CHƯƠNG 366-368
CHƯƠNG 366: BÌNH CẦU NGUYỆN
" Đầu lợn em mệt không?" Lạc Mộ Thâm nhìn sang tôi.
" Em vẫn chịu được, không mệt lắm." Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm.
" Thế em nhìn thấy hòn đảo trước mặt không?" Lạc Mộ Thâm ôm vào eo tôi từ đằng sau, dùng ngón tay chỉ về hòn đảo nhỏ mờ ảo phía trước.
" Em nhìn thấy rồi. Đảo không có người sao? Anh muốn dẫn em đi mạo hiểm à? Bên trong có lương thực hay chủng tộc gì đó không?" Tôi quay đầu nhìn vào đôi mắt đẹp đó.
" Ngốc ạ, gì mà đảo không người chứ? Đó là đảo tình nhân." Lạc Mộ Thâm cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, " Cái đầu nhỏ của em từ sáng đến tối đều đang nghĩ gì thế?"
" hì hì, ý của em là, dù cho là nơi nào, kể cả là đảo mạo hiểm, em cũng sẽ đi với anh." Tôi cười nói.
Lạc Mộ Thâm lúc này khóe miệng mới nhếch lên khẽ cười, nụ cười của anh ấy, thật sự cuốn hút người khác, tôi dường như sắp bị mê muội vì nụ cười của anh ấy rồi.
Anh ấy nhẹ hôn lên má tôi, đôi mắt nhìn biển tình yêu xinh đẹp đó và những đàn chim hải âu lượn vòng trên không trung.
" Tại vì, ở đây là nơi mà các đôi tình nhân thường xuyên đến. Cho nên hòn đảo trước mặt đó được gọi là đảo tình nhân, cực kỳ lãng mạn, kể cả cái tên của nó cũng đủ thấy lãng mạn rồi." Lạc Mộ Thâm nhẹ áp sát vào má tôi, khẽ nói.
" Đảo tình nhân, đúng thế, chỉ cái tôi thôi cũng đã rất đẹp rồi. không biết trên đảo phong cảnh như thế nào?" Tôi khẽ nói.
" Anh trước đây luôn muốn đến đó xem xem, nhưng anh nghĩ anh cũng chưa có ai yêu thật lòng, cho nên anh chưa đi, anh còn cho rằng cả đời này sẽ không đến đảo tình nhân, tại vì anh luôn cho rằng cả đời mình sẽ không có tình yêu đích thực nào." Lạc Mộ Thâm nhẹ thở dài.
Đầu anh ấy dựa khẽ trên vai tôi, tôi cũng thở dài, tôi hiểu lúc đó anh ấy là nghĩ như thế. Mặc dù anh ấy có thể có nhiều bạn gái tài sắc vẹn toàn, nhưng anh ấy chưa bao giờ có người bạn gái nào khiến anh ấy yêu thật tâm.
Anh ấy chưa bao giờ yêu bọn họ thật sự, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đưa bọn họ đến biển tình yêu.
Nhưng anh ấy dẫn tôi đến.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có chút ấm áp và cảm động dâng trào trong lòng.
Anh ấy yêu tôi, thật sự là yêu tôi.
Anh ấy có trái tim yêu tôi, tôi cũng chắn chắn sẽ không phụ lòng anh ấy.
Nghĩ đến đây, tôi đưa cánh tay ra, ôm lấy cổ anh ấy.
" Nếu như không phải anh, có lẽ cả đời em cũng sẽ không đến đây." Tôi khẽ nói.
" Bây giờ, có anh ở bên cạnh anh. Sau này, em muốn đi đâu, anh sẽ luôn đi cùng em!" Tay Lạc Mộ Thâm càng ôm tôi chặt hơn, cằm của anh ấy chạm vào tóc của tôi, ánh mắt nhìn về xa xăm, rồi dần dần nhìn vào một điểm.
" Cũng không nhất định thế, có lẽ đến lúc đó sau khi chia tay, sẽ có một người đàn ông khác đi với em thì sao?" Tôi cố ý cười nói.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: " Em dám? Em sinh ra là để đợi anh, sinh ra để là người phụ nữ của anh."
Vẻ bá quyền chuyên chế đó lại nổi lên rồi.
" Anh Đại Thâm, anh yên tâm, em chỉ là đùa thôi. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Tình yêu của chúng ta, sẽ luôn sáng lấp lánh như pháo hoa vậy." Tôi khẽ cười nói.
" Đầu lợn, em nói đấy nhé, em đừng có hối hận đấy." Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch khóe miệng, anh ấy kéo tay tôi, " Đi, chúng ta đi đảo tình nhân."
" Không gọi anh Đại Vũ bọn họ sao?" Tôi chớp chớp mắt.
Trời đất có lương tâm, tôi vẫn luôn nhớ đến ba tên đẹp trai đó, cái gì cũng nhớ đến bọn họ.
" Để bọn nó làm kỳ đà cản mũi à?" Lạc Mộ Thâm nhún nhún vai, " Không dẫn bọn họ đi. Anh bây giờ, chỉ muốn đi cùng với em, để cho bọn họ nói anh là trọng sắc khinh bạn đi!"
Tôi thè lưỡi nhìn, không biết tại sao, nụ cười hạnh phúc ấm áp nở trên môi. Lạc Mộ Thâm, thực ra anh là một người đàn ông rất hấp dẫn, thế thì em mãi mãi bị anh làm cho mê muội rồi?
Lạc Mộ Thâm bảo người đẩy xuống một chiếc thuyền máy, kéo tôi nhảy xuống thuyền, do Lạc Mộ Thâm trực tiếp lái, lúc này, tôi mới biết, thì ra Lạc Mộ Thâm đã có giấy phép lái tàu biển.
Trời đất ơi, người đàn ông này, còn có cái gì không biết chứ? Tôi thật sự càng ngày càng thích anh ấy.
Tôi cười tít mắt ngồi trên thuyền máy, tình cảm sâu đậm nhìn dáng vẻ Lạc Mộ Thâm đẹp trai lái thuyền, ánh sáng hắt lên mặt lên người anh ấy, anh ấy giống như võ sĩ tuyệt sắc trong thần thoại Hy Lạp khiến người khác phải mê mẩn vậy.
Sau này, nếu như có cơ hội, tôi cũng sẽ học anh ấy lái thuyền máy.
Chiếc thuyền máy tiếp tục hành trình, tôi nhìn thấy Đảo Tình nhân càng ngày càng gần rồi.
Rất nhanh, chúng tôi đã đến được nơi cần đến, cập bến xong, chúng tôi nhảy xuống thuyền, bước lên đảo.
Đảo tình nhân xinh đẹp này được mặt trời chiếu rọi, có một màu ánh kim đẹp đẽ thú vị, sau khi tôi và Lạc Mộ Thâm lên đảo, tôi ngạc nhiên hét lên một tiếng, thế là giấc mơ ảo tưởng mà như được bước vào một thế giới thần thoại vậy.
" ôi, ở đây đẹp quá! Quả thật quá đẹp, đây chính cảm cảm giác của thiên đường nhân gian mà!"
Nói là thiên đường nhân gian, thật sự không phải là nói quá.
Tôi thật sự cảm thấy mình giống như được lạc vào thế giới cổ tích tuyệt đẹp vậy.
Trên đảo mỗi một kiến trúc, mỗi một khu trồng hoa cỏ giống như là từ trong truyện cổ tích bước ra vậy.
Hình bóng của tôi và Lạc Mộ Thâm gần như hoàn toàn chìm ngập trong phong cảnh tuyệt đẹp như tranh của hòn đảo này, tôi giống như một đứa trẻ con sung sướng ca hát, chạy nhảy reo hò trầm trồ khắp nơi.
Gió thổi nhẹ chiếc váy của tôi, tôi cảm thấy mình như trở thành công chúa trong thế giới cổ tích vậy.
Lạc Mộ Thâm chầm chậm bước phía sau tôi, nhẹ nhàng thưởng thức phong cảnh, khóe miệng khẽ mỉm cười.
" Này, anh đừng có giống như con rùa thế chứ, chầm chậm đủng đỉnh vậy, nhanh lên nào!" sau khi tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đi thong thả sau lưng mình, liền hét lớn lên thúc giục.
Nụ cười trên môi Lạc Mộ Thâm càng tươi hơn, ánh mắt chiều chuộng trìu mến nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân vẫn lưu luyến chưa muốn về, rất nhiều người vây quanh một người già, ông lão đó chế tạo ra chiếc bình cầu nguyện.
Tôi lập tức lao đến.
Thì ra ông lão đó dùng những hạt gạo trắng sáng lấp lánh khắc tên lên, sau đó đặt vào trong chiếc bình cầu nguyện long lanh đó, sau đó treo chiếc bình cầu nguyện lên dây chuyền, chiếc bình cầu nguyện nhỏ đó giống như là một đồ trang sức đeo lên cổ các đôi tình nhân vậy.
Tôi cũng kéo tay Lạc Mộ Thâm lao đến.
" Anh Đại Thâm, hai người chúng ta mỗi người cũng làm một lọ nhỏ đi." Tôi chỉ về chiếc bình cầu nguyện xinh đẹp đó mà nói với Lạc Mộ Thâm.
" Tùy em thích. Dù sao anh cũng đeo một chiếc bình ước nguyện." Lạc Mộ Thâm nói với tôi, tôi biết, tôi đưa ra ý kiến gì anh ấy cũng đều chiều theo ý tôi.
Tôi dùng tiếng anh nói với ông lãi đó là tôi muốn mua hai chiếc bình cầu nguyện, sau đó, viết tên mình và Lạc Mộ Thâm rồi đưa cho ông lão xem.
Ông lão lập tức chuyên tâm khắc tên chúng tôi lên những hạt gạo màu trắng như thật đó.
Một lúc sau, ông ấy khắc xong rồi, tôi nhìn thấy trên những hạt gạo trắng lấp lánh như hạt trân châu đó, một chữ khắc tên " Thâm", một chữ khắc tên "Nhụy".
.....
CHƯƠNG 367: BAN PHÚC CHO NGƯỜI CON YÊU VÀ NGƯỜI YÊU CON
Ông lão cười nhìn chúng tôi nói một câu, sau đó móc chiếc bình cầu nguyện vào sợi dây chuyền xong, rồi lại cho gạo vào bên trong bình cầu nguyện, rồi đóng chặt nắp chiếc bình lại.
Tôi đeo chiếc dây chuyền có chữ " Thâm" đó, còn Lạc Mộ Thâm đeo chiếc dây chuyền có chữ " Nhụy".
Tôi nhìn thấy anh ấy còn nhẹ sờ lên chiếc bình cầu nguyện đó, trên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, nét mặt rạng ngời vui vẻ.
" Vừa nãy ông lão nói gì? Em nghe không hiểu?" Tôi khẽ hỏi Lạc Mộ Thâm, tôi luôn cho rằng tiếng anh của mình rất tốt, nhưng từ địa phương trong tiếng anh mà ông lão nói nhiều quá, tôi thật sự nghe không hiểu.
" Ồ, ông ấy nói," Lạc Mộ Thâm nhìn tôi nói, " Ông ấy nói, ông ấy có thể nhìn ra chúng ta sắp kết hôn rồi, hơn nữa, chúng ta sẽ có mười hai đứa con, sáu trai sáu gái đấy."
" hứ," Tôi huých mạnh vào bả vai anh ấy: " Anh cho rằng ai cũng như anh chắc? Còn đòi mười hai đứa con, em không phải là lợn xề."
Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy tôi, hì hì nói: " Nếu như em không sinh được mười hai đứa con, thì thật phải xin lỗi biệt danh đầu lợn của em rồi."
" Anh biến đi, chính là mấy người các anh, đặt biệt danh đó cho em, lúc đó em rất muốn phản kháng, nhưng sợ không đánh lại được các anh." Tôi tức gầm gừ nói.
" Ha ha ha, đừng trách bọn anh cậy quyền ép người chứ!" Lạc Mộ Thâm cười nói.
" Ôi, em chính là một đứa con gái yếu đuối bị áp bức mà." Tôi cố tình nói. Tôi vừa nói, vừa ngó nghiêng khắp nơi.
Mắt lướt qua, tôi ngạc nhiên phát hiện một góc khác của đảo tình nhân lại là một phong cảnh khác.
Những căn nhà màu trắng xây dựng men theo sườn dốc, bến tàu được xây đắp cẩn thận tỉ mỉ phòng chống lũ, giống hình mặt trăng lưỡi liềm rất đẹp, đây là hòn đảo nhỏ màu xanh, các loại kiến trúc tinh xảo được thấp thoáng trong màu xanh đó, có nét của chốn bồng lai tiên cảnh.
" Anh Đại thâm, đó là nơi gì thế? Xem ra rất đặc biệt." Khi tôi nhìn thấy một kiến trúc có đỉnh tròn màu trắng không xa lắm, tò mò liền hỏi Lạc Mộ Thâm.
" Ồ, ở đó là điện thờ thần, nghe nói đây là điện thờ thần linh nghiệm nhất trên đảo! Rất nhiều đôi tình nhân đều đến đó để cầu phúc, cầu thần linh có thể che chở ban phước cho tình yêu của họ, để tình yêu của bọn họ mãi hạnh phúc, mãi dài lâu."
Khi Lạc Mộ Thâm thấp giọng nói, hai bàn tay tôi chắp lại dáng vẻ cầu phật, anh ấy nhìn dáng vẻ đó của tôi, trong mắt chan chứa sự yêu chiều và tình cảm dạt dào.
" Cầu phúc? Thật sự sẽ linh nghiệm sao?" Tôi rất tò mò hỏi.
Lạc Mộ Thâm khẽ nhún vai, vẻ không dứt khoát: " Anh chưa thử, làm sao mà anh biết được?"
Tôi lập tức kích động lên: " Chúng mình cũng đi khẩn cầu đi. Để thần linh bảo vêj cho tình yêu của chúng ta."
Lạc Mộ Thâm mỉm cười, anh ấy hiện rõ vẻ không quan tâm lắm: " Tình yêu của chúng ta phải dựa vào sự bảo hộ của thần linh sao? Anh thật sự cảm thấy hơi buồn cười. Anh còn lâu mới tin. Anh sẽ tự bảo vệ tình yêu của mình. Cần gì ai đến bảo vệ chứ?"
" Này. Anh Đại Thâm, anh như thế là không đúng, trên đảo này có thần linh đấy, anh không được nói những lời bất kính như thế, thần linh ơi, tha thứ cho anh Đại Thâm nhé." Tôi vội vàng đặt tay trước ngực, miệng lẩm bẩm thành khẩn nói, sau đó, tôi kéo tay của anh ấy, " Đi, chúng ta đi cầu xin thần bảo vệ."
Lạc Mộ Thâm chẳng biết làm sao, đành để tôi kéo đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: " Con gái bọn em sao lại tin vào điều này chứ."
" Tin thì sẽ linh, không tin sẽ không linh, để thần linh bảo vệ thì cũng có hại gì đâu." Tôi cười nói. Tôi kéo theo con trâu cứng đầu đó, thật sự mệt chết mất.
" Được thôi, đi cùng em xem thế nào." Lạc Mộ Thâm đành nói, " Phụ nữ các em ấy à, chính là hay ảo tưởng."
Tôi cười lên: " Nhân loại mất đi liên tưởng, thế giới sẽ như thế nào đây?"
" Con gái các em ảo tưởng nhiều như thế, ảo tưởng rồi nghĩ ra tiểu thuyết ngôn tình, tất cả đồ trên thế giới này, không phải là do đàn ông bọn anh sáng tạo ra sao?" Lạc Mộ Thâm nói.
" Tại vì phụ nữ bọn em trách nhiệm bình thường quá nặng nề, còn phải công việc, còn phải phụ chồng dạy con. Rất mệt đấy." tôi vội vàng biện hộ cho nữ giới.
Phụ nữ, đều thích ảo tưởng sao?
Tôi sẽ tin vào ý trời!
Tình yêu, cũng là do ý trời!
Tôi và Lạc Mộ Thâm yêu nhau, không phải là ý trời sao?
Nếu không phải thần linh bảo vệ, tôi và Lạc Mộ Thâm, vốn dĩ là người của hai thế giới, tại sao lại gặp nhau yêu nhau chứ?
" Đi cùng em đi mà!" Tôi hứng thú kéo cánh tay Lạc Mộ Thâm đi, đi về phía đền thờ thần.
Đền thờ cầu thần này là nơi linh thiêng tinh khiết dường như là nơi có thể giải tỏa nỗi lòng của tôi, sau khi vào bên trong, tôi cảm thấy nơi này giống như thiên đường vậy, những bài hát thánh ca lúc trầm lúc bổng vang lên, đều mang đầy tình yêu và hy vọng. Ở đây, sẽ khiến người ta phải nghĩ đến những lỗi lầm, sai sót của bản thân mình.
Tóm lại, ở đây, sẽ khiến cho tâm hồn của con người trở nên nhẹ nhàng, trong sạch hơn.
Tôi ngây người đứng bên trong đền thời, biểu cảm trên mặt không biết là vui hay buồn.
Không biết tại sao, tôi cảm thấy có cảm giác đau thương rõ rệt chạy dọc trong người.
Lạc Mộ Thâm dường như nhìn thấy sự thay đổi tâm trạng của tôi, anh ấy nhẹ nhàng kéo tay tôi, khẽ nói: " Sao thế? Em không thích nơi này sao? Thế thì chúng ta đi!"
" Không......." Tôi khẽ lắc đầu, có lẽ, nơi trong sạch thuần khiết này khiến người ta nghĩ đến bi thương li hợp của cuộc đời--.
" Chỉ là, em trước nay chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày mình lại đứng trong đền thờ thần thánh thiêng liêng thế này!"
Nói hết, tôi khẽ đi lên phía trước, đi thẳng đến giá chữ thập phía trước, chầm chậm ngồi lên ghế thờ thần, chắp hai tay lại với nhau, ánh mắt chân thành cầu nguyện.
Lạc Mộ Thâm nhẹ đứng bên cạnh tôi, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ làm kéo dài bóng của anh ấy, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú mờ ảo, anh ấy không đi lên phía trên, chỉ im lặng nhìn nét mặt thất thần của tôi.
" Cầu xin thượng đế ban phước cho con, để con có đủ thời gian bên người con yêu và người yêu con- -."
Bài hát thánh ca du dương nhẹ nhàng, giọng nói của tôi bình tĩnh một cách lạ thường, tôi đang trầm tĩnh cầu nguyện, thành khẩn như thế.......
Xin thần linh bảo vệ cho người con yêu và người yêu con, xin thần linh bảo vệ cho tình yêu của con, tương lai của con, sẽ hạnh phúc.
Khoảnh khắc đó, tôi chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên trên - -.
" Thần nhất định sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của em." Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " nếu như anh là thần, anh làm sao có thể để người con gái xinh đẹp lương thiện đáng yêu như em phải thất vọng chứ?"
Anh ấy đưa tay ra, nắm chặt lấy tay của tôi, anh ấy nói: " Em yên tâm, dù cho thần không thể cho em, anh cũng sẽ cho em tất cả những gì em muốn!"
" Lạc Mộ Thâm, anh không bái thần sao?" Tôi quay đầu chăm chú nhìn Lạc Mộ Thâm.
Nhìn ánh mắt long lanh trong sáng của tôi, Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười.
" Gọi là nghìn người tượng thờ, vạn người thần linh, vốn dĩ là do nghìn người lễ vạn người lễ, đó không phải là vì người bình thường mà làm được gì, cho nên, anh đã quen phải dựa vào năng lực của mình để có được mọi thứ, đã không muốn làm người ở dưới cầu xin, thì làm vị thần ở trên cao là được rồi! hơn nữa, anh ở hồ cầu nguyện Hy Lạp đã cầu nguyện rồi." Lạc Mộ Thâm bình thản nhìn tất cả mọi thứ trên đền thờ, ánh trăng xuyên qua khung cửa đầy mờ ảo.
...
CHƯƠNG 368: KÍCH ĐỘNG KẺ ĐỘC THÂN
Tôi khẽ lắc đầu, không sai, người đàn ông này thật sự rất kiêu ngạo, trong mắt của anh ấy, anh ấy chính là thần.
Không sai, anh ấy cũng xuất sắc giống như một vị thần vậy.
" Dù cho thế nào, em vẫn luôn hy vọng chúng ta sẽ hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc." Tôi nhẹ nhàng nói.
" Nhất định rồi, chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời." Lạc Mộ Thâm đưa tay ra, khẽ vuốt dọc sống mũi của tôi, " Ngốc ạ, mau đi thôi, ở đây khiến người ta không vui được, anh không hy vọng bất cứ lúc nào em không vui, anh hy vọng em mãi mãi vui vẻ."
Anh ấy kéo tay tôi, cho đến khi ra khỏi đền thờ.
Ra khỏi đền thờ, chúng tôi chơi trên đảo hết mình, tim của tôi quả thật như đang bay bổng vậy.
Ở cùng Lạc Mộ Thâm, chính là hạnh phúc.
Chơi cho đến khi mặt trời mọc, tôi và Lạc Mộ Thâm không nỡ rời đi, mãi mới ngồi thuyền máy rời đảo tình nhân, quay về tàu có tên gọi thần tình yêu.
Lúc này, Phương Trạch Vũ bọn họ dã dậy từ lâu, ba người chán nản ngồi trên boong tàu sưởi nắng, vừa nhìn thấy tôi và Lạc Mộ Thâm, Tần Hạo Nhiên giống như con khỉ nhảy đến, trợn trừng mắt hỏi: " Hai người đi đâu thế?"
" Đi đảo tình nhân." Tôi cười nói.
" Hứ, chỉ có hai người đi à?" Phương Trạch Vũ nói.
" Đương nhiên, ở đây chỉ có hai bọn mình là tình nhân, sao nào? Ai bảo có ba kẻ là độc thân chứ? Đi đảo tình nhân làm sao có thể dẫn kẻ độc thân đi chứ?" Lạc Mộ Thâm cố tình kích động ba người đó, anh ấy cầm lấy cốc nước hoa quả trên bàn vừa thong thả uống vừa nói.
" Hừ hừ hừ, Đại Thâm chết tiệt, cậu cũng quá đáng quá, một mình cậu dẫn Nhụy Tử đi chơi, để ba người bọn mình ở đây đón gió biển sưởi nắng à." Tần Hạo Nhiên tức hầm hầm nói, anh ấy đưa tay ra cướp cốc nước hoa quả trong tay Lạc Mộ Thâm, " Đừng uống nữa, mình bỏ vào bên trong thạch tín, đầu độc chết cậu luôn."
Tôi không kìm được cười lên: " Anh Đại Vũ, anh Hạo Nhiên, anh Cẩn Hàn. Vốn dĩ muốn các anh đi cùng, nhưng không phải các anh tối qua còn phải nghỉ ngơi sao? Hơn nữa trên đảo đó thật sự chỉ có từng đôi từng đôi một, bọn anh đều chỉ có một mình, chỉ sợ các anh đi rồi lại bị kích động. Cho nên mới không để các anh đi. Thực ra anh Đại Thâm là vì các anh mà nghĩ thay thôi." Tôi nói.
Lương Cẩn Hàn không có ý kiến gì, Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên giống như hai con chuột bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: " Anh nói em biết Nhụy Tử, em thật sự học điều xấu rồi, đi theo Lạc Mộ Thâm không học cái tốt, bây giờ cũng học kiểu nói độc ác như thế, bây giờ chính là đang kích động bọn anh, thật là."
Hai người ôm mặt ra vẻ khóc lóc buồn rầu.
" Được rồi được rồi, đừng diễn nữa." Lạc Mộ Thâm lườm hai người họ một cái.
" Anh nói Nhụy Tử, em đừng cho rằng Đại Thâm là người tốt, anh nói cho em biết, Đại Thâm dù cho có ở cùng với em, cũng không quên được bản năng phong lưu đâu, anh nói cho em biết, mấy hôm trước hắn ta còn hẹn bọn anh đi quán bar, mở mồm một cái là gọi hơn chục em xinh đẹp, đúng, hơn chục em. Ôm trái ôm phải nữa đấy! Đêm đó đừng nhắc đến nữa, ôi thôi là phóng đãng." Phương Trạch Vũ cố tình nói. " Hắn ta nói em không quản được những lúc hắn chơi bời, còn bảo bọn anh phải giữ bí mật nữa! Vì để bọn anh giữ bí mật, hắn còn cho bọn anh mỗi người ba trăm vạn nữa."
" Anh làm chứng, còn dùng một hộp bao cao su Westin nữa." Tần Hạo Nhiên vội vàng bổ sung.
" hai bao chứ, cậu nhớ nhầm rồi." Phương Trạch Vũ chèn vào ngay.
" Hứ. Tại sao chúng ta giống như là thay Lạc Mộ Thâm khoe phong độ năng lực của hắn ta chứ." Tần Hạo Nhiên gườm gườm mắt, có vẻ không can tâm tình nguyện nói.
Tôi suýt chút nữa cười sặc chết mất.
" Dù cho bao nhiêu bao cao su đi nữa, thì thằng cha này chính là phong lưu, bây giờ vẫn còn xấu xa nữa, Nhụy Tử,"Phương Trạch Vũ chân thành kéo lấy tay tôi, " Anh đây thật sự không nhẫn tâm để em rơi vào chỗ chết, thật sự rất muốn cứu em! Mắt của em nhất định phải tinh tường, đừng để bị thằng cha này lừa, em muốn lên bờ, anh đây bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa tay ra cứu em."
Tôi cười gật gật đầu: " Yên tâm, anh Đại Vũ, anh Hạo Nhiên, em sẽ suy nghĩ, sẽ bỏ tối theo sáng."
Lúc này Lạc Mộ Thâm quả thật không nhịn được nữa, liền nói: " Được rồi được rồi, hai tên thù dai, các cậu còn ở đây mà nói linh tinh, mình và Nhụy Tử lên nhà hàng cạnh bờ biển ăn hải sản đây, các cậu ở đây nói linh tinh tiếp đi, hay là không dẫn các cậu đi."
" Lạc Mộ Thâm......." Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên nghiến răng nói.
Tôi cười phá vỡ bầu không khí đó đi: " Được rồi, được rồi, chúng ta cùng đi, em làm sao có thể bỏ rơi ba anh trai này chứ?"
" Nhụy Tử, vẫn là em có lương tâm, không uổng phí anh quý em." Đầu của Tần Hạo Nhiên dựa trên vai tôi.
Lạc Mộ Thâm lấy tay đẩy đầu Tần Hạo Nhiên ra: " Mình cảnh cáo cậu đấy, Tần Hạo Nhiên, đừng có mà lợi dụng vợ mình."
" Hứ, sao gọi vợ nhanh thế chứ, đây là em gái mình." Tần Hạo Nhiên lườm lại nói.
Tôi cảm thấy thật sự rất vui.
Trong lúc nói chuyện, con tàu thần tình yêu đã cập vào bến, năm người chúng tôi nhảy xuống thuyền, đi thẳng đến nhà hàng hải sản sang trọng nhất bên cạnh bờ biển.
Tại vì vừa ăn vừa thưởng thức cảnh sắc bên bờ biển là điều thoải mái nhất, cho nên chúng tôi chọn dùng bữa trên bãi biển.
Người của nhà hãng đã đặt bàn và ghế tựa nằm trên bãi cát, chúng tôi vừa đón gió biển, vừa ăn hải sản đặc biệt ở đây.
Quên mất chưa nói, khắp nơi trên bãi biển đều là các người đẹp mặc bikini gợi cảm, Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên lập tức đeo kính râm, kẻ ngốc sẽ không biết được ý đồ của bọn họ, bọn họ làm như thế để có thể dùng kính râm che giấu đi ánh mắt đang thưởng thức người đẹp của bọn họ.
" Uhm, em này được, em kia cũng được, em này ngon quá, vòng nào vòng nấy, chân dài quá." Hai tên háo sắc, vừa ăn hải sản vừa nghiêng đầu bình luận.
Tôi biết, hai tên này thề phải tìm bằng được tình yêu đích thực lại tái phát bệnh phong lưu rồi.
May là Lương Cẩn Hàn không giống bọn họ, anh ấy vẫn không nói gì, chỉ chăm chú ăn hải sản.
Tôi cảm thấy dường như mình sắp biến thành em bé không tay rồi, tại vì Lạc Mộ Thâm gần như không ăn, anh ấy một lúc lại bóc cho tôi con cua một lúc lại gắp cho tôi con sò, đến thịt bên trong cua cũng dùng thìa bạc xúc thịt cho vào trong mồm tôi, tôi nhớ lại lúc chúng tôi vừa quen biết, anh ấy đẩy con cua to đến trước mặt tôi, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi.
Thật sự là chưa gặp chưa biết, bây giờ được Lạc Mộ Thâm chiều chuộng, thật chẳng còn gì bằng.
" Đại Thâm, cậu ăn cái này đi, cái này tráng dương." Phương Trạch Vũ gắp một miếng cá hồi cho Lạc Mộ Thâm, ánh mắt gian xảo nháy với Lạc Mộ Thâm.
" Biến đi, mình còn phải cần tráng dương sao?" Lạc Mộ Thâm giơ chân lên, đá vào chân Phương Trạch Vũ một cái.
" Chó cắn Lã Động Tân nhé." Phương Trạch Vũ hậm hực nói, " Nếu không phải bọn anh giờ bên cạnh không có người đẹp, mới đến lượt chú thôi?"
Lạc Mộ Thâm không thèm để ý anh ta, vẫn cẩn thận chăm sóc tôi.
Anh ấy cầm một con sò huyết to đặt vào trong đĩa của tôi, còn cẩn thận cho gia vị vào cho tôi, sự tỉ mỉ đó, tôi trước nay không biết đàn ông lại có người tỉ mỉ cẩn thận như thế.
Đúng thế, đàn ông bình thường mà nói là bất cẩn, nhưng trước mặt người con gái mà mình yêu thương, lại tỉ mỉ cẩn thận hơn lúc nào hết.
Sau đó, anh ấy dùng chiếc thìa bạc xúc thịt của sò huyết, thêm xì dầu: "Đầu lợn, há mồm, nào, a a."
......
(Các bạn đọc yêu mến đi qua xin để lại đôi dòng bình luận động viên tác giả nhé!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top