CHƯƠNG 302-304


CHƯƠNG 302: ĐÊM ĐẦU TIÊN CỦA TÔI ĐẾN RỒI SAO

Anh ấy ôm tôi trong lòng, chắc chắn sẽ khiến sự hưng phấn của anh ấy lên cao.

Đặc biệt là tôi mặc chiếc áo sơmi nam như thế càng khiến huyết mạch của anh ấy hồi hộp? Không phải nói sao? Khi người con gái mặc chiếc áo sơmi nam với đôi chân trần, đó là lúc gợi cảm nhất.

Tôi đang hoang mang lúng túng,

Môi của Lạc Mộ Thâm như bão táp hôn vào môi tôi một cách cuồng nhiệt.

Thân thể cường tráng của anh ấy giống như thân hình con báo vậy, nặng nề đè lên người tôi, tôi cảm thấy toàn thân mình nóng bừng lên......

Anh ấy chăm chú nhìn tôi, trong mắt của anh ấy không che giấu được sự ham muốn. Vừa sâu vừa sáng, ngoài cái đó ra không nhìn thấy gì hết.......

Môi của anh ấy lướt trên cổ tôi, hai bàn tay chẳng kiêng nể gì ôm chặt lấy vòng eo đáng thương của tôi, gần như muốn vò vụn tôi ra vậy, người anh ấy ép sát vào người tôi.......

Tôi nhíu đôi lông mày thanh tú lại, lưng uốn cong, muốn né tránh sự va chạm gần nhất của anh ấy, nhưng chẳng kịp né tránh vì đã bị anh ấy phát hiện, đầu lưỡi và cằm bị anh ấy trừng phạt mà cắn cho một cái.....

Sự va chạm cọ xát cơ thể đó khiến tôi hoảng sợ.

Tôi với bản năng của mình đưa tay ra đẩy, nhưng lại chạm vào bắp thịt cường tráng rắn chắc của anh ấy, toàn thân tôi nóng bừng lên.

Toàn thân tôi bị anh ấy ép cho đến nỗi phát ra âm thanh kéo dài: " a......."

Ngữ điệu này phảng phất âm thanh ma quái, cũng có cả tư thế từ chối dục vọng, lại phảng phất dáng vẻ làm nũng.

" Nha đầu, em đang cám dỗ anh, không thể không nói em thắng anh rồi." Lạc Mộ Thâm lẩm bẩm nói.

Em thắng rồi? Em thắng rồi.

Tôi ngước mắt nhìn Lạc Mộ Thâm, nhưng anh ấy lại....

Nhiệt độ trong phòng dường như tăng cao, ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào, mơ hồ, kích thích....

Tôi thấy đêm nay tôi thật sự chạy không thoát rồi, tôi nhìn thấy trước đêm nay tôi thật sự trở thành người phụ nữ của Lạc Mộ Thâm rồi.

Tôi nhẹ thở dài, thôi vậy, tôi không phải rất yêu anh ấy sao? Vậy thì tôi đón nhận anh ấy thôi.

Tôi cũng không cần phải đợi cái gì chính thức nữa, với tình yêu anh ấy dành cho tôi, hoà với anh ấy làm một cũng là điều đương nhiên.

Nghĩ như thế, tôi không chống cự nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, chờ đợi anh Đại Thâm của tôi làm tôi trở thành người phụ nữ của anh ấy.

Tiếp theo là cái gì thế?

Là âu yếm đến mức run rẩy như có luồng điện chạy trong người, là nụ hôn sâu đậm cuồng nhiệt, là thân thể hai người tiếp xúc nhau, hai thân thể tuyệt đẹp gặp gỡ nhau và hoà làm một.....

Tôi không có kinh nghiệm, cũng không biết lúc này có phối hợp tốt được không.

Tôi có cần mở mắt ra không, ánh mắt gợi cảm của tôi có khiến cảnh sắc càng thêm tuyệt vời hơn không.

Tôi có cần dùng tay để vuốt ve vào thân thể gợi cảm cường tráng đó của anh ấy không? Ya ya, tôi phải chạm vào đâu mới được? Là sờ ở trên hay là sờ ở dưới?

Hay là vuốt ve ở trên đi, nếu như chạm ở dưới tôi thật sự hơi ngại.

Tay của tôi vuốt ve mềm mại trên bộ ngực cường tráng của anh ấy mấy cái, nhưng tôi lại muốn sờ xuống dười thì làm thế nào?

Nghe nói anh ấy rất lợi hại, có phải là nói chỗ dưới của anh ấy vừa to vừa dài vừa cứng không?

Vừa nghĩ đến đây, tim của tôi như bị nghẹn ở cổ họng vậy, nếu như vừa dài vừa to, vậy thì có phải khi đâm vào người tôi sẽ rất đau không?

Khi tôi xem bộ phim A, động tác đó rất mạnh mẽ, tôi vẫn là người con gái trong trắng, sẽ đau đến mức ngất đi không?

Sẽ chảy máu nữa chứ?

Tôi nên trải một chiếc khăn tay màu trắng xuống dưới mới đúng, sau khi xong việc, chiếc khăn tay đó sẽ để lại dấu vết lần đầu tiên đau đớn vì trở thành người phụ nữ của tôi......

Đúng rồi, có nên rơi một hai giọt nước mắt nữa không, tôi xem phim người ta diễn như thế, nghe nói lần đầu tiên của người phụ nữ sẽ không kìm được mà khóc, tôi bây giờ vẫn không muốn khóc, tôi chỉ là lo lắng, lo lắng đến mức mà tôi muốn xả hơi........ hồi hộp đến mức không chịu được nữa rồi.

Tôi tôi tôi........có nhất định phải động không, tôi nên làm thế nào? Tôi có nên dùng chân kẹp vào cái đó của anh ấy không? Hay là dạng ra?

Ai ya ya, tôi cũng xem qua không ít phim tình cảm nóng bỏng kích thích, tại sao giờ lại quên hết rồi? Tôi có phải nên đi xem một lần nữa không?

Tóm lại, trong đầu tôi lúc này như một mớ bòng bong, càng nghĩ càng hồi hộp, Lạc Mộ Thâm bò trên người tôi hôn tôi, tôi căng thẳng đến mức người hơi giật giật.....

" bảo bối, thả lỏng đi, đừng căng thẳng như thế." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng hôi tai tôi, tay của tôi nhẹ nhàng đặt lên cái đấy của anh ấy.

Ai ya, quả nhiên là như tôi nghĩ, vừa cứng vừa dài vừa to......

Tôi giống như mắc bệnh Parkinson's vậy, toàn thân không ngừng run rẩy.

" Đầu lợn, có thích không?" Lạc Mộ Thâm thấp giọng nói, giọng nói của anh ấy thầm thì bên tai tôi, tôi bị anh ấy kích thích đến nỗi toàn thân run rẩy.

" Thích..... thích." Tôi líu lưỡi nói.

" Cái này là của em." Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói, " Bảo bối, anh sắp cho vào đây, em sẽ thích thôi. Cho vào của em nhé."

Ai ya, anh ấy sắp cho vào rồi, anh ấy sắp cho vào rồi......

Chính là lúc quan trọng ấm áp và kích thích như thế, tôi lại không nhịn được hắt xì hơi một cái.

Tôi đã từng nói, tôi là người có cái tật rất nghiêm trọng.

Cứ hễ căng thẳng hồi hộp quá là tôi thích hắt xì hơi.

Đặc biệt là bây giờ, tôi hồi hộp hắt xì hơi liên tiếp từ trong mồm ra, a ....a... hắt xì.....aa....hắt xì.

Tôi càng muốn nhịn hắt xì thì lại càng không kìm được.

Tôi hắt xì to đến mức kinh thiên động địa, hắt cả nước mũi và nước miếng vào mặt Lạc Mộ Thâm.

Tôi vẫn hắt xì liên tục, được thôi, tôi thừa nhận tôi bây giờ giống như súng bị giật cò hiệu suất cao vậy, không ngừng bắn nước mũi và nước miếng ra liên tục, đến nỗi đầu óc cũng quay cuồng theo.

A hắt xì.....a....h....ắt.....xì........

A.....hắt.....xì......

Nếu như ai ở đây lúc nào, còn có thể tiếp tục làm chuyện đó thì có lẽ đúng là thần tiên.

Lạc Mộ Thâm dừng lại, dùng tay lau nước mũi tôi hắt xì bắn lên mặt anh ấy, ánh mắt anh ấy đầy vẻ chán ghét nhìn tôi: " Anh nói em đầu lợn này, em có cái tật gì thế? Tại sao em có thể hắt xì liên tiếp như vậy được, thế này làm sao tiếp tục được nữa? Em nói xem bầu không khí đang đẹp như thế, em muốn như thế có phải không?"

" Em....xin lỗi......em cứ hễ hồi hộp.....lại muốn ...hắt xì hơi..." Tôi lại hắt xì liên tiếp một hồi nữa.

Lạc Mộ Thâm quả thật không còn biết nói gì nữa: " Em nói em, đến làm chuyện này mà cũng căng thẳng, em nói em còn có thể làm được gì chứ?"

" Em......a...hắt xì....em cũng không biết, xin lỗi.....tôi nghĩ có lẽ em quá hồi hộp, sau này quen dần là được, có điều cái này cần có thời gian, có lẽ phải mất một năm rưỡi mới sửa được." Tôi vừa hắt xì vừa nói.

Bầu không khí ấm áp trong phòng đã bị tôi phá vỡ rồi.

" Được thôi, tôi biết lúc này các bạn độc giả chắc muốn đánh hội đồng tôi, nhưng tôi chính là không muốn bọn họ tiến triển quá nhanh, nói trong lòng sói nhỏ biến thái đi, hì hì, tôi đồng ý đón nhận sự giày vò của các bạn."

Lạc Mộ Thâm đành phải ngồi dậy, nhìn ánh trăng bên ngoài, trên mặt mang đầy nét đau khổ: " Cuối cùng anh cũng biết, em chính là ông trời phái đến hành hạ anh, vốn dĩ anh sống rất tốt, mỗi ngày đều đàn hát, có người đẹp trong lòng, chính là sau khi gặp em, anh như sống cuộc sống của hoà thượng, em nói xem anh có buồn hay không? Anh bây giờ chỉ kém con cá gỗ và việc niệm kinh nữa thôi."



CHƯƠNG 303 : HÀNH HẠ LẠC MỘ THÂM

Tôi rất đồng tình nhìn Lạc Mộ Thâm : " Anh Đại Thâm....em...hắt xì..."

Lạc Mộ Thâm liền chán ghét đẩy tôi ra : " Mũi dãi kìa, em tránh xa anh ra chút, em đừng hành hạ anh nữa đi."

" Sao em lại hành hạ anh chứ ? " tôi phụng phịu nói, " em không giống với những cô gái trước đây của anh, có thể lên giường bất kỳ lúc nào, làm chuyện ấy bất kỳ lúc nào, em chỉ là một cô gái còn nguyên sự trong trắng chưa hề có kinh nghiệm gì về chuyện ấy cả, em phải chuẩn bị một tâm lý thật tốt cho mình thì mới có thể cùng anh nói lời tạm biệt sự trong trắng của em, con người em, cứ gặp chuyện gì hồi hộp là em sẽ lại bị hắt xì liên tục, em.... em em thực sự không hề bịa đặt, hồi em thi đại học nếu như em không bị lo lắng, hồi hộp, thì em đã có thể thi được vào Thanh Hoa Bắc Đại rồi, thầy giáo em vẫn luôn nói em là mầm non của Thanh Hoa đấy....Vì hồi hộp quá, nên em mới không thi đậu được vào đấy, đành phải học đại học ở thành phố A này."

" Được rồi. Em lúc nào cũng nói hay cả, giờ anh không quan tâm nữa. Em là tổ tông của anh, bà trẻ của anh, để mai anh đóng một khung ảnh cho ảnh em vào đấy rồi đóng lên bàn thờ, mỗi ngày anh thắp cho em 3 nén nhang. " Lạc Mộ Thâm nhăn mặt nói, anh ấy xuống giường đi rửa mặt. Rồi lại quay lại nằm lên giường quay mặt về hướng khác, " đi ngủ."

Tôi tiến sát lại anh ấy, cơ thể của anh ấy đang nóng ran.

" Anh Đại Thâm, thực sự em không cố ý đâu, thực ra em rất muốn cùng anh làm chuyện đó, nhưng chỉ là có chút ngượng ngùng, nào nào nào, có làm lại không, bọn mình thử lại một lần nữa ?" Tôi lấy hết sức chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ.

Lạc Mộ Thâm bật phắt dậy, đôi mắt tròn xoe sáng ngời nhìn tôi : " Thật à ? lại lần nữa ?"

" Vâng, thử lại lần nữa." Tôi liền gật đầu, đôi bàn tay nhỏ đặt phía trước ngực, tỏ vẻ rất chân thành ngoan ngoãn, " anh Đại Thâm, anh yên tâm, lần này em sẽ phối hợp tuyệt đối!"

Lạc Mộ Thâm vẫn còn chút nghi ngại nhìn tôi : " Được rồi, cho em một cơ hội."

Trời, sao lại thành cho tôi một cơ hội rồi ?

" Anh Đại Thâm, bắt đầu đi ?" tôi " xoạch " một tiếng rồi nằm xuống giường, tỏ vẻ coi thường cái chết.

" Em...đừng có làm cái tư thế cứng đờ như thế được không, thế này sẽ khiến đàn ông không có chút cảm hứng nào đâu." Lạc Mộ Thâm nghiêm túc nói, " thế này làm anh nghi ngờ thành ý phối hợp nghiêm túc của em đấy."

" Vậy, xin lỗi ạ, không có kinh nghiệm, thế thế này thì sao ?" Tôi liền lật người lại, tạo một tư thế rất gợi tình và dễ thương, " thế này được không ?"

" Thế này nhìn miễn cưỡng lắm," Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, bắt đầu hứng thú chuẩn bị, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy vẻ ham muốn.

Thực sự mà nói tôi cảm thấy Lạc Mộ Thâm này rất thành thạo, bởi vì tôi cảm thấy anh ấy không chỉ có kinh nghiệm phong phú, cơ thể cường tráng, mà còn rất gợi cảm, có thể khiến cho đối phương bị kích thích tới tột đỉnh.

Tôi cũng vờ như rất hào hứng, nhẹ nhàng đưa đôi chân thon gọn trắng nõn của mình lên không trung, miệng thì yểu điệu nói : " anh Đại Thâm...."

Trong giọng nói mang theo âm thanh yểu điệu, gợi tình.

Lạc Mộ Thâm lại quay người đè lên trên tôi, bắt đầu cho màn dạo đầu.

Anh ấy đúng là một diễn viên xuất sắc.

Còn tôi thì vẫn như một diễn viên không chuyên, bị đạo diễn nhắc nhở nhiều lần.

Với những cái vuốt ve từ từ của anh ấy, tôi lại bắt đầu cảm thấy kích thích, và cũng lại bắt đầu hồi hộp trở lại :

Hắt......xì....

Việc không may lại xảy ra rồi.

Tôi tin là trong lúc này Lạc Mộ Thâm chắc chắn rất muốn tóm lấy hai chân của tôi rồi quẳng tôi xuống lầu bẹp dí như một con cóc dưới đó.

" Em xin lỗi anh Đại Thâm....không phải là em cố ý, em vẫn còn rất...hồi hộp, hắt....xì" tôi vừa hắt xì vừa nói, " hay là chúng mình hít thở một chút, sau đó tạo lại cảm hứng, tồi tiếp tục."

" Tiếp tục cái đầu em ý!" đôi mắt đó của Lạc Mộ Thâm nhìn tôi chứa đầy vẻ tức giận, " đầu lợn, em nói đi, ai đã cử em đến đây thế, có phải là thằng sếp Dạ Thiên Kỳ của em không, có phải em muốn hủy hoại anh, để kiếp sau anh phải cạo trọc đi tu tụng kinh có đúng không ."

" Em đâu có, thực sự em rất hồi hộp, anh cho em thời gian, để em....làm quen làm quen, sẽ rất nhanh thôi, thực ra khả năng thích nghi của em rất tốt đấy. " Tôi tỏ vẻ đáng thương nói.

" Sao có thể tin em được." Lạc Mộ Thâm đẩy tôi sang một bên giường, thuận tay vứt cho tôi chiếc áo sơ mi vừa nãy cởi ra lên người tôi, " mau mặc vào, đừng ở đây khiêu khích anh nữa, còn chưa làm được gì cả. Chán chết, anh đi ngủ đây."

Tôi mấp máy miệng nhưng không nói được gì, anh ấy chắc chắn đã tức giận rồi, a a a, tha cho em, không phải là em cố ý mà.

Lạc Mộ Thâm lại đi rửa mặt một lần nữa, sau đó quay lại giường nằm, không nhìn tôi, quay người sang một bên.

Tôi ngồi dưới ánh đèn, im lặng nhìn cơ thể cường tráng hấp dẫn của anh ấy, cảm giác như máu mũi của mình sắp muốn chảy ra rồi.

Gã này sao lại có thể hấp dẫn đến như thế, gợi cảm đến như thế ?

Thế là, tôi đưa tay ra, từ từ sờ lên thân hình gợi cảm của anh ấy....

" Này....đầu lợn, em tránh xa anh ra chút, em mà cứ sờ soạng như thế. Thì anh không quan tâm em có hồi hộp hay không, hắt xì hay không, chuẩn bị xong hay chưa, anh sẽ cưỡng ép em, rồi chụp luôn cái bao cao su lên đầu em đấy." Lạc Mộ thâm giận dữ nói.

" Biết rồi." Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm lấy eo của Lạc Mộ Thâm.

Eo lưng của Lạc Mộ Thâm rất săn chắc, cũng rất khỏe khoắn, có một đường cơ nổi lên, tôi khẽ lấy tay đo đường cơ ấy.....

" Đầu lợn, anh đã cảnh cáo em rồi, đừng có sờ mó lung tung, nếu không, hậu quả tự chịu đấy." Giọng nói gắt gỏng của Lạc Mộ Thâm từ phía trước truyền lại.

" Nhưng mà, em muốn anh ôm em ngủ." Tôi khẽ nói.

" Đúng là bó tay với em thật rồi đấy." Lạc Mộ Thâm thở dài quay người lại, đưa đôi tay dài ra ôm lấy tôi, nhưng anh ấy vẫn cứ nhằm mắt không thèm nhìn tôi. Tôi nhờ có anh trăng bên ngoài chiếu vào mà có thể nhìn thấy được từng nét như một nghệ thuật điêu khắc trên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, nhìn cặp lông mày dài trên đôi mắt ấy, tôi càng cảm thấy anh ấy hấp dẫn hơn, và cứ ngắm như thế một hồi, tôi khẽ nhắm đôi mắt mình lại.

" Anh Đại Thâm...." Tôi khẽ nói.

" Ừ ?" Lạc Mộ Thâm ậm ừ nói.

" Em thích mãi mãi được anh ôm em như thế này lắm." Tôi nhẹ nhàng nói, " em chỉ cần được ôm như thế này, là em thấy đủ lắm rồi."

"Nhưng anh không thỏa mãn đâu, anh là đàn ông, điều anh cần không chỉ là thế này." Lạc Mộ Thâm vẫn giận dỗi nói.

" Em biết rồi biết rồi, đây cũng chỉ là tạm thời thôi mà, đợi em điều chỉnh được rồi, mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi. Anh cũng nên lấy trái tim của một người đàn ông để bao dung em một chút chứ, em chỉ là một cô gái bé nhỏ, em cũng đâu có đơn giản gì." Tôi khẽ nói, đưa ngón tay, nghịch ngợm gạch một đường lên mũi Lạc Mộ Thâm.

Khi kéo ngón tay xuống đến miệng của anh ấy, anh ấy liền há miệng, bất ngờ cắn lấy ngón tay tôi.

" Đau..." Tôi liền kêu lên nói.

" Đau là đúng rồi." Lạc Mộ Thâm nghiến răng nói, " ai bảo em cứ hành hạ anh như thế. Đột nhiên cảm thấy cái cậu Đường Nhiên đấy đúng là cũng đáng thương thật."

Tôi cười.

Trong vòng tay của anh ấy, tôi khẽ nhắm mắt, đúng vậy, nằm trong vòng tay của anh ấy, thực sự tôi thỏa mãn rất thỏa mãn.....


CHƯƠNG 304: CHỐNG ĐẨY 200 CÁI

.......

Sáng sớm tinh mơ, tôi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Mộ Thâm hơi lộ vẻ mệt mỏi. Anh ấy vẫn ngủ, nhưng tư thế ngủ cũng đáng yêu, rất lôi cuốn hấp dẫn người khác.

Tôi như kẻ háo sắc nhìn anh ấy, thật sự nhìn thôi cũng không đủ.

Ôi, tại sao lại có người đàn ông cuốn hút như thế chứ. Người đàn ông hấp dẫn này là thuộc về tôi, tôi thật sự muốn cười quá đi mất.

Tôi nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ tai anh ấy: " Anh Đại Thâm, tỉnh dậy đi."

Gọi phải mất đến mười phút, thằng cha này mới bắt đầu nhăn nhó mở mắt.

" Vẫn buồn ngủ sao?" Tôi tiến sát gần hỏi Lạc Mộ Thâm, thằng cha này đã không nói thì thôi mà đã nói thì làm, tối qua nói không động vào tôi, thật sự không động thật, người đàn ông như thế mới đáng được yêu.

" Đương nhiên là buồn ngủ rồi." Lạc Mộ Thâm thở dài một hơi.

" Tại sao lại buồn ngủ, không phải tối qua ngủ rất ngon sao?" Tôi chớp mắt nói.

" Đấy là em ngủ ngon, em biết anh nằm mãi cũng không ngủ được, xem em ngủ không khác gì lợn vậy, anh thực sự tức điên rồi. Em thì ngủ ngon, anh bị em hành hạ cho mãi không ngủ được, mắt trợn trừng cho đến hai giờ sáng, quả thật không chịu nổi nữa rồi, " Lạc Mộ Thâm thở dài một tiếng, " anh xuống đất chống đẩy 200 cái mới đỡ hơn một chút, sau này, không ngủ với em nữa!"

A, tôi há hốc miệng ra.

Thằng cha này không ngủ mà xuống đất chống đất 200 cái sao?

Trong đầu tôi lập tức nghĩ ra hình ảnh, người đàn ông mà chỉ đứng trên cao, mãi mãi chỉ chờ người phụ nữ hầu hạ nay lại phải chống đẩy, tôi không kìm được bụm miệng cười lên.

" Có gì đáng cười chứ? Còn cười là anh ăn thịt em đấy." Lạc Mộ Thâm hằm hằm trừng mắt lườm tôi, tôi vội vàng quay về thái độ đoan chính.

Nhưng, mồm thì mãi không ngậm được vào.

" Anh cho em cười này, cho em cười này." Lạc Mộ Thâm tức điên, đưa tay ra bạnh vào hai bên khoé miệng của tôi, mồm của tôi ngoạc ra hai bên, tôic ảm thấy mồm mình sắp tê cả rồi.

Tôi đương nhiên không chịu thua kém, trả đũa lại Lạc Mộ Thâm, hai đứa lăn lộn trên giường mà giằng co nhau.

Giống như hai đứa trẻ tinh nghịch vậy.

Chúng tôi đang lúc anh ép lên em, em đè lên anh, cửa phòng bị gõ nhẹ vài tiếng, giọng nói ấm áp của cô Trương chuyển đến: " Thiếu gia, cô Tô, lão bà bảo cô cậu đánh răng rửa mặt xong thì xuống lầu dùng bữa."

Tôi vội vàng đạp Lạc Mộ Thâm một cái, Lạc Mộ Thâm ra sức béo vào má tôi một cái, hằm hằm nói: " Em đợi đấy anh nghĩ cách xử lý em."

Tôi thè lưỡi ra khiêu khích lại Lạc Mộ Thâm.

Sau khi Lạc Mộ Thâm đánh răng rửa mặt xong, đứng thẳng người cởi quần áo ngủ ra.

" A......" Tôi vội vàng dùng tay che mắt mình lại.

Lúc này thân hình khoẻ mạnh rắn rỏi cường tráng không ai bằng của Lạc Mộ Thâm hiện ra trước mắt tôi, tôi vẫn cực kỳ xấu hổ.

Dù sao từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy *** của người đàn ông trẻ trung một cách lộ liễu như thế cả.

" Ha ha. Ai bảo em hành hạ anh, anh cũng hành hạ hành hạ mắt em cho bõ tức". Lạc Mộ Thâm cười chầm chậm mặc chiếc quần thể thao, áo sơ mi màu bạc xám càng toát lên tư thế hiên ngang của anh ấy, hết sức phóng khoáng.

Tôi ngơ ngẩn há hốc mồm, cảm giác nước miếng sắp chảy ra rồi.

Có cần thiết phải đẹp trai thế này không, vẻ đẹp thật sự khiến đàn ông đố kỵ, đàn bà phải háo sắc!

" Nhìn em kìa, vẫn cái bộ dạng đấy, em biết bộ dạng này khiến anh nhịn không nổi muốn bổ nhào lên không?" Lạc Mộ Thâm nhăn nhó nói.

" Đi chết đi!" Tôi trừng mắt nói.

" Được rồi, mau vệ sinh cá nhân rồi trang điểm, quần áo em mặc anh đã bảo người chuẩn bị xong rồi." Lạc Mộ Thâm chỉ về phía sopha.

Thuận theo tay Lạc Mộ Thâm chỉ, quả nhiên tôi nhìn thấy một quần áo mới đẹp đẽ xếp gọn gàng để trên sopha.

" Mau lên đấy. Anh đi xuống với bà trước đây." Lạc Mộ Thâm nói với tôi.

" Tuân lệnh!" Tôi ra vẻ ngoan ngoãn.

" Vâng, anh xuống trước đi, em xuống ngay bây giờ đây." Tôi đành phải khéo léo nói.

" Như thế mới ngoan." Lạc Mộ Thâm vuốt vuốt tóc tôi giống như vuốt lông của động vật cưng vậy, sau đó phong độ phóng khoáng bước ra cửa.

Cửa đóng lại, tôi mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lạc Mộ Thâm ở trong phòng, khí áp trong không khí rất thấp, giống như chỉ số tạp âm và chỉ số không khí đều hạ xuống mức thấp nhất.

Đây chính là lực hút từ trường sao?

Tôi vội vàng dậy, phát hiện toàn thân mình không mảnh vải che thân, mặt tôi đỏ bừng lên, thằng cha này, ngang ngược như thế, độc tài quân phiệt, khiến tôi bây giờ nghĩ lại mặt đỏ tía tai.

Chẳng còn kịp quan sát lại, tôi đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân.

Mái tóc rối bời được tôi dùng lược chải cẩn thận, mái tóc dễ thương đó lập tức thuận theo rủ xuống vai tôi.

Tôi hôm nay không trang điểm, mặt mộc của tôi vẫn giống như bông sen trên mặt nước vậy. Tôi nhìn mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng. Thật giống người con gái phơi phới đang tuổi dậy thì vậy.

Quay lại trong phòng, tôi lấy bộ quần áo trên ghế sopha, không chỉ có quần áo không, còn có cả nội y bên trong, hơn nữa đều đã giặt là xong cả rồi, trên quần áo còn có mùi nước hoa phảng phất nhè nhẹ.

Tôi mặc dù không thích nước hoa, nhưng mùi thơm này, tôi vẫn thích ngửi.

Mặc xong nội y bên trong, mặt tôi lại đỏ lên, số đo này vừa khít với người tôi, tên Lạc Mộ Thâm này, vậy mà anh ta cũng đo được chuẩn số đo người tôi như thế, tay của anh ta là cái thước dây sao?

Anh ấy có thể định lượng ra được số đo chính xác của người phụ nữ như thế, có lẽ là dó anh ta đã có rất nhiều người phụ nữ, cho nên đặc biệt có kinh nghiệm chăng?

Vừa nghĩ đến bàn tay dài đẹp của Lạc mộ Thâm đã từng lướt trên người nhữg người đẹp đó, tôi cảm thấy tâm trạng không vui lắm, tên háo sắc đáng ghét này.

Tôi mặc bộ quần áo này lên người.

Nội y là dùng chất liệu vải tốt nhất may thành, rất mềm mại, mặc lên cũng giống như là không mặc vậy, chỉ là cảm thấy giống như có bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt trên người mình, cảm thấy rất thoải mái. Tôi thở dài, lại nhìn vào gương lần nữa, sau đó đi ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, đã có một bảo mẫu đứng đợi ở đó.

" Thưa cô, bà và thiếu gia đã đợi cô lâu rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Mời cô Tô đi theo tôi xuống lầu ạ!" Bảo mẫu đó cười nhẹ nhàng nói.

Tôi vội vàng nói: " Cảm ơn."

Bảo mẫu dẫn tôi xuống cầu thang, đi thẳng đến phòng khách trang trí đẹp đẽ quý giá, quả nhiên lão Lạc và Lạc Mộ Thâm đã đợi ở đó rồi.

Lạc Mộ Thâm giống như một đứa trẻ đang dậy lão Lạc dùng ipad, bà nội học hết sức chăm chỉ, không hiểu liền hỏi cháu trai của mình: " Như thế này phải không?"

" Đúng rồi, đúng là người con gái thông minh." Lạc Mộ Thâm hôn lên má bà Lạc một cái, bà Lạc cười giống như đứa trẻ vậy, dường như tất cả những nếp nhăn đều được mở ra vậy.

Nhìn thấy tôi đi đến, lão Lạc cười nói: " Nhuỵ Tử, đến rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top