CHƯƠNG 480-482
CHƯƠNG 480: MẠO HIỂM CỨU NGƯỜI
Những người đó chân tay luống cuống đứng ở đó, không biết phải làm thế nào mới được.
Bọn họ cũng rất do dự, nếu như đạp cửa mạnh, tấm kính thủy tính của cánh cửa đó sẽ vỡ, những mảnh thủy tinh đó chắc chắn sẽ tung ra đâm vào Lâm Sảnh Di, không chừng còn có thể đâm vào tim của Lâm Sảnh Di nữa.
Cho nên, bọn họ không dám đạp cửa.
" Sao thế, lẽ nào khóa cũng không mở được sao?" Tôi hỏi mấy người đó.
" Bộ khóa này là đặt từ Itali, thợ khóa ở trong nước không mở được, chiếc chìa khóa đó cũng bị tiểu thư cầm vào ban công, chúng tôi cũng không mở được." Người nhà họ Lâm thở dài nói, " Bây giờ, kể cả có mời thợ khóa của Itali đến, cũng chẳng kịp nữa!"
" Đúng thế, hơn nữa, chúng tôi cũng không ngờ, cửa ban công nhỏ này lại lại cả một vấn đề." Một người khác nói.
" Ôi, các người là những người có tiền, chính là bỏ lắm tiền ra để mang lại phiền phức cho mình." Tôi thở dài nói, " Kìm, bùa đều có chứ? Nào, tháo tấm thủy tinh này xuống."
" Tháo thủy tinh sao?" Người nhà họ lâm ngạc nhiên nói.
"Đúng thế, tháo đi một tấm thủy tinh, sau đó tôi sẽ chui qua đó." Tôi khẽ nói.
" Cái này....." Người nhà họ Lâm đều kinh ngạc nhìn tôi.
Bọn họ ngạc nhiên nhìn tấm thủy tinh nhỏ hẹp đó.
" Mau mang những thứ đó lên." Tôi vội nói.
Có người nhà cuống lên đi lấy kìm và búa rồi. Tôi một tay đón lấy, dùng tốc độ nhanh nhất để gỡ tấm kính thủy tinh trên cửa ban công đó xuống.
Tại sao lại tháo tấm kính phía dưới chứ?
Tại vì tôi sợ Lâm Sảnh Di đó phát hiện.
May là, cô ta không phát hiện ra, chỉ yếu ớt dựa vào ban công đó.
Tôi cẩn thận tháo tấm kính thủy tinh đó xuống. Sau đó nhìn lỗ hổng chỗ tấm kính đó, ưhm, tôi bây giờ có lẽ có thể chui qua được. Người to cao lớn không thể qua được.
" Tôi sẽ chui qua." Tôi đưa búa và kìm cho người nhà họ Lâm, sau đó, tôi gập eo lại, chui đầu trước vào chỗ hổng đó.
Đầu tôi qua được trước, tôi lập tức thở dài nhẹ nhõm, không phải nói sao, chỉ cần đầu người có thể qua được, là cơ thể cũng có thể qua được.
Thế là, tôi rón rén nhẹ nhàng có nhếch người qua, ui da, ngực của tôi bị kẹt lại rồi.
Trong lòng tôi vừa ngạc nhiên vừa vui.
Ya ya, điều này nói rõ, ngực của tôi bây giờ tăng lên một số rồi, tôi bây giờ không phải thành bộ ngực lớn rồi sao?
Có phải vì sống cuộc sống vợ chồng với Lạc Mộ Thâm, còn Lạc Mộ Thâm thường xuyên dùng tay vuốt ve ngực tôi, cho nên ngực của tôi bây giờ to hơn trước rất nhiều?
Xem ra to lên không ít, nếu không cũng không thể bị kẹt lại. xem ra nói thuốc để kích ngực phụ nữ tốt nhất chính là tay người đàn ông, điều này không giả rồi!
Tôi thật sự phải nhẫn nhịn để không nhảy đến trước mặt Lạc Mộ Thâm mà khoe bộ ngực to của tôi.
Nghĩ lại, trong lòng tôi lại thầm mắng chửi mình, Tô Tư Nhụy, mày nghĩ cái gì thế, mày bây giờ đang cứu người, sao mày lại có thể liên tưởng đến chuyện ngực to của mình chứ?
Rốt cuộc mày đang nghĩ gì? Mau nghiêm chỉnh suy nghĩ của mày đi.
Tôi vội rũ bỏ ý nghĩ đó trong đầu mình đi, từng tí để lách bộ ngực của mình, cẩn thận nhẹ nhàng. Cho được bộ ngực của mình lọt qua lỗ hổng đó, sau đó là phần eo, cuối cùng là mông.
Quả nhiên, mông tôi cũng bị kẹt lại rồi.
Xem ra tôi bây giờ thật sự quá gợi cảm rồi.
Tôi quyết định tôi phải chụp lại chân dung gợi cảm của mình rồi ghi chép lại số đó các vòng gợi cảm của cơ thể mình.
Nhất định phải chụp, nên biết, sau này, có lẽ cả đời tôi sẽ không gợi cảm được như thế. Tốt nhất là chụp khỏa thân, chỉ có một chiếc lá che vào chỗ đó là được.
Tôi lại cẩn thận lác mông qua, cuối cùng cả người cũng chui qua được lỗ hổng thủy tinh đó. Tôi và người ở bên ngoài đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lâm Sảnh Di vẫn không phát hiện ra tôi, tôi rón rẽn tiến gần cô ta.
Tôi cố nín hơi thở lại, từ từ lại gần cô ta, muốn ôm cô ta lùi lại.
Nhưng khi tay tôi đưa ra, Lâm Sảnh Di đó đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt cô ta trừng trừng nhìn tôi, điều này khiến tôi với bộ dạng mở rộng hai tay định ôm cô ta thấy thật ngượng ngùng.
Nhìn thấy tôi, Lâm Sảnh Di lập tức kích động lên.
Cô ta có lẽ đã nhìn thấy tôi từ lâu, biết tôi và Lạc Mộ Thâm là quan hệ gì, cũng biết tôi là người cướp Lạc Mộ Thâm của cô ta đi.
Thực ra, tôi thật bị oan, Lạc Mộ Thâm vốn dĩ không thích cô ta mà, kể cả tôi không cướp đi Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm cũng không thích cô ta!
Có điều, nếu như không có sự tồn tại của tôi, có lẽ Lạc Mộ Thâm thật sự có thể kết hôn môn đăng hậu đối với cô ta, cô ta cũng thật sự có khả năng trở thành vợ của Lạc Mộ Thâm.
" Cô tránh ra." Cô ta nhìn tôi với dáng vẻ kích động, cổ tay không ngừng chảy những giọt máu tươi xuống.
Bộ dạng của cô ta, thật sự giống hình ảnh thiên kim tiểu thư cao quý tao nhã mà hay chiếu trên tivi báo đài.
Cô ta nhìn tôi, trong mắt mang đầy căm giận: " Cô cút đi, tránh xa tôi ra."
Người ở phía dưới lập tức kêu lên hoảng sợ.
Cứ như thế, càng kéo dài thời gian hơn, như thế, Lâm Sảnh Di sẽ không còn kịp được cầm máu và chữa trị, mất nhiều máu sẽ chết.
" Này, tôi đến cứu tôi đấy?" Tôi đành phải nói, " Cô Lâm, cô yên lặng một chút."
" Tôi không muốn nghe cô nói, cô cút đi." Lâm Sảnh Di vẫn hét lớn lên.
Tôi nhìn cô ta hét toán lên, cô ta kích động giơ con dao lên, tôi không có cách nào lại gần cô ta mà ôm xuống.
" Hừ, cô thật là không biết lòng người tốt mà, tôi có lòng tốt đến cứu cô, tôi còn sút nữa bị kẹt lại ở lỗ hổng thủy tinh, thật là." Tôi tức lẩm bẩm nói.
Miệng nói như thế, trong lòng tôi cũng rất sốt ruột, tôi vẫn không hy vọng thiên kim tiểu thư xinh đẹp này mất máu mà chết.
Như thế, một người phụ nữ vì tôi mà chết, tôi thật sự không can tâm lắm.
Dù sao tôi không phải là Lạc Mộ Thâm, không lạnh lùng vô tình như anh ấy được.
Nhưng Lâm Sảnh Di hình như điên rồi, ra sức giơ con dao trong tay đó lên, mỗi lần cô ta vung dao, máu tươi lại chảy nhiều hơn, tôi nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Lâm phu nhân phía dưới.
Sau đó, tôi cũng nghe thấy giọng nói của Lạc Mộ Thâm: " Đầu lợn, mau xuống đi, không cần quan tâm người phụ nữ đó, cẩn thận cô ta làm thương em."
Anh ấy nói như thế, mang đầy vẻ quan tâm lo lắng, Lâm Sảnh Di nghe thấy càng kích động, con dao trong tay vung lên càng hăng hơn.
Tôi quả thật không muốn mất sức với người phụ nữ này nữa, nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nhìn Lâm Sảnh Di nói: " Cô Lâm. Tôi là vì cứu cô, tôi cũng không có thời gian mà đấu với cô đâu."
Miệng thì nói như thế, tôi giơ chân đạp Lâm Sảnh Di ngã xuống dưới ban công.
Mọi người bên dưới hét lên, tôi nghe thấy Lâm Sảnh Di rơi xuống tấm chăn đệm dày đó, cổ tay vẫn không ngừng chảy máu tươi, cô ta ngất lịm đi.
Người ở bên dưới lao vào, chân tay luống cuống bế Lâm Sảnh Di lên, còn có người cầm máu ở cổ tay cho Lâm Sảnh Di.
Tôi bò nhoài ở lan can ban công nhìn xuống, thở dài một hơi, thực ra tôi cũng mạo hiểm, trong tay Lâm Sảnh Di còn cầm con dao nữa, nếu như khi cô ta ngã xuống, con dao đó mà đâm vào tim thì.......
Có điều, tôi cũng chỉ có thể chọn lựa như thế, nếu như tiếp tục, không chừng cô ta thật sự mất nhiều máu mà chết thôi.
XONG NỢ RỒI
Lúc này, người đứng đằng sau cửa ban công cũng đạp cửa ra, tôi đi xuống dưới.
Người ở bên dười ồn ào ầm ĩ đi vào biệt thự, đặt Lâm Sảnh Di lên ghế sopha.
Lâm Sảnh Di nằm yên ở đó, do mất máu quá nhiều, sắc mặt cô ta trắng bệch, giống như một tờ giấy trắng vậy.
Cổ tay cô ta bị cứa rách, bác sĩ gia đình của nhà họ Lâm cũng đến rồi, đang cuống quýt trị liệu và truyền máu cho Lâm Sảnh Di.
Tôi nhìn cô ta, mặc dù cô ta đứng ở đó, mặc dù phờ phạc như thế, nhưng vẫn bình yên nằm ở đó. Quả nhiên là thiên kim tiểu thư trí tuệ xinh đẹp, có điều, cô ta vì một người đàn ông mà muốn tự sát thì tôi tuyệt đối không tán thành.
Cuộc đời tôi vẫn tươi đẹp thế này, tôi sẽ không vì một người đàn ông mà chết!
Lúc này, Lạc Mộ Thâm cũng đi vào, nhìn thấy tôi, anh ấy vội lao đến, một tay nắm lấy tay tôi, vẻ đầy quan tâm hỏi: " em không sao chứ? Đầu lợn?"
" Em không sao." Tôi cười nói, " Em sao có chuyện được chứ? Em rất lợi hại! nếu như ở thời cổ đại, em chính là nữ hiệp khách, anh đừng tôn sùng em quá."
Tôi nói câu đó xong, tôi cảm thấy cổ chân mình nhói đau một cái.
Tôi cúi đầu xuống, phát hiện quần mình cũng bị cứa rách, có chút máu tươi thấm ra ngoài.
Tôi lập tức hiểu rồi, khi tôi giơ chân đạp Lâm Sảnh Di xuống, con dao trong tay cô ta cứa vào quần tôi, đồng thời cứa vào bắp chân tôi.
Không để ý đến thì không sao, hễ để ý đến là tôi lại cảm thấy đau.
" Ui za, đau quá. Em bị thương rồi." Tôi ôm lấy chân mình, nhảy lò cò trên đất.
Tôi đen đủi quá, muốn làm anh hùng cũng không dễ dàng như thế, tôi cứu người, kết quả làm mình cũng bị thương rồi.
Lạc Mộ Thâm không quan tâm những người khác ở đó, cũng không quan tâm những người khác nhìn chúng tôi với ánh mắt thế nào, anh ấy ôm tôi vào lòng, vội vàng quan tâm nói: " Đầu lợn, em bị thương à? Bị thương ở đâu để anh xem?"
Biểu cảm bằng lời nói thể hiện sự yêu thương quan tâm và chiều chuộng.
Anh ấy cuống cuồng kéo quần của tôi lên, nhìn thấy chân của tôi lộ ra một vết cứa của dao, anh ấy không kìm được xót xa.
Anh ấy không đợi bác sĩ gia đình đó, lấy từ trong hộp thuốc của bác sĩ đó thuốc bột Vân Nam mà rắc lên vết thương cho tôi, sau đó dùng vải băng quấn cẩn thận vết thương đó cho tôi.
Sau khi làm xong, Lạc Mộ Thâm mới thở phào nhẹ nhõm một chút.
" Được rồi, chúng ta đi thôi." Lạc Mộ Thâm ôm tôi, muốn đưa tôi đi, lúc này, Lâm Mặc Huân đi đến, ông ta lặng im nhìn tôi, rồi lại nhìn Lạc Mộ Thâm.
" Chính là vì cô ta, đúng không?" Lâm Mặc Huân nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, " tại vì người phụ nữ này, cho nên cậu mới không cần Sảnh Di nhà chúng tôi."
" Vâng." Lạc Mộ Thâm không chút giấu diếm nói, " Nhụy Tử là vợ tương lai của cháu, sắp thành vợ của cháu rồi, Nhụy Tử còn cứu Lâm Sảnh Di nhà bác nữa. không cần cảm ơn. Xong nợ rồi. Cứu được con gái bác rồi, chúng cháu cũng đi đây, mọi người chịu khó để ý cô ta, nếu như có chuyện gì, cũng đừng gọi điện cho cháu, cháu không phải thường xuyên có hứng thú cứu người, chính xác mà nói, nếu như không phải Nhụy Tử bảo cháu đến, cháu còn không muốn đến, cháu ghét nhất là loại phụ nữ động một cái là tìm cái chết."
Lâm Mặc Huân lạnh lùng nhìn tôi nói: " vị tiểu thư này vậy mà dám dùng chân đạp Lâm Sảnh Di nhà tôi xuống, cô cũng thật tàn nhẫn, cô muốn Sảnh Di nhà tôi chết sao?"
Tôi nhíu mày lại, hừ, lão già này, tôi ra sức cứu con gái ông, ông không nói cảm ơn thì thôi, còn nói tôi độc ác, là cố tình đạp Lâm Sảnh Di xuống lầu, tôi mà không đạp Lâm Sảnh Di xuống, nha đầu đó đã mất máu mà chết lâu rồi? bố của Lâm Sảnh Di nghe nói là một thương nhân anh minh, tại sao việc này lại còn không hiểu thế?
Tôi bực tức mà nghĩ.
Tôi là người ruột thẳng, có gì không thihcs không vui, tôi không thích kìm nén, luôn muốn nói ra cho bõ tức.
Tôi tức giận nói: " Chú Lâm hay bác Lâm, bác nói như thế, là cảm thấy cháu cố tình hại con gái bác hay là thế nào? Cháu cũng không phải đứa ngốc, bác cũng nhìn thấy tình hình rồi, con gái bác chảy máu nhiều như thế, còn cầm dao mà múa lung tung, để thời gian lâu, con gái bác thành cái xác chết rồi, cháu là cứu con gái bác, bác không cảm ơn thì thôi, còn nói cháu cố tình hãm hại con gái bác, sao nói mà không hợp tình chút nào vậy? sớm biết thế này cháu không nên cứu con gái bác làm gì. Bác bây giờ thành người đầu bạc tiễn người tóc đen rồi."
Tại vì quá tức giận, cho nên tôi nói cũng chẳng hay ho gì.
" Cô....nha đầu thối." Lâm Mặc Huân thực ra cũng tức giận không kém, hễ nhìn thấy rể tài của mình bị nha đầu thối như tôi cướp đi, còn con gái yêu của mình vì việc này mà phải tự sát, cuối cùng còn bị tôi đạp cho một phát mà ngã xuống.
Cho nên, thực ra cũng có căn nguyên, ông ta tức giận trong lòng, hòa với nỗi đau xót con gái trong lòng, ông ta tức đến nỗi toàn thân run rẩy.
" Lời của Nhụy Tử cũng là lời của cháu, chú Lâm, chúng cháu là có lòng cứu Sảnh Di nhà bác, nếu không phải Nhụy Tử, ai có thể biết Sảnh Di bây giờ sẽ thế nào, chú Lâm mạnh mẽ trên thương trường như thế, nhưng đừng chỉ biết kiếm tiền, đến phép tắc lễ phép đơn giản mà cũng không có." Trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm rõ ràng mang vẻ châm biếm, anh ấy cũng không muốn nói nhiều nữa, " Được rồi, mọi người chăm sóc cho Sảnh Di, bọn cháu đi đây."
Anh ấy cũng không buồn nhìn Lâm Sảnh Di đó một lần, quay người ôm tôi mà đi.
Lâm Mặc Huân còn muốn nói gì đó, nhưng bây giờ cũng không tiếp tục nói được nữa, đành phải quay người đi chăm sóc con gái, còn Lạc Mộ Thâm ôm tôi mà đi ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm.
Ôm tôi để tôi ngồi trên xe, Lạc Mộ Thâm nhíu mày nhìn tôi: " Ngốc ạ."
" Sao lại nói em ngốc chứ?" Tôi ấm ức nói.
" Còn không ngốc à, Lâm Sảnh Di đó muốn chết cho cô ta chết, em quan tâm cô ta làm gì? Anh còn lâu mới quan tâm." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Tôi dựa người vào ghế, nhẹ thở dài nói: " Ôi, vốn dĩ cũng không muốn quan tâm, nhưng phụ nữ sao phải làm khó phụ nữ, em nghĩ Lâm Sảnh Di cũng đáng thương, vốn dĩ người ta thích anh, anh không thích cô ta thì thôi, người ta cũng không thể níu kéo anh, nhưng người bố đáng kính đó của anh, lôi người ta vào việc này, anh nói Lâm Sảnh Di đó cũng là thiên kim tiểu thư ưu tú như thế, trên báo chí, khắp nơi đều có ảnh cưới và tin tức đính hôn của Lâm Sảnh Di và Lạc Mộ Thâm, bây giờ anh đơn phương tuyên bố hủy bỏ việc đính hôn với người ta, ai có thể chịu được chứ? Cho nên, Lâm Sảnh Di nghĩ không thông cũng là bình thường. Thực ra Lạc Mộ Thâm anh cũng gián tiếp làm việc sai, chúng ta không thể lúc nào cũng vô tình như thế? Cho nên em là thay anh tích đức đấy!"
" Em ấy à. Chính là quá lương thiện." Lạc Mộ Thâm khẽ nói, anh ấy đưa ngón tay lên, vuốt dọc sống mũi của tôi.
Tôi nhíu mày lại: " nếu như không phải tại anh lúc nào cũng vuốt mũi em, em thấy sống mũi cao của em bây giờ sắp biến thành mũi tẹt rồi."
CHƯƠNG 482: BỤNG ĐAU QUÁ
Lạc Mộ Thâm ôm lấy tôi, khẽ mỉm cười.
" Được rồi, mình mau về đi, bây giờ đã quá nửa đêm rồi, buồn ngủ chết đi được." Tôi ngáp dài một cái.
" Có phải đi bệnh viện xử lý vết thương không?" Lạc Mộ Thâm vẫn không yên tâm về vết thương của tôi.
" Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà." Tôi vội nói.
" Em ấy à, sau này gặp mấy chuyện như thế này, em đừng có lao lên, quả thật dọa chết người khác rồi. Anh ở phía dưới mà tim như muốn nổ đến nơi." Lạc Mộ Thâm nhíu mày nói.
" Tuân lệnh." Tôi cười nói.
Lạc Mộ Thâm khởi động xe, chiếc xe đưa tôi và anh ấy về khu nhà nơi tôi ở.
Tôi muốn tắm một cái, nhưng Lạc Mộ Thâm nói sợ vết thương của tôi bị nhiễm trùng, nhất quyết đòi vào để băng bó lại vết thương, nhưng sau khi băng bó xong, anh ấy không chịu ra ngoài.
Được rồi, tôi biết thừa thằng cha này muốn làm cái gì, thằng cha này luôn nhìn trộm cơ thể không mặc gì lúc tắm của tôi.
Bây giờ thằng cha này, coi như gặp được cơ hội này rồi.
Còn vết thương của tôi, làm sao có thể đề phòng được tên lãnh đạo thú tính này chứ?
Tôi đành phải trần truồng như thế mà đón chờ.
Thế là, dưới làn nước mềm mại đó, tôi và Lạc Mộ Thâm để lộ cơ thể trần trụi gợi cảm ra, chúng tôi giống như hai con rắn quấn quýt vào nhau, người chúng tôi và cả chỗ đó trơn tuột dưới bông bọt xà phòng, dùng đủ các tư thế, các phương thức mà làm tình với nhau.
Tôi bị anh ấy làm cho thở hổn hển, dường như đứng không vứng nữa, hoàn toàn phải dựa vào ánh tay của Lạc Mộ Thâm mới miễn cưỡng đứng được.
" Ôi. Em sớm muộn cũng bị anh làm cho chết thôi." Tôi gục trên vai của anh ấy, hàm răng nhỏ nhắn gặm nhấm vào bắp thịt rắn chắc trên bả vai của anh ấy mà nói.
" thế thì anh không nỡ đâu, anh cũng không muốn hành hạ em đâu, nhưng không phải tại anh thích em quá sao? Người con gái như em, rốt cuộc là phù thủy phương nào, làm anh bị mê muội không dứt ra được, làm rồi mà cũng không thấy đủ." Lạc Mộ Thâm nhẹ dùng bàn tay vuốt ve lên mặt tôi, hôn đầy tình cảm lên cổ tôi rồi nói.
" anh đúng là ngựa phối giống." Tôi rên rỉ nguyền rủa.
" thế sao? Nhưng nghe nói ngựa phối giống một ngày phải giao hợp mười mấy lần, anh bây giờ mới có mấy lần, vẫn chưa đủ, anh vẫn còn phải tiếp tục." Lạc Mộ Thâm cười dùng lực cơ thể, tôi không kìm được kêu lên.
Khi Lạc Mộ Thâm có mưu đồ muốn làm chuyện đó lần nữa, tôi đột nhiên cảm thấy bụng dưới hơi đau.
Cảm giác bí bức, giống như cảm giác đau khi kỳ kinh đến vậy.
Lạ quá, hôm nay đau mấy lần rồi, lúc làm chuyện đó trên xe cũng thấy đau. Tôi làm sao thế này?
Tôi không chịu đau được cau mày lại.
" Đầu lợn, sao thế?" Lạc Mộ Thâm nhìn bộ dạng mặt mày nhăn nhúm của tôi, anh ấy vội hỏi, " anh làm đau em à?"
" Bụng em hơi đau, hôm nay đau mấy lần rồi." Tôi khẽ rên rỉ nói.
" Ôi? Đau từ lúc nào thế?" Lạc Mộ Thâm cuống lên hỏi.
" Mỗi lần.... làm chuyện đó." Tôi đỏ mặt nói.
" Cái gì cơ?" Lạc Mộ Thâm cố tình hỏi, giả bộ không hiểu.
Tôi thật muốn ném hộp xà phòng vài tai thằng cha này.
" Chính là.....mỗi lần đến...lúc cao trào...." Tôi khẽ cắn môi nói.
Đúng thế, mỗi lần được Lạc Mộ Thâm làm cho sung sướng nhất, bụng dưới của tôi lại thấy khó chịu.
" Sao thế nhỉ?" Lạc Mộ Thâm nhẹ ôm lấy tôi, " là anh không tốt, hôm nay làm nhiều lần rồi, ngoan, không làm nữa."
Anh ấy với chiếc khăn mặt màu trắng lau khô người tôi, ôm tôi đưa về giường của phòng ngủ, lúc này chúng tôi mới kết thúc cảnh ân ái tình tứ.
Tôi nằm trên giường, Lạc Mộ Thâm vừa dùng khăn mặt lau đầu cho tôi, vừa dùng tay xoa nhẹ vào bụng tôi: " Còn đau không? Đầu lợn."
" Bây giờ không đau nữa rồi." Tôi khẽ nói.
" Có lẽ là mệt quá chăng?" Lạc Mộ Thâm đi cất khăn mặt rồi quay lại, " Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé?"
" Ngày mai đi cũng được, em mệt quá, có lẽ ngày mai sẽ khỏi thôi." Tôi nhẹ giọng nói.
" Được rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi," Lạc Mộ Thâm khẽ ôm lấy tôi, anh ấy dùng cằm nhẹ áp vào má tôi, hơi thở của anh ấy, rất dễ chịu.
" Vỗ ru em ngủ đi." Tôi cười nói.
" Ưh, em là bảo bối ngoan của anh, coi như là con gái của anh rồi." Lạc Mộ Thâm nói.
Tôi chớp mắt nói: " Người ta đều nói tình nhân sâu đậm của kiếp này, khiếp sau sẽ trở thành bố con, thế thì kiếp sau em không phải thành con gái của anh rồi sao?"
" Đúng thế." Lạc Mộ Thâm cười nói, " thế em phải gọi anh là bố rồi."
" Bố." Tôi khúc khích cười nói.
" Tiểu tinh nghịch." Lạc Mộ Thâm khẽ nhéo đùi tôi một cái.
Tôi nằm cuộn tròn trong lòng anh ấy, từ từ nhắm mắt lại, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, dù cho là làm vợ, hay là con gái, tôi đều thấy hạnh phúc.
Trong lúc hạnh phúc đó, tôi chìm vào giấc ngủ, ngủ rất ngon rất ngon.
.......
Ngày hôm sau khi tôi còn chưa dậy, Lạc Mộ Thâm đã dậy đi mua cho tôi món đậu nành và quẩy mà tôi thích ăn nhất.
Hai người tình cảm bên nhau cùng ăn bữa sáng, tôi ăn tận 6 chiếc quẩy liền, hai bát sữa đậu nành, Lạc Mộ Thâm lại nhắc đến việc đưa tôi đi bác sĩ.
" Em không sao? Không cần đi đâu, em bây giờ cảm thấy rất khỏe." Tôi nhẹ nhàng nói. " Em bây giờ ăn rất ngon miệng, cảm giác không thoải mái hết rồi."
" Không được, phải đi khám anh mới yên tâm, ngoan." Lạc Mộ Thâm dùng ngon tay vuốt lên má tôi, " Sau đó lại cùng nhau đi làm."
" Ôi, cả đời em ghét nhất là đi bệnh viện, cứ đi bệnh viện là toàn thân em không thoải mái." Tôi thở dài nói.
Cứ như thế, tôi bị Lạc Mộ Thâm đưa đến bệnh viện quý tộc St Mary, bị kéo đến trước mặt Phương Trạch Vũ.
" Đau bụng sao?" Phương Trạch Vũ chớp mắt nói.
Nhìn dáng vẻ đó của Phương Trạch Vũ, tôi thật sự hối hận vì đã đến đây, làm sao mà tôi biết thân là viện trưởng bệnh viện quý tộc St Mary, Phương Trạch Vũ cũng có lúc chẩn đoán bệnh chứ?
Hơn nữa anh ấy lại là một bác sĩ sản khoa.
Hừ, một người đàn ông như anh, làm bác sĩ phụ sản làm gì chứ?
Tôi trợn mắt nhìn Phương Trạch Vũ, miệng há hốc như nhét được nắm đấm vào, tôi thật sự muốn chui xuống đất cho xong.
Nhưng bây giờ việc đã rồi, tôi còn có thể nói gì chứ.
Phương Trạch Vũ mặc áo blue trắng lúc này nghiêm túc cầm bệnh án của tôi viết.
Anh ấy vừa viết vừa ngẩng đầu nhìn tôi: " Bụng em thông thường khi nào sẽ đau?"
" Thông thường là...." Tôi cắn cắn môi, thật sự khó mở miệng.
Ôi, nếu như đổi bác sĩ khác còn được, nhưng ngồi trước mặt Phương Trạch Vũ, tôi sao mà nói được chứ?
Thân hình cao ráo của Lạc Mộ Thâm dựa sát bên cạnh bàn của Phương Trạch Vũ, rất tự nhiên nói: " Thông thường là lúc làm chuyện đó. Mấy ngày này khi làm chuyện đó đều đau."
Mặt tôi quả thật đỏ không khác gì quả gấc chín rồi, biết chui đi đâu bây giờ? ở đây có cái lỗ nào không? Tôi thật sự muốn chui vào, không muốn chui ra nữa.
Đầu tôi cúi gầm sát dường như sắp dán vào ngực mình rồi.
"Lúc làm chuyện đó à? Thế thì thông thường làm chuyện đó vào lúc nào?" Phương Trạch Vũ tiếp tục hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top