Lọ Lem ngoại truyện (Lâm Tĩnh)

    Thật ra cái này coi như là phiên ngoại(hoặc bất cứ thứ gì mọi ngưòi muốn gọi thứ này) của một cuốn truyện rất hay mang tên "Lọ lem ver Trấn Hồn". Nếu các bạn đọc đến chap hiện tại thì sẽ là chap 6 khi tôi viết chap này. Trong khoảng thời gian này tôi thấy Lâm Tĩnh vẫn bị ngược chút, không biết sau này sẽ ra sao nhưng tạm thời viết cho đỡ đau lòng.
Ok vô truyện
    Thạt ra tôi đang edit dần theo cuốn truyện đó nên sẽ có nhiều phần được sửa đổi nha mọi người.
______________________=////////=______________________
     Chào tôi là Lâm Tĩnh,sau khi Triệu Vân Lan hay còn gọi là cháu trai của tôi đã lấy Giáo sư Thẩm Nguy của Đại Long Thành quốc (chémmmmm) thì tôi vẫn phải tiếp tục nuôi đám người mà nhóc đó tha về, thật ra là chỉ phải nuôi thêm hai ngưòi là Tiểu Quách và thi vương, còn con miêu tinh đã được thằng cháu ngoan hiền yêu dấu của tôi đem theo rồi.
       Hai người này cũng nối tiếp còn đường của Triệu Vân Lan và Hắc bào hoàng tử kia lấy nhau rồi xin ra một hài tử. Thế là tôi phải nuôi thêm một người nữa, nhưng đứa trẻ này nuôi cũng không tốn sức hao cơm mấy, ăn vừa đủ nhưng lớn nhanh. Lúc lớn chập mười tuổi thì đòi phụ tôi quét nhà, rồi lớn hơn nữa thì phụ giặt đồ rửa bát, đôi lúc buồn thì cũng có thể cùng đứa trẻ này trò chuyện, thằng nhóc càng lớn càng đẹp trai ra nhưng tính tình thì rất là bất thường, có lúc sẽ ngồi trò chuyện vui vẻ, nhưng cũng có lúc sẽ chọc tôi đến nóng mặt nóng mày cả lên.

       Thi vương và tiểu Quách cưng nhóc này vô cùng nhưng đôi lúc cũng đi chơi rồi vứt cho tôi. Triệu Vân Lan cũng thường đem chắt(con của cháu là chắt phải không mọi người?) của tôi về thăm tôi và chụp ảnh gửi cho ông anh và bà chị dâu của tôi . Hai đứa nhóc chơi rất thân từ nhỏ dù đứa sống ở cung điện đứa sống ở nhà thường, đứa ngưòi địa tinh còn đứa kia là ngưòi bình thường thì vẫn luôn thấy sự bình đẳng giữa cả hai như là không có gì khác nhau để phân biệt hai đứa nhóc mà chỉ là những đứa trẻ bình thường chơi với nhau .

        Nếu không tính ba mẹ của tiểu Sở thì tôi là người thứ hai xem nhóc này lớn lên, ngoan nhưng cũng rất quậy, đáng yêu nhưng đôi lúc cũng đáng ghét, nhóc này cũng quan tâm tôi rất nhiều, cái sự quan tâm nhóc này dành cho tôi giống như là bù đắp cho các năm mà tôi phải vất vả nuôi cả bày người do Triệu Vân Lan đem từ bên ngoài về, đôi lúc cũng có chút cãi nhau nhưng cũng sớm làm hòa, nói thiệt nếu bỗng nhưng đứa trẻ này biến mất chắc lúc đó cái niềm vui của tôi sẽ biến mất, không còn gì cả. Có một lần nhóc con này theo tiểu Quách ra ngoài làm việc từ thiện, trở về vào buổi trưa thì trên tay cằm một bó hoa nhỏ mà chạy đến đưa cho tôi, sau đó chạy lên lầu rồi lục đục một hồi quay lại với cái khăn tay mới của nhóc ném lên đầu tôi rồi nói:

     "Bây giờ thúc sẽ là cô dâu của con nha, con không có khăn trùm đầu nhưng có thể thay thế bằng khăn tay nha." Xong rồi ngoắc tay ra hiệu cho tôi cúi thấp xuống. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì....

    "Chụt!" Nhóc đó đã đặt một nụ hôn lên môi tôi trước khi tôi kịp phản ứng, sau đó thì tôi thấy tiểu Quách mở cửa bước vào cùng với một bịt đồ ăn có lẽ là để nầu bữa trưa và tối hôm nay, tiểu Quách chạy tới và xin lỗi tôi nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi cứ bất động ở đó, cho đến khi nghe tiếng cãi của nhóc với tiểu Quách...

    "Con không xin lỗi! Daddy nói là chú rể có thể hôn cô dâu trên môi mà, Lâm thúc thúc là cô dâu của con thì con hôn thúc ấy, tại sao con phảu xin lỗi?!"Nhóc hét lớn đến mức kéo tôi về thục tế khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, rồi tôi chợt cảm thấy xấu hổ khi đã hiểu chuyện gì xảy ra từ đầu tới hiện giờ, nhưng cũng lên tiếng chút cho nhóc, không thì khi Thi vương về sẽ huấn luyện nhóc này vì dám lớn tiếng với daddy của mình.

    "Tiểu Quách à, anh không sao, đừng lo, dù sao nhóc còn nhỏ, trẻ con không hiểu nhiều đâu, nó sẽ quên nhanh thôi, anh cũng không bỏ bụng chuyện nhỏ nhặt này đâu"

    "Thật xin lỗi Lâm ca chỉ vì trên đường về bọn em có gặp một cặp cô dâu chú rể làm đám cưới, tiểu Sở đã thấy cảnh họ hôn nhau nên cứ thắc mắc hỏi liên tục, em cũng trả lời và giải thích chút về hôn lễ rồi lấy nhau, em nghĩ rằng trẻ em chỉ hỏi vì thắc mắc. Sau đó nhóc còn đòi đi mua hoa rồi xin về nhà trước, nên em cũng để nhóc về trước, không ngờ lại làm phiền Lâm ca ca như vậy. Em thật lòng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều" - vừa nói tiểu Quách cứ cuối gặp người xin lỗi liên tục làm tôi bối rối cả lên, lỡ mà lão Sở về thấy cảnh này chắc tôi lên bàn thịt quá.

     "Không sao không sao mà, em cứ kệ đi, em đi tâm sự với nhóc đi" tiểu Quách anh còn yêu đời lắm....

     "Dạ em cám ơn anh, tiểu Sở ngoan, theo daddy lên lầu đi" tiểu Quách cũng nhanh nhẹn đặt túi đồ ăn xuống rồi nhẹ nhàng kéo tay tiểu Sở hướng về cầu thang hướng lên phong của ba ngưòi họ

     "CON SẼ KHÔNG XIN LỖI HAY HỐI HẬN VỀ HÀNH ĐỘNG CỦA CON ĐÂU!" nhóc con vẫn vùng vẫy không chịu nhưng cuối cũng một lúc sau cũng phải ngoan ngoãn theo tiểu Quách lên lầu sau khi lôi Thi vương ra dọa nhóc.

  Một hồi lâu sau tôi đang quét nhà thì thấy hai ngưòi lại trở xuống. Tiểu Quách dắt tay tiểu Sở với khuôn mặt đỏ đỏ còn vương chút nước mắt và hai cái má phụng phịu ra trông đáng yêu vô cùng.

   "Lâm ca ca, cho em xin lỗi lần nữa, em đã nói chuyện với nhóc rồi và em mong anh cũng có thể nói chuyện với nhóc được không anh? Bây giờ, em sẽ đi ra ngoài làm việc bán thời gian, sắp tới ca của em nên em giao nhóc lại cho anh nhé? Có việc gì anh cứ bảo em, nếu em trị không được thì baba nhóc sẽ trị được. Thôi tạm biệt Lâm ca, em đi làm nhé." Nói xong tiểu Quách liền xách túi đồ bước ra khỏi cửa với nụ cười hì hì. Quay lại nhóc con, tôi đi cất chổi xong rồi dắt nhóc lại ghế sofa ngồi xuống, lại phải đứng lên kiếm thêm cái khăn lau mặt rồi nhúng nước lau cho nhóc.

    "Con xin lỗi..." cuối cùng nhóc cũng chịu mở lời "...nhưng con vẫn không hối hận vì hành động của con" tôi muengf nhóc mở lời lắm nhưng đừng có tiếp lời chứ.

    "Tại sao con không hối hận?" Tôi cũng thắc mắc trong đầu thằng nhóc con mười tuổi chưa hiểu đời bao nhiêu này đang nghĩ gì mà dám gọi tôi là cô dâu rồi còn hôn tôi dù không phải là hôn kiểu kia nhưng hôn lên môi cũng gần tính rồi.

    "Vì con thích thúc nên con mới gọi thúc là cô dâu và hôn thúc, daddy đã nói là nếu như hai ngưòi thích nhau thì sẽ lấy nhau và hôn nhau như baba và daddy vậy nên con mới hôn thúc mà" nhóc con trưng ra một bộ mặt ủy khuất khiến tôi muốn siêu lòng lắm nhưng vẫn phải cứng gắng giúp nhóc này nhận thức việc làm của bản thân.

    "Con có chắc là con thích thúc như baba thích daddy không? Có lẽ do con thấy baba và daddy hôn nhau cũng không có nghĩa là con thích con trai, có thể sau này con ra ngoài, con sẽ thích một cô gái nào đó thì sao?" Cố gắng nói những lời dù không biết tại sao càng nói thì lại sợ sệt một cái gì đó.

    "Con chắc chắn mà, lúc nãy daddt đã nói rồi, nếu sau này con lớn lên mà con vẫn còn thích thúc thì lúc đó con có thể lấy thúc làm cô dâu và hôn thúc nữa." Nhóc con nói với vẻ mặt đầy hào hứng. Tôi lúc này bỗng như cảm thấy chút gì đó vui len lỏi trong tim.

    "Thúc nhớ là thúc chưa có đồng ý làm cô dâu của con mà" tôi cũng chợt phì cười theo thằng nhóc khi thấy thằng nhóc bỗng chợt nhận ra điều đó và hốt hoảng

    "Vậy thúc sẽ đồng ý làm cô dâu của sau mười năm nữa khi con lớn lên được không thúc?" Suy nghĩ một hồi cuối cùng nhóc cũng quyết định chọn câu này để nói.

    "Thúc sẽ đồng ý nếu như lúc đó con vẫn còn thích thúc như bây giờ, như cách mà baba con thích daddy còn mà không hối hận về lời nói hôm nay thì thúc đồng ý" tôi cũng cười và đáp trả lại nhóc cùng với một sự hạnh phúc và mong đợi trong tim mình.

    "Con sẽ không bao giờ hối hận về lời nói của con đâu!" Nhóc cũng cười hì hì đáp trả tôi.

    "Thế để đánh dấu lời hứa này chúng ta hôn lên má nhau và móc méo đi nhé!" Tôi hôn nhẹ lên má nhóc cái chốc.

    "Dạ nhưng sao chúng ta không hôn môi vậy?" Nhóc đưa ngón út lên và hai chúng tôi móc méo.

    "Thúc muốn để dành nụ hôn đó cho đám cưới của con và thúc được không?" Tôi cũng giải thích cho nhóc. Nhóc đỏ mặt gật đầu xong lain cười rồi rướn người lên rồi hôn lên má tôi.

    "Dạ được!"
___________________=q=""___________________
 Chòi oi mệt quá bấm 1 lần bỗng nhưng lỡ bấm nhầm nên xóa hết không lưu phải bấm lại nên ngắn hơn chút và hoi khó hiểu  nha mọi người :'3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top