Above the time

Jennie vừa chuyển đến căn dinh thự cổ này được một tuần. Một khuôn viên lớn nằm ở ngoại ô Éternelle, căn dinh thự này là gia sản được kế thừa qua ba đời tiểu thư của dòng họ Kim, vốn là một dòng dõi quý tộc. Từ khi chế độ quân chủ kết thúc, con cháu đã bắt đầu tấn công vào lĩnh vực kinh tế và gây dựng một khối gia sản kếch xù. Để rồi cứ mỗi khi "ông Vua" của gia tộc này ra đi, những di chúc gần như giống hệt nhau từ đời này sang đời khác lại được tiến hành. Vâng, Jennie vừa "vinh hạnh" được kinh qua đoạn thời gian đó. Mọi công việc làm ăn, bất động sản, doanh nghiệp, tập đoàn, chứng khoán đều trao vào tay cháu trưởng của gia tộc, bất kể trai gái. Còn khuôn viên này sẽ trao lại cho cháu gái được cưng chiều nhất cùng với việc sở hữu một công ty con ở ngành thời trang, và Jennie là cô gái đó.

Khoảnh khắc cánh cổng dinh thự mở ra, nàng như được thấy một thế giới khác với những gì thuộc về nàng trước đây. Không phải là căn villa hiện đại đầy tiện nghi với hồ bơi lớn. Mọi thứ ở đây đúng nghĩa là một toà lâu đài mà nàng vẫn thường có sở thích tham quan, kiến trúc Châu Âu cổ điển khiến nàng chìm đắm.

Dinh thự rộng lớn như thế chỉ có duy một quy tắc, ấy là chỉ chủ nhân của nó mới được ở lại đây, suốt cuộc đời chủ nhân không được để người nào khác lưu lại quá ba ngày, dù có là người thân. Những chủ nhân trước cũng nhất mực tuân thủ, chẳng ai nói rằng làm trái sẽ để lại hậu quả gì, vì họ chẳng làm trái quy định bao giờ, bởi cái quy định được dạy dỗ từ khi họ biết ghi nhớ ấy đã âm thầm trở thành tiềm thức.

Nhưng vì sao phải làm thế nhỉ? Nàng không rõ, nhưng có vẻ nàng cũng chẳng có nhu cầu phá luật. Dù thế thì, dinh thự rộng lớn thế này mà chỉ có một mình nàng, thật sự có chút rợn ngợp.

Jennie cầm chùm chìa khoá mở cửa lớn tiến vào đại điện, vâng, chính xác phải gọi là đại điện, nó hệt như nơi mà các nghi lễ hoàng gia vẫn hay diễn ra, Jennie thẳng lưng bước vào, đôi cao gót bước hiên ngang trên tấm thảm màu đỏ rượu trải dài vào tận bên trong, ngai vàng ở đấy, ngai vàng dành cho chủ nhân của đế chế cô độc. Nàng ngồi lên nó, lặng nhìn chiếc đồng hồ trên bức tường đối diện ở tít xa xa, kim giây cứ nhanh nhẹn dời bước... Tích tắc, tích tắc... trong lúc nàng lơ đễnh nhắm mắt, dòng chữ bên trong chiếc đồng hồ từ Victoria - kí hiệu của chủ nhân cũ đã chuyển thành Jennierubyjane - chính là kí hiệu của nàng. Khắp toà lâu đài, mỗi một thứ buộc phải có ký hiệu hay gia huy đều lần lượt biến đổi, toàn bộ chúng giờ đây thuộc về nàng, với ba chữ JNK ghép lồng vào nhau, gia huy mới của dinh thự Rubis, trước đây là dinh Victoria...

Dinh thự này chào đón nàng bằng sự bí ẩn ngay cái ngày đầu tiên ấy.

•••

Jennie ngồi bên bệ cửa nhìn xuống đài phun nước bên dưới, rồi lại ngước mặt ngắm trăng sao. Vừa lạ chỗ lại chỉ ở đây một mình làm Jennie thật sự có chút bất an. Burgundy đỏ chảy vào cổ họng để lại một loại dư vị chưa bao giờ thôi làm nàng thấy hài lòng, một thứ hương vị đẳng cấp, rất biết cách xoa dịu khách hàng của nó. Jennie lại nghĩ về cái dinh thự rộng lớn này của mình, ngoài phòng bếp, phòng ngủ và đại điện thì các dang phòng còn lại nàng còn chưa ngó tới. Thế là liền muốn đi vòng quanh tham quan cho bằng hết.

Khoác cái áo choàng bằng voan mỏng bên ngoài chiếc đầm lụa màu đen tuyền, nàng nhẹ bước về phía thư viện, nghe bảo là nơi đó lưu lại rất nhiều câu chuyện của dòng tộc. Nàng cũng từng nghe nói, trong ba nghìn cuốn sách ở đó, có một cuốn ghi lại cuộc đời vị chủ nhân đầu tiên của dinh thự này, người duy nhất không phải là con cháu ruột nhà họ Kim, nhưng được ban họ và cả lâu đài, quý cô Veronica Kim, hay Kim Jisoo...

Jennie mở cánh cửa thư viện, đập ngay vào mắt là cái đồng cây hoạ tiết tinh xảo cỡ lớn đặt ngay đối diện lối ra vào. Đã là mười một giờ ba mươi đêm. Tiến vào và bắt đầu cuộc tìm kiếm sách theo cái kiểu rất, rất thử vận may. Kim Jennie đi qua từng giá sách một, mỗi nôi rút ra hai quyển một mỏng nhất và một to lớn nhất, ôm đồm đyowjc khoảng hai chục quyển thì nàng ra dừng, bắt đầu lật ra đọc thử. Quyển thứ nhất, "quý tộc và dáng đi", mới quyển đầu tiên có phát điên mowiz đặt hy vọng mùnh sẽ có được quyển mình muốn trong hơn ba nghìn quyển, Kim Jennie để nó qua một bên. Quyển tiếp theo, "Veronica", cái nét chữ in bìa làm Kim Jennie phấn khích muốn hét toáng lên, vâng, và nó cũng không phải, nó là một câu chuyện giả tưởng về cái người bí ẩn đó do một chủ nhân nào đó trước đây của dinh thự này viết. Quyển thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tiếp theo, tiếp theo nữa cho đến quyển thứ mười chín...vẫn chẳng có gì. Nàng thở hắt ra tự nhủ, mỗi ngày một ít rồi sẽ có ngày tìm ra, đời mình còn ở đây dài lắm!

Nhưng Jennie may mắn hơn nàng ta nghĩ, quyển thứ hai mươi đề dòng chữ "Veronica và dinh thự The castle of time" với nét kí kiêu hãnh cái tên Kim Jisoo tại phần người viết. Jennie há hốc mồm, quên cả những thứ phép tắc dường như đã trở thành lẽ hiển nhiên trong nàng. Nàng cẩn thận lật ra trang đầu tiên, nét chữ phóng khoáng có chút tình vị của tiểu thư Veronica viết rõ ràng với nét mực đậm và rất có lực " ngày 10 tháng 5 năm 2024, 00:00". Jennie giật thót nhìn vào điện thoại, đang là ngày 9 tháng 5 năm 2024, mười một giờ năm mươi chín phút đêm. "Cạch" Kim Jennie lặng nhìn kim phút và cả kim giờ cùng nhích vào chính xác số mười hai, chúa ạ, chẳng nhẽ cách đây tận mấy trăm năm, cô tiểu thư đã có thể quyết án cho số phận của nàng? Kim Jennie không cam) tâm, nhưng không cam tâm thì làm được gì sao, nàng bất lực nhìn chăm chăm vào cuốn sách, nét chữ và cái đồng hồ ở góc tường...

...

Mở mắt tại căn phòng ngủ của dinh thự khi bình minh đang dịu dàng soi vào qua ô cửa số lớn đã vén màng, Jennie thở phào, hình như đó chỉ là một giấc mơ. Kẹp lơi mái tóc rồi rời khỏi giường, Jennie định đến gần chiếc chaise lounge thân thuộc uống một chút vang chào buổi sáng. Và...vang ở đó, ly uống rượu vang cũng ở đó, chiếc chaise lounge cũng chẳng ngoại trừ nhưng mà, chẳng một thứ nào là thuộc về nàng, vang đỏ đặt ở đây không phải loại nàng thích, chiếc ly pha lê này càng không và chiếc ghế dài kia cũng thế...Nhưng như thế là chưa đủ bất ngờ cho một buổi sáng "tốt lành", bởi ngay khi Kim Jennie chạy đến bên ô cửa sổ nhìn xuống đài phun nước, đập vào mắt là hình ảnh dòng chữ "The castle of time" khắc dưới chân tượng, gia huy khắc trước cổng lớn giờ đây là VJK thay vì là JNK cùa nàng. Nếu vậy thì...nàng đang ở trong dinh thự của nàng cách đây hàng trăm năm, hay đúng hơn là, Dinh thự của Veronica Kim...

- Ta đã vô tình tạo ra cái lỗ hỏng thời gian này hằng trăm năm. Và giờ thì ta đợi được con, Jennie Kim ạ. - Quý cô Veronica Kim tuổi chỉ vừa hai mươi lăm gọi nàng tiểu thư RubyJane đã ngót nghét hai mươi tư bằng con, chao ôi nghe thật lạ lẫm. Nhưng suy cho cùng, Kim Jisoo đích thực là tổ tiển từ mấy đời trước của nàng.

- Bà đợi con? Vì cớ gì thưa bà Veronica kính mến? Và vì sao bà biết con là Jennie Kim? - Kim Jennie lùi một chân về sau khụy gối chào bà.

- Con tin không rằng con rồi sẽ cùng ta yêu đương. Đã từng có một mụ tiên tri nói với ta rằng, ta sẽ bất cẩn tạo ra một lỗ hỏng thời gian trong dinh thự này, và người có thể tìm thấy và rơi vào nó chỉ có con, cô dâu của ta.

Veronica Kim ngồi thẳng lưng trên ghế hớp một ngụm trà, bà ta mỉm cười nói với nàng một thông tin làm nàng choáng ngợp.

- Sao cơ? Làm cô dâu của bà? Cháu và bà sao có thể thưa tiểu thư Veronica kính mến? Cháu sẽ gọi tiểu thư đây là bà hay là tình yêu, ta sẽ yêu nhau ở năm này hay 2024 của cháu, hơn nữa cháu không yêu con gái, mà quan trọng nhất, bà là bà của cháu.

Veronica lại hớp một ngụm trà, khí chất thật điềm tĩnh và uy nghiêm.

- Ta không quan tâm tất cả những gì cháu kể ra lắm. Vì đây là tương lai bị lộ trước, hai ta cứ đi, cứ đi chẳng phải sẽ có lúc đến đó sao? Có khi con càng muốn tránh nó, nó lại càng tiến đến trước mặt con bằng một cách tiêu cực hơn nữa. Mà chắc con cũng biết rồi đấy, ta không phải là con cháu ruột nhà họ Kim, ta là con của một mụ phù thủy có tiếng ở vùng Éternelle, sau đó vì mẹ ta hy sinh cho họ Kim tôn quý mà họ nhận nuôi ta. Cháu không yêu con gái ta không quan tâm, nhưng ta đoan chắc cháu sẽ yêu ta. Ta có thể cùng nhau du hành thời gian, ta và cháu yêu nhau ở cả hai thời đại. Và dĩ nhiên cháu có thể gọi ta là tình yêu.

Nàng nhận lấy tách trà từ bà ta, bà ta muốn nàng cùng với việc thưởng thức trà nuốt xuống mớ thông tin dường như có thể khiến nàng bội thực.

- Trước hết hãy chỉ cháu cách đến đây và trở về. Cháu cần bình tĩnh suy nghĩ, bà có hiểu cho cháu không Veronica đáng kính?

Veronica Kim mỉm cười nhìn nàng, nét nhạc lãng mạn từ đĩa than vẫn đều đều vang lên, cô ta vịn lấy eo nàng, dẫn dắt nào một điệu khiêu vũ.

- Đã đến thì hưởng thụ một chút. Thời khắc một giờ vừa điểm, em liền bị mang đi Jennierubyjane ạ!

Đã thế thì cũng đành. Đôi chân Jennie thoăn thoát uốn lượn, bước theo nhịp nhảy dứt khoát của Veronica, cả cái eo nhỏ cũng dẻo dai xoay vòng, thật rất cuốn hút, rất có khí chất của người ở tầng lớp cao quý.

- Một tiếng ở đây cũng không tồi Veronica đáng kính nhỉ? Nếu con được thoả thích chơi đùa, tham  quan và bầu bạn cùng bà. Ở dinh thự này rất cô đơn, vì bà đã lập ra quy tắc chỉ cho duy chủ nhân của dinh thự được ở lại.

- Ta không có! Dinh thự của ta vẫn có quản gia và người giúp việc ở lại cơ đấy.

- Có thể là lúc này thì chưa thôi bà Veronica đáng kính ạ.

- Đừng xưng hô như thế nữa!

Veronica tiến chân phải về phía trước, xoay một vòng tròn làm xoè bộ váy quý tộc bồng bềnh, vừa nhảy vừa đề nghị.

- Nhưng thưa bà...

Veronica lặng im nhìn mãi vào mắt nàng

- Chị thật xinh đẹp!

- Nói như thế rất dễ nghe!

Veronica đỡ lấy eo, Kim Jennie ngã người, hai mắt giao nhau nhìn mãi vào nhau, đều là thứ ánh mắt thăm dò, có là thiên duyên tiền định thì cũng chẳng thể trở nên thân thiết ngay lần gặp đầu tiên trong cái hoàn cảnh ngộ nghĩnh này.

- Em cũng rất xinh đẹp quý cô Jennie Kim. Thăm một vòng The castle of time của ta không? Xem thử nó khác gì so với nó của hai trăm năm sau.

Nàng gật đầu, sau đó liền được Veronica dắt đi dạo một vòng.

- Thật ra thì có khác gì không em cũng không biết, vì em chỉ mới nhìn qua đại điện, và phòng ngủ. Vừa định tham quan một vòng thì bị cuốn vào nơi này.

- Em đến đây là ngày nào nhỉ?

- Ngày mười, tháng năm, năm hai ngìn không trăm hai mươi tư. Vừa điểm mười hai giờ đêm.

Veronica gọi quản gia đem đến một cuốn sổ. Vừa nhìn thấy nó Jennie đã lập tức nhận ra, nó là quyển vừa hút nàng đến nơi đây. Veronica cầm lấy cây bút mài đã chấm sẵn chút mực đen, nét chữ nghiêng nghiêng viết " ngày 10 tháng 5 năm 2024, 00:00".

Jennie tặc lưỡi, hoá ra mình là người chứng kiến cái sự việc quyết định mình sẽ rơi về đây của hai trăm năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top