Fan's Diary

Thực ra, cuộc đời tôi không đáng gì tự hào. Hồi học cấp ba lười biếng. Sau đó thì trượt đại học. Gia đình không giàu có. Gương mặt lại không lấy gì làm xinh đẹp. Người ta bảo: Hâm mộ thần tượng là biết lấy người đó làm động lực. Mẹ kiếp, tôi hâm mộ anh mà cuộc đời tôi nó vẫn cứ đi đều đều như thế. Vẫn ham chơi. Vẫn ích kỷ. Vẫn nhỏ mọn. Vẫn thất bại... Tôi biết có một chị vì hâm mộ thần tượng mà quyết tâm học ngoại ngữ để có thể sang đất nước của thần tượng. Tôi biết có một em vì thần tượng mà trở thành học sinh giỏi quốc gia. Nhìn lại bản thân mình, tôi quả thực chả được cái tích sự gì. Trước muốn trở thành nhà báo, trước muốn vô thành phố Hồ Chí Minh, cuối cùng lại hóa thành ảo ảnh dưới chân trời. Nhưng có một điều mà tôi dám chắc: Cuộc sống của tôi vì anh mà thay đổi. Sự thay đổi có thể nhỏ nhặt, có thể không nhận ra, nhưng tôi biết, chắc chắn nó đã thay đổi. Tôi không giàu lên. Tôi cũng không thông minh hơn. Sự thay đổi ấy xem chừng là vô bổ lắm. Chỉ trong lòng tôi thấu. Chỉ trong lòng tôi hiểu...

Thần tượng một người. Yêu thích một người. Thế giới của tôi đẹp đẽ vô cùng. Tôi có thể vừa nghe nhạc của người ấy mà tủm tỉm cười. Xem video về người ấy mà nhảy lên sung sướng. Cảm giác Yomost như bắt được năm mươi ngàn giữa đường mà không ai nhìn thấy. Hạnh phúc như thể muốn hét lên: Thần tượng tao đó, hỡi tất cả chúng mày!

Thần tượng một người. Một người mà số scandal nhiều như số tóc trên đầu anh. Thần tượng một người mà cậu đi đâu cũng có thể gặp được kẻ muốn anh ấy biến mất mãi mãi... Đó là những đêm tôi khóc đến híp mắt lại. Đó là những lần lướt facebook mà không dám đọc comment. Đó là những ngày gõ mòn bàn phím để bảo vệ anh.

Hóa ra tôi cũng có thể điên cuồng như thế vì một người. Làm những điều vô nghĩa và ngốc nghếch vô cùng chỉ để: " Nếu như anh đọc comment thì sao, nếu như anh nhìn thấy giữa một đám chửi bới mà không có ai bênh vực anh thì sao. Nếu người khác nhìn thấy biết đâu họ sẽ nghĩ lại..."

Và thần tượng một người. Tôi học được cách don't care cả thế giới. Trước đây và bây giờ, tôi luôn bị ảnh hưởng bởi người khác. Vậy mà có một ngày, tôi lại thần tượng anh. Biết cách mặc kệ. Biết cách bỏ ngoài tai. Học cách tin tưởng dù có hay không là niềm tin mù quáng.

Tôi nhớ hôm ấy là một buổi trưa. Anh nhìn vào máy quay mà tôi tưởng như anh nhìn vào mắt mình. Anh nói một câu mà đến giờ tôi vẫn không quên được: Sky phải tin anh. Vì vậy mà tin anh. Vì vậy mà theo anh tới tận bây giờ. Tôi ngu ngốc. Được rồi, hãy cứ để tôi ngu ngốc, dù là fan não tàn, dù ai có nói anh là rác rưởi. Bởi vì tôi tin anh. Bởi vì hôm ấy anh bảo tôi tin anh.

Thần tượng một người. Hóa ra tôi có thể cuồng dại trẩu tre. Nhưng thần tượng một người. Hóa ra cũng vì thế mà tôi người lớn. Tôi học cách đón nhận và học cách trưởng thành. Có thể do anh hoặc do thời gian thay đổi, Sky đi học ngày ấy giờ đã tốt nghiệp được rồi. Cũng theo tháng năm, những người là Sky ngày ấy có người đã không thể cùng anh bước tiếp. Tôi từng nghĩ phải hâm mộ anh bằng thứ tình cảm điên cuồng nhất, nhưng hóa ra cũng có những người lặng lẽ ngoài kia, lặng lẽ comment, lặng lẽ động viên, và những người lặng lẽ ấy đôi khi ở lại cùng tôi lâu nhất. Tôi bật khóc vì một confession ném đá anh được viết bởi chính một người tự nhận mình là Sky. Tôi bật khóc vì người bạn năm xưa đã không còn hâm mộ anh như trước nữa. Nhưng, như thế thì can hệ gì đến tôi. Tôi vẫn yêu anh nhiều như vậy. Tôi yêu anh không phải bằng tình cảm gái trai. Tôi yêu anh bằng tình cảm của một người xa lạ luôn trân trọng anh, luôn yêu quý anh bằng những gì chân thật nhất trong đời.

Thần tượng một người. Hóa ra tôi có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế. Thần tượng một người. Vì anh mà cuộc sống của tôi tràn ngập sắc màu như thế.

Cậu biết không?

Tùng nhà tôi không cao. Tùng phát âm tiếng anh nghe dở không chịu được. Tùng nhà tôi sở hữu cái MV nhiều Dislike nhất VN. Mỗi ngày đều có người chửi Tùng không ra gì cả. Nhưng tôi thích Tùng. Rất rất thích Tùng.

Có thể cậu rất chê cười và thấy quê mùa khi Tùng nói: Sky ơi, say oh yeahhhh nhưng tôi đã đứng đó, hét lên bằng tất cả niềm kiêu hãnh của mình.

Thần tượng chàng trai ấy, tôi chưa từng xấu hổ...

Tác giả: Phù Du@ Sơn Tùng M-TP Supporters

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: