CHƯƠNG 375-377

CHƯƠNG 375: MÃI KHÔNG QUÊN ĐÊM NAY

Tôi nghe thấy tiếng mấy người con gái nước ngoài hét lên ở đó: " Đẹp trai quá, các chàng trai phương đông đẹp trai, ôi đẹp trai quá, em muốn gả cho anh! Em yêu anh!"

Gả cho anh sao?

Tôi trợn mắt nhìn những người đẹp đang hưng phấn như bị kích thích đến điểm G vậy, từng người từng người trong bọn họ làm đủ các tư thế, tôi không kìm được thở dài, đây thật sự là một thế giới chỉ nhìn bề ngoài thôi mà, nói thật, tôi thật lòng cảm thấy bốn chàng traii này nhảy lung tung loạn xạ cả lên rồi, tại sao lại có nhiều người thích như thế chứ, là bị say mê vẻ đẹp trai sao?

Được thôi, ba tên đẹp trai kia các người tùy ý xử ký, còn lại cái người tên là Lạc Mộ Thâm phải để lại cho tôi.

Sau khi tốp nhảy nhảy nhót cuồng nhiệt xong, trong tiếng hò reo của khán giả, Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ lao xuống, xách tôi lên, tôi trong tiếng hò reo của mọi người, bị Phương Trạch Vũ đẩy tôi vào lòng của Lạc Mộ Thâm.

Còn Lạc Mộ Thâm dưới ánh mắt của khán giả, hôn tôi một cái.

Do đó những người con gái xung quanh lại càng hò reo trong ngưỡng mộ đố kị hận.

" Ôi, bốn chàng đẹp trai, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ, tiết mục váy cỏ Hawaii này thật đã mắt. Là tặng cho người con gái đáng yêu này sao?" Vị MC mắt xanh cười hì hì bước đến, dùng tiếng anh lưu loát nói.

" Đúng thế," Lạc Mộ Thâm dùng tiếng anh trả lời, " là để tặng cho người con gái đáng yêu này, cô ấy là vợ tương lai của tôi."

" Cô đây thật là quá hạnh phúc." Vị MC cười nói, " Thế còn ba chàng đẹp trai đây thì sao?"

Phương Trạch Vũ cướp lời lớn tiếng nói: " Chúng tôi là đi cùng quân tử đây."

Tần Hạo Nhiên cũng cướp lời nói: " Vì huynh đệ mà nhận hai đao!"

Lương Cẩn Hàn giả bộ khóc lóc mếu máo nói: " Bọn họ ép tôi, không nhảy sẽ giết tôi."

" Ha ha ha ha." Lương Cẩn Hàn lạnh lùng hài hước khiến khán giả xung quanh lập tức cười ngất ngưởng. Tôi nhoài trong lòng của Lạc Mộ Thâm, thật sự cảm thấy mình rất hạnh phúc.

" Cô ơi, cô đừng tránh nữa, xin hỏi biệt danh của cô ạ," Vị MC tiến sát gần tôi, tôi đành phải ló đầu ra, tại vì căng thẳng, tôi nói cũng hơi lắp bắp, " Xin chào, tôi tên là Tô đầu lợn."

" ha ha, cái tên rất gợi cảm," Vị MC cười nói, " Xin hỏi người yêu của cô có thường xuyên nhảy váy cỏ cho cô xem không? Cô cảm thấy anh ấy nhảy có đẹp không?"

" Chưa, trên thực tế, tôi chưa bao giờ nghĩ đến anh ấy sẽ vì tôi mà nhảy. Nói thật, tôi cảm thấy anh ấy nhảy chân tay không đều, rất khó coi. Nhưng anh ấy vì tôi mà nhảy điệu nhảy này, tôi rất vui, tôi nghĩ tôi mãi mãi sẽ không quên được đêm hôm nay." Tôi nhẹ nhàng dùng tiếng anh nói, nói thật, tiếng anh của tôi chưa bao giờ trôi trảy như lúc này.

" Thế thì cảm giác của cô bây giờ có phải là rất vui sướng xen lẫn ngạc nhiên không?" Vị MC tiếp tục hỏi.

" là hết sức ngạc nhiên và cực kỳ hạnh phúc, tại vì anh ấy vì tôi mà làm rất nhiều thứ trước nay anh ấy chưa bao giờ làm." Tôi hạnh phúc đến nỗi mắt bắt đầu nhòe đi.

" Cô Tô, thế thì cô có tiết mục tuyệt vời gì để gửi tặng vị hôn phu của cô?" Vị MC hỏi tôi.

Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm dạt dào tình cảm, khẽ nói: " Tôi muốn hát tặng anh ấy một bài."

" Bài hát gì thế?" MC hỏi.

" Chuột yêu gạo!" Tôi nói.

Thế là, tôi cất cao tiếng hát: ".....Em yêu anh, yêu anh, giống như chuột yêu gạo, dù cho có bao nhiêu phong ba bão táp, em......"

Bốn chàng trai nhảy bên cạnh tôi, thật sự, khoảnh khắc đó, niềm kiêu hãnh của tôi đạt đến cực điểm thôi à......

Chỉ số hạnh phúc của tôi cũng đạt đến cao nhất rồi.

Có điều, tôi không bị hạnh phúc là cho mê man, tôi vẫn còn tỉnh táo, dùng điện thoại chụp lại dáng vẻ của bốn chàng đẹp trai này, sau này có thể đưa ra uy hiếp dọa dẫm bốn tên này, là dựa cả vào mấy bức ảnh này, ha ha ha, tôi bỉ ổi không?

........

Dạ hội lửa trại náo nhiệt hết vòng này đến vòng khác, cho đến tờ mờ sáng mới kết thúc, Lạc Mộ Thâm kéo tôi đi vào lều vải mà chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu.

Tại vì chúng tôi muốn tận hưởng thú vui cắm trại trên cát như thế này.

Ánh trăngg bên ngoài hắt vào lều trại, tôi nằm trên tấm thảm mềm mại, mượn ánh trăng nhìn khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của Lạc Mộ Thâm.

Khuôn mặt đẹp trai như thế, khiến người khác nhìn cũng không chán, nhưng bộ dạng nhảy khi mặc váy cỏ của anh ấy cùng với hội Phương Trạch Vũ khiến tôi nghĩ đến đã muốn cười.

Có lẽ tôi cười quá thô, Lạc Mộ Thâm thông minh như thế, lập tức biết tôi đang cười cái gì.

Anh ấy trầm mặt xuống: " Anh cảnh cáo em, đầu lợn, không được phép cười nữa."

" Được được, em không cười nữa." Tôi làm động tác tay xin lỗi, " Có điều, rốt cuộc là ai nghĩ ra trò nhảy váy cỏ vậy?"

" Đại Vũ." Lạc Mộ Thâm ấm ức nói. " Anh chỉ là muốn tặng em một món quà đặc biệt, Phương Trạch Vũ đưa ra chủ ý muốn anh nhảy uốn bụng."

" Ha ha ha ha...." Tôi cười càng to hơn, tại vì cười quá lợi hại, miệng của tôi phát ra âm thanh giống như lúc xì hơi vậy.

Lạc Mộ Thâm lập tức nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.

" Xin lỗi xin lỗi, em không phải cố ý, em là nói....thế sau đó sao lại thành nhảy váy cỏ thế?" Tôi nhịn cười nói.

" Bọn họ muốn một mình anh xấu xí, anh có thể làm thế được sao? Hơn nữa, anh cảm thấy chủ ý này cũng rất tuyệt." Lạc Mộ Thâm chẳng biết làm sao đành nói, " Cho nên, anh bắt bọn họ phải nhảy cùng anh, các loại đe dọa dụ dỗ, sau đó, thì luyện tập trộm, và em nhìn thấy rồi đấy."

" Ha ha ha ha....." Tôi gần như cười sắp vỡ bụng rồi.

" Em đừng cười nữa có được không? Khó nhìn đến thế sao?" Lạc Mộ Thâm trầm mặt nói.

" Không cười nữa, thật ra rất đẹp, anh không nhìn thấy những người xung quanh hưng phấn thế nào sao, thật sự rất đẹp, lại lãng tử nữa." Tôi chăm chú nói.

" Thật sao?" Lạc Mộ Thâm có vẻ không tin lắm hỏi.

" Đương nhiên." Tôi thành thật nói, tôi đưa cánh tay ra, kéo đầu Lạc Mộ Thâm sát vào mặt tôi, " Anh Đại Thâm, em yêu anh, giống như chuột yêu gạo."

" Đầu lợn, anh cũng yêu em." Lạc Mộ Thâm khẽ nói, anh ấy cúi đầu xuống, hôn lên môi tôi, một tay kia luồn vào trong váy của tôi.

Tôi ôm chặt lấy eo anh ấy, hôn đáp trả anh ấy.

Cát biển, sao trời, sóng biển làm chứng cho chúng tôi, làm chứng cho đôi tình nhân hạnh phúc này.

Hai người chúng tôi quấn lấy nhau, muốn trở thành là một trên bãi biển lãng mạn này, đột nhiên nghe thấy tiếng tiếng hét ầm ĩ bên ngoài lều trại, tôi và Lạc Mộ Thâm bị dọa cho lập tức rời nhau ra, sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười của Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên, sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy của hai người bọn họ, chạy trên cát cười ầm ĩ.

Lạc Mộ Thâm đột nhiên ngồi dậy: " Các cậu, Phương Trạch Vũ, Tần Hạo Nhiên, các cậu có ý đồ phá đám mình? Mình cho các cậu biết lễ độ."

Anh ấy hung hăng lao ra khỏi lều trại, tôi nghe thấy tiếng cười đùa của ba người họ đằng xa, tôi dựa vào trong lều trại, ngẩng đầu nhìn trăng sáng và bầu trời đầy sao xinh đẹp trên cao, cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.....

Hạnh phúc này, tôi hy vọng có được mãi mãi.

Cứ như thế, chúng tôi chơi ở biển tình yêu bốn năm ngày, mới bay về nước.

Tôi cảm thấy tình yêu của mình và Lạc Mộ Thâm giống như bước thêm một bậc thang nữa vậy.

.....

CHƯƠNG 376: LẦN ĐẦU TIÊN THĂM NHÀ HỌ LẠC

Qua một tuần nữa là đến tết rồi.

Mặc dù tết truyền thống của Trung Quốc còn chưa đến, nhưng tôi đã cảm thấy bầu không khí đậm tết truyền thống đang đến dần.

Qua vài ngày nữa là tôi có thể về nhà thăm ông bà bố mẹ tôi rồi.

Hôm nay là lễ ông công ông táo truyền thống.

Mấy ngày này, tôi luôn ở cùng Lạc Mộ Thâm, trong căn phòng như phòng công chúa đó của tôi.

Anh ấy chăm tôi đủ kiểu, chiều chuộng yêu thương, những ngày tháng có anh ấy thật đẹp biết bao.

Có điều, tôi cũng hơi đau đầu đó là, mỗi tối, thằng cha này chẳng khác gì một con ngựa, tôi gần như sắp bị anh ấy hành hạ chuyện đó cho tơi bời rồi.

Ôi, đây là nhược điểm duy nhất, còn những cái khác thì ngọt ngào như đường.

Mỗi lần như thế, tôi hận không thể làm cho anh ấy yếu đi một chút, ôi, tìm một ông chồng mà chức năng đó quá tốt, thật sự không phải là việc tốt gì.

Sáng hôm nay, Lạc Mộ Thâm vừa mặc quần áo, vừa nói với tôi: " Hôm nay là tết ông công ông táo, bố anh bảo bọn mình về nhà ăn tết, anh dự định đưa em về nhà."

" Thật sao?" Tôi hơi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn Lạc Mộ Thâm. Trong lòng vẫn rất hồi hộp, tại vì, đây là lần đầu tiên anh ấy dẫn tôi về nhà anh ấy, đương nhiên, ngoài lần trước đến nhà bà anh ấy ra.

" Đương nhiên là thật rồi, bà nội cũng về, hôm nay là ngày đoàn tụ, anh và em trai anh cũng về, dù sao cũng là lễ truyền thống của gia đình Trung Quốc mà, mặc dù anh không thích về nhà lắm, em cũng biết, nhà anh không có không khí giống gia đình khác, trước đây anh tránh lúc nào hay lúc đấy." Lạc Mộ Thâm đưa cánh tay ra, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé của tôi, " Hôm nay về, nhất định phải dẫn em theo, tại vì, anh cũng dự định thông báo với mọi người về việc hôn lễ của chúng ta."

Kết hôn sao?

Mặt tôi đỏ bừng lên, khẽ nói: " Không cần phải vội vàng như thế? Nhanh như thế đã kết hôn rồi? Bọn mình mới quen biết chưa đến sáu tháng mà!"

" Nhanh ư? Anh còn cảm thấy chậm ấy. Mặc dù mới sáu tháng, tại sao anh cảm thấy đã quen biết em từ rất lâu rồi, sao thế? Em không muốn kết hôn sớm với anh sao? Còn muốn ở bên ngoài trêu ong ghẹo bướm sao? Cũng có thể đấy, mua nhẫn cho em em cũng không muốn đeo, muốn ở bên ngoài giả làm thiếu nữ đơn thân." Lạc Mộ Thâm cố tình trầm mặt nhìn tôi.

" Anh biến đi, ai muốn trêu ong ghẹo bướm chứ? Em là vì anh mà nghĩ, anh không sợ em trói chân anh vào sao? Nếu như anh kết hôn rồi, những thiếu nữ háo sắc của anh chắc chắn sẽ khóc đỏ mắt, không chừng còn có người nhảy lầu tìm đến cái chết ấy." Tôi có tình dùng tay sờ lên chỗ anh ấy vừa cạo râu lần sần.

" Anh chẳng quan tâm ai thế nào? Sống hay chết thì có liên quan gì đến anh chứ?" Lạc Mộ Thâm cố ý nói, " Hơn nữa anh làm gì có cách nào, ai biết anh trúng phải bùa mê gì, Lạc Mộ Thâm anh ngang dọc giang hồ, thoải mái sung sướng biết bao nhiêu, ai mà nghĩ anh lại vì một cái cây cổ thụ mà từ bỏ cả một khu rừng chứ!"

" Anh biến đi, em còn lâu mới là cây cổ thụ." Tôi gườm gườm lườm anh ấy một cái.

Lạc Mộ Thâm cười dùng chỗ cằm vừa cạo râu cọ xát vào mặt tôi: " Em không phải cây cổ thụ thì ai là cây cổ thụ chứ? Mau thừa nhận mình là cây cổ thụ đi!"

Mặc dù anh ấy đã cạo sạch râu rồi, nhưng vẫn còn sần sần của chân râu, tôi cảm thấy mặt mình sắp bị râu của anh ấy làm cho xước da rồi.

Nhưng tôi không phải đối thủ của anh ấy, đành phải vừa cười vừa nói: " Được được được, em thừa nhận, em là cây cổ thụ đã được chưa? Ai bảo anh mắt mờ, mắc vào cái cây cổ thụ như em làm gì?"

" ôi, mắc bẫy rồi mà, con người ấy à, cả đời người cũng chỉ mắt mờ có một lần." Lạc Mộ Thâm cười nói, ' Nói thật nhé, đầu lợn, anh muốn tìm một ngày đẹp trời gần đây, chúng ta kết hôn, em muốn đi trăng mật ở đâu? Đi Châu Âu? Hay là đi Châu Mỹ? hay là đi Châu Đại Dương?"

" Em muốn đi Châu Nam Cực." Tôi cười lên, " đi trăng mật cùng hội chim cánh cụt."

Lạc Mộ Thâm cười nói: " Uh, có thể sắp xếp được, đi Nam Cực tổ chức hôn lễ là được, mời mấy vạn con chim cánh cụt đến. những con chim cánh chụt rất hợp màu với bộ lễ phục. Nhìn lúc đó mới thật đẹp rồi sao."

Tôi không kìm được cười phá lên, tên này tưởng tượng thật là phong phú.

" Hôm nay, gặp người nhà nhà anh trước, sau đó qua khoảng hai ngày, anh sẽ cùng em về nhà em, gặp người nhà em. Nhân tiện nói lời xin phép qua lại tìm hiểu em với bố mẹ em." Lạc Mộ Thâm khẽ nhíu mày lại rồi nói, " sao anh lại căng thẳng thế này nhỉ, chân tay cà cuống như sắp gặp bố mẹ vợ thật ấy!"

Tôi cười nhìn anh ấy, lòng tràn đầy mơ ước về tương lai.

Tôi mong chờ ngày hai bên bố mẹ gặp mặt nhau cùng bàn chuyện về hôn sự của chúng tôi.

Tôi chờ đợi cuộc sống mới sắp tới của chúng tôi.

....

Tại vì có sự mong chờ, cho nên một ngày trôi qua rất nhanh, cả ngày này, tôi như người bay trên mây, đến Cát Vân và Tần Cương cũng nhìn ra, bọn họ cười trêu tôi: " Ôi, nét mặt thư ký Tô thật tươi vui, có phải việc vui với Lạc Tổng sắp đến rồi không?"

Tôi vội vàng thanh minh: " Không phải đâu, chỉ là, gần đây em mua xổ số trúng thưởng nhỏ mà thôi."

" Thật sao? Thư ký Tô thật may mắn, xổ số hai tệ mà cũng trúng thưởng, không giống mình, tốn năm sáu nghìn tệ mua bao nhiêu xổ số, trúng thưởng lớn nhất cũng chỉ mới có năm tệ." Tần Cương cười nói.

" Cậu còn trúng được là tốt rồi, mình còn chưa trúng bao giờ, bây giờ số tiền trúng thưởng chỉ là con số 0." Cát Vân cười nói.

Tôi cười nhìn mấy đồng nghiệp đấu mồm, trong lòng cũng cảm thấy vui lây.

Có lẽ, con người khi vui, nhìn cái gì cũng thấy vui.

Đến công việc bề bộn cũng thấy hưng phấn cả lên.

Sau khi tan làm, tôi không lái xe, Lạc Mộ Thâm lái xe đưa tôi về nhà anh ấy, đây là lần đầu tiên chính thức đến thăm nhà họ Lạc, ở đây không giống như nhà bà nội của Lạc Mộ Thâm, ở đây giống như một hoàng cung vậy.

Khi Lạc Mộ Thâm dẫn tôi vào, đứng trước kiến trúc sừng sững xa hoa đó, mắt tôi dường như mờ đi, căn biệt thự to đẹp sang trọng hùng vĩ này cũng đã đủ hiện rõ thân phận chủ nhân của nó là người thế nào.

Căn biệt thự này chiếm ít nhất cũng phải mấy nghìn m2, cả tòa biệt thực dùng màu sắng thuần khiết làm màu nền, mang dáng điệu tư tưởng phương Đông. Trung Quốc là dân tộc nhấn mạnh khí chất bên trong nhất, hơi thở của căn biệt thự bao hàm tư tưởng trời đất hợp nhất.

Chủ nhân ngôi nhà dường như cực kỳ thích núi nước, thế là trước khu nhà đặt rất nhiều hòn non nước, có đài phun nước, những viên đá ngọc đặt trong nước. hành lang, khuê phòng, mái hiên, chỗ dừng xe, sàn đều là những kiến trúc gần nước, đặc biệt là hình dạng của nước, uốn lượn biến đổi theo cấu trúc lầu gác, tạo hình phong phú, các loại hình dáng, khiến cả khu biệt thực giống như bức tranh thủy mặc vậy.

Căn biệt thự giá trên trời này có thể nhìn thấy nhà họ Lạc nhiều tiền như thế nào.

" Sao thế?" Lạc Mộ Thâm nhìn thấy tôi đờ đẫn, cười hỏi tôi.

" Nhà anh rộng quá, em thật sự rất tò mò, trong căn biệt thực to thế này, anh không sợ lạc đường sao?" Tôi khẽ thè lưỡi nói, nếu là tôi, chắc chắn sẽ lạc đường mất.

" Cho nên đối với anh mà nói, ở đây là vì quá nhiều phòng chứ không phải nhà, tại vì trong nhà không ấm áp thì sao được gọi là nhà chứ? Cho nên anh thà rằng ở nhà của bản thân mình còn hơn." Lạc Mộ Thâm khẽ cầm lấy tay tôi, " Đi thôi, đừng ở đây ngơ ngẩn ra nữa."

......

CHƯƠNG 377: ANH EM HỌ LẠC XEM RA RẤT TỐT

Anh ấy đưa cánh tay ra vòng ra đằng sau ôm lấy tôi, nhân tiện hôn lên má tôi một cái.

Lúc này, đã có người ra đón, kính cẩn chào hỏi Lạc Mộ Thâm và tôi: " Thiếu gia ba đã về rồi? Chào cô, Chủ tịch Lạc và cả nhà đang đợi thiếu gia."

" Uh." Lạc Mộ Thâm gật gật đầu, nhưng nét mặt trầm xuống, bộ dạng đó như thể cả thế giới nợ anh ấy tiền vậy.

Anh ấy nắm tay tôi, đi vào phòng khách sang trọng tuyệt đẹp đó, tôi nhìn thấy trong phòng khách tráng lệ đó có rất nhiều người, trong đó, có mấy người mà tôi quen biết.

Bà nội của Lạc Mộ Thâm đã được người đến đón, bà cười đôn hậu ngồi ở vị trí cao quý nhất, mấy người ngồi trước ngồi sau nói chuyện với bà.

Trong đó có người tôi quen biết, đó là anh hai Lạc Mộ Phong của Lạc Mộ Thâm, anh ấy vẫn với dáng vẻ nho nhã, trên người anh ta không toát ra khí chất lạnh lùng như của Lạc Mộ Thâm, ngược lại, rất dễ có thiện cảm với người khác.

Mỗi lần anh ta cau mày, mỗi lần anh ta mỉm cười đều giống như tranh vẽ vậy, khiến người khác cảm thấy giống như cảnh đẹp dễ gần vậy. Sức hấp dẫn của vị tổng giám đốc quản lý công ty con ở Châu Âu này hoàn toàn không giống với Lạc Mộ Thâm.

Khi tôi đi vào, anh ấy khẽ cười với tôi, thật sự khiến tôi có cảm giác trước mắt hơi mơ hồ.

Nhìn thấy anh ấy, tôi cảm giác như nhìn thấy vị công tử dáng dấp nhanh nhẹ chu đáo ấm áp, con nhà gia giáo bậc nhất, giáo dưỡng tốt nhất. Hơn nữa còn vì anh ấy là anh hai của Lạc Mộ Thâm, tôi có ấn tượng cực kỳ tốt với anh ta.

Ngoài ra còn có một người tuổi lớn hơn Lạc Mộ Thâm khoảng ba bốn tuổi, nhìn có vẻ như anh cả của Lạc Mộ Thâm, còn có một người nhìn tuổi tác tương đương tôi, có lẽ là em trai của Lạc Mộ Thâm?

Bọn họ đều vây quanh bà nội của Lạc Mộ Thâm, người này bóp chân cho bà nội, người kia đấm vai cho bà nội, giống như một bức tranh hài hòa vui vẻ.

Nhìn thấy tôi đi vào, bà nội Lạc Mộ Thâm cười vẫy tay với tôi: " Mộ Thâm và Nhụy Tử về rồi à?"

Lạc Mộ Thâm cười đi vào: " Bà nội, cháu dẫn Nhụy tử về rồi."

Tôi vội vàng đi đến trước mặt bà nội Lạc, nhẹ nắm lấy bàn tay bà, rất ngoan ngoãn nói: " Bà nội, Nhụy Tử đến thăm bà đây ạ."

Lạc Mộ Phong cười nói: " Bà nội, bà đã gặp cô Tô rồi ạ? Gần gũi như thế?"

Anh ấy vừa nói, vừa nhìn tôi rất ấm áp, tôi vội vàng lễ phép nhìn đáp trả anh ấy, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh ấy, có chút gì ấm áp mềm mại như nước.

Bà nội Lạc cười nói: " Đúng thế, bà gặp từ lâu rồi, lần trước, Mộ Thâm dẫn cô ấy đến chỗ bà, bà đặc biệt thích nha đầu này, vừa nhìn là có cảm giác đặc biệt có duyên phận. Nó chính là người đầu tiên mà Lạc Mộ Thâm dẫn đến thăm bà, bà vừa nhìn là biết Lạc Mộ Thâm rất nghiêm túc rồi."

Bà cười nắm lấy tay tôi, ân cần nói: " Nhụy Tử, lâu rồi không gặp cháu, cháu hình như gầy rồi, có phải Mộ Thâm không thương cháu không?"

Tôi xấu hổ sờ tay lên mặt, ôi trời, bà nội, mắt bà vẫn rất tinh tường, vừa nhìn là thấy cháu gầy rồi, mỗi ngày đều bị thằng cha này hành hạ trên giường, cháu có thể không gầy được sao? Không thành que củi khô là tốt lắm rồi.

Đương nhiên, đấy chỉ là những lời nói tôi nghĩ trong lòng, tôi đương nhiên không thể nói ra, chỉ là nói: " Công việc bận quá, cho nên cháu gầy hơn trước một chút."

" Mộ Thâm, em không đúng đâu, có bạn gái rồi, không dẫn đến ra mắt bọn anh? Chỉ đi mỗi nhà bà nội thôi?" Người xem ra là anh cả của Lạc Mộ Thâm nói.

Tôi hơi ngại nhìn sang Lạc Mộ thâm, Lạc mộ Thâm khẽ mỉm cười: " Đây không phải là mang về ra mắt mọi người sao?" Anh ấy cười nói: " Lần này, em chính thức giới thiệu, vị này là cô Tô, là một nửa tương lai của em---Tô Tư Nhụy, tình cảm của chúng em tiến triển rất tốt, cực kỳ yêu thương nhau, dự định qua một thời gian nữa sẽ kết hôn."

Sau đó, anh ấy chỉ tay về phía mấy anh trai nói: " Đây là anh cả Lạc Mộ Lâm của anh, anh hai Lạc Mộ Phong em cũng biết rồi, đây là em trai Lạc Mộ Tiêu của anh."

Tôi vội vàng cúi đầu chào hỏi mấy anh chàng đẹp trai đó.

Không thể không nói, mấy anh em là họ Lạc , gen thật sự quá đẹp, từng người từng người đều rất đẹp trai cao sang, mỗi người dường như đều có thể là tình nhân trong mộng của các thiếu nữ.

Em trai của Lạc Mộ Thâm là Lạc Mộ Tiêu cười nhìn tôi, rất ngạc nhiên nói: " Ồ, anh ba là thật sao? Anh ba nhiều bạn gái như thế, lần đầu tiên dẫn về nhà, hơn nữa lại nói đến chuyện kết hôn, thật sự khiến bọn em ngạc nhiên đấy."

Anh cả của Lạc Mộ Thâm là Lạc Mộ Lâm xem ra rất khoan dung, anh ấy liếc nhìn tôi mấy cái, cười nói: " Mộ Thâm cuối cùng cũng rũ bỏ bụi bặm, thật sự khiến bọn anh yên tâm rồi."

Lạc Mộ thâm không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Tiếp sau đó, anh ấy lại giới thiệu tôi với người khác, tôi phát hiện trong bốn anh em, chỉ có anh cả Lạc Mộ Lâm kết hôn rồi, chị dâu là tiểu thư con nhà giàu sang cao quý, ánh mắt có thể tưởng tượng đó là kiểu bề trên cao ngạo, chị ta chỉ liếc nhìn tôi một cái, trong ánh mắt mang nét gì đó không quan tâm, còn Lạc Mộ Thâm Lạc Mộ Phong và Lạc Mộ Tiêu chưa kết hôn, xem ra Lạc mộ Thâm đi trước anh hai rồi.

Anh hai Lạc Mộ Phong cười vui vẻ, nhẹ nhàng nói: " Xem ra, chú ba vượt trước anh rồi. thật sự trong lòng có chút chua cay."

Lạc Mộ Tiêu cười nhìn tôi: " Anh hai chua xót rồi? rất dễ mà, bảo chị dâu anh ba xem xem, có ai xấp xỉ như chị không, giới thiệu cho em và anh hai đi."

Câu nói " chị dâu" thật khiến mặt tôi lập tức đỏ lên như con tôm luộc, mặc dù hơi xấu hổ nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào, xem ra, đây là bọn họ đã chấp nhận tôi rồi, người nhà họ Lạc xem ra đều có thiện cảm với tôi.

Đây là đón nhận tôi rồi sao?

Hơn nữa tôi cảm thấy người nhà họ Lạc rất tuyệt, không giống như Lạc Mộ Thâm nói bọn họ vô tình đến thế.

Tôi đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười vang: " Đã về đủ cả rồi sao?"

Tai của tôi lập tức bị dựng lên, là giọng nói của Lạc Kiến Ba, tôi vội vàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang, trưởng thành chín chắn có sức hút của đàn ông, Lạc Kiến Ba bước vào, khiến tôi giật mình ngạc nhiên đó là, bên cạnh ông ta, giống như con chim nhỏ bé nép mình bên cạnh Lạc Kiến Ba lại chính là Trần An An.

Mặc trên người bộ đồ hàng hiệu Givenchy, trang điểm xinh đẹp, Trần An An càng toát lên vẻ đẹp khiến người khác phải chú ý.

Tôi nghe thấy tim mình lập tức thắt lại, đồng thời cảm thấy nặng nề, có cảm giác nói không ra thông lên đỉnh đầu, tại sao cậu ta cũng đến thế?

Cậu ta bây giờ thật sự ở cùng Lạc Kiến Ba sao? Ông già Lạc Kiến Ba này, vây mà lại bị loại hồ ly nữ này mê hoặc rồi sao? Lại còn quanh minh chính đại dẫn về nhà, xem ra là thật sự rồi?

Thật sự, Lạc Kiến Ba này, Lạc Kiến Ba phong lưu, ông lẽ nào không nghe ngóng một chút, xem Trần An An là loại người gì, cậu ta làm một trận sóng gió với Dương Siêu, ông không biết sao?

Trong lòng tôi nghĩ như thế, nhìn thấy Trần An An rất lạnh lùng nhìn lướt qua tôi, nhưng trong chớp mắt, cậu ta lại trở về với dáng vẻ hết sức dịu dàng.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top