CHƯƠNG 287-289

CHƯƠNG 287: CÓ NHỮNG NGƯỜI MUỐN TRÁNH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

Dạ Thiên Kỳ chớp chớp mắt: " Được thôi, vậy thì ngoan ngoãn làm trâu làm ngựa làm việc cho anh nhé! Đúng rồi, nếu như em muốn báo đáp thì làm cho anh một bát canh mỳ cà chua trứng gà, anh rất thích ăn, gần đây luôn nhớ đến!"

Tôi nói: " Được, tôi sẽ làm cho anh một nồi to, cho anh no chết thì thôi."

Anh ta nói: " Được, không phải chỉ là mỳ trứng gà thôi sao? Thế thì tôi sẽ làm cho anh đến lúc anh không thích ăn nữa thì thôi."

Khi chúng tôi đang nói chuyện, điện thoại của Dạ Thiên Kỳ vang lên, anh ta nghe điện thoại, nói vài câu, sau đó nói: " Biết rồi. Sẽ sai người đi ngay."

" Có chuyện gì thế? Tôi có thể đi được không?" Tôi vội vàng nói. Tôi vừa đến công ty, vẫn nên làm chút việc mới phải.

Dạ Thiên Kỳ nghĩ một lát: " em thật sự muốn làm sao? Buổi chiều Vương Thị đưa ra gói đầu thầu, phải đi lấy ở bên đó."

" Thế thì tôi đi, tôi cũng quen bên Vương Thị, trước đây không ít lần đi sang bên đó." Tôi vội vàng nói.

" Được, lái xe của anh đi." Dạ Thiên Kỳ cười nói.

" Không cần đâu, tôi gọi xe đi, quay về sẽ báo phí là được. Xe đó của anh, tôi không dám đi." Tôi cười nói.

" Thế thì được". Dạ Thiên Kỳ nhẹ nghiêng đầu, " Em không phải sợ anh không giao việc cho em đấy chứ? Có điều, nếu như em mệt nhất định phải nói, nếu như em thật sự mệt thì anh sẽ đau lòng lắm."

Tôi lập tức giữ vững lập trường: " Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

.........

Tôi bắt xe đến Vương Thị.

Nhìn thấy toàn nhà cao to hùng vĩ của tập đoàn Vương Thị, trong lòng tôi không kìm được xúc động.

Tôi không phải là lần đầu tiên đến đây, mà là rất nhiều lần rồi.

Chỉ là trước đât, tôi đến dự án hoa viên Đỉnh Minh của tập đoàn Vương Thị và Lạc Thị với tư cách là người điều tiết liên lạc.

Bây giờ tôi lại trở thành người đại diện của Dạ Thị.

Tôi khẽ thở dài, thật là cuộc đời bể dâu! Ai mà biết được sau này sẽ xảy ra những gì, ai cũng không thể biết cuộc đời của mình sẽ xoay vần theo hướng nào.

Ví dụ như tôi, mấy tháng trước, tôi ra vào nơi đây với thân phận đại diện của tập đoàn Lạc Thị, là cầu nối giữa tập đoàn Lạc Thị và Vương Thị, vì dự án hoa viên Đỉnh Minh mà dốc sức.

Nhưng, tôi không ngờ rằng sau mấy tháng, tôi bây giờ lại trở thành thư ký tổng giám đốc của Dạ Thị, vì Dạ Thiên Kỳ mà làm việc, chẳng còn chút liên quan gì đến Lạc Thị nữa.

Tôi thở dài một tiếng.

Tôi đi lên đại sảnh, sau khi báo cáo với cô nhân viên lễ tân, sau khi cô nhân viên lễ tân kính cẩn làm tư thế mời tôi vào, tôi đi vào thang máy.

Lúc này, tôi phát hiện thang máy dành cho khách quý của Vương Kim Dào đang treo biển " đang thi công sửa chữa", mấy nhân viên sửa chữa đang chổng mông ở đó sửa thang máy.

" Thang máy hỏng rồi sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

" Đúng thế, thưa cô, không biết mấy ngày này tại vì quá ẩm hay vì làm sao, thang máy hỏng rồi, tạm thời không thể vận hàng, chúng tôi đang sửa chữa, mời cô đi tạm thang máy dành cho nhân viên nhé!" một nhân viên sửa thang máy rất lễ phép nói.

Tôi gật gật đầu, đi thang máy bình thường cũng không vấn đề gì. Thang máy bình thường hay thang máy khách quý không phải đều là thang máy sao? Không phải giống nhau sao?

Trước cửa thang máy nhân viên có một nữ nhân viên đang chờ thang máy, tôi cũng đến đó đợi.

Đợi một lúc sau, thang máy xuống rồi, tôi đi cùng mấy người con gái đó vào trong thang máy, trong khoảnh khắc thang máy chuẩn bị đóng, tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp dễ nghe: " Đợi chút."

Trong thang máy lập tức có nữ nhân viên ấn vào nút mở cửa thang máy, tôi ngẩng đầu nhìn, không kìm được cảm thấy đau đầu hoa mắt, tại vì, tôi phát hiện người bước vào là Lạc Mộ Thâm.

Trong đầu tôi khoảnh khắc lúc này quanh quẩn lưỡng lự, người tôi không muốn cũng vẫn phải gặp.

Không chỉ anh ta, đằng sau anh ta còn có Trần An An.

Xem ra bọn họ là vì một vài việc của dự án hoa viên Đỉnh Mình mà cần Vương Kim Đào điều tiết cho nên mới đến.

Không ngờ chúng tôi lại cùng đi vào một thang máy.

Lạc Mộ Thâm và Trần An An cũng hiện rõ vẻ bất ngờ, không ngờ rằng lại gặp tôi ở đây.

Lạc Mộ Thâm sững người một lát, dùng đôi mắt trầm tĩnh nhìn tôi, còn Trần An An lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng khiêu khích.

Tôi dựa sát vào góc tường, cúi đầu xuống, không muốn nói chuyện với bọn họ, cũng không muốn gặp phải ánh mắt bọn họ.

Tóm lại, không muốn chạm trán một chút nào.

Nhưng không phải tôi cứ muốn là được, tại vì thang máy chỉ có chỗ đứng bé như thế, bên trong đứng hơn chục người, tôi vẫn bị Lạc mộ Thâm đứng bên cạnh, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh ta.

Tôi liếc nhìn mấy nữ nhân viên của Vương Thị đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lạc Mộ Thâm, với dáng vẻ háo sắc.

Lạc Mộ Thâm vẫn đẹp trai như trước đây, nhưng là ảo giác của tôi sao?

Tôi cảm thấy hình như anh ta gầy hơn trước rồi.

Chỉ là, đôi mắt sâu như biển vẫn mê người như thế.

" Ôi, Nhuỵ Tử, không ngờ lại gặp cậu ở đây!" Trần An An hai tay ôm cánh tay, " bây giờ làm ở đâu rồi?"

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Trần An An, trong mắt cậu ta rõ ràng hiện lên nét cười đắc ý.

Tôi nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói: " Tôi bây giờ là thư ký tổng giám đốc cho Dạ Thiên Kỳ. Lần này đến, cũng là đi làm việc."

Tôi nhìn thấy tai của Lạc Mộ Thâm khẽ động một chút, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn ra phía cửa thang máy, không có bất cứ biểu hiện gì.

" Lạc Thị sao? Công ty của Dạ Thiên Kỳ à?" Trần An An cười nói.

" Đúng thế." Tôi nhẹ giọng nói, mặc dù tôi không muốn nói chuyện với Trần An An, nhưng cậu ta hỏi tôi, tôi nghĩ vẫn nên trả lời một chút.

" Nếu không tại sao nói Nhuỵ Tử của chúng ta thật có khả năng làm việc, vừa mới rời khỏi Lạc Thị, lập tức đến Dạ Thị làm, xem ra Dạ Tổng thật sự xem trọng Nhuỵ Tử rồi!" Trần An An cười nói.

Tôi chẳng thèm để ý cậu ta.

Bây giờ, tôi thật sự không muốn để ý Trần An An, nhìn thấy dáng vẻ hồ ly của cậu ta, tôi lại càng thấy lạ, tại sao trước đây tôi lại có thể trở thành bạn thân với cậu ta?

Hoặc là nói trước đây cậu ta không phải người như thế?

Vậy thì rốt cuộc cái gì đã khiến cậu ta trở thành người như bây giờ?

Hoặc là nói trước đây cậu ta chính là bộ dạng này? Chỉ là tôi luôn không phát hiện ra mà thôi, luôn coi cậu ta là một người con gái đơn thuần đáng yêu?

Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn Trần An An, Trần An An vội vàng ngậm miệng lại.

Trong mắt mang đầy vẻ nịnh bợ, tôi biết, cậu ta vẫn luôn muốn lấy lòng Lạc Mộ Thâm, nhưng đáng tiếc đó là, Lạc Mộ Thâm từ trước đến nay cũng chẳng thiết tha gì với cậu ta. Cậu ta trong mắt của Lạc Mộ Thâm, chỉ là một công cụ để làm việc mà thôi.

Tôi nhìn thân hình cao ta mạnh mẽ của Lạc Mộ Thâm, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy, không kìm được trong lòng thở dài một tiếng.

Số phận chính là như thế này, rất nhiều người, muốn tránh cũng chẳng tránh được.

Khi tôi không muốn gặp anh ta nữa, anh ta lại luôn có thể xuất hiện trước mắt tôi bất cứ lúc nào.

Có điều, bây giờ, có lẽ anh ta cũng không muốn gặp tôi chăng?

Hôm đó anh ta nhìn thấy tôi cùng Dạ Thiên Kỳ......Tôi nghĩ, anh ta đã quyết định buông tay tôi rồi.

Lạc Mộ Thâm vẫn trầm mặc đứng đó, im lặng nhìn ra cửa thang máy, tôi đột nhiên phát hiện thực ra anh ta đang nhìn vào cánh cửa thang máy sáng như gương, thông qua đó chăm chú nhìn tôi.


CHƯƠNG 288 : XẢY RA CHUYỆN RỒI

Tôi cũng nhìn mình hiện lên trong tấm gương ấy.

Tôi mặc trên người, là chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, đội thêm chiếc mũ hồng nhỏ xinh, nhìn trông có vẻ rất xinh đẹp và đáng yêu. Qua ánh sáng của ánh đèn trong tháng máy, khuôn mặt tôi càng trở lên rạng rỡ, tươi tắn.

Lạc Mộ Thâm cứ nhìn tôi qua tấm gương như thế, cho đến khi tôi cảm thấy mình không thể nhìn thêm đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Không muốn nhìn vào đôi mắt của anh ta, bởi vì cứ nhìn vào đó, tôi lại thấy mình trở lên yếu đuối hơn.

Tôi lại nhớ tới những gì tôi cùng Lạc Mộ Thâm trải qua trước đây, trong đó có những lúc anh ta đưa tôi đi ăn, đánh nhau vì tôi, đưa tôi đi lặn, đưa tôi đi cứu Châu Đình, tôi có thể nhớ tới tất cả những điều ấm áp mà Lạc Mộ Thâm đã làm cho tôi.

Đương nhiên, tôi cũng có thể nhớ ra những điều u ám Lạc Mộ Thâm đã mang đến cho tôi.

Trước đây, những sự việc này, tôi đều có thể bỏ qua không quan tâm, thế nhưng, giờ đây mất đi rồi, những kí ức này lại cứ như một cơn lũ xông thẳng vào trí não của tôi, tại sao quên mà không thể quên đi được.

Cúi đầu xuống vài giây, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn anh ta, anh ta vẫn cứ lặng im đứng đó, giống như một mình đứng dưới đêm khuya tĩnh mịch vậy.

Phải, anh ta cứ lặng im như thế đó, cứ như người đứng cạnh không phải là tôi, mà chỉ là một người xa lạ, anh ta chỉ là đang nhìn một người xa lạ trông giống như đã từng quen mà thôi.

Thế thì, trong lòng anh ta hiện giờ đang nghĩ gì đây ?

Còn tôi đứng đó, nhạy cảm cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, còn có cả một mùi hương nước hoa vô cùng quen thuộc ấy nữa.

Mùi thơm nhẹ nhàng đó, lại khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp tôi đã từng ở bên cạnh anh ta.

Mùi thơm nhẹ nhàng êm ái đó, thực sự nó đã quá quen thuộc với tôi rồi, mùi thơm ấy thường có thể bao trọn lấy tôi, mùi thơm dễ chịu đó, có lẽ tôi chẳng bao giờ có thể quên được.

Tôi không kìm nén được khẽ ốm lấy hai vai, trên mặt vẫn vờ như không có biểu cảm gì, thực ra trong lòng đang rất hỗn độn những cảm xúc rồi.

Anh Đại Thâm, Lạc Mộ Thâm!

Trong lòng tôi bỗng thốt lên một giọng nói.

Thực ra, tôi muốn gặp Lạc Mộ Thâm lắm, hôm nay gặp được anh ta, trong lòng tôi lại là cái cảm giác đau thương ấy.

Đặc biệt là trong thang máy chặt kín người, tôi bị ép vào sát người Lạc Mộ Thâm, cái hơi thở quen thuộc ấy càng thở lại càng như muốn bao trọn lấy tôi, khiến những suy nghĩ của tôi trở nên mơ hồ, hỗn độn.

Muốn sớm quên đi anh ta, nhưng sao giờ lại gặp lại anh ta chứ ?

Cũng có thể, đấy chính là nghiệp duyên ?

Đứng trong thang máy, tôi cố gắng lái suy nghĩ của mình tới những việc khác, điềm tĩnh điềm tĩnh, đợi cho tháng máy đi lên rồi, lúc đó sẽ có thể tránh được anh ta thôi.

Đến lúc đó, chúng tôi sẽ là đường ai người ấy đi.

Nếu không gặp, cũng có thể sẽ không phải khó chịu thế này.

Sau này tôi cũng phải yêu cầu với Dạ Thiên Kỳ một chút, không tới Vương Thị nữa.

Để tránh không phải gặp Lạc Mộ Thâm.

Tôi liếc nhìn sang Trần An An đứng bên cạnh tôi, đúng lúc đó Trần An An đang nhìn tôi với ánh mắt ghen ghét và thù hận, cứ giống như tôi đã cướp đi bạn trai của cô ấy vậy.

Tôi không kìm nén được khẽ cười trong lòng.

An An, thực ra lần này cậu quá tự cao rồi đấy ? Lạc Mộ Thâm thực ra đâu có coi trọng cậu, cho dù không có tôi đi nữa, thì anh ta cũng không cần cậu đâu, nếu không có tôi, thì cậu sớm đã bị anh ta đuổi việc rồi.

Dĩ nhiên tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu ta, bởi vì trong lòng tôi, Trần An An và tôi----đã tuyệt giao quan hệ từ lâu rồi!

Giờ tôi không muốn thấy Lạc Mộ Thâm như thế nào, thì cũng không muốn thấy cậu ta như thế.

Giờ tôi chỉ mong thang máy nhanh tới tầng 20, để tôi không phải gặp những người tôi không muốn gặp trong một cái không gian chật hẹp như thế này.

Thế nhưng, số mệnh lại như muốn trêu đùa tôi một lần nữa.

Khi thang máy chạy tới tầng 15 hay là tầng 16 gì đấy, đột nhiên một âm thanh " Đính đong" kêu lên, ánh đèn trong thang máy đột nhiên tắt phụt, thang máy bỗng rung lên bần bật, đi cùng theo đó là những âm thanh báo động chói tai.

Người trong thang máy sợ hãi hét lên, hỏng rồi, thang máy xảy ra chuyện rồi, tiếp theo sẽ là gì đây ? Liệu có bị rơi một mạch từ đây xuống dưới mặt đất không ?

Bốn bề xung quanh đều là màu đen tối om, tuy tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được thang máy đang rung lắc rất mạnh, và những người xung quanh đang lo sợ gào thét, tôi cũng sợ hãi đến mức toàn thân run lên cầm cập rồi.

Mẹ ơi, bà ơi, chẳng nhẽ tôi trúng thưởng đấy à ?

Tôi thực sự đang gặp phải sự cố thang máy sao ?

Trong đầu tôi bỗng ùa về những thông tin trong thời sự, thang máy tòa cao ốc xảy ra sự cố, rơi thẳng từ trên cao xuống, tất cả những người trong thang máy đã bị tử vong với một thân xác không còn nguyên vẹn, đó đúng là một thảm cảnh.

Tôi càng cảm thấy lo sợ hơn, chẳng nhẽ tôi lại đen đủi như thế sao ?

" A a a, mau ấn tất cả những nút trên tháng máy." Có người hét lên.

Có người ấn một cách hoảng loạn, nhưng những nút ấn đó không có một phản ứng gì. Xem ra những hướng dẫn để bảo vệ tính mạng khi gặp phải sự cố thang máy trên thời sự không hiệu nghiệm rồi.

" A a a, cứu mạng a! cứu mạng, có ai đó không cứu tôi với ?" Cô gái đứng bên cạnh tôi vừa hét lên kêu cứu, vừa không ngừng hoảng loạn, giống như là đang hốt hoảng khi thang máy đang rơi vậy.

Tôi biết, những cách đó đều không có tác dụng gì cả.

Đương nhiên, tôi cũng nghe thấy giọng của Trần An An kêu lên, trong tiếng kêu của cậu ta, chứa đầy sự tuyệt vọng, vừa kêu vừa gào khóc.

Cậu ta lao lên trước cửa thang máy, không ngừng đập lên cửa, hét lớn : " Cứu mạng a, thang máy gặp sự cố rồi, trong thang máy có người, cứu mạng a!"

Tiếng kêu của phụ nữ vốn dĩ đã rất thảm thiết, nhưng trong những lúc như thế này thì tiếng kêu đó càng đáng sợ hơn rất nhiều.

Nếu như có người bị bệnh tim, chắc gặp phải tình cảnh thế này cũng sẽ lăn ra ngất mất.

Trong bóng tối, tôi càng cảm thấy bất lực, tôi tiến gần hơn đến bên cạnh những người khác, còn ở bên cạnh tôi, lại chính là Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm rõ ràng cũng đã bị sự cố làm cho lo lắng rồi, nhưng là một người đàn ông, anh ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, hơn nữa, trong lúc bóng tối bao trùm, anh ta vẫn không quên ôm giữ lấy tôi đang đứng bên cạnh.

Mặc kệ, trước đây chúng tôi đã từng có bao nhiêu tình thù, cho dù chúng tôi đã từng rất căm ghét đối phương, trong thời khắc hiểm nguy này, anh ta vẫn nhẫn nhịn ôm lấy tôi.

Cánh tay của anh ta vẫn cứng rắn khỏe khoắn như vậy, ở trong vòng tay của anh ta tôi cảm thấy rất an toàn.

Tôi hít hà hơi ấm trên người anh ta, tôi hiểu, anh ta đang dùng hành động để nói cho tôi biết.

Anh ta không muốn để tôi phải sợ hãi!!!

Nhưng, lúc này thực sự tôi rất sợ hãi.

Nói không sự thì hoàn toàn giả dối, cho dù bình thường tôi là một nữ hán tử mạnh mẽ như vậy, thế nhưng gặp phải tình cảnh này, tôi biết ở vào hoàn cảnh này, nếu như thang máy rơi thực sự, khả năng chúng tôi sống sót là rất rất nhỏ.

Tôi mới có 23 tuổi, cuộc sống của tôi mới chỉ vừa bắt đầu, tôi vẫn còn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình, tôi còn muốn kiếm tiền để mua nhà cho bố mẹ ông bà tôi ở thành phố A này, tôi vẫn đang cố gắng nỗ lực hết sức mình, nhưng cũng có thể ngày hôm nay, tôi thực sự không thể nào cố gắng được nữa rồi.

Tôi có cảm giác như mình đã bị thần chết nhắm tới, sợ hãi tới mức chẳng thể thở nổi.

Tôi run lên không ngừng, hai hàm răng đập mạnh vào nhau, trong thang máy không hề lạnh, nhưng tôi cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Nhưng giữ lại hơi ấm cho tôi đó là, tôi đang được Lạc Mộ Thâm lấy hết sức của mình ôm chặt lấy tôi.

Bàn tay to lớn của anh ta che lên đỉnh đầu tôi. Lấy hơi ấm của cơ thể mình khống chế lại hơi lạnh khiến tôi phải run lên.


CHƯƠNG 289 : VẪN MUỐN BÊN CẠNH ANH TA

" Nhụy Tử, em đừng sợ, lát nữa thang máy sẽ bình thường lại thôi." Giọng nói của anh ta vang lên bên cạnh tai tôi, trong giọng nói có chứa một cảm giác ấm áp không thể nói ra thành lời được, một cảm giác ấm áp hiếm có.

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng ấm áp với tôi đến như vậy, mặc dù là trước đây, trước đây, anh ta luôn thích đấu khẩu với tôi, thích tranh luận với tôi, thích dùng những lí lẽ của mình đánh bại tôi.

Sự nhè nhàng như nước của anh ta, khiến tôi cũng có chút bất ngờ.

Cảm giác ấy, giống như chúng tôi chưa từng rời xa nhau, giống như chúng tôi vẫn đồng cam cộng khổ cùng nhau, yêu thương sâu đậm như những đôi tình nhân si tình, giống như chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau.....cho dù là trước đây, là bây giờ, hay cho dù là mai sau đi chăng nữa.....

Giống như anh ta vẫn là một ngọn núi sừng sững trong trái tim tôi, là trong những lúc tôi cô đơn tuyệt vọng nhất, anh ta đều có mặt kịp thời cứu lấy tôi, bất luận là khi nào, anh ta đều sẽ lấy vòng tay ấm áp đó ôm chặt lấy tôi, bảo vệ tôi trước những hiểm nguy.

Nước mắt của tôi dường như muốn rơi xuống, trước đây, không phải là đã rất nhiều lần, đều là anh ta có mặt khắc phục những hậu quả do tôi tạo ra, lại còn giúp tôi lau rửa khi gặp nạn đấy sao ?

Nhưng không ngờ, trong hoàn cảnh này, chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau.

Tôi có cảm giác đôi chân của mình như đã mềm nhũn lại, may mà, có anh ta bên cạnh.

Là ông trời muốn chúng tôi chết cùng nhau sao ?

Tôi áp mặt lên ngực của anh ta, nghe thấy tiếng tim anh ta đập liên hồi, một âm thanh mà tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc, nó làm tôi muốn rơi nước mắt.

Người đàn ông này, là người tôi yêu ---Lạc Mộ Thâm.

Nếu như thang máy cứ như thế này rơi xuống, thì hai người sẽ chết cùng nhau có phải không ?

Tôi cười thầm đau khổ trong lòng.

Được thôi, nếu như ông trời đã sắp xếp như thế rồi, vậy thì chúng tôi sẽ chết cùng nhau vậy, như thế, tôi cũng sẽ mỉm cười.

Nghĩ tới đây, tôi chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa, tôi đưa cánh tay của mình ra, dũng cảm ôm chặt lấy eo của anh ta.

Khẽ gục đầu lên trước ngực anh ta, tôi khẽ hít thở sâu, hít hà mùi thơm nhẹ nhàng của nước hoa đang vương vấn trên người của anh ta, cũng có thể, sau này, tôi sẽ chẳng bao giờ còn được ngửi thấy mùi hương đó nữa.

Cũng có thể cái chết, sẽ có thể làm cho chúng tôi phân ly mãi mãi.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, trước đây tôi gào khóc muốn rời xa anh ta, đó đều không phải là lần chính thức phân ly, bởi vì cho dù gào khóc đến mức như thế, thì chúng tôi vẫn có duyên gặp lại, vẫn tồn tại trong kí ức của nhau, vẫn hễ nhớ là lại động lòng, là lại đau lòng.

Nhưng nếu như chết đi rồi, thì mãi mãi sẻ chẳng còn động lòng, mãi mãi sẽ chẳng đau lòng được nữa rồi.

Nếu là như thế, thì đúng là một kết thúc tốt nhất cho chúng tôi.

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

Tiếp theo là gì, sẽ là như thế này mà rơi xuống địa ngục sao ?

Tôi ôm lấy Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm cũng lấy hết sức của đôi tay ôm chặt lấy eo của tôi, anh ta không hề động đậy, giống như chúng tôi đang ở một nới tươi đẹp hưởng thụ tình yêu chứ không phải đang đứng trước hiểm nguy vậy. Chúng tôi không hoảng loạn như những người xung quanh, ha ha, có phải chúng tôi đã thoát ra ngoài rồi đúng không ?

Lúc này trong thang máy đang có rất nhiều người đập cửa điên loạn, rồi hét lớn : " Bên ngoài có người không ? Chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy rồi, bên ngoài có người không ?"

Ai cũng đang gào thét, trong tiếng thét thất thanh, chỉ có tôi và Lạc Mộ Thâm vẫn không động đậy, cũng có thể, trong lúc đó, hai người vẫn có chung một cảm giác, hi vọng rằng tình cảnh này sẽ duy trì trong một thời gian dài nữa.

Thang máy lúc này đang bị kẹt giữa tầng 15 và tầng 16, lên không được xuống không được, còn cửa thang máy cũng bị kẹt cứng không thể mở ra được.

Mọi người gào thét một lúc, mới phát hiện ra bên ngoài có người đang hành động, phí lời, thang máy của một tòa nhà lớn gặp sự cố, chẳng nhẽ không có người tới sửa sao ?

Rất nhanh, mọi người thấy tấm chắn trên đỉnh thang máy được mở ra, sau đó đầu của một nhân viên sửa chữa thò vào.

Trần An An bọn họ liền reo lên : " Có người đến rồi, có người đến rồi."

" Nào, mọi người không được hoảng loạn, không được hành động lung tung, chúng tôi đang nghĩ cách, bây giờ, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa từng người từng người ra một! chỉ có một nam à ? Vậy anh chịu khó, để chúng tôi đưa các chị em ra trước, có được không ?" Nhân viên sửa chữa nói lớn.

Ồ, trong thang máy, ngoài Lạc Mộ Thâm, tất cả đều là nữ.

Thêm tôi và Trần An An, thì có 10 người nữ.

" Này anh, anh có được không ?" Nhân viên sửa chữa đó nói vọng vào thang máy hỏi Lạc Mộ Thâm.

Tôi nắm chặt lấy tay của Lạc Mộ Thâm : " Anh Đại Thâm!"

Tất cả những chị em xung quanh đều đang lo lắng khóc. Cơ thể run lên mềm nhũn như những sợi bún, bọn họ thậm chí còn phải ngồi bệt xuống bám víu lấy bốn bức tường của thang máy, dường như không thể đứng dậy được nữa.

Bây giờ bọn họ không còn một chút sức lực nào nữa, chẳng còn chút sức lực nào để tự cứu lấy mình.

Lúc này, chỉ có thể dựa vào sức của một mình Lạc Mộ Thâm rồi.

" Không sao. Tôi có thể!" Lạc Mộ Thâm khẽ vỗ vỗ nhẹ vào tay tôi. Dường như muốn nói với tôi rằng tôi không phải lo lắng gì cả.

Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu hỏi người phía trên : " Ý anh muốn bảo tôi đẩy từng người từng người này lên, rồi anh ở bên trên đón lấy bọn họ đúng không ?"

Người thợ sửa chữa khoảng chừng 40 tuổi gật gật đầu nói : " Cậu thông minh lắm, nói là đã hiểu ngay rồi! Chúng tôi giờ cũng đang tìm dây thừng, nhanh chóng đưa tất cả mọi người ra khỏi đây."

Lạc Mộ Thâm kiên định gật gật đầu : " Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Tôi cau mày, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Thang máy này cao khoảng 2.5m.

Trong tháng máy có 10 người.

Những phụ nữ này có cao có thấp, có béo có gầy.

Nhưng gầy thì ít nhất cũng phải khoảng 50 cân, ba bốn người béo nhất cũng khoảng chừng hơn 60 cân.

Tôi và Trần An An cũng đều có 50 cân.

Đấy là còn chưa nói còn có mấy cô gái trông có vẻ cũng không gầy chút nào nữa.

Nâng từng người lên độ cao 2.5m, việc này cần phải tiêu tốn rất nhiều sức lực đây?

Lạc Mộ Thâm tuy vẫn còn sức trẻ, cơ thể khỏe mạnh, thường hay tập tạ rèn luyện thể thao.

Thế nhưng, những cô gái này chắc sẽ phải nặng hợn rất nhiều so với những khối tạ trong phòng tập của Lạc Mộ Thâm chứ ?

Tôi cảm thấy lo lắng thay cho Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm phải đẩy từng người lên, còn anh ta chắc chắn phải là người sau cùng được đưa ra.

Mà nếu như trong quá trình giải cứu, thang máy tự rơi xuống, vậy.....

Lạc Mộ Thâm sẽ không bao giờ thoát ra được mất rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi như muốn đau thắt lại.

" Anh Đại Thâm......" Tôi nắm chặt lấy tay của Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ thâm cúi đầu xuống, ân cần áp vào tai tôi nói : " Nhụy Tử, em là người đầu tiên, anh sẽ đưa em lên trước."

" Không được," Tôi quả quyết từ chối, tôi đương nhiên hiểu được sự việc như thế nào, " Anh là người cuối cùng thì anh sẽ phải làm thế nào ? Ai đẩy anh lên chứ?"

" Ngốc ạ, " Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " Cái anh có là sức khỏe, chỉ cần em lên được đó rồi, một mình anh vẫn có thể bám vào thang máy leo lên trên đó được, em cứ yên tâm đi!"

Đàn ông trong thời khắc như thế này cần phải làm cho phụ nữ có đủ sự yên tâm.

" Không được, em phải ở bên cạnh anh." Tôi có cảm giác lo lắng không thể nói ra được, tuy tôi sớm đã định rõ tư tưởng là phải ngăn chia thế giới với người đàn ông này, tốt nhất là không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Thế nhưng....Bây giờ, lời tự nhủ ấy tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

Tôi vẫn là lo lắng cho anh ta không có lí do, trong lúc gặp nguy hiểm, vẫn là muốn được ở bên cạnh anh ta.

( Con gái ấy à, rút cuộc chẳng biết đang nghĩ gì trong lòng nữa ? Lúc này tôi cũng chẳng thể ngẫm ra được.)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top