CHƯƠNG 417-419

CHƯƠNG 417: ANH ẤY ĐANG HẠ MÌNH ĐỂ LẤY LÒNG

Mẹ tôi lúc này mới yên tâm ngủ tiếp. Tôi thở dài một hơi, tôi mới nằm bên cạnh mẹ tôi ngủ cố một lúc.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, mẹ tôi cũng dậy rồi, bà đang làm bữa sáng trong phòng khách.

Tôi vội vàng mặc thêm quần áo rồi xuống giường, ra phòng khách, tôi ngạc nhiên nhìn thấy bố tôi và Lạc Mộ Thâm đang ngồi nói chuyện.

Bố tôi đang nói: " Chú hồi trẻ, sức khỏe bền bỉ nhất, chú còn tham gia chạy maraton ở Thượng hải, sức khỏe của chú chưa phải nhắc đến bệnh gì, mấy bệnh cao huyết áp của người già, bệnh tiểu đường hay gì đó đều không có."

Lạc Mộ Thâm cười nói: " Vâng, lần chạy này, cháu cảm thấy sức khỏe chú đặc biệt dẻo dai, đến thanh niên ba mươi như cháu cũng không phải là đối thủ của chú, nếu không phải chú nhường cháu, cháu cũng bị chú bỏ rơi lại đằng sau đuổi không kịp rồi."

" Thanh niên trẻ các cháu bây giờ lúc nào cũng ngồi trước máy tính làm, chơi, không thì nghịch điện thoại, vốn dĩ ít có thời gian rèn luyện sức khỏe, như thế sức khỏe có tốt được không? Đây là chú không thật tâm kéo cháu, nếu như thành tâm chạy, chú còn có thể chạy vượt cháu được những tận mười vòng."

Tôi chớp chớp mắt, việc gì đang xảy ra thế này? Lẽ nào Lạc Mộ Thâm đi tập thể dục buổi sáng với bố tôi sao?

Không phải chứ?

Hơn nữa, tôi biết sức khỏe của Lạc Mộ Thâm, tính dẻo dai, tôi đã từng nhìn thấy Lạc Mộ Thâm chạy bộ, cũng nhìn thấy anh ấy đánh tennis, đánh đến hai tiếng mà sắc mặt cũng không đổi tim cũng không đập nhanh, chính là có sức bền bỉ......rèn thành trình độ trên giường, nếu không sao tôi lại bị anh ấy 'hành hạ' cho thành thế này chứ?

Nếu nói thằng cha này ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, đó cũng không phải giả.

Sao lại thua bố tôi được chứ?

Tôi nghĩ một lát, lập tức hiểu ra rồi, Lạc Mộ Thâm kiêu ngạo, chỉ chuyên chỉ đạo bây giờ thật sự đang hạ thấp mình để lấy lòng bố tôi.

Hơn nữa, có thể nhìn thấy, anh ấy lấy lòng rất giỏi.

Anh Đại Thâm này!

" Anh và bố em cùng đi thể dục buổi sáng à?" Tôi hỏi Lạc Mộ Thâm.

" Đúng thế, chú khỏe lắm, anh không đuổi kịp được." Lạc Mộ Thâm cười nói, " Bị chú cho bỏ rơi tít đằng xa mãi anh mới đuổi kịp được. Anh mệt đến nỗi lả cả đi."

Tôi nhíu mày lại, thằng cha này thật biết giả bộ mà, còn bị bố tôi bỏ cách xa sao, nếu như anh ấy chạy thật sự, có lẽ bố tôi nhìn thấy bóng anh ấy cũng chẳng thấy ý chứ.

Có điều, xem ra bố tôi phấn khởi hơn rất nhiều.

" Thanh niên các cháu là lười luyện tập, phải thường xuyên luyện tập như chú mới khỏe." Bố tôi nói.

Lúc này ông bà tôi đi bộ cũng về rồi, Lạc Mộ Thâm vội chạy ra đưa dép đi trong nhà cho ông bà, tôi quả thật sắp ngất đi rồi, tôi bây giờ có phải đang mơ không, tên tổng tài thú tính lạnh lùng này bây giờ lại hạ mình như thế chỉ vì lấy lòng người nhà tôi.

Ông tôi và bà tôi cũng hiện rõ vẻ bất ngờ, họ thậm chí còn hơi ngại.

Nhưng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, Lạc Mộ Thâm biểu hiện như thế, người nhà tôi muốn phát cáu, đến cơ hội đuổi Lạc Mộ Thâm đi cũng không có.

" Nào, ăn sáng thôi." Lúc này mẹ tôi nói.

Lạc Mộ Thâm nhanh nhẹn đi vào trong bếp, giúp mẹ tôi bưng thức ăn lên bàn, mẹ tôi vội nói: " Tiểu Lạc, cháu là khách, sao có thể để khách bê thức ăn chứ?"

" Sao lại khách ạ, sau này cháu chính là con trai của nhà cô rồi ạ." Lạc Mộ Thâm cười nói.

Tôi suýt nữa cười phá lên.

Đúng thế, bây giờ nhìn bộ dạng của Lạc Mộ Thâm, đừng nói là người khác, kể cả gọi Cát Vân Tần Cương Mã Văn Tịnh đến, tôi đoán bọn họ sẽ bị dọa cho run rẩy.

Lạc Mộ Thâm lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm nghị, chỉ biết ra lệnh lại người khác lại có lúc phải ngả mình như thế này sao?

Nhưng anh ấy bây giờ trông rất tự nhiên, giống như đấy là thói quen từ trước của anh ấy vậy.

" Không dám, chúng tôi làm sao dám trèo cao để Lạc Tổng làm con trai nhà chúng tôi chứ, chúng tôi cũng không phải nhà giàu có gì." Mẹ tôi bình thản nói.

Tôi biết trong nhà tôi, thực ra mẹ tôi là người phản đối nhất việc tôi ở cạnh Lạc Mộ Thâm.

Bà luôn hy vọng tôi tìm được người bạn trai yêu thương chiều chuộng tôi, không để tôi phải khổ.

Lạc Mộ Thâm mặc dù yêu chiều tôi, nhưng trong mắt mẹ tôi, anh ấy là người ở trên cao khó với, không chịu được khổ.

Nếu không phải mẹ tôi cũng là người biết phép tắc, bà đã lấy chổi hất Lạc Mộ Thâm ra ngoài rồi.

Lạc Mộ Thâm đứng ở đó, cũng cảm thấy ngại ngùng.

Tôi hơi xót anh ấy, từ nhỏ đến lớn, có lẽ anh ấy chưa bao giờ chịu sự ghẻ lạnh như thế này? Nhưng vì tôi, vì lấy lòng người nhà tôi, cũng phải hạ mình thật rồi.

Tôi cũng thương người nhà tôi, họ vì bảo vệ cho tôi, cũng liều mình hết sức.

Lúc này, tôi thật sự hơi lo lắng Lạc Mộ Thâm sẽ làm mặt lạnh, ném bát cơm mà quay người đi ra khỏi nhà tôi.

Như thế mục đích của người nhà tôi cũng đạt được rồi.

Anh Đại Thâm, anh phải cố nhẫn nhịn nhé!

Trong lòng tôi thầm nói như thế.

Có lẽ chỉ là trầm lặng một lúc, Lạc Mộ Thâm cười nói: " Gì mà người giàu với không giàu ạ, đều là người địa cầu, thực ra cô ạ, nếu như cháu có thể chọn lựa, cháu thà rằng sống trong một gia đình bình thường, nhà cháu mặc dù có tiền, nhưng không sống tình cảm, không thân thiết, rất ít khi cả nhà ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm, kể cả tết đến, cũng rất nhanh trôi qua mà thôi, hơn nữa, cháu không có mẹ, cho nên, nhìn thấy nhà Nhụy Nhụy sống vui vẻ đầm ấm thế này, cháu thật sự muốn được hòa vào sống cùng."

Lời của anh ấy thật thấu tình thấu lý. Tôi biết đây là lời lẽ thật lòng anh ấy, tôi biết mặc dù Lạc Mộ Thâm biểu hiện bên ngoài lạnh lùng, thực ra nội tâm cũng rất yếu đuối, anh ấy rất mong được ăn cơm cùng mẹ, nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi chua xót.

Mẹ tôi đang nói giọng sắc lẹm như thế, nghe thấy Lạc Mộ Thâm nói những lời đó, bà lập tức mềm lòng hơn, cũng hơi ngại vì đã nói lạnh lùng sắt đá với Lạc Mộ Thâm, mẹ tôi chớp mắt nói: " Uhm, Tiểu Lạc, cháu bưng bát canh chua sườn hầm này ra đi."

Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm, tôi nhìn thấy khóe miệng Lạc Mộ Thâm nở nụ cười dễ mến, anh ấy vui vẻ vâng một tiếng, nhanh nhẹn bưng bát canh chua hầm sườn đó đặt lên bàn ăn.

Tôi đoán có lẽ một vài độc giả phía Nam không hiểu lắm về ẩm thực Đông Bắc chúng tôi, ở Đông Bắc chúng tôi, không giống như ở phía Nam mỗi bữa ăn đều rất ít thức ăn, chúng tôi rất nhiều món ăn đều đựng vào những bát những đĩa rất to, ăn cực kỳ nhiều, tôi còn nhớ hồi đại học, Tử Gia bọn họ dẫn vài bạn học đến thăm tôi, nhìn thấy bữa cơm nhà tôi ăn, ngạc nhiên đến nỗi con ngươi như sắp muốn rơi vào bát cơm vậy.

Bọn họ nói bữa cơm này bằng mấy bữa cơm ở phía Nam.

Còn chúng tôi ở đây, mùa đông quen ăn canh chua, dùng loại rau chua sau khi xào qua, hầm xương cho nhừ rồi nấu lẫn rau vào, thơm thì thôi rồi, kể cả xào rau ăn cũng cực kỳ ngon.

Trước đây tôi thường xuyên ăn cơm với rau này, rất ngon.

Ở thành phố A, mặc dù cũng có bán rau chua, nhưng không phải rau chua giống loại ở đây chúng tôi, giá cả đắt thì không nói, còn bao túi chân không, ăn không ngon bằng loại rau vùng Đông Bắc chúng tôi.


CHƯƠNG 418 : THAY ĐỔI ẤN TƯỢNG

Lúc này bố và ông bà nội tôi cũng ngồi ổn định vào bàn ăn, Lạc Mộ Thâm ân cần chăm chỉ, giúp tôi và mẹ tôi bê những món đồ ăn thịnh soạn lên bàn ăn, vì hôm nay đã là ngày 30 tết rồi, thế nên bữa sáng cũng rất đầy đủ và thịnh soạn.

Bình thường thì chúng tôi ăn uống rất đơn giản.

" Tiểu Lạc, không phải bận rộn thế, nào, ngồi xuống ăn sáng nào." Bố và ông nội tôi vẫy Lạc Mộ Thâm lại.

" Vâng." Lạc Mộ Thâm cười cầm lấy đôi đũa ngồi xuống bên cạnh ông tôi.

" Đây đều là những món ăn mà người dân ở đây thích ăn, không biết cháu có thích, có quen không." Mẹ tôi vừa lau tay, vừa vỗ vào tay, tôi cũng ngồi xuống cùng mẹ.

Tôi biết mẹ tôi nấu ăn tuy nhìn không được đẹp mắt, nhưng mùi vị thì vô cùng hấp dẫn.

Chỉ là không biết Lạc thiếu gia này có thích hay không.

Gã này bình thường chỉ thích ăn đồ ăn tây.

" Nào, Tiểu Lạc, ăn miếng xương này đi." Bố tôi gắp một miếng xương vẫn còn rất nhiều thịt đưa vào trong bát của Lạc Mộ Thâm.

" Anh xem bố em quý anh nhất đấy, gắp cho hẳn một miếng to nhất." Tôi cười nói.

" A, cho em, Nhụy Tử." Lạc Mộ Thâm liền gắp khúc xương đó sang cho tôi.

" Ài da, vẫn còn nhiều mà, trong nồi vẫn còn đây." Mẹ tôi lại vội gắp miếng xương đó lại cho Lạc Mộ Thâm, " nước tủy trong xương rất nhiều, thơm lắm đấy, Nhụy Tử thích nhất là món này."

" Vâng, em thích ăn nhất là nước tủy trong khúc xương, mỗi lần ăn, đều nghĩ, sao thế gian này lại có một món ăn ngon đến như thế ? " Tôi cười nói, cũng tự gắp lấy cho mình một khúc xương, dùng ống hút đưa vào trong ống xương hút lấy nước tủy bên trong, đúng là ngon hết sảy luôn.

" Ngon thế cơ à ?" Lạc Mộ Thâm nhìn tôi cười.

" Ngon lắm, em thích ăn nhất đấy." Tôi cười nói.

" Của anh cũng dành cho em ăn." Lạc Mộ Thâm cẩn thận đưa ống hút vào bên trong ống xương rồi đưa cho tôi, " em ăn hết tủy xương, rồi để anh ăn thịt bên ngoài."

" Xem anh kìa, lại còn thế nữa." Tôi lẩm bẩm nói.

" Tủy xương có ít mà! còn thịt thì nhiều như thế này." Lạc Mộ Thâm thật thà nói.

" Thế thì em không khách khí nữa." Tôi đưa tay cầm lấy khúc xương, rồi hút sạch sẽ tủy xương bên trong ống xương, sau đó Lạc Mộ Thâm lại cầm lấy, tiếp tục gặm, không để ý gì đến tôi.

" Anh dùng tay đi, đừng có ỏn ẻn ngại cầm như thế," tôi cười nói, " người nhà em không cười anh đâu, anh xem mọi người chẳng phải cũng đang ăn như thế sao? anh như thế là khiến mọi người ngại đấy."

Lạc Mộ Thâm nhìn mọi người xung quanh, ngại ngùng khẽ cười, anh ấy cuối cùng cũng dùng tay cầm lấy khúc xương gặm rồi.

Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi cũng đưa mắt nhìn một lúc, sau đó lại cúi đầu ăn, tuy bố mẹ tôi không nói gì, nhưng tôi biết ấn tượng của bố mẹ tôi về Lạc Mộ Thâm vẫn chưa có gì thay đổi cả.

" Ngon không?" Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm nói.

" Ngon lắm." Lạc Mộ Thâm liền gật đầu, " tay nghề của cô quả thật giỏi quá, cháu ăn thấy ngon quá."

" Sau này vẫn còn cơ hội, để mẹ em làm cho anh ăn." Tôi cười nói. Có chút hàm ý tranh thủ thời cơ.

" Tiểu Lạc, nhà cháu thì bình thường ai nấu ăn vậy?" Bố tôi không chịu được liền hỏi.

" Nhà cháu... ...thường thì là người giúp việc nấu ạ." Lạc Mộ Thâm cười đau khổ nói, " tuy tay nghề của người giúp việc cũng được, nhưng chắc chắn không thể so sánh với tay nghề của cô ạ, bởi người giúp việc nấu ăn vì tiền lương, còn cô nấu ăn bằng chính tấm lòng của mình, vì tiền lương và vì tấm lòng, những món ăn được nấu từ hai phương diện này chắc chắn không thể giống nhau được. Thực ra, cháu rất ghen tỵ với Nhụy Tử. Trước đây khi mẹ cháu chưa mất, cũng có lúc bà vào bếp nấu cho anh em cháu những món ăn rất ngon, sau này, mẹ cháu mất đi rồi, cháu đã không còn được ăn những món ăn gia đình ngon miệng đó nữa ạ."

Anh ấy nói ra những lời này, có chút đau xót, tôi thấy mắt mẹ tôi đỏ lên rồi.

Bố tôi có chút đồng tình nói : " Như thế à ? nếu như thế, cháu để Nhụy Tử thường xuyên đưa cháu về nhà ăn cơm, cô của cháu sẽ nấu cho cháu ăn."

Tôi cười thầm trong lòng một lúc, liệu có phải bố tôi đã bắt đầu thay đổi ấn tượng của mình về Lạc Mộ Thâm?

Ăn sáng xong, Lạc Mộ Thâm muốn giúp mẹ tôi rửa bát, nhưng mẹ tôi đương nhiên là không đồng ý.

" Mẹ, mẹ đã mệt cả ngày như thế rồi, thì để anh ấy đi rửa đi, con với anh ấy sẽ cùng nhau rửa." Tôi cười đẩy mẹ tôi tới ghế sopha ngồi ở đó.

" Như thế sao được? Tiểu Lạc là khách mà." Mẹ tôi có chút không nỡ nói.

" Không sao đâu mẹ." Tôi cười nói.

Tôi kéo Lạc Mộ Thâm vào trong phòng bếp, Lạc Mộ Thâm không ngại ngần đeo lấy găng tay rồi chăm chỉ rửa bát, tôi thực sự cảm thấy rất bất ngờ, một vị tổng giám đóc oai phong như vậy, mà giờ lại có thể làm những việc như thế này được.

" Để anh rửa, em lên ngồi với bố mẹ đi." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.

" Anh là khách mà, sao em có thể để anh rửa một mình chứ. Như thế thì mất lịch sự quá ?" Tôi cười nói.

" Không sao, để anh rửa đi. Con gái không được rửa bát, sẽ làm hỏng da tay đấy." Lạc Mộ Thâm cười đẩy tôi đi ra ngoài.

" Anh biết rửa không?" Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm hỏi.

" Em xem thường anh có phải không?" Lạc Mộ Thâm cố ý nói, " chưa ăn thịt lợn, thì chưa thấy lợn chạy à?"

" Anh nói em là lợn hay mẹ em là lợn?" Tôi cố ý trừng mắt nhìn Lạc Mộ Thâm nói.

" Được rồi, anh là lợn được chưa?" Lạc Mộ Thâm cười nói.

Tôi liền làm mặt ma trêu đùa Lạc Mộ Thâm, rồi sau đó mới ra khỏi phòng bếp để đi lên phòng khách.

Tôi nhìn thấy ông bà và bố mẹ tôi đang ngồi trên phòng khách, tôi cười ngồi xuống bên cạnh bố mẹ tôi nói khẽ :" Bố mẹ thấy Tiểu Lạc thế nào? không giống như mọi người tưởng tượng chứ ạ?"

Ông bà tôi không nói gì, bố tôi chớp chớp mắt.

Mẹ tôi hít một hơi dài nói : " Cậu ta giờ theo đuổi cô, thế nên mới chăm chỉ thể hiện như thế đấy."

" Nhưng mà, với người có thận phận như cậu ta, mà làm được những việc như thế thì đúng là không hề đơn giản chút nào," bố tôi nháy nháy lông mày nói, " haizz, anh chàng này, nếu không phải ban đầu như thế, thì sao bây giờ chúng ta có thể thấy được như thế này, tôi vẫn cảm thấy rất thích cậu ta, đẹp trai, lại còn ngoan ngoãn lễ phép, thực ra một vài thanh niên trong xóm nhà chúng ta còn chẳng thể bằng được cậu ta đâu."

" Tôi hễ cứ nghĩ đến cuộc sống bừa bãi của cậu ta trước đây, thì lại cảm thấy bất an. Cứ giống như là ăn phải một con ruồi vậy." Mẹ tôi thở dài nói.

" Mẹ, chúng ta đều là những người bình thường, mẹ xem anh ấy là người có tiền như thế, chắc chắn sẽ có cả hàng dài những cô gái đứng xếp hàng để theo anh ấy đấy. Chẳng phải trước đây là vì anh ấy chưa gặp con sao ? bây giờ, anh ấy đã vì con mà giữ thân mình như ngọc rồi." Tôi cười nói, vừa khẽ đấm bóp lưng nịnh nọt mẹ tôi.

" Haizz, mẹ lo nhất là nếu như con cưới cậu ta, sẽ phải chịu đau khổ, đến lúc đó thì giàu có hay quyền cao thì cũng chẳng làm gì cả? Giờ cậu ta đối tốt với con, sau này, chưa chắc đã tốt với con." Mẹ tôi thở dài nói.

" Mẹ, nếu thực sự có ngày đó, cũng không sao, mẹ hãy gả con cho nhị tiểu tử nhà hàng xóm, môn đăng hộ đối đấy, cũng chưa chắc sau này bọn con sẽ hạnh phúc." Tôi nhẹ nhàng nói.

" Con này!" Mẹ tôi không biết nên nói gì rồi.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy mấy tiếng " choang" trong nhà bếp vọng lại.

Mẹ tôi lập tức hốt hoảng : " sao thế?"


CHƯƠNG 419: SAU NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ SỐNG PHÓNG TÚNG NỮA

Cả nhà tôi cuống quýt chạy vào nhà bếp, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đứng đờ ra ở đó, nhìn chúng tôi rồi nói một câu: " Xin lỗi, tay cháu trơn quá."

Ôi trời đất ơi, cả chồng bát đĩa đó đều bị vỡ vụn hết rồi.

" Không sao không sao, vỡ là bình an." Bố tôi cười nói.

" Em nói anh thiếu gia à, nếu như anh không làm được thì đừng làm cho loạn thêm nữa." Tôi bụm miệng cười nói.

" Anh không phải cố ý mà." Lạc Mộ Thâm nhìn chồng bát đĩa đã vỡ thành miếng vụn trên đất, hơi ấm ức nói.

" Ôi, người chức quyền cao như cháu, ở trong nhà sao phải làm những việc này chứ?" Mẹ tôi thở dài kéo Lạc Mộ Thâm ra khỏi bếp, " Để đấy cô làm!"

" Em đoán có lẽ đây là lần đầu tiên Lạc Thiếu Gia rửa bát, đáng để ghi nhớ kỷ niệm đấy." Tôi cười ngồi xổm xuống, " Để em nhặt mảnh vỡ."

" Nhụy Tử, em đừng động vào đứt tay." Lạc Mộ Thâm vội nói, " Để anh nhặt."

" Anh nhặt thì không đứt tay chắc? Khả năng đứt tay còn nhiều hơn ý." Tôi cười nói.

" Anh là đàn ông, da thịt dày, chọc vào tay cũng không sợ." Lạc Mộ Thâm nhanh nhảu nói, anh ấy kéo tôi sang một bên.

Mẹ tôi chẳng biết làm sao đành lắc đầu: " Hai con ấy à, đừng có làm loạn thêm nữa, mẹ dùng chổi quét rồi hót đi là được, còn phải nhặt từng mảnh làm gì chứ?"

Tôi không kìm được cười phá lên, vừa trách yêu Lạc Mộ Thâm: " Anh xem, em ở cạnh anh, đến chỉ số thông minh cũng bị kéo thấp rồi."

" Rõ ràng là chỉ số thông minh của anh bị em kéo thấp ấy?" Lạc Mộ Thâm cũng đùa lại tôi, nét mặt đầy tình cảm quan tâm.

" Hứ." Tôi đập vào tay anh ấy một cái.

Rõ ràng bố mẹ tôi nhìn thấy tình cảm sâu nặng giữa tôi và Lạc Mộ Thâm, họ đều đứng đó thở dài.

Tôi biết, họ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm yêu chiều và tốt với tôi như thế, đều là phát ra từ đáy lòng.

Chỉ là, trong tim họ vẫn còn những đợt sóng lăn tăn vì quá khứ của Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm thật sự rất giỏi, cả một ngày, anh ấy kiên trì chơi cờ tướng với ông nội tôi, lại còn bóp vai đấm lưng cho bà tôi, trên mặt anh ấy là sự chân thành từ đáy lòng mình, không có chút gì là giả tạo, người nhà tôi thay đổi cách nhìn với anh ấy rất nhiều.

Sắp đến năm giờ chiều, nhà chú hai, chú ba tôi đều đến nhà tôi ăn tết.

Chúng tôi là gia đình truyền thống, tại vì ông bà nội tôi vẫn còn sống khỏe mạnh, cho nên thông thường, cứ đêm giao thừa, hai gia đình nhà chú sẽ đến nhà tôi cùng ăn tết.

Nhà chú hai tôi có một cô con gái, cũng chính là em họ Giai Giai của tôi, nhà chú ba cũng có một cô con gái, năm nay học đại học năm thứ nhất, tên là Tô Tư Diểu.

Không chỉ Giai Giai, còn cả Diểu Diểu cũng đều vây quanh lấy Lạc Mộ Thâm, dáng vẻ đầy thích thú.

Mẹ tôi vốn dĩ ấn tượng với Lạc Mộ Thâm đã khá hơn rất nhiều, nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ của hai đứa em họ tôi thích Lạc Mộ Thâm như thế, bà không ngừng thở dài, thường xuyên kéo tôi vào trong bếp, chỉ ra bên ngoài nói: " Con xem, không phải mẹ dọa con? Con xem cậu bạn trai đó của con cuốn hút người khác như thế? Đến em họ con cũng bổ nhào đến, nữa là sau này, thì sẽ ra sao chứ."

Tôi cười cười: " Nhưng mẹ không nhìn thấy Lạc Mộ Thâm từ đầu đến cuối vẫn biết giữ khoảng cách sao?"

" Đó là bây giờ, ai mà biết sau này sẽ thế nào?" Mẹ tôi thở dài nói.

Buổi tối lúc nặn bánh chẻo. Cả nhà phấn khởi ngồi quan chiếc bàn để nặn bánh chẻo, em họ Giai Giai của tôi vừa nặn bánh chẻo vừa cười tít mắt nhìn Lạc Mộ Thâm.

" Anh Đại Thâm, em cũng học chị em gọi anh là anh Đại Thâm nhé, có được không ạ?" Giai Giai chớp mắt nói.

" Được chứ. Anh cũng giống Nhụy Tử gọi là em Giai Giai." Lạc Mộ Thâm cười nói.

Tại vì Lạc Mộ Thâm không biết nặn bánh chẻo, cho nên, anh ấy đành phải làm việc khác, bố tôi cán bột mỳ, anh ấy nặn thành những viên tròn, ông tôi làm vỏ bánh, còn mọi người đều nặn bánh chẻo.

" Trước đây nhìn thấy anh Đại Thâm trên tivi và báo chí, cảm thấy đã đẹp trai rồi, bây giờ nhìn người thật còn thấy đẹp trai hơn, em thật không ngờ, chị Nhụy em lại có thể tìm được người đẹp trai như anh Đại Thâm này." Giai Giai hơi ngại ngùng nói.

" Quá khen rồi, đẹp trai gì chứ. Nhìn nhiều cũng quen thôi." Lạc Mộ Thâm cười nói, vẫn đang chăm chú nặn bột thành hình tròn.

" Quan trọng là có nhiều tiền." Giai Giai cười nói, " Chị em thật có mặt nhìn người, sao lại may mắn tìm được anh Đại Thâm thế chứ?"

Tôi nhìn thấy sắc mặt bố mẹ tôi không được tốt lắm.

Lạc Mộ Thâm nhún nhún vai, giả như không để ý.

" Nếu như có thể tìm được bạn trai giống anh Đại Thâm, em còn lâu mới cần quan tâm trước đây anh thế nào, em nguyện theo anh Đại Thâm cả đời." Giai Giai đỏ mặt nói.

Mẹ ơi, nha đầu này, lại còn dám thổ lộ tình cảm với Lạc Mộ Thâm trước mặt cả nhà thế này.

Sắc mặt mẹ tôi càng đăm chiêu khó coi hơn.

Mặt Lạc Mộ Thâm cũng đỏ lên: " Đó là trước đây không hiểu chuyện, cho nên sống phóng túng, đúng lúc bây giờ nói ở đây, cháu cũng muốn mượn cơ hội này muốn nói với cô chú, Lạc Mộ Thâm cháu sau này tuyệt đối không bao giờ sống bừa bãi nữa, cả đời này chỉ thích một mình Nhụy Tử, sau này, cháu chỉ nghe lời của Nhụy Tử."

" Ôi, chị em gia giáo nghiêm ngặt lắm, " Giai Giai cười nói, " Chị Nhụy, anh Đại Thâm là thân phận gì chứ? Chị lại muốn quản anh ấy sao. Cẩn thận người ta cắt mạch máu kinh tế của chị đấy."

Tôi biết ý của Giai Giai, nó là đang mỉa mai tôi, giống như tôi bị Lạc Mộ Thâm dùng tiền mê hoặc vậy.

Dường như mỗi lần tôi tiêu tiền, đều là dùng tiền của Lạc Mộ Thâm vậy.

Tôi thở dài, tôi bây giờ biết suy nghĩ của nó rồi, Giai Giai bây giờ cũng sắp tốt nghiệp rồi, nó không còn nhắc lại thời còn nhỏ của chúng tôi nữa, làm được không bằng gả được vào nhà giàu, nó hình như muốn gả được cho người có tiền, sống một cuộc sống hạnh phúc, bây giờ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm, nó quả thật kích động gần như không kìm nổi rồi.

" Cắt mạch máu kinh tế gì chứ, chị Nhụy Nhụy của em chưa bao giờ tiêu tiền của anh, anh mua cho cô ấy vài thứ đồ còn phải xin chị ấy nhận cho, giống như anh cầu xin cô ấy vậy." Lạc Mộ Thâm cười nói, " Nhụy Tử cực kỳ xuất sắc, làm việc cũng nhanh nhẹn cầu tiến, năng lực kiếm tiền của cô ấy rất tốt, gần như không cần anh phải trợ giúp gì, người con gái như thế, mới khiến người khác thích."

Tôi biết anh ấy cố tình nói như thế là để Giai Giai nghe.

Giai Giai hơi ngại, nó vội nặn một cái bánh chẻo, đặt lên giá, cười nói: " Đương nhiên, em biết chị của em chắc chắn là rất xuất sắc, nếu không cũng không thể mê hoặc được anh Đại Thâm."

" Đó là đương nhiên, chị của em hồi đó đứng thứ hai toàn trường trong tốp thi đỗ vào trường A đó." Em họ Diểu Diểu của tôi nói.

" Anh Đại Thâm, vừa nãy em cho một đồng xu vào trong một chiếc bánh chẻo, hy vọng anh Đại Thâm có thể ăn trúng chiếc bánh đó, một năm mới sẽ luôn hạnh phúc." Giai Giai nũng nịu ghé gần Lạc Mộ Thâm nói.

Dáng vẻ đó của nó, đến những người thân như chúng tôi nhìn cũng khó chấp nhận.

" Cảm ơn, hy vọng anh có thể ăn được chiếc bánh đó." Lạc Mộ Thâm đúng mực nói.

" Còn nữa anh Đại Thâm. Năm sau em tốt nghiệp đại học rồi, em cũng muốn làm việc ở Lạc Thị, có được không?" Giai Giai ra sức dính lấy Lạc Mộ Thâm, dáng vẻ õng ẹo, " Có được hay không?"

" Giai Giai." Chú hai tôi trầm mặt xuống, " Đừng làm phiền anh Đại Thâm nữa."

Nhưng Giai Giai chẳng thèm để ý, nó vẫn ra sức lay lay cánh tay của Lạc Mộ Thâm, vẫn cố gắng õng ẹo: " Có được không? Anh Đại Thâm, anh cho em câu trả lời đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top