CHƯƠNG 342-344

CHƯƠNG 342: CỐ Ý DỤ DỖ ANH À

Rất nhanh, buổi tiệc cảm ơn đã kết thúc, tôi bắt xe quay về nơi ở của mình, tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại của tôi có hiện rất nhiều cuộc gọi chưa nhận, vừa nhìn trên màn hình đã hiện đó là điện thoại của Lạc Mộ Thâm. Chắc là do tôi chỉ mải nói chuyện với các bạn, nên không để ý đến chuông điện thoại gọi đến.

Tôi mỉm cười, anh ấy đang rất quan tâm đến tôi, ít nhất chính là lúc này.

Tôi liền vội gọi điện lại cho anh ấy, giọng nói trong điện thoại của Lạc Mộ Thâm vang lên: " Này, đầu lợn, em về nhà chưa thế?"

" Em về nhà rồi. Anh Đại Thâm." Tôi cười nói, cố gắng lấy lại thoải mái cho mình một chút, tuy rằng, tôi đã bị chuyện xảy ra tối nay cùng Trần An An cứ vướng vào suy nghĩ của tôi, trong lòng cảm thấy rất không vui.

" Thế thì tốt, anh vẫn cứ lo cho em mãi, em không uống nhiều đấy chứ?" Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng hỏi.

" Không uống ạ, cô dâu hôm nay nhìn xinh lắm, bọn em đã dành cho cô dâu và chú rể rất nhiều những câu hỏi khó, vui lắm. Về nhà em sẽ kể cho, thực sự là rất vui." Tôi vui vẻ nói.

" Vậy thì tốt, giờ anh vẫn đang phải tiếp khách, chắc phải muộn chút nữa mới về được, anh rất nhớ em, đầu lợn này, em không hẹn anh tới nhà em tìm em à?" giọng nói của Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ trách móc.

" Em muốn lắm chứ, không phải muộn như thế này anh vẫn tới đấy chứ? sao em có thể nhẫn tâm để anh đêm muộn như thế này chạy tới đây tìm em được?" Tôi cười nói.

" Nếu em muốn anh về sớm một chút, thì em cứ nói chứ, có kề dao vào cổ anh cũng phải đến với em." Lạc Mộ Thâm cười nói.

Tôi cười lên: " Được rồi, thế anh mau qua đây đi, nếu anh không tới, là em đi ngủ bây giờ đây."

" Đúng là một đầu lợn thối." Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " đầu lợn, có một thời gian ngắn không gặp, mà sao anh đã nhớ em như thế này chứ? em có nhớ anh không?"

" Em cũng rất nhớ anh, anh Đại Thâm." Tôi khẽ giọng nói, " anh cũng uống ít thôi nhé, không được vì làm việc tiếp khách mà quên đi sức khỏe của mình đấy, sức khỏe mới là quan trọng nhất, anh biết chưa?"

" Biết rồi, quản gia của anh." Lạc Mộ Thâm khẽ hôn tôi trong điện thoại, " không được rồi, anh nhất định phải tới gặp em, em đợi anh đấy, anh sẽ tới ngay, anh không cần tiếp mấy thằng cha này làm gì cả, toàn là nhưng con ma khó đối phó."

Anh ấy không nói thêm lời nào liền cúp máy rồi.

Tôi nhìn điện thoại trong tay của mình, không nhịn được nở nụ cười vui mừng, đúng là nói đàn ông có một nửa tâm hồn của trẻ con, thực sự rất đúng, đặc biệt là kiểu người như Lạc Mộ Thâm, ở bên ngoài quyền cao chức trọng, lạnh lùng, bá đạo, nhưng thực ra, khi tính khí của trẻ con nổi lên, cũng đáng yêu lắm đấy.

Anh ấy là như thế, Dạ Thiên Kỳ cũng là như thế.

Vừa nghĩ tới Dạ Thiên Kỳ, trái tim tôi liền lay động một lúc, tôi bước tới trước cửa sổ, đưa mắt nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm, trong lòng nghĩ, Dạ Thiên Kỳ, giờ anh đang làm gì, ông trời chắc chắn sẽ ban phúc cho anh, tìm được một cô gái đáng yêu xinh đẹp cho mình.

Con người như anh, rất cần một cô gái tốt đến bên anh.

Sau đấy, tôi khẽ thở dài, đi vào nhà tắm, tắm giặt xong, sau đó, tôi quấn lấy chiếc khăn tắm màu trắng lên người, ngồi lên giường cầm lấy một cuốn tạp chí lật từng trang xem.

Tôi ngẫm nghĩ xem một lát liền ngủ mất, đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa.

" Ai thế?" Tôi có chút hồi hộp hỏi.

" Anh." Giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa truyền vào, tim tôi liền đập nhanh hơn, anh ấy quả nhiên đã tới rồi.

Ban nãy cứ nghĩ rằng anh ấy chỉ nói đùa, nhưng đúng là anh ấy đã bỏ lại khách hàng để đến với tôi rồi.

Tôi nhảy xuống giường, vội vàng mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đang đứng ngoài cửa.

Anh ấy vừa nhìn thấy tôi, liền mở rộng hai cánh tay ôm chặt lấy tôi.

Giống như chúng tôi đã rất lâu rồi chưa được gặp nhau vậy.

Thực ra tôi cũng không phải là không như thế, tuy hồi chiều, vẫn còn ở bên nhau, nhưng bây giờ đã cảm thấy rất nhớ rồi.

Đối với tình yêu còn đang nóng hổi của chúng tôi mà nói, xa nhau một giây cũng không thể nào mà chịu được.

Anh ấy nhớ tôi, tôi cũng nhớ anh ấy.

Tôi cũng nhảy lên cao hơn, đưa tấm thân bé bỏng của mình vào trong vòng tay ấm áp của anh ấy, dang rộng đôi tay trắng trẻo mịn màng của mình vòng qua cổ anh ấy.

Lạc Mộ Thâm cũng ôm chặt tôi đưa tôi vào trong phòng, rồi đóng cửa lại.

" Anh đến thật à?" Tôi khẽ nói, áp mặt vào cổ anh ấy, hít hà mùi thơm nước hoa quen thuộc ấy, trong lòng tràn đầy niềm vui, cho dù tối nay Trần An An đã khiến tôi vô cùng khó chịu, bây giờ, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, những muộn phiền của tôi dường như đã tan biến hết.

Tôi có thể không cất tất cả mọi thứ, chỉ cần có ba mẹ tôi, chỉ cần có anh ấy.

Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng hôn lên tai tôi : " Anh nhớ em, sao có thể không tới chứ? Anh không muốn mất đi một chút cơ hội được ở cùng em, đầu lợn này! có phải em cho anh ăn sâu độc rồi phải không, Lạc Mộ Thâm anh đây vậy mà đã bị em làm cho mê muội hết rồi."

Anh ấy âu yếm véo nhẹ lên chiếc mũi bé nhỏ của tôi, tôi cảm giác như nước mũi của mình sắp bị tuôn ra rồi.

" Anh làm gì thế? đường đường là tổng giám đốc Lạc, sao giờ lại biến thành kẻ si tình như thế ạ?" Tôi cười đùa cợt nói.

" Sao nào, làm tổng giám đốc chẳng nhẽ không được thích không được yêu thương một cô gái sao? thế có phải nói chỉ có thái giám mới có thể làm tổng giám đốc à?" Lạc Mộ Thâm vẫn véo lên mũi tôi nói.

Khi anh ấy đang nói những lời nói này, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời đó hiện lên một nét gì đó có chút ngại ngùng.

Hình ảnh đó của anh ấy, dường như đã thổi bay đi tất cả cái hình ảnh lạnh lùng, tàn khốc trước kia của anh ấy. Giống như đã thay đổi hoàn toàn bằng một con người khác vậy.

Thực ra, yêu, là có thể khiến cho một người đàn ông trở thành một con người nhẹ nhàng, ấm áp có phải không?

Yêu có thể biến một con sói hung ác trở thành một chú cừu non hiền lành thuần phục.

Hơn nữa, nếu nói Lạc Mộ Thâm là một con sói, thì cũng là một con sói mang trái tim của cừu.

Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm, dường như quên đi mình muốn nói gì.

Thấy bộ dạng bất ngờ đó của tôi, Lạc Mộ Thâm liền cảm thấy ngại ngùng.

" Đầu lợn này, lại đang nghĩ gì thế hả? ây, biết anh tới, nên trang điểm gợi cảm thế, lại còn chuàng khăn tắm, em nói đi, em muốn làm gì thế?" Lạc Mộ Thâm cười bế tôi đặt lên giường.

Anh ấy chăm chú nhìn tôi, như muốn nuốt chửng tôi vậy.

Tôi cúi đầu nhìn bộ dạng của tôi lúc này, mặt liền đỏ bừng lên rồi.

Trời ơi, không phải tôi cố ý dụ dỗ anh ấy mà.

Giọng của Lạc Mộ Thâm liền biến thành giọng đen tối : " Đầu lợn, em dám nói em không muốn dụ dỗ anh ?"

" Em đâu có, chỉ là em vừa tắm xong, em cũng không biết anh chắc chắn sẽ đến mà. Em cứ tưởng anh đùa." Mặt tôi dường như đã đỏ như tôm luộc rồi.

" Thế à? sao anh lại cảm thấy có gì đó sai sai ý ?" Lạc Mộ Thâm nguy hiểm nháy nháy đôi mắt.

Mẹ ơi, tôi lại nhìn thấy trong mắt của vị tổng giám đốc thú tính này một tia sáng của đôi mắt sói lang rồi.

Tôi mở tròn mắt, dường như không biết mình phải làm gì nữa.

Tôi vội đổi sang chủ đề khác: " À, Lạc Mộ Thâm, anh đói không?"

Thực sự tôi đã đổi sang một chủ đề không hay chút nào, vừa từ buổi tiệc tới, liệu có đói được không chứ?

Nhưng tôi cũng chẳng còn có chủ đề nào khác rồi!

Vừa nghe tôi hỏi như thế, Lạc Mộ Thâm liền cười lớn nói : " Đói chứ!"

Anh ấy đặt hai tay lên vai tôi.

" Cả tối chỉ có nhớ tới em, chẳng ăn uống được gì cả đâu!" Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

Bộ dạng đùa giỡn của anh ấy, khiến tôi không nhịn được phải cười lên.

" Đói quá à!" Lạc Mộ Thâm cúi thấp đầu xuống, khẽ cọ cọ khuôn mặt đẹp trai lên má tôi.

Tôi quay mặt lại, hỏi : " Nếu anh đói, em sẽ đi làm gì đó cho anh ăn ?"

Lạc Mộ Thâm cười đen tối, nói: " Đúng đấy, anh đói lắm. Nhưng anh muốn ăn là... ...là em."



CHƯƠNG 343: CHỈ MUỐN ANH ẤY

Nói xong liền hôn tôi, anh ấy hôn nhẹ lên cổ tôi, cảm giác buồn như thế, tôi bị anh ấy làm cho muốn cười.

" Đúng rồi, quên mất, anh mang cho em thứ này." Lạc Mộ Thâm đột nhiên nhớ ra gì đó.

" Thứ gì thế?" Tôi khẽ nói.

Lạc Mộ Thâm này cũng có lúc thần thần bí bí.

" Xem thì biết." Lạc Mộ Thâm vừa nói, vừa lấy một chiếc hộp gấm màu xanh từ trong túi áo khoác ra, rất trang trọng đặt lên tay tôi.

Tôi đang chưa hiểu thì Lạc Mộ Thâm ra hiệu tôi mở ra. Tôi vừa mở nắp hộp, bên trong là chiếc vòng ngọc được chạm khắc tinh xảo hàng đẹp nhất.

Vòng ngọc tinh tế và đẹp đẽ, óng ánh long lanh đó, dưới ánh đèn ánh lên màu hồng phớt, không có một chút tạp chất nào, cảm giác nhìn trong veo đó, khiến trong lòng tôi cảm thấy ấm áp.

Tôi lập tức có thể định giác được giá trị của viên ngọc này, có thể nói là có giá trị vô giá.

Bây giờ rất khó có thể nhìn thấy ngọc chạm khắc không gì đẹp bằng như thế này.

" Lần trước, Dạ Thiên Kỳ tặng em vòng ngọc đeo tay, không phải đã bị anh làm vỡ sao? Anh biết hình như em rất thích ngọc khắc, cho nên, anh tặng em cái này," Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " Đây là đồ gia truyền, là mẹ anh giữ lại để cho con dâu tương lai của bà. Em thích hay không thì cứ nhận lấy. Em không thể đeo vòng ngọc Dạ Thiên Kỳ tặng, nhưng có thể đeo vòng anh tặng.

" Không được, quá quý trọng, em không thể nhận." Tôi vội vàng nói.

" đây là anh tặng em, nếu như em không cần, anh sẽ lập tức đập vỡ." Lạc Mộ Thâm trầm mặt nói.

Thằng cha này! Tôi không dám từ chối, tôi thật sự rất sợ chiếc vòng ngọc đẹp thế này bị vỡ.

" Đừng đập, em nhận, em nhận mà." Tôi vội vàng nói.

Đập vỡ chiếc vòng tay đẹp như thế này, thật có lỗi mà!

Lạc Mộ Thâm cầm lấy tay trái của tôi, đeo chiếc vòng tay đó vào cổ tay tôi, nhỏ nhắn vừa tay.

" Đúng là tay đẹp để đeo ngọc, càng tôn lên vẻ đẹp của cả hai, đây không phải là vòng ngọc của em, thì là của ai chứ?" Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " Đầu lợn, đừng từ chối. Đây là tấm lòng của anh. Tặng em chút đồ thì đừng từ chối, anh còn có thể tặng em nhiều hơn nữa? Biết em thanh cao, đây nếu như là ngọc quý châu báu tầm thường, thì anh đã không tặng cho em. Nhưng cái này thì không giống, là tổ truyền, có tác dụng trừ tà đuổi gian, sau này em chịu khó đeo, nó sẽ bảo hộ cho em."

Anh ấy nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của tôi, màu ngọc đó càng làm tôn lên nước da trắng ngần của tôi, càng hiện lên nét sang trọng quý phái.

Lạc Mộ Thâm không kìm lòng nổi, hôn nhẹ lên bàn tay ngọc ngà đó của tôi, cười nói: " Không sai, chiếc vòng này rất hợp với em, em chính là nữ chủ nhân của nó."

Tôi dựa sát mặt vào bộ ngực rắn chắc của anh ấy, hai tay ôm lấy eo của anh ấy, không biết tại sao, khoảnh khắc này, tôi lại sợ mất anh ấy như thế. Rất sợ rất sợ, sợ đếm mức phải ôm thật chặt.

Chúng tôi, sẽ mãi mãi được ở bên nhau sao? Tôi nghĩ đến lời chửi mắng của Tần Á Á và Dạ Nhã Lan, hai người họ đều chửi mắng tôi sẽ không có được hạnh phúc, sẽ không có được tình yêu chân chính, tôi sẽ thật sự mất đi Lạc Mộ Thâm chứ?

Tim tôi lập tức như nhói lại, đúng rồi, còn Trần An An......

Tôi thật không biết nên nói với Lạc Mộ Thâm chuyện của Trần An An không, anh ấy sẽ cười tôi lo bò trắng răng chứ?

Nhìn thấy nét buồn trong mắt tôi, Lạc Mộ Thâm giữ cằm tôi hỏi: " Sao thế, đột nhiên sao lại buồn thế, làm anh cũng thấy cay cay trong lòng."

Tôi không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên, kiễng mũi chân lên, chạm lên môi Lạc Mộ Thâm, nhẹ nhàng hôn anh ấy.

Nụ hôn này quá rung động, Lạc Mộ Thâm chạm tay lên môi mình, nhìn tôi si mê. Tôi lập tức cảm thấy hơi ngại ngùng, mặt hơi đỏ lên, quay người định đi. Nhưng còn chưa đi được nửa bước, thì đã bị anh ấy vòng cánh tay ôm lại.

" Anh đói rồi, em phải làm anh no, anh bây giờ......chỉ muốn ăn em thôi, em đừng có chạy, đầu lợn nhỏ." Lạc Mộ Thâm khẽ lẩm bẩm, anh ấy vòng qua eo bế tôi lên, đặt tôi lên chiếc giường thoải mái.

Tôi còn chưa kịp bò dậy, cơ thể cường tráng rắn chắc của anh ấy đã ở trên rồi, giống như ép đỉnh núi Thái Sơn vậy. Khăn mặt của tôi đã bị anh ấy kéo ra rồi, lộ ra làn da trắng trẻo thơm tho sạch sẽ vừa tắm xong.

Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng, tay của anh ấy đã để ra sau lưng tôi, nôn nóng rút chiếc khăn mặt còn vướng ở đằng sau lưng tôi ta, vứt sang một bên, cánh tay của anh ấy để sau gáy tôi, giữ lấy gáy tôi, hôn cuồng dại lên môi tôi, sự cuồng dại của người đàn ông muốn chinh phục đó quả thật khiến tôi kích thích như sắp muốn ngất vậy.

Môi của anh ấy và nụ hôn sâu đó khiến tôi có cảm giác giống như có nguồn điện chạy dọc người mình, từ đầu đến chân, luồng điện chạy dọc tứ chi khiến tôi cảm thấy vui vẻ và xao động, mang theo những khoái cảm rạo rực. Anh ấy mơn trớn ấm áp, ngọt ngào khắp cơ thể thôi, trong người như có lửa khiến hai mắt tôi long lanh, dường như mơ màng vậy.

Tôi nghển cổ thở hổn hển, ngón tay giữ chặt lấy áo sơmi của anh ấy, người cong lên giống như cây cung vậy, ưỡn người về phía người anh ấy, thân thể cũng tràn trề nhiệt tình đáp lại.

Nụ hôn của anh ấy nhẹ nhàng mơn trớn khắp người tôi, cắn nhẹ, giống như một đứa trẻ tham lam, cảm giác buồn buồn, mang đầy ngọt ngào ấm áp. Tôi bị anh ấy làm cho đầu óc tôi mị đi, cắn cắn môi, tình cảm ôm lấy đầu của anh ấy. Bàn tay nhỏ mềm mại vuốt nhẹ lên mái tóc của anh ấy, rồi vuốt ve những bắp thịt rắn chắc của anh ấy, bờ vai chắc khỏe, anh ấy cởi từng chiếc cúc áo sơmi, rồi kéo ra.

Tôi tin rằng, động tác bây giờ của tôi đầy vẻ khiêu khích, dụ dỗ, Lạc Mộ Thâm khẽ nâng cằm tôi lên, ánh mắt không thể tin được nhìn tôi, " Ôi trời, em đang cám dỗ anh sao?"

Tôi tinh nghịch nháy nháy mắt.

Đúng thế, tôi biết là mình đang dụ dỗ, kích thích anh ấy.

Tôi bản thân vốn dĩ là một đứa con gái dám yêu dám hận, tôi yêu anh ấy, cũng muốn có anh ấy! Tôi thật sự muốn anh ấy! Không có uy hiếp, không có sợ hãi, không có khủng bố. Chỉ là một người con gái đơn thuần muốn người đàn ông mà cô ấy yêu mà thôi, tôi chỉ muốn anh ấy như thế!

Đặc biệt là hôm nay xảy ra chuyện với Trần An An, trong lòng tôi thật sự sợ hãi, tôi sợ sẽ mất đi anh ấy, mặc dù tôi biết dùng cách này để giữ anh ấy lại khó tránh khỏi đáng cười, nhưng bây giờ, tôi thật sự rất muốn giữ lấy anh ấy.

Bất kể là dùng phương pháp nào đi nữa.

Tôi có dự cảm, dường như con đường tình yêu của chúng tôi đi sẽ cực kỳ khúc khủy, cực kỳ khó khăn.

Nhưng tôi bây giờ, thật sự rất muốn anh ấy.

Tim tôi không ngừng run rẩy, tâm trạng hồi hộp trở lại, tôi cố hết sức kiềm chế mình, tôi cầu xin trăm lần đừng để tôi hắt xì hơi vào lúc này. Tôi cầu xin đấy!

Tôi tự dằn mình như thế, tôi cảm thấy cảm giác muốn hắn xì hơi đó dường như bị tôi dồn nén xuống rồi.

Tôi đưa cánh tay ra, ôm chặt lấy cổ của anh ấy, dường như muốn cơ thể mình hòa vào trong cơ thể của anh ấy.



CHƯƠNG 344: CHUẨN BỊ XONG CHƯA

Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, nửa người áp sát vào bộ ngực hấp dẫn của anh ấy, đôi môi hôn lên làn da khỏe mạnh của anh ấy giống như anh ấy đã làm với tôi, dùng chiếc lưỡi màu hồng mềm mại của mình, ngón tay nhỏ nhắn, thân thể uốn éo, dồn hết tâm trí.....quyến rũ anh ấy.

" Cứ cho bây giờ em đang quyến rũ anh, thế thì sao nào, anh có chịu được sự cám dỗ của em không?" Tôi nhếch miệng, cười một cách đáng yêu.

" Nha đầu thối, thế thì em phải chăm sóc anh cẩn thận đấy!" Lạc Mộ Thâm chống cánh tay xuống, ở trên cao nhìn xuống người con gái đang khiến anh ấy rạo rực, giống như một con dã thú săn mồi vậy, thở hổn hển thèm khát, ánh mắt nhìn vào tôi đầy ham muốn, khẽ hếch cằm tôi lên nói: "Em nên nghĩ cho rõ, đang giữa chừng muốn dừng, anh cũng không đồng ý đâu!"

" Ai sợ ai chứ, xem ai phải hạ mình trước." Tôi tình nghịch thè chiếc lưỡi nhỏ của mình trêu chọc anh ấy.

"Không hắt xì nữa à?" Lạc Mộ Thâm dùng ngón tay nhẹ vuốt dọc sống mũi của tôi, " có cần anh phải dùng túi nilong để chụp đầu em lại không?"

Tôi hơi nghiêng người, chủ động hôn anh ấy, khi hôn anh ấy, cái gì cũng không cần nói nữa rồi.

Một tay Lạc Mộ Thâm ôm tôi, tay kia vuốt ve đôi chân dài thẳng tắp của tôi. Phảng phất giống như trong cơn cuồng dại thèm khát hôn mơn trớn lên đùi tôi, khiến mặt lẫn người tôi nóng bừng lên, toàn thân run rẩy.

Giống như là binh sĩ phải thật nhanh vậy. Giọng nói hổn hển, người đàn ông của tôi vội vàng không thể nhẫn nại hơn tháo thắt lưng da, cởi chiếc quần dài, cánh tay cường tráng ôm lấy hai chân tôi, một phần da thịt gợi cảm rắc chắc đó đang cương cứng lên, áp sát vào thân thể tôi, tôi cảm thấy giữa chúng tôi không còn khoảng trống nào nữa rồi, chúng tôi khớp với nhau một cách hoàn mĩ nhất.

Dưới sự dẫn dắt của cao thủ giường chiếu, chúng tôi giống như hai con rắn mềm mại quấn lấy nhau, lăn lộn trên giường, chiếc ga giường kẻ caro dưới thân thể của chúng tôi dường như sắp bị xé rách rồi thành từng miếng nhỏ vậy.

Tiếp theo sẽ là cái gì?

Triền miên, hòa lẫn vào nhau.......?

Trong phòng lúc này mang đầy ý xuân dạt dào.

Tôi cố kiềm chế dục vọng ham muốn của mình, hai tay ôm lấy eo của Lạc Mộ Thâm, hôn lên cổ lên yết hầu của anh ấy, đột nhiên tôi phát hiện, trong lúc thể hiện tình cảm dạt dào nhất của mình, cái tật hắt xì hơi của tôi không thuốc mà khỏi rồi. có lẽ tôi không căng thẳng đến như thế.

Bây giờ, tôi thật sự rất muốn trao mình cho anh ấy.

Đã yêu nhau như thế, còn cần phải nói gì chứ?

Dù cho sau này thật sự không thể đến được với nhau, tôi cũng là người phụ nữ của anh ấy, tôi cũng giữ cho mình những hồi ức đẹp nhất.

Đúng thế, tôi không hắt xì hơi nữa, mắt tôi khẽ khép lại mơ màng, chăm chú nhìn người đàn ông khiến tôi thích và yêu như thế.....

Tôi nghĩ sau hôm nay, cuối cùng tôi cũng không còn là con gái nữa rồi.

Bây giờ những cô gái thời 00 đã có bầu rồi, tôi vẫn còn trong trắng, nói ra, thể nào cũng có người cười tôi, nói tôi có phải là bị bệnh gì không, hay là thạch nữ? Giống như tuổi của tôi bây giờ, nếu như vẫn còn là con gái thì đó không phải là việc đáng kiêu ngạo, mà là việc rất đáng ngại vậy.

Mặc dù bề ngoài tôi mạnh mồm như vậy, đã từng xem rất nhiều phim hành động tình yêu của Âu Mỹ, các động tác đều xem rồi, nhưng khi chính mình bước vào làm nhân vật chính, tôi tức khắc không biết phải nên làm cái gì, tôi giống như một kẻ ngốc cứng đơ trên giường vậy, dường như không biết cánh tay hay chân nên đặt ở đâu, bày ở đâu. Được thôi, tôi thừa nhận thực ra tôi là một đứa ngốc, ít nhất không phải là cao thủ trên giường, tôi đành phải làm theo chỉ dẫn của cao thủ hiểu biết sâu rộng là Lạc Mộ Thâm.

Quả nhiên, anh ấy thật sự rất lợi hại, anh ấy vẫn làm cho kích thích nóng bỏng trêu chọc tôi, tôi cảm thấy bên trong mình giống như có lửa đốt trong người vậy, cảm giác máu trong huyết mạch tôi dường như khô cạn đi rồi, họng tôi cũng khô cả đi, giống như nếu như có ai đó để que diêm bên cạnh mồm tôi, tôi chỉ cần há mồm, que diêm đó cũng có thể bốc cháy được.

Không sai, tôi bây giờ đang xao động như thế.

Một giọng nói như đang gào thét trong cơ thể tôi: Mau đến làm cho em thỏa mãn đi! Mau thỏa mãn em đi, Đại Thâm, anh còn đợi gì nữa?

Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười, ngón tay dài nhẹ lướt trên má tôi, ngón tay của anh ấy mơn trớn nhẹ nhàng, được thôi, bây giờ, cả trong lẫn ngoài cơ thể tôi đều sắp phát hỏa rồi.

Tôi vốn dĩ muốn đợi đêm tân hôn sẽ cho Lạc Mộ Thâm ngạc nhiên, nhưng bây giờ cũng không kìm được nữa rồi, tôi bây giờ chỉ mong muốn Lạc Mộ Thâm mau chiếm trọn lấy tôi.

Mau lên, em đã chuẩn bị xong rồi.

Tôi trợn tròn hai mắt, thở hổn hển, biểu cảm trên mặt giống như xác chết cứng đờ vậy.

Lạc Mộ Thâm cúi đầu nhìn tôi, nhẹ thở dài nói: " Đầu lợn, em có thể đừng để biểu cảm như thế được không, quả thật quá cứng nhắc rồi, em khiến anh cảm thấy đang làm chuyện đó với cục đá vậy, rất phí sự kích thích của anh."

A? Biểu cảm của tôi không tốt sao?

Vậy thì tôi lại từ đầu!

Tôi dùng tay nhẹ xoa mặt, thế còn thế này thì sao?

Thực ra, tôi bây giờ không có cách nào khống chế được biểu cảm của mình, cho nên, tôi không biết biểu cảm bây giờ của tôi gay go như thế, sau đó, Lạc Mộ Thâm quay lại mặt tôi lúc này, tôi xem trong đoạn quay phim tôi có biểu cảm cứng đờ giống như xác chết vậy, thật hận không thể ném cái ghế vào mặt.

Lạc Mộ Thâm chán ghét cũng chẳng biết làm sao nhìn tôi, anh ấy nhẹ nhàng hít hơi thật sâu: " Đầu lợn, anh nghĩ em nên đổi tư thế đi, tư thế này của em, thật sự khiến anh......."

Tôi lườm anh ấy một cái, vốn dĩ tôi còn cảm thấy anh ấy có vẻ của "Ngưu Lang nửa đêm", bây giờ nghĩ tôi thật sự đánh giá thấp anh ấy rồi. Ngưu lang nửa đêm người ta, dù không kể người phụ nữ đối phương xấu hay già bao nhiêu, người ta cũng có thể trong khoảnh khắc kích thích đó vẫn có thể làm được chuyện đó, nhưng thằng cha này, có lẽ tìm người phụ nữ cũng phải vừa gợi cảm vừa xinh đẹp, cho nên, đặc biệt là việc, biểu cảm cứng nhắc của tôi khiến người ta không chịu được.

Được thôi, đổi tư thế thì đổi tư thế, xin hỏi đổi tư thế gì thì được?

Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm xách chân của tôi, xoay chuyển tôi dạng ra thành một góc 90 độ, lật úp người lại, ôm lấy eo của tôi, tôi bị anh ấy làm thành tư thế sõng xoài trên giường rồi.

Ôi, tôi lập tức đỏ bừng mặt.

Tư thế này, đầy khiêu khích, đầy khát vọng , chắc chắn.......chuyện đó.....

Tôi nhìn thấy trong phim hành động tình cảm Âu Mỹ, tư thế này là tư thế trong thế giới động vật gọi là nguyên thủy nhất khi giao hợp, trong thế giới người, gọi là gì nhỉ, có một cái tên, à hình như là tư thế hay là gì đó.

Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm đã quỳ xuống ở phía sau mông tôi, anh ấy hướng người về phía trước, tôi cảm thấy anh ấy đã nhẹ nhoài người trên lưng tôi rồi, hai tay anh ấy ôm vào hai bên ngực tôi, tôi đã cảm thấy chỗ đó của anh ấy cương cứng, ấm nóng hừng hực lên rồi.

Giọng nói của tôi khẽ rên rỉ theo, xúc cảm dâng trào.

" Em chuẩn bị xong chưa?" Lạc Mộ Thâm khẽ nói.



(Lời tác giả: Cho dù có sét đánh mưa dông thì mỗi ngày cũng đều chăm chỉ up bài, đến bản thân cũng thấy cảm động quá chừng. Vì vậy, các nam thanh nữ tú sau khi đọc xong có thể làm cốc cafe viết đôi dòng bình luận cổ vũ cho mình có thêm động lực được không?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top