CHƯƠNG 284-286

CHƯƠNG 284 : LẠI VÀO MỘT CÔNG TY LỚN

Buổi sáng ngày hôm sau, khi tôi còn đang ngủ, thì đã bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc.

Trời, chẳng nhẽ có động đất rồi?

Tôi vội vàng mở cửa phòng, cảm giác được có một cơn gió thổi thẳng vào trong phòng.

Dạ Thiên Kỳ trên người mặc chiếc áo lông vũ màu trắng đã bước vào : " Cạch cạch cạch cạch..."

" Này, làm gì thế hả ? " Tôi ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ.

" Này, mắt trợn trừng như thế làm gì hả ? Em muốn ăn tươi nuốt sống anh đấy à ? Anh tới để đón em đi làm đấy." Dạ Thiên Kỳ cười nói, " Anh chuẩn bị hết đồ ăn sáng cho em rồi, đều là những thứ em thích ăn đấy."

Tôi nhìn vào tay của anh ta, đúng đều là những thứ tôi thích ăn : Nước đậu nành và quẩy.

Trời, gã này đi đâu mua thế này ?

Tôi chợt nhớ đến cảnh thằng cha này vậy mà lại có thể xếp hàng chờ mua loại đồ ăn bình dân này, tôi liền cảm thấy bất ngờ đến sững sờ.

" Này, Dạ Tiên Kỳ, tôi vẫn chưa dự định là sẽ tới công ty của anh làm việc đâu ?" Tôi trừng mắt nói.

" Không được, em đã đồng ý với anh rồi." Dạ Thiên Kỳ cười đẩy vào vai tôi, rồi đẩy tôi vào phòng vệ sinh, " Anh có người làm chứng đấy, Lục Hàn và Thôi Táp chính là người làm chứng của anh, em đừng có thay đổi, hơn nữa những điều đó chính là từ miệng em nói ra."

" Chính từ miệng tôi nói ra ? " Tôi chớp chớp mắt, " Tôi đồng ý rồi à ?"

" Đương nhiên là đã đồng ý rồi." Dạ Thiên Kỳ cười nói. " Nào, để anh rửa mặt cho em."

" Này. Tôi là người tàn tật rồi à ? vệ sinh cá nhân không làm được sao ? Mà phải nhờ đến anh rửa mặt hộ ?" Tôi cau có giật lấy chiếc khăn mặt trên tay Dạ Thiên Kỳ.

" Chỉ là anh muốn chăm sóc cho em thôi mà." Dạ Thiên Kỳ phụng phịu nói.

" Lắm chuyện." Tôi trợn mắt lườm Dạ Thiên Kỳ, rồi liền đánh răng rửa mặt cho mình.

Tôi vệ sinh cá nhân rất đơn giản và nhanh chóng, thường thì khi rửa mặt chỉ là cúi mặt xuống bồn rửa mặt, lấy tay hất nước vào mặc xoa một lúc, rồi sau đó dùng khăn mặt lau khô, sau đó, bôi kem dưỡng da, rồi chải lại đầu tóc.

Trong quá trình vệ sinh cá nhân, Dạ Thiên Kỳ cứ như một chú thạch sùng, đứng cạnh chăm chú nhìn từng chi tiết, khi nhìn thấy tôi đưa ra tử thế " OK", anh ta có chút bất ngờ nói : " Như thế là xong rồi á ?"

" Ồ, đúng rồi, hôm nay là đi làm đúng không ? Vậy thì tôi phải trang điểm một chút!" Tôi rút ra thỏi son đỏ bôi lên hai môi của mình, sau đó nói : " Thế là xong rồi đấy."

" Ôi trời ơi, em vệ sinh cá nhân nhanh quá đấy ? Những cô gái trong truyền thuyết hóa trang phải đến hai giờ đồng hồ đấy ? " Dạ Thiên Kỳ trợn tròn mắt nói.

" Anh thấy cô gái nào trang điểm tận hai giờ nào ?" Tôi ngán ngẩm nói, hai giờ ? Trời ạ, liệu tôi có làm được việc khác hay không đây.

" Nhà anh cũng có mà, mẹ anh, chị anh, em gái anh hóa trang đều phải hơn hai giờ. Có lúc, còn hơn thế nữa, trang điểm xong mà cảm thấy không được thì cũng có thể sẽ trang điểm lại từ đầu ! Có một lần nhà anh đi tham gia dạ hội khiêu vũ, anh đợi họ trang điểm, kết quả khi bọn họ trang điểm xong thì cả người anh đều đã bị mạng nhện giăng đầy rồi." Dạ Thiên Kỳ khoa trương nói, " Bảo sao nói em là mộc mạc xinh đẹp ! Như thế anh thích lắm!"

Tôi bị anh ta làm cho buồn cười, tôi cười nói : " Thực ra tôi cũng muốn trang điểm kỹ càng một chút, nhưng tôi không biết trang điểm, tôi trang điểm vào còn không bằng lúc bình thường, thế nên cứ để mặt mộc cho nó lành."

" Ha ha, em có thế nào thì anh cũng vẫn thích, công chúa điện hạ, mau ăn món điểm tâm sáng anh mua cho em đi." Dạ Thiên Kỳ kéo tôi tới bàn ăn.

Tôi ăn quẩy và uống nước đậu nành anh ta mua cho tôi, trong lòng thấy cảm kích vô cùng.

Thực ra tôi rất cảm kích anh ta, những lúc tôi cần giúp đỡ nhất, anh ta luôn đưa đôi tay ấm áp đó ra để giúp đỡ tôi.

" Dạ Thiên Kỳ, có thể thương lượng với anh chuyện này một chút được không ? " Tôi hỏi Dạ Thiên Kỳ.

" Chuyện gì ? nói ?" Dạ Thiên Kỳ nói.

" Để tôi đến công ty anh làm việc cũng được, nhưng có thể đừng cho tôi làm cái chức vụ thư ký tổng giám đốc được không ? Để tôi làm thư ký kinh doanh là được rồi." Tôi khẽ nói.

" Ồ ?" Dạ Thiên Kỳ khẽ chớp mắt, chăm chú nhìn tôi, " Nhụy Nhụy. Em ở Lạc Thị mà không biết sao, thực ra chức vụ càng cao, thì công việc càng nhẹ nhàng, còn chức vụ càng thấp, công việc lại càng nặng nhọc đấy!"

" Tôi biết, tôi biết." Tôi khẽ nói, " Nhưng rôi ở Lạc Thị, tuy rằng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng do tôi được Lạc Mộ Thấm bảo vệ, thực ra tôi chẳng học hỏi được gì cả. Tôi lần này, thực sự không muốn ăn không ngồi rồi, tôi chỉ muốn mình học hỏi được gì đó."

" Vậy à ?" Đôi mắt sáng ngời của Dạ Thiên Kỳ khẽ chớp, " Được rồi, em đã cương quyết yêu cầu như thế rồi, thì anh đồng ý, anh đã nói rồi, anh sẽ nghe em, nhưng anh chỉ sợ em mệt thôi."

" Tôi không mệt." Tôi liền nói. Thực ra không bận mà phải vờ là bận mới là mệt nhất đúng không ?

Mệt lòng.

" Như thế, anh nghĩ em vẫn nên làm thư ký tổng giám đốc, em có phòng làm việc riêng, nhưng anh không giống như Lạc Mộ Thâm, anh sẽ giao cho em rất nhiều việc, để em phải bận rộn, để em phải tập trung, như thế có được không ?" Dạ Thiên Kỳ nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, " Cần phải biết, lương của thư ký tổng giám đốc và thư ký kinh doanh khác nhau gấp mấy lần đấy. Em đã từng làm ở Lạc Thị, chắc là em đã biết."

Tôi cau mày, đừng nói tôi không muốn kiếm tiền, tôi muốn kiếm tiền đến mức sắp điên lên rồi đây này, tôi vẫn còn đang ấp ủ mơ ước là sẽ mua cho ba mẹ tôi một căn nhà đây, còn nữa, tôi còn muốn mua cho bà tôi một chiếc áo khoác da chồn, mua cho ba tôi ông tôi những bao xì gà nữa, vì thế, vừa nghĩ tới lương, tôi liền mềm yếu đi rồi. đấy chính là điểm yếu của tôi.

Nếu tôi nói tôi không muốn kiếm tiền, như thế thì đúng là quá ngốc nghếch, tôi đâu phải là một cô gái chỉ biết tiêu tiền mà không biết kiếm.

" Được rồi, đấy là anh nói đấy nhé, nhất định phải giao việc cho tôi, khiến tôi phải bận rộn." Tôi nghiêm túc nói.

Dạ Thiên Kỳ liền cười, ngón tay của anh ta ấn vào mũi của tôi : " Nhất định sẽ làm cho em phải bận rộn, bận đến mức phát khóc, để xem rồi em có hối hận hay không."

" Ra ra ra, đừng có động chân động tay." Tôi liền gạt tay của Dạ Thiên Kỳ ra khỏi mũi tôi.

Nhưng, tôi nghĩ, chắc sau này tôi phải cư xử tôn trọng Dạ Thiên Kỳ hơn rồi, bởi vì, anh ta sẽ là sếp của tôi.

Ăn sáng xong, tôi ngồi xe của Dạ Thiên Kỳ đi tới Dạ Thị.

Thực ra tôi công nhận là tôi rất ngại, đặc biệt là trải qua thời gian tìm việc ở thành phố S đã làm tôi hiểu ra, thực ra tôi không phải là một nhân vật xuất sắc gì cả.

Mà tôi chỉ là có may mắn mà thôi, may mắn có được sự trợ giúp của Dạ Thiên Kỳ, tôi mới lại có cơ hội được làm việc ở một doanh nghiệp lớn như thế này.

Đến Dạ Thị , tôi nhận ra mức độ to lớn của tập đoàn công ty này cũng chẳng thua kém gì tập đoàn Lạc Thị, nơi đây giống với Lạc Thị, Dạ Thị phát triển theo hướng tổng hợp, nhưng chủ yếu là về máy nghiên cứu phân tích hóa học.

Về phương diện này, Dạ Thị và Lạc Thị tuyệt đối rất phát triển, nghe nói, trước đây bố của Lạc Mộ Thâm là Lạc Kiến Ba và bố của Dạ Thiên Kỳ là Dạ An đã từng chung tay tạo ra một chiếc máy nghiên cứu phân tích, nhờ có nỗ lực của hai người, chiếc máy đã tạo ra sự huy hoàng, chiếc máy là niềm tự hào của nền hóa học nước nhà, sánh ngang với Shimadzu của Nhật Bản và Marie của Đức.

Sau này, không biết tại vì sao, Lạc Kiến Ba và Lạc An không còn chung tay nữa, máy phân tích đó được chia thành hai hãng là Lạc Thị và Dạ thị, cả hai đều rất mạnh với hai nhãn hiệu này, nhưng cũng luôn là đối thủ cạnh tranh của nhau.


CHƯƠNG 285 : LẠI CÓ NGƯỜI NGUYỀN RỦA TÔI

Mấy năm trước trong một sự kiện kêu gọi đầu tư, đã khiến cho Lạc Thị và Dạ Thị trở thành kẻ thù không đội trời chung với nhau, Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ cũng không tránh khỏi mối thù đó, thù hận giữa hai người càng ngày càng trở lên sâu đậm, cho đến tận bây giờ.

Đương nhiên, những điều này đều là sau này tôi nghe Dạ Thiên Kỳ nói.

Bây giờ là, khi Dạ Thiên Kỳ dẫn tôi đi vào đại sảnh trong tòa nhà tập đoàn Dạ Thị, tôi cảm thấy mình hơi có chút lo lắng, toàn thân nổi hết da gà, chân tay dường như không biết đặt vào đâu rồi.

Dạ Thiên Kỳ trong cuộc sống rất thích đùa giỡn, trêu chọc và hay cười, trông giống như người không bình thường vậy, nhưng vừa bước vào trong tòa nhà, anh ta liền giống như một con tắc kè hoa, nết mặt và dáng vẻ trở lên nghiêm nghị vô cùng, tôi thấy những nhân viên làm việc đều rất lễ phép với anh ta, lúc đó, tôi mới hiểu ra được, Lạc Mộ Thâm nói không sai, Dạ Thiên Kỳ thực ra mới là người nắm quyền thần bí của Dạ Thị.

Thực sự là không thể ngờ được đăng sau kiểu ăn nói lẻo mép, nụ cười mê hồn của anh ta lại là một vị tổng giám đốc lạnh lùng, nghiêm nghị như vậy.

Anh ta giống với Lạc Mộ Thâm, tuyệt đối như một con thuyền đi tới, bàn tay, xuất thân, hay phương thức sinh tồn của bọn họ đều rất rất giống nhau.

" Lo lắng à ?" Dạ Thiên Kỳ khẽ cười hỏi tôi.

" À, không." Tôi liền nói.

" Đừng có hồi hộp quá, sau này sẽ quen thôi." Dạ Thiên Kỳ cười nói, anh ta đưa tôi vào một phòng họp lớn, rồi bắt đầu tổ chức một cuộc họp, nghe những báo cáo của các bộ phận phòng ban và đồng thời đưa ra các chỉ thị, cuối cuộc họp, anh ta trịnh trọng tuyên bố, bổ nhiệm tôi ----- Tô Tư Nhụy vào chức vụ thư ký tổng giám đốc của Dạ Thị, dưới quyền quản lý của Tổng giám đốc.

Các vị lãnh đạo của các bộ phận đều vỗ tay nhiệt liệt chào đón tôi, tôi có thể nhìn thấy vẻ nịnh bợ trong ánh mắt của bọn họ, là bởi vì tôi là được Dạ Thiên Kỳ đưa tới; còn có cả vẻ nghi hoặc, là bởi vì hiện tại bọn họ không hề hay biết tôi và Dạ Thiên Kỳ rút cuộc có quan hệ như thế nào; vẫn còn có một số người, tỏ vẻ không quan tâm, tôi biết những kiểu biểu cảm này đều có thể gặp được ở bất kỳ nơi đâu.

Thế nên, tôi có giả vờ làm gì thì cũng đều không thể nhìn ra được.

Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi được một thư ký dẫn tới phòng nhân sự làm thủ tục nhận chức, sau đó lại được đưa đến phòng làm việc của thư ký tổng giám đốc, như thế, tôi lại có một công việc mới cho mình rồi, tôi vui mừng đưa tay lau lau bàn, cảm thấy cuộc đời tôi dường như đã được bắt đầu lại từ đầu rồi.

Nhưng, hình như tôi có gì đó sai rồi.

Tôi đang lau bàn, thì nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp, sau đó là một giọng nói yểu điệu phát ra : " Này, thư ký, anh Thiên Kỳ có ở đây không ?"

Ồ, giọng nói này sao mà quen thế ?

Tôi tò mò ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một khuôn mặt yểu điệu, dáng vẻ đỏng đảnh. Với cặp lông mày dài, búi tóc màu đỏ xinh đẹp, tô son màu đỏ đậm....trông cô ta giống như búp bê vậy.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, hỏng rồi, sao lại gặp cô ta ở đây chứ ?

Chắc chắn sẽ có độc giả hỏi, là ai đây ?

Đây chẳng phải là Dạ Nhã Lan đã từng đánh tôi rồi vu cáo tôi cho Dạ Thiên Kỳ sao? Cô em gái của Dạ Thiên Kỳ đó, luôn thích Dạ Thiên Kỳ đây mà ?

Tôi đứng thẳng lưng dậy, tay cầm khăn lau nhìn cô ta, có chút sững sờ, bỗng nhiên không biết phải nói gì trong lúc này.

Gặp nhau trong hoàn cảnh này, thực sự rất lúng túng.

Dạ Nhã Lan cũng đã nhận ra tôi rồi.

Chỉ thấy cô ta nhìn tôi từ đầu xuống chân, ánh mắt sáng lên nhìn tôi như một tình địch.

" Sao cô lại ở đây ?" Cô ta lạnh lùng nói.

" Chị Dạ, là như thế này, tôi bây giờ làm thư ký tổng giám đốc của Dạ Thị, hôm nay vừa đến nhận việc." Tôi hít thật sau, tỏ vẻ bình tĩnh nói.

Lần trước Dạ Thiên Kỳ đã đưa tôi đến Queen's dạy dỗ Dạ Nhã Lan rồi, thực ra tôi cũng thấy mình có lỗi, cảm thấy cũng có chút lỗi với cô ta, dù sao cũng đã làm một cô gái phải xấu hổ trước mặt bao nhiêu người như thế... ...

Vì thế, lúc này tôi tương đối kính cẩn với cô ta.

" Ồ, cô được lắm, xem ra cô đã quấn lấy anh Dạ Thiên Kỳ rồi đây!" Dạ Nhã Lan cười lạnh lùng nói.

" Tôi với Dạ Thiên Kỳ chỉ là bạn." Tôi nhẹ nhàng nói, " Là Dạ Tổng mời tôi đến làm việc cho công ty."

" Cái gì ?" Dạ Nhã Lan cau mày nhìn tôi nói, " Cô nói cái gì, là anh Thiên Kỳ, mời cô tới Dạ Thị làm việc ?"

" Phải," Tôi lạnh lùng nói, " Nếu chị Dạ không tin, thì chị có thể tìm Dạ Thiên Kỳ để hỏi!"

" Cô, cô là con nha đầu, con hồ ly tinh, rút cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì để khiến anh Thiên Kỳ của tôi bị mê muội như thế hả, tôi đánh chết cô!" Dạ Nhã Lan xông lên giơ bàn tay ra định hướng vào mặt của tôi tát, tôi rất nhanh tay, trong lúc cô ta đưa bàn tay ra, tôi liền né sang một bên, bàn tay của tôi túm lấy cánh tay của Dạ Nhã Lan : " Chị Dạ, chị là vợ bé của người ta sao ? Tại sao có thể dễ dàng lao vào đánh người như thế hả ?"

" Con nha đầu thối này, bỏ tao ra!" Dạ Nhã Lan giơ một chân lên định đá tôi, tôi lại né, đồng thời giơ hai tay ra đỡ lấy cú đá đó, Dạ Nhã Lan yếu đuối không đứng vững, thiếu chút nữa thì ngã nhào vào chiếc ghế bên cạnh, rồi lăn ra đất.

Dạ Nhã Lan như phát điên, cô ta từ dưới đất đứng dậy, vẫn muốn lao vào ăn thua với tôi, nhưng đột nhiên có một giọng nói ngoài cửa vọng vào : " Nhã Lan, sao cô lại đến công ty làm loạn đấy à, mau dừng tay!"

Tôi ngẩng đầu lên, thì ra là Dạ Thiên Kỳ đã bước vào.

" Anh Thiên Kỳ, cô ta bắt nạt em!" nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, Dạ Nhã Lan liền đột nhiên từ dáng vẻ hung dữ như một con hổ cái liền biến thành chú mèo ngoan ngoãn.

Trên mặt cô ta nở nụ cười yểu điệu chạy đến với Dạ Thiên Kỳ, tôi thấy Dạ Thiên Kỳ đã tránh sang một bên.

Tuy Dạ Thiên Kỳ tốt với tôi, nhưng đối với người anh ta không thích như Dạ Nhã Lan, thì đến một chút nể tình cũng không có.

Tôi không ngừng thở dài. Đúng là hoa rụng có ý nước chảy vô tình mà!

Tình cảm, chính là có một thứ kì diệu như vậy đấy.

" Anh Thiên Kỳ, cô ta, sao anh lại để cô ta tới công ty chúng ta làm việc ? Ai biết được cô ta đang mưu đồ cái gì ? Cô ta trước đây đã là thư ký của Lạc Mộ Thâm, biết đâu cô ta làm gián điệp thì sao, nếu như anh để cô ta làm việc trong công ty, chắc chắn sẽ mang lại phiền phức cho Dạ Thị của chúng ta đấy, em về sẽ nói cho ba mẹ biết, họ chắc chắn sẽ không cho phép đâu." Dạ Nhã Lan nhảy dựng lên nói.

" Cô cút ra cho tôi." Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.

" Anh Thiên Kỳ... ... " Khuôn mặt Dạ Nhã Lan chứa đầy vẻ thất vọng.

" Mau cút về nhà đi, đừng có hết việc lại đến công ty tìm tôi." Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.

" Cô... ... Tô Tư Nhụy. Cô rồi sẽ không có một kết cục gì hay đâu. Tôi nguyền rủa cô, kiếp này cô sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu, cô đáng chết!" Dạ Nhã Lan hằm hằm lườm tôi, sau đó quay người đi ra khỏi phòng làm việc của tôi.

Tôi đứng lặng tại chỗ. Ha ha, lại một người nữa nguyền rủa tôi, sao nhiều người nguyền rủa tôi vậy, cái mạng của tôi liệu có giữ được hay không đây ?

Nhìn thấy tôi đứng thần người một chỗ, Dạ Thiên Kỳ liền bước lại, trên mặt anh ta nở một nụ cười sáng lạn : " Nhụy Nhụy, em không sao chứ ? Cô ta đã đánh em chưa ?"

Tôi khẽ lắc đầu, đúng, chưa đánh được tôi, buổi tập luyện Boxing hôm qua đã làm cho lực chiến đấu của tôi tăng lên rồi, con đàn bà yếu đuối yểu điệu đó sao có thể là đối thủ của tôi được chứ ?

" Thế thì tốt, lần sau không cần phải quan tâm đến cô ta, anh sẽ dậy bảo nó." Dạ Thiên Kỳ cười nói, anh ta lấy tay khẽ vuốt vuốt mái tóc của tôi.

" Ừ," Tôi khẽ nói.


CHƯƠNG 286: LẠI MỘT LẦN NỮA VÌ TÔI MÀ BỊ THƯƠNG

" Đừng đau lòng, cô ta không hiểu chuyện, em đừng để bụng, đi thôi, dẫn em đi xem kho sản xuất thiết bị máy móc, như thế em cũng sẽ có am hiểu về sản phẩm công ty anh." Dạ Thiên Kỳ cười nói, " Có hứng thú không?"

" Đương nhiên có hứng thú rồi, là thư ký tổng giảm đốc, tại sao lại không hiểu về sản phẩm của công ty mình làm chứ?" Tôi mỉm cười nói.

" Ưh, rất tốt, là một nha đầu ham học hỏi." Dạ Thiên Kỳ cười, dẫn tôi xuống lầu, đi đến khu sản xuất thiết bị máy móc phân tích hoá học.

Khi chúng tôi còn chưa đi vào khu sản xuất, đúng lúc một vị kiến trúc sư đi vào, nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, vội vàng chào hỏi: " Dạ Tổng, một máy nguyên tử tiếp nhận ánh sáng của máy quang kế đã bắt đầu vận hành, nhưng không biết tại sao lại không đánh được lửa, mời Dạ Tổng đi xem một chút.

Tôi không biết, thân phận của Dạ Thiên Kỳ ngoài ban chấp hành lãnh đạo của tập đoàn công ty, nhân viên kỹ thuật trình độ vững vàng nhất của công ty cũng biết đến, thông minh bẩm sinh và học ở nước ngoài kỹ thuật tiên tiến, khiến cho anh ta dù cho trên mặt kỹ thuật hay quản lý đều được coi là một nhân tài kiệt xuất.

Trong quá trình sản xuất và nghiên cứu phát minh, có rất nhiều vấn đề phức tạp chưa rõ nguyên nhân đều do anh ta giải quyết, nếu như nói Lạc Mộ Thâm là một nhân tài về kinh doanh, thế thì Dạ Thiên Kỳ chính là một nhân tài về kỹ thuật điển hình.

Tôi ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ, mẹ ơi, bà nội ơi, thì ra Dạ Thiên Kỳ lợi hại như thế, nhìn anh ta lúc nào cũng với dáng vẻ cười đùa cợt nhả không nghiêm túc, thì ra lại có tài thế?

Thật sự là vượt quá tưởng tượng của tôi, tôi bây giờ hiểu ra rồi, không thể nói bất cứ con nhà giàu nào cũng nằm chờ hưởng thụ tài sản của bố mẹ, thực ra rất nhiều người có tài, ví dụ, Lạc Mộ Thâm, lại ví dụ, Dạ Thiên Kỳ.

Bọn họ chính xác là được sinh ra trong chiếc nôi vàng, nhưng bản thân bọn họ cũng rất xuất sắc, chỉ là giá đỡ đằng sau bọn họ khiến bọn họ càng thêm xuất sắc mà thôi.

Rất nhiều phương diện, thật sự phải ngưỡng mộ đố kị.

" Sao thế? Bắt đầu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh rồi à?" Dạ Thiên Kỳ cười nói.

" Hứ, không dám, Dạ Tổng." Tôi cười nói.

" Anh bây giờ đang dần dần thay đổi ấn tượng của anh trong lòng em, anh tin em sẽ dần dần yêu anh, để em ở bên cạnh anh, cũng là một mưu đồ của anh, lợi hại không?" Dạ Thiên Kỳ cười hết sức đáng yêu, thằng cha này lúc nào cũng có thể dễ dàng biến đổi được từ người đàn ông nghiêm túc sang người đàn ông thích cợt nhả.

" Đi thôi, chúng ta đi xem thiết bị máy móc." Tôi chẳng muốn nhiều lời với thằng cha này.

Dạ Thiên Kỳ gật gật đầu: " Được, đi, đi xem cùng với anh."

Thực ra tôi rất hứng thú, tôi làm việc ở Lạc Thị cũng chỉ mấy tháng, nhưng luôn rảnh rỗi, từ trước đến nay còn chưa đi vào khu sản xuất và trung tâm nghiên cứu.

Ở chỗ Dạ Thiên Kỳ này, anh ta vẫn đồng ý cho tôi được rèn luyện và học hỏi.

Điểm này, tôi cảm kích anh ta.

Khi chúng tôi thay xong bộ quần áo đồng phục và đôi găng tay trắng để đi vào trung tâm nghiên cứu và kho vận hành, các nhân viên kỹ thuật đã đợi ở đó, đợi Dạ Thiên Kỳ đến quyết định xem rốt cuộc là vấn đề gì đang xảy ra.

Dạ Thiên Kỳ xem kỹ thiết bị máy móc, trầm lặng suy nghĩ một lúc, lại mở máy móc ra, tháo linh kiện phụ tùng, sau hai tiếng, quả nhiên tìm thấy nguyên nhân, rất nhanh giải quyết được vấn đề, anh ta vừa lau tay vừa bình thản nói: " Vận hành một lát, theo dõi xem thế nào?"

Kiến trúc sư trẻ tuổi khởi động, các nguyên tố lần lượt sáng lên, nguyên tử hấp thụ ánh sáng của máy quang kế thông qua quét hình quang phổ, bắt đầu vận hành bình thường.

Nhìn thiết bị máy móc đó vẽ ra một tập tranh ảnh tư liệu tuyệt đẹp, tôi cảm thấy rất thần kỳ.

" Thì ra Lạc Tổng lợi hại như thế! Thật sự nhìn không ra!" Tôi nói lời từ đáy lòng.

Nhân viên kỹ thuật Tiểu Trương đứng bên cạnh cười nói: " Đó là điều đương nhiên, Lạc Tổng trên mặt kỹ thuật có thể được gọi là no.1"

Tôi không kìm được nhìn Dạ Thiên Kỳ với con mắt khác xưa, thằng cha này, biểu hiện thì rõ là một tên công tử bột ham chơi bời, không ngờ rằng lại giỏi như thế.

" có phải bây giờ nhìn anh với con mắt khác rồi không?" Dạ Thiên Kỳ cười nói.

" Đúng thế, khác xưa rồi, đến lông mi của tôi cũng sắp rụng rồi." Tôi cười nói.

Tôi vừa nhìn thiết bị máy móc vận hành, vừa tò mò nhìn chiếc cầu dao chi chít công tắc trên bề mặt: " Thật là phức tạp, làm thế nào để tạo ra được?"

Dạ Thiên Kỳ cười cười: " Muốn học sao?"

Tôi gật gật đầu: " Đương nhiên rồi."

" Được, anh sẽ dạy em." Dạ Thiên Kỳ nói.

Thế là Dạ Thiên Kỳ kiên nhẫn dạy tôi tiến hành những thao tác đơn giản.

" Đây là máy định dạng, có thể đặt hàng mẫu muốn kiểm tra đo lường vào." Dạ Thiên Kỳ vừa thao tác vừa giải thích.

" Cẩn thận," khi ngón tay tôi tò mò sờ vào phần lưỡi của chiếc máy đang vận chuyển với tốc độ nhanh, không ngờ rằng có một vật sắc nhọn như kim thò ra, Dạ Thiên Kỳ đưa tay nắm lấy tay tôi, nhưng chiếc kim đó đã đâm vào mu bàn tay của Dạ Thiên Kỳ.

Máu tươi từ chỗ bị đâm đó chảy ra, giống như màu đỏ của mã nào vậy.

" Ôi, Dạ Thiên Kỳ, anh không sao chứ?" Vừa nhìn thấy máu tươi, tôi bị doạ cho suýt chút nữa thì ngất đi, các kiến trúc sư khác cũng nhao nhao vây quanh.

Dạ Thiên Kỳ lấy chiếc khăn tay màu trắng ra, nhẹ nhàng lau đi chỗ máu đó, bình thản nói: " Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì. Nhuỵ Nhuỵ, em không bị thương là may rồi."

Tôi lo lắng nhìn Dạ Thiên Kỳ, mặc dù vết thương đó rất nhỏ, chỉ là vết kim châm, nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng chiếc kim gang thép đó đâm vào mu bàn tay của Dạ Thiên Kỳ sâu như thế, nhớ đâu bị thương vào gân cốt.......

" Được rồi được rồi, không sao." Dạ Thiên Kỳ như không có chuyện gì xảy ra nói, " nên nhớ, đây là máy móc có độ chính xác cao, đừng tuỳ ý sờ mò linh tinh, không những nguy hiểm, mà còn sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của máy móc."

Tôi gật gật đầu.

Quay về phòng làm việc tổng giám đốc, tôi vẫn rất lo lắn, tôi rót cốc nước ấm bưng cho Dạ Thiên Kỳ, cẩn thận dè dặt nói: " Dạ Thiên Kỳ, thật sự không sao chứ? Xin lỗi, là tôi láu táu mà hại anh........"

Dạ Thiên Kỳ cười lên một cách đáng yêu, đôi mắt sáng đó nhìn tôi lắc đầu nói: " Nha đầu ngốc, không sao, làm gì có chuyện chết dễ như thế? Đâm vào tay anh còn hơn là đâm vào tay em? Nếu như đâm lên tay em, anh sẽ còn đau lòng muốn chết ấy."

" Có điều, anh bây giờ rất vui, cho nên chẳng cảm thấy đau đớn gì." Dạ Thiên Kỳ cười nói.

" Vui sao? Nói cái gì thế. Bị đâm mà còn nói vui? Có phải anh bị đâm cho thành ngốc rồi không? Không phải đâm vào tay mà là đâm vào đầu?" Tôi trừng mắt nói.

" Tại vì có thể nhìn ra, em bây giờ rất quan tâm anh? Nếu như trước đây, anh có chảy máu, em cũng sẽ không quan tâm anh như thế?" Dạ Thiên Kỳ chớp mắt cười nói.

Tôi lườm Dạ Thiên Kỳ, thằng cha này, thật là người lập dị.

Anh ta vì tôi mà bị thương, tôi có thể không quan tâm được sao?

" Có điều, tôi vẫn rất ngại." Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái.

Dạ Thiên Kỳ nhếch mồm nói: " Ai ya ya, sao mà em hôm nay lại biến thành người nói nhiều thế chứ. A? Nếu như thực sự thấy ngại thì em gả cho anh là được rồi."

Nói xong, anh ta ngước anh mắt vui sướng nhìn vào mắt tôi.

Mặt của tôi đỏ bừng lên, lẩm bẩm nói: " Anh đừng có nằm mơ!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top