CHƯƠNG 462-464

CHƯƠNG 462: NGUY HIỂM CŨNG KHÔNG SỢ

Tôi chẳng dễ gì mới vùng vẫy thoát khỏi tên bạo chúa này, trừng mắt nhìn anh ấy: " Này, Lạc Mộ Thâm, anh là tên háo sắc.....em thật hối hận vì đã cứu anh, chẳng lẽ để người phụ nữ Nhật đó hại anh cho xong."

Lạc Mộ Thâm khẽ nheo mắt, cười nhìn tôi: " Người ta nói độc ác nhất là dã tâm phụ nữ, đó chính là em, em xem anh ở nơi nguy hiểm vào lúc nguy hiểm đều nhớ em, em nói anh ham muốn em như thế, em không cảm kích thì thôi còn nguyền rủa anh bị mụ đàn bà Nhật đó hại sao." Trên khuôn mặt mang đầy vẻ ấm ức nói.

Tôi thật sự bị con người này làm cho không biết nói gì nữa rồi, anh ấy đem chuyện không đạo lý ra nói giống như tôi phải xin lỗi anh ấy vậy.

Anh ấy ở nơi nguy hiểm này vẫn còn muốn làm chuyện đó với tôi, đó là thể hiện tình yêu sâu sắc với tôi sao?

Khuôn mặt tuấn tú của anh ấy kề sát trước mặt tôi, khẽ nói: " Đầu lợn, em có phải không thích anh nữa phải không? Không nhớ anh nữa? Hoặc là tranh thủ lúc anh bị giam giữ mấy ngày này, em thích tên Dạ Thiên Kỳ đó rồi?"

" Hừ," Tôi lấy sức đánh anh ấy một cái, " Cái gì mà thích chứ, em thích Dạ Thiên Kỳ lúc nào chứ? Người ta là chính nhân quân tử, người ta tốt với em, em còn cảm thấy có lỗi với người ta, nhưng em đối với Dạ Thiên Kỳ chỉ là em gái đối xử với anh trai mà thôi, em bây giờ từ chối anh, một là ở đây cực kỳ nguy hiểm, em đến đây là để thông báo với anh tình hình; hai là....." Mặt tôi đỏ bừng lên.

" Hai là gì thế?" Lạc Mộ Thâm cố tình nháy nháy mắt với tôi.

Tôi thở dài một hơi: " Hai là, em đang đến kỳ kinh."

Tôi thực ra là nói dối, kỳ kinh của tôi chưa đến, tôi chỉ là muốn mượn cớ để ngăn cỗ máy sinh đẻ này lại mà thôi.

" Hừ," Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, thở dài, mới bỏ gối để tôi nằm xuống, rồi nằm xuống bên cạnh tôi, khẽ nói: " Anh hiểu rồi, em chính là khỉ được sai đến để hành hạ anh, anh nói em đến thăm anh giày vò anh làm gì chứ? Chỉ được nhìn mà không được làm gì, anh sớm muộn cũng bị em giày vò cho thành liệt dương mất."

Tôi tức hầm hầm đánh anh ấy một cái: " Anh nói cả đời anh việc quan trọng nhất có phải chỉ có mỗi chuyện đó sao?"

" Này, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh được không, đây là mong ước của mỗi tên đàn ông khỏe mạnh đấy? Tại sao em giống như nhìn thấy một tên hiếp dâm vậy?" Lạc Mộ Thâm vẫn ấm ức nói, " Hơn nữa em gấp gáp đến thăm anh như thế, nhìn thế nào cũng thấy là em nhớ anh, anh đương nhiên phải phối hợp một chút chứ."

Mặt tôi lập tức tối sầm lại, còn trách tôi sao?

Được thôi, tôi thừa nhận tôi không đấu lưỡi được với tên lòng dạ đen tối này, tôi nói một câu, thằng cha này phải nói tận mười câu mới được.

" Xin lỗi, bệ hạ, thần thiếp không nên đến thăm ngài, sao thần thiếp lại có thể mang kinh nguyệt đến thăm ngài chứ? Lần sau không bao giờ dám nữa." Tôi đành phải nói.

" Được rồi, lần sau chú ý, lần này tha tội cho ngươi!" Lạc Mộ Thâm nhịn cười nói.

Miệng lưỡi của anh ấy quả thật có lúc còn lẻo mép hơn cả Dạ Thiên Kỳ nữa.

Anh ấy lật người lại, dùng tay đỡ lấy người tôi, hơi dùng lực một chút, lật người tôi nằm lên người anh ấy, anh ấy nằm ngửa mặt như thế. Còn tôi thì nằm bò trên người anh ấy mà im lặng nhìn vào mắt anh ấy.

" ôi, em phát hiện anh tại sao càng ngày càng giống Dạ Thiên Kỳ thế? Trước đây không phải anh rất lạnh lùng kiêu ngạo sao?" Tôi khẽ thở dài nói.

Hừm, tôi hơi hoài niệm về vẻ cao ngạo trước đây của anh ấy đối với tôi, dáng vẻ lạnh lùng băng giá đó!

Trước đây là giả bộ, còn bây giờ là thật rồi sao.

Lạc Mộ Thâm chớp chớp măt, ngước mắt nhìn tôi nói: " Sao thế, em thích vẻ lạnh lùng của anh sao?"

Tôi cố ý nheo lông mày, dáng vẻ kiêu ngạo thận trọng nói: " Cũng tạm được, ít nhất nhìn giống nam thần, bây giờ giống một tên háo sắc hơn. Khác biệt nhau quá lớn, khiến người tâm lý yếu đuối như em sắp chịu không nổi!"

Lạc Mộ Thâm khẽ nghiêng đầu nói: " Chính xác là nói thế nào nhỉ? Ai tỏ vẻ lạnh lùng, đó chính là để cho người ngoài xem, em bây giờ đã dẫm phải cái gai mềm nhất trong người anh, anh sao có thể lạnh lùng với em chứ? Anh ở trước mặt em chính là con người thật của anh."

Giọng nói mềm mại của anh ấy giống như dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy vào người tôi vậy, cái cảm giác ấm áp đó thật sự rất tuyệt.

Thực ra tôi chỉ là nói thế mà thôi, tôi thích Lạc Mộ Thâm, dù cho anh ấy là người đàn ông ấm áp hay lạnh lụng, thế nào tôi cũng thích.

Tôi thích chính là con người anh ấy, nếu như tôi thật sự thích người lạnh lùng, tôi thà đi thích Lương Cẩn Hàn còn hơn, con người đó mới đúng là người lạnh lùng đích thực.

Nghĩ đến đây, tôi nhẹ chớp chớp mắt.

Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, anh ấy khẽ nói: " Đương nhiên, nếu như em có tâm lý sắt đá, thích kiểu người với dáng vẻ lạnh lùng như không để ý em, cũng cũng có thể phối hợp, bộ dạng anh bây giờ luồn cúi lấy lòng em như thế, anh cũng không thấy thoải mái, hay là anh quay lại như cũ, lấy lại dáng vẻ như ban đầu nhỉ."

Tôi gườm gườm lườm anh ấy một cái.

Lạc Mộ Thâm cười nói: " nếu như vẫn chưa đủ, mỗi ngày đánh em một lần? Cho em cảm nhận vẻ lạnh lùng của núi tuyết?"

" Anh biến đi, Lạc Mộ Thâm, anh còn muốn đánh em à? Kể cả đánh, cũng là em đánh anh." Tôi tức lầu bầu nói.

Thằng cha này thành công trong việc khiến cảm giác nhẹ nhàng trong lòng tôi không còn sót lại chút nào, lúc nào cũng phải biểu tình.

" Ôi," Lạc Mộ Thâm thở dài nói, " Sao nỡ đánh em được chứ? Anh bây giờ để em lên đầu thì sợ dọa em, để em ngậm trong miệng sợ em tan mất, còn dám đánh em sao? Anh cũng đau đớn cõi lòng lắm chứ."

" Xem anh nói kìa, giống như em là con gái anh vậy." Tôi cắn cắn môi khẽ nói.

" Em nói như thế, anh còn cảm thấy giống đấy." Lạc Mộ Thâm nói, " Không chừng em chính là con gái kiếp trước của anh, kiếp này mới trở thành là tình nhân cuối cùng của anh."

" Anh nói ngược à? Người ta nói con gái là tình nhân của kiếp trước." Tôi nhẹ nhàng nói, " Dù cho nói kiếp này hay kiếp sau, anh đều muốn em làm tình nhân của anh." Lạc Mộ Thâm cười nói.

" Tại sao nói là tình nhân mà không phải là vợ chứ? Lạc Mộ Thâm?" Tôi cười nói.

" Được chứ, em ở đây đợi anh nhé? Vợ bé nhỏ, vợ yêu quý của anh." Lạc Mộ Thâm vừa nói vừa dùng lực ôm chặt tôi, nhẹ nhàng hôn tôi.

Nụ hôn của anh ấy lúc mạnh bạo lúc mềm mại, nụ hôn của anh ấy lướt trên mặt tôi, không để sót chỗ nào trên mặt tôi, mắt, mũi, môi....mỗi nụ hôn của anh ấy, giống như dòng suối ngọt chảy trên làn da của tôi vậy.

Tôi cứ như thế mà cảm nhận nụ hôn của anh ấy!

Tôi cũng ôm anh ấy chặt hơn, hít hà mùi thơm nước hoa quen thuộc nhè nhẹ phảng phất trên người anh ấy. Hơi thở của anh ấy, khiến tôi như mê muội.

Tôi dùng tay khẽ vuốt lên tai, lên yết hầu của anh ấy.


CHƯƠNG 463: LÃO HỒ LY ĐẾN RỒI

Lạc Mộ Thâm nhẹ chớp mắt, đôi lông mi dài giống như chiếc quạt lông vũ lướt trên mặt tôi.

Nhẹ nhàng, đùa giỡn khiến mặt tôi cảm giác buồn buồn.

" Tiểu yêu tinh, kinh nguyệt của em đến khoảng mấy hôm thì đi?" Lạc Mộ Thâm khẽ hỏi.

" Để làm gì?" Tôi biết ý đồ của anh ấy mà vẫn cố tình hỏi lại.

Ham muốn dục vọng như đang chảy sôi sục cuồn cuộn trong người anh ấy, anh ấy nhéo nhẹ tôi một cái, giọng nói trở lên trầm xuống: " Biết rồi còn hỏi phải không? Em nói để làm gì? Em muốn chọc anh tức chết à?"

" Đây là chọc tức sao? Anh chẳng khá hơn chút nào cả?" Tôi cố tình gặm gặm trêu đùa tai anh ấy.

Anh ấy ấm ức giống như đứa trẻ nói: " Không được, em không biết anh bị dồn nén thế nào à? Từ lúc sau khi ở nhà em về có được làm gì đâu, cả khoảng thời gian dài như thế? Nếu phải dồn nén thêm nữa anh sẽ không chịu đựng được đâu."

" Ai bảo anh xảy ra chuyện chứ?" Tôi cố tình cười nói, " Em là con gái, không thể không có kinh nguyệt được?"

" Ôi, nếu như kinh nguyệt không đến thì tốt bao nhiêu? Con gái bọn em thật phiền phức, như đàn ông bọn anh này, một năm 365 ngày bất cứ lúc nào cũng có thể làm chuyện ấy được." Lạc Mộ Thâm bĩu môi nói.

" Hừ, khoong phải chứ? Anh còn để người khác sống không thế, em bây giờ rất cảm ơn kỳ kinh đấy, nếu không phải kinh nguyệt đến, em không phải sẽ phải chịu đựng sự chà đạp giày vò của anh một năm 365 ngày sao, trước đây em rất ghét mỗi lần kinh nguyệt đến, đến xong khiến bụng em vừa đau vừa tức, làm gì cũng không được. Bây giờ mới biết kinh nguyệt là người tốt, chính là bảo vệ quyền lợi của phụ nữ bọn em." Tôi cười nói.

" hừ, anh ghét nó." Lạc Mộ Thâm lầu bầu nói.

" Đừng có ghét nó, may có nó, em mới được da trắng môi hồng thế này đấy, nếu như không có nó, em sẽ càng già hơn." Tôi cười nói.

"....."

Lạc Mộ Thâm bĩu môi không nói gì, tôi biết anh ấy đang phải nhẫn nhịn, cho nên đưa tay ra vuốt ve mái tóc anh ấy, giống như xoa đầu con thú cưng vậy, giọng cưng nựng: " bình tĩnh bình tĩnh chút, lâu như thế còn nhịn được, huống chi còn vào ngày nữa thôi?"

Lạc Mộ Thâm tóm lấy bàn tay tôi đang vuốt tóc anh ấy, vẻ không vui nói: " Được, anh nhẫn nhịn thêm, đợi kỳ kinh của em đi rồi, anh phải bù đắp lại những ngày tháng phải chịu đựng."

Tôi nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của anh ấy, không kìm được cười lên: " Nghe cũng thấy đủ đáng sợ rồi."

" Không phải sợ, dù sao em cũng rơi vào tay anh rồi, em không lên được thiên đường đâu, tốt nhất vẫn phải ở địa ngục đợi thôi." Anh ấy vừa nói vừa cắn cắn lên má trêu đùa tôi.

Chúng tôi đang nói cười thì nghe thấy bộ đàm trong túi tôi vang lên, đây là thứ khi tôi vào đây, Lương Cẩn Hàn thuận tiện đưa cho tôi, vốn dĩ là để đề phòng chẳng may có chuyện gì, tôi nghĩ chắc chẳng dùng đến, không ngờ lại có chuông réo lên.

Chỉ nghe thấy giọng nói của Lương Cẩn Hàn rất gấp gáp ở đầu bên kia chuyển đến: " Nhụy Tử, không xong rồi, bố của Đại Thâm đến rồi, em máu nấp đi, ông ta đã xuống xe rồi."

Tôi và Lạc Mộ Thâm sững người lại, bây giờ đã muộn thế này rồi, không ngờ bố của Lạc Mộ Thâm còn đến nữa.

May là Lương Cẩn Hàn ở bên ngoài trông chừng, nếu không.....

Ôi, đều trách chúng tôi cứ quấn quýt mãi không muốn xa mà.

Tôi lập tức nhảy xuống khỏi giường, hỏng rồi, tôi trốn ở đâu bây giờ?

Tôi đã không còn kịp chạy ra khỏi phòng của Lạc Mộ Thâm, đành phải vén rèm tủ lên mà chui vào. ở trong tủ, đều là quần áo vứt lung tung, tôi chui vào đó, vẫn có thể trốn được.

Còn Lạc Mộ Thâm nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Thằng cha này quả thật rất lợi hại, giả bộ ngủ đến lông mi cũng không chớp nữa, hơi thở đều đều như ngủ say lắm rồi.

Tôi ngồi xổm ở trong tủ, nhìn xuyên qua khe giữa của hai cánh cửa, tôi nhìn thấy theo tiếng bước chân, Lạc Kiến Ba đi vào phòng Lạc Mộ Thâm ngủ.

Lão hồ ly vẫn với dáng vẻ hiên ngang đĩnh đạc mà bước vào.

Bên cạnh ông ta là một bác sĩ đeo khẩu trang màu trắng, tôi biết bị bác sĩ này vốn dĩ là người của Lạc kiến Ba, nhưng bây giờ đã bị Phương Trạch Vũ bọn họ uy hiếp biến thành người của chúng tôi, Lạc Kiến Ba không hề nhận ra.

" Chủ tịch Lạc, thuốc an thần từ Nhật chuyển đến vào chiều này, chúng tôi đã tiêm vào người của Lạc Tổng, thuốc đó sau khi tiêm sẽ phát huy tác dụng nhanh chóng trong cơ thể của cậu ấy, chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến não của Lạc tổng, sau đó, một nửa ký ức nửa năm gần đây sẽ bị xóa sạch không còn dấu vết." Vị bác sĩ đó kính cẩn nói.

" Được, làm rất tốt, ông ra ngoài đi." Lạc Kiến Ba khẽ phẩy tay, vị bác dĩ đó vội vàng lui xuống, đóng cửa lại.

Lạc Kiến Ba khẽ thở dài một tiếng, ông ta ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Lạc Mộ Thâm, vỗ nhẹ vào bàn tay của Lạc Mộ Thâm đặt bên ngoài chăn, tôi chú ý động tác này của ông ta vẫn rất có tình cha con.

Lão hồ ly tàn nhẫn độc ác này mà cũng có tình cảm cha con sao?

Tôi ghé mắt vào sát khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa tủ, cố gắng kiềm chế hơi thở của mình.

Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc Lạc Kiến Ba muốn làm gì, muốn nói gì với Lạc Mộ Thâm.

" Mộ Thâm, con chịu khổ rồi, ôi" Lạc Kiên Ba thở dài nói, " Bố biết nếu như con biết bị bố ngầm hại, trong lòng sẽ cực kỳ không vui, nhưng bố cũng không còn cách nào, gần đây con thay đổi quá nhiều, con giống như đã không còn là Lạc Mộ Thâm lạnh mặt lạnh tim mà bố từng biết, con biết trong mấy đứa con, tại sao bố lại yêu quý con nhất không? Tại vì, dáng vẻ của con rất giống bố lúc còn trẻ, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, bố vất vả lao tâm khổ tứ gây dựng giang sơn Lạc Thị, bố cho rằng chỉ có con mới có thể khiến nó trở nên huy hoàng, bố kỳ vọng vào con như thế, nhưng bây giờ nhìn con, thay đổi rồi, con trở nên mềm mỏng, chỉ vì con nha đầu đó, em đã quên những thứ mà bố bảo cho con, chúng ta bây giờ cần chính là sự thống trị của chúng ta, chúng ta phải khiến thiết bị khoa học của Lạc Thị chúng ta đứng đầu giang hồ, chúng ta không cần Dạ Thị hay một vài công ty khác cùng tồn tại với chúng ta, vì để đạt được mục đích này, hợp tác với người Nhật thì sao chứ? Lẽ nào bố không biết dã tâm của người Nhật rất lớn sao? Nhưng dã tâm lớn thì lớn, chỉ cần chúng ta có thể thống trị thiên hạ, dã tâm lớn thì làm được gì chứ? Nhưng còn con, vốn dĩ là cơ hội hợp tác rất lớn, con lại từ bỏ, chỉ vì nghe lời nha đầu thối đó, cái gì mà dân tộc quốc gia, có quan hệ gì với chúng ta chứ? Chúng ta kiếm tiền mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần chúng ta mạnh nhất, người khác nói chúng ta bán nước thì cũng sao chứ? Con bỏ lỡ cơ hội này, con lại cho Dạ Thiên Kỳ cơ hội, thế thì Lạc Thị của chúng ta sau này sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên, bố không thể buông trôi bỏ mặc được, bố yêu cầu con, bố bây giờ để con ở đây, con sẽ quên đi nha đầu thối đó rất nhanh thôi, trở thành Lạc Mộ Thâm như trước đây, khi con tỉnh lại, tất cả sẽ hồi phục, bố cũng sẽ đưa con nha đầu đó đến một nơi mà con tìm không được. Bố biết, con sẽ không để bố phải thất vọng. Bố bây giờ đã chọn cho con một người vợ tốt, đợi sau khi con tỉnh lại, con sẽ rất vui. Mộ Thâm, con sẽ hiểu, đàn ông chỉ có tuyệt tình tuyệt ý, mới có thể thống trị thiên hạ, phụ nữ, chẳng qua chỉ là đồ trang sức trên người đàn ông mà thôi."


CHƯƠNG 464: ÂM MƯU PHÁ SẢN

Giọng nói của Lạc Kiến Ba rất nhẹ nhàng, ông ta giống như thật sự đang vì con trai của mình vậy.

Ông ta nói toàn bộ nguyên nhân Lạc Mộ Thâm không hợp tác với người Nhật đều đổ hết lên đầu tôi, tôi trong mắt ông ta quả thật trở thành mầm tai hoa rồi.

Tôi không kìm được bĩu môi nhìn.

Lạc Kiến Ba nói với Lạc Mộ Thâm một lúc, mới rời khỏi nhà tứ viện.

Chỉ đến lúc nghe thấy tiếng xe bên ngoài rời đi, tôi mới thở dài một hơi, mở cửa tủ, ngã ngoài từ trong tủ ra.

Uỵch một tiếng...

Chân của tôi tê cứng cả rồi.

Lạc Mộ Thâm mở mắt ra, cười nhìn tôi: " May mà em không bị ngã ra lúc bố anh ở đây, nếu không em chết chắc rồi."

" Hừ, Lạc Mộ Thâm, anh là được bố anh nhặt về nuôi sao? Bố anh ác với anh như thế mà còn nói là tốt với anh, thế thì không biết nếu như đối xử không tốt với anh thì sẽ thế nào nữa?"Tôi nhẹ lắc đầu nói.

" Anh đã nói với em từ lâu rồi mà, gia đình anh không giống như gia đình anh, nhà anh, thực ra không có tình thân gì, nói anh là con trai của ông ấy, thực ra còn không bằng nói anh là công cụ đáng dùng nhất của ông ấy mà thôi." Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.

" ôi." Tôi nhìn anh ấy, lập tức có cảm giác xót xa nói không ra thành lời, những nhà giàu có, vốn vĩ tôi rất ngưỡng mộ, nhưng xem ra bây giờ chẳng thể ngưỡng mộ được nữa, giống như gia đình đế vương cổ đại vậy, không có chút gì tình thân như dân thường, mà ngược lại, những gia đình phổ thông bình thường như nhà chúng tôi mới có tình cảm thân thiết. Trong gia đình của bọn họ, bố, anh em, có lẽ đều là những đối tượng giết hại lẫn nhau.

Nghĩ đến đây, tôi rất muốn vuốt ve đầu Lạc Mộ Thâm giống như vuốt ve con thú cưng, cứ vuốt liên tục đến nỗi tóc Lạc Mộ Thâm xù tung cả lên.

" Được rồi, đừng đau lòng nữa, bây giờ chị đây thương em rồi. Đáng thương quá." Tôi cười nói với Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm cũng cười dựa vào bả vai tôi, anh ấy khẽ nói: " Không sai, anh bây giờ chỉ có em, em phải đối xử tốt với anh đấy. Người ta là người của em rồi, em phải có trách nhiệm với anh."

" Thế thì phải xem biểu hiện của anh, nếu như không tốt, bất cứ lúc nào cũng bị đạp ra ngoài." Tôi cố tình nói.

" Òa, tâm địa dã man quá!" Lạc Mộ Thâm cười nói.

..........

Ngày 27 tháng 3.

Khi tôi và Lạc Mộ Thâm cùng bước đi vào tòa nhà Lạc Thị, tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn chúng tôi.

Bao gồm các đồng nghiệp, mấy cô nhân viên lễ tân.

Tôi biết trong lòng bọn họ bây giờ đang nghĩ gì, có lẽ bọn họ bây giờ đều bị dọa cho hồn vía lên mây rồi. trong lòng bọn họ chắc chắn đang nghĩ: rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Tô Tư Nhụy tôi không phải đã bị Lạc Mộ Thâm bỏ rơi đồng thời đẩy xuống làm nhân viên tầm thường của bộ phận hậu cần rồi sao?

Bây giờ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tại sao tôi lại xuất hiện bên cạnh Lạc Mộ Thâm chứ?

Còn nữa, nếu như nói người này là Lạc tổng, thế thì, người cùng với chủ tịch Lạc trong phòng họp đang ký hợp đồng với tổng giám đốc Bách hợp của tập đoàn Thanh Hữu là ai?

Lạc Mộ Thâm đĩnh đạc gỡ cặp kính râm xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ, hừ một tiếng.

Nhân viên lễ tân do dự chào hỏi tôi: " Chào Tô......Thư ký Tô."

Tôi cũng chẳng thèm để ý cô ta nữa.

Mấy người nhân viên lễ tân này đều là những kẻ nịnh hoý, khi tôi là thư ký của Lạc Mộ Thâm, những cô nhân viên lễ tân này lúc nào cũng kính cẩn lễ phép, chỉ tiếc đến chiếc túi nhỏ tôi đeo cũng muốn đeo giúp tôi, nhưng mấy người trước khi tôi bị điều xuống làm nhân viên bình thường của bộ phận hâị cần, mắt của bọn họ như song song với trời, coi như không nhìn thấy tôi.

Bây giờ, các người rất ngạc nhiên phải không?

Tôi cũng chẳng thèm nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của mấy người đó, tôi và Lạc Mộ Thâm cùng đi vào thang máy của lãnh đạo, ở đó, Cát Vân đã đợi sẵn rồi.

" Lạc Tổng, mau lên, bọn họ đã ở phòng họp rồi. lập tức ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Thanh Hữu rồi." Cát Vân nói.

Lạc Mộ Thâm gật gật đầu, tôi và Cát Vân lập tức đi thang máy cùng Lạc Mộ Thâm, đến thẳng phòng họp.

Khi chúng tôi mở cánh cửa của phòng họp, chúng tôi nhìn thấy Lạc Kiến Ba, Bách Hợp, còn cả Lạc Mộ Phong và Trần An An bọn họ đều ở đó.

Khi nhìn thấy chúng tôi, mắt của bọn họ trợn trừng lên, giống như trước mắt xuất hiện người ngoài hành tinh vậy.

Tôi biết, bọn họ bây giờ còn nghĩ rằng Lạc Mộ Thâm đang ngoan ngoãn nằm ở trong nhà tứ hợp, không ngờ bây giờ anh ấy lại đàng hoàng đứng ở đây.

Tôi nhìn thấy Lạc Kiến Ba khẽ cau mày lại, ông ta nhìn nhìn Lạc Mộ Thâm, lại nhìn sang tôi, hai lông mày càng nhíu chặt hơn.

Trần An An nhìn chúng tôi, thân hình yểu điện đó bắt đầu run lên.

Còn Lạc Mộ Phong mạo danh Lạc Mộ Thâm, lúc này không đeo kính râm, mặc dù bề ngoài của anh ta cực kỳ giống Lạc Mộ Thâm, thậm chí chiều cao và thể hình cũng xấp xỉ, nhưng khi anh ta bỏ kính râm xuống, tôi lập tức nhận ra sự khác nhau của bọn họ.

Tôi vừa nhìn là nhận ra Lạc Mộ Phong chứ không phải Lạc Mộ Thâm.

Tôi có thể dễ dàng nhận ra được anh ta.

Cho nên, anh ta luôn cố giữ khoảng cách với tôi, không để tôi nhìn vào ánh mắt của anh ta.

Ánh mắt của anh ta tương đối ấm áp, nhìn không lạnh lùng sắc cạnh như của Lạc Mộ Thâm.

Còn khuôn mặt của Bách Hợp đó như nhăn nhúm thành chiếc bánh bao, cô ta nhìn nhìn Lạc Mộ Thâm, lại nhìn sang tôi, rồi lại nhìn Lạc Kiến Ba, trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô ta, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ta lúc này, cô ta ngay lập tức sắp đạt được mục đích của mình rồi, lập tức trở thành cổ đông lớn nhất của Lạc Thị, tập đoàn Thanh Hữu của cô ta trong mấy năm này sẽ thâu tóm thiết bị khoa học Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không còn thiết bị phân tích hóa học của mình nữa, đồng thời Độc quyền Châu Á cho đến thống trị thế giới, có lẽ tối hôm nay, cô ta sung sướng gần như không ngủ được mất, nhưng bây giờ, cô ta còn chưa kịp lấy bút ra để ký, tất cả đã kết thúc rồi.

" Lạc Mộ Thâm........" Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Lạc Mộ Thâm mỉm cười: " Cô Bách Hợp, cô cũng biết tôi là Lạc Mộ Thâm à? Tôi còn cho rằng cô không quen tôi nữa cơ đấy."

Anh ấy lại nhìn sang bố của mình: " Bố, nghi lễ ký kết quan trọng thế này, người đứng đầu ban chấp hành của Lạc Thị không có mặt sao mà được chứ? Còn nữa, anh hai, anh gần đây có phải cũng rất mệt rồi, luôn phải đóng giả em, có điều, anh hai diễn rất chuyên nghiệp, anh hai có muốn suy xét xem có nên đầu quân cho công ty điện ảnh không? Không chừng có thể đạt được giải thưởng Oscar ấy chứ."

Tôi nhìn thấy trên mặt Lạc Mộ Phong có nét gì đó không tự nhiên, anh ta khẽ ho một tiếng, dường như không biết nói gì mới được.

Lạc Mộ Thâm đi đến trước bàn hộp nghị, từ trên bàn cầm lên hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, anh ấy lật mấy cái, cười nói: " Bố, vì chút lợi ích này mà hợp tác với người Nhật, để chúng ta sau này phải nhìn ánh mắt người Nhật mà làm việc, sau này, thiết bị phân tích hóa học của nước chúng ta sẽ mãi mãi không có cách nào chống lại Nhật Bản, lẽ nào sau này bố muốn trở thành kẻ phản quốc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top