CHƯƠNG 354-356

CHƯƠNG 354: CÓ LẼ CHÚNG TA ĐỀU LÀ THÚ CƯNG CỦA NGƯỜI CÓ TIỀN

Cậu ta đương nhiên cũng nhìn tôi.

Tôi không thèm để ý cậu ta, chỉ đi vào thang máy, Trần An An cũng đi vào theo, cửa thang máy đóng lại.

Trần An An ấn số 18, trên mặt cậu ta mặc dù vẫn trang điểm tinh xảo, cả người toàn hàng hiệu, nhưng, lớp phấn hồng đó vẫn không thể chê giấu được sắc mặt nhợt nhạt.

Cậu ta dường như rất mệt, dáng vẻ rất đau khổ.

Tôi hơi khẽ khép hờ mắt, bộ dạng Trần An An không giống như bình thường, cảm giác cậu ta rất đau đớn, đau bụng kinh? Hay là đau dạ dày?

Thôi vậy, tôi quan tâm làm gì chứ?

Tôi bây giờ đã không còn là bạn thân của cậu ta nữa, chúng tôi bây giờ hai kẻ địch đối đầu vậy.

Nghĩ đến đây, tôi hừ một tiếng lạnh lùng, quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Trần An An ôm bụng, dường như đã không cố chịu được nữa, tôi nhìn thấy hai chân của cậu ta run rẩy.

" Nhụy tử......Lạc Mộ Thâm có tốt với cậu không?" Trần An An dường như chịu không nổi, cậu ta khẽ nói.

" Rất tốt." Tôi cười nhìn Trần An An, " sao thế? Cậu bây giờ đang thăm dò xem hai chúng ta ai có thể gả được vào nhà họ Lạc sao?"

Trần An An đứng thẳng lưng lên, chằm chằm nhìn tôi, cậu ta dường như không quen tôi vậy, nhìn một lúc, cậu ta đột nhiên cười lên, tôi nhìn thấy nụ cười của cậu ta mang nét bi thương.

" Trần An An, cậu làm sao thế? Là đắc ý đến tinh thần hơi bất thường à? Có cần tôi giúp cậu liên hệ với bệnh viện tâm thần không?" Tôi lạnh lùng nói. Nếu nói lời lẽ cay độc, tôi cũng lợi hại không kém, cũng không thể nhường người khác, đặc biệt là đối diện với Trần An An, tôi không thể nể mặt cậu ta nữa.

" Tô Tư Nhụy......có lẽ chúng ta đều sai rồi, chúng ta chẳng ai được gả vào cửa nhà giàu cả, ha ha, có lẽ, thực ra chúng ta chỉ là một con thú cưng mà thôi. Thú cưng của người có tiền!" Trần An An cười đau khổ nói.

" Ưhm?" Tôi nghe không hiểu con người này đang nói gì, " Cậu nói linh tinh cái gì thế? Cậu muốn làm thú cưng thì cậu đi mà làm, đừng có kéo tôi theo!"

" Ha ha, Nhụy tử, cho dù như thế, tôi cũng rất vui, thứ tôi không có được, thì cậu cũng không có được, được thôi, tôi nhìn xem cậu làm thế nào đạt được." Trần An An vẫn trừng mắt nhìn tôi, giống như một bà phù thủy hiểm ác vậy, " Nhụy Tử, cậu không có được tình yêu, cậu không có được hạnh phúc đâu, tôi nguyền rủa cậu."

Tôi không kìm được thở dài, ôi, lại thêm một người nữa, năm nay đặc biệt nhiều người nguyền rủa tôi không có được tình yêu.

" Được, cậu cứ từ từ mà nguyền rủa, có cần tôi tìm cho cậu góc tường, tìm cho cậu cái gậy để cậu vẽ vòng tròn để nguyền rủa tôi? Con người tôi ấy à, trước nay chưa bao giờ tin vào nguyền rùa, còn tôi còn cậu cứ chờ xem." Tôi lạnh lùng nói.

Lúc này, thang máy đã lên đến tầng mười tám, cửa thang máy mở ra.

Tôi và Trần An An cùng bước ra khỏi cửa thang máy, liếc nhìn nhau một cái, mỗi ngày đều đi về hướng phòng làm việc của mình.

Tôi quay đầu nhìn cậu ta, Trần An An đi rất chậm rất chậm, cậu ta dường như thật sự rất đau đớn.

Lạ quá, con người bề ngoài giàu có này rốt cuộc gặp chuyện gì thế không biết?

Nói theo lý, cậu ta nên sung sướng đắc ý mới phải chứ!

Thôi vậy, không thèm để ý cậu ta.

Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng cậu ta mất hút trong tầm mắt của tôi. Tôi biết, cậu ta bây giờ nhất định rất hận tôi, mặc dù cậu ta rất nỗ lực, nhưng vận may của cậu ta không tốt, chỉ có thể ở bên cạnh một ông già, cho nên đố kỵ tôi với Lạc Mộ Thâm chăng?

Cậu nói tôi không thể có được hạnh phúc là tôi không thể có được sao? Cậu là thần à?

Thật là!

Tôi tin tình cảm giữa tôi và Lạc Mộ Thâm, tôi tin chúng tôi sẽ luôn nắm tay nhau vượt qua khó khăn.

Có lẽ con đường tiến tới hôn nhân rất gập ghềnh, nhưng tôi sẽ dũng cảm bước về phía trước, tôi muốn làm người phụ nữ thông minh đảm đang làm hậu phương vững chắc cho Lạc Mộ Thâm, chứ không phải là một phụ nữ chỉ biết oán hận, không phải là một phụ nữ chỉ biết đến tiền.

Tôi không quay về phòng làm việc của mình, mà xách đồ thẳng vào phòng Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm đang nói chuyện điện thoại với khách hàng, anh ấy dùng tiếng Nhật, mặc dù nghe không hiểu anh ấy đang nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được, tiếng nhật của anh ấy cực kỳ dễ nghe, cực kỳ lưu loát.

Tôi luôn ghét tiếng Nhật, có lẽ nguyên do tôi ghét là do đất nước này đã từng đánh chiếm dân tộc Trung Quốc, làm cho tôi cũng không thích Tiếng Nhật, cho nên, ngày trước khi chọn môn ngoại ngữ thứ hai, tôi không chọn tiếng Nhật, mà là chọn tiếng Pháp.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ Lạc Mộ Thâm lại nói tiếng Nhật lưu loát đến thế, tôi thầm bái phục Lạc Mộ Thâm đúng là một thiên tài về ngôn ngữ, tôi biết anh ấy ít nhất có thể nói được vài loại ngoại ngữ, bao gồm tiếng Nhật, tiếng Pháp Tiếng Nga, tiếng anh và tiếng Tây Ban Nha.

Có lúc, tôi thật sự phải dùng ánh mắt thán phục để nhìn thằng cha này.

Ôi, làm thế nào để hình dung người như Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ chứ, bọn họ đích thực là được sinh ra từ chiếc nôi vàng, nhưng bản thân bọn họ, thực sự rất xuất sắc.

Có lúc, cảm thấy ông trời là rất công bằng, công bằng đối với mỗi người rồi, ví dụ, bạn rất xinh đẹp, ông trời sẽ khiến bạn rất nghèo, ví dụ tôi, ví dụ Trần An An, ví dụ Đường Nhiên và Châu Đình, có lúc, bạn có tiền, ông trời lại khiến bạn xấu xí, ví dụ Lý Mộng Dao......

Nhưng người như Lạc Mộ Thâm Dạ Thiên Kỳ, không những có tiền, có sắc, lại có tài, trong mắt tôi thật sự cái gì tốt đẹp cũng ở trên người bọn họ rồi, thật sự khiến người khác phải đố kị?

Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm đặt điện thoại xuống: " Đầu lợn, sao mắt lại đờ đẫn thế? Ngốc à? Bị anh làm cho mê muội rồi à?"

Tôi nói tự đáy lòng, " Lạc Tổng, tiếng Nhật của anh tốt thật, em lần đầu tiên cảm thấy ngôn ngữ của quốc gia này rất dễ nghe."

" Đương nhiên, chồng của em, cái gì mà không biết chứ? Anh vẫn còn rất nhiều bản lĩnh nữa mà em còn chưa biết đấy." Lạc Mộ Thâm nói.

" Thế anh còn biết nói ngôn ngữ gì nữa?" Tôi vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lạc Mộ Thâm.

" Uhm, còn biết nói tiếng Hàn và tiếng Ả rập." Lạc Mộ Thâm nói.

" Ồ, thật sao? Anh đúng là một thiên tài ngôn ngữ mà!" Tôi ngạc nhiên nói.

" Đương nhiên, chồng của em mà." Lạc Mộ Thâm gõ nhẹ vào đầu tôi một cái, " Muốn học không? Anh có thể dạy em, anh có thể khiến em trong thời gian ngắn nhất có thể học được mười loại ngôn ngữ?"

" Thật sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, thằng cha này thật sự có thể khiến tôi trong thời gian ngắn nhất học được mười loại ngôn ngữ sao?

" Đương nhiên, bây giờ dạy em tiếng Nhật trước." Lạc Mộ Thâm cười nói, " là câu nói rất quan trọng."

" Là nói em yêu anh thế nào sao?" Tôi nháy mắt nói.

Có lẽ Lạc Mộ Thâm dạy tôi mười loại ngôn ngữ nói anh yêu em thế nào sao?

Tôi nghĩ như thế.

" Nghe đây, câu này là câu quan trọng, dùng tiếng nhật nói là : yamêđê( làm chuyện đó đi)" Lạc Mộ thâm nhịn cười nói, " dùng tiếng Hàn nói là......dùng tiếng Pháp nói là.......dùng tiếng Ả rập nói là......"

Mặt tôi dường như đỏ như quả gấc rồi, che tai nói: " Đi đi đi, không bình thường, em còn lâu mới học. nếu như em muốn học, thì em tìm một bộ phim hành động tình yêu xem còn hơn?"

Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy tôi: " Có anh ở đây, còn cần gì xem phim hành động tình yêu nữa? Này, đầu lợn, có phải em đang nghi ngờ năng lực của anh không?"

Tôi bị anh ấy ấn vào bàn làm việc, tay anh ấy đã sờ lên ngực tôi, khóe miệng anh ấy nở nụ cười: " Đầu lợn, có muốn làm chút ở phòng làm việc không? Anh luôn muốn thử ở đây xem cảm giác thế nào?"

" Đi đi đi, em còn lâu mới thử." Tôi muốn lật người né tránh, nhưng lại bị thằng cha này ấn xuống không giãy lên được, anh ấy hôn tôi khiến tôi dường như sắp mềm oặt trên bàn làm việc rồi.


CHƯƠNG 355 : CÙNG ĐỐI PHÓ DẠ THIÊN KỲ

Tôi cũng bất lực không thể vùng vẫy được nữa, tướng tài gặp quân binh, có lý còn không nói được, huống chi là tên lưu manh có sức mạnh quyền lực này... ...

Xem ra tôi sắp bị gã này cưỡng đoạt ngay trên bàn làm việc rồi.

Tôi đang than khóc, thì tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên, tôi nhân lúc Lạc Mộ Thâm còn đang đứng sững người nhìn thì lập tức thoát ra, Lạc Mộ Thâm hậm hực nói : " đợi lúc nữa anh sẽ lại trừng trị em."

Tôi lè lười, trời, em sợ anh à?

Lạc Mộ Thâm thuận tay ấn nút nghe trên điện thoại bàn.

Giọng nói dễ nghe của cô gái lễ tân truyền lại: " Lạc Tổng, đại diện của công nghệ Thanh Hữu đã tới rồi ạ, tôi sắp xếp để họ đợi ở phòng họp thứ nhất ?

" Được. Tôi sẽ qua ngay." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.

" Vâng, được rồi ạ." Thư ký lễ tân trả lời.

Lạc Mộ Thâm chỉnh sửa lại trang phục, quay đầu ghé sát tai tôi nói : " Tên người Nhật đáng ghét lại đến rồi, là việc đàm phán hợp tác. Chắc phải mất cả ngày với gã này mất."

Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm, anh ấy cũng không thích người Nhật à ?

" Đi, cùng anh đi gặp người đại diện đó thôi." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

" Hả? em cũng đi à ? em cũng có biết gì về tiếng Nhật đâu." Tôi hơi cau mày nói.

" Không cần phải biết tiếng Nhật, mấy người Nhật đó đều biết tiếng Trung cả." Lạc Mộ Thâm cười nói, " cùng anh đi đàm phàn, không học ngôn ngữ của anh ? đi, xem anh đối phó với mấy tên người Nhật đó như thế nào."

Trên khuôn mặt đẹp trai đấy, lại chứa đầy vẻ kiêu hãnh, tôi cười nhìn anh ấy, được, xem Lạc Mộ Thâm sẽ đối phó với những gã người Nhật kia như thế nào.

Tôi cùng Lạc Mộ Thâm vào thang máy đi xuống lầu, đến phòng họp thứ nhất, nhìn thấy trong căn phòng họp sang trọng đã có không ít người đang ngồi chờ rồi.

Lạc Mộ Thâm đưa tôi đến gần ghế của anh ấy, mấy người Nhật đối diện với chúng tôi liền đứng dậy lịch sự chào hỏi.

Lạc Mộ Thâm khẽ cười gật gật đầu, còn đôi mắt thì vẫn lạnh lùng.

Tôi để ý đến bốn người đàn ông Nhật Bản ngồi phía đối diện, họ đúng là giống như những người Nhật điển hình với đôi mắt nhỏ.

Nhưng, còn có một cô gái xinh đẹp khác, rất rất đẹp, nhìn cô gấy giống như một nữ diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản vậy, vô cùng quyến rũ.

Được nhìn mới thấy, cô ấy quá đẹp, quá cuốn hút.

Vừa nhìn thấy Lạc Mộ Thâm tới, đôi mắt ướt át của cô ta liền chăm chú nhìn Lạc Mộ Thâm từ đầu đến chân, dường như trong cái nhìn ấy có gì đó rất gợi tình.

Nhưng Lạc Mộ Thâm lại giống như không nhìn thấy cô ta.

" Tôi xin giới thiệu một chút, cô gái đây là tiểu thư con gái của vị chủ tịch công ty Kyocera chúng tôi, cũng là người tổng phụ trách thị trường Trung Quốc của chúng tôi, cô Bách Hợp. Lần này vấn đề hợp tác giữa Kyocera chúng tôi và tập đoàn Lạc Thị là do cô Bách Hợp phụ trách rồi." Một người Nhật dùng tiếng hán nói, vừa nói, vừa cúi mình 90 độ hướng về phía Lạc Mộ Thâm.

" Ồ, xin chào." Lạc Mộ Thâm nhìn Bách Hợp khẽ gật đầu.

Từ khi Lạc Mộ Thâm bước vào, tôi phát hiện ánh mắt của cô ta vẫn không ngừng nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm, tôi biết, những con người lịch lãm như Lạc Mộ Thâm, đi tới đâu cũng chắc chắn sẽ được những người xung quanh chú ý như vậy.

Huống chi thân phận của anh ấy còn khiến bao người phải ghen tỵ----Tổng giám đốc điều hành của Lạc Thị!

Bách Hợp hé miệng cười, tôi phát hiện tiếng hán của cô ta nói rất lưu loát, không hề vấp từ, ai không biết chắc sẽ nghĩ rằng cô ta là người Trung Quốc đấy!

" Thì ra Tổng giám đốc của Lạc Thị lại vẫn còn trẻ như thế này, tôi cứ tưởng sẽ là một người có tuổi giống như bố tôi." Bách Hợp cười cuốn hút nói, " Lạc Tổng, xin chào, việc lần trước bố tôi có nói với anh là muốn cùng quý tập đoàn công ty hợp tác, không biết là anh đã suy nghĩ xem xét xong chưa, nếu cùng hợp tác với chúng tôi, chúng ta nhất định sẽ chung tay hợp tác chặt chẽ, làm chủ tất cả thị trường Châu Á và vươn ra thế giới." Bách Hợp cười nói, giọng nói của cô ta nhẹ nhàng và ngọt ngào, khiến tôi nhớ đến, hồi nhỏ, mẹ tôi từng mua cho tôi một chiếc chuông gió, tôi treo nó trước cửa sổ, mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi tới, thì chiếc chuông lại vang lên một âm thanh đing đoong đing đoong rất dễ chịu.

" Cô Bách Hợp, chẳng nhẽ những thiết bị khoa học của Lạc Thị hiện nay không phải là đang độc quyền Châu Á sao? Trong cả thị trường toàn thế giới, cũng đã chiếm thị phần rất lớn đấy?" Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.

" Chẳng nhẽ Lạc Tổng không muốn thiết bị khoa học của Lạc Thị tốt hơn sao ? chỉ có sự giúp đỡ của công ty chúng tôi, thì Lạc Thị mới có thể chính thức làm bá chủ thiên hạ." Bách Hợp đưa đôi mắt ướt át sáng như ngọc nhìn Lạc Mộ Thâm nói.

Tôi ngồi một bên lắng nghe, nói thật sự, trong lòng tôi, cảm thấy rất phẫn nộ.

Mấy người Nhật này à, giờ còn muốn làm bá chủ thế giới à?

Lạc Mộ Thâm, anh nhất định đừng đồng ý với cô ta.

Trong lòng tôi thầm cầu nguyện.

" Ồ? Xem ra cũng có sức thuyết phục đấy." Lạc Mộ thâm cười đáng yêu nói, " nói xem, chũng ta sẽ hợp tác như thế nào đây ?"

Mấy gã người Nhật đối diện liền sáng rực mắt, bọn họ vui mừng nhìn nhau, Bách Hợp cười nói : " Lạc Tổng, anh thông minh như thế, mà sao lại không biết mục đích tôi đến là gì ? còn không phải là vì một vài tập đoàn sắt thép kêu gọi mời thầu? Lần này là một đợt gọi thầu rất lớn, tôi rất hi vọng công ty chúng tôi và Lạc Thị sẽ có thể chung tay vào cuộc. Bởi vì lần này máy quang phổ và máy sắc phổ cần chọn nhà sản xuất, tôi hi vọng người thắng sẽ là chúng ta."

Lạc Mộ Thâm khẽ giãn lông mày, mỉm cười nói : " Ồ ? tôi không dám chắc thành công sẽ lớn như thế."

Bách Hợp cười nói : " Lần này có rất nhiều các công ty chế tạo thiết bị khoa học tham gia đấu thầu, như thế có thể nói ra được xu thế của ngành này, thực lực của ai không yếu kém, thì đều có thể đứng trên đỉnh thành công, vì thế, để có được thành công, tôi hi vọng chúng ta có thể kết hợp vững mạnh, cùng nhau tham gia ứng thầu, cùng nhau phát triển dự án, và hưởng thụ những thành công sau này."

Lạc Mộ Thâm chớp mắt nhìn Bách Hợp, tỏ vẻ dường như không hiểu gì : " ý của cô là ?"

Bách Hợp khẽ cười : " Nói đơn giản, dùng tính năng tốt nhất của máy quang phổ của các anh kết hợp với máy sắc phổ của chúng tôi, cùng nhau ứng thầu."

Lạc Mộ Thâm nhoẻn miệng cười : " Cô Bách Hợp, tại sao tôi phải đồng ý cô?"

Bách Hợp nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm, tỏ vẻ không vui nói : " Lạc Tổng, anh là một người rất thông minh, cũng là người đứng đầu trong một công ty lớn, mọi người bên chúng tôi đều nói rằng, một vài năm sau, anh có khả năng nắm bắt được toàn bộ thị trường thiết bị khoa học tại Trung Hoa, thực lực của các anh là rất rõ ràng, nhưng anh cũng cần phải biết rõ, tuy rằng các anh đã nuốt chọn những nhà sản xuất chế tạo thiết bị khoa học trong nước, nhưng vẫn còn một vài thế lực tuyệt đối không nên xem nhẹ, trong đó có, thiết bị khoa học của Dạ Thị của Dạ Thiên Kỳ, bọn họ đã và sẽ là một đối thủ rất mạnh của các anh ?"

Không sai, máy thiết bị khoa học của Dạ Thị của Dạ Thiên Kỳ đúng là được coi là một nhân vật, người này tốt nghiệp Đại học Stanford ở Mỹ, là một nhân tài về kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý hiếm có, tuy thiết bị khoa học của Dạ Thị bước vào thị trường tương đối muộn, nhưng tốc độ phát triển lại rất kinh ngạc, sản phẩm của bọn họ đang lấy chất lượng ưu việt cùng mức giá hợp lý làm đầu, nên được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng.

Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch mép, không nói gì, coi là thể hiện sự tán đồng.

Tôi vừa nghe Bách Hợp nhắc đến tên của Dạ Thiên Kỳ, trong lòng bỗng sôi lên một tiếng, người đàn bà xảo quyệt người Nhật này lại muốn cùng Lạc Mộ Thâm đối phó với Dạ Thiên Kỳ sao ?


CHƯƠNG 356: HỢP TÁC VUI VẺ

Nên biết Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ lúc nào cũng muốn đối phó nhau, hai bên nhìn nhau thật giống như kẻ thù vậy, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ gươm súng sẵn sàng đó, hai người dường như muốn giết chết kẻ kia ngay tức khắc, thế thì, Lạc Mộ Thâm sẽ vì điều này mà đồng ý với yêu cầu của Bách Hợp.

Tại vì, đối với Lạc Mộ Thâm mà nói, là một cơ hội hiếm có.

Tim tôi không ngừng run rẩy, Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ......

Tay của tôi ra sức giữ chặt lấy quần của mình, cảm giác lòng bàn tay đều toát mồ hôi, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm khẽ liếc nhìn tôi, nhưng lại trở lại với trạng thái ban đầu rất nhanh.

Bách Hợp đó chăm chú quan sát biểu cảm của Lạc Mộ Thâm, cô ta đắc ý cười, dường như nắm trúng tim đen của Lạc Mộ Thâm vậy, tiếp tục nói: " Mặc dù Lạc Thị và Thanh Hữu trên thị trường gần đây đấu đầu rất căng thẳng, Lạc Thị cũng cướp lượng lớn khách hàng của Thanh Hữu ở Đông bắc và Hoa Bắc, nhưng thái độ của chúng tôi lúc nào cũng khâm phục Lạc Thị, hơn nữa đừng quên khi Lạc Thị mới bắt đầu trên thị trường, chúng tôi giúp đỡ các anh rất nhiều, chúng tôi đã từng cung cấp cho Lạc Thị máy quang phổ và máy sắc phổ nguyên chiếc chất lượng tốt nhất, như thế, mới nâng cao được chất lượng sản phẩm của chúng tôi, để các anh sáng tạo ra câu nói thần thoại 'chất lượng đổi lấy thành công', tôi nghĩ Lạc Tổng có lẽ sẽ không quên chứ? Tin rằng bố của anh đã từng nói cho anh biết."

Cô ta nói là thật, giai đoạn Lạc Thị mới bắt đầu, một bộ nguyên chiếc trong thiết bị khoa học là nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, lúc đó, trong nước còn chưa thể sản xuất ra máy sắc phổ chất lượng cao cấp và các nguyên tố khác.

Lạc Mộ Thâm mỉm cười, gật gật đầu, coi như thừa nhận.

Bách Hợp thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: " bây giờ Lạc Thị phe cánh đã có khắp nơi, chiếm trọn phần lớn thị trường của chúng tôi, chúng tôi cũng không oán trách, dù sao trên thương trường, kẻ thắng làm vua kẻ bại, công ty Thanh Hữu cũng không có dã tâm thống trị toàn bộ thị trường Trung Quốc, chúng tôi đặc biệt xem trọng tài năng của Lạc Tổng, chúng tôi chỉ hy vọng có thể cùng chia sẻ thị trường này với Lạc Thị, như thế, thiết bị máy móc trong nước có Lạc Thị, bên trong thiết bị máy móc nhập khẩu có chúng t ôi, chúng ta cùng nhau thống trị thiên hạ, anh nói như thế không được sao?"

Đôi mắt đẹp đó của Lạc Mộ Thâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt vững vàng dứt khoát đó của Bách Hợp, hỏi: " Cô Bách Hợp, nếu như chúng tôi thì đồng ý thì sao?"

Đôi mắt gian giảo của Bách Hợp không ngừng theo dõi và thăm dò trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lạc Mộ Thâm, cô ta gần như không căng thẳng, dáng vẻ dứt khoát không lưỡng lự nói: " Lạc Tổng, mặc dù độ chính xác của Lạc Thị khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng đừng quên rằng, nếu như chúng tôi hợp tác với thiết bị khoa học của Dạ Thị, thì Lạc Thị cũng không biết chừng lại bị đánh bại. Chúng tôi không muốn đi tìm Dạ Thiên Kỳ, mà là trưng cầu ý kiến của Lạc Tổng trước, đây là vì nể trọng Lạc Tổng rất lớn, nếu như chúng tôi đi tìm Dạ Thiên Kỳ, không chừng Dạ Thiên Kỳ sẽ đồng ý chúng tôi rất nhanh, đến lúc đó thiết bị khoa học của Dạ Thị và Thanh Hữu liên hợp......không phải chúng tôi uy hiếp Lạc Tổng, tôi sợ đến lúc đó Lạc Tổng không đón nhận được hậu quả này, nếu như Chủ Tịch Lạc có ở đây, không chừng sẽ lập tức đồng ý với ý kiến của chúng tôi."

Lạc Mộ Thâm cười nhạt, anh ấy khẽ nhếch khóe miệng, ôm hai cánh tay: " Cô Bách Hợp, tôi có thể hiểu là cô đang uy hiếp tôi không?"

Bách Hợp đó lắc lắc đầu: " Lạc Tổng sai rồi, tôi không phải đang uy hiếp anh, tôi chỉ là trình bày sự thật, thiết bị khoa học trong nước rất khó có được đấu thầu về thiết bị khoa học của nước Mỹ, nước Đức, tại vì giá cả khác biệt quá lớn, cho nên, chúng tôi là đối tác hợp tác tốt nhất của các anh, chúng tôi sẽ giúp anh thâu tóm tất cả thị trường máy phân tích thiết bị khoa học trong nước, kể cả thiết bị khoa học của Dạ Thị, để Lạc Thị thống nhất thiên hạ."

Lạc Mộ Thâm gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: " Không hổ danh là cô Bách Hợp, cô còn lợi hại hơn bố của cô, phân tích rất thấu đáo, từng chữ từng chữ sắc bén, đột nhiên ép tôi đến con đường phải chọn lựa, được, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!" Anh ấy đứng lên, đưa tay ra, " Được, lần này đấu thầu, chúng ta hợp tác cùng nhau."

Trên mặt của Bách Hợp cũng lộ ra nụ cười tươi.

Thiết bị khoa học của Lạc Thị và công ty Thanh Hữu Nhật Bản chính thức bắt đầu hợp tác rồi sao?

Tôi lập tức có cảm giác cảm thấy hơi thất vọng.

" Thế thì, Lạc tổng, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội bàn bạc thêm." Khuôn mặt xinh đẹp của Bách Hợp đó nở nụ cười, " nếu như có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau uống một ly, tôi nghĩ chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều điểm chung muốn nói."

Đôi mắt xinh đẹp của cô ta dường như đang hớp hồn Lạc Mộ Thâm vậy.

" Cái này, không cần đâu nhỉ? Tôi bình thường không có thời gian, tại vì phải dành thời gian cho vợ tương lai của tôi." Lạc Mộ Thâm vỗ nhẹ vào tay của tôi, cười nói.

Ánh mắt của Bách Hợp ngạc nhiên nhìn lên mặt tôi mấy lượt, tôi kiêu ngạo ưỡn ngực thẳng người lên. Hì hì, cô Bách Hợp, mặc dù cô rất đẹp, rất gợi cảm, nhưng, tôi là người phụ nữ mà Lạc Mộ Thâm thích.

Nếu như cô muốn cám dỗ Lạc Mộ Thâm, vậy thì cô tìm nhầm người rồi.

Bách Hợp lộ ra nét thất vọng nhìn vào mắt Lạc Mộ Thâm, nhưng rất nhanh, trạng thái đó đã được hồi phục: " Được thôi, thế thì Lạc Tổng, chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi đi trước đây, tài liệu tôi sẽ bảo thư ký chuyển nhanh đến cho Lạc Tổng."

" Được." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

Sau khi Bách Hợp đi ra khỏi phòng làm việc, Lạc Mộ Thâm thu lại nụ cười mê người trên mặt, trong quá trình quay lại phòng làm việc của mình, anh ấy không nói câu gì.

Tôi biết bây giờ trong lòng anh ấy đang nghĩ chuyện gì đó. Cho nên, tôi cũng không nói gì, chỉ im lặng đi sau lưng anh ấy.

Quay vào trong phòng làm việc, anh ấy ngồi dựa vào ghế tổng giám đốc, im lặng trầm mặc suy nghĩ.

Ánh nắng rất đẹp, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, giống như tượng điêu khắc của Hy Lạp vậy.

Tôi cũng im lặng ngồi lên ghế đối diện với anh ấy, nhẹ nhàng nhìn anh ấy.

Là tại vì đối thủ là Dạ Thiên Kỳ sao?

Cho nên, anh ấy mới muốn hợp tác với người Nhật Bản?

Nếu như lần này thật sự hợp tác thành công, sẽ đánh bại thiết bị khoa học của Dạ Thị, vậy thì ảnh hưởng đến tập đoàn công ty Dạ Thị thực sự là không nhỏ.

Lạc Thị và Dạ Thị đối đầu bao nhiêu năm, tôi đoán Lạc Mộ Thâm thực ra luôn mong chờ thời cơ này. Thời cơ này có thể hoàn toàn gây thiệt hại nghiêm trọng đến Dạ Thị, khiến Dạ Thị trong thời gian ngắn cũng khó có thể hồi phục.

Nhưng thời cơ này thật sự đến rồi, anh ấy hình như không vui đến thế.

Tại vì, lần này anh ấy hợp tác với người Nhật bản, làm tan sản nghiệp dân tộc của mình.

" Lạc Tổng, có thể để em nói mấy câu không?" Tôi nghĩ một lát, do dự mấy lần, cuối cùng cũng lấy dũng khí, không kiềm chế được muốn nói.

Tôi rất căng thẳng nhìn Lạc Mộ Thâm, thật sự sợ hãi anh ấy sẽ cố chấp mà từ chối tôi, dù sao, đánh bại Lạc Thị luôn là tâm nguyện của anh ấy.

" Em nói đi." Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu, thuận tay với lấy một điếu thuốc lá, vừa định châm thuốc, nhưng nhìn nhìn tôi, anh ấy lại đặt thuốc xuống.

Anh ấy bây giờ đã hoàn toàn chú ý đến tôi, anh ấy biết tôi rất ghét người hút thuốc, ở điểm này, tôi cực kỳ cảm động, khi một người đàn ông để ý đến cảm nhận của người phụ nữ, điều đó nói rõ, cô ấy đối với anh ấy, thật sự rất quan trọng.



(Các bạn độc giả yêu mến cho mình xin đôi dòng bình luận nhận xét nha!!!<3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top