P11
Phần này là thơ mình tự sáng tác nha hihi mong mọi người ủng hộ ai muốn xin thì nói với mình nha
1.
Nhìn đóa Bỉ Ngạn mà đau lòng
Sắc đỏ mang một nỗi buồn man mác
Xưa kia chàng thần nàng tiên
Yêu nhau đẹp đôi vừa lứa
Cùng nhau thề non hẹn biển
Ngàn kiếp mãi bên nhau
Tình nàng chân thành
Tình chàng sâu nặng
Khiến người người ghen tị
Nhưng sao bị chia cắt bởi chiến tranh
Thiên giới ma giới luôn đối nghịch
Chàng phải ra nơi trận mạc
Nàng ở nhà ngày ngày ngóng trông chờ chàng
Mà sao trời xanh chia đôi lứa
Ban hôn nàng với một ai kia
Không phải chàng
Nàng quỵ gối chắp tay khẩn cầu
Nhưng trời đã định chẳng đổi thay
Nàng rơi nước mắt gật đầu quay lưng
Nhìn về phía xa nói thầm lặng lẽ
"Kiếp này nợ chàng kiếp sau sẽ trả"
Chiến tranh kết thúc
Chiến thắng vang dội
Chàng trở về oai phong lẫm liệt
Với hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ
Sao không thấy nàng đâu
Chàng vội vã tìm nàng
Nghe tin nàng tứ hôn
Chàng ôm ngực nước mắt chảy xuống
Chàng và nàng đã làm gì sai
Cớ sao trời xanh cắt đứt tơ hồng mỏng manh
Khiến chàng nàng mãi chia ly
Tim chàng rỉ máu
Tim nàng tan vỡ
Hôm nay thiên đình vui vẻ nhộn nhịp
Đâu đâu cũng có sắc đỏ tươi
Ai ai cũng vui vẻ uống rượu
Riêng có hai con người
Ngồi một mình ôm trái tim rỉ máu
Chàng mãi không thể quên được nàng
Đành cãi lại trời xanh
Theo tiếng gọi con tim chạy đến tìm nàng
Hai người gặp nhau trong nước mắt
Cầm tay nhau chạy qua cửa thiên đình
Cứ ngỡ con đường hạnh phúc đang mở phía trước
Nhưng đâu dấu nổi trời xanh
Lên đoạn tru tiên đài (lấy trong phim hihi)
Cầm tay nhau xin thề
"Ngàn kiếp mãi một lòng"
Từ bỏ cuộc sống thần tiên
Chỉ mong bên nhau trọn kiếp
Trời xanh lại chia cắt đôi lứa
Sai thiên binh theo đánh bắt
Đường cùng nhảy xuống tru tiên đài
Chàng nàng xuống nhân gian
Hoá cây đôi ta nguyện chung thân
Hoa sao kì lạ mà ma mị
Sắc đỏ nhàn nhạt của đau thương
Thương cho đôi lứa bị chia cắt
Thiên binh thương cảm nên đặt tên
Mạn châu sa hoa hay Bỉ Ngạn
Nhưng lệnh trời khó cãi
Đặt hoa ở dưới âm gian bên dòng Vong Xuyên
Âm giới biết chuyện lòng cảm thông
Trách trời cao sao vô tình
Đau thay tình yêu thần tiên
Không được nên duyên
Kiếm cớ đánh thiên giới
Cuộc chiến kéo dài đằng đẵng
Người chết vô số mà sao chưa định thắng bại
Máu chảy xuống hoàng tuyền thăm thẳm
Bỉ Ngạn đón nhận hấp thụ vào thân
Cả đóa hoa mang một sắc đỏ thêm rực rỡ
Sắc đỏ thêm ma mị và tuyệt đẹp
Nhưng trời vẫn tâm độc đâu bỏ qua
Ban cho Mạn Châu một lời đầy đau khổ
"Mạn châu sa hoa hoa lá chung cành
Không được ở cùng nhau
Hoa nở lá tàn
Lá mọc chồi xanh hoa héo úa
Vĩnh viễn bên nhau nhưng không gặp"
Sao trời xanh mãi vô tình
Chuyện tình đẹp sao mà đau thương
Một ngày phật đi qua
Thấy bông hoa lạ mà có vẻ đẹp thâm tuý
Ngài nhìn hoa liền thấu hiểu sự tình
Muốn cảm hoá mang về miền cực lạc
Bỉ Ngạn mang trong tình duyên sâu nặng
Không thể xoá bỏ để quy cửa phật
Liền hoá thành hai đóa Bỉ Ngạn
Một bên mang sắc đỏ ái tình đau thương
Một bên là màu trắng tinh khôi không chút bụi trần
Hoa trắng theo phật về miền cực lạc
Còn Bỉ Ngạn đỏ lại trở về với chốn hoàng tuyền âm u
Bồ Tát thương cảm xuống hỏi han
"Quy y cửa phật không có gì là không tốt
Sao ngươi không từ bỏ mối tình?
Chẳng lẽ sâu nặng đến mức không thể từ bỏ"
Hoa vẫn tươi nở rộ bên Vong Xuyên
Không có ý muốn rời đi
Bồ Tát đành dành lòng từ bị mà thành toàn
" Vậy thì ngươi hãy ở lại đây bên chốn hoàng tuyền để dẫn đường chỉ lối cho các linh hồn"
Rồi người ban phép hiện
Hiện ra một đường hoa đỏ rực
Người rời đi giờ chỉ còn Bỉ Ngạn
Lặng lẽ ở âm giới dẫn đường
Là nơi gửi gắm kí ức của các linh hồn
Ngàn năm cứ mãi trôi đi
Ngàn năm Bỉ Ngạn nở không thấy lá
Ngàn năm Bỉ Ngạn ra lá chẳng thấy hoa
Một thân rực đỏ chốn âm u
Một tình yêu vĩnh cửu và chung thủy
Dù không gặp nhau nhưng tình không nhạt phai
Hoa đợi lá nàng đợi chàng
Sao hoa úa rồi nàng vẫn chẳng thấy chàng đâu
Thôi đành chờ tiếp đến mùa hoa sau
Rồi nàng biến mất cánh hoa khô tàn
Lá chờ hoa chàng đợi nàng
Sao lá sắp héo rồi vẫn chẳng thấy nàng đâu
Đau đớn cõi lòng nhưng vẫn hứa
Sẽ tiếp tục chờ đợi mùa lá sau
Rồi chàng biến mất chiếc lá cũng héo úa
Cứ thế cứ thế
Hoa tàn lá mọc
Lá héo hoa nở tươi
Họ vẫn chờ nhau năm này qua năm khác
Vẫn không từ bỏ nhau
Ngàn năm lặng lẽ trôi
Hoa lá vẫn không gặp
Người trần gian đau lòng tiếc thay
Mối tình đẹp
Có duyên có phận chẳng chung đôi
Bên nhau mà không gặp được nhau
Tại tình duyên mỏng manh
Hay tại ông trời vô tình
Không cho đôi lứa thành đôi
Ngàn năm mãi trôi mãi trôi
Chàng và nàng vẫn chờ nhau
Tuy vô vọng
Chuyện tình họ buồn thấm đẫm nước mắt
Nhưng giúp thức tỉnh nhân gian về ái tình
Yêu là chi?
Ái tình là chi?
Yêu nhau rồi cũng bị cái chết chia cắt
Trên cầu Nại Hà mong gặp mặt
Nhưng vẫn theo bát canh Mạnh Bà
Mà trôi xuôi
Cứ như vậy người ta vẫn nhớ đến hoa Bỉ Ngạn
Hoa tuy đẹp nhưng buồn đến nao lòng
Nàng và chàng hoá thành hoa
Bất tử bên nhau mãi mãi
Chỉ mong có một ngày gặp lại
Nhưng Bỉ Ngạn hoa lá nở cùng nhau bao giờ
( AuduongLamgiang)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top