Chương 2: Phi vụ này có gì đó sai sai...

Thấm thoát đã đến ngày thứ bẩy.

Hôm nay đáng lẽ sẽ không có gì quá nổi bật nếu hôm nay Ione sẽ giúp cậu bắt tên Aether Lupin dù bản thân cô chỉ là một đứa con gái "liễu yếu đào tơ"

Đương nhiên, trước lúc đó thì phải đi học (được cái hôm nay trống tiết 4 và 5 buổi chiều), rồi đi vào thư viện kiếm tư liệu viết truyện cho Ione. Khi cả hai đang nhâm nhi ly đá xay/cà phê - tư liệu đã có đủ, có một cuộc điện thoại gọi tới cậu.

- Thám tử Flores, cậu hiện có ở văn phòng không?

Lại Chúa, lại chuyện gì nữa đây? Đi chơi cũng không yên là sao?

Cậu hắng giọng chuyển sang bộ mặt thám tử rồi điềm đạm trả lời:

- Chuyện gì thế cảnh sát trưởng?

- Tôi có một báo cáo về tên Aether Lupin xuất hiện tại ###

Ủa, vậy cách chỗ cả hai nghỉ chân vài căn chứ nhiêu?

- Đợi tôi chút, tôi sẽ tới đó xem sao.

Nói rồi cậu tạm im lặng phần loa bên mình và quay sang Ione - người đang bình thản uống ly cà phê của mình:

- Hắn xuất hiện rồi.

- Ngay giờ luôn à? — Cô suýt nữa thì sặc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh — Vậy chỉ đường đi.

.

.

.

Tới đc nơi, cả hai nhìn lên toà nhà. Trên đó quả thực có một người mặc vest trắng điểm vàng và mũ cao cùng màu. Chỉ là người này có gì đó ko đúng...

Ủa, tại sao người đó lại có vẻ ko được thoải mái cho lắm? Trộm hơn một năm rồi sao lại rén được? Mà còn quả đầu nữa. Aether Lupin mà in-tư nói là có tóc đen dài và thẳng mà, có phải tóc tím đậm và ngắn đâu.

Trời mé, là báo động giả!!!

- Không phải đâu chị hai. Chắc là fan đóng giả hay sao ý.

Không giống cái giọng thám tử nhưng kemeno.

- Sao cậu chắc đến thế?

- Tin tôi quả này đi. Nếu được thì gọi cứu hộ đi. Thằng đó sắp vãi ra quần rồi kìa. — Cậu chỉnh cái mũ của cậu lại cho thẳng rồi cứ quan sát thằng cosplayer xem tình hình thế nào.

Sau cái sự kiện nhảm vcl ra, cả hai tiếp tục thưởng thức đồ uống của họ - dù nó có hơi chảy nước. 

Eh, who cares?

.

.

- Sage?

- Sao vậy chị?

- Em nghĩ liệu Lupin có lấy cái chuyện nãy để làm chiến tích hay sao không?

- Tên cosplayer đấy à? Có khi lắm, nếu thằng khỉ đó hám danh

- Nói thật chứ nghe khùng thật. Bị công an vác xuống mà lấy làm danh

- *wwwww*

Lúc này là 4:30. Cả hai nãy giờ cũng chỉ đi lòng vòng chơi cho qua giờ. Bỗng nhiên cậu lại vướng cục đá rồi té một cái vô người ta khiến Ione xoay không kịp. Suýt nữa thì sấp mặt, cũng hên là lưng người ta đỡ cho, nhưng người ta thì sấp mặt.

(Sage: Frappe của mị ;A;)

- Đi đứng cẩn thận chứ Sage. — Ione giúp đỡ Sage lên, rồi quay sang đỡ người ta — Tụi em xin lỗi- ủa anh hai? Chiều nay anh ko có tiết à?

Giờ cậu mới để ý người đó. Cái người đang được cô phụ đỡ lên cao dong dỏng, tóc nâu xám tro với một mảng trắng ở phần mái được cắt ngắn nhưng vẫn có hai đoạn dài chạm ngực ở trước (tưởng tượng Lumine trong Genshin ý). Da thì hơi nhợt nhạt, có hơi bụi do cú ngã lúc nãy và mắt xanh Ngọc Bích có một nét gì đó kiêu kỳ. Cơ bản là đẹp trai. 10 điểm.

- Không hẳn. Hôm nay ông thầy thả sớm do nhà gặp sự cố. Còn em thì sao giờ chưa về?
Giọng của người đó trầm ấm - khác với cái giọng nhẹ nhàng tựa như lông vũ của Ione và chắc chắn khác hẳn cái giọng ồn ào chết tiệt của cậu.

Trời mé, gene trai xinh gái đẹp được truyền trong hai anh em này mạnh phết!

- Thì em đi kiếm tư liệu viết rồi đi chơi một chút ấy mà. — Mặt của cô hơi tái lại

Ổng nhìn cô một hồi rồi lẩm bẩm cái gì đó, rồi quay sang cậu.

- Cậu là Sage đúng không?

Ủa, chúng ta mới gặp lần đầu mà. Sao biết hay vậy?

- Đúng...? Ê ông anh, ông đi theo dõi trẻ vị thành niên à?

Anh của cô nhìn cậu với ánh mắt "thằng này bị sao vậy?" và quay sang Ione - người đang vục mặt vào tay.

- Đừng hỏi...

- Cũng chẳng rảnh để hỏi. — ổng nhún vai. Xong anh tạm biệt hai người và đi chỗ khác.

(Sage tương lai tới con gái: Và đó là cách ba gặp Mama của con.)

.

.

.

Trời đang chuyển sang hoàng hôn. Cảnh ở biệt thự, nhất là vườn hoa, trỏ nên rực rỡ hơn hẳn. Thật tiếc là cả hai không đến đây để ngắm cảnh...

Chính xác ra họ đang ở trong phòng của phụ nhân nhà Wisteria, coi chừng cái trâm cài tóc của bà với mấy anh cảnh sát canh khúc cửa ra vào. Quả thực khi tên trộm đó nói nó là bông hồng đẹp nhất, hắn ko hề đùa. Thân trâm được làm từ vàng, với phần hoa được đúc từ Hồng Ngọc và phần nhuỵ thì đc đính một viên kim cương trắng. Cậu không nghĩ có ngày cậu có thể thấy một thứ đắt giá đến vậy, huống hồ chi là cầm nó.

À mà đâu, cậu gì dám cầm. Rớt thì lấy mạng đền chắc vẫn chưa đủ.

Theo lời kể của phu nhân thì cây trâm này vốn của một diễn viên nào đó mà cậu không để ý cho lắm, đấu giá một hồi thì rinh ẻm về được, định tặng nó làm quà cho cô con gái - đúng là người giàu có khác. Đương nhiên, cậu lại lơ là, rồi cái cảm giác gió bay lướt qua.

Đợi chút, cái trâm!

Cậu quay đầu chỗ cái hộp trâm và đúng như sự lo ngại của cậu - cái trâm đã biến mất!

Chết tiệt!

- Bên trái của em!

Tiếng của Ione làm cậu quay lại thực tại. Theo chỉ dẫn và một hồi rượt đuổi thì cậu bị tách ra và giờ bị kẹt ở một góc do không ai khác ngoài tên Lupin khốn kia.

- Không còn đường chạy nữa đâu hoàng tử nhỏ.

Cái giọng đầy mê hoặc như quỷ vang lên sau lưng cậu. Cậu quay phắt lại.

Đúng là Aether Lupin bằng xương bằng thịt...

Nhìn với cái cự ly này, cậu không ngờ tên tội phạm này lại có thể đẹp đến thế- đợi chút! Phải tập trung vô chủ đề chính!

Cậu vội vàng lấy một cái gậy gần đấy và định đập gã một cái, nhưng hắn lại né hết được đòn và đánh bật cây gậy ra khỏi tay cậu. Đúng rồi nhỉ, sức của một đứa học sinh sao khỏe bằng một người đàn ông trưởng thành?

- Nào nào, lần đầu gặp nhau mà khó tính thế? Cứ thong dong đi.

Cậu chắt lưỡi một tiếng và chỉnh lại nón:

- Anh rảnh nhưng tôi không nhá. Còn cả đống bài tập Ngữ Văn, Toán, Lý tôi phải xử lý kìa.

Hắn chỉ cười khúc khích - sao điệu cười đó lại làm cậu nhớ đến Ione - và thảy cây trâm lại cho cậu

- Thế về sớm mà giải quyết. Hôm nào rảnh thì chúng ta cùng chơi tiếp. Tôi cũng chán rồi.

Rồi hắn biến mất sau một cơn gió. Cậu ngơ ngác ngó cái chỗ hắn mới đưa, tay cầm cây trâm.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

.

.

.

Túm cái váy lại, có vẻ hắn đã giăng bẫy khắp dinh thự, tốn chút thời gian để cứu từng người xuống - nhất là Ione bị treo lủng lẳng dù thực tế đó là cái bẫy của cảnh sát. Sau khi giao trả cái trâm và làm đủ thứ thủ tục gì đó, cậu và Ione được cho về nhà. Cả hai bước đi thong dong dưới bầu trời đầy sao.

Mấy giờ rồi nhỉ? Chắc cũng chẳng còn sớm đâu.

Bỗng nhiên cậu thấy có người nào đó đang lái xe nhưng lại không để ý đến đường, lúc người đó sắp tông một người đi đường thì cậu nhanh chóng kéo họ vô.

- Úi giời ơi. Mắt mũi để đâu mất rồi?

Ủa? Người quen nè. Cậu lại ngẩn ngơ ngó khuôn mặt của anh.

Con người đấy nhẹ nhàng đập vào lưng cậu.

- Sage? Chàng trai trẻ?

Chết! Lỡ kẹp ổng rồi!

Cậu liền bỏ người đó ra nhanh,

- Trời ơi em xin lỗi, em không cố ý!

Trời ơi cậu muốn sủi vl hmu hmu...

- Thôi Sage, bất ổn quá người ta đánh giá là ô dề, tí nữa rồi bất ổn trên Deezcord. Giờ thì về đi, tới khúc ngõ nhà em rồi. — Ione nói thầm, đẩy cậu nhẹ vào khúc ngõ nhà cậu.

Thôi thì về thôi còn làm gì được nữa. Cậu cũng chỉ vẫy tay chào rồi đi vào ngõ.

.

.

.

Cậu lục chìa khoá được cất trong cái nón của cậu và mở cửa. Trong nhà vẫn còn tối, chắc chú cậu vẫn chưa về rồi.

Cũng phải, cảnh sát thường giờ này đã về đâu...

Cậu nhét chìa khoá vào nón rồi nhét nón vô balo, bật đèn lên, chân đá đôi giày ra và bước vô bếp.

Làm gì thì làm, trước tiên kiếm gì ăn đã.

Lục lọi nguyên cái bếp, cậu kiếm được một ít cơm , bắp cải xào, Adobo dư và một cái bánh flan. Trên cái hộp flan là một lời nhắn:

"Nếu cháu chưa ăn hay ăn không hết thì cất vào tủ lạnh đi, quên thì phiền lắm. Nhớ tắm trước nha cháu. Tầm 11 giờ chú về."

Đúng rồi nhể? Cậu cất đồ ăn tạm vào tủ lạnh rồi đi vào phòng mình mà lấy quần áo trước rồi mới đi tắm. Sau khi ra khỏi phòng tắm với một cái áo thun và quần đùi kèm theo cái khăn đang cố lau mái tóc đen xanh của cậu. Đoạn cậu lôi hộp cơm ra mà hâm lên ăn, tay mò lấy cái điện thoại mà lướt Twatter. Lướt hồi cũng không thấy có gì quá hot, cậu bỏ điện thoại xuống và kiểm tra hộp cơm.

Chết mợ, nãy chưa sắp thời gian.

.

.

Tay múc cơm ăn, tay kiểm tra xem có bài tập gửi trên Goggle Assignment không.

Chán chết đi được, lại combo hủy diệt Văn Hoá Địa nữa kìa. Thôi cố cày đi cho lành. Xem tí có thể hỏi Ione Ngữ Văn được không, chứ Hoá là thấy cả hai phát tín hiệu ét ô ét là vừa rồi.

Bỗng nhiên Deezcord vang lên tiếng người gọi.

Mới nhắc tới Tào Tháo...

- Sup Ione, bên kia ổn không-

- <<ANH SAGE!!!HEWWO!!!>>

Lại Chúa, tai của con cáo này suýt nữa phế cmnr. Yep, chắc chắn đấy là Mazus - em trai của Ione. Thường cu cậu cũng khá quấn Ione, mà Ione cũng dễ tính với thằng nhỏ cực, hiếm khi nào thấy cô nổi đóa với thằng bé, mà tính bả thực tế cọc cằn vcđ ra ý.

Đúng là quý cô brocon.

- Ô...chào Mazus...nãy chú em hét ngay lúc anh áp điện thoại vô tai, giờ tai anh mày bắt đầu quay cuồng trong cơn mơ rồi đấy.

- <<Ehe. Xin lỗi nha~>>

- Bỏ qua đi. Em đưa điện thoại cho chị em được không?

Có một chút im lặng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên

- <<Alo?>>

- Henlo tiền bối!! Mong chị chuẩn bị tinh thần chiến đấu với bài tập về nhà cùng em vì thầy Địa và cô Văn mới giao thêm bài cho em và bài Hoá của em sắp hết hạn cmnr.

- <<...đệch. Giờ mới nhớ, bài tập Hóa chị cũng sắp hết hạn rồi.>>

.

.

.

- <<Hallelujah!! Cuối cùng cũng xong cơn ác mộng mang tên Hoá Học này.>>

Sage coi Ione kéo khớp cơ tay của cô và dụi mắt qua màn hình laptop. Nãy giờ cả hai đã vật vã với Hoá cả hơn 1 tiếng đồng hồ, vẫn còn Văn với Địa nhưng hiện tại cả hai đều không muốn xử lý đến nó - nhất là môn Văn. Sage thực tế không thật sự mê mẩn cái môn Ngữ Văn này. Phần vì cậu lười, phần vì cậu không thật sự hiểu tại sao phải học nó. Ione thì là một câu chuyện khác. Cô là một nhà văn - well chính xác là dân viết lách nghiệp dư hoặc quoted lại từ bả: "Một người chỉ muốn đắm chìm trong những con chữ và những câu chuyện." Một tâm hồn mộng mơ, đó là những từ cậu sẽ tả người tiền bối/bạn thân của mình. Chỉ buồn cười một cái là cô không giỏi Văn nhất, mà thực tế là Nhân loại học.

Con nhà người ta có khác.

.

.

.

Gần 10 giờ đêm rồi, Ione nãy cũng cúp máy để tập trung viết truyện rồi. Mai được nghỉ nên giờ cứ coi stream của oshi cái đã.

Xem nào...ô! Hôm nay coi bộ trễ hơn thường ngày nên là giờ vẫn còn stream nè. Tay di chuột bật stream coi, tay cầm một ít snack, đúng là cuối tuần tuyệt cmn vời.

.

.

.

"SONNY!!!SAO ANH LẠI CÓ THỂ CUTE ĐẾN THẾ???AHHH!!!!!"

À vâng, một buổi stream IDK bình thường và cái độ cute của oshi của cậu đang giết cậu dần rồi.

Tskr. Ôi anh ơi, game kinh dị vào tay anh không làm em sợ vì anh là mặt trời bé con và là cây hài trong buổi này rồi, sợ không nổi.

.

.

.

Kết thúc stream rồi, cậu cũng tắt máy rồi dọn dẹp cái đống xà bần mà nãy cậu bày ra. Lượm mấy cái vỏ bánh kẹo rồi bỏ ra thùng rác, cậu vô tình thấy được một tấm thiệp. Tò mò, cậu lượm lên và đọc thử

"Nhớ giữ nó cẩn thận nhé, không tôi lấy nó lúc nào không hay đấy."

Cái đm- vấn đề của gã là gì vậy? Giữ cái gì cẩn thận? Trinh đ*t à?

Cậu khó chịu vo tờ giấy lại và ném nó lên bàn. Lý do sao ư? Cứ để đó, lỡ có mật thư thì mai còn mò chứ không cậu đốt thành tro bụi rồi.

Xong rồi cậu đi vscn rồi liền lao đầu xuống giường và bắt đầu chìm vào cơn mơ.

Giấc mơ hôm nay lại có hình ảnh của tên Aether kia.

Ác mộng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top