Chap 2.2: Bệnh viện

Tôi tỉnh dậy ở trên một căn giường trắng , người quấn đầy băng. Trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ:

-Tại sao tôi vẫn ở đây, sao tôi vẫn chưa chết mà đây là đâu ai đã cứu sống tôi?-

Lúc đó có một cô gái đang ngủ bên cạnh giường bệnh của tôi, nhìn cô ấy khá xinh chắc cũng trạc tuổi tôi. Cô ấy trông cũng không cao lắm dáng người khá nhỏ bé hơi cute nhưng mà tôi chưa từng gặp cô ấy, có lẽ là người quen? tôi nghĩ. Nhưng điều quan trọng là tại sao tôi vẫn còn sống ngay lúc này có cô y tá bước vào nói:

-Mạng cậu lớn thật đấy, sống sót sau khi nhảy từ trên cao như vậy cũng may khi đội cứu hộ tìm được cậu mà bác sĩ đã thông báo cho gia đình cậu rồi họ sẽ lên đây thăm cậu vào tuần sau

-Chị ơi đợi đã!-

-Sao vậy em-

-Chị cho em hỏi cô bé này là ai vậy-

-Em ấy bảo là bạn của của em, cô gái này đã vào thăm em từ khi em nhập viện đó-

-Mà chị bảo riêng em thôi, em nó í cứ bám vào em thôi ở mãi trong phòng này. Người chăm sóc cho em không phải chị đâu mà "bạn gái" của em đó-

Chị cười bẽn lẽn rồi bỏ đi. Nhưng mà chị ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình mà gia đình mình sẽ tới đây vào tuần sau! mình phải làm gì đây. Cô gái ngôi cạnh chợt tỉnh giấc, ưỡn người một cái rồi rụi đôi mắt nhỏ bé của em. Đến lúc đó cô mới nhận ra tôi đã tỉnh lại bộ mặt của em có vẻ phấn khởi vì điều này nhưng cũng chứa một chút buồn bã bên trong đó.

-Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi-

Lời nói của cô ấy làm tôi nhớ đến một ai đó trong quá khứ đó là ai vậy nhỉ?.

-Ơ. . ừm tớ tỉnh rồi-

-Mà c-c-cậu là ai vậy-

Mặt cô ấy có vẻ buồn nhưng cô ấy đã mỉm cười trong chốc lát 

-Cậu không nhớ tớ à, thế cũng phải thôi-

-Nếu cậu không nhớ thì t-tớ là . . . . .

























 bạn tưởng mình sẽ biết được con này là ai ư? không ngồi đó mà đợi đi còn phải lấy tiêu đề cho chap sau nữa chứ :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top