Táng Tiên (Văn án)
Không có cha mẹ, chỉ có một thiếu niên cùng nương tựa lẫn nhau, mặc dù nghèo khó, nhưng bọn chúng rất vui vẻ, mỗi ngày đều có tiếng cười.
Thiếu niên đó là thân nhân duy nhất của nàng, bọn chúng nương tựa lẫn nhau, mặt nạ quỷ là đồ chơi duy nhất của chúng, không có những trang sức ngọc ngà xa xỉ. Thiếu niên vì muốn chọc cô bé vui vẻ, dùng một mảnh đồng xanh làm cho nàng một chiếc nhẫn, mặc dù rất thô thiển, cô bé vẫn coi nó như bảo bối.
Sau này, người của vũ hóa thần triều đã đến nơi này, coi thiếu niên ấy là một kì tài, đem hắn đi, đối với tư chất của cô bé lại lắc đầu bất đắc dĩ, mặc nàng kêu khóc, cường hành mang thiếu niên kia đi.. Cô bé khóc lớn, chạy theo đến rách đôi giày nhỏ, thiếu niên khổ sở cầu xin, những người kia cuối cùng cũng đáp ứng, có thể cho nàng đi theo từ biệt.
Sau cùng, họ đến trước một cái tế đàn ngũ sắc, thiếu niên với đám người cùng không ít kì tài tuổi trẻ khác đi lên, sắp sửa đi xa, mặc cô bé khóc thảm, cũng đã không thể tới gần nữa.
Trước khi đi, thiếu niên mang đi mặt nạ quỷ, lưu lại chiếc nhẫn, ra sức vẫy tay với nàng, rồi cũng biến mất trên tế đàn ngũ sắc. Còn lại mình cô bé thương tâm khóc lớn, té ngã trên mặt đất, vết máu đầy trên đôi bàn tay nhỏ.
Núi Côn Luân, trên một vách núi có một bộ quần áo màu máu, được hỗn độn bảo vệ, hai mươi mấy vạn năm trôi qua vẫn y nguyên bất hủ, trôi nổi trên vách núi, bên cạnh dựng một tấm bia, phát sáng rực rỡ.
Tục truyền là Ngoan Nhân Đại Đế vung tay chém rơi sao trên trời, mang về luyện thành tấm bia này.
Trên huyết y có một hàng chữ, ngắn gọn mà gấp gáp: "Ta phải chết rồi... nhưng muội muội làm sao đây?"
Trước vạn tọa long thủ phong (chưa đọc truyện, không biết dịch sao), còn có một khu vực an toàn, trên một khối đá núi khổng lồ có hơn mười ngôi sao to như nắm đấm gắn ở chính giữa, sinh ra ánh sáng nhu hòa.
Trên đá núi có khắc chữ: "Ta phải chết rồi, ai...có thể thay ta chăm sóc muội muội"?
Người khắc chữ tựa hồ sinh mệnh lực khô kiệt, khắc rất ẩu tả thô thiển, có một số chỗ rất mờ, có một loại cảm xúc tuyệt vọng và tâm sự chưa được hoàn thành.
Tinh thần luân chuyển, một hình ảnh xuất hiện, như là hình chiếu của lịch sử, được lực lượng của tinh thần tái hiện tại nhân thế.
Một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, hắn thì thầm tự nói, như là không buông được bầu trời sao ngoài kia, tay vuốt một chiếc mặt nạ quỷ, hết sức mất mát:
"Thần huyết, yêu huyết, phật huyết đều đã đổ lên trên nó, lập tức sẽ đến phiên ta rồi, chết không sao cả, nhưng ai có thể giúp ta chiếu cố muội muội, nàng còn quá nhỏ, ta không yên lòng được."
Thân ảnh mơ hồ đó hướng về người bên cạnh mà cầu xin, nếu như có thể quay lại bên kia trời sao, xin bọn họ nhất định không được quên, giúp hắn nuôi lớn muội muội.
Theo Ngoan Nhân nói, sau khi tìm được nơi này, vẫn còn nguyên vết tích của một màn đại thần thông kinh diễm vạn cổ năm đó, tình này cảnh này khẳng định khiến nàng ruột gan đứt đoạn.
Cuối cùng, nàng hái sao bắt trăng, luyện hóa một mảnh tinh vực bảo vệ lời nói và tư niệm sau cùng kia, đem khối đá này vĩnh viễn lưu lại, cùng thời gian tồn tại bất hủ.
Sau cùng, thiếu niên cũng không thể chạy thoát số mệnh, đổ máu vẫn lạc tại bờ hồ núi Côn Lôn. Sau này, Ngoan Nhân Đại Đế lúc thành tiên thấy được mộ phần của thiếu niên, sau đó một tay chặt đứt hy vọng thai nghén thành tiên của núi Côn Lôn.
Trong phần mộ, thấy được hơn mười mảnh nhỏ, ghép lại thành một cái mặt nạ quỷ, làm bạn trước một bộ huyết y.
Mặt nạ quỷ tràn đầy vết nứt, như khóc không khóc, như cười chẳng cười, trong nụ cười chứa đau thương, trong đau thương cũng có vui cười, cùng dấu vết trên Thôn Thiên Ma Quán giống nhau như đúc!
Chiếc mặt nạ đó mặc dù làm từ đồng thường, chế tác thô thiển, nhưng nó đã có một loại thần vận khó hiểu, đặt ở trong mộ, làm lòng người rung động.
"Ta chỉ không an lòng muội muội......."
Ở trong phần mộ đó, từ trên chiếc mặt nạ quỷ vỡ vụn kia, lại có một thanh âm yếu ớt truyền ra, mang theo di hận, mang theo bất cam, mang theo cầu khẩn, như vượt qua thiên cổ mà đến:
"Không muốn thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần này chờ người quay lại."
Một thanh âm của nữ tử như từ trên chín tầng trời kia truyền tới, làm chư thần cũng không chịu được phải run rẩy, dưới bầu trời, mình nàng độc tôn, tuyển chọn một con đường mà thế nhân chẳng thể lý giải.
(Hồi ức)
Lão tăng:"Kiếp sau, nếu tin sẽ có, không tin sẽ không có. Năm tháng đằng đẵng, thế gian cuối cùng..."
(Chuyển nhập)
Diệc Phàm: "...Xuất hiện hai đóa hoa tương đồng. Trăm nghìn năm sau nhìn lại, một đóa điêu tàn, một đóa nở rộ."
https://youtu.be/9e3BdTlwyVE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top