CHƯƠNG 357-359
CHƯƠNG 357: ANH ĐỪNG KHIẾN EM THẤT VỌNG
" Lạc Tổng, em nghĩ không nên hợp tác với người Nhật." Tôi khẽ nói. Thiết bị khoa học của Nhật Bản luôn muốn độc quyền thị trường Trung Quốc, thị trường Châu Á, kể cả thị trường toàn thế giới, bây giờ, cơ bản bọn họ cũng làm được rồi, bây giờ thiết bị vũ khí trong nước của Trung quốc, ngoài thiết bị vũ khí của Dạ Thị và Lạc Thị xuất sắc ra, thiết bị khoa học trong nước của các tập đoàn khác đã không còn thấy hình bóng nữa rồi, các phòng thí nghiệm vật lí hóa học ở các trường đại học, các phòng thí nghiệm ở công xưởng, cơ bản đều là thiết bị khoa học của Nhật rồi, hồi em học đại học lúc làm thí nghiệm hóa học, em đối diện với máy quang phổ tia cực tím, nguyên tử hấp thụ quang phổ, em còn nhìn thấy các loại thiết bị khoa học ở bệnh viện của anh Đại Vũ, cơ bản đều là của Thanh Hữu, dã tâm của bọn họ rất lớn, bọn họ muốn triệt để chiếm gọn thiết bị khoa học trong nước chúng ta, cho đến sau này sẽ chiếm trọn tất cả công nghiệp hóa học của dân tộc chúng ta, nếu như chúng ta lần này đánh bại Dạ Thị rồi, chỉ có Lạc Thị là đứng đầu, Lạc Tổng anh cảm thấy Lạc Thị có thể đứng bao lâu nữa? Lạc tổng, em biết ân oán giữa anh và Dạ Thiên Kỳ, em cũng biết anh rất ghét anh ta, nhưng em hy vọng anh từ tình hình chung suy xét, đừng, đừng hợp tác với người Nhật, em biết, anh cũng rất ghét người Nhật có phải không? Anh cũng không muốn hợp tác với bọn họ có phải không? Anh chỉ là muốn đánh bại Dạ Thiên Kỳ có phải không? Thế thì, em xin anh Đại Thâm, anh suy nghĩ lại một chút."
Tôi thật tâm thật lòng nói như thế với Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt anh ấy lóe lên chút gì đó mà tôi nhìn không hiểu, anh ấy không nói gì, chỉ là nhìn tôi, tôi cảm thấy ánh mắt anh ấy giống như nhìn thấu tôi vậy, dường như có thể xuyên thấu vào trong tim tôi.
Trầm mặc hồi lâu, anh ấy khẽ nói: " Em không phải là đang thương Dạ Thiên Kỳ đấy chứ? Có phải Dạ Thiên Kỳ cũng thật sự khiến em động lòng, khiến em thương xót? Hoặc là em muốn báo đáp hắn ta vì đã tốt với em?"
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu đó của Lạc Mộ Thâm, khẽ nói: " Anh Đại Thâm, Dạ Thiên Kỳ là một người cực kỳ tốt, anh ấy đối với em rất tốt, rất chăm sóc em, em luôn cảm kích anh ấy, tình cảm của em đối với anh ấy là hoàn toàn trong sáng, không có một chút tình cảm nam nữ, nhưng anh cho rằng em muốn báo đáp anh ấy, mới không để anh liên kết với người Nhật đối phó với anh ta sao? Thế thì, anh Đại Thâm, anh nói sai rồi. em là hy vọng anh Đại Thâm từ tình hình chung mà nhìn, mặc dù anh là một thương nhân, nhưng đầu tiên anh là một người Trung Quốc!"
Lạc Mộ Thâm vẫn nhìn tôi hồi lâu, rất lâu rất lâu, sau đó, khóe miệng anh ấy khẽ mỉm cười: " Nhụy Tử, em như thế khiến anh rất ghen đấy, làm thế nào đây?"
" Thế thì anh nói xem phải làm thế nào?" Tôi im lặng nhìn vào mắt Lạc Mộ Thâm, anh Đại Thâm à, anh đừng khiến em phải thất vọng.
Lạc Mộ Thâm đứng lên, chân dài bước đến trước mặt tôi, anh ấy đưa ngón tay ra, vuốt nhẹ lên sống mũi tôi, " Em yên tâm, trong lòng anh tính toán cả rồi."
Tính toán rồi? enh định làm thế nào?
Lạc Mộ Thâm nhẹ kéo lấy tay của tôi: " Nhụy Tử, em không tin bất cứ người nào thì cũng phải tin anh, anh sẽ không để em thất vọng."
Tôi cũng nắm chặt lấy tay của anh ấy, Lạc Mộ Thâm, em gần như đặt trọn trái tim mình lên người anh, anh đừng khiến em thất vọng.
--Tôi chờ đợi vào quyết định của anh ấy—
Sau mười ngày tại hiện trường đấu thầu.
Do lần đấu thầu này không phải tầm thường, cho nên những nhân vật đứng đầu của bên đấu thầu đều đích thân đến hiện trường.
Bao gồm cả người đứng đầu ban chấp hành thiết bị khoa học của Lạc Thị là Lạc Mộ Thâm, tổng giám đốc ban chấp hành công ty thiết bị khoa học Thanh Hữu Nhật Bản là Bách Hợp, còn cả người đứng đầu ban chấp hành thiết bị khoa học Dạ Thị là Dạ Thiên Kỳ cũng đích thân đến.
Khi Lạc Mộ Thâm hiên ngang đĩnh đạc bước vào đại sảnh đấu thầu dưới sự vây chặt của thuộc hạ, khí chất mạnh mẽ đó có thể khiến cho tất cả mọi người bị lay động.
Trên khuôn mặt tuấn tú đó vẫn nở nụ cười đẹp mê hồn, ai có thể nghĩ đến nụ cười đó lại cuốn hút thế chứ, vẻ đẹp trai cuốn hút đó không chừng còn đánh bại được hồ li gian xảo nhất trên thương trường?
Tôi lần đầu tiên đến tham gia buổi đấu thầu với tư cách là thư ký Tổng giám đốc đi cùng Lạc Mộ Thâm. Trong lòng không kém phần bồn chồn lo lắng.
Tôi nhìn thấy Bách Hợp đó liếc nhìn sang chào hỏi Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm cũng mỉm cười chào lại.
Nụ cười của Lạc Mộ Thâm, thật sự quá hấp dẫn người khác.
Thằng cha này, thật khác gì một con yêu quái.
Tôi không kìm được nhẹ thở dài, Lạc Mộ Thâm, anh cười như thế làm gì chứ? Anh là muốn mọi người đều bị hớp hồn vì nụ cười của anh sao, tôi tin tất cả những người phụ nữ có mặt ở xung quanh đều sắp ngất cả rồi....chỉ sợ sớm đã chết trong nụ cười đó, Lạc Mộ Thâm, có lực sát thương đối với sinh mạng của người phụ nữ.
Bách Hợp cũng là phụ nữ, tôi rõ ràng nhìn thấy mắt cô ấy ngây dại một lát, tôi tin cô ta cũng bị nụ cười của Lạc Mộ Thâm làm cho mê dại rồi.
Có điều, nữ hồ ly này rốt cuộc đang nghĩ gì, tôi không biết được.
Tôi nhìn thấy cô ta cũng cúi đầu lễ phép với tôi, tôi cũng vội vàng cúi đầu đáp trả, mặc dù trong lòng ghét, nhưng trên mặt không thể để lộ ra được.
Trên mặt Bách Hợp đó cũng lộ ra nụ cười duyên dáng.
Hai người chào hỏi bằng ánh mắt, mỗi người đều ngồi vào vị trí của mình.
Sau vài phút, đại diện Lạc Thị cũng tiến vào.
Khi tôi nhìn rất lâu chưa thấy Dạ Thiên Kỳ, tim tôi không kìm được lo lắng một chút.
Vẫn là nụ cười tự nhiên phóng khoáng đó, vẫn là khuôn mặt tuấn tú hào hoa mê người đó, Dạ Thiên Kỳ dưới sự vây quanh của thuộc hạ tiến vào đại sảnh đấu thầu, giống như là một phong cảnh mê người khác vậy.
Tôi không kìm được trong lòng thở dài một hơi, Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm, thật sự là hai ngôi sao sáng đốt cháy ánh mắt mọi người trên thương trường!
Hai người xuất sắc như thế, nếu như là bạn mà không phải kẻ địch, thì tốt bao nhiêu!
Sau khi Dạ Thiên Kỳ tiến vào, rõ ràng nhìn thấy tôi, anh ấy hướng về phía tôi, trong ánh mắt vẫn còn cảm giác thân mật, còn tôi, chỉ có thể cúi đầu lễ phép chào lại, anh Thiên kỳ, hy vọng tất cả đều tốt với anh.
Rất nhanh, tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ ngồi, bên đấu thầu bắt đầu chủ trì nơi đấu thầu.
Các bên đấu thầy bắt đầu đấu thầu, trả lời câu hỏi của bên đấu thầu, đồng thời tỉ mỉ tiến hành tìm hiểu tham số kỹ thuật.
Quả nhiên, ý kiến về thiết bị khoa học của Lạc Thị cực kỳ cao, dù cho là giá cả hay là chỉ tiêu kỹ thuật đều hết sức phù hợp với tiêu chuẩn của bên đấu thầu, xem ra, Lạc Mộ Thâm làm việc bỏ ra khá nhiều công sức.
" Lạc tổng, số lượng lần đấu thầu này cực kỳ lớn, sản phẩm máy quang phổ của Lạc Thị rất được lòng người tiêu dùng, nhưng sản phẩm sắc phổ vẫn chưa thể đạt được tiêu chuẩn của chúng tôi, mời ngài chọn với một công ty chế tạo máy sắc phổ tiến hành hợp tác, như thế, thắng lợi của các ngài sẽ cực kỳ lớn." Người chủ trì nói rõ ràng.
Bách Hợp ngồi trên ghế của mình, ưỡn thẳng lưng của mình lên.
Thị trường quang phổ gần như sắp bị Lạc Mộ Thâm độc quyền rồi, không sao, chỉ cần cho mình thị trường thiết bị sắc phổ cũng được.
Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười: " Đối tác hợp tác thiết bị khoa học của tôi cũng ở bên trong tài liệu đấu thầu rồi, chỉ có sản phẩm máy móc thiết bị sắc phổ và tính năng máy của bọn họ mới có thể phù hợp với Lạc Thị chúng tôi, cũng chỉ có sự hợp tác của chúng tôi mới phù hợp nhất với lần mua bán này."
Trên mặt của Bách hợp không giấu được nụ cười đắc ý.
CHƯƠNG 358: HAI NGƯỜI BỌN HỌ KHÔNG ĐỂ TÔI THẤT VỌNG
Người chủ trì gật gật đầu: " Vâng."
Ông ta lật tài liệu thiết bị khoa học của Lạc Thị, lớn tiếng tuyên bố: " bây giờ là hai loại phương thức tổ hợp chế tạo thiết bị khoa học: một là thiết bị quang phổ của Lạc Thị + thiết bị sắc phổ của Dạ Thị; hai là thiết bị quang phổ của Lạc Thị và thiết bị sắc phổ của công ty Thanh Hữu, dù cho thiết bị khoa học Dạ Thị hay là công ty Thanh Hữu đều chọn Lạc Thị làm đối tượng hợp tác, nhưng hãy xem Lạc Tổng, ngài lựa chọn như thế nào ?"
Tất cả mọi người ở trên sàn đấu thấy đều nhìn về hướng Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm ngồi ở đó vững như núi Thái Sơn, đôi môi mỏng đẹp đẽ thốt ra hai từ: " Dạ Thị!"
Hai từ đó thốt ra, khiến đầu của Bách Hợp như đập phải cái gì, mông cô ta như ngồi trên lửa vậy, từ trên ghế nhảy dựng lên, kích động dùng tay chỉ Lạc Mộ Thâm: " Lạc Mộ Thâm, anh, tại sao anh lại có thể lật lọng như thế?"
Lạc Mộ Thâm thong thả điềm tĩnh mỉm cười nói: " Tôi chỉ là cảm thấy lần đấu thầu này, thiết bị khoa học của Dạ Thị phù hợp làm đối tác hợp tác của tôi hơn, đây cũng là tôi thay bên đấu thầu suy xét, để giá cả của bọn họ càng thấp, mà lại được sử dụng thiết bị khoa học phù hợp nhất, không đúng sao?"
" Được, được.....anh chơi tôi, Lạc Mộ Thâm, tôi biết anh rồi." Bách Hợp đó hầm hầm thốt ra mấy chữ này, sau đó vứt chai nước khoáng trong tay xuống đất, mang theo thuộc hạ, quay người rời khỏi sàn đấu thầu.
Lạc Mộ Thâm đợi cho bóng Bách Hợp đó khuất đi, trên mặt lại nở nụ cười hết sức mê người.
Khóe miệng Dạ Thiên Kỳ cũng khẽ nhếch nở nụ cười.
Tôi cũng mỉm cười nhìn Dạ Thiên Kỳ, trong đầu nhớ lại ba ngày trước, tôi vất vả tìm gặp Dạ Thiên Kỳ, khuyên bảo anh ấy bỏ thù hận, mà dùng thiết bị khoa học sắc phổ của tập đoàn công ty mà đấu thầu cùng với thiết bị quang phổ của Lạc Thị, lúc đó Dạ Thiên Kỳ nhìn tôi hồi lâu, anh ấy chỉ nói sẽ suy nghĩ mà thôi.
Tôi thật sự không biết Dạ Thiên Kỳ sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của tôi, cũng không biết Lạc Mộ Thâm sẽ làm thế nào, nhưng tôi chỉ cố hết sức khuyên hai người họ, tôi hy bọng bọn họ có thể tạm thời bỏ qua thù hận, tôi cho rằng tôi sẽ thất bại, nhưng tôi thật sự không ngờ, hai người bọn họ đều không để tôi thất vọng.
Tôi nhìn nhìn Dạ Thiên Kỳ, lại nhìn Lạc Mộ Thâm, chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay, mắt cũng cay cay, giống như có một dịch thể cuộn vòng quanh trong mắt, cuối cùng kìm không nổi rơi xuống, tôi chầm chậm lau giọt nước mắt đó, tôi biết, đây là giọt nước mắt rất vui rất hạnh phúc.
Lúc này, hai người đàn ông xuất chúng tiến lại gần nhau.
" Chỉ là hợp tác lần này mà thôi, sau này vẫn sống mái với nhau. Dù sao chúng ta là tình địch, nếu như không có kẻ địch, đáng sợ biết bao nhiêu." Lạc Mộ Thâm nhún nhún vai, như không có chuyện gì mà nói.
" Không sai, chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi, đừng quên, cậu còn cướp Nhụy Nhụy của tôi đấy." Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói, " tôi có thể đợi Nhụy Nhụy quay về bên cạnh tôi bất cứ lúc nào."
" Yên tâm, sẽ không cho cậu cơ hội này đâu."Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, anh ấy đứng lên, ôm tôi rời khỏi đại sảnh đấu thầu.
Tôi cảm thấy mình như trên mây vậy, thật sự quá xúc động, tôi bây giờ không dám tin, Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ đối địch nhau như đối kháng với giặc xâm lăng, vậy mà lần đầu tiên liên hợp với nhau?
Thật là quá đã mà.
Tôi dường như chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng.
.......
Lạc Mộ Thâm và tôi vừa quay lại phòng làm việc của mình, thì Bách Hợp đó hằm hằm lao đến.
Khi cô ta đẩy cửa ra, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đang thong thả thưởng thức tách cà phê tôi vừa làm. Mùi hương cà phê tỏa đầy phòng, dường như át đi mùi thuốc súng hầm hầm của Bách Hợp.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ tức giận đó của Bách Hợp, vội vàng cười nói: " Thì ra là cô Bách Hợp, có muốn uống một tách cà phê không?"
Nhưng Bách Hợp đó làm như không nhìn lấy tôi, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm chẳng thèm để ý đến cô ta, chỉ tao nhã thưởng thức cà phê.
" Lạc Mộ Thâm, anh là có ý gì? Vậy mà anh dám lòe tôi? Đã nói rõ cùng nhau hợp tác, để anh chọn công ty chúng tôi làm bên đấu thầu, nhưng anh lại chơi trò đó. Khuôn mặt gợi cảm đó của Bách Hợp dường như đã biến thành màu gan lợn rồi. Ngón tay của cô ta gần như sắp chạm trên mũi của Lạc Mộ Thâm, dường như đã mất đi khí chất tao nhã quý tộc của Nhật Bản.
Lạc Mộ Thâm điềm tĩnh nhìn cô ta, gạt nhẹ tay cô ta ra: " Cô Bách Hợp, đúng lúc cô đến, nếm thử cà phê ở đây đi, cực kỳ ngon. Đặc biệt là cà phê mà vợ tương lai của tôi xay, tôi cảm thấy là cà phê ngon nhất trên thế giới này."
Anh ấy đẩy một tách cà phê cho Bách Hợp.
Bách Hợp đó tức giận đẩy đổ tách cà phê xuống đất, gầm gừ nói: " Tôi còn lâu mới uống!"
Lạc Mộ Thâm không hề tức giận, anh ấy nhẹ mỉm cười: " Cô Bách Hợp, đừng nóng như thế, đối với sức khỏe không tốt. Đặc biệt là phụ nữ, đừng tức giận, tức giận sẽ làm rối loạn bài tiết bên trong đấy."
" Đúng thế, bệnh đều là do tức giận mà đến. Đặc biệt là phụ nữ, khi tức giận, trên mặt dễ hình thành nếp nhăn, sắc mặt sẽ xấu, thế thì cô Bách Hợp không còn xinh đẹp nữa rồi. Tôi nói tại sao hôm nay nhìn cô, cảm thấy cô giống như già đi mấy tuổi vậy." Tôi cũng hòa với lời của Lạc Mộ Thâm. Tôi đang kích động người phụ nữ Nhật lão luyện này.
Nói thật, việc hôm nay khiến tôi cảm thấy rất vui, tôi thậm chí thật sự rất muốn ôm Lạc Mộ Thâm, dùng ánh mắt đong đưa nhìn anh ấy, muốn hét câu vạn tuế.
Bách Hợp đó không thèm để ý tôi, chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt của Lạc Mộ Thâm, chất vấn nói: " Chúng ta đã nói rõ rồi, tôi đã đưa tài liệu cho anh rồi., anh còn muốn thế nào nữa? Tại sao cuối cùng......., anh không phải là người!"
Lạc Mộ Thâm mỉm cười: " Cô Bách Hợp, trên thương trường, kẻ thắng làm chủ, kẻ thua chịu trận, trên thương trường không nói chuyện tình cảm, từ trước đến nay đều là mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt rong biển, vừa nhìn là biết cô Bách Hợp là người thông minh lanh lợi, trong mỗi lỗ chân lông đều thấm sự lanh lợi, lẽ nào cô cho rằng, lẽ nào cảm thấy Lạc Mộ Thâm tôi là người cực kỳ dễ tin người đến thế sao? Tôi đồng ý với cô rồi? Tôi viết giấy kí kết rồi sao? Lúc đó tôi đồng ý cô, bây giờ không muốn đồng ý nữa, thì sao nào? Tôi nhất thiết phải báo cáo với cô Bách Hợp sao?"
Trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó đầy vẻ điềm tĩnh, anh ấy ngồi đó với tư thế tao nhã thưởng thức cà phê, tôi cảm thấy mình sắp phì cười ra rồi.
Đúng, anh Đại Thâm, làm như thế đi, cho ma nữ Nhật Bản này biết thế nào là lễ độ.
Bách Hợp đó ngán ngẩm lắc lắc đầu: " Lạc Mộ Thâm, tôi quá tin anh rồi, là sai của tôi, nhưng, tôi không ngờ anh lại hèn hạ như thế!"
"Hèn hạ?" Lạc Mộ Thâm cười hết sức đáng yêu, " Đây coi là hèn hạ sao? Được thôi, tôi thừa nhận tôi hèn hạ, có điều, chỉ số hèn hạ này dùng trên người Nhật các cô, tôi cũng không lấy làm áy náy! Nếu như hôm nay đối phó lại thiết bị khoa học của Dạ Thiên Kỳ, có lẽ tôi cũng còn chút áy náy."
CHƯƠNG 359: TÔI ĐẤU VỚI CÔ
Bách Hợp sững sờ trừng mắt nhìn khuôn mặt đáng hận đó của Lạc Mộ Thâm, ngữ khí mềm xuống một chút: " Lạc tổng, tôi thật sự không ngờ anh sẽ làm như thế, làm như thế có lợi gì với anh chứ? Thiết bị khoa học của Dạ Thị bây giờ hợp tác với anh, sau này anh ta vẫn là hiểm họa từ bên trong của các anh, Dạ Thiên Kỳ cũng không phải người lương thiện đến thế, còn không bằng hợp tác với chúng tôi, cùng đối phó với bọn họ. Tôi cũng biết anh và Dạ Thiên Kỳ có thù với nhau mà!"
Người đàn bà Nhật này bây giờ thật sự giống như hóa thân thành thầy giáo khuyên bảo hết nước hết cái, đến để dạy dỗ Lạc Mộ Thâm vậy.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười nói: " Không sai, tôi biết, thiết bị khoa học của Dạ Thị hết sức xuất sắc, trưởng môn của Dạ Thị là Dạ Thiên Kỳ có thù với tôi, tôi thực sự hận không thể làm cho bọn họ đóng cửa ngay tức khắc, cô không cần lo lắng, tôi sau này sẽ đối phó với bọn họ, có điều, bây giờ tôi và hắn ta ngược lại cùng chung nhận thức, lúc này, chúng tôi vẫn chọn thống nhất đối ngoại, thiết bị khoa học nhập khẩu bây giờ, mới là kẻ thù chung của chúng tôi, đặc biệt là thiết bị khoa học Nhật Bản, nguyện vọng lớn nhất của tôi và Dạ Thiên Kỳ trước mắt chính là - - Trong thị trường Trung Quốc, chúng tôi không muốn nhìn thấy thiết bị phân tích khoa học của Nhật Bản. Ít nhất, chúng tôi sẽ không để các cô độc quyền thị trường trong nước."
Trên mặt anh ấy bình thản như không, nở nụ cười hết sức mê người, nhưng lại thốt ra mấy câu nói lạnh như đá băng.
Bách Hợp chán nản ngồi trên ghế sopha, không can tâm nói: " Nghĩ năm đó, khi Lạc Thị các anh vẫn còn rất yếu, là ai cung cấp máy nguyên chiếc ưu tú nhất cho các anh? Bây giờ các anh có cánh cứng cáp rồi, thì muốn đạp chúng tôi ra khỏi thị trường sao?"
Lạc Mộ Thâm cười khẩy lắc đầu: " Lúc đó các cô giúp chúng tôi? Các cô có lòng tốt thế sao? Còn không phải muốn nuôi dưỡng chúng tôi thành căn cứ sản xuất ở Trung quốc của các cô, dùng đất của chúng tôi, người của chúng tôi, đem lại sáng tạo lợi nhuận cho các cô sao? Dã tâm của các cô, từ trước đến nay đều rất lớn, các này tôi không cần nói kĩ nữa chứ? Có cần tôi lật giúp cô sổ tính toán không?"
Bách Hợp nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó của Lạc Mộ Thâm, bình thản nói: " Người Nhật chúng tôi, trước nay đều cực kỳ cần cù và có chí tiến thủ, dân tộc chúng tôi giống dân tộc Germanic nước Đức, cũng là chủng tộc ưu tú nhất trên thế giới, nhưng là chủng tộc ưu tú như thế, lại phải ở trên một hòn đảo nhỏ bé chật hẹp, chúng tôi không có tài nguyên, không có khoáng sản, mỗi ngày còn lo lắng xem có bị động đất và sóng thần không, cả hòn đảo Nhật bản có bị sóng thần nhấn chìm không, chúng tôi chưa bao giờ giống người Trung Quốc đất đai rộng lớn, lại có nhiều tài nguyên màu mỡ, tất cả của chúng tôi bây giờ, đều là chúng tôi vất vả lao động mà có được, nếu như chúng tôi không nỗ lực, không quyết tâm, có lẽ đến cơm chúng tôi cũng không có mà ăn, nói chúng tôi dã tâm lớn, thật sự chúng tôi rất oan ức."
Lạc Mộ Thâm khẽ khép mắt lại, nhẹ giọng nói: " Cho nên các cô từ trước đến nay, đều đang ngấp nghé địa bàn của chúng tôi, khoáng sản của chúng tôi, tài nguyên của chúng tôi, thị trường của chúng tôi, các cô lúc nào cũng muốn ngự trị trên đầu chúng tôi, đây chính là cái cớ của các cô phải không? Đừng trách chúng tôi muốn đã các cô ra khỏi thị trường, cô Bách Hợp hiểu rõ văn hóa Trung Quốc như thế, có thể coi như là thông hiểu Trung Quốc rồi, nên biết câu nói ' sư di trưởng kỹ dĩ chế di', chữ "di" này, bây giờ chính là chỉ các cô đấy."
Bách Hợp lạnh lùng cười: " các anh cho rằng các anh đã học được kỹ thuật tiên tiến của chúng tôi sao? Trò cười! Kỹ thuật của chúng tôi trên cả thế giới này đều là hạng nhất, giống như là võ Nhật bản và võ Taekwondo, mặc dù bắt nguồn từ võ thuật Trung Quốc, nhưng bây giờ còn mạnh hơn nhiều võ thuật Trung Quốc, võ thuật của các anh chẳng qua chỉ là bông hoa bày trên giá mà thôi. Người Trung Quốc các anh, đều là hoa trên giá cả."
Tôi thật sự tức chết rồi, người đàn bà này, lại dám sỉ nhục võ thuật uyên thâm của Trung Quốc. Tôi thật sự muốn đạp cho cô ta một cái, để bịt mồm cô ta lại.
Nghĩ đến đây, tôi ngấm ngầm nắm chặt nắm đấm lại, lạnh lùng nói: " Cô Bách Hợp, con người, có thể tự tin, nhưng tự tin quá thể, chính là tự phụ, mà tự phụ thì không tốt lắm đâu?"
Mắt của Bách Hợp lướt qua tôi một cái, dùng giọng điệu mỉa mai lạnh lùng nói: " Sao nào? Phu nhân tổng giám đốc không phục sao? Vậy thì thử một chút với Bách Hợp là được rồi. Xem xem rốt cuộc võ thuật của Trung Quốc lợi hại, hay là võ của Nhật Bản lợi hại?"
Không sai,cô ta chắc chắn là đang khiêu khích tôi.
Tôi biết, bây giờ cô ta đã quá tức giận rồi, rất cần tìm cơ hội để trút ra. Còn tôi, bây giờ trở thành mục tiêu trút giận của cô ta.
Mặt của Lạc Mộ Thâm cau lại: " Phu nhân của tôi không biết võ thuật, cô Bách Hợp thật khéo chọn đối thủ?"
Mắt anh ấy như mắt hồ ly lạnh lùng trừng mắt nhìn Bách Hợp.
Bách Hợp lạnh lùng nói: " sao thế được chứ? Tôi đã nghe danh từ lâu Lạc Tổng chính là một cao thủ, người phụ nữ của Lạc Tổng nhất định rất xuất sắc, nếu không làm sao có thể xứng được với xuất sắc của Lạc Tổng chứ? Lạc Tổng không thể nào lại thích một kẻ ngốc chứ?"
Tôi biết, con người này là đang muốn cho chúng tôi vào bẫy, cô ta bây giờ đang cố ý chọc tức tôi.
" Hay là, Lạc Tổng đấu với tôi vài chiêu?" Bách Hợp lạnh lùng nói.
Lạc Mộ Thâm cười khẩy nói: " Lạc Mộ Thâm tôi, trước nay chưa bao giờ đánh phụ nữ, tôi cũng không muốn đấu với cô."
" Lạc Tổng là không dám sao? Sợ thua trong tay phụ nữ như tôi sao?" Bách Hợp cười khẩy nói, " Lạc tổng, nếu như anh sợ tôi, thì hợp tác với tôi đi."
Con người này, thật sự quá đáng ghét.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nhíu mày lại, trong mắt đầy vẻ chán ghét.
Tôi biết anh ấy cũng rất ghét người đàn bà Nhật này.
" Không có thời gian để tiếp, nếu như cô không còn việc gì, thì xin mời về?" Anh ấy lạnh lùng nói lệnh đuổi khách.
Lông mày của Bách Hợp cũng cau lại: " nếu không thế này, Lạc Tổng, nếu như anh đấu với tôi vài chiêu, nếu anh thắng, Thanh Hữu chúng tôi sẽ bỏ lại tất cả tất cả dự án đầu thầu của Trung Quốc, nếu như anh thua, Lạc Thị các anh sẽ hợp tác với chúng tôi, thế nào?"
Tôi quả thật tức điên lên rồi, cô đang làm cái trò gì thế? Cô còn muốn đấu vài chiêu với anh Đại Thâm của chúng tôi sao? Anh Đại Thâm của chúng tôi sẽ để ý cô sao?
Đấu vài chiêu với mụ đàn bà Nhật Bản thối như cô thật mất mặt Lạc Mộ Thâm. Phụ nữ Nhật bản như cô giống như chó xé rách quần gặm vào chân vậy.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nói: " Cô Bách Hợp, Lạc Tổng là đàn ông, còn cô là phụ nữ, đàn ông đấu với phụ nữ, thắng cũng chẳng vẻ vang, chúng ta phụ nữ đấu với phụ nữ, tôi mặc dù không học qua võ thuật, nhưng tôi biết kungfu chân mèo, tôi cũng muốn lĩnh hội một chút văn hóa tinh thâm của Nhật Bản mà cô nói."
Tôi chăm chú nhìn Bách Hợp, mắt căng như dây đàn.
Tôi chắc chắn không phải là phô trương, từ lần trước sau khi Dạ Thiên Kỳ dẫn tôi đến tham gia câu lạc bộ đấm bốc, tôi lại thích môn vận động đấm bốc này, tại vì không muốn gặp Dạ Thiên Kỳ ở câu lạc bộ, cũng không muốn làm vướng víu cho Lạc Mộ Thâm, tại vì tôi không muốn vì tôi là người phụ nữ của Lạc Mộ Thâm mà gặp phải bọn lưu manh lần nữa, cho nên, tôi đã đăng ký một câu lạc bộ võ thuật ở gần nơi tôi ở.
Lúc Lạc Mộ Thâm không thể ở bên cạnh tôi, tôi đi câu lạc bộ võ thuật luyện tập môn thể thao này, Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ không biết đó là, tinh thần vận động của tôi hết sức nhanh nhạy, luyện tập đặc biệt chăm chỉ, là tại vì tôi từ nhỏ đã học qua một chút về võ thuật, tiến bộ của tôi đặc biệt nhanh, thầy huấn luyện cũng hết sức khen ngợi tôi, sắp đăng kí cho tôi tham gia thi đấu võ thuật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top