CHƯƠNG 314-316

CHƯƠNG 314: MUỐN GIỚI THIỆU EM VỚI BỐ ANH

Thằng cha này nói được làm được, không đi tôi sẽ bị đánh chết mất.

" Em không thích đi đến những nơi như thế, em cũng không muốn nhìn những người nói năng linh tinh đó." Tôi cau mày nói.

" không được......" Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng kéo dài giọng nói, " Em phải đi! Anh đang nghĩ, cũng tranh thủ cơ hội này giới thiệu em với bố của anh, đó cũng là một cơ hội tốt."

" A? không sớm như thế chứ? Sớm như thế đã giới thiệu em với bố anh rồi sao?" Tôi giật mình há hốc miệng nói.

" Sớm ư? Anh còn cảm thấy muộn ấy!" Lạc Mộ Thâm khẽ nhún vai, " có cảm giác đợi không được nữa rồi, sợ em chạy lung tung, nhìn em không phải là bóng đèn tiết kiệm điện, chạm hoa trêu cỏ, việc của Dạ Thiên Kỳ, cũng là nhắc nhở anh, đối với người phong lưu như em, anh phải trông chừng nghiêm ngặt."

" Em làm gì chứ? Tại sao biến em thành kẻ phong lưu vô lại chứ?" Tôi tức hầm hầm nói.

" Có đấy, sáng hôm nay anh nhìn thấy em còn cười cười nói nói với một nhân viên nam, tức đến nỗi anh còn muốn đuổi việc hắn ta." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. Tôi lập tức cảm thấy có một luồng gió rét buốt toàn thân.

" Kính nhờ anh Đại Thâm, đó chỉ là trao đổi công việc bình thường mà thôi?" Tôi chẳng biết làm sao đành nói.

" Dù cho thế nào, anh bây giờ muốn đuổi việc hắn ta rồi, anh muốn công khai sớm quan hệ giữa anh và em, đỡ phải để người khác có ý đồ gì." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.

Tôi chỉ biết thở dài, tôi biết, bản thân vốn dĩ không nói được thằng cha này.

Được thôi, công khai thì công khai!

Xe của anh ấy rẽ về hướng khác, chiếc xe thể thao Koenigsegg lại đưa tôi đến cửa hàng chăm sóc sắc đẹp mà anh ấy đã từng đưa tôi đến.

Người đón tiếp vẫn là cô Đào Phi Phi đó, kính cẩn chào đón, tôi lại bị đưa vào phòng tạo hình có mùi nước hoa Avon nhè nhẹ.

Tôi không kìm được tiếng thở dài, xem ra, hôm nay thật sự tránh không nổi rồi. Chỉ có thể cứng da đầu lên, hy vọng bố của Lạc Mộ Thâm sẽ thích tôi.

Lạc Mộ Thâm muốn tôi đi làm gì chứ? Nhất định là muốn mình đến ngắm phong thái nho nhã của anh ấy?

" Cô Tô Tư Nhụy, đây đều là những trang phục mà tôi chọn cho cô, làm nổi bật lên khí chất và diện mạo của cô nhất, cô Tô thích bộ nào nhất?" Đào Phi Phi cười tươi như hoa nói với tôi.

Trên chiếc giá treo quần áo của phòng dành cho khách vip đó, đã treo các bộ quần áo hàng hiệu đẹp đẽ rồi.

Mỗi một bộ đều đủ một tháng lương của tôi, thậm chí còn hơn cả tháng lương nữa.

Trong lòng tôi không kìm được than tiếng thở dài, tên Lạc Mộ Thâm này, chỉ thích dùng tiền để nện người khác.

Thật sự có người bị anh ta dùng tiền đập cho đau đầu hoa mắt.

" Để tôi xem xem." Tôi đành phải vừa trả lời vừa lật lật xem những bộ quần áo đó.

Tôi nghĩ một chút, không thể bảo thủ quá, mà cũng không thể bộc lộ quá, dù sao hôm nay có lẽ Lạc Mộ Thâm muốn giới thiệu tôi với bố của anh ấy, tôi nghĩ tôi nên để lại ấn tượng tốt với bố của anh ấy là Lạc Kiến Ba mới phải.

Nếu không, vốn dĩ thân phận của tôi không được rồi, có điều là con gái gia đình bình thường, cũng chẳng có ưu thế gì, nếu như bản thân lại không để lại ấn tượng tốt, tôi dựa vào cái gì có thể khiến Lạc Kiến Ba gật đầu chứ?

Cho nên, tôi vẫn nên trang điểm cho mình một chút.

Ánh mắt của tôi lướt trên những bộ trang phục hàng hiệu này.

Cuối cùng ánh mắt của tôi tập trung vào một bộ xườn sám màu trăng non mang phong cách lễ phục buổi tối, thiết kế của chiếc xườn sám này, mang phong cách phục cổ, cao cổ, cả chiếc xườn sám được thêu những bông hoa mai nhỏ, chiếc áo dài màu nhạt, phối với màu hoa mai hồng nhạt, có một cảm giác khó tả, tôi rất thích bộ trang phục này, nhìn rất tao nhã sang trọng. Tôi nghĩ Lạc Kiến Ba là một vị trưởng bối, có lẽ cũng thích bộ trang phục phong cách phục cổ này chăng? Tôi thật sự rất muốn lưu lại ấn tượng tốt với ông ấy.

Tôi luôn cảm thấy mình mặc lên người bộ trang phục này, thật sự nên ngồi gảy đàn trước chiếc đàn cổ là đẹp nhất.

Ý nghĩa nghệ thuật của bộ xườn sám này thật sự quá đẹp, thật sự tôi vẫn luôn muốn được mặc thử một chút phong cách cổ điển này.

" Chọn bộ này đi." Tôi chỉ vào bộ xườn sám đó, khẽ nói.

" Cô Tô thật có mắt nhìn, bộ xườn sám này là do đại sư nổi tiếng Hồngkông tự tay thiết kế và may, thật là độc nhất vô nhị, được Lạc Tổng đặt bên hàng không chuyển đến chưa được một ngày, trên thực tế, quần áo ở đây đều là Lạc Tổng đặt cho cô Tô." Đào Phi Phi cười nói.

Tôi khẽ cắn môi, lại là Lạc Mộ Thâm vì tôi mà đặt, tên Lạc Mộ Thâm này.

Đây là chính sách tiền tệ sao?

" Nào, xin cho phép tôi làm tạo hình cho cô Tô." Đào Phi Phi cười kéo bàn tay ấm áp của tôi.

Tôi đành phải đi theo cô ta.

Đào Phi Phi búi mái tóc đen của tôi lên, dùng keo xịt gôm giữ nếp, trông thật sang trọng, Đào Phi Phi đối với thẩm mỹ đều có quan điểm của mình, phối với mỗi bộ quần áo, cô ấy đều thiết kế chuyên tâm, trang điểm cho tôi vừa thời thượng lại vừa đoan trang.

Lại mở ngăn kéo ra, Lạc Mộ thâm lấy ra một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy, đeo lên tay của tôi, chiếc nhẫn ngọc đó giống như viên ngọc bích đeo trên ngón tay trắng nõn của tôi, óng ánh lấp lánh, đến người không thích đeo trang sức như tôi nhìn cũng còn thích mê nữa là người khác. Lại nhìn mình trong gương lần nữa, cả người tôi phảng phất quay về thời kỳ quốc dân, tôi mỉm cười hài lòng.

Đào Phi Phi bảo tôi ngồi trước bàn trang điểm, tẩy bớt lớp phấn trang điểm đi, bởi vì mặc trên người bộ trang phục này không hợp với trang điểm đậm, như thế không khác gì vẽ rắn thêm chân, không tự nhiên nữa.

Tôi trong gương giống như người thiếu nữ dân quốc cao quý, trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng ngần.

Tôi phát hiện mỗi lần Đào Phi Phi bọn họ làm tạo hình cho tôi đều khiến tôi ngạc nhiên như thế.

" Cô Tô, cô thật sự là người đẹp trời sinh. Lạc Tổng thật sự có mắt nhìn người mà." Đào Phi Phi cười dựa sát gần tôi, nhìn người đẹp sắc nước thiên hương trong gương mà nói.

Tôi không kìm được cười đau khổ, là người đẹp sao? Đáng tiếc từ cổ chí kim luôn có câu hồng nhan bạc mệnh mà!

Mệnh của mình không tốt lắm.

Khi tôi quay lại phòng khách, đúng lúc Lạc Mộ Thâm quay đầu lại, trong tay còn cầm một hộp bánh trứng đậu đỏ mà tôi thích nhất, trong khoảnh khắc Lạc Mộ Thâm nhìn thấy tôi, lộ ra ánh mắt tán thưởng, anh ấy cố tình huýt sáo nhé, tôi khẽ nói, " Lạc Tổng, dạ tiệc hôm nay sẽ không làm anh mất thể diện chứ?"

Lạc Mộ Thâm đưa hộp bánh cho tôi, nhẹ lắc đầu: " Sẽ không đâu, em mặc thế này, đến lúc dó anh còn phải giúp em xua đuổi bao nhiêu là ruồi muỗi ấy chứ!"

Ánh mắt yêu thích của anh ấy nhìn tôi, người con gái của mình xuất sắc như thế, người đàn ông nào mà không tự hào chứ?

" Em thật sự không muốn đi, dạ tiệc kiểu đó, em thật sự không biết mình nên nói gì. Chỉ có thể nấp ở trong góc tường mà thôi." Tôi nhẹ giọng nói.

Lạc Mộ Thâm không nói gì, mở chiếc hộp ra, lấy một chiếc bánh trứng nóng hôi hổi cho vào miệng tôi.

Tôi cắn một miếng, bánh trứng rất ngon, mùi vị rất thơm.

Tôi tin dáng vẻ nhẹ khép mắt thưởng thức miếng bánh ngon của tôi rất đáng yêu.

" Em yên tâm, anh sẽ không để em trốn trong góc tường đâu." Lạc Mộ Thâm nhìn tôi ăn ngon lành, vui vẻ như thế, anh ấy cũng lấy một cái cắn một miếng, ngọt mà không ngậy, mùi vị thơm ngon, chả trách tôi lại thích món này như thế, thật sự quá tuyệt.


CHƯƠNG 315: GẶP PHỤ HUYNH HỒI HỘP QUÁ

" Được rồi, đến lúc chúng ta nên đi rồi." Lạc Mộ Thâm kéo tôi đứng dậy, cho đến lúc này, tôi mới chú ý thấy, thực ra lúc nãy khi Lạc Mộ Thâm vừa mua bánh trứng cho tôi, anh ấy đã làm tạo hình đơn giản, bộ vest vẫn là màu bạc xám, chỉ có điều tóc làm tạo hình đơn giản một chút, tôi khoác cánh tay của Lạc Mộ Thâm, đi ra khỏi nơi chăm sóc làm đẹp, đôi kim đồng ngọc nữ này, thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ.

" Có điều Lạc Mộ Thâm, anh ăn mặc đơn giản thế này, có được tính là xem thường dạ yến của Lạc Thị không?" Tôi cười hỏi, dù sao thì dạ yến của tập đoàn Dạ Thị, không phải người thường cũng có thể đi được, mỗi người đều là thân sĩ nhà giàu có tiếng, đại đa số đều là nhân vật tầm cỡ hô mưa gọi gió.

Còn trên người Lạc Mộ Thâm, mặc dù là hàng hiệu, nhưng tôi cảm thấy vẫn có chút gì đó tùy tiện, chỉ là đổi tạo hình khác mà thôi.

" Không sao, đầu lợn, anh ấy à, mặc gì mà chẳng đẹp trai, cũng không muốn đẹp trai quá, đỡ tránh phải tiếp nhiều phụ nữ." Lạc Mộ Thâm cười nói.

Tôi nghĩ bụng, cũng có đạo lý, người giống như Lạc Mộ Thâm, đã không cần thiết phải dùng trang phục để giới thiệu bản thân, anh ấy đứng ở đó, chính là đã đại diện cho nhà giàu hùng mạnh.

" Vậy tại sao anh không nói sớm, còn để em trang điểm long trọng thế này chứ, thế thì chúng ta quay lại thay quần áo thôi, em cũng ăn mặc thoải mái một chút có được không?" Tôi nghĩ một chút, Lạc Mộ Thâm nói rất có đạo lý, mặc dù tôi cũng suy xét đến tính quan trọng của buổi dạ yến, cũng mặc hết sức chỉn chu, nhưng nhìn tay mình đeo chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy đó, người biết hàng vừa nhìn cũng có thể nhận ra, đây là đồ vật của triều Thanh, có thể nói là vô giá. Nếu như bị khác khác nhận ra, sẽ tự mang thêm phiền phức cho mình không?

" Không vấn đề gì, em là phụ nữ, càng xinh đẹp càng tốt, cũng giống như trong truyền thuyết nói nam nữ khác biệt, đàn ông ấy à, vẻ bên ngoài không quan trọng, đàn ông bọn anh không phải dựa vào vẻ bề ngoài để ăn cơm!" Lạc Mộ Thâm vửa mở cửa xe, vừa nói.

" Anh nói như thế, giống như là em dựa bề ngoài mà ăn cơm vậy." Tôi cười nói.

" Phụ nữ vì người mình yêu mà trang điểm. dưỡng mắt mà." Lạc Mộ Thâm mỉm cười.

Lạc Mộ Thâm khởi động xe, rất nhanh chúng tôi đã đến nơi tổ chức dạ yến nguy nga lộng lẫy mà Lạc Thị đặt, khi tôi và Lạc Mộ Thâm đi vào bên trong, trong phòng dạ yến đã có rất nhiều người đến.

Thông thường đàn ông mặc âu phục giày da, phong lưu hào phóng, những người con gái mặc lễ phục dạ hội cao quý gợi cảm, cố toát ra vẻ đẹp nhất của mình.

Hai bên của phòng dạ yến là các món ăn tự chọn thịnh soạn, mọi người có thể tùy ý dùng bữa đầy mỹ vị và rượu cốc-tai.

Tôi và Lạc Mộ Thâm đi vào phòng dạ yến, tin rằng chúng tôi thu hút rất nhiều ánh nhìn, rất nhiều người đều là nhân viên của tập đoàn Lạc Thị, ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ nhìn tôi, tôi hiểu, có lẽ bọn họ đang bối rối, tại sao trong cánh tay của Lạc Mộ Thâm, không phải là minh tinh hay người mẫu nổi tiếng, mà lại là một thư ký như tôi chứ?

Nhìn những ánh mắt mỗi người một vẻ lướt trên mặt và người tôi, tôi cảm thấy mặt mình hơi phát sốt, có cảm giác chân tay luống ca luống cuống.

Lúc này, có người gọi tên của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm quay đầu lại nhìn, mỉm cười với tôi: " Đi, qua bên đó chào hỏi một chút."

Thì ra là một đối tác cung ứng rất quan trọng, Lạc Mộ Thâm dẫn tôi qua bên đó, giới thiệu tôi: " Vị đây là, La Tổng của quốc tế Thiên Đảo, La Tổng, người con gái này là bạn gái của tôi, cô Tô Tư Nhụy."

Vị La Tổng của quốc tế Thiên Đảo đó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, ông ta cười huých cánh tay của Lạc Mộ Thâm một cái: " Ha ha, Mộ Thâm, đổi tính rồi à? Bây giờ lại thích mẫu người này à?"

Lạc Mộ Thâm cười cầm lấy một cốc rượu ở chiếc đĩa bên cạnh, cười nói: " Tôi thực ra luôn thích mẫu người như thế này? Chỉ là mọi người không biết mà thôi."

Vị La Tổng đó nhìn tôi bằng ánh mắt trêu ghẹo, cười phá lên, tôi thật sự cảm thấy giống như là đang bị nung đỏ dưới lò luyện thép vậy.

Ôi, tôi thật sự không thích buổi dạ yến này, buổi dạ yến được dành cho xã hội thượng lưu này, thực sự khiến tôi hết sức không thoải mái, vốn dĩ tôi không muốn đến, nhưng Lạc Mộ Thâm lại ra sức kéo tôi đến.

Đến rồi thì thành đối tượng làm trò cười cho người ta, đại đa số đều cho rằng tôi chỉ là tình nhân của Lạc Mộ Thâm mà thôi.

Trong lòng tôi cảm thấy hết sức khó chịu.

" Lạc Tổng, em qua bên kia trước một lát. Em nhìn thấy Cát Vân bọn họ đến rồi." Tôi nói với Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm gật gật đầu: " Được, em qua bên đó tự do một chút, lát nữa anh sẽ tìm em."

"Vâng." Tôi vội vàng gật đầu, thoát khỏi những ánh nhìn xem thường của bạn bè Lạc Mộ Thâm.

Tôi nhìn thấy Cát Vân và Tần Cương vẫy tay với tôi ở trước của sổ trong phòng dạ yến, vội vàng nhấc váy đi qua bên đó, chỉ nhìn thấy Cát Vân mặc bộ lễ phục màu đen cao sang tao nhã, tóc búi cao rồi dùng một chiếc trâm cài đầu cài lên tóc, trông giống như một nàng công chúa cao quý vậy; Còn Tần Cương, một vài lọn tóc nhẹ buông xuống, dùng một chiếc kẹp tóc màu trắng kẹp lại, cô ấy mặc trên người bộ lễ phục màu tím nhạt, duyên dáng yêu kiều đứng ở đó. Tôi không kìm được trong lòng than tiếng thở dài, Lạc Thị không chỉ là nơi hội tụ nhân tài, cũng là nơi hội tụ người đẹp!

" Thư Ký Tô, ở đây." Nhìn thấy tôi, Tần Cương và Cát Vân lập tức vẫy tay với tôi, tôi cười bước đến.

"Chị Cát Vân, chị Tần Cương, hai chị đẹp quá." Tôi chân thành khen ngợi.

" Ha ha, cảm ơn lời khen của em, em hôm nay mới thật xinh đẹp, vừa bước vào, bọn chị đã nhận ra rồi." Tần Cương cười ra vẻ bí mật dựa sát vào tôi, " Này, bọn chị nhìn thấy em và Lạc Tổng cùng bước vào nhé."

Mặt của tôi lập tức đỏ bừng lên.

Thực ra, khoảng thời gian tôi làm việc cùng Tần Cương Cát Vân hai người con gái này, tôi phát hiện, hai người cực kỳ có đức hạnh nghề nghiệp, thực ra, có lẽ bọn họ đã nhìn ra sự không bình thường giữa tôi và Lạc Mộ Thâm, nhưng hai người bọn họ chưa từng nhắc đến, cũng chưa bao giờ hỏi tôi.

Có lẽ, bọn họ hiểu trong nghề nghiệp, việc phải làm nhiều, ít nói chuyện phiếm, đây là một nguyên tắc.

Hơn nữa, tôi phát hiện Lạc Mộ Thâm cũng cực kỳ xem trọng hai người bọn họ, đương nhiên còn có cả Mã Văn Tịnh đã được điều chuyển đến công ty nhỏ, bọn họ giống như tay trái phải của Lạc Mộ Thâm vậy, dùng hết sức thuận tay.

Còn giữa tôi và Lạc Mộ Thâm, dù cho xảy ra chuyện gì, dù cho là yêu hận hay là lườm nguýt liếc mắt gì đó, bọn họ cũng coi như chưa nhìn thấy chuyện gì.

ở điểm này, tôi thật sự phải cảm ơn bọn họ, tại vì, bọn họ từ trước đến nay chưa từng để tôi cảm thấy khó xử. Cho nên, tôi cảm thấy rất gần gũi với bọn họ.

Lúc này, bọn họ hỏi tôi như thế, tôi vẫn cảm thấy bọn họ không hề có ý xấu gì. Cho nên, tôi cũng chẳng cảm thấy phản cảm chút nào, chỉ cười ha ha mà thôi.

" Nói thật đi, Tư Nhụy, nếu như em tăng thêm sức mạnh, không chừng thật sự trở thành bà chủ của bọn chị đấy." Tần Cương cười nói.

Mặt tôi càng đỏ hơn.

Lúc này, chúng tôi nhìn thấy Lạc Kiến Ba cùng một nhóm người bước vào.


CHƯƠNG 316: CÔ GÁI XINH ĐẸP

Lạc Kiến Ba với dáng vẻ chín chắn vững vàng lại nhìn xa trông rộng, chỉ một động tác đưa cánh tay ra chào cũng mang đầy sự hấp dẫn của người đàn ông, nếu như tôi cho rằng Lạc Mộ Thâm giống như là hoàng đế hiện đại, thì sự hấp dẫn của Lạc Kiến Ba chắc chắn không giống như Lạc Mộ Thâm, đó chính là tiêu chuẩn của một vị hoàng thái thượng đứng trên cao chỉ tay năm ngón!

Không biết tại sao, tôi luôn sợ Lạc Kiến Ba, tôi thật sự muốn kéo dài kế hoạch giới thiệu tôi của Lạc Mộ Thâm với bố của anh ấy.

Đúng thế, trong lòng luôn bồn chồn lo lắng.

Cát Vân nhẹ thở dài nói: " Nhìn chủ tịch tập đoàn của chúng ta kìa, đầy sức hấp dẫn, người biết thì biết là ông ấy đã hơn 50 tuổi rồi, không biết còn cho rằng ông ấy chỉ mới 40 tuổi mà thôi, ôi dáng vẻ đó có thể hớp hồn những cô gái trẻ ấy chứ."

Tần Cương cũng cười nói: " Đương nhiên rồi? Chủ tịch của chúng ta năm ngoái còn đăng quang thế giới một trong mười người nổi tiếng quyền lực lại có sức hấp dẫn nhất, hấp dẫn cũng chẳng kém gì Lạc Tổng của chúng ta đâu."

Cát Vân cười trêu lại: " Vậy thì có làm mê hoặc cậu không?"

Tần Cương cười nói: " Đừng đùa như thế, chủ tịch mặc dù đẹp trai mê người, nhưng dù sao cũng lớn tuổi rồi, mình không muốn tìm người đàn ông xấp xỉ tuổi bố của mình đâu. Đến lúc đó, sự khác biệt tuổi tác đương nhiên là có, là mãi mãi không thể vượt qua được, mình vẫn nên tìm một người sàn với tuổi của mình là được rồi."

Cát Vân cười xinh đẹp: " Mình cũng nghĩ như thế, vẫn nên cùng chung tiếng nói là quan trọng nhất, nếu không, đến tiếng nói còn không có điểm chung thì biết sống thế nào?"

Tần Cương cười nói: " Cho nên, xem xem buổi dạ yến này có người nào mà chúng ta cảm thấy được không."

Cô ấy cười nhìn sang tôi: " Tư Nhụy, em đừng cười bọn chị nhé."

Tôi vội vàng xua tay: " Không đâu ạ, em làm sao có thể cười các chị chứ?"

Nên biết, đây là lẽ thường tình của con người, mỗi người đều hy vọng có một cuộc sống tốt, bản thân đã xuất sắc rồi, đương nhiên hy vọng tìm được nửa kia xuất sắc hơn, người ta cũng không phải nhìn thấy người có tiền mà bấp chấp tuổi tác là bổ nhào đến, tôi bây giờ đã có Lạc Mộ Thâm rồi, có tư cách gì mà cười người ta chứ?

Chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên Cát Vân ngẩng đầu, giật mình nói: " Mọi người mau xem."

Trong giọng nói của chị ấy mang đầy vẻ giật mình ngạc nhiên.

Uhm? Chị ấy nhìn thấy gì thế?

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Cát Vân, chỉ nhìn thấy ở cửa ra vào của phòng dạ yến, bước vào một người đẹp dáng thướt tha yêu kiều.

Chỉ nhìn thấy cô ta cởi chiếc áo da màu trắng khoác ngoài ra, lập tức có nhân viên phục vụ kính cẩn đỡ lấy chiếc áo khoác đó, gần như tất cả mọi người trong phòng dạ yến đều bị vẻ đẹp của người đẹp này làm cho ngỡ ngàng, nếu như dùng hình tượng để ví dụ, như là muốn lăn hai nhãn cầu vào trong lòng cô ta vậy!

Kể cả chủ tịch tập đoàn Lạc Kiến Ba. Tôi nhìn thấy Lạc Kiến Ba quay đầu, nhìn thấy người đẹp đó, ông ta khẽ khép nhẹ đôi mắt nhìn.

Chỉ nhìn thấy sau khi người đẹp đó cởi chiếc áo khoác da màu trắng đó ra, trên người mặc bộ lễ phục dạ tiệc màu đỏ tươi, màu sắc yêu kiều nóng bỏng đó càng làm nổi lên làn da trắng ngần óng ánh, dáng đi thon thả lả lướt, trên mặt cô ta trang điểm tinh tế, đôi mắt trong veo tình tứ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mọng mềm mại ẩm ướt, trên tai đeo đôi khuyên tai đá kim cương sáng lấp lánh, đặc biệt là khi cô ta quay người, mọi người có thể nhìn thấy đằng sau bộ lễ phục gợi cảm đó là một con người mạnh mẽ, khí chất, trong mắt của bao người trong phòng dạ yến, tôi nhìn thấy mắt của rất nhiều đàn ông đều chăm chú như dán lên người đẹp đó.

Tôi cũng không kìm được há hốc miệng.

Đây là.........?

" Ôi trời đất ơi, đây là ai mà xinh đẹp thế chứ?" Cát Vân nhẹ cau mày nói, " Tại sao lại thấy quen như thế?"

Tần Cương mỉm cười nói: " Đương nhiên là quen rồi, đây không phải là Trần An An của chúng ta sao?"

An An?

Tôi giật mình chớp chớp mắt, chỉ muốn quan sát người đẹp mặc trang phục màu đỏ đó, quả nhiên là Trần An An. Không sai.

Tôi luôn biết Trần An An xinh đẹp, nhìn dáng vẻ bề ngoài, cậu ta có khí chất người đẹp cổ điển giống như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng vậy, chỉ cần mỉm cười là đã xóa tan bụi trần, rất có sức hấp dẫn.

Nhưng tôi từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy Trần An An trang điểm như thế này, cậu ta thuần khiết, gợi cảm, ngang bướng, hiền thục kết hợp với nhau, thật sự khiến người khác cảm thấy hoàn toàn mới lạ, rất xinh đẹp.

Đúng thế, ít nhất, cậu ta khiến cho tim của tất cả đàn ông ở đây đều đang nhảy nhót cả rồi.

Tôi vội vàng nhìn sang hướng Lạc Mộ Thâm, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm vừa cười nói với người khác, vừa bình thản thưởng thức rượu, ánh mắt của anh ấy không có gì khác thường, chỉ là lướt qua Trần An An xinh đẹp thướt tha một cái, rồi lại nhanh chóng lướt đi chỗ khác, tim tôi có cảm giác bình an, Lạc Mộ Thâm suy cho cùng là Lạc Mộ Thâm, anh ấy sẽ không dễ dàng bị sắc đẹp cám dỗ đâu?

Nếu như anh ấy dễ dàng bị sắc đẹp làm cho mê muội, vậy thì anh ấy khiến tôi quá thất vọng rồi.

Tôi lại nhìn sang Trần An An, chỉ nhìn thấy mắt Trần An An chớp chớp, tự tin bước vào phòng dạ yến, tôi nhìn thấy cậu ta đi đôi giày cao gót thạch anh cũng phải cao đến 15,16 cm.

Đôi giày thạch anh đó càng khiến Trần An An giống như công chúa làm mê mẩn người khác vậy.

Chiều cao của An An thực ra chỉ có 1m63, nhưng lúc này, cậu ta giống như minh tinh người mẫu vậy.

Tôi đang nghĩ, cậu ta làm thế nào có thể giữ vững được ở độ cao của giày cao gót, chân cậu ta không đau sao?

Tôi không kìm được hít một hơi thật sâu, An An lúc này giống như là một bông hoa anh túc cần bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu xinh đẹp vậy.

Mặc dù kiều diễm lả lướt, mặc dù xinh đẹp kiêu sa, nhưng đáng tiếc lại có độc.

Trần An An dưới sự chú ý của biết bao đàn ông, điềm tĩnh tự tin bước đến trước quầy đồ ăn tự chọn, dùng tư thế hết sức tao nhã lấy cho mình một miếng bánh kem dâu, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, dáng vẻ cậu ta ăn bánh kém, cũng hết sức cẩn thận, tư thái đẹp đẽ, miếng bánh kem đó đã không còn là bánh kem nữa, đã biến thành công cụ tuyệt đẹp trong tay của cậu ta.

" Ông trời của tôi ơi, Trần An An này trang điểm ở đâu mà đẹp thế chứ, nếu không phải biết trước cô ta rồi, nếu mình không phải là nữ, mình sẽ bị cô ta hớp hồn cho điên đảo mất." Tần Cương thở dài nói.

" An An là một người con gái cực kỳ thông minh, cô ta biết dạ yến này sẽ mang lại cơ hội tốt cho cô ta, cho nên......" Cát Vân bình thản nói.

Tôi nhẹ nhàng nhìn Trần An An, An An, cậu là muốn tranh thủ cơ hội ở buổi dạ yến này để làm dâu nhà giàu sao?

Được thôi, tôi chúc cậu mong ước thành hiện thực.

Thực ra, mỗi người đều hy vọng bản thân mình sẽ sống cuộc sống tốt, tôi không thể vì mình bây giờ là bạn gái của Lạc Mộ Thâm mà trông mong người khác sống không tốt, thế thì tôi không phải quá giả dối sao?

Chỉ có điều, An An, cậu làm như thế, có mệt không?

Trên người cậu mặc bộ lễ phục dạ hội này, trang sức lấp lánh, toàn thân ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, cậu phải mất bao nhiêu tiền vào nó chứ?

Thật sự tốn bao tiền của và công sức!

Tiền thuốc trong nhà của mẹ cậu có đủ dùng không?

Đột nhiên tôi nhớ ra mười ngày trước khi tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ Trần An An, đây cũng là thói quen từ trước của tôi, tôi đã từng nói, trước đây quan hệ của tôi và An An cực kỳ tốt, mẹ của cậu ấy cũng rất quý tôi, tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm mẹ cậu ấy, dù cho đến khi quan hệ của tôi và An An chẳng ra sao, tôi cũng không quên gọi hỏi thăm mẹ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top