Trùng Khánh của Tiêu Chiến
12/01/2021
Anh Chiến đăng weibo, nói rằng mình là đứa con của Trùng Khánh, Tiêu Chiến.
Trong bài của anh, anh có viết về quê hương của mình, anh gọi Trùng Khánh bằng danh xưng rất dịu dàng, cũng rất trân trọng "nàng." Đọc được bài của anh mình cũng hiểu được nhờ đâu anh lại có một nội tâm mạnh mẽ, quật cường nhưng cũng đối xử dịu dàng và tử tế đối với cuộc sống như vậy. Trùng Khánh tốt lắm, anh Chiến cũng vô cùng tốt! Cám ơn anh, một bài viết cảm động như vậy!
Vậy nên mình đã dịch ra cho mọi người cùng đọc và cùng cảm nhận về một Trùng Khánh tốt đẹp của anh Chiến nhé!
Nơi này là Trùng Khánh
Trùng Khánh tựa núi gần sông, có cao ốc và núi xanh làm bạn tựa như một khu rừng xi măng cốt thép. Làn sương mù sau cơn mưa bao phủ nàng làm tăng thêm phần huyền ảo lạ kỳ, hệ thống đường sắt vượt nóc băng tường trong khu rừng rậm này đi lại tự nhiên, phối hợp với con sông Trường Giang, vòng quanh vòng quanh, chảy không ngừng.
Bọn họ nói, cậu đến giới thiệu cho mọi người một chút về quê nhà của cậu tốt như thế nào đi? Lời này đột nhiên hỏi tới tôi. Nơi lớn lên từ nhỏ, tôi thật sự không biết dùng câu từ có hạn của tôi để giải thích như thế nào. Quê nhà của tôi, tôi phải làm sao để giới thiệu với các bạn đây?
Tôi lớn lên bên cạnh con sông Trường Giang, ở nơi này Lưỡng Giang dưỡng dục chúng tôi. Người dân ở Triều Thiên môn nhờ sống ở trên bậc thềm đá, nhìn thấy được Lưỡng Giang tương ngộ, nửa xanh nửa đỏ. Xa xa là người gánh đòn gánh đồ bận bịu lau đi những giọt mồ hôi rơi, cáp treo chạy ngang sông chở đi những người đi làm trẻ tuổi, bước chân của họ vội vàng, gấp gáp, ăn bữa sáng trong tay, trèo lên các bậc thềm, một ngày sinh hoạt cứ như thế bắt đầu.
Từ nhỏ, ba mẹ thích nhất là đưa tôi đi đến bia giải phóng, từ cây cầu lớn Trường Giang có thể nhìn thấy ở phía xa. Tòa nhà cao chọc trời và biển quảng cáo khổng lồ của bán đảo Du Trung đột ngột hiện ra từ dưới mặt đất, sương mù bao phủ xung quanh, mấy tòa cao ốc này dường như là người bảo vệ của nàng.Khi đêm đến, ánh sáng đèn đốt lên động cơ của thành phố này, sức sống nồng nhiệt của chợ đêm, đứng trước vô số món ngon, người ta dường như quên mất mọi cực nhọc của một ngày làm việc, vài ba người bạn gặp nhau, cười đùa, hoan hô. Khác với đó là quán trà bên bờ sông, giống như là cảng tránh gió vậy, ẩn mình trong khu phố nhộn nhịp, chỉ có gió sông dìu dịu làm bạn. Tại tòa thành này, bạn không cần phải kiềm chế, cũng không phần phải sợ hãi vì đã làm phiền. Mặc kệ là bạn đang cởi mở hay là đang đau lòng, giống như là sự tương ngộ của Lưỡng Giang, nàng đều có thể bao dung một cách diệu kỳ.
Rất nhiều thanh niên ở thành phố này ra sức làm ăn, cũng có vô số người lựa chọn rời đi lang bạt, nhưng bất kể là lựa chọn nào đi nữa, sự quật cường, không khuất phục và sự dẻo dai mà nàng phó thác trong bản chất của mỗi một người là mãi mãi không thay đổi. Lúc nhỏ trưởng lão thường nói với tôi, người Ba Du này cả đời cũng tính toán với núi non, mỗi ngày trèo lên bậc thang, mãi mãi sẽ không, cũng không thể cúi đầu trước khó khăn! Mỗi một con người lớn lên và sinh trưởng ở Trùng Khánh vĩnh viễn có được một nội tâm cứng cỏi mà đầy nhiệt huyết, tinh thần này sẽ luôn luôn tiếp diễn. Để mỗi một người chúng ta đều không sợ hãi cuộc sống, ôm lấy cuộc sống, tha thiết cuộc đời!
Bạn có thể nói thành phố này là "Võng hồng", nhưng tôi càng thích gọi nàng là "Giang hồ", hào hùng vạn trượng lại dịu dàng tinh tế! Đây là Trùng Khánh quê hương tôi, là nơi sinh tôi ra và nuôi dưỡng tôi! Nàng rất tốt. Chỗ nào tốt? Tôi cho rằng tôi nói cũng không hay, bạn đến đi rồi sẽ biết thôi!
#Lyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top