Thanh xuân để dành
Thanh xuân để dành
Nhà thơ: Du Phong
Có một cô gái nọ,
Yêu một chàng trai kia
Mà âm thầm theo bước
Cả đường đi lối về...
Cô chưa từng thổ lộ
Lời giấu kín trong tim.
Sợ vô tình đánh mất,
Nên cô đành lặng im...
Năm tháng trôi vội vã,
Hai người vẫn bên nhau.
Nửa tình thân, bè bạn,
Nửa tha thiết, đậm sâu.
Một ngày, cô bỗng nghĩ:
"Không lẽ vậy cả đời?
Một là thành xa lạ
Hai là phải thành đôi..."
Ngày valentine đỏ,
Cô xúng xính váy hoa
Hẹn anh bên quán cũ
"Anh có muốn mình là..."
Nụ cười chưa kịp hé,
Bàn tay đã buông lơi...
Anh đến cùng người khác,
Tay nắm tay không rời...
"Giới thiệu em, cô ấy
Người yêu mới của anh!
Giới thiệu em, cô ấy
Là người bạn chân thành..."
Cô vội vàng cúi xuống,
Như tìm kiếm điều chi
Nhân tiện trong khoảnh khắc,
Lau hạt nước trên mi...
Thì ra là như vậy
"Là người bạn chân thành..."
Vậy mà cô cứ nghĩ
Mình là gì của anh...
Cô vui buồn lẫn lộn,
Nhìn anh hạnh phúc cười.
Tự thấy mình gượng gạo,
Chúc phúc cho một người...
Giá cô không nhút nhát
Ngày đó kịp mở lời
Yêu là không chờ đợi
Giờ cô hiểu, muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top