Chương 1: Một ngày bình thường
Hôm nay là thứ hai. Ione - nhân vật chính trong câu chuyện này - đang say giấc nồng thì cái đồng hồ báo thức bỗng nhiên reng lên ầm ĩ. Cô khó chịu khi nghe cái đồng hồ báo thức chết tiệt cứ reng - sao nó vẫn có thể kêu to đến thế dù cô đã chọi nó vô góc tường ít nhất là 10 lần trong tháng rồi.
Cô ngồi dậy, đập nó im và quay lại ngủ tiếp.
- Chị Ione! Dậy đi!
Ô, là Mazus - "em trai" của cô. Thằng bé đang đập cửa phòng của cô. Thế sao ngủ tiếp được?
Cô đành cam chịu thức dậy, vơ lấy kính và liếc một cái để xem giờ.
6:45 sáng. Trầm cảm thật đấy.
.
.
.
Khi cô bước ra khỏi phòng, Mazus đã ôm cô và bắt đầu nũng nịu như một con mèo con.
- Chào buổi sáng chị ba! Anh hai làm bữa sáng rồi nè. Bánh mì cuộn quế đấy chị!
Ah, cảm ơn Chúa đã cho cô một đứa em trai dễ thương thế này. Không sao cả, chị ba sẽ tha thứ cho em hết. Bánh mì cuộn quế à? Sáng nay có vẻ ko tệ lắm nhỉ?
Cô bước vô nhà bếp - đã vscn xong xuôi. Mùi hương của quế xộc vô cánh mũi của cô. Aster - "anh hai" của cô - đang pha cà phê, còn khay bánh thì ở trên bàn. Hades - hắc điểu linh trong bóng của Aster - liền chôm một cái và gặm ngon lành.
- Đừng ăn hết đấy. Nhớ chừa cho người ta ăn nữa vẹt.
- Oi! Chú mày cứ làm như ta sẽ ăn hết 4 cái bánh ko bằng.
- Thì mày cũng từng ăn hết một cái gato trong một lần ăn mà
- N ó c h ỉ đ ú n g m ộ t l ầ n.
Anh chỉ ừ hử trong cổ họng rồi đưa cho cô một ly cà phê sữa, còn mình thì uống một ly đen.
Cô nhâm nhi ly cà phê, rồi nhận ra là mình sắp trễ giờ học. Cô đành nốc nhanh rồi cầm một cái bánh và cặp rồi chạy ra khỏi nhà - mong bắt kịp đc xe buýt
.
.
.
Hên là vẫn còn sớm 5p. Ione giờ ngồi kiểm tra lại bài tập Ngữ Văn của cô. Mẹ kiếp, ai lại cho cái chủ đề gia đình hạt nhân ai biết viết cái gì. Cũng hên là cô vẫn xoay sở được, dù chắc chắn là sẽ ko thể chính xác...
Tiết học cứ thế trôi qua, lớp cũng chẳng có biến là mấy. Giờ ra chơi, Sage C. Flores - bạn thân của cô - lao vào phòng học và đáp vào cái ghế kế bên cô và đập mặt xuống bàn học, thở ra một tiếng rền rĩ, phần tóc dư hay cong phản trọng lực bây giờ cũng chóc đầu xuống như chủ nhân của nó.
Đáng quan ngại thật.
Thường thì cứ cậu sẽ tía lia, hoặc đưa cho cô những bài thơ cậu tự viết. Nó ko hẳn là hay, nhưng đọc cũng vui do bài thơ luôn chứa những cú twist cô ko lường được.
- Chuyện gì vậy Sage? Sao hôm nay ủ rũ thế?
Cậu vực dậy, đưa cho cô một tấm thẻ nhỏ và lấy tay vò vào quả đầu bông xù của mình, phần tóc kia cũng quăn tít lại:
- Aether Lupin. Tên khốn đấy mới gửi em tấm Calling Card, mà mợ khiếp hôm nay nó viết thơ. Ione, chị biết em dốt Văn đến cỡ nào mà!
À đúng rồi. Aether Lupin. Một siêu trộm xuất hiện đc một thời gian rồi - hơn một năm rồi thì phải. Cảnh sát muốn tự giải quyết vụ này nhưng gần một năm rồi mà vẫn không thu đc kết quả nên họ đành nhường vụ này cho Sage. Hắn thường hay tấn công vào những tên tham nhũng, hoặc nổi hứng thì ở những bảo tàng nghệ thuật bất hợp pháp - có cái nét gì đó giống Robin Hood do hắn không bao giờ chôm của người nghèo. Theo lời kể của cảnh sát, hắn như là một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, lơ là một chút là mất đồ như chơi. Và nghe nói hắn cũng khoái trêu Sage nữa. Quay lại tấm thẻ, cô đẩy mắt kiếng lên và đọc thử xem sao. Chữ trên thẻ rất đẹp - tựa như thư pháp, cô có phần hơi ghen tị chút (chữ cũng đẹp mà không đẹp bằng) . Xem nào...
"Ngày và đêm giao thoa
Nơi khu vườn Tử đằng
Bông hồng xinh đẹp nhất
Mất đi ko trở lại
Chúc may mắn hoàng tử nhỏ"
Hoàng tử nhỏ? Ai thế?
Ko nên để ý mấy. Thơ cũng đâu khó hiểu lắm đâu? Chắc lại là máu lười tái phát.
Dù gì thì xem nào...khi ngày và đêm giao thoa...
- Giữa hai buổi thì có hoàng hôn hoặc bình minh.
- Em mong hoàng hôn nhiều hơn. Nếu là bình minh thì phải nhờ người khác thôi. Em ko dậy nổi đâu.
Cô cười khúc khích rồi quay lại bài thơ.
Còn khu vườn Tử đằng với bông hồng xinh đẹp nhất... Có một nhà hát Tử đằng ở trong thành phố nhưng nguy cơ cao là ko phải. Nhưng cũng có một vườn Tử đằng trong khu phố này, nhưng trộm hoa ở đó chi? Vả lại ở đó làm gì có hồng?
...
Đợi chút!
- Sage, nhà Wisteria có hoa ko?
Sage vực đầu dậy:
- Ngọc hay thường?
- Đương nhiên là ngọc rồi! Chợ bán 20k một bó kìa, nghĩ sao rảnh háng mà đi trộm chi cho khổ?
Cô tự nhiên cọc. Sao hôm nay não cậu hoạt động yếu thế?
Sage bỗng nhiên hiểu ra. Cậu liền nhanh nhảu lấy quyển sổ tay của cậu, lướt qua nhiều trang rồi dừng lại. Cậu càng đọc, mắt cậu lại càng sáng. Nhưng khi cậu coi điện thoại của cậu thì mặt cậu lại xì ra một đống.
- Tại sao phải là thứ bẩy?
Ủa gì dợ? Khai sáng cho miếng đi.
- Chuyện gì vậy?
- Số là theo quan sát, tên này chỉ hoạt động theo ngày có số nguyên tố. Nếu suy luận của chị đúng thì ngày 23 - tức là thứ bẩy tuần này - hắn sẽ tấn công vào dinh thự Wisteria để lấy chiếc ghim tóc hoa hồng của phu nhân Scarlett. Cảm ơn chị nhiều Ione. Vụ này coi bộ sáng hơn rồi.
Sage cầm tay cô lắc lắc, phần tóc dư cũng cong lại hình giống trái tim và lắc lư theo. Mừng là cậu ổn lại rồi.
Mà đợi chút...
Hình như cô hẹn cậu hôm đó đi nhà sách mà...
Giờ lại đến lượt cô xụi. Sage vỗ vai an ủi cô:
- Ko sao cả. Chúng ta vẫn có thể đi vào buổi chiều sau tiết học mà. Nhưng chắc vẫn phải nhanh vì bên cảnh sát lung tung lắm.
Cậu lẩm bẩm "Bọn phiền phức." Họ mà nghe đc chắc cả hai gặp chuyện mất.
Tiếng chuông lại reng lên. 20 phút trôi qua nhanh thật đấy.
.
.
.
(5 giờ chiều)
Cuối cùng cũng về đến nhà. Não cô như muốn bào mòn bởi mấy cái xác suất chết tiệt. Cô mở cửa ra, trong nhà vẫn chỉ có Mazus trông nhà. Aster thì đi làm thêm rồi. Công nhận sức ổng cũng trâu bò thật. Sáng học Anh với Nhật, chiều học Thiết kế đồ hoạ, học xong lại lao đầu đi chạy bàn ở quán rượu đến 10:30 giờ tối mới về, thỉnh thoảng quá nửa đêm còn chưa về. Lịch của cô vẫn còn nhẹ nhàng chán so với anh cô mà cô đã bị đau đầu rồi. Cô khoá cửa nhà, bỏ giày gọn qua một góc rồi vô phòng ngủ của mình, không thèm thay đồng phục mà ngả lưng xuống giường. Ngủ một chút đi rồi tính.
.
.
.
Cô vươn vai dậy và ngó qua đồng hồ. Mợ khiếp, 6:46 rồi. Cô ngủ lố mất rồi. Cô ra khỏi phòng, thấy Mazus đang lục lọi bếp.
Yep, quá hoàn hảo để kiếm gì đó cho cả hai ăn.
Một thời gian sau, khi cả hai đang ăn bữa tối - cũng chỉ là phần bữa trưa nấu dư ra hâm lại - trên ti vi lúc đó đưa tin:
"Siêu trộm Aether Lupin đã tấn công tại bảo tàng-"
Ô, lại là tên Aether Lupin kìa. Mấy hôm trước mới đi cướp tranh của người ta giờ lên báo tùm lum luôn. Cô coi cái tin tức thấy chán nản, cảnh sát vụ đấy công nhận cũng khá phế thật. Mê trai đẹp hay sao vậy? Cô chuyển kênh khác, coi riết bị tức chế mất.
.
.
.
Sau khi giải quyết xong bài tập trên trường, cô bắt đầu lôi laptop của cô ra để tiếp tục quyển tiểu thuyết của mình. Bên ngoài mưa lớn thật, từ lúc về đến giờ cứ âm ỉ, giờ thì đổ bão luôn rồi. Tiếng lạch cạch từ bàn phím cứ phát ra đều đều, thỉnh thoảng có ngừng lại để kiểm tra cái gì đó từ quyển sổ tay của mình. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Cửa mở ra, lộ ra Mazus đang đứng trước cửa, nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.
Đúng rồi nhỉ? Thằng bé sợ mưa lớn, chính xác là sấm. Không để chờ lâu, cô liền kéo nhóc vô phòng và cho nó ngồi vào lòng cô. Thằng bé vẫn cứ rúc trong lòng và tạo ra tiếng rừ rừ.
Chẳng khác gì một con mèo con cả.
Cả hai cứ thế mà chìm trong sự im lặng thoải mái và ấm cúng.
.
.
.
10:30 tối. Trời vẫn chưa ngớt mưa nên cô quyết định để Mazus ngủ chung với cô. Cô tắt laptop rồi vscn. Khi cô vào phòng thì đã thấy em trai cô ngủ khì, tay quơ lấy con cừu bông của cô. Nghĩ lại, Aster có thể - không, chắc chắn - bị mắc mưa nên tốt nhất là nên lấy một cái khăn khô cho ổng dùng. Nghĩ là làm, Ione liền đi kiếm một cái khăn sạch rồi đặt gọn ở chỗ ghế bành.
Cũng OK rồi nhỉ?
Cô cũng lại ngáp -không được tiểu thư lắm nhưng kemeno đi- dù cô chắc chắn là đã làm một giấc trước đó. Thế là cô lại quay lại phòng mình, kéo Mazus vào lòng, lấy nùi tóc hạt dẻ làm điểm tựa và chìm vào giấc ngủ.
Tối nay cô đã có một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top