CHƯƠNG 107: CÃI NHAU TO
" Được, cô nghỉ ngơi đi." Lạc Mộ Thâm đồng ý, đi cùng Phương Trạch Vũ ra khỏi phòng bệnh, phòng bệnh vốn dĩ sôi nổi lập tức yên tĩnh trở lại, tôi đành phải nằm trong phòng, cảm thấy vô cùng buồn chán.
Mấy ngày này, tôi lại phải ở trong bệnh viện sao?
Tôi suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu loé sáng, ồ, tôi thật sự là cái đầu gỗ, tại sao tôi lại ngốc như thế chứ? Tại sao lại quên rồi? Châu Đình không phải vẫn ở đây sao?
Tốt quá rồi, tôi có thể ở viện cùng với Châu Đình rồi.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhảy lên, ra khỏi phòng bệnh của tôi giống như kẻ điên, tiến đến phòng bệnh của Châu Đình.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, Châu Đình vừa nhìn thấy tôi đến, lập tức hết sức kinh ngạc vui mừng.
" Nhuỵ Tử, cậu lại đến thăm mình à?" Tên nha đầu này xem ra cũng đang buồn chán.
" Mình à, cũng là đến thăm cậu, có điều, mình cũng là nhập viện rồi." Tôi cười nói.
" Có việc gì thế?" Châu Đình kinh ngạc kéo tay tôi.
" Là như thế này thế này." Tôi lại tường thuật tỉ mỉ một lần, bao gồm cả việc tôi quen biết Dạ Thiên Kỳ thế nào, tại sao lại ăn cơm cùng Dạ Thiên Kỳ, sau đó tại sao lại bị nhóm búp bê Barbie độc ác tên Nhã Lan đó đánh tập thể, kể đến nỗi mắt Châu Đình trợn tròn hết cỡ.
Đương Nhiên, tôi còn kể việc Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ có thù oán với nhau, Châu Đình nhẹ nhàng lắc đầu: " Nhuỵ Tử, Dạ Thiên kỳ này có phải là nhà Dạ đó có tập đoàn năng lượng quốc tế Dạ Thị đó không?"
" Mình làm sao biết được? Dù thế nào cũng là một người nhìn rất trẻ trung lại đẹp trai, nhưng hiện rõ cũng chính là một tên công tử bột, mình đối với hắn ta không có thiện cảm." Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, " Mình ghét nhất là loại công tử bột."
Châu Đình lấy ngón tay dí vào đầu tôi: " Cậu ấy à, chính là không quan tâm thế giới, cậu không biết à, một trong những nhà giàu lớn bản địa lớn mạnh, không chỉ có Lạc Thị, còn có Dạ Thị, mình nghĩ cậu nói Dạ Thiên Kỳ đó chính là người nhà họ Dạ, có điều, người nhà họ Dạ đều rất thần bí, mình tiểu thiên hậu buôn dưa lê thế này đều không biết trưởng môn nhà gọ Dạ là ai nữa kìa?"
Tôi chớp chớp mắt, Dạ Thiên Kỳ là người của Dạ Thị sao?
Quốc tế Dạ Thị tôi cũng nghe qua, Dạ Thiên Kỳ đó xem ra không sau chính xác là thiếu gia nhà Dạ của quốc tế Lạc Thị rồi.
Nghĩ đến đây, tôi nhẹ nhàng nhíu mày: " mình chẳng quan tâm người đó có phải là thiếu gia nhà họ Dạ hay không, dù sao mình không thích loại công tử bột như anh ta."
Châu Đình nhẹ nhàng thở dài: " Ồ, Nhuỵ Tử, cậu nói cậu bây giờ có phải số đào hoa gì không, tại sao những người đàn ông cậu gặp bây giờ đều là nhà giàu có như thế chứ?"
Tôi vội vàng làm tư thế tạm ngừng, nhẹ nhàng nói: " Mặc dù bọn họ đều là con nhà quyền quý, nhưng mình cũng biết mình và bọn họ căn bản không phải người cùng một thế giời, mình vẫn nên rời xa thì tốt hơn."
Châu Đình nghĩ một lát, nhíu nhẹ lông mày lại, nhẹ nhàng nói: " Nhuỵ Tử, mình bây giờ không biết nên nói gì, nhưng mình luôn có dự cảm chẳng lành? Nhưng cụ thể là cái gì thì mình thật sự nói không rõ ràng được, có điều Nhuỵ tử, cậu thật sự phải cẩn thận giữ gìn bản thân."
Tôi cười cười: " Châu Đình cậu không phải lo lắng cho mình đâu, mặc dù bây giờ mình ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm chính là muốn làm một người tri thức, anh ta đối với mình không có mưu đồ gì càng tốt, mình làm thư ký bên cạnh anh ta như thế, bên cạnh anh ta kiếm tiền dễ một chút, sau đó, mình sẽ từ chức, sau này chúng mình mở công ty nhỏ gì đó, lại mua cho bố mẹ căn nhà to."
Châu Đình gật gật đầu: " Ưh, Nhuỵ Tử, mình tin cậu, cậu là một cô gái rất có chủ kiến."
" Hì hì, đương nhiên." Tôi cười nói, " đúng rồi, cậu bây giờ vết thương thế nào rồi?"
" Mình kỳ thực gần như khỏi rồi, mình đã muốn xuất viện rồi, nhưng viện trưởng Phương không đồng ý cho mình ra khỏi cửa, làm thế nào đây? Tôi sắp ngột ngạt chết mất." Mặt Châu Đình đau khổ nói, " Mình biết đây là ý tốt của viện trưởng Phương, nhưng cậu cũng biết đấy, mình là người không chịu đứng yên một chỗ, mình chính là muốn xuất viện, sau đó đi làm việc, viện trưởng Phương không phải nói để mình làm việc trong bệnh viện sao, mình lúc nào cũng hào hứng, rất muốn làm việc."
" Thế này nhé?" tôi đương nhiên hiểu được trong lòng Châu Đình nghĩ gì, " Châu Đình, cậu coi như đang qua kì nghỉ đi, đợi sức khoẻ dưỡng khoẻ hẳn rồi, sau đó mình nhờ Phương Trạch Vũ sắp xếp cho cậu một công việc nhé."
" Thật sao?" mắt Châu Đình sáng lên.
" Đương nhiên, mình chắc chắn sẽ nói với anh ta, mình nghĩ anh ta sẽ giúp đỡ, suy cho cùng là việc anh ta mở mồm nói mà." Tôi cười nói.
" Tốt quá rồi." Châu Đình ôm lấy cổ tôi thật chặt, " Bạn thân yêu, mình thật sự yêu cậu quá."
Tôi và cậu ấy kẽo kẹt lẫn nhau, lăn qua lăn lại trên giường.
Chúng tôi đang đùa loạn lên, thì nghe thấy cửa phòng bệnh của Châu Đình có tiếng gõ cửa, hình như có người đến.
" Ai thế?" Châu Đình ngẩng đầu hỏi.
" Mình, Châu Đình là mình." Một giọng nói dễ nghe chuyển đến, tôi và Châu Đình tức khắc sững sờ, giọng nói này đối với chúng tôi quả thật quá quen rồi, là Trần An An.
Không ngờ Trần An An đến rồi.
Tôi nhìn Châu Đình, Châu Đình nhẹ nhàng nói: " suy cho cùng là bạn tốt, cậu ấy đến rồi, chúng mình vừa may mượn cơ hội này giải toả nỗi lòng, dĩ hoà vi quý mà."
Tôi đương nhiên cũng muốn như thế, vội vàng gật đầu.
Đúng thế, từ trong lòng tôi thật sự không muốn mất đi người bạn thân này.
Thế là, Châu Đình ngẩng đầu lên nói: " An An, cửa không khoá, cậu vào đi!"
Cửa bị đẩy ra rồi, trên người là chiếc váy liên thân màu xanh thẫm, trên đầu cài chiếc cặp tóc cao quý, trên tai đeo bông tai Cartier, Trần An An trang điểm hết sức đẹp đẽ bước vào.
Cậu ấy hầu như không ngờ rằng lại gặp tôi ở đây, vừa nhìn thấy tôi, không kìm được sững sờ một lát, đứng ở cửa một phút đồng hồ.
" An An, đứng đó làm gì, mau vào đi chứ!" Châu Đình vội vàng chào hỏi.
Tôi cũng vội vàng nhiệt tình chạy đến, kéo cánh tay Trần An An: " An An, cậu đến rồi? Thật quá đúng lúc rồi?"
Trần An An đầy vẻ nghi ngờ nhìn tôi: " Cậu......tại sao cậu lại ở đây?"
Cậu ấy vốn dĩ cho rằng tôi là đến thăm Châu Đình, nhưng vừa nhìn thấy tôi cũng mặc quần áo bệnh nhân, trong mắt không nén nổi một chút nghi ngờ. Có điều, ánh mắt nghi ngờ đó cũng lập tức biến mất, cậu ấy lại biểu cảm rất thản nhiên.
" Ồ......biết rồi, buổi chiều bị người ta bắt kẻ gian dâm, bị vợ đầu của người ta đánh ghen rồi có phải không? Cho nên, tình nhân sếp của cậu lại xót xa cậu, đưa cậu vào đây rồi? Hưởng thụ ở bệnh viện cao sang thế này?" Trong lời nói của Trần An An mang gai sắc nhọn.
Tôi thật sự không thoải mái lắm, cậu ấy tại sao bây giờ lại đối xử với tôi như thế, giống như là tôi cướp con của cậu ấy đi vậy.
" Sao thế? Mình cảm thấy Nhuỵ Tử cậu rất lợi hại, cậu rốt cuộc dùng biện pháp gì khiến sếp Lạc mê mẩn thành như thế? Cậu với người đàn ông khác làm loạn, vậy mà Lạc Mộ Thâm đó lại không tức giận, vẫn còn nâng niu cậu như thế này?" Trần An An lạnh lùng nói.
" An An, mình không phải kẻ gian dâm, chỉ là hiểu lầm mà thôi." Tôi cố gắng giải thích với An An.
" Đúng thế, An An, không phải cậu nghĩ như thế đâu, Nhuỵ Tử thực ra là bị hiểu lầm rồi." Châu Đình cũng vội vàng giải thích cho tôi.
" Ồ? Là như thế à?" An An nhẹ nhàng híp mắt lại.
" Đúng thế, sau này mình sẽ kể cho cậu, căn bản không phải như cậu nghĩ thế đâu." Tôi vội vàng nói, " An An, mình thật sự với Lạc Mộ Thâm không có bất cứ quan hệ gì, có lẽ là mình tương đối hợp với tính cách anh ta, cho nên anh ta coi mình như em gái, cho nên đối với mình tương đối tốt, nhưng giữa chúng mình là rất trong sáng."
Trần An An không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nheo mắt nhìn tôi.
Châu Đình dùng hết sức huých cậu ấy một cái, cười nói: " An An, cậu và Nhuỵ Tử thật sự hiểu lầm rồi, mình dám bảo đảm, Nhuỵ Tử không phải là người như cậu tưởng tượng thế đâu. Ai zaza, ba người chúng ta là bạn tốt như thế, đều ở lại thành phố này, nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau mới đúng, mình hy vọng mười mấy năm sau chúng mình vẫn ở bên nhau nữa kìa, cậu và Nhuỵ tử nhất định đừng làm cả hai khó xử."
Cậu ấy nỗ lực nắm tay tôi và An An lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top