt lườm Tần Hạo Nhiên một cái, " Cẩn Hàn, cậu bế đi."

" Thật sự để mình bế sao?" Lương Cẩn Hàn vốn lạnh lùng là thế vậy mà nghe xong mặt mũi hớn hở hẳn lên, anh ấy quả thật quá xúc động rồi.

Anh ấy rang giộng cánh tay ra, Phương Trạch Vũ đặt em bé vào lòng anh ấy, Lương Cẩn Hàn bế em bé đầy yêu thương, tư thế đó chắc chắn, nét mặt tươi cười.

Tôi lần đầu tiên nhìn thấy Lương Cẩn Hàn có biểu cảm dịu dàng như thế, anh ấy vốn lạnh lùng, cho đến hôm nay biểu cảm này khiến tôi cảm thấy không quen lắm.

" Đến lượt mình rồi, đến lượt mình rồi." Tần Hạo Nhiên lại tranh chòe giơ tay ra nói.

Lương Cẩn Hàn lại đưa em bé cho tôi, nhẹ nhàng nói: " Nhụy Tử, đứa bé rất giống em, sau này lớn lên, chắc chắn sẽ có rất nhiều con trai thích."

" Ha ha..........con gái nhà em sau này cho các cậu con trai chạy dài, dựa vào cái gì mà mấy tên phong lưu các anh khiến con gái đau lòng chứ." Tôi cười nói.

" Các cậu quá đáng lắm......" Tần Hạo Nhiên nước mắt trào ra khóe mắt ấm ức, " Nếu như để mình bế một chút, mình sẽ đưa 1000 tệ........"

" Anh Hạo Nhiên, mau bế đi, mau kí séc cho em." Tôi cười nói.

" Con à, đừng giống mẹ con hám tiền như thế nhé." Tần Hạo Nhiên vừa kí séc vừa thở dài nói.

CHƯƠNG 551: ÔNG NỘI KHÔNG THÍCH CHÁU GÁI

Ngày tháng thoi đưa, năm tháng qua đi, thời gian trôi đi thật nhanh! Thoắt một cái đã bốn năm trôi qua rồi.

Bốn năm này, tôi sống rất hạnh phúc.

Tại vì, tôi có một gia đình rất hạnh phúc, có người chồng yêu tôi, có bạn tâm giao của tôi, có sự nghiệp mà tôi phấn đấu, có con gái đáng yêu của tôi, con gái bây giờ đã bốn tuổi rồi, thông minh đáng yêu lại xinh đẹp, Lạc Mộ Thâm đặt cho con gái tên là Lạc Thiên Đóa. Tên thường gọi là Đóa Đóa.

Đóa đóa cực kỳ đánh yêu, thông minh lanh lợi, giống như một tiểu yêu quái vậy.

Con bé người thì nhỏ nhưng lại thường xuyên nói chuyện như bà cụ non.

Lạc Mộ Thâm ở bên ngoài hô mưa gọi gió, lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng cứ hễ về nhà nhìn thấy con gái, quả thật như bị hồ đồ vậy, cả ngày bị con gái xử bắt nạt.

Hai bố con thường xuyên trêu đùa bên cạnh nhau, thể hiện rõ con gái là tình nhân kiếp trước của bố, ngọt ngào như thế, khiến tôi có lúc còn hơi đố kị, ha ha.

Tôi có nên nhắc nhở một chút quan hệ tình nhân kiếp trước của bọn họ đã kết thúc rồi không?

Đương nhiên, tôi cũng rất thích con gái Đóa Đóa của chúng tôi, nhìn hai má hồng hào như quả táo nhỏ đáng yêu như thế, trong lòng tôi luôn có cảm giác ngọt ngào.

Mỗi lần con bé ngọt ngào chạy đến gọi bố mẹ, tim chúng tôi dường như sắp tan chảy rồi.

Nhưng, là ông nội của Đóa Đóa, bố của Lạc Mộ Thâm là Lạc Kiến Ba chưa bao giờ đến thăm Đóa Đóa một lần.

Có lẽ là vì nguyên nhân không thích tôi, cho nên, ông ta cũng không thích Đóa Đóa.

Thậm chí, ông ta chưa bao giờ gọi điện cho Đóa Đóa một lần nào.

Ông ta rõ ràng biết ngày sinh của Đóa Đóa, ông ta thậm chí chưa từng mua cho Đóa Đóa một món quà.

Cứ nghĩ đến đây, lòng tôi lại thấy chua xót.

Đóa Đóa, con bé đáng yêu như thế, lại không được sự yêu thương của ông nội, may là còn có sự yêu thương của bố mẹ tôi.

" Mẹ, Đóa Đóa không có ông bà nội sao? các bạn khác đều có, họ thường xuyên đến đón các bạn ở trường mẫu giáo về nhà." Đóa Đóa cong chiếc môi nhỏ lên nói.

Tôi cười đưa ngón tay vuốt ve đôi má trắng nõn của Đóa Đóa, cười nói: " Con à, bà nội con mất sớm rồi, nhưng con có ông nội, chỉ có điều, ông nội con đi nước ngoài rồi, ông phải ở nước ngoài rất lâu nữa, ông ở Nam Phi mở một công ty rất to rất to, là khai thác kim cương, công ty của ông muốn khai thác thật nhiều kim cương đẹp, con xem có phải có rất nhiều cô dâu xinh đẹp kết hôn? Khi họ kết hôn trên tay nhất định phải đeo nhẫn, nếu không không thể kết hôn, ông nội con vì muốn các cô gái xinh đẹp đó có thể thuận lợi kết hôn, cho nên phải nỗ lực khai thác kim cương, tạm thời không thể về được, cho nên chưa kịp đến thăm con, nhưng ông nội rất nhớ rất thương Đại Đóa Đóa của chúng ta, con xem, ông không phải thường xuyên gửi rất nhiều quà về cho con sao? Búp bê Barbie xinh đẹp đó, biết hát biết múa không phải là quà của ông gửi cho con sao? khi con sinh ra, ông còn bế con thơm con rất lâu, ông nói ông sẽ tranh thủ thời gian về thăm con. Chỉ cần Đại Đóa Đóa của chúng ta ngoan ngoãn lớn lên thông minh."

Tôi nói những lời nói dối đó với con gái, nó vẫn là một đứa trẻ đáng yêu như thế, tôi không thể để nó biết ông nội của nó không thích nó, đến thăm cũng chưa bao giờ đến.

Điều đó sẽ làm tổn thương đến tâm hồn bé nhỏ của con bé.

Con bé mặc dù nhỏ, nhưng thực ra trái tim của nó rất nhạy cảm. Cho nên, tôi phải giữ gìn tâm hồn non nớt đó tránh bị tổn thương.

Cho nên, bình thường tôi mua rất nhiều đồ chơi quà tặng gì đó, tôi đều nói với nó đó đều là quà mà ông nội gửi cho nó.

Không biết tiểu yêu tinh này có nhận ra không.

Tôi chỉ có thể nói như thế, còn có cách nào khác đâu?

Đóa Đóa chớp chớp đôi mắt long lanh đó, cười híp mắt nói: " uhm, con nghĩ cũng đúng, thế thì con nhất định phải nhanh lớn lên, con đợi ông nội quay lại thăm con, hoặc là con sẽ đi nước ngoài thăm ông nội, để ông dẫn con đi Nam Phi khai thác kim cương. Con sẽ đào cho mẹ một viên kim cương thật to thật to."

Hừ, nha đầu người bé mồm to này lại còn muốn đào kim cương nữa cơ đấy.

" Ông nội nếu như nhìn thấy con, chắc chắn sẽ thích con, tại vì ông sẽ phát hiện, con quá đáng yêu, con còn vẽ chân dung ông nữa, ông nhất định sẽ rất thích rất thích." Đóa Đóa nghiêm túc nói.

" Con còn vẽ chân dung ông nội sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn tiểu nha đầu này.

" Vâng ạ, ở trường tiểu học cô giáo bảo chúng con vẽ, con cảm thấy ông nội trong lòng con là dáng vẻ này." Chiếc miệng nhỏ xinh của Đóa Đóa cong lên nói.

" Cho mẹ xem một chút? Xem Đóa Đóa của chúng ta vẽ đẹp thế nào nào." Tôi lập tức hơi tò mò.

Tiểu nha đầu này, ông nội nó không thích nó, không thèm đến thăm nó lấy môth lần, vậy mà con bé vẫn luôn nhớ đến ông nội của mình, còn vẽ chân dung ông nội nữa.

Nếu như Lạc Kiến Ba nhìn thấy chân dung của ông ta, ông ta sẽ có cảm giác gì?

" Uhm....con muốn cho ông nội xem." Đóa Đóa bĩu môi nói.

" Cho mẹ nhìn một chút thôi." Tôi cười xin xỏ nói.

" Được ạ, cho mẹ xem một chút thôi nhé." Đóa Đóa chăm chú nói. Nó chạy về phòng của mình lấy ra một tờ giấy.

Tôi mở ra xem, suýt chút nữa cười phá lên, đây là Lạc Kiến Ba sao? đây rõ ràng là một ông lão tóc bạc phơ, có lẽ nha đầu này đều lấy hình tượng ông già khác mà vẽ vào.

Lạc Kiến Ba trên bức vẽ, dáng vẻ lùn lùn mập mập, mũi to, tóc trắng, xem ra rất hiền từ nhân hậu, xem ra hơi giống ông già no-en.

Tôi không kìm được thở dài trong lòng, thực ra bản thân Lạc Kiến Ba là người trẻ trung phong độ so với tuổi, lại có sức cuốn hút, nhìn giống như mấy người trung niên vừa qua bốn mươi tuổi mà thôi.

Ông ta rất biết cách chăm sóc da dẻ, rất coi trọng vẻ bề ngoài của mình.

Nếu như ông ta biết Đóa Đóa vẽ ông ta thành bộ dạng thế này, có lẽ sẽ càng không thích con bé, sẽ nổi trận lôi đình lên mất?

Mẹ ơi, bức vẽ này, không thể cho Lạc Kiến Ba nhìn thấy được.

Tôi khẽ run người thay Đóa Đóa.

" Mẹ, con vẽ ông nội có giống không?" Đóa Đóa nhìn tôi, chăm chú hỏi.

" Rất giống." Tôi không đành lòng nói không giống, thôi vậy, bây giờ xem ra, Đóa Đóa cũng không có cơ hội gặp Lạc Kiến Ba nữa, nếu như Lạc Kiến Ba muốn gặp cháu gái của mình, thì đã đến từ lâu rồi, bây giờ, Đóa Đóa đã bốn tuổi rồi, ông ta cũng chưa bao giờ đến thăm lần nào, điều này chứng tỏ, trong lòng ông ta không hề có đứa cháu gái này.

Có lẽ cả đời này ông ta sẽ không gặp Đóa Đóa.

Thôi vậy, vẫn nên để lại ấn tượng tốt cho Đóa Đóa, để con bé nghĩ rằng ông nội của mình chính là một ông lão tóc bạc hiền từ nhân hậu vậy.

" Đợi khi con nhìn gặp được ông nội, con đưa cho ông xem bức tranh này của con, ông nhất định sẽ rất vui." Tôi cười nói.

" Vâng ạ, đương nhiên rồi, ông nội chắc chắn sẽ thích." Đóa Đóa vui vẻ nói, sau đó cuộn tờ giấy đó lại, đặt trong chiếc balo nhỏ của mình.

" Mẹ, con đi tìm bố nhé?" Đóa Đóa nói.

Lúc này, tiểu nha đầu đi tìm bố của nó, Lạc Mộ Thâm vừa đi công tác về đang ngồi xem tivi trong phòng khách, trên ti vi đang chiếu một bộ phim cổ trang có diễn viên nổi tiếng Phùng Thiệu Phong diễn.

Tôi rất thích Phùng Thiệu Phong, tôi cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, mỗi lần nhìn thấy Phùng Thiệu Phong, tôi đều hận không thể găm mắt mình lên mặt anh ấy mấy lỗ.

CHƯƠNG 552: CŨNG CHẲNG HƠN ĐƯỢC VƯƠNG BẢO CƯỜNG

Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, Lạc Mộ Thâm đều ghen tức mà cấu tôi, eo của tôi sắp bị thằng cha này cấu cho rách thịt rồi.

Cho nên, Lạc Mộ Thâm rất ghét Phùng Thiệu Phong. Nhưng nữ chính anh ấy vẫn rất thích, cho nên anh ấy đang xem bộ phim đó.

" Bố......" Đóa Đóa ngọt ngào gọi, mắt con bé dán vào màn hình tivi, " Ôi, chú đẹp trai này là ai thế ạ? Đẹp trai quá!"

Vừa nghe thấy Đóa Đóa nói như thế, Lạc Mộ Thâm lập tức lấy lại tinh thần.

Anh ấy ôm lấy con gái: " con gái của bố, con cảm thấy chú này trên tivi đẹp trai không?"

" Đẹp trai ạ." Giọng nói trong trẻo của tiểu nha đầu vang lên. Nó vừa nói vừa còn làm bộ dạng hôn xa Phùng Thiệu Phong trên màn ảnh tivi.

" Thế con cảm thấy bố có đẹp trai không?" Lạc Mộ Thâm tràn đầy hy vọng hỏi.

Tiểu nha đầu chăm chú nhìn Lạc Mộ Thâm, sau đó, chớp chớp mắt: " Cũng tạm được ạ!"

Tôi ở bên cạnh suýt nữa cười phá lên, Lạc Mộ Thâm phong độ hiên ngang là thế, nhưng ở trước mặt con gái thì cứng họng, không biết tại sao con gái luôn cảm thấy Lạc Mộ Thâm không đẹp trai, dường như con mắt thẩm mỹ của con bé không cùng một kênh với chúng tôi vậy.

Mặt Lạc Mộ Thâm xị xuống, tôi biết trái tim anh ấy đã bị con gái đả kích cho tổn thương rồi.

" lời con trẻ mà, lời con trẻ mà. Chồng ơi, đừng để ý, con chỉ nói chơi thôi mà." Tôi vừa bận công việc trên tay vừa quay sang an ủi Lạc Mộ Thâm.

" Không được, đàn ông tại sao lại không có được sự sùng bái của con gái chứ?" Lạc Mộ Thâm rõ ràng cảm thấy thất bại.

Anh ấy lại kéo Đóa Đóa, vẫn chưa hết hy vọng hỏi: " Đại Đóa Đóa, con xem chú trên ti vi đó đẹp trai hay là bố đẹp trai?"

Mặt anh ấy trở nên căng thẳng.

Tôi không nhịn được cười phá lên, người đàn ông này, vẻ đẹp trai của Lạc Mộ Thâm là rõ như ban ngày, được mọi người công nhận, đánh giá của con gái thì có liên quan gì chứ?

Nhưng đối với anh ấy điều đó rất quan trọng.

Đóa Đóa chăm chú nhìn Phùng Thiểu Phong trên tivi, lại nhìn Lạc Mộ Thâm, chớp đôi mắt to tròn nói: " Đương nhiên chú ở trên tivi đẹp trai rồi."

Vẻ thất bại hiện rõ trên mặt Lạc Mộ Thâm.

Có điều, tôi biết anh ấy chắc chắn chưa mất hy vọng.

Anh ấy lại cầm lấy điều khiển tivi, chuyển mấy kênh liền, đúng lúc có một kênh đang phát Lộc Hàm vừa nhảy vừa hát, nên biết thần tượng Lộc Hàm này khuôn mặt dễ nhìn cuốn hút, là thần tượng của biết bao fan nữ.

Có điều, dưới con mắt của tôi, Lộc Hàm đó mặc dù khuôn mặt dễ nhìn, nhưng không giống như Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm không những chỉ có đường nét khuôn mặt tinh xảo, trên người đầy vẻ hấp dẫn nam tính.

" Uhm, Đóa Đóa, con xem xem, anh trai này đẹp trai hay là bố đẹp trai?" Lạc Mộ Thâm nghiêm túc hỏi tiểu nha đầu.

Đóa Đóa lại chăm chú nhìn Lộc Hàm trẻ trung trên tivi, lại nhìn sang bố của mình, bàn tay nhỏ chỉ về phía tivi nói: " Đương nhiên là anh trai này đẹp trai rồi."

Tôi cười nhìn sang Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm đã bị đả kích cho mặt biến sắc rồi.

Anh ấy vẫn không cam chịu, lại chuyển sang kênh khác, kênh này đúng lúc đang phát " Thiên Hạ vô tặc" của Vương Bảo Cường.

Lạc Mộ Thâm nghiến răng, chỉ Vương Bảo Cường nhăn nhó trên tivi rồi hỏi Đóa Đóa: " Con gái, con nói xem chú này đẹp trai, hay là bố đẹp trai."

Đóa Đóa lại nhìn kỹ so sánh một chút, sau đó lại nói với giọng bà cụ non: " Đương nhiên là trên tivi chú này đẹp trai rồi."

" Trời ạ, bố còn không bằng Vương Bảo Cường sao?" Lạc Mộ Thâm than thở một tiếng, " con gái của bố ơi, con đáng thương quá, còn nhỏ thế này mà mắt đã mờ rồi."

Tôi cười ngả ngiêng gần như sắp vỡ bụng rồi.

" Bố, bố đừng đau lòng, mặc dù bố không đẹp trai, nhưng con vẫn yêu bố. Đàn ông ấy à, chủ yếu là nhìn khí chất." Đóa Đóa ôm đầu Lạc Mộ Thâm nhiệt tình nói.

" Con mắt thẩm mỹ của con kiểu gì thế? Con là do khỉ sai đến để chuyên chọc tức bố con à?" Lạc Mộ Thâm vỗ nhẹ vào mông của Đóa Đóa, anh ấy quay người với lấy một thành socola: " Cho con một cơ hội nữa, con nói bố có đẹp trai không?"

Nhìn thấy socola, mắt của tiểu nha đầu như sáng rực lên, con bé nhanh nhảu vồ lấy thanh socola đen đó: " bố của con đẹp trai nhất, bố của con đẹp trai nhất trên thế giới này."

Tôi không khỏi suy nghĩ, nha đầu này, đúng là giống tôi, ở trước mặt đồ ngon, cực kỳ dễ bị thay đổi. Đặc biệt là đối với socola, cơ bản không thuốc miễn dịch.

Lạc Mộ Thâm cười hài lòng đưa thanh socola đó cho Đóa Đóa, giơn ngón tay làm tư thế thắng lợi với tôi, ý là: Đồ tham ăn bị mua chuộc rồi.

" Đóa Đóa, chỉ được ăn một thanh socola thôi nhé, nếu không trong miệng sẽ bị mọc mụn socola đấy, lúc đó sẽ rất đau." Lạc Mộ Thâm lúc này mới biểu lộ bản sắc ông bố hiền từ, anh ấy cười ôm Đóa Đóa nói: " Ngoan, để bảo mẫu đưa con đi đánh răng tắm rửa, sau đó đi ngủ, có được không?"

" vâng ạ." Đóa Đóa trả lời ngọt ngào. Khi đi đến bên cạnh tôi, con bé thần bí kéo tôi khiến tôi phải gập người lại.

Tôi cúi đầu, Đóa Đóa nói vào tai tôi: " Mẹ, con cố tình nói bố không đẹp trai, con sợ bố kiêu ngạo, cảm thấy mình đẹp trai, ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ, mang về cho chúng ta dì hai, bố của bạn Đồng Đồng ở trường mẫu giáo của con đẹp trai, sau đó ở bên ngoài có vợ bé, kết quả là li hôn với mẹ Đồng Đồng rồi, Đồng Đồng không còn được gặp mẹ mình nữa. Cho nên con phải đả kích bố, không để bố tự mãn, thực ra con cảm thấy bố của con rất đẹp trai."

Tôi bật cười khanh khách, trẻ con bây giờ, đều nghĩ cái gì thế? Suy nghĩ còn thành thục hơn cả người lớn rồi!

" Bố con còn lâu mới có vợ bé, con mau đi ngủ đi!" Tôi cười nói với con gái.

" Đợi con tỉnh dậy, mẹ sẽ làm cho con bánh kem mà con thích ăn nhất."

" Vạn tuế." Con bé hào hứng nhảy chân sáo.

Lúc này, bảo mẫu bước đến, dẫn Đóa Đóa đi, tắm rửa rồi ru ngủ.

Tôi biết, đây là mánh khóe của Lạc Mộ Thâm, mỗi lần khi anh ấy muốn làm chuyện đó, sẽ cho bảo mẫu ru con ngủ, nếu không bình thường, tôi đều hát ru cho Đóa Đóa ngủ.

Sau khi cso con, vì phải chăm sóc con, kể truyện cho con trước khi ngủ, thường xuyên mất sức, cho nên, sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi chắc chắn cũng bị ảnh hưởng.

Điều này đối với tôi mà nói, cũng không có gì to tát, tôi là phụ nữ mà, thông thường phụ nữ đối với chuyện này, đều không tha thiết bằng đàn ông.

Nhưng Lạc Mộ Thâm thì không giống, anh ấy là động vật nửa thân biết suy nghĩ à. Anh ấy một ngày mà không động vào tôi thì chỉ vò đầu bứt tai.

Cho nên, anh ấy luôn tìm cơ hội lấy lòng con gái, để con gái cho chúng tôi có cơ hội riêng tư.

Con gái khi ăn socola, tính cách trở nên cực kỳ dễ bảo.

Biết bảo mẫu đang ru con gái ngủ, Lạc Mộ Thâm không kìm được vội ôm chặt lấy tôi.

Thằng cha này vừa đi công tác mấy ngày liền, vừa về chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi.

Mặc dù chúng tôi kết hôn đã bốn năm rồi, nhưng anh ấy vẫn thích quấn lấy tôi.

Đương nhiên, tôi cũng thích anh ấy quấn tôi, điều đó chứng minh anh ấy đặc biệt yêu tôi, anh ấy nếu như không muốn chạm vào tôi, như thế không phải không còn hứng thú với tôi nữa sao?

CHƯƠNG 553: YÊU NHAU NỒNG NÀN

Có điều, tôi cảm thấy tôi bây giờ mặn mà hơn trước.

Sinh con xong, qua đi cái thời thiếu nữ, lại được Phương Trạch Vũ dùng kỹ thuật mới nhất xóa đi vết sẹo trên mặt tôi, dáng vẻ tôi bây giờ còn đẹp hơn bốn năm về trước.

Đặc biệt là hôm nay, vì để đón Lạc Mộ Thâm đi công tác về, tôi mặc trên người chiếc váy lụa dài không tay màu tím nhạt, màu sắc tao nhã đó càng toát lên làn da trắng của tôi, thân hình nhỏ nhắn, quyến rũ, máu tóc mượt mà được buộc gọn đằng sau, duyên dáng, xinh đẹp như thế.

Không thể không nói, bốn năm sau khi kết hôn, Lạc Mộ Thâm càng yêu tôi hơn, tôi hạnh phúc như thế, hai bên má đầy đặn hơn, da cũng căng mịn hơn, hồng hào, mỗi lần nhìn vào gương tôi đều cảm thấy mình trở nên xinh đẹp hơn.

Tôi càng tin hơn, đoán một người phụ nữ sống có tốt không, không phải nhìn trên người cô ấy có bao nhiêu châu báu ngọc ngà, một tiêu chuẩn rất quan trọng chính là cô ấy có trở nên xinh đẹp hay không, tại vì cuộc sống viên mãn khiến người phụ nữ càng ngày càng xinh đẹp, còn hôn nhân không may mắn chỉ khiến hồng nhan bạc mệnh mà thôi.

Mặc dù tôi không phải chỉ ở nhà chơi, vẫn đi làm, tôi rất nỗ lực, tôi không phải vì mình là vợ của Lạc Mộ Thâm mà từ bỏ sự nghiệp của mình, đương nhiên, tôi biết tôi cũng vì được Lạc Mộ Thâm che chở mà sống tốt hơn, tôi bây giờ đã thông qua ứng tuyển nội bộ mà làm tổng giám sát nhân sự của tập đoàn Lạc thị rồi.

Cho nên, cuộc sống hạnh phúc mấy năm này, tình yêu tươi mới khiến cuộc sống của tôi tròn trịa, tôi thật sự cảm thấy sự tươi đẹp của cuộc sống và ngọt ngào của tình yêu.

Còn Lạc Mộ Thâm sau khi kết hôn cũng làm được lời hứa hẹn của anh ấy, chăm sóc quan tâm tôi, yêu tôi, gần như nắm tôi trong lòng bàn tay, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được làm vợ, làm mẹ.

Hai người chúng tôi có thể nói là chồng hát vợ khen hay, phối hợp ăn ý, giống như kẹo cao su dính vào với nhau vậy, người không biết còn nghĩ chúng tôi vẫn đang trong thời gian tìm hiểu yêu nhau.

Mỗi lần f3 đó nhìn thấy chúng tôi, đều nói ngưỡng mộ ghen tức hận chúng tôi, ba tên độc thân đó giờ vẫn đang khổ sở tìm một nữa của mình.

Thật là thương thay.

Bọn họ lúc nào cũng nói chúng tôi ân ái tình cảm, nghĩ kỹ đúng là như thế, dù cho là đi làm hay về nhà, hai người giống như em bé sinh đôi dính liền với nhau vậy, lúc nào cũng bám với nhau, gần như tất cả các tít trên báo chí đều ghi: chỉ cần nơi nào có tôi xuất hiện sẽ có hình bóng của Lạc Mộ Thâm, hai người như hình với bóng, ân ái tình cảm.

Tôi biết tình cảm của chúng tôi thu hút sự chú ý của rất nhiều người, khiến biết bao người ngưỡng mộ đố kỵ, bao người con gái đều để lại bình luận trên mạng rằng cô gái bình thường như tôi đúng là số đỏ, có một người chồng giàu có yêu tôi, còn đẹp trai nữa, hơn nữa còn có vô số chi phiếu tôi tiêu tùy ý, điều này khiến không biết bao người con gái khao khát thèm muốn, chỉ có người biết tận tình sự việc mới biết tình yêu của chúng tôi để có được cũng không dễ dàng gì.

Lạc Mộ Thâm dành toàn bộ thời gian cá nhân để ở bên cạnh tôi và con, cho đến mấy ngày trước mới đi công tác lần đầu tiên.

Công tác ba ngày, anh ấy gần như mỗi ngày đều gọi điện nấu cháo điện thoại với tôi.

Bây giờ quay về rồi, làm sao có thể buông tha được tôi chứ?

Lạc Mộ Thâm bế tôi đặt lên giường, khuôn mặt đẹp trai đó lúc nào nhìn thấy, là lúc đấy khiến tim tôi xao động.

Đây là chồng của tôi, tôi vẫn thích nhìn như thế, huống chi là những người con gái khác.

" Nói thật đi, em có nhớ anh không?" Giọng nói Lạc Mộ Thâm dịu nhẹ vang bên tai tôi.

" Không nhớ, mới có ba ngày, sao mà đã nhớ thế được?" Tôi cố tình nói.

" Được đấy, anh nhớ em sắp chết rồi, em lại không nhớ anh, em thật sự làm tổn thương trái tim anh rồi. anh không tha cho em." Hai tay Lạc Mộ Thâm cù vào người tôi, tôi cười lăn lộn trên giường.

" Tha cho em đi, Lạc tổng, Lạc Tổng anh minh oai phong, tha cho em đi mà?" Tôi thở hổn hển nói.

" Thế thì em nói, rốt cuộc em có nhớ anh không?" Lạc Mộ Thâm lật người lại, cố tình trừng mắt hỏi tôi.

" Um, nếu như nói thật, đúng là có chút nhớ." Tôi cố nhịn cười, khẽ chớp chớp đôi mắt long lanh nước, làm ra vẻ phong tình lẳng lơ, cố ý làm ra vẻ không để ý lắm.

Đúng là nhiều lời mà!

Đương nhiên là nhớ anh ấy rồi, dù sao đó cũng là người đàn ông tôi yêu và dựa vào cả đời, sao có thể không nhớ được chứ? Thực ra anh ấy vừa rời khỏi tôi chưa đến một phút, là tôi đã rất nhớ anh ấy rồi.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên xa tôi sau khi kết hôn, xa những tận ba ngày, nếu như không nhớ thì sao có thể được chứ?

Tôi nhớ anh ấy, mỗi ngày đều nhớ anh ấy, nhớ anh ấy đến nỗi không ngủ được ấy chứ!

Nhưng, tôi không muốn nói cho anh ấy, tại vì tôi sợ thằng cha này sẽ kiêu ngạo.

Anh ấy sẽ cảm thấy tôi không thể rời xa được anh ấy.

Hơn nữa, tôi cảm thấy giữa hai người yêu nhau sâu đậm cũng nên có không gian tự do riêng chứ?

" A? chỉ có một chút nhớ thôi à?" Lạc Mộ Thâm khẽ cau mày lại.

" Đúng thế. Không đủ sao?" Tôi cố tình nghiêng đầu cười, tinh nghịch trêu lại anh ấy.

Là trong mắt tình nhân xuất hiện Tây Thi sao?

Ba ngày không gặp, tôi cảm thấy anh ấy càng đẹp trai hơn, đó là vẻ đẹp trai lay động lòng người, mặc dù tôi là vợ của anh ấy, tôi cũng cảm thấy mỗi lần nhìn anh ấy, ngỡ ngàng giống như kẻ háo sắc vậy.

Có điều, tại sao trên mặt anh ấy giờ lại đầy vẻ nguy hiểm thế chứ?

Tôi cảm thấy có chút dự cảm không lành.

" Chỉ có một chút nhớ?" Khuôn mặt Lạc Mộ Thâm trở nên nghiêm túc và lạnh lùng, " Xem ra chúng ta làm vẫn hơi ít, anh nên làm để chuyện đó thường xuyên để mỗi ngày em không có anh, em sẽ cảm thấy khó chịu."

" Hừ. Lạc Mộ Thâm anh đừng có không biết xấu hổ thế được không? nói người ta cứ như đàn bà dâm đãng vậy." Mặt tôi bỗng dưng đỏ bừng lên.

" Người phụ nữ hấp dẫn nhất, chính ra ra cửa sống quý phụ, trên giường giống đĩ thõa." Ngón tay của Lạc Mộ Thâm mò vào bên trong váy tôi.

" Lẽ nào Lạc Tổng vĩ đại của chúng ta bắt đầu biến em thành mụ đàn bà đĩ thõa rồi sao?" Tôi cười nói.

" Tại sao không được chứ, có điều, chỉ có thể đĩ thõa trước mặt anh." Môi Lạc Mộ Thâm ướt át gặm vào tai tôi.

Sau đó, môi anh ấy lướt đi, mục tiêu là môi của tôi.

Anh ấy thích nhất là cắn khẽ môi tôi, anh ấy nhẹ nhàng cắn tôi như thế, giống như con mèo dùng móng vuốt vờn chết con chuột vậy.

" Aiya, nhẹ chút, nhẹ chút." Môi tôi bị anh ấy cắn như thế, mặc dù không đau, nhưng cũng hơn buồn buồn tê tê, cảm giác ngứa ngáy, lúc này, tôi cảm thấy như có luồng điện chạy dọc toàn thân, tôi lập tức run rẩy cả người. Tiếng rên rỉ bật ra trong miệng tôi, hơn nữa tôi cố tình kêu rên lên, thực ra mỗi lần tôi phát ra những âm thanh như thế, Lạc Mộ Thâm lại trở nên dịu dàng nhẹ nhàng yêu tôi, động tác chầm chậm và thương yêu hơn, anh ấy không nỡ để tôi phải chịu khổ hay đau đớn chút nào.

Hì hì, tôi bây giờ cũng học làm mụ đàn bà xảo quyệt rồi.

CHƯƠNG 554: ĐỘNG TÁC KHÓ

Đặc biệt là ở trên giường.

Chẳng có cách nào, tôi cũng phải tự bảo vệ mình mà.

Tên dã thú này nếu như thật sự trở lại đúng bản chất, tôi thật sự không phải đối thủ, mỗi lần tôi sẽ bị hành hạ cho đến chết mất.

Cho nên, tôi bây giờ học cách diễn trò.

Đời người như mơ, đều phải dựa vào kỹ thuật diễn thôi.

Tôi cảm thấy kỹ thuật trên giường của mình bây giờ còn lợi hại hơn cả những cô gái sexy trong phim hành động tình cảm nước ngoài, nếu như tôi phải đi diễn thật, tôi bảo đảm kỹ thuật diễn cũng chẳng kém đâu.

Có điều, tôi cũng là chỉ nói vậy thôi, nếu như Lạc Mộ Thâm biết tôi muốn đi đóng phim hành động cấp 3 thì....hừ, tôi còn muốn sống nữa hay không?

Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm lập tức thả lỏng tôi ra, trên mặt vẻ không hài lòng nhu cầu ham muốn.

Cũng không phải là đêm tân hôn gì! Hơn nữa thể lực của anh ấy lúc nào cũng dồi dào!

" Không được, sau này bất cứ lúc nào em cũng phải nhớ đến anh, mỗi khắc mỗi phút mỗi giây, anh phải chiếm toàn bộ nhớ trong đầu em." Lạc Mộ Thâm nói rất nặng, bộ dạng kiên định nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Đã kết hôn bốn năm rồi, lại thêm một năm yêu nhau nữa, anh ấy bây giờ vẫn còn tư tưởng độc chiếm tôi như thế.

Tôi phì ra cười, trong lòng ngọt ngào như có mật vậy.

Khi tôi nghe những điều này, là những lời tình ý dễ nghe nhất của Lạc Mộ Thâm.

" Em biết rồi, chồng yêu, đùa anh đấy, em thật sự mỗi ngày đều rất nhớ rất nhớ anh, mỗi tế bào toàn thân đều nhớ, khi ở bên con, khi ngủ, khi ăn cơm, khi làm việc, khi tắm, đều nhớ anh, hận không thể từ nay về sau anh không được ra ngoài nữa, hoặc là khi đi ra ngoài phải mang theo em, em cũng hy vọng biến thành chiếc chìa khóa của anh để anh giắt vào lưng." Tôi cười hì hì nói, cố gắng dùng lời lẽ tình cảm nhất để nói.

Tôi không phải là cục xương, ai là cục xương chứ?

Lúc này tôi đã học được thói ngoan khéo rồi, không dám nói tay đôi với anh ấy, tôi đối chọi với anh ấy, chỉ tự tìm cái chết mà thôi!

Bây giờ tôi có thể làm, đó là miệng lưỡi phải ngọt ngào thuận theo ý của anh ấy, trêu đùa cho anh ấy vui. Càng ngày càng có được tình yêu của anh ấy, tình yêu đó càng khiến tôi say mê mà không nỡ rời anh ấy.

" Thật sao?" Lạc Mộ Thâm nghe thấy lời trả lời hài lòng, giống như có được lời khích lệ, trên mặt là nụ cười đầy tự hào, giọng nói trầm xuống dịu dàng mê mẩn người khác, " Có phải muốn làm với anh rồi, toàn thân mỗi tế bào đều muốn làm chuyện đó với anh có đúng không?"

Hừ, dù cho trả lời thế nào, anh ấy cũng sẽ không tha cho tôi.

Tôi bây giờ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc mà thôi.

Lúc này, Lạc Mộ Thâm đã bị kích thích cao trào lên đến cực điểm, anh ấy quấn lấy tôi như con rắn vậy.

" Ôi, anh ấy à, giống như là cỗ máy sinh đẻ biết đi. Cả ngày chỉ muốn chuyện này." Tôi than thở nói.

" Thế thì em phải kiểm nghiệm lại mình, tại sao lại khiến người ta mê mẩn như thế? Cả ngày em mê muội anh, còn trách anh quấn lấy em sao?" Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy tôi, bế thẳng lên tầng hai.

Anh ấy đặt tôi lên giường, giống như một con dã thú bổ nhào vào tôi vậy, môi anh ấy mơn trớn trên mặt trên cổ tôi, bàn tay anh ấy điệu nghệ trượt trên đùi tôi, trượt trên da tôi mơn man ướt át.

Anh ấy như truyền lửa sang khắp người tôi, tôi bị anh ấy làm cho kích thích cả lên, tôi cũng bắt đầu đưa tay ôm lấy cổ anh ấy, hôn vào yết hầu gợi cảm của anh ấy, hai người chúng tôi như đôi rắn cuộn lấy nhau lăn trên giường.

Nhiệt độ trong phòng như tăng cao, tôi nhìn anh ấy, cảm thấy mắt anh ấy gần như sắp chuyển sang màu đỏ rực, đôi mắt đó nhìn tôi, lẳng lơ bất thường.

Chúng tôi đang đắm chìm trong sự kích thích, muốn diễn một bộ phim hành động tình cảm cấp 3 đúng nghĩa, thì nghe thấy tiếng chân chạy lon ton bên ngoài, sau đó có một bóng nhỏ đẩy cửa ra, " bụp" một tiếng nhảy lên giường của chúng tôi, sau đó, tôi nhìn thấy tiểu nha đầu vừa đáng yêu lại đáng ghét đó đã nhảy tọt vào ôm cổ Lạc Mộ Thâm.

" Mẹ, bố mẹ đánh nhay sao? a a a, bố lại dám cưỡi lên người mẹ, thầy cô ở trường mẫu giáo nói bạn nam phải che chở yêu thương bạn nữ, con đến giúp mẹ. Goằm." Đóa Đóa há miệng cắn một miếng vào vai Lạc Mộ Thâm.

Hừ.

Tiểu tổ tông này lại phá đám rồi, tôi và Lạc Mộ Thâm bị giật mình, lập tức đang kích thích cao trào nhanh chóng trở thành cụt hứng.

" Đóa Đóa, bố mẹ đang chơi trò cướp chăn, nào, con cũng gia nhập đi?" Tôi cười giả vờ cầm gối, ném về phía Lạc Mộ Thâm.

" Vui quá, con cũng chơi." Đóa Đóa cười cầm một chiếc gối, ném về phía Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm vừa đỡ sự phản kích của gối, vừa đau khổ nhìn tôi, tôi đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Mộ Thâm ý nói: " Chịu nhịn chút đi, đợi tiểu nha đầu ngủ đã."

Lạc Mộ Thâm đành thở dài, bây giờ, cũng chỉ có thể đợi nha đầu này ngủ say.

Kế hoạch của chúng tôi rất tốt, nhưng, tiểu nha đầu này chơi vui đến nửa đêm, mới ôm cổ tôi ngủ, Lạc Mộ Thâm gỡ thế nào cũng không ra được.

" Hừ, đây làm gì có tình nhân kiếp trước của anh chứ, đây rõ là tình địch kiếp trước của anh mà." Lạc Mộ Thâm nhìn tiểu nha đầu ôm vào người tôi như gấu trúc ôm cây lẩm bẩm nói.

" Ôi, hay là chúng ta làm nhanh đi, anh có thể giải quyết được trong ba phút không?" Tôi ôm tiểu nha đầu nói.

" Ôi, làm như thế, anh cũng thành đi nhanh về sớm rồi, có điều cũng còn hơn là không được làm gì." Lạc Mộ Thâm đành phải nói.

Thế là, trong phòng chúng tôi xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ như thế: Tôi ôm con gái, Lạc Mộ Thâm cho vào từ phía sau, cố gắng giải quyết nhanh trong ba phút, tư thế cuộc sống vợ chồng đòi hỏi độ khó này khiến chúng tôi khổ không biết kêu với ai, ôi, có nhà nào như thế này không chứ? Vợ chồng làm chuyện đó, còn phải ôm cả con gái nữa.

Nhưng chẳng có cách nào, tiểu nha đầu đó giống như đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi vậy.

Chúng tôi cũng chỉ có thể dùng phương pháp này, nếu không, cũng chỉ có thể xách cho Lạc Mộ Thâm một con cá gỗ, mỗi ngày gõ cá gỗ mà làm hòa thường rồi. hì hì.

Sau khi tất cả kết thúc, tôi làm thế nào cũng không ngủ được, nhìn bên trái bên phải ở cạnh mình là chồng và con gái đang ngủ say, trong lòng tôi tràn ngập ngọt ngào và ấm áp, đặc biệt là khuôn mặt đáng yêu hồng hào của con gái, con bé đáng yêu như thế, nó là ông trời ban cho tôi thiên sứ xinh đẹp nhất.

Tôi đưa tay khẽ vuốt ve đôi má núng nính của tiểu nha đầu, trong lòng khẽ thở dài, đến bao giờ, Đóa Đóa mới có thể gặp được ông nội của mình đây? Đến bao giờ, Lạc Kiến Ba mới đến thăm cháu gái ruột của mình đây?

Đóa Đóa đáng yêu như thế, nếu như Lạc Kiến Ba có thể gặp được con bé, ông ta nhất định sẽ thích nó.

Ngày hôm sau, tôi không nói chuyện này với Lạc Mộ Thâm, tôi lấy dũng khí gọi điện cho Lạc Kiến Ba, khi nghe thấy giọng nói dễ nghe của Lạc Kiến Ba ở đầu máy bên kia vang lên, tôi lập tức cảm thấy hơi căng thẳng.

" Ai thế?" Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói.

" Bố, con là.........Nhụy Tử." Giọng nói của tôi hơi run rẩy.

" Cô? Cô gọi điện cho tôi làm gì? Tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cô." Lạc Kiến Ba hờ hững nói.

" Bố, bố có thể đến thăm cháu gái của mình được không? Con bé........" tôi thật sự rất muốn Lạc Kiến Ba đến thăm Đóa Đóa, Đóa Đóa hy vọng được gặp ông nội của mình biết bao nhiêu, nhưng còn chưa đợi tôi nói hết, Lạc Kiến Ba đã tàn nhẫn tắt ngang điện thoại.

" Tôi không có thời gian rảnh đó." Lạc Kiến Ba không do dự nói xong rồi tắt máy luôn, thậm chí không muốn nghe tôi nói đến câu thứ hai.

Trong điện thoại vang lên âm thanh máy bận tút tút, tôi đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, cảm thấy rất buồn phiền, Đóa Đóa, xin lỗi, vì ông nội con không thích mẹ, cho nên con cũng bị liên lụy, cho nên ông nội không đến thăm con.

Nước mắt tôi dường như sắp rơi ra rồi.

Lạc Kiến Ba, Đóa Đóa vô tội, con bé mong chờ tình yêu thương của ông nội, đến bao giờ ông có thể đón nhận con bé chứ?


(Hãy tới website http://www.rosenovel.com để đọc nhiều hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top