Bậc 2 - Tham vọng hay hoài bão

    " Cơn giận giống như cơn đau bao tử, khi ta bị đau bao tử ta đâu có cắt bao tử của ta đi được, ta phải chăm sóc nó chứ !" những lời văn đó trích từ quyển sách Anger vẫn luôn là kim chỉ nam trong những cơn giận của mình .

     Đôi lúc, trong cơn giận ta cảm thấy bực bội, tức tối và dường như cả thế giới xung quanh đều như mang một vẻ đáng gờm đáng sợ. " Thiền sư không phải là những người không biết giận, mà là những người biết quay về để thân tâm để chăm sóc cơn giận của mình ". Mình cũng quay về chứ, nhận diện cơn giận của mình đang tồn tại trong người, rồi từng bước chữa lành cho chính bản thân mình nhưng đôi khi, giận là chẳng biết vì sao lại giận ... và thật ra cái giận đau lòng nhất không đến từ cái giận trong một mối quan hệ tình cảm mà là cái giận vì uất ức cho số phận của mình và cụ thể là cho hoàn cảnh gia đình của mình 

       Người ta thường bảo : " Gia đình là nơi để ta quay về " nhưng với một số người quả thật, điều diễm phúc đó thật khó để xảy ra. Sự ngộp ngạt, sự ngượng ngùng, và có một chút gì đó dù là một nhà nhưng cứ ngỡ xa nhau tận nửa vòng trái đất . Có lẽ các bạn thấy, điều đó thật vô lí và điều mình nói còn đi trái lại với đạo làm con nhưng mình tin rằng số ít trong chúng ta có lẽ đã trải qua những cảm xúc tương tự 

     Mình sinh ra trong một gia đình trung lưu, nhìn chung cũng gọi là hạnh phúc hơn nhiều gia đình khác, nhưng cái hạnh phúc đấy là cái hạnh phúc theo định nghĩa của người khác. Một định nghĩa hạnh phúc quy củ và cố định : " công ăn việc làm ổn định, con cái giỏi giang ". Là con gái lớn trong nhà, mẹ mình thường khoe với họ hàng rằng mình hiểu chuyện hơn bạ bè đồng trang lứa. Dường như, vào một số thời điểm, trở thành một đứa hiểu chuyện khiến mình tự hào nhưng đa phần lại khiến mình trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết . Sở dĩ ba mình đã từng bảo " mới con nít mà nghĩ nhiều thì thành con nít ranh " nhưng thứ duy nhất khiến mình " lo xa" , trở thành bà cụ non là vì mình hiểu rằng sau lưng mình không có ai, và mọi cơ hội mình nhận được mình chỉ có một lần để thử...

       Tham vọng hay hoài bão ? 

      Định nghĩa hai từ đó với mình thật mông lung, mình chỉ biết mình có một ước mơ và mình sẵn sàng cược cả tuổi trẻ để theo đuổi ước mơ đó, ước mơ còn khó hơn cả leo lên trời, chính là đặt chân tới đại học Cornell tại Mỹ . Điểm đến đó đối với mình thật xa xôi và mình thậm chí còn chẳng thấy đường tới nhưng các bạn biết không : " Hi vọng không biết đâu là thực đâu là hư, cũng giống như con đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường " Mình tin rằng cứ tiếp tục đi mình sẽ tới, mình chỉ sợ mình không có điểm tới thôi còn khi đó có đích đến rồi thì dù chỉ là cố gắng một xíu thì mình cũng đã tiến gần vạch đích một chút rồi ! 

       Các bạn đang nghĩ rằng hai câu chuyện trên có ăn nhập gì đâu phải không ? Nhưng thật ra, quá trình săn học bổng ngay cả bây giờ cũng đòi hỏi gia đình mình cần phải có kinh tế đủ mạnh để lo đủ hành trang, gọi là hành lí á để mình được pass vô " vòng gửi xe ". Mình không muốn mẹ cực cũng không dám ngỏ lời với mẹ, dù là hơi đơn độc trên con đường chinh phục Cornell nhưng không sao hết ! Vì mình tin rằng, bằng đôi tay, bằng khối óc và một tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết, dù có khó khăn đến đâu mình cũng sẽ chinh phục ! Cam kết ^^

      Đấy, bạn thấy không, dù gia đình là nơi mình cảm thấy đôi lúc hơi áp lực nhưng thật ra mình là mẹ, mẹ là mình , mình là ba, ba là mình, vốn dĩ chúng ta không thể tách rời gia đình được. Và mình tin rằng không ba mẹ nào là hoàn toàn không yêu con của mình, mình mong rằng nếu bạn có xích mích với gia đình thì đừng cảm thấy tủi thân vì thật ra chúng ta ai cũng từng trải qua vài lần " giận hờn " ba mẹ hay thậm chí là cho dù có một xích mích to đùng thì mình tin rằng bạn sẽ có thể bình tĩnh nhìn nhận lại bản thân và viết một lá thư bày tỏ với bố mẹ. Vì như mình nói đó, ba mẹ là chúng ta và chúng ta là ba mẹ, đó là sự liên kết chặt chẽ và vĩ đại nhất mà thượng đế dành tặng cho mỗi sinh linh tới trần gian . Và cho dù hoàn cảnh của bạn đang như thế nào thì mình mong rằng bạn hãy nhớ : hoàn cảnh không phải là điểm bạn sẽ kết thúc cuộc đời mà là nơi bạn xuất phát để xây dựng thành công ^^

_Trong cơn giận, ta tìm lại bản thân ta, một cái tôi lạc quan, yêu đời _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top