Rawoong • Đường về nhà
Seoul tuyết rơi trắng xoá, còn tôi không thích trời lạnh, nó khiến tai và mũi tôi như muốn đóng băng. Trời về muộn càng lạnh hơn, tiệm đóng cửa đã là mười một giờ đêm, vì đến phiên trực nên hôm nay tôi về cuối cùng. Nhìn thời tiết bên ngoài qua lớp cửa kính, tôi chỉ biết chẹp miệng, gió mạnh quá, chốc nữa tôi sẽ cố chạy thật nhanh về nhà để không chết rét giữa đường, dù tôi đã trang bị tận bốn lớp áo mặc trong và một cái áo phao to sụ khoác ngoài - thứ tôi mới chôm được từ Youngjo sáng nay.
Nhắm đã dọn dẹp ổn thoả, tôi mau chóng khoá cửa và sẵn sàng tinh thần biến thành vận động viên marathon để phi về nhà, mặc cho cái chân nhức mỏi muốn chết sau nguyên ngày nhận order như con thoi.
Nhưng ngay khoảnh khắc quay lưng lại, vừa thấy một bóng hình quen thuộc đang tiến tới với cái ô to tướng, tôi chợt nhận ra có vẻ mình không cần làm điều đó nữa rồi.
"Woongie, anh đã đến đúng giờ nhé!"
"Em có bảo anh ra đây đâu hả"
Anh đúng là đồ ngốc. Tôi khẽ lẩm bẩm, miệng không kiềm được mà cười toe toét. Tôi thấy có lỗi vì Youngjo đã ra đây giữa cái thời tiết lạnh lẽo này dù tôi không đòi hỏi anh làm thế. Đáng nhẽ tôi nên cằn nhằn và ngăn anh đi đón mình, nhưng tôi cũng không biết nữa, tại sao chính điều ấy lại khiến trái tim tôi mừng rỡ đến vậy.
Cảm giác là đặc biệt, là duy nhất, là người mà một Kim Youngjo bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đón chờ tan làm ngay cả khi trời đã về đêm. Tôi thừa nhận, tôi yêu cảm giác này nhất trên đời.
"Hôm nay anh có phải đi gặp khách hàng không?". Tôi chà xát hai tay rồi áp lên đôi tai đã đỏ ửng vì lạnh của anh, có vẻ ảnh vội đi mà quên cả bịt tai.
"Có ấy". Youngjo bắt đầu làm nũng, ảnh kéo dài giọng rồi tiến tới ôm lấy tôi, dụi dụi đầu vào cổ tôi mà rền rĩ. "Chủ đầu tư họ lại bắt anh sửa bản vẽ nữa, chán lắm rồi, hay anh nghỉ làm, Woongie nuôi anh được không"
Tôi bật cười.
"Ừ về em nuôi"
Youngjo khúc khích, xen lẫn đó là vài tiếng khịt mũi, có vẻ cả hai chúng tôi đều không còn chịu nổi cái lạnh này nữa rồi.
Tôi đẩy anh ra, thay vào đó, hai bàn tay đan chặt lấy nhau của chúng tôi đã nằm gọn trong túi áo anh. Tôi có thể cảm nhận được ngón cái của anh miết nhẹ lên mu bàn tay tôi. Luôn dịu dàng và ngọt ngào từ những điều nhỏ xíu xiu như vậy mới là Kim Youngjo.
Chúng tôi huyên thuyên không ngớt suốt dọc đường, tưởng chừng chẳng bao giờ hết chuyện. Đường về nhà không xa, nhưng Youngjo đã đòi cõng tôi khi nhác thấy tôi đi hơi tập tễnh. Ảnh còn doạ sẽ vác tôi lên vai như vác bao gạo ngay lúc tôi vừa có ý định từ chối.
Rốt cuộc thì tôi cũng leo lên lưng Youngjo, cảm nhận rõ ảnh đang run nhưng vẫn không cho tôi đi bộ. Đúng là cứng đầu.
Tôi vòng tay ôm lấy Youngjo, tựa cằm lên vai anh, thủ thỉ. "Anh này, em bảo"
Người phía trước 'hmm' một tiếng, ý rằng anh đang nghe tôi nói.
Này anh ơi, em có điều mún nói
Này anh ơi, em là em iu anh lắm á
Từng này, gòi từng này, gòi từng này, từng nàyyy luôn nè
Em cựccccc kì là iu anh lun óoo~ moaz moaz🎶🎵
Tôi hát nguyên một bài aegyo mới học được vào tai anh. Điều đó thành công khiến anh phì cười. Youngjo hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi chịu làm mấy thứ như này với ảnh, sau rất nhiều lần ảnh nài nỉ thất bại. Vậy là ảnh lập tức đáp lễ tôi bằng chính bài hát đó nhưng phiên bản sến rện chảy nước hơn.
Hai chúng tôi lúc này run bần bật, không phải vì lạnh, mà vì cười quá nhiều.
Tiếng chúng tôi cười chắc là âm thanh duy nhất còn sót lại trên con phố đêm tĩnh mịch. Tôi thích nhìn Youngjo thế này, ảnh cứng đầu, ảnh thích mè nheo, lại vụng về khó hiểu, nhưng bằng cách nào đó, suốt ba năm qua tôi vẫn rung động bởi những điều ấy.
Khoảnh khắc tôi nhận ra bản chất Youngjo mềm mại hơn vẻ ngoài của ảnh mỗi khi làm việc rất nhiều, cũng là lúc tôi biết mình hết đường lui.
"Woongie, em ngủ rồi à?". Youngjo đột nhiên ngoái lại hỏi trong lúc tôi đang nghĩ linh tinh.
"Em chưa, nhưng suýt". Tôi ngừng lại rồi cọ mũi lên má anh. "Tại vì ôm người yêu em dễ chịu quá"
Tôi biết anh đang cười, dù lớp khẩu trang đã che đi mất, nhưng hai mắt nheo nheo như loài mèo được gãi đúng chỗ của anh đã nói lên tất cả. Youngjo khó tính trong công việc nhưng rất dễ thoả mãn trong tình yêu, chỉ một lời khen nhỏ cũng đủ khiến anh vui vẻ suốt ngày dài.
"Youngjo ơi, em đang nghĩ rằng mình cũng nên bắt đầu làm bài thực hành biết ơn mỗi ngày như anh hay làm thôi". Người phía trước gật gù tán thành. "Em biết ơn vì đã có anh bên mình. Em sẽ viết điều đó mỗi ngày"
Ánh sáng xung quanh không tốt lắm, nhưng đủ để tôi thấy Youngjo thoáng đỏ mặt. Tôi hiểu vì sao, thế nên tôi sẽ không nói rằng mình đã vô tình thấy cuốn sổ ghi chép bài thực hành biết ơn của Youngjo với dòng bắt đầu cho một ngày mới luôn là 'tôi biết ơn vì có Woongie ở bên mình' đâu.
Youngjo có thể chủ động làm trò sến rện không biết ngượng, nhưng rất dễ xấu hổ khi bị người khác phanh phui giùm.
Tôi kéo khẩu trang xuống, nhanh chóng đặt một cái hôn lên gò má anh. Youngjo bị bất ngờ, ảnh phụng phịu nói tôi không công bằng, vì ảnh không thể phản công ngay lúc này được.
"Vậy thì nhanh về nhà để phản công thôi nào bạch mã Kim Youngjo!"
Tôi vỗ vỗ lên ngực anh, còn anh đã thực chạy xồng xộc chục bước như một chú ngựa chính hiệu, hại tôi đến cả tiếng cười cũng nghe long sòng sọc trên lưng anh.
Tuyết mỗi lúc một dày thêm, còn anh vẫn cõng tôi trên lưng mà thong dong thả bộ. Anh không gấp, tôi cũng chẳng vội, có lẽ tôi sẽ tận hưởng cảm giác này thêm một chút trước khi hai đứa tới nơi. Youngjo ấm quá. Tôi lim dim mắt, nghe thời gian như chậm lại theo mình.
Cần gì hối hả khi 'nhà' của tôi đã ở ngay đây rồi chứ. Tôi mỉm cười
Kim Youngjo là người yêu tôi.
Ở bên Kim Youngjo chính là ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top