CHƯƠNG 468-470

CHƯƠNG 468: CÔ TA VẪN ÔM HY VỌNG

Lạc Kiến Ba không nói gì, chỉ ném tờ báo cáo xét nghiệm đó vào mặt Trần An An, lạnh lùng nói: " Cô tự xem đi!"

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Trần An An hoài nghi cầm lấy tờ báo cáo xét nghiệm đó, nghi ngở mở ra xem, thứ đầu tiên đập vào mắt đó là, kết quả kiểm định khẳng định chắc chắn bào thai trong bụng Trần An An có tỷ lệ trên 99.9% là con của Lạc Kiến Ba.

Nhưng, phần dưới của kết quả kiểm định có một dòng chữ màu đen to, bên trên viết rõ ràn: nhiễm sắc thể số 18,21 của thai nhi nhiều hơn thai bình thường một nhiễm sắc thể, chứng minh thai nhi có triệu chứng Down, cũng chính là có khả năng phát triển không bình thường.

Trần An An lập tức cảm thấy trước mặt như tối sầm lại, giống như đầu của mình bị tảng đá to đập vào vậy, trong đầu cô ta hỗn độn, tai gần như ù đi.

Không ngờ kết quả xét nghiệm này chứng minh thai nhi chính xác là giọt máu của Lạc Kiến Ba, nhưng chuyên gia khi kiểm định DNA của thai nhi, phát hiện ngoài ý muốn thai nhi trong bụng Trần An An mang hội chứng Down.

Cũng chính là nói, nếu như Trần An An sinh đứa con này ra, đó cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, hơn nữa mãi mãi không thể chữa lành được, sau khi lớn lên, có thể tự sắp xếp cuộc sống đã là kết quả rất tốt rồi.

Trần An An đờ đẫn nhìn những dòng chữ trên kết quả kiểm định, nhìn hết lần này đến lần khác.

Cô ta không dám tin, mình chẳng dễ gì mới mang thai đứa con của Lạc Kiến Ba, tại sao lại mang thai một đứa trẻ ngốc chứ?

Sự châm biết mỉa mai này lớn biết bao nhiêu?

Cô ta cảm thấy trái tim mình như rơi vào trong vực sâu thẳm vậy.

" Không không, đây chắc chắn là có gì sai sót, Chủ tịch Lạc, chúng ta tìm bác sĩ khác để kiểm tra lại, nó chắc chắn là một đứa trẻ khỏe mạnh, tại sao lại có thể mắc hội chứng down được chứ?" Trần An An kéo lấy cánh tay của Lạc Kiến Ba, quả quyết nói.

" Trần An An, cô trêu ngươi tôi có phải không? Gen Lạc Kiến Ba tôi tốt như thế, sao cô lại sinh ra một kẻ ngốc được? cô muốn người trên toàn thế giới đều cười vào mặt Lạc Kiến Ba tôi có phải không? cô khiến người toàn thế giới đều biết Lạc Kiến Ba tôi già rồi, còn sinh ra một thằng con trai ngốc ngếch phải không? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ."

Ông ta phẩy tay, lập tức mấy tên cận vệ áo đen lao lên, giữ lấy hai cánh tay của Trần An An.

" Các người muốn làm gì? Làm gì thế? Chủ tịch Lạc, em mang thai đứa con của anh mà?" Trần An An bi thương nói với Lạc Kiến Ba.

Cô ta không nói còn may, cô ta nói như thế, Lạc Kiến Ba càng cảm thấy bực mình.

Truyện cười, mang thai một đứa trẻ ngốc, còn muốn cầu xin mình gì chứ?

Lạc Kiến Ba hận không thể tận tay đâm chết Trần An An này.

Ông ta lạnh lùng dặn dò thuộc hạ: " Phá thai cho Trần An An, tôi không thể để đẻ ra một đứa con ngốc làm trò cười cho thiện hạ, Trần An An, sau khi phá thai, cô cút khỏi thành phố a cho tôi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô nữa!"

Lời nói lạnh lùng đó vừa dứt, Lạc Kiến Ba quay người đĩnh đạc rời khỏi bệnh viện.

Mẹ kiếp, vốn dĩ trong lòng đã đủ buồn bực, con Trần An An này còn mang đến bực tức cho mình. Thật là đáng ghét.

Cút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, con đàn bà vô dụng.

Khi Trần An An giống như một phạm nhân bị đưa lên bàn phẫu thuật ghê lạnh, khi các dụng cụ sắc lạnh đưa vào cơ thể của cô ta để lấy ra bào thai đáng thương đó, Trần An An tuyệt vọng ngất lịm đi.

........

Trần An An đã bại trận một cách thảm hại nhất.

Lại nói đến Bách Hợp.

Người phụ nữ Nhật Bản lòng dạ độc ác này giống như cá lọt lưới quay về tập đoàn thiết bị khoa học Thanh Hữu.

Cô ta quay về bàn làm việc của mình, ngồi trên chiếc ghế da thoải mái đó, nghỉ một lúc lâu, cô ta mới bình phục hơi thở đều đặn của mình.

Tất cả những gì diễn ra buổi sáng vẫn còn hiện rõ trước mắt.

Vốn dĩ cho rằng mình đã khống chế được Lạc Mộ Thâm trong tay, từ nước Nhật chuyển đến loại thuốc an thần đại diện cho kỹ thuật cao nhất, tiêm vào cơ thể hắn ta, vốn dĩ cho rằng hắn ta sẽ trở thành con rối của mình, nhưng không ngờ khi mình đang thuận lợi ký hợp đồng với Lạc Kiến Ba, hắn ta lại mang người xuất hiện trước mắt mình.

Bách Hợp đấm mạnh xuống bàn.

Tên Lạc Mộ Thâm này còn tránh được âm mưu của mình?

Bách Hợp tức đến nỗi máu sôi lên.

Có điều, lần này mặc dù thất bại cũng chưa hẳn là xấu, lần này vẫn có hiệu quả.

Bách Hợp lấy từ trong túi ra một chiếc usb.

Cô ta cắm usb vào máy tính của mình, hà hà, dù cho lần này không hợp tác được với Lạc Thị, mình cũng vẫn có được tài liệu quan trọng.

Mình mua chuộc tổng giám sát kỹ thuật của Lạc Thị đã thu thập hoàn tất tài liệu kỹ thuật quan trọng của thiết bị khoa học Lạc Thị, hôm nay tên tổng giám sát kỹ thuật đó đã lén lút giao cho mình.

Được thôi, nếu như thiết bị hóa học của Lạc Thị không hợp tác với Thanh Hữu, thế thì, mình cũng sẽ nuốt sống nó.

Cơ mật trọng tâm của doanh nghiệp có kỹ thuật tốt nhất thiên hạ đã bị mình trộm được, mình còn sợ gì chứ?

Lạc Mộ Thâm, mày không phải là đối thủ của tao.

Xem tao khiến mày phải chết thế nào.

Cứ đợi đấy!

Không chỉ có mày, còn cả bạn gái đáng ghét Tô Tư Nhụy của mày nữa, Bách hợp tao sẽ không để cho chúng mày sống yên đâu.

Nghĩ đến đây, Bách Hợp nghiến răng nghiến lợi cắm chiếc usb vào máy tính của mình.

Mở usb ra, bên trong là tài liệu kỹ thuật tỉ mỉ, các chỉ tiêu số liệu tiêu chuẩn đều hiện ra trước mắt rõ ràng.

Bách Hợp quả thật bị kích động đến cực điểm.

Có tài liệu kỹ thuật quý giá này, thiết bị khoa học Thanh hữu sẽ thâu tóm Lạc Thị và Dạ Thị trong thời gian ngắn.

Khi mình hoàn toàn đánh bại Lạc Thị và Dạ Thị, cũng chính là ngày mà mình độc quyền thiết bị khoa học của Trung Quốc.

Đến lúc đó, thiên hoàng bệ hạ và thủ tướng sẽ thưởng cho mình.

Tâm trạng của Bách Hợp khá lên rất nhiều, cô ta cười rút usb ra, dặn dò thư ký của mình: " Mở cuộc họp toàn thể cổ đông."

Nửa tiếng sau đó, trong phòng họp lộng lẫy rộng lớn của thiết bị khoa học Thanh Hữu, các cổ đông và lãnh đạo đã ngồi kín chỗ.

Bách Hợp mỉm cười ngồi vào bị trí Tổng Giám đốc chủ trì cuộc họp, khuôn mặt gợi cảm rạng rỡ nhìn mọi người.

Cuộc họp chính thức bắt đầu, mỗi một chủ quản của công ty báo cáo tình hình kinh doanh của bộ phận mà mình phụ trách.

Bách Hợp mỉm cười nghe mọi người nói.

Nửa tiếng sau, mọi người phát biểu xong. Mọi người tinh thần phấn khởi nhìn về phía Bách Hợp.

Bọn họ bây giờ còn chưa biết tại sao nữ tổng giám đốc vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ rắn rỏi của mình lại đắc ý như thế? Dáng vẻ hài lòng tươi tỉnh như thế?

Là ký hợp đồng thành công với Lạc Thị rồi sao?

Ánh mắt của Bách Hợp lướt qua mọi người, không biểu dương và khen ngợi những người có thành tích tốt mà chỉ ừh một tiếng nhẹ nhàng.

Nhưng câu nói ngắn gọn này lại khiến những vị đang ngồi, đã có được sự chắc chắn đối với mình. Nét mặt từng người không giấu được vẻ kích động vui sướng.

Nên biết tổng giám đốc xuất thân cao quý này kiêu ngạo biết bao nhiêu.

Ai có thể có được lời khen ngợi của cô ta chứ?


CHƯƠNG 469: VUI QUÁ HÓA BUỒN

Cô ta bình thường cao ngạo và lạnh lùng như thế, là lãnh đạo cao nhất của công ty. Chưa từng nhìn thấy cô ta đặc biệt khen ai bao giờ, trong lòng của người phụ nữ này, có lẽ chỉ có cô ta mới xuất sắc nhất nỗ lực nhất thì phải?

Có điều, tại vì thân phận của cô ta, những người khác cũng không dám nói gì trái ý cô ta.

Bách Hợp hôm nay rõ ràng rất vui, cô ta nghe báo cáo của những người quản lý các bộ phận rồi nói: " Hôm nay tôi mở cuộc họp này, muốn báo cáo một việc với các vị cổ đông và chủ quản, một việc vui rất lớn."

Việc vui sao?

Tai của những người ngồi đó dỏng lên, muốn nghe Bách Hợp nói gì.

" Hôm nay, mặc dù không ký được hợp đồng chính thức với Lạc Thị, nhưng tôi đã có được tài liệu kỹ thuật trọng tâm của Lạc Thị, kỹ thuật thiết bị khoa học của Lạc Thị là đứng số 1 số 2 trên thế giới hiện nay, Thanh Hữu chúng ta có được tài liệu kỹ thuật của bọn họ, điều này nói rõ chúng ta có thể thâu tóm Lạc Thị trong thời gian ngắn nhất," Bách Hợp cười nói, " bây giờ, Lạc Thị đã trở thành kẻ thù số 1 của Thanh Hữu chúng ta, sau khi tôi đánh bại Lạc Thị, Dạ Thị cũng không ngóc nổi đầu được, bọn Trung Quốc đầu lợn này sẽ phải vái lạy dưới tập đoàn Thanh Hữu của chúng ta."

Trong lời cô ta nói mang đầy vẻ cao ngạo và khinh thường, còn hống hách ngang ngược.

Thực ra trong tầng lớp lãnh đạo của Thanh Hữu, cũng không hiếm một vài người Trung Quốc, bọn họ nghe Bách Hợp nói như thế, cũng cảm thấy nhức tai, nhưng khi bọn họ đối diện với Bách Hợp kiêu ngạo này, cũng không nói được gì.

Dù sao cũng ăn bát cơm của người ta! Người ở máu hiên thấp, sao mà không cúi đầu chứ?

" Sau đây tôi sẽ cho mọi người xem Bách Hợp tôi lấy được tài liệu kỹ thuật của Lạc Thị, để mọi người được mở mang tầm mắt." Bách Hợp hết sức đắc ý nói, ánh mắt cô ta lạnh lùng nhìn mấy người quản lý Nhật Bản, hừ, một lũ ngu ngốc, ở Trung Quốc nhiều năm như thế, bọn họ không thâu tóm được Lạc Thị và Dạ Thị, còn mình mới đến có một năm, đã thu được thành quả lớn thế này. Bách Hợp thật sự cảm thấy quá khinh thường bọn người này.

Nên biết, mình vì mua chuộc tổng giám sát kỹ thuật của Lạc Thị, mình phải hy sinh thân thể của mình, dùng biết bao mỹ nhân kế mới được.

Cứ nghĩ đến cơ thể mình phải co quắp dưới thân xác đàn ông Trung Quốc làm đủ tư thế, bản thân lại cảm thấy tức giận. Nhưng hôm nay có thể lấy được tài liệu kỹ thật quý giá này, Bách Hợp thật sự cảm thấy cũng đáng.

Không thể không nói, người Nhật Bản ở một vài phương diện, thật sự quá mưu mô.

Bách Hợp đương nhiên sẽ không nói tài liệu kỹ thuật này mình lấy được như thế nào, cô ta bây giờ cần là khoe khoang thành công của mình.

Bản thân đón nhận chức vụ tổng giám đốc của Thanh Hữu chưa được bao lâu đã thu được thành quả lớn như thế, điều này khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ đến chết ấy chứ?

" Mọi người từ từ mà thưởng thức nhé? Đây là công lao của Bách Hợp tôi. Nếu như mọi người mỗi người đều có thể giống tôi như thế, thế thì mong ước bá quyền cũng chỉ ngày một ngày hai mà thôi!" Bách Hợp đắc ý nói. Vừa nói, cô ta đã mở chiếc máy tính trước mặt lên.

Ngón tay dài của Bách Hợp vuốt trên màn hình máy tính, những con số bức vẽ đã hiện lên màn hình máy chiếu của phòng họp rộng lớn.

Trên màn hình máy chiếu, có thể nhìn thấy các loại tài liệu kỹ thuật trọng tâm của thiết bị khoa học Lạc Thị, cực kỳ chi tiết.

Bách Hợp bước đi thanh cao, trong tau cầm chiếc bút từ màu bạc nhỏ nhắn, chỉ lên một đường nét của hình ảnh trên màn hình máy chiếu, bắt đầu nói những thuật ngữ chuyên ngành.

Mười phút sau, các mặt tiêu cực không ngừng thay đổi. trên nét mặt của Bách Hợp mang nụ cười đắc ý, vẫn giữ dáng vẻ thanh cao hoàn mỹ.

Lời nói rõ ràng, nói năng lưu loát, phương thức nói chuyện còn mang cả vẻ hài hước. Bất giác mọi người đều bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của người phụ nữ này.

Cô ta thật sự càng nói càng đắc ý, càng nói càng thấy lâng lâng.

Biểu cảm trên mặt mọi người đầy vẻ hài lòng, Bách Hợp cười vui sướng như không thấy mắt đâu. Cô ta tự mãn nhìn về phía thuộc hạ của mình. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của cấp dưới, sự tự tin của cô ta dần dần hồi phục, vẻ hoảng hốt vào buổi sáng lúc bị Lạc Mộ Thâm dọa cho đã không còn tồn tại.

Đặc biệt là đối với những kẻ vốn dĩ không phục tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Hữu, Bách Hợp phải chứng tỏ cho bọn họ xem.

Xem mình xuất sắc thế nào.

Bây giờ, muốn lật đổ Lạc Thị dễ như trở bàn tay.

Đương nhiên cô ta cũng sẽ giống như ngẫu nhiên, khi gặp phải những ánh mắt của những kẻ chất vấn cô ta, trong ánh mắt đầy vẻ thách thức.

Bách Hợp cho rằng, làm phụ nữ không chỉ xinh đẹp là được. Tố chất, tài hoa, năng lực, cô ta tự tin cho rằng Lạc Mộ Thâm cao ngạo của Lạc Thị, còn là Dạ Thiên Kỳ của Dạ Thị đó, vốn dĩ không ai có thể sánh được với cô ta. Hơn nữa cô ta là được huấn luyện từ chuyên ngành mà ra. Cho nên cô ta còn lâu mới tin mình lại phải thua dưới tay của hai tên tiểu tử thối này.

Bách Hợp cô ta, mãi mãi là lợi hại nhất.

Cô ta là công chúa cao ngạo chễm chệ trong đế quốc thương nghiệp thiết bị khoa học, không ai có thể sánh được.

Cô ta muốn ai chết, kẻ đó phải chết! Không biết Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ biết, sẽ có biểu cảm gì đây?

Bách Hợp thật sự hận không thể lập tức muốn biết hai tên đó phản ứng như thế nào.

Lạc Mộ Thâm, Dạ Thiên Kỳ, tao muốn cho bọn mày biết chúng mày đã đắc tội với tao thì sẽ phải thảm hại thế nào?

Nghĩ đến đây, khóe miệng Bách Hợp khẽ nhếch lên, trong lòng thầm hừ một tiếng. Cô ta đắc ý nhìn những bức vẽ trên màn hình máy chiếu, dường như sung sướng sắp bay lên rồi.

Ánh mắt khinh thường lướt qua, khuôn mặt xinh đẹp vẫn tươi cười. bút từ trên tay giống như bướm lượn lên lượn xuống các mô hình.

Cô ta vừa chỉ vừa giải thích tỉ mỉ, khóe mắt vẫn là vẻ đắc ý.

" Xoẹt xoẹt." Màn hình đột nhiên mờ đục không rõ ràng, đồng thời cả màn hình đều rung lên một cách không bình thường.

Bách Hợp nhìn thấy tình hình lúc này không kìm được cau mày lại, lạ quá, bây giờ màn hình máy chiếu là liên kết với máy tính của cô ta, tại sao đột nhiên lại không rõ ràng chứ? Còn rung lên như thế? Lẽ nào máy tính của cô ta có vấn đề.

Cô ta lập tức ra hiệu cho thư ký của mình nhanh chóng xử lý máy tính của mình.

Thư ký động vào mấy cái, vẫn không thấy thay đổi, hình vẽ đó càng rung động ghê hơn. Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai, máy tính xách tay sony của Bách Hợp, đột nhiên có cảnh cáo màu đỏ như tia chớp hiện ra.

Thư ký đột nhiên nhìn thấy trên màn hình máy tính của Bách Hợp, đột nhiên nhảy ra một hình đầu lâu xương sọ máu đỏ rất kinh khủng.

Đồng thời, người máy chức năng của máy tính có lời lẽ biểu thị: " dữ liệu xxx trong máy tính của ngài đã khỏi động."

A?

Tất cả mọi người bao gồm cả Bách Hợp đều sững sờ, cái gì? Dữ liệu xxx?

Đó là thứ gì thế?

Bách Hợp đờ đẫn, cô ta đang nghĩ, trong mày tính của mình có dữ liệu này sao?

Cô ta sững sờ mất mấy giây, đột nhiên như tỉnh lại, lập tức hét lên: " Mau, mau tắt máy tính của tôi đi, đó là virus."

Nhưng, đã không còn kịp nữa.

Dường như chỉ trong mấy giây tích tắc.

" Tút tút tút....." đột nhiên thiết bị cảnh báo của toàn công ty đều réo lên âm thanh chói tai.

Còn trên màn hình lớn của phòng họp, một hàng số liệu mật mã nhảy nhót lung tung, hiện ra với tốc độ chóng mặt.


CHƯƠNG 470: CÔ TA CHÍNH THỨC ĐI ĐỜI RỒI

Trên màn hình máy tính của các giám đốc hạng mục đều hiện ra như thế, cảnh báo, một loạt mã số ký tự hiện ra.

" Chuyện gì đang xảy ra thế này?" mọi người lập tức nhìn nhau rồi đứng lên.

" Không xong rồi, không xong rồi." Giám đốc bộ phận an toàn mạng không gõ cửa mà lao vào phòng họp.

" Không xong rồi tổng giám đốc. Máy tính của toàn công ty đột nhiên đều bị nhiễm virus độc. Bây giờ toàn bộ đã ngưng trệ mất hết tác dụng. Hơn nữa tôi không ngăn được virus nhiễm vào của đối phương, bây giờ máy chủ không sửa được, như thế cả hệ thống của chúng ta đều bị xóa sạch rồi." giám đốc an toàn mạng lưới lớn tiếng nói, " Còn nữa, tất cả tài liệu của công ty chúng ta, cũng bị virus độc chuyển ra ngoài rồi."

" Mau tắt máy." Bách Hợp gào lên.

" Tổng giám đốc, không tắt được! Thư ký hoảng loạn đập đập vào máy tính nói.

" Hỏng rồi, tài liệu kỹ thuật của chúng ta bị trộm đi rồi." một kiến trúc sư an toàn mạng lưới lao vào, lớn tiếng nói.

Trước mắt Bách Hợp tối sầm lại, dường như sắp ngất đi rồi.

Là là một ty kỹ thuật, nếu như kỹ thuật trọng tâm bị trộm đi, đó thật sự là đả kích có tính tàn phá.

" Đó không phải chỉ cần mạng lưới của hệ thống liên kết, toàn bộ sẽ bị virus xâm nhập sao?" Một vị lãnh đạo đầu hói nói, miệng há hốc ra thốt ra câu nói.

Mọi người đều sững sờ há hốc miệng, đây là việc lớn. Xử lý không xong, cả tập đàon công ty sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng.

Khi sắc mặt của mọi người khó coi, điện thoại cầm tay của tổng giám đốc các công ty con gần như cùng lúc réo chuông lên.

" Alo, toàn bộ mạng lưới máy tính công ty ở Hàng Châu đều bị tê liệt sao???"

" Alo, mạng lưới công ty ở Phúc Châu bị nhiễm virus.....?

" Alo, máy tính của công ty Thẩm Dương bị nhiễm virus.......?

Cả phòng họp nhốn nháo cả lên.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này, tại sao lại xuất hiện virus được? Tại sao lại không thể tắt máy?" Bách Hợp bất lực ngồi phệt trên đấy, không ngừng hét lên.

Cấp dưới đã tìm đủ mộ cách, bọn họ liều mạng ngăn lại virus xâm nhập, nhưng vẫn không tài nào giải quyết được vấn đề.

Các cổ đông và tầng lớp lãnh đạo giám đốc từng người đều trơ như phỗng, giống như những tên ngốc vậy.

" Tại sao lại có virus chứ?" Bọn họ đều lẩm bẩm tự nói.

Kiến trúc mạng lưới của Tập đoàn Thanh Hữu được coi là lớn mạnh, bọn họ có tường chắn lửa mạnh nhất trên thế giới. nhưng ai mà ngờ được, tường chắn lửa của bọn họ bị virus hoàn toàn nuốt gọn rồi.

Virus độc vẫn đang truyền đi. Còn Bách Hợp ra sức liều mạng gõ gõ bàn phím, muốn dừng lại, nhưng máy tính vẫn không hề phản ứng lại.

" Tổng Giám đốc làm thế nào bây giờ? Hệ thống của các công ty con đều bị nhiễm virus hết rồi."

" Đúng thế, nếu tiếp tục tiếp diễn thế này, khi bắt đầu phiên giao dịch cổ phiếu của chúng ta sẽ không ngừng đi xuống. Mỗi một thị trường khu vực, sẽ gặp phải tổn thất rất lớn."

" Mỗi phút trôi qua đều là tiền."

Vị giám đốc bên cạnh, rõ ràng đã mất bình tĩnh, rối lên đến mức đầu đầy mồ hội, đi lại liên tục.

" Tra ra rồi, tra ra rồi, không phải virus đen xâm nhập, mà là máy tính nội bộ của công ty, phóng virus đến máy chủ." Phó giám đốc của bộ phận an toàn mạng lưới cũng thở hổn hển mà chạy vào nói.

Đã nói mà, bọn họ đều là những anh tài trong những anh tài, có hacker xâm nhập, bọn họ sao mà không nhận ra chứ.

" là người nội bộ làm sao?" giám đốc của công ty con vốn dĩ cuống đến nóng mắt hỏi. từng người nghiến răng nghiến lợi.

" là ai làm?" các cổ đông bực tức gào lên hỏi.

" Điều tra ra là máy tính của Tổng Giám đốc Bách Hợp." Phó giám đốc mạng lưới do dự một chút rồi nhìn Bách Hợp nói.

A?

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Còn Bách Hợp thì mồ hôi đã chảy đầy mặt từ lâu. Dù cho cô ta làm cách nào để tắt máy, thậm chí là ấn lì để tắt đi khởi động lại. máy tính cũng không chút phản ứng gì, cô ta tức giận ném chiếc máy tính đó xuống đất.

Có điều máy tính của cô ta ngừng trệ cũng không thể thay đổi được điều gì.

" tổng giám đốc Bách Hợp, chuyện gì đang xảy ra vậy?" các cổ động cực kỳ lo lắng, đột nhiên nhìn cô ta gầm lên giận dữ hỏi một câu.

" Cái này...không biết đang xảy ra chuyện gì, trong máy tính của tôi......" Bách Hợp xua tay lắc đầu không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

" Không xong rồi, toàn bộ tài liệu kỹ thuật của chúng ta đều bị tổn hại rồi." mấy kiến trúc sư mạng lưới lao vào phòng họp gào lên hoảng hốt.

A?

" tổng giám đốc Bách Hợp, rốt cuộc cô đang làm cái gì thế, cô là muốn phá hoại Thanh Hữu sao? Cô biết lần tổn thất này Thanh Hữu chúng ta mất bao nhiêu tiền không?" Mấy vị phó tổng dường như đã mất bình tĩnh lớn tiếng nói.

" cô có biết mấy phút này, Thanh Hữu chúng ta mất đi bao nhiêu tiền không?" Có người tức giận lớn tiếng hét lên với Bách Hợp.

" Tôi muốn cô phải chịu trách nhiệm với pháp luật, chúng tôi sẽ đi tố cáo cô."

Lập tức một tiếng cảnh cáo, một tiếng dọa nạt đều hướng vào Bách Hợp.

Bách Hợp cảm thấy mình như sắp ngất đi rồi.

" Thật sự không phải tôi. Thứ tôi lấy được rõ ràng là tài liệu kỹ thuật trọng tâm của Lạc Thị." Bách Hợp bây giờ có mồm cũng không nói được rõ nữa. tại vì thứ virus đó, từ trong máy tính của cô ta chuyển đến, còn cô ta cũng tự mình nhìn thấy rồi.

" Chúng tôi phải tố cáo cô với quốc gia, cô Bách Hợp, cô cứ chờ xem." Mấy vị phó tổng tức mình rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng ra khỏi phòng họp, cửa phòng họp liên tiếp vang lên những âm thanh chát chúa.

Bách Hợp sững sờ ở đỏ, dường như cảm giác máu toàn thân mình đang đóng băng lại.

Lúc đó ở Lạc Thị.

Lạc Mộ Thâm ngồi trước máy tính cười ngật ngưỡng.

Thì ra, đó là kế hoạch của anh ấy.

Bách Hợp vốn dĩ cho rằng kế hoạch của mình hết sức tỉ mỉ chặt chẽ, nhưng vẫn không qua mặt được Lạc Mộ Thâm.

Từ lúc cô ta bước chân đến Trung Quốc, Lạc Mộ Thâm đã chú ý đến cô ta rồi.

Nhất cử nhất động của cô ta đều trong tầm mắt của Lạc Mộ Thâm.

Khi Lạc Mộ Thâm tra ra Bách Hợp là kẻ đứng đằng sau sai khiến và hãm hại Nhụy Tử, anh ấy đã tương kế tựu kế, giả bộ bị Bách Hợp và Lạc Kiến Ba khống chế.

Bách Hợp quá chủ quan, cô ta dùng mỹ nhân kế để mua chuộc tổng giám sát kỹ thuật của Lạc thị, nhưng vị tổng giám sát kỹ thuật này lại là người mà Lạc Mộ Thâm tin tưởng nhất.

Cho nên nói Bách Hợp thiệt đủ đường, vừa bị thiệt thân thể, còn khiến cho Thanh Hữu thiệt hại nặng nề.

" Tôi hiểu rồi, tôi trúng kế rồi, chiếc usb đó, virus trong usb đó." Bách Hợp cảm thấy trời đất tối sầm, dần như sắp ngã lăn ra đất rồi.

Vải thưa không che được mắt thánh mà.

Bách Hợp đã từng dùng mọi cách để mua chuộc rất nhiều doanh nghiệp thiết bị khoa học Trung Quốc, trong đó dùng các loại thủ đoạn bỉ ổi, nhưng cô ta không ngờ lại có ngày mình phải thua một cách thảm hại thế này.

" Tổng giám đốc Bách Hợp, cô thân là tổng giám đốc của Thanh Hữu, lại sơ suất như thế, cô hại tập đoàn công ty tổn thất như thế này, cô......đợi bị tố cáo đi." Một vị lãnh đạo tức giận nói, " chúng tôi sẽ báo lên trên. Tổng Giám đốc Bách Hợp, cô chờ đón nhận trừng phạt đi!"

Bách Hợp đờ đẫn ngồi ở đó, không biết mình nên nói gì, nên làm gì.

Bây giờ đầu cô ta chỉ là một mớ trống rỗng.

Cô ta ngơ ngẩn ngồi ở đó, đột nhiên nghe thấy giọng nói thấp trầm dễ nghe vang lên trong phòng họp. Cô ta tìm nơi phát ra tiếng nói đó. Phát hiện trên tường màn hình máy chiếu, xuất hiện ảnh chân dung của Lạc Mộ Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top