CHƯƠNG 429-431
CHƯƠNG 429: HỌ KHÔNG ĐÀNH LÒNG NHÌN TÔI CHỊU ẤM ỨC
" Mọi người đừng nói nữa, việc còn chưa làm rõ ràng, con phải đi hỏi anh ấy cho ra nhẽ, kể cả như thế nào cũng phải nói cho rõ chứ?" Tôi chảy nước mắt nói, đây là lần đầu tiên tôi đối diện người nhà mình mà lại yếu đuối thế này, yếu đuối giống như một người tượng đất vậy, chạm nhẽ là vỡ.
Tôi không can tâm, tôi thật sự muốn hỏi anh ấy, tại sao anh ấy thay đổi nhanh như thế? Mấy ngày trước, chúng tôi không phải vẫn tình cảm ngọt ngào sao?
" Còn cần gì phải rõ ràng chứ? Đây không phải quá rõ rồi sao, người ta chính là muốn đá con, bây giờ điện thoại còn không nghe của con, còn chụp ảnh thân mật với tiểu thư thiên kim nhà giàu khác, con còn đợi cái gì?" Mẹ tôi tức hầm hầm nói, " tại sao bây giờ con gái tôi lại không biết xấu hổ chứ, bị người ta lừa còn không biết. Mẹ nói cho con biết, có phải con đọc sách nhiều quá nhiều đúng không, bây giờ ngớ ngẩn lú lẫn sắp phát điên rồi đúng không, chẳng trách người ta nói con gái cho học nhiều chẳng được gì mà. Mẹ thấy con không nên đọc nhiều sách nữa. Con còn không bằng những đứa bỏ học kia."
Mẹ vừa quở trách tôi, vừa ấn ấn ngón tay vào đầu tôi, tôi ngơ ngẩn nhìn họ, cảm thấy tim mình giống như đang rỉ máu vậy.
Là thật sao?
Anh Đại Thâm, là thật sao?
Tôi đã không còn sức mà biện bạch gì nữa, chỉ ngồi đó mà chảy nước mắt.
Tim tôi run rẩy đau nhói.
Nhưng tôi vẫn bất chấp mà tìm lý do biện bạch cho Lạc Mộ Thâm: " Mẹ, mẹ đừng nói như thế, chắc chắn là có chuyện gì đó, anh ấy không phải loại người đó. Anh ấy sẽ không đối xử với con như thế, anh ấy chắc chắn là vì có việc gì gấp, mọi người đừng nghĩ đến những gì không tốt có được không?"
Tôi nói như thế, thực ra cũng là để an ủi bản thân mình, tôi đang liều mình mà nói để trấn an mình.
Đúng thế, dựa vào những gì tôi biết về Lạc Mộ Thâm, anh ấy chắc chắn không phải loại người đó.
Mặc dù anh ấy lạnh lùng đen tối, nhưng anh ấy đã biểu lộ với tôi mặt dịu dàng nhất, anh ấy đối tốt với tôi, chân thành như thế, anh ấy không phải giả vờ, anh ấy không phải đang lừa tôi.
Đúng, tôi phải tin tưởng Lạc Mộ Thâm, tại vì tôi yêu anh ấy, tôi phải rũ bỏ tất cả mà tin tưởng anh ấy, anh ấy chắc chắn có điều gì khó nói, cho nên mới như thế. Tôi không tin anh ấy lừa tôi bỏ rơi tôi.
" Nha đầu ngốc ngếch này, còn tìm lý do để biện bạch cho thằng đó nữa." Mẹ tôi tức nói, " Mẹ hỏi con, nó không gọi điện cho con thì thôi, con gọi điện cho nó, tại sao nó lại tắt máy?"
" Có lẽ là điện thoại anh ấy bị mất, có lẽ anh ấy bị bệnh ạ." Tôi vẫn nói những lí do mà mình không tin.
" Điện thoại mất sao? Con nói nó không có tiền mua điện thoại mới sao? Hay là không tìm được chiếc điện thoại nào mà gọi cho con? Con nói nó bị bệnh, cậu ta bị bệnh đến nỗi nói không ra hơi à? Hay là bị bệnh mà chết luôn rồi?" Mẹ tôi gần như tức phát điên rồi, cho nên lời nói ra cũng độc mồm độc miệng.
Đúng thế, mẹ tôi nói đúng, dù thế nào anh ấy cũng nên cho tôi một lời giải thích, nói cho tôi một tiếng chứ.
Nhưng, không có bất cứ tin tức nào.
Tôi lại cúi đầu xuống.
" Đây gọi là kiểu gì chứ? Đã nói là sau mười ngày đến đón con, bây giờ, không ý kiến gì mà ném con ở đây, con nói xem người làm cha làm mẹ có để con mình như thế được không? Cậu ta còn tắt máy điện thoại? sợ chúng ta làm gì sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tốt xấu gì thì cũng phải nói một câu, cái này gọi là gì chứ? Đây đúng là coi thường chúng ta mà?" Mẹ tôi vẫn tức mà gầm lên nói.
Tôi cúi đầu xuống, không nói gì, lúc này, tôi chỉ biết im lặng mà thôi.
Tại vì, tôi không có bất cứ lí do gì mà phản bác lại mẹ tôi.
Tôi bây giờ, dường như vận mệnh bị rơi vào tay người khác vậy, cảm giác bất lực khiến tôi quá mệt mỏi.
" Mẹ nói cho con biết, Tô Tư Nhụy, dù sao con bây giờ cũng chưa ràng buộc gì với cậu ta, con mau cắt đứt với cậu ta cho mẹ, kể cả cậu ta có đến tìm con, con cũng đừng để ý, con cái nhà họ Tô chúng ta, tại sao lại không biết xấu hổ như thế?" Mẹ tôi vẫn tiếp tục nói.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi gọi tôi với cái tên thân thiết Nhụy Nhụy, nếu như đột nhiên gọi cả họ tên tôi, đó chính là lúc tức giận nhất.
" Con......con vẫn muốn hỏi cho rõ ràng." Tôi ấp úng nói.
Mẹ tôi tức mình ngồi trên giường của tôi, gần như phát khóc.
" Tại sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái không biết xấu hổ như con chứ, con là sợ không gả đi được hay thế nào? Con chỉ muốn bám vào tên Lạc Mộ Thâm đó sao?" Mẹ tôi khóc nói.
Tôi bây giờ khóc nhiều đến mức sắp ngất đi rồi.
Thât sự, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đau lòng thế này.
Bố tôi và ông bà tôi nhìn tôi và mẹ tôi khóc, cũng cuống quýt cả lên, bà nội tôi xót xa ôm tôi, cũng chảy nước mắt.
Ông và bố tôi chẳng biết nói gì, trong mắt cũng đầy thương xót.
Tôi từ nhỏ đã là bảo bối tâm gan của họ, nhìn thấy tôi đau lòng như thế, nhìn thấy tôi bị lừa như thế, đương nhiên trong lòng họ cũng rất buồn bực.
Nhưng, họ bây giờ cũng không biết khuyên tôi thế nào nữa.
Bố tôi mãi không nói gì, đợi một lúc sau, bố tôi nói: " Nhụy Tử, nếu như người ta thật sự không thích nhà chúng ta thì thôi đi. Thực ra, chúng ta cũng không muốn con ở bên Lạc Mộ Thâm đó, chúng ta luôn cảm thấy không vừa ý lắm, từ khi biết con với Lạc Mộ Thâm yêu nhau, bố và mẹ rất lo lắng. Ông ta bố mẹ không cần con cả đời này sống cuộc sống hào hoa phú quý gì, cũng không còn phải thay nhà họ Tô mà làm vinh dự cho dòng họ gì, chúng ta không phải người ham vinh hư, nhìn con gả vào nhà giàu mà cả nhà nhấp nhổm không tên, bố mẹ chỉ hy vọng con sống hạnh phúc, không phải chịu khổ là được rồi, nếu như Lạc Mộ Thâm đó thật sự là người như thế, con càng không được để bản thân mình ấm ức, thế nào bố mẹ cũng tìm được công việc tốt cho con, tìm người mà thương yêu con. Bố mẹ không cần con phải gả vào gia đình giàu sang gì. Chúng ta là gia đình phổ thông bình thường, nhà Lạc Mộ Thâm đó không phải là nhà có tiền bình thường, những việc mà người ta trải qua không giống nhà chúng ta, cậu Tiểu Lạc đó tướng mạo rất được, bề ngoài rất hợp với con, nhưng nói thật, gia đình chúng ta không hợp. Dù cho con gả cho nhà họ Lạc, sau này cũng không tránh được phải ngẩng mặt nhìn người đời, bố mẹ cũng không giàu có mà chống lưng đỡ sau được cho con, rồi con cũng không tránh khỏi bị tủi nhục, nhà người ta là gia đình gì chứ? Với tính cách của con như thế, con có nhịn được không? Dù cho con có thể nhịn, con có thể nhịn một ngày một tháng, nhưng cũng không chịu được cả đời. nếu như con phải chịu ấm ức ở nhà họ Lạc, bố mẹ sẽ buồn thế nào, chẳng dễ dàng gì bố mẹ nuôi dưỡng được con gái xuất sắc như thế, lẽ nào lại để bị người ta ức hiếp sao......."
Nói liền một mạch, bố tôi phải cắn răng nuốt những giọt nước mắt vào trong.
Nhìn thấy bố tôi như thế, mẹ tôi và tôi khóc càng nhiều hơn.
Lời của bố tôi, giống như chiếc gai đâm vào trong tim tôi vậy, tôi khóc đến nỗi trời đất u ám.
" Nhưng anh ấy luôn đối tốt với con, con không tin anh ấy sẽ bỏ rơi con!" Tôi khóc nói.
" Được rồi, Nhụy Nhụy, đừng khóc nữa. Nếu không, bố sẽ dẫn con đi thành phố A, chúng ta đi hỏi cậu ta, tại sao lại hành hạ con gái của bố, cậu ta nói được lý do thì thôi, nói không được, bố sẽ liều mạng với cậu ta, bố cũng chẳng còn gì phải tiếc nữa." Bố tôi cũng tức hầm hầm mà nói.
Trong lòng tôi bỗng hoảng loạn, tôi biết tình cảm sâu nặng của bố, mặc dù bố lúc nào sống cũng lương thiện hài hòa, nhưng khi con gái mình gặp phải chuyện như thế này, tôi biết trong lòng ông rất phẫn nộ.
CHƯƠNG 430: TÔI PHẢI ĐI HỎI ANH ẤY CHO RA NHẼ
Bố thật sự quá thương tôi.
Vì tôi, ông có thể liều mạng với Lạc Mộ Thâm.
Nhưng, tôi có thể để bố mình liều mạng với Lạc Mộ Thâm sao? Không được, tôi phải ngăn lại!
Trong lòng tôi lo lắng, lập tức lau nước mắt, ra vẻ mạnh mẽ: " Ông bà, bố mẹ, mọi người đừng như thế, kể cả con có chia tay với Lạc Mộ Thâm thật sự, cũng chỉ là một lần thất bại trong tình yêu mà thôi. Sao phải đánh giết làm gì chứ, con gái bố cũng không phải không gả đi đâu được, sao phải nghiêm trọng thế chứ."
Tôi cố gắng để bầu không khí trong phòng mình lắng xuống.
Tôi nói như thế, quả nhiên bầu không khí căng thẳng trong phòng giãn ra, không nghiêm túc như trước nữa.
Mẹ tôi lau khô nước mắt: " Nhụy Nhụy, con nói thật cho ông bà bố mẹ biết, rốt cuộc đã làm chuyện đó với Lạc Mộ Thâm chưa?"
Tim tôi lại thắt lại, tôi biết mẹ tôi đang ám chỉ chuyện gì.
Thực ra, tối hôm đó ở nhà tôi, trên tấm thảm, tôi còn làm chuyện đó với Lạc Mộ Thâm, nhưng, tôi bây giờ không thể để người nhà tôi vì tôi mà lo lắng được.
Nếu như biết tôi và Lạc Mộ Thâm thật sự làm chuyện đó, đồng nghĩa là tôi bị Lạc Mộ Thâm phủi tay rũ bỏ, bố mẹ tôi thật sự có thể đi thành phố A mà liều mạng với Lạc Mộ Thâm.
Nghĩ đến đây, tôi cố ra vẻ cười nói: " Đâu có, mẹ, mẹ còn không tin con gái mẹ sao? Anh ấy có nhắc đến, nhưng con luôn từ chối. Con rất trong sạch."
" Uh uh, như thế thì tốt, như thế thì bố mẹ yên tâm rồi." cả nhà tôi thở dài một hơi, " Nhụy Nhụy, con làm như thế rất tốt, như thế con không tổn thất gì cả, chỉ là tổn thất về mặt tình cảm mà thôi, sau này, con sẽ lại tìm được bạn trai đối tốt với con, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tôi biết câu trả lời của tôi là để cả nhà tôi yên tâm.
" vâng, con biết rồi ạ." Tôi cúi đầu nói, trong lòng hết sức buồn bực, thật sự nếu như phải chia tay với Lạc Mộ Thâm, tôi không còn muốn tìm bất cứ người nào nữa.
Tôi nghĩ cả đời này chấp nhận sống một mình.
Tại vì tình yêu của tôi, cả trái tim chỉ trao cho một người, trái tim tôi quá nhỏ bé, đã đủ không còn chỗ cho bất cứ ai khác nữa.
" Nhụy Nhụy, con muốn ăn gì? Mẹ đi làm cho con ăn." Mẹ tôi nói.
Tôi cố nở nụ cười: " Mẹ, con muốn ăn cánh gà chiên coca mẹ làm, con thích ăn nhất là cánh gà chiên coca mẹ của con làm, trong quán cơm làm cũng không ngon bằng mẹ."
" Ưh, mẹ đi làm cho con ăn, bố sẽ chiên nấm cho con, con thích ăn không?" Bố tôi cũng nói.
Bố tôi trước nay chưa bao giờ vào bếp nấu nướng, nhưng hôm nay vì con gái yêu quý của mình, ông cũng xuống bếp nấu.
Tôi cười nói: " Con thích, con thích ăn ạ."
Thế là, buổi tối, tôi ăn những món mình thích nhất do bố mẹ nấu cho tôi, nét mặt tươi cười nhưng trong lòng thì quặn thắt, nước mắt chảy ngược vào trong.
.......
Ban đêm.
Tôi im lặng ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn bầu trời lạnh giá tuyết rơi, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tôi cảm giác trong đó như có ánh mắt của Lạc Mộ Thâm nhìn tôi.
Tôi quá quen với ánh mắt của anh ấy, đôi mắt sâu xa đó nhìn tôi, ánh mắt của anh ấy đã từng là hình ảnh đẹp nhất trong lòng tôi. Nhưng sau này thì sao?
Tôi lại mò tìm điện thoại của mình lần nữa, gọi vào điện thoại của Lạc Mộ Thâm, nhưng vẫn không có tín hiệu gì.
Lạc Mộ Thâm, anh đang né tránh em sao?
Không được, tôi không thể khoanh tay chờ chết thế được, tôi phải đi tìm anh ấy, hỏi anh ấy cho rã ràng, dù cho có chia tay cũng phải có một câu trả lời thích đáng. Tôi không muốn sống những ngày tháng mơ hồ nữa.
Tôi lau nước mắt nước mũi, cuống quýt sắp xếp hành lý, sau đó, tôi viết cho bố mẹ tôi một bức thư, ý là không muốn để bố mẹ tôi lo lắng, tôi chỉ đi hỏi cho rõ, sau đó sẽ quay về.
Đặt thư trên bàn, tôi khẽ xách hành lý ra cửa.
Bắt xe trong đêm đi ra sân bay, tôi mua vé của chuyến bay gần nhất về thành phố A.
Trên máy bay, tôi mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thật không biết lần này quay về thành phố a, tôi sẽ đối diện với điều gì?
Tình cảm của tôi và Lạc Mộ Thâm, rốt cuộc sẽ đi đến đâu?
Tám giờ sáng hôm sau, cuối cùng tôi cũng về đến căn phòng của mình, cất hành lý xong xuôi, tôi còn không kịp thở, vội vàng thay quần áo đi đến Lạc Thị.
Có lẽ mọi người sẽ cười tôi tại sao tôi lại mặt dày như thế chứ? Tôi cũng không biết mình lại không có lòng tự trọng như thế này, nhưng tôi thật sự rất muốn biết tại sao anh ấy lại làm như thế với tôi.
Nếu như anh ấy thật sự không thích tôi, không cần tôi, tôi sẽ quay người rời đi luôn.
Nhưng nếu như anh ấy có nỗi khổ tâm gì mới không cần tôi, thế thì tôi nhất định phải dũng cảm đứng bên cạnh anh ấy, nói với anh ấy, tôi sẽ mãi mãi sát cánh bên anh ấy.
Tôi ăn mặc chỉnh tề, giống như đi làm bình thường đến Lạc Thị, hôm nay, tôi không lái xe. Tôi không biết, tôi lái chiếc xe mà Lạc Mộ Thâm cho tôi có còn hợp nữa hay không.
Vẫn là tòa nhà làm việc quen thuộc, những con người quen thuộc. cô nhân viên lễ tân kính cẩn chào hỏi tôi: " Thư ký Tô đến rồi ạ?"
Tôi cười gật đầu chào lại cô ấy.
Sau đó, tôi đi thang máy tổng tài lên thẳng tầng 18, vừa ra hỏi cửa thang máy, tôi nhìn thấy Tần Cương yểu điệu thướt tha đi hướng về phía tôi, trên tay chị ấy cầm tập tài liệu.
Nhìn thấy tôi, chị ấy hơi sững lại.
" Chị Tần Cương." Tôi chủ động chào hỏi Tần Cương.
" .....Tư Nhụy." Tần Cương do dự một lát, vẫn cười chào hỏi tôi, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt chị ấy, ánh qua nét gì đó không rõ.
" Chúc mừng năm mới chị." Tôi cố hết sức bình tĩnh, cười nói: " Em chúc chị năm mới muộn."
" Chị cũng chúc năm mới muộn em, ở nhà ăn tết thế nào." Tần Cương cười nói, " Chị và Cát Vân đều rất nhớ em."
" Vâng, ở nhà ăn tết rất vui ạ." Tôi cười nói, " Em cũng nhớ mọi người, Lạc Tổng.....đến chưa ạ?"
" Chưa em ạ." Tần Cương lại do dự một lát, " Mấy ngày nay đều không nhìn thấy Lạc tổng."
" Anh ấy không phải đi công tác chứ ạ?" Tôi vội hỏi.
" Có lẽ không phải, nếu như đi công tác, chị Cát Vân và chị sẽ biết, nhưng bọn chị không nhận được bất cứ thông tin nào về việc Lạc tổng đi công tác." Tần Cương khẽ nói.
" Ồ, thế hả chị, thế mấy ngày nay các chị có bận không?" Tôi tiếp tục cố hỏi, tôi không thể dễ dàng buông tay như thế được.
" Lạc tổng có gọi điện cho bọn chị, chỉ thị một vài việc phải làm." Tần Cương nhẹ nhàng nói.
Tôi khẽ nhíu mày lại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Anh ấy không đến công ty sao?
Lẽ nào thật sự đang né tránh tôi ư?
Lạc Mộ Thâm, anh không nên né tránh em, dù có chuyện gì anh cũng nên nói rõ ràng với em!
Trốn tránh là biện pháp tốt sao?
Nghĩ đến đây, tôi gật gật đầu: " Em biết rồi ạ, chị Tần Cương, chị bận làm việc đi ạ, em về phòng đây ạ."
Tần Cương liếc nhìn tôi: " Uh, chị đi xuống bộ phận nhân sự, lát nữa gặp em sau."
Chị ấy cầm tập tài liệu đi vào thang máy xuống lầu, tôi quay về phòng làm việc mà trong lòng hỗn hộn mông lung, làm cái này, làm cái kia, cả ngày không biết làm sao cho hết ngày.
Mà trong ngày này, tôi liên tiếp gọi điện vào điện thoại của Lạc Mộ Thâm, nhưng vẫn thấy tắt máy.
Cả ngày, tôi cũng không nhìn thấy Lạc Mộ Thâm.
Tôi đờ đẫn ngồi một mình trong phòng làm việc, thậm chí đến cơm trưa cũng không ăn, tại vì tôi không có tâm trạng ăn cơm, không hiểu rốt cuộc giữa mình và Lạc Mộ Thâm xảy ra chuyện gì.
CHƯƠNG 431: CHỤP ẢNH CƯỚI
Trong ngày buồn chán, tôi mở mạng đọc báo trên máy tính, nhìn thấy một dòng tít tiêu đề trên báo, đầu đề là: Tổng giám đốc Lạc Mộ Thâm của tập đoàn Lạc Thị đi biển tình yêu cùng với thiên kim tiểu thư Lâm Sảnh Di của tập đoàn Lâm Thị, hai tập đoàn lớn lập quan hệ thông gia sao?
Cái gì?
Tôi cảm thấy đầu mình như bị đập vào chuông đồng trước cửa thiếu lâm tự vậy, tôi thấy đầu mình ong ong, tai tôi ù cả đi.
Biển tình yêu.......
Thì ra là anh ấy đi biển tình yêu?
Hay là dẫn cô thiên kim của Lâm Thị đó đi cùng?
Tôi run rẩy di chuột máy tính, mở tiêu đề đó ra, quả nhiên, tôi nhìn thấy một loạt những bức ảnh cưới, trên bức ảnh, nép vào lòng Lạc Mộ Thâm là người con gái xinh xắn sắc sảo, thiên kim của Lâm Thị đó giống như tiên nữ giáng trần vậy, hình như tên là Lâm Sảnh Di thì phải?
Bọn họ lúc thì ở trên du thuyền xa hoa, lúc thì đi chầm chậm thong thả trên bãi cát, kiều diễm mặc trên người bộ váy cưới sang trọng tinh khôi, thật sự rất đẹp rất đẹp.
Bọn họ xem ra rất môn đăng hậu đối. Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt hào hoa của Lạc Mộ Thâm là nụ cười mê người, còn Lâm Sảnh Di nép trong lòng anh ấy, mỉm cười mãn nguyện, tràn ngập hạnh phúc. Chỉ có thể dùng những mỹ từ đẹp nhất để mô tả.
Những bức ảnh cưới này đẹp biết bao nhiêu, dù cho là người trong bức ảnh, hay là phong cảnh, đều là những bức ảnh kỹ xảo, hoàn mỹ, mà vẻ đẹp này, giống như mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào mắt tôi, khiến nhãn cầu tôi gần như chảy máu đỏ tươi ra rồi.
Bộ ảnh cưới này thật xứng với lời lẽ mô tả trong bài báo, đại ý là, Tổng Giám đốc trẻ Lạc Mộ Thâm của Lạc Thị và thiên kim tiểu thư Lâm Sảnh Di tình cảm dạt dào, tình yêu không gì có thể chia lìa, hai người không ai có thể tách rời, cho nên khi đính hôn ở bãi biển tình yêu xinh đẹp, họ đã chụp được những bức ảnh cưới đẹp như thế.
Tác giả đáng chết đó còn dùng lối viết văn kích động đó mà viết: mặc dù Tổng giám đốc Lạc Mộ Thâm đã trải qua rất nhiều cung bậc trong tình yêu, cho đến hôm nay cuối cùng cũng gặp được mệnh thiên nữ của mình, hôn nhân quá hoàn mỹ, đây mới là tình yêu hoàng tử công chúa thật sự, khiến chúng ta mong chờ hôn lễ thế kỷ của hoàng tử công chúa.....
Không biết những người con gái thích Lạc Mộ Thâm có ngồi trong nhà vệ sinh mà khóc không nữa?
Tôi cười lên, đúng thế, đây chính là tình yêu của hoàng tử và công chúa, thật sự hoàn mỹ, công chúa xuất hiện, nàng lọ lem nên rút lui đi phải không?
Khóe miệng tôi nở một nụ cười, giống như khi nhìn thấy việc của người khác, ngắm nhìn bộ ảnh cưới long lanh đó.
Lạc Mộ Thâm, chụp ảnh còn đẹp trai hơn người thật. Bộ ảnh cưới này thật sự rất đẹp.
Đây mới đúng là trai tài gái sắc! Quả thật là một đôi mà tạo hóa gây dựng.
Anh ấy dẫn cô thiên kim tiểu thư đi biển tình yêu, nơi mà trước đây cũng đã từng dẫn tôi đi.
Không biết bọn họ có đi làm bình cầu nguyện không, có tham dự dạ hội lửa trại không? Có cõng Lâm Sảnh Di đi tìm sò sao lấp lánh không?
Tôi không biết nếu như nữ chính trong bộ ảnh cưới đó là tôi, liệu có đẹp được như thế không?
Tôi đang nghĩ thì điện thoại của tôi vang lên, tôi liếc nhìn, thì ra là Châu Đình.
Hì hì, tôi biết, lúc này, bạn thân của tôi là Châu Đình là người mà quan tâm tôi nhất.
Tôi nghe điện thoại, cố gắng thoải mái nhất mà nói: " Alo, Châu Đình, cậu tìm mình à?"
Trong giọng nói của Châu Đình đầy vẻ quan tâm và lo lắng: " Nhụy Tử, cậu có xem tin tức không? Lạc Mộ Thâm và...."
Tôi ngắt lời của cậu ấy: " Mình biết, mình nhìn thấy rồi, ảnh rất đẹp, người đẹp cảnh sắc cũng đẹp."
Tôi giống như đang bình luận việc của người khác vậy, không liên quan gì đến tôi, giọng nói của tôi cũng hết sức thoải mái.
" Nhụy Tử, cậu không sao chứ?" Châu Đình nghi ngờ hỏi.
" Có việc gì chứ? Mình không sao, mình rất tốt." Tôi cười nói.
" Nhụy Tử.....cậu chắc chắn rất buồn phải không? tan làm mình sẽ đến tìm cậu?"
Châu Đình nói.
" Uh, chúng mình đi ăn thịt nướng và canh tê cay ở quán " Uống để say" nhé?" Tôi cười nói.
Châu Đình thở dài trong điện thoại: " Uh, ' Uống để quên'. Năm giờ mình đợi cậu ở cửa tâp đoàn Lạc Thị nhé, không gặp không về."
" Không gặp không về." Tôi cười nói.
Đặt điện thoại xuống, tôi dựa lưng vào ghế, cuối cùng tôi biết vì sao buổi sáng biểu cảm của Tần Cương nhìn tôi lại lạ như thế, có lẽ bọn họ đã nhìn thấy tin tức này từ lâu rồi?
Lạc Thị vốn dĩ rất thận trọng, nếu không phải thật lòng muốn để lộ ra tin tức kiểu này, bọn họ sẽ tìm cách gỡ tin này đi.
Người của Lạc thị bình thường không thích trở thành mục tiêu của mọi người.
Tôi xem cổ phiếu, quả nhiên, bất kể là Lạc thị hay Lâm thị, cổ phiếu đều tăng cao.
Thực ra, bọn họ thông gia với nhau đều có lợi cho cả hai bên.
Nếu như bọn họ yêu thương nhau, cuộc hôn nhân này thật sự quá hoàn mỹ.
Từ biểu cảm hạnh phúc viên mãn trên nét mặt của Lâm Sảnh Di, cô ta có vẻ rất yêu Lạc Mộ Thâm, từ biểu cảm của Lạc Mộ Thâm, anh ấy dường như cũng hài lòng với người vợ tương lai này.
Vợ tương lai.......
Bây giờ Lâm Sảnh Di đã trở thành vợ tương lai của anh ấy rồi, thế thì, vợ tương lai như tôi, có lẽ nên rút lui thôi?
Tôi khẽ cau mày lại, tiếp theo, tình hình sẽ phát triển như thế nào?
Dựa vào lời lẽ trong tiểu thuyết ngôn tình, có lẽ là Lạc Mộ Thâm đến tìm tôi, sẽ nói với tôi tại vì nguyên nhân gia đình mới phải chấp nhận cuộc hôn nhân này, còn anh ấy thực ra không yêu Lâm Sảnh Di, người anh ấy yêu là Tô Tư Nhụy tôi phải không?
Nhưng, đó chỉ là tiểu thuyết, trên sự thật, Lạc Mộ Thâm đến việc tìm tôi hay cho tôi một ám thị gì cũng không có. Tôi bị đá một cách bạc bẽo như thế.
Tôi cố nhẫn nhịn đến lúc tan làm, ra khỏi tòa nhà tập đoàn Lạc Thị, tôi nhìn thấy Châu Đình đã đứng đợi tôi ở trước cửa, nhìn thấy tôi, Châu Đình đưa cánh tay ra ôm lấy tôi: " Nhụy Tử, cậu có khỏe không?"
" Mình rất khỏe. Mình đương nhiên khỏe mà." Tôi cười cũng ôm lấy Châu Đình, " Đình Tử, năm mới may mắn!"
" năm mới may mắn." Châu Đình hơi chua xót nhìn tôi.
" Đình Tử, đi thôi, mình mời cậu đi ăn đồ ngon. Mình cứ nghĩ là đã thèm đi ăn ở quán Say để quên rồi." Tôi cười nói.
" Uh, cậu thích đi đâu mình sẽ đi với cậu." Châu Đình ôm chặt lấy eo tôi.
Tôi và Châu Đình đến quán Say Để Quên, ông chủ ở đây, nhìn thấy tôi liền cười nói: " Ôi, hôm nay là hai người đẹp đến sao? Tại sao mấy thanh niên đẹp trai đó đến cùng?"
Tôi cười nói: " sao thế? Mấy thanh niên đẹp trai đó không đến, thì sợ chúng tôi không trả tiền sao?"
" Sao có chuyện đó chứ? Mời hai cô vào." Ông chủ quán cười chỉ cho chúng tôi vào căn phòng đơn sạch sẽ, tôi và Châu Đình ngồi đối diện nhau.
" Ông chủ, cho chúng tôi một thùng bia, hôm nay chúng tôi rất vui. Các loại thịt nướng, canh tê cay, châu chấu nướng đều mang lên, hôm nay tôi vui, không say không về." Tôi vẫn cười nói với ông chủ.
" Vui thế sao? Được, đồ mang ngay lên bây giờ đây." Ông chủ niềm nở nghĩ rằng tôi rất vui, ông ta cười vui vẻ nói.
Ngay sau đó, ông ta mang lên một thùng bia, rồi bưng lên thịt vừa nướng thơm ngon và canh tê cay.
Tôi mở nắp một chai bia, cười nói với Châu Đình: " Nào, cạn ly."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top