CHƯƠNG 351-353
CHƯƠNG 351: Ở CÙNG ANH ẤY LIỆU CÓ KHUYNH GIA BẠI SẢN KHÔNG?
" Tình huống gì thế? Làm bữa sáng thì xảy ra chuyện gì rồi?" Tôi khẽ cau mày lại.
" Ai ya, em đừng hỏi nữa, mau mặc quần áo vào, chúng ta ra ngoài." Lạc Mộ Thâm vuốt nhẹ sống mũi của tôi, anh ấy nhanh chóng lấy quần áo của tôi đến.
" Uhm?" Tôi hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì thế?
" Mau lên." Lạc Mộ Thâm vội vàng mặc quần áo của tôi lên người cho tôi, động tác rất nhanh. Tôi giống như một đứa trẻ không biết mặc quần áo vậy, còn anh ấy thì cuống cuồng như một bà mẹ chuẩn bị quần áo đi học cho con vậy.
" Uhm, anh Đại Thâm, rốt cuộc sao thế?" Tôi thật sự cảm thấy kỳ lạ, không sai, buổi sáng ngủ dậy thằng cha này đã có gì đó khác thường rồi!
Lạc Mộ Thâm không nói gì nữa, cõng thẳng tôi lên, quay người bước nhanh hướng ra ngoài, trong quá trình này, tôi nghe thấy bên ngoài có những trận hú còi ầm ĩ lên, cũng nhìn thấy trong phòng mình, có khói bao quanh đến sặc người.
Giống như có gì đó bị đốt vậy, đây là tầng lầu thứ mười mấy mà, ai ở bên ngoài chứ?
Tôi tìm đến nơi có âm thanh, phát hiện trong nhà bếp lửa đã bao vây rồi.lúc này, đã có nhân viên chữa cháy đi thang dây lên phòng của chúng tôi, lúc này, bọn họ đang dùng vòi phun nước áp suất cao phun nước vào trong bếp.
Mặt tôi liền tối sầm xuống: " Anh Đại Thâm, anh nói tình huống nhỏ xảy ra chính là đây sao?"
Mặt Lạc Mộ Thâm đỏ bừng lên, anh ấy hơi ngại nhưng vẫn cố giữ phong độ của mình: " Ưh, là tình huống nhỏ, vốn vĩ muốn làm điểm tâm ăn sáng cho em, nhưng không cẩn thận làm bếp bị cháy rồi."
" Anh ấy à, thật đúng là công tử bột mà! Anh không thể vào bếp nấu cơm được đâu!" Tôi chẳng biết sao đành nói.
" Này, đứng có nhìn người mà bắt hình dong chứ, em không phải cũng phải học mới biết nấu sao? Em vừa sinh ra đã biết nấu cơm à?" Lạc Mộ Thâm hằm hằm trừng mắt nhìn tôi.
" Em không phải vừa sinh ra đã biết nấu cơm, nhưng em cũng không đến nỗi đốt bếp mà? May là anh còn kịp thời phản ứng, nếu không em và anh đều biến thành vịt quay rồi. em nói anh Đại Thâm, ở cùng với anh, có phải sinh mệnh cũng nguy hiểm không, em nghi ngờ em ở cùng với anh liệu có tiêu gia bại sản không." Tôi cười nhạo anh ấy nói.
" Hứ, thảo nào người ta nói phụ nữ là rất khó chiều, thật đúng mà, không chiều nổi, hễ chiều chuộng gần như là sắp bò lên đỉnh đầu anh rồi," Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi, " Thật là phụ lòng tấm chân tình của anh."
Nhìn bộ dạng đó của anh ấy, lại nghĩ lại lúc có lửa cháy ở trong bêó, anh ấy ba chân bốn cẳng chạy, tôi không kìm được cười phá lên, cười đến nỗi không ngừng được.
Lạc Mộ Thâm gườm gườm lườm tôi, mắt như sắp lòi cả ra ngoài rồi.
Tôi vùi đầu vào trong lòng của Lạc Mộ Thâm, cười đến run rẩy cả người.
"Cười nữa, anh ném em ra ngoài đấy." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi vội vàng bụm miệng mình lại.
Thế là, Lạc Mộ Thâm ôm tôi, hai người với dáng vẻ tả tơi rơi rụng đi thang máy thẳng xuống hầm để xe, Lạc Mộ Thâm cho tôi ngồi vào trong xe.
Đương nhiên, việc sắp xếp xử lý lửa cháy ở trong nhà chúng tôi không cần quan tâm nữa, Lạc Mộ Thâm đã sắp xếp thuộc hạ dọn dẹp lại tất cả, sau khi chúng tôi về nhà, trong nhà chắc chắn lại trở về sạch sẽ như ban đầu. Ai cũng không biết ở đây đã từng bị cháy, chỉ vì nấu cơm mà bị cháy....
Không sai, đối với thằng cha này mà nói, đây là lợi ích của việc có tiền.
" Đi đâu thế?" Tôi nhìn sang Lạc Mộ Thâm hỏi.
" Đi lấp đầy cái bụng, sau đó, đi thay quần áo." Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy, hai người dường như không nhịn được cười phá lên.
Vì tránh bị lửa hun cho thành vịt nướng, tôi và Lạc Mộ Thâm tương đối bận rộn, Lạc Mộ Thâm thậm chí đến áo len quần lông cũng không mặc, chỉ là kịp mặc áo sơmi quần trong bên ngoài chùm áo khoác, còn tôi thì sao? Lạc Mộ Thâm mặc cho tôi áo len quần lông rồi, sau đó mặc cho tôi áo khoác, tôi thậm chí còn chưa đi giày nữa.
Nhìn dáng vẻ hai người, thật sự quá nực cười.
" Anh nói xem hai chúng ta có giống như vừa trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần không?" Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm thở dài nhìn tôi: " Ôi, từ sau khi quen biết em, anh phát hiện anh càng biến thành không bình thường rồi, anh có lúc nào thảm hại như thế này chứ? Anh bây giờ trong lòng lúc nào cũng bị ám ảnh, F.F Chopin cũng không thể làm tan đi đau thương của anh, Trần Cảnh Nhuận( nhà toán học đương đại) cũng không tính ra được diện tích bóng râm phủ trong lòng anh."
Tôi bụm miệng cười lên: "Này, anh còn trách em à, cũng không phải em bảo anh dậy sớm làm điểm tâm gì đó cho em, anh phải nói anh làm không tốt, làm lửa cháy bếp, lại còn trách em à."
Lạc Mộ Thâm hằm hằm trừng mắt lườm tôi, lạnh lùng nói: " Dù sao, sau này nếu như anh bị em hành hạ cho xảy ra chuyện gì, em phụ trách nuôi anh cả đời. Dù sao em đã là người của anh rồi, tôi hôm qua em đã chiếm trọn anh rồi, chúng ta không thể bỏ chạy được nữa rồi, nếu như ai bỏ chạy, thì cả đời này sống không bằng chết!"
Hừ, miệng lưỡi thằng cha này thật quá độc mà.
" Được được được, em nuôi anh cả đời đã được chưa?" Tôi bĩu môi nói.
Tôi nhìn thấy khóe miệng Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười, tôi biết, tôi đã rơi vào trong bẫy của tên tổng giám đốc hồ li này.
Tôi lập tức hơi hối hận, cái đó, tôi bây giờ nuốt lời có được không?
"Em muốn ăn gì thế?" Lạc Mộ Thâm hỏi tôi.
" Bữa sáng thế nào cũng được, miễn là lấp đầy bụng là được." Tôi nói, bây giờ bộ dạng chúng tôi thế này, tôi còn bắt bẻ ăn gì được chứ? Chỉ cần có thể ăn là được rồi.
" ở điểm ăn này anh tương đối bái phục em, ăn gì cũng có thể nuôi sống, ưh, rất dễ nuôi." Lạc Mộ Thâm vẫn chưa quên lời nói cay độc mà chế giễu tôi.
Tôi lườm Lạc Mộ Thâm một cái, hừ, còn không phải do anh làm mà ra sao?
Lạc Mộ Thâm khởi động xe, chiếc xe sang trọng đó lướt nhanh về phía trước.
Khi chiếc xe thể thao đến trước một quán ăn lịch sự tao nhã, Lạc Mộ Thâm dừng xe xong, vội bế tôi từ trong xe xuống.
Anh ấy cũng biết xấu hổ, cho nên ôm tôi đi thật nhanh vào bên trong quán.
Tại vì cái gì? Tại vì hai chúng tôi bây giờ quả thật là.......đặt vào đâu cũng giống như là hai bông hoa lạ, trông giống như bị đánh tơi bời, quan trọng nhất là, chúng tôi vẫn bước xuống từ trong chiếc xe thể thao đẳng cấp đó.
Tôi nhìn thấy dường như tất cả những ánh mắt đều tập trung nhìn vào chúng tôi, mang đầy vẻ tò mò, nghi ngờ, tôi đoán có lẽ rất nhiều người có ý muốn báo cảnh sát.
Tôi hơi ngại, nhưng Lạc Mộ Thâm vẫn tự nhiên thoải mái, thằng cha này chỉ là mặc chiếc áo sơmi và quần mùa thu, không mặc áo khoác cũng không làm mất đi dáng vẻ phong độ, ôi, tôi không kìm được trong lòng than thở: Tôi có thể nói đây là thế giới chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài không? Thằng cha này tại sao ăn mặc thành thế này mà lại vẫn khiến người ta muốn nhìn là sao?
Ôi, dù cho mặc thảm hại thế này, cũng không làm che đi vẻ tao nhã tuấn tú của anh ấy.
Quán ăn này trang trí lộng lẫy tao nhã, là một quán ăn bán đồ ăn sáng cao cấp.
Tôi nhìn quanh quán ăn trang hoàng lộng lẫy đó, trong lòng nghĩ một bữa ăn sáng chí ít cũng phải đến nghìn tệ chăng?
Lạc Mộ Thâm ôm tôi đi lên bậc tam cấp, nhân viên tiếp đón mặc đồng phục lập tức chào hỏi: " Xin mời quý khách vào."
Lúc này, một người giống như cường hào béo múp đi đến, ông ta nhìn thấy Lạc Mộ Thâm, lập tức cười nói: " ôi, đây không phải Lạc Tổng sao? Đây là đang làm nghệ thuật gì vậy? Thật sự nhận không ra được ngài rồi!"
CHƯƠNG 352: CỨ COI NHƯ BỮA SÁNG ANH LÀM ĐI
Ông ta dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lạc Mộ Thâm, lại nhìn sang tôi, tôi nhìn thấy cơ mặt ông ta khẽ giật giật, ông ta đang cố gắng kiềm chế bản thân. Tôi biết ông ta phải kiềm chế rất khó chịu, tại vì ông ta sợ mình nếu như không kiềm chế được lại cười phá lên, thế không phải là đắc tội với Lạc Mộ Thâm sao? Đắc tội với Diêm Vương Lạc Mộ Thâm này, giống như sẽ không sống được qua ngày nữa rồi.
Cho nên, ông ta gắng sức khống chế mình không được cười ra tiếng.
Thực ra bây giờ nhìn thấy bộ dạng của tôi và Lạc Mộ Thâm, ai mà không cười được chứ?
Tôi xấu hổ vội vàng cúi đầu xuống. Tôi có thể nói lúc này tôi cũng cảm thất rất mất mặt không?
Xem ra ông chủ béo mập này quen biết Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm mặt không biểu cảm nói: " Đến để ăn sáng, mau chuẩn bị cho tôi."
" Được ạ, mau chuẩn bị phòng đón Lạc tổng." Ông chủ béo mập đó cười nói.
Tôi đoán bề ngoài ông ta không nói, trong lòng nhất định đang đoán tôi và Lạc Mộ Thâm vừa bị cướp không?
Nhân viên phục vụ đó che mồm dẫn tôi và Lạc Mộ Thâm vào một căn phòng, tôi đoán trong lòng anh ta sẽ đoán tôi và Lạc Mộ Thâm có phải là hai kẻ tâm thần không?
Nghĩ đến đây, tôi nhìn sang Lạc Mộ Thâm: " Anh nói xem bọn họ có cho rằng em và anh là hai kẻ bị bệnh tâm thần không?"
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng lườm tôi một cái: " Ôi, anh cảm thấy danh tiếng cả đời này của anh bị hủy hoại rồi, có điều, may là tướng mạo đẹp trai. Anh đẹp trai như thế, có lẽ bọn họ sẽ không nghĩ anh là bệnh tâm thần, có điều đầu lợn nào đó thì không biết thế nào."
Hứ, thằng cha này lúc nào rồi mà cũng không quên khen mình đẹp trai nữa.
Tôi lạnh lùng nói: " Được thôi, cứ coi như em bị bệnh tâm thần, nhưng anh ôm một đứa bị bệnh tâm thần, ai có thể nhìn ra là anh bình thường chứ?"
Lạc Mộ Thâm lườm tôi một cái, độc địa nói: " Sớm biết thế này thì anh chẳng gọi em dậy, mình anh chạy đi là được rồi, để mình em thành vịt quay ở đó."
" Nếu như em bị cháy, buổi tối mỗi ngày em sẽ hóa thành mùi hương đồ nướng bay ngoài cửa sổ ám chết anh." Tôi tức hầm hầm nói.
" Thôi xong, Khổng Tử nói đúng, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, vốn dĩ anh cảm thấy quá đáng, bây giờ cảm thấy đúng thật là như thế." Lạc Mộ Thâm vừa nói, vừa lấy áo khoác của mình, lấy hai chiếc găng tay da từ trong túi áo ra, anh ấy vội vàng đến bên cạnh tôi, đeo hai chiếc găng tay đó vào chân tôi.
Các bạn có thể tưởng tượng một chút đôi bàn chân của tôi khi đeo hai đôi găng tay da của đàn ông vào thì trông nó như thế nào không, tóm lại, càng giống bệnh tâm thần hơn.
Ôi.....
Lúc này, nhân viên phục vụ đã bưng cháo tổ yến lên, còn có loại cháo mà tôi không gọi ra được tên. Còn có các món ăn đặc sắc khác.
" Lạc tổng, đây là cháo và món ăn mà mỗi lần ngài đến đều gọi, chúng tôi còn chuẩn bị cho cô đây một bát cháo tổ yến, dưỡng nhan sắc." Nhân viên phục vụ đó cười nói.
Xem ra, nhân viên phục vụ này cũng không lạ gì với thói quen của lạc Mộ Thâm.
Mặc dù Lạc Mộ Thâm không thích ăn sáng lắm, nhưng chắc chắn là khách quý ở đây, khác quý đương nhiên phải được tiếp đón chu đáo.
Tôi không kìm được trong lòng thở dài, đây rốt cuộc là thế giới gì thế này.
Lạc Mộ Thâm gật đầu: " không sai, đúng là cần những món này. Bữa sáng, thanh đạm một chút."
" Mời Lạc Tổng và cô dùng bữa." Nhân viên phục vụ đó kính cẩn nói, rất lễ phép lui ra ngoài.
Lạc Mộ Thâm đẩy bát cháo tổ yến đó đến trước mặt tôi: " Ôi, đầu lợn, em coi như đây là anh làm nhé?"
" Vâng, thế thì giả thiết là chúng ta bây giờ vẫn đang ngồi trong nhà, em đang thưởng thức bữa điểm tâm mà anh Đại Thâm làm cho em." Tôi cười nói.
Ôi, ở cùng Lạc Mộ Thâm, có lúc cũng phải dựa vào sức tưởng tượng, như thế sẽ tương đối lãng mạn, nếu không, vừa nghĩ đến cảnh mình ăn mặc thảm hại chạt từ trong nhà bị cháy ra, nghĩ thôi đã chán rồi.
" Coi như em thông minh." Lạc Mộ Tham dùng ngón tay vuốt nhẹ sống mũi tôi, thái độ trên mặt bắt đầu giãn ra trở nên ấm áp, không căng thẳng giống như vừa nãy.
" Sau này, anh phải luyện tập hơn nữa, làm thế nào cũng phải cho ra được bữa điểm tâm. Nếu không, quá mất mặt ấy." Lạc Mộ Thâm khó hiểu nói.
" Dù cho anh Đại Thâm làm cho em cái gì, em cũng cảm thấy ngon, kể cả là ăn không khí cũng thấy ngon." Tôi cười nói, ăn một miếng cháo tổ yến, quả thật cháo ở đây làm hết sức thơm ngon.
" mồm miệng em bây giờ ngọt quá đấy." Khóe miệng Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch lên mỉm cười.
Hai chúng tôi thật sự đói chết mất, ăn sạch sẽ tất cả bữa sáng đó mới rời khỏi quán ăn này.
" Bây giờ đi thẳng đến công ty sao?" Tôi hỏi Lạc Mộ Thâm.
" Ngốc à, nếu như bây giờ đi thẳng đến công ty, thế thì em lấy cái dây thừng thắt cổ anh chết đi còn hơn." Lạc Mộ Thâm khẽ lườm tôi, " Anh mặc thế này em để anh đến thẳng công ty sao? Em ngốc, nhưng anh không ngốc."
Tôi không kìm được cười phá lên, thực ra, tên Lạc Mộ Thâm này, thật sự là một người cực kỳ đáng yêu."
Mặc dù sau khi ở cùng với tôi, anh ấy bộc lộ ra rất nhiều khuyết điểm, nhưng tại vì những khuyết điểm này, khiến tôi cảm thấy anh ấy chân thật như thế, không phải hoàn mỹ, hơn nữa tính khí dần nhẹ nhàng.
Lạc Mộ Thâm đương nhiên lại đưa tôi đến nơi chăm sóc sắc đẹp tư nhân đó, Đào Phi Phi nhìn thấy dáng vẻ của tôi, không kìm được thở dài một hơi.
Tôi đương nhiên biết trong lòng chị ta đang cười thầm tôi, chỉ là ngại nói mà thôi.
Lập tức có trợ lý tạo hình đến, chia nhau thay quần áo cho tôi và Lạc Mộ Thâm, làm tạo hình, từ phòng tạo hình đi ra, hai người chúng tôi lập tức từ kẻ bệnh tâm thần biến thành trạng thái nam thần và nữ thần.
Lúc này Lạc Mộ Thâm mặc trên người chiếc áo len cao cổ màu vàng, màu sắc tươi sáng đẹp đẽ đó càng làm nổi lên làn da của anh ấy, cực kỳ khỏe mạnh gợi cảm, chiếc quần tây màu xám sẫm, áo khoác màu nâu nhạt, khí chất hiên ngang.
Còn tôi, mặc trên người chiếc áo len cổ thấp màu lông ngỗng vàng, chiếc quần ôm chân màu nâu nhath, đôi ủng dài, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền kinh điển Bvl Gari, quấn chiếc khăn len to, đầu đội chiếc mũ len màu trắng, nhìn hết sức đáng yêu hoạt bát.
" Ưhm, Lạc Tổng và cô Tô nhìn quá đăng đối, ngày đầu tiên lúc hai người đến tôi cảm thấy hai người thật sự là một đôi tiên đồng ngọc nữ mà! Đào Phi Phi cười kính cẩn nói với chúng tôi.
Bây giờ, có lẽ rất nhiều người đều biết tôi là bạn gái của Lạc Mộ Thâm, mặc dù tôi còn chưa quen với điều này lắm.
" Thế sao?" Lạc Mộ Thâm nghe Đào Phi Phi nói như thế, rõ ràng rất vui vẻ, anh ấy khoác tay lên vai tôi, " hôm nào cô phối cho chúng tôi đồ đôi xem."
Mặt tôi càng như phát sốt, đồ đôi sao?
Tôi không kìm được lại nhớ đến hôm mà Dạ Thiên Kỳ mua cho tôi đồ tình nhân.
Dạ Thiên Kỳ, anh bây giờ sống có tốt không?
Tôi bây giờ ở cạnh Lạc Mộ Thâm, chúng tôi rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.
" Đương nhiên rồi, thật hy vọng luôn được làm tạo hình cho hai người, nếu như Lạc Tổng tin tưởng, có thể để tôi đến làm tạo hình trong hôn lễ cho Lạc tổng và cô Tô?" Đào Phi Phi đầy hy vọng nhìn Lạc Mộ Thâm nói.
" Đến lúc đó nói sau, xem Nhụy Tử, có lẽ sẽ mời thầy tạo hình Châu Âu và Châu Mỹ cũng không biết chừng, tóm lại ,Nhụy Tử thích cái nào thì dùng cái đó." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Hôn lễ?
Đó là việc rất xa chăng?
CHƯƠNG 353: ÔNG TA RẤT KHÔNG THÍCH TÔI
Vừa nghĩ đến hôn lễ của tôi và Lạc Mộ Thâm, tôi không kìm được vừa vui vừa lo lắng.
Vui đó là, tôi hy vọng tôi và Lạc Mộ Thâm có thể tiến vào lễ đường kết hôn, nhưng, trải qua chuyện hôm qua, tôi thật sự không biết tôi có thể thuận lợi mà sánh bước cùng Lạc Mộ Thâm vào lễ đường hay không?
Bây giờ, tại vì nguyên do của Trần An An mà bố của Lạc Mộ Thâm hình như không thích tôi.
Ông ta sẽ phản đối hôn nhân của chúng tôi chứ?
Quan hệ của tôi và Trần An An, sẽ đi về đâu?
" Được rồi, chúng ta đi thôi." Lạc Mộ Thâm dẫn tôi ra khỏi phòng tạo hình, tôi giống như một con chim nhỏ vui vẻ đi bên cạnh Lạc Mộ Thâm cười nói, nhưng không ngờ lại giáp mặt với người quen ở đây.
Người quen này, là người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất.
Đó không phải là Lạc Kiến Ba và Trần An An thì là ai chứ?
Chỉ nhìn thấy Trần An An như con chim nhỏ nép mình bên cạnh Lạc Kiến Ba hào hoa phong nhã, đàn ông đẹp trai phụ nữ xinh đẹp, ngoài sự chênh lệch về tuổi tác, nhìn hai người cũng rất xứng đôi.
Hai người nhìn là biết cũng đến cửa hàng cao sang này để làm tạo hình, tôi bây giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao người có tiền lúc nào xuất hiện cũng long lanh như thế, thực ra trong cuộc sống bình thường, chỉ cần có thời gian là có nhà tạo hình chuyên nghiệp đến làm tạo hình cho.
Không muốn động đậy, sẽ có chuyên gia tạo hình đến tận nhà để chăm sóc, tự nguyện đi lại, thì sẽ đến quán tạo hình tư nhân để hưởng thụ phục vụ, cảm nhận phong cách hiện đại thời thượng và trào lưu văn hóa.
Ở điểm này, người bình thường muốn cũng không theo được.
Dù cho những người có tiền này không phải là sống một cuộc sống hết sức hạnh phúc, nhưng cái gì cũng có vẫn là điều khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.
Thế là, chúng tôi giáp mặt nhau như thế.
Lạc Mộ Thâm nhìn lướt qua Trần An An, tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy mang đầy vẻ khinh ghét, nhưng ánh mắt đó quét qua rất nhanh, tôi biết, anh ấy không muốn gây chuyện với bố của mình. Lạc Kiến Ba dù sao vẫn là bố, anh ấy vẫn phải nể mặt bố của mình.
Nhưng tôi nhìn Trần An An, đột nhiên phát hiện dáng vẻ Trần An An không giống như bình thường, cậu ta xem ra có phần hốc hác, sắc mặt không được tốt lắm, ánh mắt nhìn tôi mặc dù mang vẻ chán ghét, nhưng bên trong lại có vẻ bi thương, còn có nét gì đó mà tôi nhìn không hiểu.
Còn nữa, tư thế cậu ta đi lại sao lại kỳ lạ thế chứ? Hai chân hơi dạng ra. Trước đây Trần An An đi bộ không phải với tư thế này, trước đây là yểu điệu thướt tha cơ mà.
Bây giờ tại sao lại thành dáng vẻ kỳ lạ như thế chứ?
Tôi không kìm được nhìn Trần An An mấy lần, Trần An An cũng hầm hầm trừng mắt lườm tôi. Trong ánh mắt đó mang đầy nỗi hận.
Tôi nhún nhún vai, được thôi, tôi không nhìn cậu, giống như tôi rất thích nhìn cậu vậy, nhìn cậu tôi còn lo lắng mình đau mắt đỏ nữa kìa.
" Bố." Lạc Mộ Thâm nhìn Lạc Kiến Ba chào hỏi.
Tôi cũng vội vàng nói: " Chú Lạc."
Tôi nghĩ bây giờ đang ở trong cửa hàng, cho nên tôi vẫn nên gọi ông ấy là chú Lạc chứ không phải là chủ tịch Lạc?
Tôi rất kính cẩn cũng rất lễ phép.
Ánh mắt lạnh lùng của Lạc Kiến Ba lướt qua mặt tôi, không có chút biểu cảm, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng.
Giọng nói lạnh lùng của ông ta, khiến tim tôi lập tức run rẩy. Tôi cảm thấy Lạc Kiến Ba cực kỳ ghét tôi, cực kỳ, đó không phải là tôi nghĩ nhiều, đó thật sự là kiểu ghét và muốn loại bỏ, là kiểu hận không thể xé rách cắn xé tôi thành trăm mảnh vậy.
Lẽ nào là vì Trần An An ghét tôi sao?
Tôi biết, ông ta bây giờ đang rất chiều chuộng Trần An An, còn hôm qua khi tôi tát Trần An An, ông ta đã tận mắt chứng kiến, ông ta bây giờ dường như ghét cay ghét đắng tôi rồi.
Lúc này bầu không khí thật sự quá ngại ngùng.
Lạc Mộ Thâm rõ ràng cũng cảm thấy vẻ ngại ngùng này, anh ấy nhẹ nắm lấy tay tôi, dường như muốn làm tôi an tâm, sau đó, anh ấy nói với Lạc Kiến Ba: " Bố, con dẫn Nhụy Tử đi trước đây."
Anh ấy không đợi dứt lời liền kéo tôi đi ra phía ngoài, tôi vội vàng cúi đầu chào Lạc Kiến Ba: " Tạm biệt, chú Lạc."
Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói: " tết Ông Táo, con về nhà một chuyến."
Tôi nghe rõ tiếng bước chân của Lạc Mộ Thâm, anh ấy bình thản đồng ý một tiếng: " vâng."
Sau đó, kéo tôi ra khỏi cửa hàng tạo hình, dẫn tôi lên xe.
Trong lòng tôi hơi buồn, vừa thắt dây an toàn vừa nói: " Anh Đại Thâm, em quên nói với anh, tối hôm qua, em....... tát Trần An An một cái."
" Ồ?" Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch đôi lông mày đẹp đó lên, " Tại sao?"
" Tại vì, cậu ta kích động em trong buổi lễ cảm ơn của bạn học." Tôi khẽ nói, " em tức quá, cho nên tát cậu ta một cái, nhưng không ngờ đúng lúc bị bố anh nhìn thấy, ông ta lúc đó rất tức giận, sắc mặt cau có."
" Ồ....." Lạc Mộ Thâm hơi khẽ khép mắt lại, " Bảo sao lại nói em là đầu lợn. Em trúng kế rồi, con hồ li đó rõ ràng muốn chọc tức em, chính là cố ý muốn bố anh nhìn thấy."
" Em bây giờ cũng biết rồi, em cũng hối hận vì đã trúng kế của cậu ta, nhưng bây giờ biết làm thế nào đây? Bố anh bây giờ nhìn dáng vẻ giống như rất ghét em, anh xem vừa nãy em chào hỏi ông ấy, ông ấy cũng không thèm để ý em!" Tôi khẽ nói.
" Không sao" , Lạc Mộ Thâm quay đầu sang, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn tôi, " Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đừng để trong lòng."
" Nhưng em sợ.....em sợ bố anh vì không thích em, sẽ......." Tôi ra sức cắn môi bối rối nói, tôi thật sự rất sợ Lạc Kiến Ba đó sẽ gây trở ngại trên con đường tình yêu của tôi và Lạc Mộ Thâm, tôi sợ không phải không thể gả vào cửa nhà giàu là Lạc Thị, điều tôi sợ đó là sẽ mất đi Lạc Mộ Thâm.
Tại vì quá để ý, cho nên mới sợ mất đi sao?
" Sợ gì chứ? Anh đã nói rồi, có anh ở đây." Khóe miệng Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch lên, nở nụ cười mê người, " Đúng lúc, đến lúc đó về nhà, anh sẽ nói với bố anh, anh muốn lấy em, hơn nữa phải thật nhanh."
Anh ấy cười hôn lên má tôi, sau đó lại dịch chuyển lên dái tai của tôi, hôn lên tai tôi, anh ấy khẽ nói: " Em nói xem anh phải làm thế nào? Thích em như thế, anh thật sự hận không thể ngay lập tức cưới em về, lúc đó mới yên tâm, anh sợ có tên sói đói nào có ý xấu nhăm nhe em."
Tôi bị anh ấy hôn cho tê tê buồn buồn, cười phá lên, lời của anh ấy, trấn an tôi rất nhiều, tôi thật sự cảm thấy, dù cho trước mặt có khó khăn thế nào, Lạc Mộ Thâm sẽ dẫn tôi cùng vượt qua, tôi tin anh ấy, cũng tin vào tình yêu giữa chúng tôi.
" Bây giờ có phải là muốn anh che chở cho em rồi?" Lạc Mộ Thâm cố ý nháy nháy mắt với tôi.
" uhm.....bây giờ thật sự mong được che chở rồi." Tôi học dáng vẻ của Lạc Mộ Thâm, cũng nháy nháy mắt với anh ấy.
Được thôi, đã cầu xin được che chở, vậy thì lấy thành ý của em ra để bàyy tỏ sự chân thành." Lạc Mộ Thâm hơi khẽ khép mắt lại, trong mắt mang đầy vẻ gian xảo.
" Cảm ơn anh Đại Thâm." Tôi cười nói.
" Này, đây mà gọi là thành ý à?" Lạc Mộ Thâm hết sức không hài lòng nói.
Được thôi, tôi cười hôn lên má anh ấy một cái.
" Ưh, như thế còn tạm." Lạc Mộ Thâm vừa cười vừa khởi động xe.
Chiếc xe thể thao sang trọng đưa tôi quay về Lạc Thị.
Vẫn là công việc căng thẳng, trong phòng tôi nhận được điện thoại của một công ty đồ xa xỉ phẩm, nói là chiếc thắt lưng da kiểu mới nhất Lạc Mộ Thâm đặt đã đến, tôi lập tức đồng ý hẹn gặp nhân viên phục vụ của công ty đó ở dưới tầng một đại sảnh.
Sau khi gặp nhân viên của công ty xa xỉ phẩm đó, tôi xách túi đồ đó định đi vào thang máy, nhưng tôi lại nhìn thấy Trần An An đi giày gao gót yểu điệu đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top