P7
1.
Hoa Bỉ Ngạn Jeju
Đã nở rồi
Nơi đây
Có một tình yêu biết liều mình
Bỉ Ngạn đã nở
Trên bãi đất
Được bón bằng xương, máu, thịt
Bỉ Ngạn đã nở rồi
Xuyên thủng màn đêm dằng dặc nước mắt và tiếng thở dài
Đã nở rồi
Kìa hoa đã nở
Nở bằng đức tin
Nở bằng hồn phách
Cả vũ trụ của ta
Trọn tình yêu của ta
Hóa thành nước, thành đất, thành đá.
Trên mảnh đất ấy
Như cá quẩy lội trong nước
Hòa về một thân
Bừng nở
Hoa Bỉ Ngạn đã nở trên đất Jeju
Cả Nam lẫn Bắc
Cả trên bầu trời hai đất nước
Bừng nở
Nơi đây
Một thế giới mới
Dâng trọn mình, hoa Bỉ Ngạn nở tươi.
( Kim Kyeong Hoon)
Au cũng ko bt ở Jeju có hoa Bỉ Ngạn hay ko nữa chỉ vt theo ông tác giả thôi
2.
Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa không thấy lá
Một nghìn năm nở một nghìn năm hoa tàn
Hoa nở không thấy lá, có lá không thấy hoa
Hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời bất tương kiến
Dù vạn kiếp luân hồi, hoa lá vẫn khồn nhìn thấy nhau
Như mối tình đau thương vĩnh viễn bất tương phùng
Nơi chân trời cỏ lạ bao phủ
Cô đơn rơi lệ người không trở lại
Bỉ Ngạn rực rỡ bay trong gió
Hoa đỏ khônh lá buồn bi thương.
3.
Bỉ Ngạn hoa màu rực máu,
Ta đứng trên cầu, đau thấu tim gan
Huyết lệ rơi, nát tâm can.
Mà người chẳng nhìn, mênh mang xa lạ.
Bờ Vong Xuyên, Cầu Nại Hà,
Người hờ hững bước, tim ta héo tàn.
Tình là gì? Là oán than.
Vương vấn làm chi, vỡ tan cõi lòng.
Mạnh Bà thang, uống vừa xong
Đau đớn tiêu tan, phá vòng chấp niệm.
Dứt tình duyên, phận dứt điểm,
Huyết lệ lại rơi, vấn nhiễm bạch bào.
Huyết sắc hồng, vương vì sao,
Hoàng hôn diêm phủ, nôn nao cõi tình
Tình là gì? Là oán tính.
Ta vương nhưng người, lặng thinh chối từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top