CHƯƠNG 408-410
CHƯƠNG 408: GẶP KẺ KHOE KHOANG
Lạc Mộ Thâm vừa nhìn thấy kiểu xếp hàng này là ghét cay ghét đắng, anh ấy cảm thấy thời gian quý báu của mình rất ít khi dành cho việc này, nhưng người bình dân như nhà tôi, thông thường sẽ tuân thủ quy tắc này.
Tôi căng thẳng nhìn Lạc Mộ Thâm, thật sự sợ anh ấy sẽ để lộ vẻ mặt không nhẫn nại ra, lấy điện thoại gọi một cuộc yêu cầu sắp xếp, sau đó, sẽ đẩy bớt khách ra ngoài, sau đó bảo giám đốc nhà hàng đích thân tiếp đãi, chào đón chúng tôi vào.
" Anh Đại Thâm, đừng để ông bà bố mẹ em bị dọa đấy, không phải chỉ đợi một lúc thôi sao?" Tôi quả nhiên nhìn thấy anh ấy có chút gì đó hơi sốt ruột, cho nên nhanh chóng huých anh ấy một cái rồi nói.
Lạc Mộ Thâm liếc nhìn tôi: " Uh, anh nghe em."
Bà nội tôi nghĩ Lạc Mộ Thâm mệt rồi, vội vẫy tay bảo Lạc Mộ Thâm: " Tiểu Lạc, cháu đứng mỏi rồi? Lại đây, vào chỗ bà ngồi."
Tôi đương nhiên biết Lạc Mộ Thâm đâu có mệt? Sức khỏe thằng cha này rất tốt, đứng cả ngày cũng không mỏi.
Anh ấy bây giờ chẳng qua chỉ là vì xếp hàng, cho nên sốt ruột mà thôi.
" Bà nội, cháu không mệt, bà ngồi đi ạ." Lạc Mộ Thâm vẫn cố biểu hiện hết sức kiềm chế, cười nói " Cháu nguyện đứng cùng Nhụy Tử ạ."
" Thật không phải nói, Nhụy Nhụy nhà chúng ta sánh cùng tiểu Lạc, thật rất xứng đôi, trai xinh gái đẹp." Bà nội tôi cười nói, tôi đoán bà bây giờ nhìn thấy cháu gái của mình tìm được bạn trai đẹp trai thế thế này, thật sự rất vui mừng, hơn nữa chàng thanh niên này biểu hiện rất tốt.
Bố mẹ tôi cũng niềm nở tươi cười, xem ra rất hài lòng với Lạc Mộ Thâm.
" Xem ra bố mẹ em rất hài lòng với anh." Lạc Mộ Thâm quay người, nháy nháy mắt khẽ nói với tôi.
" Hình như đúng thế thật." Tôi cười nói.
" Cho nên anh đã nói rồi, bố anh có đồng ý hay không cũng không quan trọng, chỉ cần bố em đồng ý là được rồi." Lạc Mộ Thâm cười nói, " sau khi bọn mình quay lại thành phố A, sẽ chọn ngày luôn."
" Chọn ngày gì thế?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy.
" Giả bộ phải không? Ngày tổ chức hôn lễ chứ ngày gì." Lạc Mộ Thâm cười nói.
Tôi lườm anh ấy một cái, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.
Chúng tôi đang đứng đợi ở đó, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói vang lên gọi tên của bố tôi: " Tô Hữu An."
Chúng tôi ngạc nhiên nhìn theo nơi có tiếng nói, gặp phải người quen ở đây sao?
Tôi nhìn thấy một người trung niên béo đậm người, mặt đỏ tiến về phía chúng tôi, đằng sau là vợ và con của ông ấy thì phải.
Tôi nhìn thấy có nét quen, là người quen của bố tôi sao?
Tôi đang khó hiểu, thì thấy người đàn ông đó đi đến trước mặt bố tôi, bố tôi cũng nhanh nhẹn chào hỏi, trong giọng nói mang vẻ ngạc nhiên vui mừng: " Ya, đây không phải lão Đoàn sao? Sao thế, cũng đến ăn cơm à?"
" Đúng thế, không phải sắp tết rồi sao? Con gái tôi dẫn bạn trai về, cho nên mời bọn chúng đi ăn bữa cơm, ông đây là...?" Người đàn ông béo mập đó nói.
" Nhà tôi cũng thế, lần này con gái tôi Nhụy Nhụy cũng dẫn bạn trai về, cho nên cùng nhau đi ăn cơm." Bố tôi phấn khởi nói.
" Ôi, đây là Nhụy Nhụy à, tôi cũng không nhận ra nữa, đúng là lớn nhanh quá, càng lớn càng xinh! Chú là Chú Đoàn, cháu có nhận ra không, hồi cháu còn bé, chú không ít lần bế cháu, cháu còn chơi với Ni Ni nhà chú, có một lần cướp đồ chơi, cháu còn đánh Ni Ni nhà chú chảy máu mũi." Chú Đoàn béo mập đó nói.
Tôi không kìm được đỏ bừng mặt, liếc nhìn trộm Lạc Mộ Thâm, tôi nhớ ra rồi, chú Đoàn này, cũng có một đứa con gái tầm tuổi tôi, hình như hồi Trung Học thì đi Úc du học, gọi là Đoàn Ni Ni gì đó.
Hồi nhỏ đúng là chúng tôi vì tranh đồ chơi mà đánh nhau, còn nhớ lúc đó tôi rất hung hăng chèn ép cậu ta xuống, giơ nắm đấm đánh chảy máu mũi cậu ta, chẳng có cách nào, tôi từ nhỏ đã dũng mãnh như thế.
Nhưng bây giờ lôi lại quá khứ của tôi trước mặt Lạc Mộ Thâm, tôi vẫn rất ngại ngùng, nên biết, tôi thật sự rất muốn Lạc Mộ Thâm coi tôi như một người con gái nhẹ nhàng thùy mị nết na.
Tôi liếc nhìn Lạc Mộ Thâm, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm quay người đi, bả vai anh ấy khẽ rung nhẹ, tôi đoán anh ấy đang cười trộm, nếu không phải trước mặt nhiều người thế àny, tôi thật muốn đá cho một cái, anh cười cái gì mà cười.
" Chú Đoàn, đó là việc hồi nhỏ, còn nhắc làm gì ạ? Hì hì." Tôi chủ động nói với chú Đoàn đó, " Ni Ni cũng về rồi ạ?"
Tôi nhìn đằng sau chú ấy, một người con gái trang điểm tỉ mỉ bước đến, bên cạnh là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi, còn có một người phụ nữ dáng vẻ kiêu ngạo, mắt như để trên đỉnh đầu, tôi nhận ra rồi, đó là vợ của chú Đoàn, hồi nhỏ tôi đến nhà bà ấy chơi, bà ta gọt hoa quả, chỉ cho Ni Ni ăn, không cho tôi ăn.
" Cháu chào Cô Đoàn, chào Ni Ni." Tôi chủ động chào hỏi.
Ni Ni kiêu ngạo liếc nhìn tôi, đưa tay ôm lấy cậu thanh niên đứng cạnh cậu ta, tôi chú ý đến cậu thanh niên cả người mặc hàng hiệu đó, cố tình muốn khoe quần áo, chiếc thắt lưng da Hermes sáng lấp lánh giữa eo.
Dáng vẻ ấy mà, nhìn thì được, nhưng vẻ ngạo mạn toát ra ở con người và ánh mắt thì thật khó mà chấp nhận.
" Đúng thế, Ni Ni nhà chúng tôi từ Úc mới về, thời gian tới sẽ kết hôn, cho nên, giờ phải chuẩn bị dần rồi." Cô Đoàn cố tình cười nói, " ôi, cô con gái này kết hôn, việc phải chuẩn bị quả thực quá nhiều, nhà trai có thân phận, yêu cầu cũng nhiều, nơi tổ chức cũng lớn, chúng tôi ở bên nhà gái cũng không thể để người ta cười chê được!"
Cả mặt đầy vẻ khoe mẽ, kiêu ngạo mà! Cảm giác đầy mồm khoe khoang.
Trong lòng tôi khẽ thở dài, không biết đây là thế giới gì nữa, đảo lộn hết rồi sao? Tại sao ai cũng thích khoe này khoe nọ thế?
" Ni Ni sắp kết hôn à?" Mẹ tôi cũng tiếp lời, cười nhìn Ni Ni.
" Vâng, nhà trai khai thác mỏ quặng, là nhà giàu có tiếng ở Sơn Tây! Chị cũng biết đấy, nhà giàu ở Sơn Tây rất nhiều," Cô Đoàn đó cười nói, " Cho nên, đến lúc kết hôn chắc chắn rất mệt, dù cho là lễ ăn hỏi Ni Ni nhà chúng tôi cũng phải đặt mấy trăm bàn rồi."
Trên mặt của Ni Ni đầy vẻ kiêu căng, khinh khỉnh.
Cậu ta nũng nịu giống như con chim nhỏ nép người bên bạn trai của mình vậy.
" Chính thế, gả vào nhà giàu, quy tắc thật sự rất nhiều." Mẹ tôi phụ họa thêm.
" Vâng, bây giờ còn chưa gả đi, nhưng bà thông gia đã nói rồi, không để Ni Ni nhà chúng tôi phải động tay vào việc vì, chỉ cần lo việc sinh để là được rồi, đẻ một cậu con trai sẽ cho năm trăm vạn." Chú Đoàn cười nói.
" Thế thì áp lực của Ni Ni không phải rất lớn sao?" mẹ tôi nói.
" Ha ha, dù sao còn trẻ, chẳng phải làm việc gì, chỉ sinh thôi, đẻ nhiều nuôi nhiều, dù sao tiền cũng không thiếu." Cô Đoàn kiêu hãnhh nói, " Cho nên ấy à, thực ra nên gả cho nhà bình thường, đó mới gọi là môn đăng hậu đối, không có áp lực ấy! Như Nhụy Tử thế này là rất tốt, cô nghe nói Nhụy Tử có bạn trai là bạn học phải không, hình như xuất thân từ nông thông thì phải? Không sao, con trai nông thôn thành thật chân chất, chắc chắn đối tốt với Nhụy tử."
Tôi bặm môi lại, cô Đoàn này nhầm giữa Lạc Mộ Thâm và Đường Nhiên rồi.
Đường Nhiên đúng là xuất thân từ nông thông, nhưng Lạc Mộ Thâm thì không phải.
Tôi liếc nhìn sang Lạc Mộ Thâm, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nhìn ra bên ngoài, chẳng thèm để ý bên này đang nói chuyện gì.
CHƯƠNG 409: CẢ NHÀ KHOE KHOANG
Bố mẹ tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ là " uh à" thuận theo mà thôi.
Nhà họ Đoàn này cả nhà đều có tính khoe khoang, quả thật hưng phấn như sắp bay lên trời vậy.
Lại còn khoe khoang xuất sắc thế nào, vị hôn phu tương lai của mình ưu tú ra sao, còn Ni Ni đó và chồng tương lai đó ngang nhiên ôm ấp nhau trước mặt người lớn mà không có chút lễ phép nào.
Mặc dù tôi biết có lẽ Ni Ni bọn họ đi du học nước ngoài, tư tưởng rất thoáng, nhưng dù sao đây cũng là đang ở trong nước, trước mặt bao người mà vẫn hôn hít vô tư, không đúng sao?
Nhưng chú Đoàn và cô Đoàn đó không nói gì bọn họ, còn vẫn đang thao thao bất tuyệt kể với bố mẹ tôi rằng con rể tương lai của họ mua cho Ni Ni bao nhiêu thứ đắt giá, mua cho Ni Ni nhẫn kim cương to thế nào, sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu, sẽ đi trăng mật ở đâu.
Thực ra, tôi rất hiểu bọn họ, bây giờ cũng có tuổi rồi, bản thân thì chẳng có gì để khoe nữa, cũng đã như thế rồi, cũng không có gì mà phô bày, thì đành khoe con gái thôi.
Ở Trung Quốc, rất nhiều người cho rằng con gái làm tốt vẫn không bằng gả cho nhà giàu, cho nên, con gái nếu như được gả cho người có tiền, bố mẹ đi đâu cũng ngẩng mặt thẳng lưng, mát mày mát mặt, giống như mình được gả vào nhà giàu vậy, tiếc rằng không mua cái loa phóng thanh mà cho cả làng biết luôn.
Còn ngườ thanh niên đó cũng chẳng biết lễ phép gì, từ đầu đến cuối cũng không chào hỏi bố mẹ tôi lấy một câu, mắt trợn ngược lên trần nhà, bộ dạng coi thường người khác.
Tôi không kìm được thở dài trong lòng, có tiền thì sao chứ, có tiền thì được phép khinh thường người khác sao.
Nếu như anh có tiền, phải có lễ phép, có tố chất, như thế mới khiến người khác phải ngước nhìn.
Nếu như không lễ phép, không tố chất, mọi người chỉ cảm thấy anh chính là nhà giàu mới nổi.
Tên nhà giàu khai thác mỏ này mặc dù cả người đều là hàng hiệu, tôi cũng cảm thấy hắn ta giống một tên xúc đất chứ không phải một khai thác quặng gì.
Tôi cũng chẳng thèm để ý hắn ta.
Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng thèm để ý tôi.
" Người yêu cháu đâu? Để chúng tôi nhìn xem nào." Chú Đoàn và cô Đoàn khoe khoang chán rồi mới nhớ ra tôi cũng có bạn trai, " Đến rồi sao? Tôi thật sự muốn nhìn xem bạn trai của Nhụy Nhụy dáng vẻ thế nào?"
" Đến rồi, Tiểu Lạc, lại đây. Gặp mặt Chú Đoàn cô Đoàn một chút." Bố tôi vội vẫy tay gọi Lạc Mộ Thâm.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm hít một hơi thật sâu, nét mặt mỉm cười tiến lại, anh ấy cũng rất lễ phép nói: " Cháu chào cô chú."
Chú Đoàn và cô Đoàn hơi ngạc nhiên trước vẻ đẹp trai của Lạc Mộ Thâm, tôi nhìn thấy trong mắt của Ni Ni kiêu ngạo đấy như đờ đi.
Tại vì, vẻ đẹp trai và đàng hoàng đó của Lạc Mộ Thâm không phải tên nhà giàu nửa mùa đó có thể sánh kịp, chỉ cần mắt không mờ đều có thể nhìn ra.
" Ôi, cậu thanh niên này đẹp trai sáng sủa quá, giống như minh tinh điện ảnh vậy. nông thôn đúng là cũng sinh ra được phượng hoàng, lại có người đẹp trai tuấn tú như thế, không hề có chút nhà quê, không nhìn ra xuất thuân từ nông thôn." Cô Đoàn cười nói.
" Cô quá lời rồi ạ. Cháu cũng bình thường thôi ạ." Lạc Mộ Thâm vẫn điềm đạm lễ phép, mỉm cười đáp lại.
" Tìm một người chồng như thế, mỗi ngày nhìn thấy cũng thấy vui rồi, lúc này cũng chẳng cần nghĩ là có tiền hay không có tiền nữa. Bày ở trong nhà nhìn cũng thích mắt rồi ,đến lúc đó hai người anh chị cho bọn chúng chút tiền là được." Chú Đoàn cười nói, tôi biết chú ấy vẫn đang nhìn một lượt trên người Lạc Mộ Thâm.
Nhưng, quần áo trên người Lạc Mộ Thâm không có chiếc nào lộ rõ là hàng hiệu, chỉ nhìn thấy rất đẹp, vốn dĩ nhìn không ra trên người toàn là hàng cao cấp đắt tiền.
Tôi biết, chú ta nghĩ rằng Lạc Mộ Thâm là người xuất thân từ nông thôn ra, tôi cũng chẳng buồn giải thích làm gì.
Bố mẹ tôi hơi ngại, nhưng vẫn cười nói: " Đúng thế, hai người già chúng tôi tiền lương hưu cũng không thấp, còn làm kinh doanh nhỏ, mặc dù không phải người có tiền, nhưng cũng vẫn được, chỉ cần tiểu Lạc đối tốt với Nhụy Nhụy nhà chúng tôi, chúng tôi không có bất cứ vấn đề gì, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp, đến lúc đó dù cho chúng tôi không mua được nhà ở thành phố a, giúp bọn chúng việc thanh toán lần đầu cũng được."
" Chính thế, anh chị là bố mẹ, anh chị không giúp thì ai giúp chứ? Có điều nhà ở thành phố a rất đắt, thanh toán lần đầu tôi nghĩ anh chị chưa chắc đã trả được, theo ý kiến của tôi, anh chị đừng mua nhà, thà rằng thuê một căn nhà ở là được rồi, kể cả mua, tài sản căn nhà đó chỉ có giá trị bảy mươi năm, không hợp lắm. nếu như không phải chồng Ni Ni nhà chúng tôi có thực lực, chúng tôi cũng bảo bọn chúng thuê trọn, nhưng nhà thông gia không chịu, lập tức mua biệt thự nhỏ ở thành phố a, ai ya ya, tôi cũng nói, mua căn nhà bình thường là được, trang trí một chút vào là được. Mua biệt thự làm gì chứ? Lại những tận hơn ba trăm m2, dọn dẹp cũng chết mệt. nhà thông gia nói, cần gì bọn chúng phải thu dọn? Thuê bảo mẫu là được, chúng tôi dự định thuê bảo mẫu cao cấp, bọn họ làm được việc, hơn nữa tiếng anh rất tốt, sinh con cũng để bọn họ chăm, con cái có môi trường ngôn ngữ, từ nhỏ đã có thể nói tiếng anh lưu loát rồi." Cô Đoàn cười nói.
" Vâng, anh chị có thực lực này, đương nhiên phải mua biệt thự, thuê bảo mẫu rồi." Bố mẹ tôi thuận theo mà nói.
" Cậu thanh niên, cháu và Nhụy Nhụy cũng đang ở thành phố A phải không? Ni Ni nhà chúng tôi và người yêu của nó cũng đang ở thành phố A, các cháu tốt nhất chịu khó liên lạc, con rể tương lai nhà chúng tôi nói bố nó mấy năm nay cũng lập công ty gì đó ở thành phố A, đến lúc đó người yêu Ni Ni làm tổng giám đốc, các cháu có thể đến đó làm thuê. Nó chắc chắn sẽ không ngược đãi các cháu đâu, nể mặt bố cháu, chú đứng ra làm chủ, một tháng chẳng nhẽ lại không trả cho các cháu ba hay năm nghìn tệ sao." Chú Đoàn thể hiện quan tâm, thực tế rất coi thường tôi nói.
Tôi biết thực ra chú ta vẫn luôn đố kị tôi.
Tại vì Ni Ni này thực ra thành tích từ nhỏ vốn dĩ không tốt, ở trong nước cũng không thi được vào đại học, cho nên cô chú Đoàn này cho cậu ta đi học nước ngoài, như thế mới lấy được tấm bằng nước ngoài.
Cậu ta học hành không tốt, còn tôi học hơn cậu ta, nhưng Ni Ni nếu như sống tốt hơn tôi, thế thì mặt cậu ta lại càng vênh hơn.
Nụ cười trên mặt chú Đoàn đó như có ý nói: Xem, cháu từ nhỏ học hành giỏi thì so chứ, thi đậu vào đại học ở thành phố A thì sao chứ? Giờ còn phải đi làm thuê cho Ni Ni nhà tôi?
Tôi nhún nhún vai, ba đến năm nghìn tệ, chiếc quần này của tôi cũng xấp xỉ năm nghìn tệ rồi.
Nhưng tôi cũng không muốn nói nhiều, dù sao cũng là người quen cũ, tôi vẫn nên kệ người ta thích nói gì thì nói.
Nghĩ đến đây, tôi cười nói: " Cảm ơn chú Đoàn, khi cháu và Tiểu Lạc sống không ổn, cháu sẽ đến tìm nhờ Ni Ni nhà chú."
Đang trong lúc nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ nói: " Số 18, số 18, ở bên này có chỗ rồi."
Tôi lập tức nói với bố mẹ: " bố mẹ, chúng ta không phải số 18 sao?"
Mẹ tôi vội vàng lấy ra tấm phiếu: " Đúng rồi, chúng ta là số 18. Cuối cùng cũng đến lượt rồi."
A ha, cuối cùng cũng có chỗ rồi, chúng tôi không cần phải nghe cả nhà họ Đoàn này khoe khoang nữa.
Tôi đang muốn thở một hơi nhẹ nhõm, dẫn cả nhà đi tìm chỗ ngồi.
Tên nhà giàu nửa mùa đó đột nhiên hỏi cô Đoàn: " Cô, chúng ta là số bao nhiêu thế?"
Cô Đoàn nhìn tấm phiếu trong tay, thở dài nói: " Chúng ta là số hai mươi tám."
Tôi cười thầm trong lòng, ha ha, còn phải đợi dài cổ nữa.
CHƯƠNG 410: DÙNG TIỀN NÉM LẠC MỘ THÂM
" Không sao đâu ạ, lát nữa là đến lượt rồi." Tôi cười nói với chú Đoàn cô Đoàn: " Chú Đoàn, cô Đoàn, chúng cháu xin phép vào trước ạ."
Lạc Mộ Thâm cũng nghe lời muốn đi dìu ông bà nội tôi. Tôi biết anh ấy cũng cực kỳ ghét nhà họ Đoàn này, chỉ tiếc không tránh xa bọn họ ra được.
Đúng lúc này, tên nhà giàu nửa mùa đó đột nhiên ngăn Lạc Mộ Thâm lại, trên mặt hắn ta nở nụ cười đáng ghét, dùng giọng nói như con vịt đực nói: " Thanh niên, thương lượng chút nhé, vị trí của mọi người nhường cho chúng tôi nhé?"
Uhm?
Tôi lập tức sững người, tên nhà giàu nửa mùa đáng ghét đó nói gì thế? Hắn ta không sốt đấy chứ?
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm cũng cau mày lại.
Bố mẹ tôi cũng đứng sững sờ ngây người.
Tôi khẽ nói: " Chúng cháu cũng xếp hàng từ rất lâu mọi người đều nhìn thấy rồi, cả nhà đều rất đói rồi. Đến lượt số của nhà cháu, sao lại có thể nhường được chứ, có phải không, cô Đoàn chú Đoàn?"
" Nếu không, mọi người đi đến quán ăn khác đi, dù cho ăn bao nhiêu, tôi sẽ trả tiền cho. Tôi mời khách, Ni Ni chỉ thích ăn ở nhà này, cho nên chúng tôi mới đến đây, nhưng thời gian của chúng tôi rất quý giá, không muốn đợi nữa, cho nên muốn đổi với mọi người một chút." Tên nhà giàu đó phẩy tay nói, hiện rõ vẻ giang hồ.
Hứ, đạo lý gì thế, Ni Ni nhà các người thích ăn. Tôi cũng thích ăn đấy!
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm càng nhíu mày lại hơn.
Tôi biết anh ấy đang nhẫn nhịn rồi.
Chú Đoàn đó ban đầu có lẽ chú ta cũng cảm thấy ngại, sau đó, ông ta cũng tiến đến nói: " Đúng thế, lão Tô, bữa cơm này cũng không ít tiền, ông xem con rể tôi nói sẽ trả tiền cho nhà ông, như thế tốt bao nhiêu? Hay là, mọi người đi quán khác, dù cho ăn bao nhiêu tìm con rể tôi lấy lại tiền là được rồi."
Tên nhà giàu nửa mùa đó cười nhìn bố mẹ tôi, ăn nói kỳ quặc: " chúng ta đổi số đi. Cháu sẽ không để mọi người chịu thiệt. Đều là người quen cả."
Tôi quả thật tức điên lên rồi, thằng cha này là loại người gì thế? Cậy mình có tiền, tại sao lại không hiểu chút lễ phép nào chứ.
Càng khiến tôi tức giận đó là, chú Đoàn và cô Đoàn đó cũng không hiểu phép tắc gì.
Người ta xếp hàng đợi bao lâu, hắn ta không muốn xếp, muốn bỏ tiền ra mua sao?
Nghĩ đến đây, tôi cười lạnh lùng nói: " Ngại quá, nhà tôi không muốn đổi, đợi đến lúc này cũng chẳng dễ dàng gì, không muốn đi xếp hàng lại từ đầu, hơn nữa tôi muốn ăn ở nhà này, không muốn đi nhà hàng khác. Bố mẹ, ông bà, chúng ta vào thôi. Mọi người đi thương lượng với người khác đi, xem xem người ta có đồng ý hay không?"
Tôi muốn kéo người nhà đi vào bên trong, nhưng tên nhà giàu đó lại kéo cánh tay Lạc Mộ Thâm lại, trên khuôn mặt đáng ghét đó của hắn ta là nụ cười chế giễu: " Anh bạn, như thế này đi, cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi mua chỗ ngồi của mọi người."
Hứ, đây là truyện đáng cười nhất thiên hạ sao? Lại có người muốn dùng tiền ném vào Lạc Mộ Thâm cơ đấy.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch miệng cười, nụ cười nhẹ nhàng: " Được, cậu đưa ra 1 triệu vạn tệ, tôi sẽ nhường chỗ cho anh."
Tôi biết, tên hoàng đế nhân gian này tức lên rồi, có bao giờ anh ấy phải chịu cục tức như thế chứ, đặc biệt lại có người muốn dùng tiền để ném vào anh ấy như thế?
Tên nhà giàu nửa mùa đó hơi sững sờ, hắn ta dường như còn chưa kịp định thần lại, chỉ đờ đẫn nhìn Lạc Mộ Thâm.
" Có phải không có 1 triệu vạn, thế thì quay về xin cậu anh đi!" Lạc Mộ Thâm vẫn mỉm cười nói, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.
" Hừ, thật đúng là không biết xấu hổ, tôi lấy tiền mua chỗ ngồi của cậu rồi đấy, coi như đã nể mặt cậu rồi." Tên nhà giàu đó nhìn Lạc Mộ Thâm khinh khỉnh nói, " Người như cậu xuất thân từ nông thôn, còn cao giá gì chứ, cậu có tin tôi có thể khiến cậu ở nơi này không ăn nổi cơm không?"
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: " cậu đừng nể mặt tôi, tại vì đến cậu cũng chẳng đáng tiền, tôi cần nó làm gì chứ?"
Bố tôi vội đi đến, cố gắng hòa giải: " Thôi thôi, tiểu Lạc, để cô chú Đoàn bọn họ ăn trước đi, đừng vì một bữa cơm làm mất hòa khí, chúng ta có thể xếp hàng hoặc chúng ta sẽ đi nơi khác ăn."
Tôi thở dài một hơi, tôi biết bố mẹ tôi đều là những người cực kỳ lương thiện chân chất, cả đời không muốn dính đến chuyện phiền phức, họ chưa bao giờ dám có thù oán gì với ai, chỉ là làm kinh doanh nhỏ, quen nể mặt người khác, chưa bao giờ dám đắc tội với ai.
Thực ra, đây cũng là tính cách lương thiện của phần lớn bố mẹ những nhà bình thường như chúng tôi.
Ông đưa tay kéo Lạc Mộ Thâm, nhưng Lạc Mộ Thâm hiện rõ vẻ bị chọc cho tức rồi, anh ấy chưa bao giờ bị làm cho tức thế này, anh ấy giống như cái đinh đứng không động đậy ở đó, khóe miệng lạnh lùng khẽ cười: " Lạc Mộ Thâm tôi đã bao giờ bảo ai phải nhường chỗ chưa, tôi không cướp vị trí của người khác là may lắm rồi."
Lời vừa nói ra, Đoàn Ni Ni đó sững sờ nhìn kỹ Lạc Mộ Thâm, cậu ta không kìm được hét lên: " A, anh là Lạc Mộ Thâm?"
Tôi nhếch nhếch lông mày, Đoàn Ni Ni này ở nước ngoài bao nhiêu năm, mà cũng hiểu tình hình trong nước thế sao, cậu ta lại còn nhận ra Lạc Mộ Thâm, có điều nghĩ kĩ, có mấy người mà không biết đến Lạc Mộ Thâm chứ? Hoặc là nói chưa gặp người thật bao giờ, ai chưa nghe qua danh hiệu đại gia trẻ tuổi này chứ?
Kể cả được gọi là ' người chồng quốc dân' cũng không quá.
Lạc Mộ Thâm cũng chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái.
" Ồ, chả trách Nhụy Nhụy lại tự cao như thế, thì ra Nhụy Nhụy tìm được bạn trai có tiền như thế à?" Chú Đoàn cũng lập tức hiểu ra, ông ta ra sức nhìn trên nhìn dưới Lạc Mộ Thâm mấy lần, " Tôi nói cậu thanh niên này sao mà nhìn quen thế, nhớ ra rồi, đã từng nhìn thấy trên tivi báo chí. Được đấy, lão Tô, con gái ông được gả cho đại gia kếch xủ rồi, đại gia này khó mà hình dung đấy, là đại gia đẳng cấp không vừa đâu. Thế thì chúng ta làm sao dám cướp với ông được!"
Lời nói này, cực kỳ chua ngoa, vẻ ngoài mang đầy sự ganh tị đố kỵ.
Bô mẹ tôi đứng ở đó, dáng vẻ hết sức ngại ngùng, bối rối.
Tên nhà giàu đó cũng quan sát Lạc Mộ Thâm, hắn ta lạnh lùng nói: " Ôi, thì ra đây chính là Lạc thiếu gia nổi tiếng đây sao, thất lễ thất lễ, tôi nào dám so có tiền bằng Lạc Thị? Cô chú, chúng ta đi thôi, tìm một quán ăn khác."
Hắn ta kéo cô chú Đoàn đó và Đoàn Ni Ni đi hướng ra bên ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng nói: " Thì ra con gái nhà đó bám được vào Lạc Mộ Thâm, bạn gái gì chứ? Chỉ có làm tình nhân thôi, được nuôi mà thôi, người ta còn lâu mới cưới hỏi đàng hoàng, chỉ là chơi bời mà thôi. Tên Lạc Mộ Thâm đó, mọi người không biết chứ? Hắn ta chơi bời phụ nữ có tiếng rồi. Những người phụ nữ hắn ta đã từng chơi bời có thể lập thành một liên hợp quốc rồi ấy chứ."
" Ra là thế à, ha ha, thảo nào. Nhà lão Tô đó còn đư ẩ bên ngoài khoe khoang chứ, nếu như Ni Ni như thế, làm tình nhân của người ta, thì thật cô không ngẩng nổi đầu, vẫn là Ni Ni là chúng ta ngoan, đây gọi là thuần khiết, đây gọi là cao ngạo, đây gọi là ra khỏi bùn mà không ô nhiễm, thần thánh cũng không trách phạt được." Tôi nghe thấy cô Đoàn đó cười nói.
" Đó là điều đương nhiên, con còn lâu mới làm tình nhân của người ta, thật là mất mặt đáng xấu hổ." Đoàn Ni Ni cũng cố tình lớn tiếng mà cười nói.
" Suy cho cùng vẫn là giáo dục ở nước ngoài tốt, không phụ lòng bố mẹ bỏ tiền cho con ra nước ngoài học mà đón nhận sự giáo dục quý tộc, con gái mà có tí tố chất nhưng mắt nhìn nông cạn, thì không được, đàn ông người ta cho chút hào quang là sáng lạn, cho chút tiền là đồng ý ngủ cùng rồi, thật là." Cô Đoàn đó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top