CHƯƠNG 363-365
CHƯƠNG 363: SAU NÀY ĐÁNH KHÔNG LẠI NHỤY TỬ THÌ LÀM THẾ NÀO
" Vâng ạ." Tôi quay đầu nhìn về phía Châu Đình bọn họ.
Châu Đình ra sức giơ tay vẫy tôi, hét lớn: " Nhụy Tử, cẩn thận nhé, đánh cho bà cô Nhật đó một trận cho mình nhé."
Phương Trạch Vũ bọn họ cũng hét lớn: " Nhụy Tử đầu lợn, đừng quên những tuyệt chiêu mà bọn anh dạy cho em!"
Bốn người bọn họ chỉ thiếu một người tay cầm hai bó hoa nhảy loạn trên khán đài.
Tôi cười vẫy tay nhìn về phía những người bạn tốt này, quay người nhảy lên sàn đấu.
Tôi đứng đối diện với Bách Hợp, Bách Hợp đó lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt đẹp đầy gợi cảm đó gần như sắp biến thành băng đá rồi, nếu như ánh mắt đó có thể giết người, tôi nghĩ tôi đã bị cô ta giết chết tám trăm lần rồi.
Cô ta lạnh lùng nói: " Phu nhân tổng giám đốc, thật sự rất có bản lĩnh, cô không rút lui sao?"
Tôi cười cởi bỏ áo khoác bên ngoài, tôi mặc một bộ quần áo thể thao có áo may ô lót bên trong, chiếc quần thể thao ngố, chân đi giày thể thao màu trắng, ăn mặc như thế này khiến tôi mạnh mẽ rất nhiều, cũng gợi cảm không kém.
Bụng của tôi, cánh tay và hai chân không có chút mỡ thừa nào, trông rất rắn chắc.
Ánh mắt khiêu khích của Bách Hợp lướt qua người tôi từ đầu đến chân, cô ta hừ một tiếng lạnh lùng.
" Sao phải rút lui chứ? Mặc dù tôi chỉ học qua vài chiêu, nhưng cũng có thể đủ để đối phó được cô rồi," Tôi cười khiêu khích cô ta nói, " Ôi. Bao nhiêu cao thủ đều không đến, chỉ phái con gà nhỏ bé như tôi đến, cô Bách Hợp, thôi thì cô đánh tạm đi. Quan trọng bọn họ cảm thấy giết cọp con thì chỉ cần gà què như tôi là được rồi."
Tôi kích như thế quả nhiên khiến Bách Hợp tức sôi máu lên, cô ta hừ một tiếng, tôi nhìn thấy hai bàn tay cô ta nắm chặt lại đến nỗi các khớp xương còn phát ra tiếng.
Tôi biết cô ta đã bị kích cho tức điên, chỉ muốn xông lên dạy dỗ cho tôi một trận.
Ha ha, nếu như đổi sang người phụ nữ khác, có lẽ sẽ rất thảm hại, nhưng tôi thì không giống, tôi là Tô Tư Nhụy, tôi là đứa con người có tinh thần vận động cực kỳ phát triển.
Tôi tự tin tuyệt đối sẽ không để thua Bách Hợp này.
Lúc này, trọng tài chia nhau kiểm tra trên người chúng tôi có mang dao hay vũ khí có hại gì không, sau đó, ông ta giơ tay ra hiệu, huýt còi bắt đầu trận đấu.
Tôi biết, trận đấu bắt đầu rồi.
Trong lòng tôi không có chút gì là sợ hại, mà là cực kỳ hưng phấn.
Tôi mong chờ bản thân có thể xuất chiêu, khiến người phụ nữ Nhật khinh thường tôi phải khóc.
Bách Hợp hét lên một tiếng, đã lao về phía tôi, một chân của cô ta đá hướng về đầu tôi, cú đá đó, thật sự rất có lực, tôi tin, dù chỉ là một cục gạch vụn, có lẽ cũng sẽ bị cô ta đá cho vỡ tan.
Tôi linh hoạt quay người, né tránh cấp tốc cú đá đầy lực của cô ta, Lạc Mộ Thâm nói không sau, con người Bách Hợp này đích thực là một cao thủ taekwondo, hơn nữa đã đeo đai đen cấp 5, có thể trực tiếp giao đấu với các chuyên gia tuyển thủ. Cô ta thách thức tôi, đương nhiên là có sự tự tin chiến thắng.
Cô ta cho rằng tôi chỉ là một đứa con gái yểu điệu bình thường mà thôi, đáng tiếc, tôi trước nay không phải như vậy.
Đặc biệt là tôi trải qua thời gian luyện tập ngắn này, cộng thêm sự tập trung cao độ mà tối qua hôm qua hội Phương Trạch Vũ Lạc Mộ Thâm bọn họ đã chăm sóc huấn luyện nhiệt tình cho tôi, tôi cảm thấy mình giống như được thức tỉnh vậy, dường như nhanh chóng hiểu rõ kỹ thuật và ý nghĩa của đấu võ.
Tôi từ nhỏ đã thích thể thao, tiếc rằng không thể hóa thân thành nữ hiệp khách tuyệt thế dáng vẻ hiên ngang, trừ bạo cho dân, đáng tiếc không có cơ hội, bây giờ coi như gặp được cơ hội này, tôi làm sao có thể bỏ qua chứ?
Nghĩ đến đây, tôi đưa ra tuyệt chiêu sở trường mà Lạc Mộ Thâm bọn họ dạy cho tôi, hai tay và hai chân kết hợp với nhau để đấu với Bách Hợp.
Trước mặt là một cao thủ taekwondo, Bách Hợp dũng mãnh, chân tay nhanh nhẹn, đánh áp đảo người khác.
Còn tôi giống như một con thỏ nhanh nhẹn, có lúc cũng giống như tay đấm bốc, không ngừng lắc lư dao động, tùy lúc đả kích liên tục giống như xả nước; có lúc giống như một vị kiếm khách không kiếm, ẩn nấp tiến công, động tác nhanh như thỏ, khiến cho người khác không kịp phòng bị; thế đứng của tôi ghì chặt cổ Bách Hợp khiến cô ta nghẹt thở đau đớn.
Tôi nghĩ gần như tất cả mọi người đều ngạc nhiên căng mắt ra, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến người như tôi bình thường đi giày cao gót còn loạng choạng, lại trở thành một con hổ mẹ trên võ đài như thế?
Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, Bách hợp mặc dù là cao thủ đai đen, từ nhỏ đã đón nhận sự huấn luyện nghiêm khắc, nhưng nói thật cô ta không phải là một thiên tài.
Nếu như không được thầy giáo nổi tiếng huấn luyện, nếu như cô ta không phải từ nhỏ đã học taekwondo, cô ta vốn dĩ không có khải năng đeo đai đen taekwondo.
Cô ta chính xác là một người rất siêng năng, nhưng đáng tiếc là, người đã lấy được đai đen taekwondo không đấu lại được thiên tài thể thao bẩm sinh như tôi.
Hơn nữa, tôi không thể không thừa nhận, Lạc Mộ Thâm Phương Trạch Vũ Lương Cẩn Hàn và Tần Hạo Nhiên bốn người bọn họ thật sự quá lợi hại, bọn họ nghĩ ra rất nhiều phương pháp phá giải taekwondo, cho tôi, sau khi tôi ghi nhớ, được vận dụng vào trong thực tiễn thật sự, tôi khiến cho Bách Hợp đó từng tí một dịch chuyển, không thể tiếp cận gần tôi được.
Tôi nghe thấy tiếng hò reo ở bên khán đài Lạc thị, tôi càng phấn chấn tinh thần, càng đấu càng hăng.
Tôi càng chiến càng dũng cảm, Bách Hợp bắt đầu sốt ruột, sự tính toán của cô ta bị phá vỡ rồi, vốn dĩ muốn hạ gục tôi ở đây, nhưng ngược lại lại bị sức lực của tôi làm cho cô ta phải dè chừng rồi.
Bách Hợp càng ngày càng cuống, tôi lại càng bình tĩnh. Nắm đấm của tôi và cú đá chân càng ngày càng có lực.
Vào lúc công lực của Bách Hợp suy yếu, tôi không động tĩnh giơ cú đá trên không lên, Bách Hợp không để ý, bả vai bị tôi đá trúng, người cô ta lảo đảo gần ngã xuống đất, mãi mới cố đứng vững được, tôi giống như sao băng vụt một cái lao đến trước người cô ta, tôi đưa hai cánh tay ra, hằm hằm ghì chặt lấy người của Bách Hợp, vậy mà Bách Hợp bị tôi nhấc lên không trung, rồi ngã nhào trên nền đất.
Còn chưa đợi Bách Hợp bò dậy, bánh chè của tôi đã đặt lên ngực của cô ta, Bách Hợp đau đớn gần nôn ra máu ngước mắt lên, giận dữ nhìn tôi, trong ánh mắt cô ta đầy vẻ căm hận.
Tôi nhìn Bách Hợp nằm trên đất, lạnh lùng nói: " Cô Bách Hợp, cô đã thua rồi, thế thì, nếu như cô nói lời giữ lời, năm nay trng thị trường thiết bị khoa học phân tích của Trung Quốc, tôi không phải gặp lại cô nữa, đúng không!"
Bách Hợp đó gần như tức không nói ra lời.
Tôi đứng người lên, nhảy tưng tưng hướng về khán đài phía Lạc Mộ Thâm bọn họ ngồi, vừa chạy vừa vui sướng hét lên: " Anh Đại Thâm, em thắng rồi, em thắng đai đen taekwondo rồi!"
Trong lúc vui mừng và phấn khỏi đó, tôi không bao giờ nghĩ đến người đàn bà Nhật này lại căm hận tôi như thế, sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi mà đối phó trả thù tôi như thế.
Tôi giống như một con thỏ sung sướng vui vẻ nhảy xuống khán đài.
Lạc Mộ Thâm vội vàng đưa cánh tay ra đón lấy tôi, tôi chẳng ngại ngùng lao vào lòng anh ấy.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười nhìn tôi: " Đầu lợn, em nặng lắm em có biết không?"
Tôi dùng nắm đấm đấm vào ngực của Lạc Mộ Thâm, trận ác chiến này, thật sự quá thoải mái, tôi biết tôi chắc chắn có thể thắng, tại vì đằng sau tôi có Lạc Mộ Thâm, còn có Phương Trạch Vũ Châu Đình bọn họ, những người bạn tốt của tôi. Có bọn họ, tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực.
Châu Đình bọn họ cũng vui mừng chạy đến, Phương Trạch Vũ cười nói: " Được đấy, đầu lợn, thật sự lợi hại. Mộ Thâm, có phải cậu bây giờ hơi hối hận rồi? Sau này lấy Nhụy Tử rồi, khi đánh nhau đánh không lại thì làm thế nào?"
CHƯƠNG 364: TIM CÓ THẦN GIAO CÁCH CẢM
" Đúng thế, người mạnh mẽ khỏe mạnh như Nhụy Tử thế này, không chừng hễ tức giận là ném Đại Thâm bay ra ngoài cửa sổ, ôi trời ơi, Mộ Thâm à, cậu bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Để Nhụy Tử lại cho mình? Mình là xương đồng da sắt chịu được hành hạ." Tần Hạo Nhiên cười nói.
Lương Cẩn hàn mặc dù không nói gì, nhưng cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn tôi.
" Cút, mình cảnh cáo các cậu đừng có nằm mơ, Nhụy Tử là của một mình mình. Nói cũng không được phép cướp." Lạc Mộ Thâm cố tình làm vẻ lạnh lùng nói.
Tôi quay đầu nhìn về hướng Trần An An, tôi rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt cậu ta lộ ra nét gì đó u ám, trong lòng tôi không kìm được tiếng thở dài, tôi tin rằng, cậu ta chẳng hy vọng gì tôi sẽ thắng?
Tại vì, cậu ta không hy vọng tôi nổi trội, tôi như thế, càng khiến cậu ta thêm gai mắt.
Sau đó, tôi nhìn thấy cậu ta quay người rời đi.
Tôi cũng chẳng thèm để ý cậu ta, bởi vì tim tôi, giờ đã ngập tràn niềm vui chiến thắng người phụ nữ Nhật đó.
" Anh Đại Thâm, anh thưởng em thế nào?" Tôi cười hỏi Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm nghiêng đầu nhìn tôi: " Em nói xem thưởng em thế nào? Dẫn em đi chơi có được không?"
" thật sao?" Tôi lập tức hưng phấn lên, " Đi đâu thế?"
" Em muốn đi đâu? Tùy em thích. Anh bây giờ là vợ nói gì chồng làm theo đó." Lạc Mộ Thâm cười nói.
" Hứ, Đại Thâm, cậu thật không biết xấu hổ, mặt mũi đàn ông chúng ta bây giờ đều bị cậu làm cho mất mặt rồi, cậu bây giờ là con khỉ Tôn Ngộ Không à? Bị nằm trong lòng bàn tay của Nhụy tử à? Nếu như Nhụy Tử thật sự là một gián điệp, thì Lạc Thị của cậu thua lỗ chổng vó rồi." Tần Hạo Nhiên cười nói.
" Cậu thật là," Lạc Mộ Thâm chớp chớp đôi mắt đẹp đó, " Nếu như Nhụy Tử thật sự là một gián điệp thương mại, thì mình bại sản thật rồi."
Mấy tên đó cười phá lên.
Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, tôi không ngờ câu nói đùa đó sau này lại trở thành sự thật khiến người khác phải lo lắng.
" Đi đâu nhỉ?" Lạc Mộ Thâm cười nhìn tôi, nét mặt đầy sự yêu thương chiều chuộng.
" Em muốn đi đâu cũng được sao?" Tôi hơi do dự.
" Đương nhiên, đi đâu cũng được, chỉ sợ em nghĩ không ra. Em muốn đi đâu, anh Đại Thâm của em sẽ đưa em đi, dù cho em nói em muốn lên Mặt Trăng làm Hằng Nga, anh Đại Thâm của em cũng cõng em đi, em muốn làm Hằng Nga, cậu ta sẽ làm Ngô Cương." Phương Trạch Vũ cười nói.
" Nói không sai tí nào, chính là như thế," Lạc Mộ Thâm nói, " Em muốn đi Nam Cực làm chim cánh cụt, anh cũng đưa em đi. Tùy em chọn nước nào cũng được."
" Nếu như thế...." Tôi chớp chớp mắt, " Em muốn đi biển tình yêu!
Câu nói vừa thốt ra, Lạc Mộ Thâm lập tức dùng ánh mắt ngạc nhiên vui mừng nhìn tôi.
Tần Hạo Nhiên vỗ tay đốp một cái: " Hứ, anh nói hai người các cậu mắt nhìn trộm nhau đúng không? Mấy ngày trước anh rủ Đại Thâm chúng ta đi đâu du lịch đi, Đại Thâm nói muốn đi biển Tình yêu, em bây giờ muốn đi biển tình yêu, anh có thể nói hai người là có thần giao cách cảm không? Em nói xem hai người không phải một đôi thì còn ai là một đôi nữa chứ."
Anh ấy nói xong mặt tôi liền đỏ bừng lên tức thì.
Thật sự có thần giao cách cảm sao?
" Được thôi, chúng ta cùng đi biển Tình Yêu." Tần Hạo Nhiên nhảy lên vui mừng nói.
" Này, mình chỉ là nói mình đi cùng Nhụy Tử, ai bảo cho các cậu đi chứ?" Lạc Mộ Thâm lướt mắt qua ba người đó, lạnh lùng nói.
A?
Miệng ba người đó lập tức ấm ức há hốc thành hình chữ "o": " Lạc Mộ Thâm, cậu không dẫn bọn mình đi sao?"
" Bọn mình đi thế giới của hai người, dẫn các cậu đi làm gì, các cậu muốn làm kỳ đà cản mũi à, trong lòng các cậu không thấy gì sao?" Lạc Mộ Thâm cố tình nói.
Tôi nhìn thấy khóe miệng anh ấy khẽ nhếch lên, tôi biết bọn họ đang ấm ức chết đi được, sắp tức run lên giống như mắc bệnh Parkinsơn rồi.
Tôi cười lăn cười bò ra ở đó.
Lạc Mộ Thâm và ba tên bạn thân đó, giống như thành nhóm f4 vậy, có lúc giống như một người vậy, nhưng cũng có lúc, cố dìm nhau không chút tình nghĩa.
" A, đừng, Nhụy Tử đầu lợn, dẫn bọn anh đi với. bọn anh có thể xách túi cho em, đừng bỏ rơi bọn anh, đừng mà!" Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên giống như hai cái đuôi bổ nhào xuống vậy, một người ôm lấy một chân tôi, khuôn mặt bi thảm của bọn họ giả bộ mếu máo, tôi cười đến nỗi sắp ngất rồi.
Còn nam thần lạnh lùng Lương Cẩn Hàn vẫn đứng ở đó, cũng cười ngoác mồm ra.
" Đừng chỉ cười không, đầu lợn, em mau nói với anh Đại Thâm của em nể tình, dẫn bọn anh đi với?" Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn nhìn tôi, ánh mắt chớp chớp đầy sao mong chờ.
" Vâng." Tôi bụm miệng cười một lúc, quay người nhìn Lạc Mộ Thâm, nũng nịu nói: " Anh Đại Thâm, cho bọn họ đi nhé, ba anh trai này rất tốt, không có bọn họ thì chẳng vui nữa, hơn nữa bọn họ nói có thể xách túi cho em, việc gì nặng cứ để bọn họ làm, ví dụ đào hố lấp lỗ gì đó."
" Hứ, Nhụy Tử, xem em học anh Đại Thâm của em kìa, em bây giờ còn kinh hơn cả Đại Thâm." Phương Trạch Vũ cố tình nói.
" Cái này gọi là ' gần mực thì đen' mà, một người thiếu nữ xinh đẹp lương thiện thuần khiết cuối cùng cũng hỏng bét." Tần Hạo Nhiên nhìn tôi khẽ lắc đầu.
" Em không phải là đang cầu xin cho bọn anh sao?" Tôi cười nói.
" Được thôi. Đại Thâm, dẫn bọn mình đi đi, cậu xem vợ cậu còn đồng ý rồi." Tần Hạo Nhiên ấm ức nói với Lạc Mộ Thâm, mắt vẫn chớp chớp đầy hy vọng.
Tiếng " vợ" này thốt ra khiến Lạc Mộ Thâm mát ruột mát gan, anh ấy cố nhịn cười gật gật đầu: " Được thôi, ai bảo vợ mình đồng ý rồi? Thôi thì ấm ức một chút, dẫn thêm ba con kỳ đà này đi vậy, có điều, mình nói trước để các cậu biết, dẫn các cậu đi cũng được, nhưng các cậu phải biết mình nên làm gì, nhất thiết phải chăm chỉ nhanh nhẹn một chút, đồ đạc hành lý của mình và Nhụy Tử hay gì đó, các cậu phải xách hết. có việc hay không có việc đừng có đứng trơ ở đó, phải có tay có mắt, ví dụ bọn mình khát, thì các cậu phải lập tức bưng nước hoa quả lên; bọn mình đói rồi, lập tức mang đồ ăn đến, bọn mình lạnh lập tức mang áo đến, bọn mình nóng thì các cậu phải mang quạt đến..v.v."
" Hừ, Đại Thâm, trên thế giới này còn có người nào thâm độc như cậu không?" Tần Hạo Nhiên tức hầm hầm nói, " cậu coi bọn mình là ôsin phải không?"
Lạc Mộ Thâm bình thản xua tay nói: " Mình không miễn cưỡng đâu đấy! Không đồng ý làm thì đừng đi! Đây là do các cậu muốn đi đấy chứ, vốn dĩ mình cũng không muốn cho các cậu đi, kế hoạch của mình chỉ có hai người mình và Nhụy Tử thôi. Là các cậu muốn làm kỳ đà đấy chứ."
" Hứ hứ hứ, cậu làm bọn mình tức chết rồi, bọn mình tự đi là được chứ gì." Phương Trạch Vũ tức lẩm bẩm nói.
" tùy các cậu thôi, ra cửa rẽ trái, không tiễn." Lạc Mộ Thâm nhún nhún vai, không thèm để ý nói.
" Ông trời ơi, mau cho sét đánh chết cái người không biết xấu hổ này đi?"Phương Trạch Vũ Tần Hạo Nhiên ôm đầu làm ra vẻ đau khổ.
" Được rồi được rồi, anh Đại Thâm, đừng đùa với bọn họ nữa." Tôi cố nhịn cười nói, ấm ức như thế, chắc sắp chịu không nổi rồi, " Anh Đại Thâm, anh Hạo Nhiên, có thể không dẫn mọi người đi sao? Anh Đại Thâm đùa với mọi người thôi."
Lúc này, Lạc Mộ Thâm thực sự không nhịn được nữa mới cười phá lên.
CHƯƠNG 365: SAM THÁI VÀ F4
" Âyzô, dù sao cũng quen Đại Thâm rồi, điển hình là kẻ không có tính người, những ngày tháng của chúng ta phải sống rất khổ rồi!" Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên ra sức gườm gườm mắt nói.
Được, dù sao đã quyết định đi biển Tình Yêu, mấy tên đó vội vàng chuẩn bị hành lý xuất hành, tôi đương nhiên không cần bận tâm gì cả, tại vì, tôi còn chưa kịp chuẩn bị cái gì, thì bốn người Lạc Mộ Thâm bọn họ đã chuẩn bị xong cả rồi.
Tôi chỉ đợi chơi là được rồi, thực ra, ở cùng bốn người này, thật sự đã vui lại càng vui!
Buổi tối hôm đó chúng tôi xuất phát.
Lần này, tôi cảm thấy rất lạ, Phương Trạch Vũ bọn họ lần đầu tiên không mang theo bạn gái đi cùng, trước đây mỗi lần đi chơi, bọn họ đều mang phụ nữ đi cùng.
Lần này, một người con gái duy nhất chính là tôi.
Chúng tôi giống như Sam Thái và F4 trong phim Vườn Sao Băng của Đài Loan vậy, vui vẻ đi chơi, dù cho đi đến đâu, tôi đều nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị hận của bao người.
Ở cùng bốn anh chàng đẹp trai này, tôi cảm thấy mình đặc biệt nổi trội, trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, tôi cảm thấy giá trị của mình như được tăng cao lên vậy.
Tôi đã từng nói, con gái đều là những người có lòng hư vinh mà!
Nếu như đi cùng bốn người đàn ông xấu, có lẽ tôi cũng không đến mức nổi trội như thế.
Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên thật sự giống như tiểu đồng của tôi và Lạc Mộ Thâm vậy, một lúc xách cho chúng tôi đồ, một lúc lại quạt phe phẩy cho chúng tôi, tôi đoán nếu như người hâm mộ của bọn họ nhìn thấy tất cả điều này, sẽ hận không thể ném trứng gà với cà chua vào mặt tôi, vừa ném vừa hét: " ai bảo mày dám hành hạ anh đẹp trai của tao!"
Chẳng biết làm cách nào, người ta là tự nguyện mà.
........
Trải qua mấy loại công cụ giao thông, năm người chúng tôi cuối cùng cũng đến được bãi biển Tình Yêu.
Biển Tình Yêu trong truyền thuyết đến rồi.
Biển Tình Yêu, bãi biển này nghe tên thôi cũng đủ lãng mạn rồi, được ngăn cách bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, bình yên và tĩnh lặng, không một chút sóng gió, nước biển màu xanh nhạt có thể nhìn được dưới đáy, càng sâu xuống đại dương, càng là một màu xanh đậm khó tả, cộng với màu xanh của trời, tạo nên phong cảnh đẹp nhất.
Ở đây có một biệt danh cực kỳ hay: " Biển có sắc màu rượu nho." Dưới ánh nắng mặt trời, biển tình yêu càng hiện lên trong veo, đó là một vẻ đẹp yên tĩnh, khi mặt trời lặn xuống phía tây, biển Tình yêu sẽ từ màu xanh ngọc bích biến thành màu tím trầm của rượu nho, rồi những đàn chim nhỏ bay về phương xa, không phải vẽ mà giống như bức tranh thực thụ vậy.
Rất nhiều du thuyền lướt trên mặt biển xinh đẹp, thật giống như một bức tranh cuốn tuyệt đẹp.
Lúc này, tôi đang đứng trên boong tàu của du thuyền, ánh mặt trời ấm áp hắt lên áo sơmi của tôi, giống như một bàn tay nhẹ nhàng thướt tha vậy.
Chiếc du thuyền có tên gọi Thần Tình yêu này, là du thuyền tư nhân do Lạc Mộ Thâm đặt mua, cả du thuyền có chiều dài 400 thước Anh, đều được chế tạo sang trọng xa hoa, trong đó, diện tích của nó đạt đến 7600m2, tất cả có 80 phòng cho khách, số lượng nhân viên trên tàu cũng gần 100 người, thậm chí còn có cả phòng bơi tiêu chuẩn quốc tế nữa.
" Trời đất ơi, thật sự quá đẹp, thảo nào nơi này được gọi là thánh địa của các đôi tình nhân." Tôi giật mình ngạc nhiên nhìn phong cảnh tuyệt đẹp đó mà nói.
" Đó là điều đương nhiên. Cho nên tại sao anh muốn đưa em đến đây? Đây là thiên đường của các đôi tình nhân." Cánh tay của Lạc Mộ Thâm ôm lấy vai tôi từ phía sau, nhẹ nhàng nói.
" Đó là điều đương nhiên." Phương Trạch Vũ cố tình lặp lại nói, " Hứ, trong thiên đường của tình nhân này, vậy mà chúng ta lại là những kẻ độc thân."
Tôi suýt chút nữa phì cười, gió đổi hướng mà, trước đây mỗi lần đi chơi, tôi luôn được gọi là kẻ độc thân, bây giờ, ha ha, tôi và Lạc Mộ Thâm đang ngập tràn chìm đắm trong tình yêu, ba tên đẹp trai đó mới gọi là kẻ độc thân.
" Có điều, thật là lạ, trước đây các anh đều có người đẹp ôm, tại sao bây giờ lại chuyển tính rồi? Lần này các anh lại không mang người đẹp theo, là cách anh muốn làm kẻ độc thân, bọn em có bắt ép đâu." Tôi cười nói.
Lạc Mộ Thâm cố tình lạnh lùng nói: " Đúng thế, bọn mình bắt các cậu làm kẻ độc thân sao? Các cậu có thể đem theo bạn gái, nhưng lại không đem theo, đến đây ỉ ôi oán tránh gì chứ?"
Tôi gian xảo chớp chớp mắt, lẽ nào nói mấy người này cũng bắt đầu làm dân lành sao?
" Ôi, trước đây ấy, khi chưa quen biết Nhụy Tử, anh cảm thấy người không phong lưu thật uổng phí thời thiếu niên, cộng thêm tên phong lưu như Đại Thâm phong lưu này làm bọn mình hỏng theo, mình cảm thấy, trước khi chưa kết hôn chơi sung sướng là nên, cho nên bọn mình chơi rất vui, rất phóng túng, nhưng do tên Đại Thâm vô lại này, chẳng lên tiếng đi tìm người như Nhụy Tử, đột nhiên biến thành phù sa không cần nhuộm, vứt bọn mình sang một bên, cái này giống cái gì nhỉ? Đúng rồi, chính là câu nói này, nói rõ sẽ cùng nhau đến đầu bạc, cậu ta lại một mình vụng trộm. Cậu ta là tên phong lưu nhất, lại có chủ rồi. bọn anh nhìn hai người ân ái, lại quay lại nhìn lại mình, cảm thấy chơi bời với mấy người mẫu minh tinh đó chẳng có ý nghĩa gì, buồn lắm. cho nên thà rằng chẳng cần bạn gái gì, bọn anh cũng muốn trong sạch chăm chỉ mà yêu thôi." Phương Trạch Vũ thở dài, khẽ nói.
Tôi biết anh ấy nói là thật, bọn họ bây giờ thật sự đã không phải là những tên công tử đào hoa nữa rồi.
Có lẽ vốn dĩ Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên giống Lạc Mộ Thâm, phong lưu và thích chơi, nhưng tôi biết Lương Cẩn Hàn thật ra không phải vậy, Lương Cẩn Hàn rất lạnh lùng, anh ta trước đây mặc dù cũng mang theo bạn gái, nhưng tôi biết anh ta động vào bạn gái một chút thì cũng phải lau tay mất mấy lần.
Mỗi lần, trong mắt anh ta đều mang vẻ chán ghét, nếu không phải muốn tập hợp cho đủ đôi, tôi đoán anh ta vốn dĩ đã không muốn dẫn bạn gái đi cùng đến.
" Nghĩ như thế là được rồi, bọn anh cũng sẽ gặp được người con gái rất tốt. ba anh trai ạ." Tôi cười nói với Phương Trạch Vũ bọn họ.
" Ôi, nếu như có thể gặp được người đáng yêu như Nhụy Tử thì quá tốt rồi." Tần Hạo Nhiên cười nói, " Này? Nhụy Tử, em có em họ gì đó thì giới thiệu cho bọn anh đi?"
" Phắn mau, lại dám có ý định tán tỉnh em họ của Nhụy Tử sao, không cho phép."Lạc Mộ Thâm cứng rắn tuyên bố.
" Hứ, Đại Thâm, cậu là đồ thâm độc nhất, cậu đã có Nhụy Tử rồi, bọn mình chỉ bảo Nhụy tử giới thiệu đối tượng mà cậu cũng không cho." Phương Trạch Vũ tức hầm hầm nói, " Bọn mình có phải là bạn thân của cậu không?"
" Không sai, chính là độc, sao nào? Mau quay về phòng các cậu đi, đừng ảnh hưởng mình và Nhụy tử ở đây hóng gió. Mấy con kỳ đà cản mũi, nhìn càng thấy chướng mắt." Lạc Mộ Thâm nhẹ nghiêng đầu, cố tình ra vẻ không thèm nhìn Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên.
" Xem đi, đây chính là điển hình của chọn bạn mà chơi đây." Tần Hạo Nhiên nói với Phương Trạch Vũ, " Đi thôi, về phòng của chúng ta nghỉ ngơi, tránh để người khác nhìn thấy chúng ta lại chướng mắt. Nhân tiện bồi bổ một chút trái tim đau thương của chúng ta."
Ba người đó thủng thẳng đi về phòng của mình nghỉ ngơi, thực ra cũng rất mệt rồi, tại vì buổi tối chúng tôi xuất phát, cả dọc đường, ngủ gục không biết mấy lần rồi.
Thực ra chúng tôi đều rất buồn ngủ, rất mệt.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top