6
hỡi những "tôi" kia ơi
"người" ở trong tâm hồn
liệu chăng vẫn còn nhớ
hồn nhiên của khi xưa
tôi mít ướt khóc ròng
hét lên từng cơn nấc
nay đã chẳng còn đó
chỉ còn chất lỏng trong
đau lòng uống phải nó
cổ họng tôi nghẹn lại
tưởng chừng chẳng thế nói
lại không rung một đợt
áp lực bao quanh tôi
là thứ hoài bão ấy
chẳng phải thứ màu hồng
khi thơ tôi còn nhớ
học tập là nhiều sao ?
hay là do bạn bè ?
bị người khác chèn ép ?
chắc là tôi "vô cảm"
tôi cũng có mong ước
cũng là sự công bằng
làm việc liệu có tốt
cứ đòi hỏi nhiều chi ?
tình bạn quan trọng sao ?
hay là thứ vứt bỏ
hẳn là vì người dưng
tôi lại tổn thương thế
xã hội là quái gì
tôi cũng chẳng thể hiểu
bởi là tuổi nối loạn
tôi đã chống chọi nó
thế thì còn tình yêu ?
sinh đã gần trăng rằm
tuổi vẫn còn non nớt
tại sao phải quan tâm ?
tính cách tôi là thế
bạn cũng như vậy thôi
sao phải yêu cầu lắm
thiên hạ đệ nhất chăng ?
coi thường người ở dưới
mình hẳn hơn rất nhiều
nhìn kĩ thì mới biết
đó là người toàn năng
ô bạn - người tệ đấy
có thấy được gì không
bạn nghĩ bạn là sếp
thử xem làm được gì ?
tôi thích thì làm sao ?
không thích bạn làm gì ?
tôi quan tâm người khác
đó là điều sai sao ?
giới hạn của từng người
cuộc sống của riêng họ
không ai quyền xen nó
nghĩ là tư cách ư ?
là tôi đá xéo đấy
nghĩ muốn làm là sao ?
chúng tôi là con người
thích sân si bạn đấy.
bạn nghĩ chúng tôi khóc
ờ thì cứ mặc đi
tại sao tôi lại gắt
"mày là thằng khốn nạn"
p/s: okay, đúng là có chửi thề trong thơ vì đang điên vụ trên trường vì thằng bạn nào đấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top