Chương Cuối: Ai Cũng Cô Đơn (Bonus)

Chương ~oOo~

Ai cũng cô đơn

Tổ dân phòng và bảo vệ của khu này đã thực hiện công tác tích cực và ổn định hơn nhiều, từ sau vụ án của gia đình anh Ngô văn Trường, cùng với một số thành viên khác trong một đường dây lớn chuyên buôn người qua biên giới, đã được khai phá triệt để sau hơn bốn năm mở rộng công tác điều tra phá án. Có thể coi đây là một chiến tích lớn, là thắng lợi lớn của tổ công tác điều tra hình sự trên toàn tỉnh thành. Anh Nguyễn hữu Thành, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vừa nhậm chức thanh tra tổng cục, cũng như được trao tặng bằng khen ghi danh chiến sĩ sau khi hoàn thành trót lọt nhiệm vụ được giao, đó chính là việc cài vào làm gián điệp theo dõi hành động của tổ chức nghi phạm trong suốt một năm vừa qua.
Nhiều người trong thôn vẫn còn chưa rõ ràng được đầu đuôi câu chuyện, họ chỉ biết nạn nhân cuối cùng được cứu sống sau vụ án là một cậu học sinh nam 15 tuổi, tên là Nguyễn thiện Ân, ngoài ra trong căn nhà hoang còn có xác của anh Ngô văn Trường với nhiều vết dao trên thi thể tại phần bụng và đầu, hiện trường máu me trộn lẫn với bụi mùn cưa, thành một mớ hỗn tạp lộn xộn, trông hết sức thê thảm.

- Hôm nay cậu lại được giao nhiệm vụ hả, Thành? – Cô Quỳnh vẻ mặt buồn bã, trông như đã không còn sức sống nữa, hai gò má nặng trĩu hóp lại, cô đã gầy đi rất nhiều từ sau vụ mất tích của nhỏ Uyên. Hiện tại người có thể mang lại niềm tin cho cô, giúp cô tìm được con gái của mình, chỉ còn có nó, đang nằm trên giường bệnh kia.

- Em thấy mình không hợp với bộ đồ bác sĩ này lắm, mặc cảnh phục cũng quen rồi. – Gã Thành công an khoác lên mình chiếc áo trắng, vừa cất tiếng, vừa liếc mắt nhìn sang phòng bệnh của nó.

- Vậy hôm nay sẽ lại điều trị tâm lý cho nó hả?

- Xin lỗi chị, em thực sự không muốn làm thằng bé khổ tâm hơn, nhưng ở hiện trường vẫn còn một vài chi tiết cần làm sáng tỏ, em thực sự...

- Cậu ráng giúp chị, bằng mọi cách giúp nó khôi phục lại tình trạng ban đầu, coi như chị van xin mày đi! – Cô Quỳnh vội nắm chặt tay của gã Thành một cách đầy dồn nén nặng nề, khóe mắt lại dâng lên hai dòng lệ.

- Chị cứ yên tâm, em đã yêu cầu các bác sĩ tốt nhất ở bệnh viện này điều trị cho thằng nhỏ, mọi chi phí chị không cần phải lo. – Gã Thành cười gượng gạo, nhưng nhận thấy nụ cười ấy của mình không phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ cho lắm nên đã vội vàng thu lại. Gã nhẹ nhàng tiến bước vô phòng bệnh.

- Em đã cảm thấy khá hơn chưa? – Gã vừa nói vừa thu tầm mắt trên trang giấy mà nó đã phác họa.

- Mà... - Nó ngập ngừng – A..nh... tê...n gì.. vậy?

- Hhh... Anh là bác sĩ Thành, anh sẽ đến đây chăm sóc em, cho tới khi em hồi phục lại phần nào kí ức lúc trước. – Gã mỉm cười tỏ ý thành tâm và nhiệt tình.

Ân chỉ khẽ gật đầu một cái, nó chẳng thèm để ý đến cái ống kim tiêm trên tay của gã Thành công an nữa, thong thả quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuộc sống ở ngoài ấy như thế nào nhỉ? Quanh đây có ai chỉ có thể nằm một chỗ mà nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài giống như nó nữa không nhỉ? Có ai như nó đi vắt cạn niềm tin của mình vào những điều viễn vông đằng sau bức tranh kia không nhỉ?

Không chỉ có những người trong bệnh viện này, còn ở ngoài kia nữa, cho dù là những kẻ khù khờ ít giao tiếp, hay thậm chí là những người vui vẻ hoạt bát và có nhiều bạn bè, thì mỗi khi đêm hôm về, họ lại gác tay lên trán suy nghĩ về những việc mình đã làm trong hôm nay, rồi sẽ lại cảm thấy bản thân mình cô đơn trống trải. Huống hồ gì có người đã đến để giành tất cả sự kỳ vọng lại cho bạn rồi bỗng chốc lại bỏ ra đi, liệu bạn có cảm thấy mình thật sự cô đơn hay không?

"Từ nay mỗi tháng cứ ra đây một, hai lần nha."

Tiếng của nhỏ Uyên vang vọng bên tai nó.

"Không phải tui đến cứu vớt ông đâu, đây là cuộc đời của ông mà." Khóe miệng thằng Ân khẽ nở một nụ cười.

"Thấy mấy bậc thang ở kia không, giờ mình chơi oẳn tù tì, ai thắng thì bước lên một bậc nghen."

"Búa. Tui thắng nè! "

"Kéo. Ông lại thua nữa rồi!"

"Aaa. Hoa cỏ lau chỗ kia nở đẹp quá!"

"Bốn bậc."

"Năm bậc..."

"..."

".."

"."

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top