Chương 1 Lảm Nhảm: Bên Ngoài, Từ Ô Cửa Kính
Chương 1
Bên ngoài, từ ô cửa kính
Đa số người ta thường vắt cạn niềm tin của mình vào những điều viễn vông, phi thực tế.
Sau một đêm, trên tán lá khô vẫn còn nặng trĩu từng giọt sương cô đọng như thể chẳng muốn tan đi theo mây trời. Con người cũng vậy, họ sẽ tự đánh mất một khoảng thời gian để cố níu lấy cái thứ từng thuộc về họ cho đến một lúc nào đó họ nhận ra mình phải bỏ lại chúng để đi tiếp hoặc mãi mãi dừng lại.
Nếu có một cái máy ảnh trong tay, nó sẽ ghi lại toàn bộ những âm thanh mang hình dáng quen thuộc dẫu hết mức giản dị, cũng như cái khung cảnh đẹp lạ lùng của sắc trời hôm nay vào trong đó. Dù nó chỉ nhìn và nghe thấy qua một miếng trong suốt vuông vắn.
Đó là tiếng của vài chiếc động cơ đang ồ ạt lão hóa trên mặt đường nhựa, là nét tranh được tô điểm bởi nhiều gam màu sặc sỡ mà bình dị, song cũng có phần nào luyến tiếc cho sự thay đổi đột ngột của cây lá những ngày cuối thu. Là cơn mưa rào mới ghé qua khuôn mặt nó thoáng cái đã dứt, còn phả vào trong gió lạnh chẳng thể ngào ngạt cái hương đất đậm màu tuổi thơ, đã tàn úa theo suốt những năm tháng mà nó đi qua.
Nó vừa xoay người cố dựng đứng nửa mình dậy, nghiêng mặt, đưa tay kéo miếng kính trong suốt qua một bên rồi nhìn ra ngoài dò xét. Song nó quay trở vô miệng lẩm bẩm gì đó, có lẽ chỉ là một câu nói không có chủ đích.
o O o
Nó tên Ân, Nguyễn thiện Ân. Ắt hẳn nó là một thằng học sinh lười nhác không hơn không kém, đang lấy lý do để tạm hoãn lại việc học của mình rồi nằm trơ lì ở đây quan sát cuộc sống chung quanh. Nói đúng hơn là đi tìm cho mình chút ánh sáng heo hắt của ngọn đèn dầu từng thắp nên cuộc đời nó, là sự thành thật, điều hay lẽ phải, là sự công bằng, tiền bạc, tình yêu, danh vọng, quyền lực, tiếng tăm, sự nghiệp, là niềm hạnh phúc của cả một tuổi đời.
Nếu cuộc sống này được ví như một con đường dài thẳng tắp thì nó chỉ mới đi được chưa đầy một phần tư chặng đường, vậy nên ít nhiều nó không có quyền phát xét về hầu hết những vấn đề mà nó thấy, mọi thứ vốn chỉ được xem như là thắc mắc và ý kiến riêng mà thôi. Xã hội trông chẳng khác một con quái vật khổng lồ đang nhai ngấu nghiến đặng nuốt chửng từng mảng tâm hồn lạc quan trong đôi mắt sâu hoắm của nó. Rồi chợt con quái vật đó nhả ra những mẩu giấy nhỏ vàng úa, rách rưới.
Mẩu lệch lạc thứ nhất: "đừng để tuổi thanh xuân của bạn làm những điều mình không thích chỉ vì lo cho tương lai sau này, bởi bạn sẽ chính thức đánh mất thanh xuân của mình với những bộn bề lo âu vốn không dành cho con người hiện tại của bạn."
Mẩu lệch lạc thứ hai: "đừng tin vào thứ tình yêu nhạt nhẽo đang mai một dần lý trí bạn."
Mẩu lệch lạc thứ ba: "đừng chỉ nghĩ và nói những việc tích cực, hãy thực hiện chúng với tư tưởng rành mạch, rồi lúc nào đó may mắn sẽ mỉm cười với bạn."
Mẩu lệch lạc thứ tư: "đừng gắng sống ngay thẳng và thành thật, Bạn sẽ chỉ ghép chúng thành một hình nộm mang cái vóc dáng của sự ngay thẳng và thành thật mà thôi."
Mẩu thứ năm, rồi thứ sáu,... Cứ thế rốt lại tôi cũng cố chấp nặn ra kết luận từ những vụn vặt ở trên, đó là đừng tin vào thứ mà bạn cho là đáng tin nhưng không có cơ sở để chứng minh rằng chúng sẽ không làm hại bạn. Đừng tin vào bất kì một ai, kể cả bản thân mình.
o O o
Thoắt cái đã hơn nửa tiếng đồng hồ sau khi ngả mình tựa gối trên chiếc giường trắng mà thẫn thờ mông lung, nó lại vô tình tạo ra những triết lí trái khoáy trong suy nghĩ của nó.
Trước kia nó đã từng một lần, và sở tại nó thực không bao giờ muốn đặt niềm tin của mình vào bất kì điều gì trên đời này nữa. Với nó bây giờ, lòng tin chỉ là thanh minh cho việc hàn gắn lại một mối quan hệ vốn dĩ đã tan vỡ.
Ta sẽ đặt lên trên trang sách cỗ mùi tỏa ngát của một cánh hoa lan, ta sẽ thổi ngọn gió bình lặng vào chiếc chong chóng mang tên bộn bề, ta sẽ thu cả khoảng trời vào tầm mắt.
- Hôm nay có sốc điện gì không ạ? - Nó hỏi, mặt rầu rầu mà như chả thấy hột máu.
- Hôm nay anh có cái này, - Người kia lấy trong túi ra mấy tờ giấy trắng - Em hãy viết những điều em đang lo lắng qua một bên, và nguyên nhân mà chúng khiến em lo lắng qua một bên.
Thấy nó nhìn chăm chú không nói gì, anh lại tiếp:
- Em nghĩ được gì hay có tâm sự gì thì cứ thoải mái viết chúng ra. Lát nữa anh sẽ quay lại giúp em thực hiện thay đổi từng thứ một em nhé.
- Cố lên nào, anh phải đi có việc chút.
Nói rồi người kia lặng lẽ tiến bước ra cửa.
Tôi nhìn nó đang nằm thẳng cẳng trong một bệnh viện đa khoa lớn của tỉnh. Phải, nó là thằng nhà quê xuất thân từ tỉnh lẻ. Nó sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột, thành phố có tỉ lệ người đọc sai tên nhiều nhất nhì đấy.
Người ta thường nói khách xa đến chơi mang về ánh nhìn mê đắm mùi vị rất riêng cũng như sâu sắc, đậm đà của café nơi đây, điều này nó không mấy lạ lẫm dù quả thực với nó thì café nơi nào cũng giống nhau cả.
Nó ở ngoài trung tâm thành phố, cái nơi thôn xã vẫn cứ đìu hiu chứ không mấy tòa nhà cao tầng hay xe hơi gì, như thể hãy còn mộc mạc chân chất.
Nhà nó khá xa mà lại nằm quay lưng về phía bệnh viện, chạy qua con đường Lê Hồng Phong nối dài, tiếp nửa vòng của bùng binh khói xe thì mới tới nơi.
không rõ trình độ chuyên môn của bác sĩ tỉnh lẻ so với các thành phố lớn như thế nào, nhưng không thể phủ định rằng cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị khám chữa bệnh ở đây thực nghèo nàn, lạc hậu. Vậy nên nếu gia đình nào khấm khá thường tất tả chạy đôn chạy đáo đi xa hơn để tìm ra bệnh của mình mà chữa cho dứt. Chứ hễ không có tiền thì ít nhiều cũng sẽ như người mẹ của nó, một mực ngậm ngùi mà rời gia đình đến một nơi thật xa.
Thành phố tuy nhỏ, song cũng không mang trong mình cái cảm giác xa hoa choáng ngợp và náo nhiệt như ở Sài Gòn. Mọi thứ tương đối yên bình, tệ nạn trộm cắp không mấy thường nhật. Nhịp sống nơi này được khối người cho là quá ư nhẹ nhàng so với bao nơi khác thuộc miền trung tôi, vậy nên đất đai cũng khá đắt đỏ.
Từ rìa thành phố trở ra dọc theo phía đường lớn, nhà cửa thoáng cách nhau cả trăm mét, nhưng mát mẻ và trong lành, thì họ đổ về đó cất lấy căn nhà mà hằng ngày nhâm nhi tách trà gừng, hay có thú xếp mấy con cờ cho trọn tuổi già.
o O o
Những đứa trẻ được sinh ra trong thời bình thật sung sướng. Hầu như chúng chả phải lo nghĩ gì khi nói đến việc ra mặt trận múa tay múa chân với mấy thằng tây, rồi thì một mất một còn vì sứ mệnh của đất nước. Chúng toàn lo học theo mấy câu nói gợi thành phong trào vui buồn tập thể, rồi những kiểu xưng hộ lạ tai của miệng đời ảo. Có tên lười học mấy hôm cúp tiết chạy ra cắm rễ ngoài tiệm net, có tên hễ cứ về tới nhà là chiếm trọn cái máy tính bàn cả ngày cũng chẳng buồn tắt đi.
Những đứa như thế thì lo nghĩ gì mà đất nước xuống cấp, lo cho thân nó còn chẳng rồi nữa là. Nhưng ai mà trách tụi nó, ai mà trách tôi. Khi một người đặt mình vào vị trí của người khác mà nhìn nhận vấn đề một cách thật khách quan thì họ sẽ thấy rằng lỗi không phải chỉ từ phía bọn tôi.
"Cá nhân tôi nghĩ lỗi lầm mà tôi gây ra không phải là lỗi của tôi."
Miệng đời chỉ nhỏ bằng miệng giếng, nhưng độ sâu của nó còn hơn cái giếng đó gấp vạn lần, miệng đời nhả ra những lời vàng ngọc, và cũng từ ấy phun ra bao thứ cay độc mà tàn nhẫn. Số kiếp con người được định đoạt qua lời nói, người khéo ăn khéo nói sẽ không để ai nấy chung quanh phật lòng, ngoài ra còn mang về cho mình danh tiếng và cả tiền bạc nữa.
Kẻ biết cách lấy lòng người khác chính là kẻ thành công trên thất bại của người khác. Điều đó đòi hỏi kẻ kia phải thực tài giỏi, phải phớt lờ mọi định kiến nhắm vào họ. Và trên cả, họ phải đeo bên mình cái dục vọng mãnh liệt hơn bao người chứ không chỉ đơn thuần là thứ nhu cầu tầm thường vốn có.
Nó ngẩng đầu nhìn lên cánh quạt trần, trong lòng bồi hồi xao xuyến cũng bứt rứt khó tả. Những lý lẽ kia họa chăng là những thứ luôn ẩn dật trong tâm hồn mà bấy lâu nó ngẫm thấy, sao con người nó tệ hại quá. Chắc vì ảnh hưởng của suy nhược thần kinh nên mới nằm đây suy nghĩ miên man vô định đấy thôi.
À khoan, mà tại sao nó lại ở đây? Có phải là do lỗi của nó đã trì hoãn hàng tá các dự định quan trọng không đầu chẳng đuôi, chỉ để được nghỉ dưỡng sức chăng? Không, nó không rõ nhưng tự nhận thấy hôm qua mình đâu đã làm điều gì khiến cắn rứt lương tâm đâu. Phải rồi, nó làm gì có lỗi.
Lỗi không nhứt thiết phải liên quan đến nó.
Lỗi là của mấy cha lái xe ôm bên kia đường cả ngày chẳng kiếm được cuốc nào, cứ hết ngồi gục rồi lại nằm vặn vẹo gác chân lên xe phì phà vài điếu thuốc lá.
Lỗi là của lớp lớp thanh niên, trung niên cứ hết quán xá rồi lại café, mà sao café trong mọi tình cảnh từ vô nghĩa cho đến bất hợp lý, nào là công việc, thư giãn, có chuyện vui, buồn đời, hận tình, xem đá bóng với mấy ông bạn, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm,...
Lỗi là của cô gái mặc váy ngắn, tay cầm chiếc ô đỏ rực trông muốn lóa mắt dưới trời nắng trong. Lỗi của chiếc xe Dream cà tàn phát ra tiếng kêu ì ạch đến khó chịu. Lỗi của mấy đứa nhỏ đương trơ mắt ra nhìn cụ già lững thững từng bước qua đường.
Lỗi của tấm kính đã được mở ra lâu hơn giới hạn cho phép, để nó tường rõ chuỗi hoạt động dài đằng đẳng trong một ngày đẹp trời như vậy.
Và cuối cùng, phải chăng là lỗi của em.
Đến giờ nó mới nhớ đến em, đứa con gái có đôi mắt hiền dịu, trong sáng, đẹp nhất trong tất cả những cặp mắt mà nó từng thấy. Nghe nói em đi xa có việc độ hai ngày về mà đã thấy vắng bóng gần một tuần rồi. Giờ này chắc em đang trên chuyến xe đò về tới đây mà, nhân dịp nó sẽ cho em hay tình cảm của mình bấy lâu.
.
Đúng rồi, tình cảm, nó cũng chỉ là thằng con trai bình thường thôi, nó cũng có cho mình một chuyện tình tưởng chừng êm đềm mà chứa đựng đầy những xúc cảm đôi mươi đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top