CHƯƠNG 360-362
CHƯƠNG 360: CÔ ĐÚNG LÀ MỘT NỮ HÁN TỬ
Cho nên tôi nói, tôi chắc chắn không phải khoe khoang. Tôi muốn dùng chút võ thuật tôi học được tát cho Bách Hợp này một cái bạt tai.
Đương nhiên, sau này nghĩ lại tôi cũng rất hối hận, lúc đó trong lòng tôi cũng nóng nảy, tôi thật sự đối với bản thân quá tự tin, lại nóng vội muốn cho người đàn bà Nhật Bản mắt để trên đầu này nếm chút lợi hại, cho nên, tôi chẳng để ý gì cả, chỉ muốn cho cô biết thế nào là lễ độ.
" Nhụy Tử, đừng nói linh tinh, chúng ta không đấu với cô ta, dựa vào cái gì cô ta muốn đấu với chúng ta chứ? Hừ." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
" Thương phu nhân sao? Được thôi, thế thì không đấu nữa, có điều, Lạc Mộ Thâm, tôi coi như biết rồi, người Trung Quốc các anh mãi mãi chỉ là dân tộc mang tính chất nô lệ, các anh mãi mãi không vượt qua được dân tộc ưu tú chúng tôi, các anh chỉ sử dụng chút mẹo thông minh nhỏ, dùng âm mưu tính toán. Thảo nào trên quốc tế đều coi thường người Trung Quốc." Bách Hợp lạnh lùng nói.
Cô ta nói như thế, tôi cảm thấy tóc ở trên đầu đều dựng cả lên.
Nếu như ai để diêm lên đầu của tôi lúc này, có lẽ lập tức sẽ bốc hỏa ngay.
" Hừ, cô Bách Hợp, cô im đi, tôi nói cho cô biết, tôi chấp nhận lời thách thức của cô, tôi nói cho cô, người như tôi chỉ như gối thêu hoa cũng sẽ đánh lại được cao thủ võ thuật như cô, cô có tin không? Hà cớ gì mà phải cần đến Lạc Mộ Thâm, một mình tôi có thể dạy dỗ cô được!" Tôi lạnh lùng nói.
" Được thôi, xem ra phu nhân tổng giám đốc chấp nhận lời thách thức của chúng tôi rồi. Được, vậy thì chúng ta đấu là được rồi, nếu như phu nhân tổng giám đốc thắng, tôi thua, tôi sẽ đồng ý, thiết bị khoa học Thanh Hữu năm nay sẽ không tham gia bất cứ đấu thầu nào của Trung Quốc. Nhưng nếu như tôi thắng, hy vọng Lạc Tổng vẫn phải suy nghĩ về vấn đề hợp tác với Thanh Hữu chúng tôi." Bách Hợp lớn tiếng nói.
" Được, cô nói đấy, nếu như cô thua, năm nay, thiết bị khoa học của Thanh Hữu các cô nghỉ dài cho tôi." Tôi thẳng lưng lên, gần như sắp nhảy lên mà nói.
Cơn tức giận của Bách Hợp đã hoàn toàn bị kích lên rồi, cô ta đứng lên, lớn tiếng nói: " Được, tìm một đấu trường, tôi cho cô lĩnh hội một chút. Để cô hiểu một chút về môn thể thao cao thượng của Nhật Bản."
" Hứ, trong ấn tượng của tôi, môn vận động cao sang của các cô chỉ là quay phim sex, cô cho rằng tôi sợ cô sao? Con téo khô như tôi có thể dạy dỗ được cao thủ như cô, cô có tin không?" Tôi dường như cũng như chọi gà đến nơi vậy.
Lạc Mộ Thâm còn định nói gì đó, anh ấy muốn ngăn tôi, tôi nắm lấy nắm đấm trong tay của anh ấy : " Anh Đại Thâm, đừng, yên yâm, để em lĩnh giáo một chút lợi hại của cao thủ taekwondo."
Lạc Mộ Thâm quay đầu nhìn liếc nhìn tôi, tôi cũng chăm chú nhìn anh ấy, dường như muốn nói: Anh Đại Thâm, anh yên tâm đi.
" Phu nhân tổng giám đốc quyết tâm như thế, Lạc Tổng còn can ngăn, như thế không hay lắm?" Bách Hợp nói.
" Lạc Tổng của chúng tôi là vì nghĩ cho cô, sợ cô tự tin với mình quá, thua rồi thì không hay." Tôi cười nói, " Đặc biệt là thua chiếc gối hoa như tôi. Anh Đại Thâm, đừng ngăn em, em quyết đấu rồi."
Ôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình lại có ngày cấu xé với một người phụ nữ Nhật Bản.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng: " Được thôi, bao giờ đấu?"
" Ngày mai, tốt nhất, người của hai công ty đều đến xem." Bách Hợp đó khẽ nhếch đôi lông mày lên.
" Được, ngày mai thì ngày mai, tôi sẽ chọn địa điểm." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
" Được!" Bách Hợp đó cũng đáp lại, " Hẹn ngày mai. Chọn xong địa điểm thì thông báo cho tôi một tiếng, Lạc Tổng." Người phụ nữ đó quay người bước ra ngoài.
Nhìn thấy hình bóng hùng hổ hung hăng của cô ta đi khuất, tôi thở dài thoải mái một hơi.
Vừa quay đầu lại, Lạc Mộ Thâm hầm hầm gập ngón tay gõ lên đầu tôi một cái.
Đau quá, thằng cha này thật sự dùng lực gõ tôi.
Tôi ôm đầu nói: " Này, anh Đại Thâm, anh làm gì thế? Anh định đập vỡ đầu em có phải không?"
" Em ấy à, quá kích động phải không?" Lạc Mộ Thâm cau mày lại, " Em cho rằng con người đó rất dễ đối phó sao? Người đàn bà này là cao thủ taekwondo đấy, em học võ thuật bao giờ chưa?"
" Học rồi." Tôi nháy nháy mắt.
" Em học bao giờ?" Mắt Lạc Mộ Thâm cũng trợn to không kém.
" Đợt trước." Tôi khẽ nói, " Có điều, anh Đại Thâm, tinh thần vận động của em rất nhanh nhạy, em ở trong đội võ thuật lợi hại hơn rất nhiều thành viên cũ, huấn luyện viên rất khen ngợi em đấy."
" hứ, trời đất ơi, em mới học vỡ thuật đấm bốc có mấy ngày, em đã muốn đấu với cao thủ taekwondo sao?" Lạc Mộ Thâm càng nhíu mày hơn.
" Thế thì làm thế nào?" Em là không muốn để mụ đàn bà Nhật đó hống hách như thế. Hơn nữa nếu như em thắng rồi, cô ta nói thiết bị khoa học của Thanh Hữu năm nay sẽ không tham gia bất cứ đấu thầu nào của Trung Quốc." Tôi tự tin nói.
" Nếu như thua thì sao?" Lạc Mộ Thâm tức hầm hầm nói, " Nếu như thua, anh vẫn phải hợp tác với bọn họ đấy?"
" Vợ anh không vô dụng đến mức đó đâu, em cảm thấy từ nhỏ đến lớn, ở mặt thể thao, em luôn mạnh hơn những người con gái bình thường, hồi nhỏ, em có tham gia đội võ thuật mà, thành tích cũng rất tốt, nếu như không phải em học tốt, muốn tham gia kỳ thi đại học, không chừng em bây giờ cũng tham gia thi đấu võ thuật, em cảm thấy phụ nữ bình thường không phải là đối thủ của em, chắc chắn không phải." Tôi bình thản nói.
" Có điều, Bách Hợp cô ta chắc chắn không phải là người phụ nữ bình thường." Lạc Mộ Thâm vẫn cau mày nói.
" Dù sao lời cũng đã nói ra rồi, cô ta khiêu khích như thế, em chắc chắn không thể sợ hãi được." Tôi khẽ nói, " Anh Đại Thâm, anh bây giờ còn có cách gì nữa?"
" Còn có cách gì chứ. Bây giờ chính là lúc chạy nước rút trước kỳ thi, bắt đầu luyện tập căng thẳng, anh phải để em làm quen một chút với taekwondo." Lạc Mộ Thâm cau mày nói.
" Tốt quá rồi. Hưng phấn quá." Tôi gần như sắp nhảy lên rồi.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi chẳng biết làm sao.
.......
Trong một câu lạc bộ võ thuật.
Tôi mặc trang phục võ thuật đứng đối diện với bốn mỹ nam.
Tôi dường như sắp chảy nước miếng ra rồi.
Không ngờ trước giờ chiến đấu, tôi vẫn còn có thể được huấn luyện khẩn cấp của bốn anh chàng đẹp trai, đối diện tôi là Lạc Mộ Thâm, Phương Trạch Vũ, Lương Cẩn Hàn và Tần Hạo Nhiên đều mặc trên người quần áo đấu võ.
Ông trời ơi, mấy thằng cha này thật sự quá đẹp trai.
" Trời đất ơi, Nhụy Tử đầu lợn vậy mà dám nhận lời khiêu khích của phụ nữ Nhật Bản, thật sự làm tăng chí khí của bọn anh rồi, anh ủng hộ em, Nhụy Tử, em là thần tượng của anh." Phương Trạch Vũ cười nói.
" Đúng thế, Nhụy Tử, anh cũng thật không ngờ, hơn nữa là dùng phương thức thi đấu vật lộn quyết liệt này. Thật là được mở to mắt mà, nếu là đàn ông còn dễ hiểu, nhưng Nhụy Tử của chúng ta ấy à, chạm nhẹ một cái là ngã Nhụy tử nhẹ nhàng đáng yêu của chúng ta! Nhụy Tử em yên tâm đi, anh sẽ luôn hô tô khẩu hiệu cổ vũ cho em: Cô nương, cô thật là một nữ hán tử!" Tần Hạo Nhiên có vẻ hưng phấn nói.
Lương Cẩn Hàn không nói năng gì, chỉ dùng ánh mắt sâu xa nhìn tôi.
" Đừng khen cô ấy, nếu như ngày mai cô ấy bị mụ đàn bà đó đánh cho nằm bò, mấy lời lẽ tán thưởng của các cậu cũng thành mông chó rồi." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
CHƯƠNG 361: HẸN ĐẤU TÔI KHÔNG SỢ
" Ôi ôi ôi, thời gian gấp gáp, mau huấn luyện cho Nhụy Tử một chút. Yên tâm đi, tố chất bản thân Nhụy Tử đã rất tốt rồi, thần kinh vận động tốt, hơn nữa phản ứng nhanh nhạy, huống hồ có mấy người chúng ta huấn luyện, nhất định có thể được." Phương Trạch Vũ vội vàng nói.
Tôi biết mấy tên này từ nhỏ đều đã được huấn luyện đánh nhau, hơn nữa đều là cao thủ, ôi, đây chính là điều có lợi khi làm con nhà giàu mà.
Lạc Mộ Thâm biết võ thuật, còn Lương Cẩn Hàn đều biết taekwondo và võ thuật, Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên đều có đai đen taekwondo rồi.
" Tối hôm nay chúng ta phải dạy cho Nhụy tử môn võ taekwondo và võ thuật Trung Hoa, bây giờ là lúc lên cầu mới thấy chói tai rồi, Nhụy Tử, bọn anh không kịp dạy em nhiều, chỉ có thể dạy em một vài phương pháp phá giải và những chiêu thức kinh điển của taekwondo, phương thức phá giải dùng trong võ thuật Trung Hoa, còn lại là dựa vào em cả đấy." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Tôi gật gật đầu, tóc cột thành đuôi ngựa: " Vâng, các anh mau dạy em đi."
Lạc Mộ Thâm gọi Lương Cẩn Hàn, Lương Cẩn Hàn dùng võ taekwondo đưa ra một nắm đấm, động tác của anh ấy tương đối chậm, là vì muốn để tôi nhìn cho rõ ràng.
Còn Lạc Mộ Thâm vừa ứng đối mỗi chiêu mỗi thức của Lương Cẩn Hàn, dùng động tác phản kích tương ứng, anh ấy vừa làm mẫu vừa nói: " Nhụy Tử, nếu như Bách Hợp ra đòn thế này, em phải làm như thế này.....phòng bị đồng thời tiến công. Võ thuật Trung Hoa tương đối linh hoạt, đặc biệt là ở chân."
Nói xong anh ấy xoay chuyển, cả người xoay chuyển linh hoạt theo, chân hết sức ra đòn, đã trên chân của Lương Cẩn Hàn, đạp cho Lương Cẩn Hàn loạng choạng.
" Nhụy Tử, xem có hiểu không?" Lạc Mộ Thâm quay đầu hỏi tôi.
" Xem hiểu rồi." Tôi vội vàng nói.
" Được, em thử xem, dùng phương thức này để đá Đại Vũ." Lạc Mộ Thâm lớn tiếng nói.
" A? Tại sao lại là mình?" Phương Trạch Vũ hơi ấm ức nói, " Mình không thể làm người đàn ông đẹp trai đứng yên lặng ở bên cạnh xem sao?"
" Này, Đại Vũ, cậu còn muốn làm đàn ông đẹp trai mà đứng yên tĩnh sao, Nhụy Tử của chúng ta ngày mai lên thớt rồi." Tần Hạo Nhiên nhảy lên, " Nhụy Tử, anh đến luyện tập cùng em."
Anh ta đưa một chân lên đạp về phía tôi, tôi học dáng vẻ của Lạc Mộ Thâm, thân thể linh hoạt giống như thỏ vậy, quay người né tránh cú đánh úp bất ngờ của anh ta, cơ thể tôi còn chưa chạm đất, đưa chân đạp lên, đạp trúng vàoo xương đùi trước của Tần Hạo Nhiên.
Cú đạp đó của tôi, thật sự dùng lực, Tần Hạo Nhiên ôm đùi khoa trương nhảy như choi choi: " Ôi, Nhụy Tử, em đúng là thiên tài võ thuật, thật là một cô gái thông minh, không ngờ em còn lợi hại như thế."
Tôi vui mừng quay người nhìn Lạc Mộ Thâm bọn họ, trong mắt mỗi người bọn họ đều là vẻ ngạc nhiên vui mừng.
" Thần kinh vận động của em rất phát triển, hơn nữa hồi nhỏ em thật sự đã học qua, em không phải là người con gái yểu điệu thục nữ, nếu không em cũng không thể đón nhận lời thách thức của Bách Hợp." Tôi cười nói.
" Được. Đầu lợn, tiếp theo, bọn anh sẽ dạy em nữa." Lạc Mộ Thâm nói.
Tiếp theo, bốn anh chàng đẹp trai đó ra sức diễn tập cho tôi xem, thông thường là cái này phản kích, cái kia phòng bị, từng chiêu thức luyện tập, tôi ở bên cạnh vừa chăm chú quan sát vừa cố ghi nhớ lại trong đầu, nếu như tôi không nhìn rõ, mấy thanh niên đó vẫn làm lại nhiều lần cho tôi xem.
Kết quả, tôi vẫn chưa nắm bắt được, khiến bốn anh chàng đẹp trai đó mệt đến bò nhoài ra.
" Anh nói anh mệt sắp chết rồi." Tần Hạo Nhiên nằm trên đất, gần như có mỗi thở ra mà không có thở vào, " Mình đột nhiên nghĩ, để xử lý người phụ nữ Nhật đó cho bẹp dĩ có cần phải Nhụy Tử đầu lợn phải đích thân ra tay không? Tốn sức như thế? Chúng ta cử ra một người, cho cô ta hôn mê, ở trên giường xử lý không phải quá đẹp sao?"
" Đúng thế, thật là một biện pháp hay," Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, " vậy người đó là cậu nhé?"
" Không cần, mình không thích nhất là gái Nhật." Tần Hạo Nhiên gườm gườm nói.
" Thế thì hai người các cậu ai làm?" Lạc Mộ Thâm nhìn Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn nói.
Hai người này liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng về phía tôi, lớn tiếng ầm ĩ nói: " tiếp tục, Nhụy Tử, ngày mai nhất định phải đánh bại con đàn bà Nhật đó, các anh trai cổ vũ cho em......nào, tiếp tục luyện."
Tôi suýt chút nữa cười phá lên, trọng trách cao cả của dân tộc thật sự rơi trên đầu tôi rồi.
Tôi xem ra phải cố gắng hết sức rồi.
Thế là, bốn anh chàng này lại tiếp tục diễn luyện, tôi tiếp tục học tập đồng thời thực hành, thật đúng là, gọi là thầy nổi tiếng ắt có trò giỏi, đương nhiên, đồ đệ như tôi cũng không kém phần thông minh, hì hì.
Tôi cảm thấy kỹ thuật chiến đấu của tôi thật sự tiến nhanh vượt bậc.
Đấu vài chiêu với mấy thằng cha này, bốn người bọn họ đều ra sức tán thưởng tôi.
" Nhụy tử, em không làm vận động viên thật là đáng tiếc cho quốc gia chúng ta." Phương Trạch Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói.
" Thật sao?" Tôi đắc ý lại đưa ra một thế lốc xoáy chân, Phương Trạch Vũ không để ý, tôi được dịp đá vào đũng quần của anh ta, thằng cha này đau gần như nhảy cả lên, ôm đũng quần mặt mày đau khổ nói: " Anh biết rồi, Nhụy Tử, em chính là thay Đại Thâm nhà em báo thù anh, tại vì Đại Thâm nhà em luôn đố kị vì anh gợi cảm hơn hắn ta. Lợi hại hơn hắn ta. Anh thấy chính là hắn dạy em phải phế bỏ của anh."
" Ôi, có phải không được nữa rồi? trực tiếp cắt bỏ đi? Để làm gì tốn diện tích." Lạc Mộ Thâm cố ý nói lời cay độc.
" Biến đi! Lạc Mộ Thâm, mình hận cậu! Cậu là cái đồ không có tính người, cậu quên là cậu chui vào một cái chăn với mình thế nào, mặc chung một chiếc quần à? Bây giờ có Nhụy tử rồi, cậu ôm người mới mà quên đi người cũ, ôi trời đất ơi, có đại tỷ thiên sử có thể giúp tôi trút giận không!" Phương Trạch Vũ chịu đau đớn mà rên rỉ ỉ ôi.
Tôi nhìn bộ dạng của anh ta, không kìm được cười phá lên.
Hẹn đấu ngày mai, tôi không sợ, mặc dù đối phương là một cao thủ nữ Nhật Bản, tôi tin, có bọn họ, tôi mãi mãi sẽ là một người chiến thắng.
Sau khi luyện tập, chúng tôi chia tay, tôi cùng Lạc Mộ Thâm đi về nhà anh ấy.
Tại vì ngày mai vẫn phải chiến đấu, quả thật không thể tập quá muộn.
Sau khi tắm rửa xong, Lạc Mộ Thâm ôm chặt tôi vào lòng.
Giống như hai con gấu Koala vậy, lưng của tôi áp sát vào ngực của Lạc Mộ Thâm, mềm mại, rất thoải mái, rất dễ chịu.
Anh ấy nhẹ hôn lên tai tôi, hơi thở ấm nóng phải lên cổ tôi.
" Đầu lợn, anh thật sự rất yêu em." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
" uhm?" Tôi nhẹ giọng nói.
" Anh không nhìn nhầm, em là một người con gái đặc biệt nhất, em dũng cảm, mạnh mẽ, cứng rắn.....em là kiểu người mà anh thích nhất. Ông trời phù hộ, để anh được gặp em." Lạc Mộ Thâm thầm thì nói.
" Sao thế? Lẽ nào ngày mai em phải chết ở chiến trường sao? Hôm nay anh lại khen ngợi em như thế?" Tôi cười nói, rất không giống thằng cha này, anh ấy mỗi khi đối diện tôi, không phải là rất độc địa, không phải chuyên cười nhạo, gõ đầu tôi sao?
Lạc Mộ Thâm lại ôm chặt lấy người tôi: " Đầu lợn, ngày mai, nhất định phải cẩn thận."
" Đương nhiên, em sẽ cẩn thận, em vẫn đang sống lành lặn, không muốn chết dưới tay của người phụ nữ đó, hơn nữa, em còn phải chiến đấu vì vẻ vang quốc gia mà." Tôi cười nói.
CHƯƠNG 362: EM PHẢI CẨN THẬN
" Dù cho thua hay thắng, anh chỉ cần em bình an là được, nếu nhìn thấy tình hình xấu, nhận thua cũng được." Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " Anh thà lùi một bước, cũng không muốn em bị thương."
" Yên tâm đi, em biết rồi, em khó bị làm hại lắm!" Tôi cười lật người lại, quay người, mượn ánh trăng để nhìn khuôn mặt tuấn tú đó của Lạc Mộ Thâm, khuôn mặt này sao lại đẹo trai thế chứ. Tại sao nhìn mãi vẫn chưa thấy đủ!
Tôi nhẹ ôm lấy cổ anh ấy, mềm mại hôn lên khuôn mặt đó của anh ấy, nhẹ nhàng, mơn trớn......
Lạc Mộ Thâm khẽ khép mắt lại, anh ấy quả nhiên bị tôi kích thích rồi. " Ngày mai ra chiến trường rồi, cũng không muốn nghỉ ngơi à?" Anh ấy khẽ hỏi tôi.
" Em là phụ nữ, cũng không cần lãng phí sức lực nhiều? Hơn nữa, anh lại cám dỗ em như thế! Em muốn anh hôn em, hôn đủ rồi, em ra chiến trường cũng cảm thấy nhẹ nhàng." Tôi khẽ nói.
Tôi vừa nói, vừa dùng những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bộ ngực rắn chắc của anh ấy.
" Nha đầu này, em là yêu tinh hành hạ người khác!" Lạc Mộ Thâm hai mắt khép hờ, một tay tóm lấy bàn tay của tôi đang lướt trên ngực anh ấy, một tay để ra sau gáy tôi, cúi đầu xuống hôn ghì lấy tôi.
Tôi cũng cuồng nhiệt mà hôn lại anh ấy.
Đôi môi mềm mại đó, tinh tế, mang theo hơi thở ấm áp ướt át hôn lên môi tôi. Tôi phát hiện, tôi thật sự rất thích nụ hôn của anh ấy, một lần hai lần vẫn không đủ.
Cùng lúc đó, trong con ngươi sâu xa đó của Lạc Mộ Thâm hiện lên dáng vẻ đáng yêu hồn nhiên đó của tôi, sắc mặt sau khi vận động hồng hào càng thêm gợi cảm.
Anh ấy càng hôn tôi sâu hơn, lúc nhẹ nhàng lúc cuồng nhiệt, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn vào nhau đưa đẩy, từng chút từng chút mơn trớn nhau. Giống như muốn kéo dài mãi sự ấm áp mềm mại đó.
Tôi lúc này giống như băng tan thành nước vậy, dường như lập tức bị đun thành nước sôi vậy, người cũng sôi sục hừng hực cả lên.
Tôi cảm thấy ở bên cạnh anh ấy, tôi lúc nào cũng có thể bị nóng bừng người lên, lúc này, máu nóng toàn thân tôi sắp phun trào ra rồi. Giống như dùng kim châm một cái, máu của tôi dưới tác dụng của cao áp cũng có thể phun lên trần nhà ngay tức khắc.
Lạc Mộ Thâm hôn cuồng nhiệt khiến tôi càng cảm thấy mơ hồ. Tôi đã không còn rõ ràng mình đang làm gì, chỉ biết là trong nơi chật hẹp đó mà như đang được ở cánh đồng bao la bát ngát, xung quanh ngập tràn hoa cỏ tươi mát, trong mắt đều là ánh ban mai rực rỡ nhiều màu.
Đôi môi bắt đầu tê dại, nhưng bản năng khao khát vẫn muốn nhiều hơn. Nụ hôn ướt át đó quả thật khiến người ta không nỡ dứt ra.
Lạc Mộ Thâm để cho bàn tay tôi được thả lỏng, ngón tay chầm chậm mơn trớn trên ngực tôi. Giống như đang làm theo tư thế của nụ hôn, nhẹ nhàng ấm áp vuốt ve trên cơ thể tôi. Cơ thể tôi như có luồng điện chạy dọc người. Cảm giác mê man đó có thể khiến bất cứ ai có thể hóa thành nước.
Hai đôi môi rời ra rồi lại quấn lấy nhau, đã không còn biết ai chủ động nữa. Hết lần này đến lần khác không rời được nhau.......
" Lạc Mộ Thâm, anh mới là yêu tinh, đồ đàn ông yêu tinh." Tôi nhẹ nhàng đẩy lưỡi ra, cười nói.
" nếu như nói anh là yêu tinh, em chính là thịt Đường tăng mà anh muốn ăn." Bàn tay của Lạc Mộ Thâm trượt xuống đùi tôi vuốt ve nhẹ nhàng.
Tôi chẳng do dự cấu nhẹ anh ấy một cái.
Lạc Mộ Thâm khẽ hừ lên một tiếng, sau đó đưa tay lên, để dưới chiếc cằm của tôi, hổn hển nói: " Nếu như em cảm thấy mình chịu thiệt, có thể hôn lại anh!!"
" Còn lâu ấy, em không thèm." Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, " Em muốn đi ngủ!"
Lạc Mộ Thâm cười dịu dàng, giọng nói ấm áp đầy ma lực hấp dẫn tôi.
Anh ấy quay người lại, ôm chặt tôi nói: " Nhụy Tử, để anh ôm em, anh không muốn em mệt."
Cánh tay của anh ấy để dưới gáy tôi, để tôi gối đầu lên cánh tay của anh ấy, sau đó ôm chặt lấy tôi, tôi ngửi mùi nước hoa nhè nhẹ Boutique trên người anh ấy, lại cảm nhận tiếng tim đập trong cơ thể thanh niên cường tráng của anh ấy, tôi khẽ thở dài, nằm trong lòng anh ấy, tôi thật sự rất muốn mãi mãi được nằm trong lòng người mà tôi yêu thương như thế này.
Lạc Mộ Thâm dùng ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, dần dần, tôi nằm trong lòng anh ấy từ từ chìm vào giấc mơ.......
........
Ngày thứ hai
Chúng tôi đến sàn đấu cfc lớn nhất của thành phố A.
Tại vì tôi nhận lời thách thức của Bách Hợp, đã chấn động cả hai công ty Lạc Thị và Thanh Hữu.
Không chỉ tập đoàn Lạc Thị, công ty Thanh Hữu cũng phái một lượng lớn nhân viên đi cổ vũ.
Hai công ty cho nhân viên nghỉ làm, để bọn họ đến xem trận đấu giữa tôi và Bách Hợp, tôi nhìn thấy khán giả trên khán đài, dường như ngồi đã không còn chỗ trống.
Tôi lập tức có cảm giác mình đang tham gia thi đấu võ thuật quốc tế, giống như tôi chính là người giành vẻ vang cho đất nước vậy.
Nhân viên tập đoàn Lạc Thị đến rất nhiều người, những người này đều mang băng rôn khẩu hiệu, hò hét cổ động tôi, tôi biết, dù cho những người này bình thường đố kị tôi, không thích tôi, nhưng dù sao cũng đều là người Trung Quốc, khi đề cập đến danh tiếng dân tộc và lợi ích, bọn họ đều kiên định đứng về phía tôi.
Đến Trần An An bọn họ cũng đến rồi.
Khi tôi nhìn thấy Trần An An, cậu ta đứng ở trên khán đài nhìn xuống, trên mặt cậu ta có biểu cảm mà tôi nhìn không hiểu, tôi không biết rốt cuộc là cậu ta hy vọng tôi thắng, hay là hy vọng Bách Hợp đánh bại tôi.
Có điều, tôi cảm thấy có khả năng là vế thứ hai.
Châu Đình, Phương Trạch Vũ, và Lương Cẩn Hàn Tần Hạo Nhiên cũng đến rồi, tôi nhìn thấy bọn họ ra sức gọi tên, giọng của Châu Đình sắp khàn cả đi rồi.
Tôi giơ tay vẫy vẫy Châu Đình bọn họ.
Thực ra, tôi không phải rất có khả năng thắng Bách Hợp này, nhưng tôi cảm thấy, tôi không thể để người phụ nữ Nhật này quá hống hách.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nắm lấy tay tôi, khẽ nói bên tai tôi: " Nhụy Tử. Nhìn thấy tình hình xấu, lập tức ngừng trận đấu, anh không hy vọng em bị thương, yên tâm, việc sau này anh sẽ giải quyết, em không cần phải lo lắng."
" Em biết." Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm, " Anh Đại Thâm, lẽ nào anh không tin tưởng vào em? Anh cảm thấy em chắc chắn thua người phụ nữ Nhật này sao?"
" Em mặc dù rất dũng mãnh, tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng dù sao kinh nghiệm thực nghiệm chưa đủ. Em mới học có mấy ngày thôi mà?" Lạc Mộ Thâm khẽ nhíu mày nói.
Tôi cười nói với Lạc Mộ Thâm: " Dù cho thua, em cũng tuyệt đối không để người Trung Quốc phải hổ thẹn."
Lúc này, Bách Hợp đã lên sàn đấu, trong tiếng hò hét khích lệ của người bên công ty cô ta, tôi nhìn thấy Bách Hợp mặc trên người bộ võ phục Taekwondo màu trắng, thắt đai đen rất gây sự chú ý của người khác.
Đai đen, đó là cấp cao nhất của taekwondo, đại diện thực lực tuyệt đối của Bách Hợp.
Tôi khẽ mỉm cười, xem ra Bách Hợp này thật sự có chủ ý khiến tôi khó xử rồi, tôi có thể khiến cô ta toại nguyện không?
Nghĩ đến đây, tôi nhẹ nhàng bỏ tay Lạc Mộ Thâm ra: " Em sắp đấu rồi."
" uh" Lạc Mộ Thâm dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi, anh ấy nhẹ vuốt khẽ lên đầu tôi: " Em phải cẩn thận."
(Đừng quên vote ủng hộ ad nhé các bạn đọc yêu mến!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top