Câu chuyện nhỏ số 1

"Tôi chờ, chờ một người xa lạ.

Tôi đợi, đợi một người thân thuộc đã đi xa. Bằng lăng tím thơ mộng trong gió, người có còn trở về chăng?"

...

Một buổi chiều muộn giữa tháng sáu, Hạ gọi điện thoại nói với tôi bằng giọng điệu gấp gáp:

"Uyên ơi, mi đến nhà thằng Hưng liền đi. Nếu không là không được gặp mặt thằng Hưng lần cuối nữa mô."

Tôi ngỡ Hạ đùa mình, nên hậm hực quát lại:

"Mẹ cha nhà mi nữa chứ! Ngày hè nóng nực, đùa gì cũng một vừa hai phải thôi! Thằng Hưng còn đang sống sờ sờ ra đó mà mi trù nó chết rứa à? Khi tối qua tau mới đến viện thăm, nó còn nhe răng cười phởn phơ trêu tau cơ mà..."

"Tau không đùa với mi mô Uyên! Lúc mi rời viện nó xin bố mẹ nó cho nó được ra đi thanh thản nhất rồi, nó không cho bố mẹ lẫn bọn tau nói cho mi biết thôi."

"Hôm nay không phải cá tháng tư mà đúng không?"

"Cá với chả mắm cái chi, tau thương mi mới nói cho mi biết đó! Bố mẹ nó sắp đưa nó đi hoả táng rồi. Còn không nhanh là không kịp nữa mô. Alo... alo... Mi còn nghe tau nói nữa không đó Uyên? Alo..."

Chiếc điện thoại nằm lăn dưới sàn nhà, tiếng Hạ gọi thưa dần rồi tắt hẳn. Tôi sững sờ ngã quỵ, dường như không còn tin vào tai mình được nữa.

Hưng hôm qua còn nói với tôi, cố gắng thi đậu đại học tôi mong muốn, rồi năm sau cậu trị khỏi bệnh rồi sẽ tới làm đàn em của tôi. Cậu còn nói đợi khi cả hai cùng lên đại học, cậu sẽ kể tôi nghe về chuyện tình yêu thầm lặng của Hưng ròng rã nhiều năm trời. Vậy mà hiện tại, có một người nguyện ý muốn nghe, lại chẳng còn một người nguyện ý nói cho tôi nữa rồi.

Đoạn đường từ nhà tôi tới nhà Hưng chỉ có ba cây số, vậy mà lại giống như kéo dài vô tận. Đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng.

Tôi gạt đi nước mắt, cố gắng phi xe đến nhà Hưng thật nhanh. Tôi hi vọng mọi người chỉ đang đùa tôi, hi vọng kì tích xuất hiện. Thế mà lại chẳng có cái kì tích nào xảy ra cả. Chiếc quan tài nằm chính giữa phòng khách, xung quanh có họ có hàng, có hết tất cả bạn bè trong lớp. Chỉ có tôi là người đến sau cùng. Nước mắt đong đầy che mờ đi hình ảnh phía trước, tôi nghẹn ngào chất vấn, có phải mọi người đang đùa tôi không? Có phải, đây là một trò đùa ngày cá tháng tư mà Hưng cùng mọi người hợp sức trêu chọc tôi? Đôi chân run rẩy chẳng chịu nghe lời, chẳng kịp tới gần nhìn được mặt Hưng đã ngã quỵ.

Mẹ Hưng khóc nấc, bà cố gắng bình ổn tâm tình lại gần ôm lấy tôi vỗ về. Bà nói tôi phải mạnh mẽ, nói với tôi rằng Hưng muốn tôi vui vẻ sống tiếp, vui vẻ sống thay phần cậu ấy. Nhưng mà... cậu ấy là đồ nói dối! Hưng là đồ nói dối!

Năm thứ nhất khi làm bạn thân với cậu, cậu nói dối tôi rằng anh chàng tôi crush cũng crush tôi. Hại tôi vui vẻ chạy đi tìm chàng trai ấy rồi nhận lại kết quả muối hết cả mặt, thậm chí còn suýt bị người yêu của chàng trai đó kêu người tới đánh. Lúc đó, tôi giận cậu một tuần trời. Xong vì cậu làm đủ trò tạo sự chú ý với tôi, khiến tôi cười mới khiến tôi nguôi ngoai không tính toán chuyện cũ.

Năm thứ hai làm bạn thân của Hưng, cậu nói với tôi đêm đó có mưa sao băng. Cậu rủ tôi đến nhà cậu, leo lên mái nhà ngồi đợi. Rốt cuộc, đợi mấy tiếng đồng hồ, tôi gà gật ngả đầu vào vai cậu ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã nằm trong chăn ấm nệm êm, có cái mặt thớt của cậu chưng ra để tôi xả cơn bực tức. Tôi quát tôi chửi, mà cậu chỉ gãi đầu cười phớ lớ: "Tau quên mất là chỗ bọn mình không thấy được mưa sao băng, chỉ thấy được bầu trời sao thôi.".

"Thế mà mi còn rủ tau tới à? Mọe, mất cả buổi tối chỉ để ngồi ngẩn ngơ với mi trên mái nhà như rứa thôi hả?"

"Ngồi với đứa đẹp trai như tau đây mà mi còn chê nữa hả? Tau chưa thu phí thì thôi chứ mi còn trách tau cái chi?"

"Vâng, anh đẹp trai lai chó hiếm có khó tìm, nhưng tôi đây lại chê anh!" - Tôi bĩu môi đáp lại. Chỉ thấy cậu nhe răng cười thật tươi rồi rủ tôi ra vườn nhà cậu hái xoài vào ăn. Thế là tôi cũng cười, rồi tha thứ cho cậu.

Năm thứ ba làm bạn thân, Hưng thâm tình cầm tay tôi dặn dò đủ đường. Nói với tôi cậu sắp phải theo dì vào miền Nam học tập phát triển, hại tôi khóc cạn khô cả nước mắt vì nuối tiếc. Kết quả, ngày tôi chạy đến nhà tiễn cậu đi vào miền Nam lại chỉ thấy cậu nhéo má nhóc em họ mới bảy tuổi của cậu, dặn dò cậu nhóc vào miền Nam nên chú ý cái này cái kia, và nhớ học tập thật tốt. Tôi lúc ấy quê không biết giấu mặt vào đâu cho đặng, chỉ lườm lườm lại gần nhéo tím cả cánh tay cậu.

Năm thứ tư làm bạn thân, cậu lại chọc tôi phát khóc. Thi vào trường công lập cấp ba, tôi làm chắc mẩm được điểm cao vì đề khá dễ, và tôi thì làm được hết. Nhưng khi được thầy chữa đề cho, tôi nhận thấy mình đã làm sai nghiêm trọng ở một bài rất dễ mà lại có điểm khá cao. Tôi sợ mình rớt cấp ba trường công lập, sẽ phải xuống trường bổ túc rồi trường trung cấp nghề để học, nên ngày nào cũng trông ra ngóng vào điểm thi của bản thân và điểm sàn của trường. Ngay tại khoảnh khắc tôi vẫn còn lo ngay ngáy thì Hưng phi xe điện chạy vào hồng hộc nói với tôi:

"Mi biết điểm thi chưa Uyên? Tau mới trên trường cấp ba về này, mới vừa coi điểm xong. Mà mi bị rớt rồi, không đậu được luôn."

Tôi nghe vậy, cả người đổ sụp ngã ngồi xuống đất bật khóc nức nở. Phần vì sợ hãi, phần vì tự trách bản thân đã không làm bài cẩn thận.

"Ấy ấy, tau trêu mi thôi. Mi đừng có khóc!"

Cái thời điểm hôm đó, Hưng dỗ tôi bã bọt mép tôi mới chịu tha lỗi cho.

Năm thứ năm làm bạn thân, rõ ràng cậu biết tôi thần tượng Trúc Nhân, lại nói dối với tôi rằng ở bãi biển Sầm Sơn có tổ chức hội chợ, họ có mời cả Trúc Nhân đến đó. Tôi tin lời cậu ấy, xin bố mẹ cho đi chơi cùng gia đình Hưng. Kết quả thì chẳng có cái hội chợ nào cả, chỉ có cậu rủ tôi đi đón bình minh buổi sớm ban mai trên bờ cát trắng.

Năm thứ sáu thân nhau, tôi phát hiện cậu không còn hoạt bát chọc tôi như trước nữa. Thi thoảng tôi thấy cậu nhìn tôi trầm ngâm chẳng biết nghĩ điều gì. Có khi, tôi thấy cậu chảy cả máu mũi. Lúc đó cậu còn cười cười trêu chọc tôi: "Ôi, nay rồng quan tâm yêu thương tôm thế cơ à?"

"Mũi chảy máu đầy mồm như này mà còn trêu tau được thì tau cũng đến ạ mi luôn. Mau ngồi thẳng người, hơi nghiêng cái đầu về phía trước tau coi nào."

"Thế mi ngồi trước mặt tau đi, cho tau cái trán mi làm điểm tựa chứ không tau nghiêng đầu về phía trước rồi bán mặt cho sàn nhà bây giờ đó."

"Lắm chuyện! Nhanh để tau cầm máu cho."

Miệng vẫn quát, nhưng cả người tôi ngồi nhích lại đối diện mặt Hưng trên giường, để cậu tựa trán vào trán tôi. Còn tay tôi đưa lên tập trung ép một bên cánh mũi của cậu rồi cẩn thận lấy khăn giấy lau đi máu trên mặt cậu. Tôi nhớ lúc đó tôi có hỏi, có phải cậu bị bệnh hay không? Cậu lại cười cười nói tôi đa nghi. Cậu nói khỏe mạnh như cậu, còn lâu mới bị bệnh được. Nhưng vào một ngày giữa tháng tám, tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, đưa cậu đến viện cấp cứu. Lúc đó tôi mới được hay tin rằng cậu bị bệnh rồi. Căn bệnh ung thư máu hành hạ cả cậu và gia đình cậu gần một năm trời. Mỗi lần tôi đến đều hỏi cậu: "Hưng có đau lắm không? Nếu đau thì nói với Uyên một câu..."

"Ôi dào ôi, đau với đớn cái gì. Nhìn mặt tau phởn chưa? Phởn phởn yêu đời như này thì đau gì đâu mà."

"Nhưng tau nghe nói chọc tuỷ làm xét nghiệm với hoá trị xạ trị rất đau..."

"Khiếp thôi bạn tôi, nghe với chả nói ở đâu rồi nghĩ vớ nghĩ vẩn. Đàn ông con trai như tau mà có tý đau cũng sợ thì sau này vợ tau nó cười cho thối mũi."

Thấy Hưng nói vậy, tôi cũng đành tin tưởng. Ngồi cùng cậu tâm sự thủ thỉ về chuyện thi đại học.

Đêm đó, trời rất nhiều sao.

Đêm đó, cậu đã đau đớn đến mức xin bố mẹ cậu cho cậu ra đi một cách thanh thản nhất.

Đêm đó, cậu từ bỏ thế giới này, bỏ lại tất cả để tới một thế giới mới.

Bằng lăng tím đến mùa lại nở, rực rỡ trước cổng nhà. Tôi thi thoảng vẫn ra đây ngồi ngẩn ngơ chờ đợi.

Tôi chờ, chờ một người xa lạ.

Tôi đợi, đợi một người thân thuộc đã đi xa. Mà người tôi chờ đợi, đã chẳng còn quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top