CHƯƠNG 231: TÔI MẤT ĐI THỨ QUÝ GIÁ NHẤT
Tôi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai đó của Lạc Mộ Thâm, tôi do dự nói: " Anh là nói, hoàn toàn đó là vì Tử Gia, anh mới chăm sóc em, thế còn anh thì sao? Anh từ trước đến nay chưa từng thích em? Một chút cũng không thích sao?"
Lạc Mộ Thâm nhìn vào mắt tôi, anh ấy trầm lặng trầm lặng....
" Anh nói đi, thật sự không thích em một chút nào sao, tất cả là ảo giác của em sao? Là em yêu đơn phương, tưởng bở sao?" Tôi cao giọng lên một chút, lớn tiếng nói.
Lạc Mộ Thâm nghiến nghiến răng, lạnh lùng nói: " Thích, nhưng chỉ là thích theo tình cảm anh em mà thôi."
" Thế thì, tối hôm đó, tại sao anh lại đến nhà em tìm em, tại sao anh lại đối với em như thế, tại sao lại hôn e như thế?" tôi gần như mắc chứng cuồng lại, lớn tiếng hét lên.
Tử Gia mất đi khiến tôi đau lòng tuyệt vọng, còn câu trả lời này lại khiến tim tôi như phát điên.
Tôi không thể đón nhận lời Lạc Mộ Thâm nói chưa từng thích tôi, thế thì, hôm đó anh ấy hôn tôi, coi là cái gì chứ?
Lạc Mộ Thâm vẫn trầm lặng hồi lâu, tôi luôn nhìn vào mắt anh ấy, không để anh ấy trốn tránh, sau một lúc lâu, anh ấy nhẹ giọng nói: " Xin lỗi, hôm đó, việc Tử Gia mất, anh quá buồn, hôm đó lại là đầu tuần của Tử Gia, cho nên uống nhiều rượu, mới........xin lỗi.......em coi như anh uống rượu xong làm bừa đi!"
Tôi không thể tin được nhìn anh ấy, lẩm bẩm nói: " Uống rượu làm bừa, anh thật sự chưa từng thích ?"
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhắm mắt lại, không nhìn tôi: " Nhuỵ Tử, Tử Gia mất rồi, anh vẫn sẽ chăm sóc em, tại vì đây là ý nguyện của Tử Gia, anh sẽ làm theo, anh sẽ luôn để cho cuộc sống em không phải lo nghĩ gì, anh sẽ bảo vệ em, ai cũng không thể làm hại em.....Em yên tâm."
" Tại vì Tử Gia........" Tôi lắp bắp nói, trước mặt lại hiện ra đôi mắt trong sáng dễ thương đó của Tử Gia.
" Đúng thế, tại vì Tử Gia, em là người con gái Tử Gia thích nhất muốn quan tâm chăm sóc nhất! Nguyện vọng lớn nhất của nó, là muốn lấy em làm vợ. Nó hy vọng sẽ chăm sóc em thế nào, anh sẽ đối với em như thế." Lạc Mộ Thâm nói từng câu từng chữ như thế.
" Không...cần....đâu." Tôi nhẹ giọng nói.
Lạc Mộ Thâm không tin nhìn vào mắt tôi: " Nhuỵ Tử, em nói gì thế?"
" Em nói không cần nữa." Tôi cười đau khổ nói, " Cảm ơn Tử Gia, Tử Gia là một người con trai tốt, em đã từng nói, nếu như có kiếp sau, em sẽ đối tốt với cậu ấy.....nhưng......anh đừng vì Tử Gia mà chăm sóc em, như thế, sẽ khiến trong lòng em không yên, em sẽ cảm thấy, em nợ Tử Gia rất nhiều.....cả đời sau, cả đời sau nữa, cũng sẽ không trả hết."
Lạc Mộ Thâm cau mày lại.
" Anh Đại Thâm, em hỏi anh lần nữa, anh đừng ghét em nói nhiều, đầu em bây giờ đang rất loạn, tai cũng không nghe rõ nữa, anh nói với em một lần nữa, anh thật sự không thích em sao?" Tôi chăm chú hỏi.
" ........." ánh mắt của Lạc Mộ Thâm rất sâu rất sâu.
Tôi nhìn mặt Lạc Mộ Thâm chờ đợi.
" Thật sự không thích, em là người con gái Tử Gia thích, anh càng không thể thích, anh đã từng nói, Tử Gia là em trai mà anh quý nhất thương nhất, anh làm sao có thể thích được người phụ nữ của Tử Gia chứ?" Lạc Mộ Thâm nhìn vào mắt tôi nói.
" Nhưng em không phải người phụ nữ của Tử Gia. Nhưng nếu như em yêu anh thì sao?" Tôi bướng bỉnh nói.
" Trong lòng anh, em là như thế, anh sẽ chăm sóc em, sẽ giúp em tìm người đàn ông tốt cho em. Di nguyện cuối cùng của Tử Gia chính là muốn anh tìm cho em một người đàn ông tốt chung thuỷ, nó cảm thấy như thế mới xứng với em. Nhuỵ Tử, em đừng yêu anh, anh không phải người đàn ông tốt, anh là một tên cặn bã, anh không biết yêu, chỉ biết chơi đùa, nếu như em yêu anh, chỉ có thể là vật chơi của anh, tình nhân hoặc là vợ bé, hơn nữa, em là người mà Tử Gia thích, anh có làm gì em cũng bị ám ảnh." Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
Tôi cười đau khổ, Lạc Mộ Thâm, nếu như anh không chăm sóc em, nếu như anh không thay em tìm người đàn ông tốt, Tô Tư Nhuỵ em cũng không gả được cho ai có phải không?
" Không cần phiền Lạc Tổng nữa, tôi cũng không đến mức không gả đi được." Tôi lạnh lùng nói, " Phiền Lạc Tổng đưa tôi về nhà."
Lạc Mộ Thâm ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng đẩy người ra khỏi lòng Lạc Mộ Thâm, chầm chậm đi đến trước mộ của Tử Gia, ngón tay tôi nhẹ sờ lên bức ảnh đen trắng khuôn mặt của cậu ấy, khuôn mặt vẫn như cũ, mặt của tôi nhẹ áp vào bức ảnh mặt cậu ấy, giống như nói với cậu ấy vậy: " Tử Gia, sau này mình sẽ thường xuyên đến thăm cậu, Tử Gia, mình sẽ mãi mãi nhớ cậu!"
Sau đó, tôi ôm lấy cuốn nhật ký, quay đầu đi xuống bậc thềm.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra được.
Anh ta chỉ là trầm lặng đi theo tôi, cho đến khi ra bên ngoài nghĩa trang.
Nếu như bên ngoài nghĩa trang còn có một chiếc xe khác, tôi thật sự không muốn lên xe của Lạc Mộ Thâm nữa, nhưng không hề có!
Lạc Mộ Thâm trầm mặc mở cửa xe, nhìn tôi, tôi nghĩ đến đây xa như thế, nếu như tôi không ngồi xe anh ta về, có lẽ tôi có đi bộ đến nửa đêm cũng không về đến nội thành mất.
Cho nên, tôi đành phải lên xe của anh ta. Tôi thật sự quá đen đủi, muốn bực tức, muốn bướng bỉnh ngang tàng một chút cũng không có tư cách.
Nhưng, tôi vẫn ôm lấy quyển nhật ký của Tử Gia mà khóc nức nở.
Lạc Mộ Thâm nghĩ một lát, lấy khăn tay ra, muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh né.
Tôi cố chấp dùng tay áo của mình để lau nước mắt nước mũi, tôi cảm thấy mình bây giờ, đã trở thành một câu truyện cười rồi.
Đúng thế, thật sự là truyện cười mà.
Tôi thật sự không nên mơ mộng giấc mơ cô gái tầm thường mà gả vào nhà giàu có, tôi cho rằng bản thân rất hấp dận, cho rằng Lạc Mộ Thâm cao sang ngạo nghễ đó sẽ mê tôi, ha ha, thật ra, Lạc Mộ Thâm người ta chỉ là giúp Tử Gia thực hiện di nguyện mà thôi.
Tôi thật sự nên tát vào mồm mình, tại sao lại cho rằng bản thân lại được đón nhận như thế chứ?
Tô Tư Nhuỵ, mày có biết người con gái không biết xấu hổ nhất thiên hạ này là ai không? Chính là mày đấy, Tô Tư Nhuỵ!
Tôi lại nhớ đến Tử Gia, cứ nghĩ đến người con trai đầy sức sống đáng thương đó, nước mắt tôi chỉ trực trào ra, Tử Gia à, cả đời này mình thật sự phụ lòng cậu rồi, Châu Đình nói đúng, thật sự thứ đáng để mình chân trọng nhất, chính là cậu!
Đáng tiếc, tôi hiểu ra thì đã quá muộn rồi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi, hôm nay là trận tuyết đầu tiên rơi.
Tôi không nói gì, Lạc Mộ Thâm cũng không nói gì, anh ta chỉ yên lặng lái xe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi, tôi nhìn thấy trong mắt anh ta, có thứ gì đó mà tôi nhìn không hiểu, có lẽ là---thương hại sao?
Tôi quay đầu nhìn, bên ngoài hoa tuyết bay bay trong không trung, đột nhiên nhớ ra, kỳ nghỉ đông đại học năm thứ hai, Tử Gia dẫn mấy người bạn thân đến nhà tôi thăm tôi, năm đó chỗ tôi ở tuyết rơi lớn, chúng tôi nghịch tuyết, tôi vùi Lưu Tử Gia trong tuyết, Tử Gia đáng thương cầu cứu, cậu ấy còn ghi trong nhật ký, nhưng, tất cả đã cùng người mà đi rồi.
Nước mắt tôi lại rơi xuống.
Đây có lẽ là ngày mà tôi đau lòng nhất, mấy tháng trước, Đương Nhiên chia tay với tôi, tôi không đau lòng như thế, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi thật sự không yên Đường Nhiên đến thế.
Cho nên, mất đi anh ta, tôi không đau khổ như thế.
Nhưng không giống ngày hôm nay, tôi thật sự rất đau khổ, tại vì ngày này, tôi đã mất hai thứ tình cảm quý giá nhất, một là tình bạn với Tử Gia, hai là tình yêu tôi cho rằng đáng quý nhất.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top