Akaashi keiji

【Theo Ngôi kể của Akaashi】
Khi đang lên sân thượng, tôi bất ngờ khi thấy em đứng đó như sắp nhảy xuống, tôi hoảng hốt vội chạy tới nắm lấy tay em trước khi em ngã xuống đất. Bây giờ em đang nằm trên người tôi và có vẻ như em đang khóc vì tôi cảm thấy áo của mình đang ướt "Em không sao chứ ?! Đừng làm thế này rất nguy hiểm !!" Em ngước lên nhìn tôi, đột nhiên nhìn vào đôi mắt buồn của em thì tim tôi đập nhanh hơn. Em thật đẹp nhưng đôi mắt ấy như muốn nói rằng em thực sự đang rất mệt mỏi và thiếu sức sống, "Em không sao, cảm ơn anh nhiều". Tôi đã nhớ em rất nhiều kể từ lần gặp gỡ đó, ước gì chúng ta có thể gặp lại nhau, có lẽ ông trời sẽ không để tôi phải đợi. Một lần nữa tôi lại thấy em ấy đứng trên sân thượng như lần trước và chuẩn bị nhảy xuống, một lần nữa tôi chạy lại nắm lấy tay em và hỏi em có chuyện gì. Nhưng lần này sẽ khác vì tôi đang cố gắng để có thể nghe thấy giọng nói của em và được thân với em"Tôi là Akaashi keiji, còn em thì sao?"Em trả lời tôi bằng một giọng nói như rót vào người nghe mật ngọt. Từ đó chúng tôi dần thân nhau hơn, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt tôi đã thành công khiến em thành người yêu tôi, hóa ra em đã thích tôi từ lâu, nhưng tôi lại nghĩ chỉ có một mình tôi đơn phương . Từ khi yêu tôi lại có công việc mới đó là luôn phải quan sát em vì tôi sợ một ngày nào đó em sẽ ra đi. Mỗi lần suy nghĩ như vậy tôi đã ôm em, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy,tôi sợ lắm! Luôn cầu xin em ở lại bên cạnh tôi, khiến tôi dần cảm thấy mệt mỏi, tôi níu kéo em ở nơi tăm tối và đầy sự giả dối này, nhưng em vẫn luôn từ bỏ. Đôi mắt vô hồn của em cứ nhìn tôi, tôi thấy tận sâu trong ánh mắt đó chỉ có nỗi tuyệt vọng. Cuối cùng, có lẽ tôi đã đến giới hạn, tôi muốn em được tự do, nhưng tôi cũng không muốn em ra đi. Trước đây, tôi luôn nghĩ tình yêu của mình sẽ thay đổi suy nghĩ của em,nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng việc cầu xin ở em lại sẽ chỉ khiến chúng ta thêm mệt mỏi "Vì vậy xin đừng rời xa tôi vì em là tia sáng hy vọng của tôi" , vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau tự do và tôi không thể sống thiếu em !!" Em nở một nụ cười rạng rỡ, có lẽ vì em đã đạt được ước nguyện duy nhất của mình.Trong cái giá lạnh của mùa đông,em lập tức kéo tôi lên sân thượng, nhưng lần này sẽ khác bởi vì em không còn cô đơn, mà tôi sẽ luôn ở bên em, cùng nhau gieo mình trên mảnh đất lạnh giá nhưng vẫn ấm áp vì đã có em ở bên. Sau đó tôi ôm chầm lấy em và chúng tôi ngã xuống. Kết thúc cuộc đời này, rời xa chốn giả dối này, đến một nơi chỉ dành riêng cho hai ta, nơi có ánh nắng sưởi ấm cho hai con người cô đơn này,trái tim ta đã hòa làm một. Chúng ta đã bên nhau, từng cùng nhau làm nên những kỉ niệm tuyệt vời, rồi nó cũng dần chìm xuống trong quá khứ và hiện tại, chúng ta chỉ cần biết rằng chúng ta vẫn yêu đối phương sâu đậm
  Đêm Giáng sinh đó, người ta tìm thấy hai thi thể, một nam một nữ, đang nằm trên nền tuyết trắng, nhưng kỳ lạ là cả hai đang ôm nhau và mỉm cười. Trông họ như đang ngủ, có lẽ hai người đang có một giấc mơ dài đẹp đẽ bên nhau mãi mãi
================================
Idea dựa vào bài Yoru ni kakeru của YOASOBI
Nhân vật "em" ở đây không hề chỉ ai cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top