Extra
EXTRA
.
.
.
Cẩm Tú Cung tráng lệ giữa đêm với muôn vàn ngọn nến, hoa đăng và đèn trời. Các quan đại thần đều tập trung đông đủ tại Điện chính, cùng nhau thưởng trà, ai nấy cười nói vui vẻ. Tại chính giữa là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đang tọa trên đùi ngài, thư thái dùng tiệc. Phía bên phải Hoàng thượng là một tiểu hài gần 1 tuổi ngồi trên ghế nệm vàng, đeo vương miện thái tử, gò má phúng phính đỏ hồng dưới ánh nến, đôi môi chúm chím chốc chốc lại toét ra cười rạng rỡ trước những màn pháo giấy rực rỡ.
- Hoàng thượng…ư…ưm…mau…mau bỏ ra…ư…to quá…ư…sẽ…sẽ bị…ư…bá quan đại thần thấy…a…ư…đừng động…ư…to muốn chết…ư…
- Hoàng hậu, ngoan, đừng nháo…còn nhớ đêm này năm trước, Ngọc Đế đã ban em cho ta…ha…thật khít…ha…em chặt quá…ha…đêm nay ta nhất định phải làm cho thỏa kì vọng của Ngọc Đế…
- Chậm chút…ha…để…để em tự nhún…ư…đừng động…sẽ bị nhìn đó…
Lợi dụng tiếng ồn từ pháo giấy và bàn tiệc sa hoa làm khung cảnh tuyệt vời để che dấu, phía dưới khăn trải bàn thêu long phượng là y phục bị tốc lên ngang ngực của Hoàng Hậu. Hoàng thượng ngồi phía dưới quần cũng đã sớm tụt xuống tới đầu gối, tranh thủ đem đại nhục bổng mà đâm ra hút vào hậu huyệt mê người của Hoàng Hậu.
Thái tử ngồi kế bên lâu lâu lại nghe tiếng rên nho nhỏ thì không hỏi thắc mắc mà chút chút quay qua nhìn chằm chằm Hoàng appa và Hoàng umma. Tin ta đi, nếu Thái tử Điện hạ biết nói, chắc chắn sẽ bảo:
- Hai người bịt cái miệng lại cho ta còn xem, “thịt” nhau thì về phòng mà làm.
Chính là vậy đấy, pama hàng đêm bỏ mặc con cho nữ tỳ trông coi, một thân quấn lấy nhau ư ư a a suốt đêm như thế này, bảo sao bị trẻ con nó ghét…
.
.
.
Các ngươi hỏi ta, thế nào lại liên quan tới tiệc trung thu này? Để ta hỏi trước, các người còn nhớ trung thu năm trước không? Có một con thỏ béo làm chức vụ thư kí nho nhỏ, trong một công ty nho nhỏ, tại thời điểm là thế kỉ XXI. Con thỏ béo đó không hiểu sao bỗng dưng lại chạy tới Cung điện của Hoàng đế Jo KyuHyun, Triều đại JoLee tức năm 137 Trước Công Nguyên (chém chém chứ không có trong lịch sử thật đâu). Đầu tiên con thỏ bị người ta tưởng nhầm là thích khách, đem đi tra tấn thừa sống thiếu chết. Ai ngờ con thỏ béo ú đó lại lọt được vào mắt xanh của Hoàng thượng, trở thành tình yêu của ngài. Bất hạnh thay, Hoàng thượng không giống người thường, không thể nhận ra tình yêu của mình mà hàng ngày như sói đuổi bắt con mồi, cưỡng bức con thỏ béo tới thê thảm.
Rồi sau đó các ngươi còn nhớ không? Lại không hả? Thôi được, ta lại kể tiếp. Con thỏ béo sau một tháng bị cưỡng bức liên tục đến thân xác hoang tàn không nhận ra, trở nên lãnh khốc tới băng giá. Một ngày đẹp trời, con thỏ ngất đi sau khi bị Hoàng thượng bạo hành. Linh hồn nó tìm được cánh cửa thời gian, trở về thế kỉ XXI hiện đại của nó. Nhưng con thỏ lại có chút nuối tiếc, tự nó cũng không hiểu sao mình lại nuối tiếc, mình sẽ tiếc cái gì khi rời khỏi nơi địa ngục đọa đầy đó? Và rồi con thỏ đã bước qua cánh cửa, trở về thế giới hiện đại…
Con thỏ đó tên Lee SungMin…
.
.
.
Cậu đã chọn sai. Ngay khi bước qua cánh cửa, cậu đã vội vã định quay trở lại nhưng không kịp trước khi cánh cửa biến mất…
Cậu không thể trở lại thế kỉ hiện đại với đứa bé trong bụng, đứa bé là sản phẩm của những vụ cưỡng bức, bạo hành liên hoàn…
Nhưng có thật là chỉ vậy thôi?
Sau nửa năm, cậu đã nhận ra, hình bóng vị vua đó đã ăn sâu vào trong trái tim mình lúc nào không hay. Cậu nhớ những khi được ngài ôm vào lòng, bờ ngực vững chãi cùng nhịp đập trái tim trầm ổn của ngài đã đưa cậu vào giấc mộng êm đềm. Nhớ những nụ hôn nhẹ lên môi, lên mắt, lên trán mỗi sáng trước khi ngài rời đi. Nhớ cả những khi bị ngài bạo hành, đó không chỉ là đau đớn, mà còn là hoan ái tội đồ. Thời gian làm con người ta quen nhờn. Thời gian làm SungMin quen với tình yêu đau đớn cùng Jo Hoàng đế.
Giờ đây, trong bụng cậu là con của ngài, nhưng có là kết tinh của tình yêu không? SungMin tin, trong trái tim cậu, đứa bé là tình yêu cậu dành cho KyuHyun, tình yêu muộn màng đầy thiết tha. Nhưng còn ngài? Liệu một vị vua cao cao tại thượng có động lòng với kẻ ngài cho là thích khách, là phản nghịch hay không?
SungMin đem theo đứa bé lang thang khắp mọi nơi để tìm lại cánh cửa thần kì. Cho dù KyuHyun không chấp nhận, cậu thà chết dưới tay ngài còn hơn sống cả quãng đời dài còn lại trong cô quạnh và nhung nhớ như chất độc ăn mòn sự sống.
.
.
.
Ông trời một lần nữa lại xếp những mảnh ghép lại khít bên nhau.
Vào một đêm giông bão lớn, cả Hoàng cung lặng yên nghe tiếng mưa dội vào mái ngói ầm ầm. Hoàng thượng ngồi trên giường, ôm sát SungMin trong lòng, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đường bụng căng tròn của cậu. Khuôn mặt ngài dưới ánh nến ẩn hiện nét cưng chiều, sủng nịnh tới vô bờ:
- Ở nơi này là hài nhi của trẫm. Ngự y đã nói em không tỉnh vì còn phải dồn sức nuôi nhi tử trong bụng. Trẫm hạnh phúc lắm, SungMin. Nhìn xem, cái gì tam cung lục diện, cái gì muôn ngàn mĩ nữ, trẫm đều đuổi cả rồi, chỉ còn mình em là Hoàng Hậu của trẫm. Hài nhi sinh ra sẽ là Thái tử, là Đế vương tương lai. SungMin, trẫm rất nhớ em, chừng nào em mới chịu tỉnh lại?
Ngài vỗ về SungMIn trong lòng rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Trong mơ, ngài thấy một cánh cửa lớn. Khi cánh cửa mở ra, SungMin xuất hiện. Cậu đã chạy tới, ôm ngài thật chặt, thật chặt…
- Sungmin…Sungmin…SUNGMIN
Hoàng thượng hét lên rồi ngồi bật dậy. Giấc mơ vừa rồi thực sự quá thật, quá hạnh phúc. Ngài vội vã quay sang nhìn người nằm bên cạnh, và rồi lại sững sờ không tin nổi.
- Hoàng thượng…
SungMin ôm bụng từ từ ngồi dậy, gương mặt hốc hác xanh xao lúc trước giờ đây trở nên trắng hồng với gò má phúng phính và đôi môi anh đào căng mọng. Cậu mỉm cười nhìn KyuHyun, từ khóe mắt lệ bắt đầu tuôn thật dài.
- SungMin…Ái phi của trẫm…cuối cùng…cuối cùng em cũng tỉnh…
KyuHyun vội kéo cậu vào ôm. Ngài siết chặt vòng tay. Cả SungMin cũng vậy. Hai người không nói được lời nào, mọi thứ đều nghẹn ắng nơi cổ họng, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tình yêu đến trong đau đớn muộn màng, cuối cùng vẫn nhận được hạnh phúc viên mãn.
- Hoàng thượng…SungMIn không phải thích khách, SungMin yêu người, thực sự rất yêu người…
- Trẫm tin, em không phải thích khách, em là Hoàng hậu, là Ái phi của trẫm. Trẫm sẽ không bao giờ tổn hại em, sẽ không để bất kì ai cướp em khỏi trẫm. Trẫm yêu em…
SungMIn kéo Hoàng thượng vào một nụ hôn, nồng nàn mê đắm.
Sẽ chẳng còn gì có thể ngăn cách cả hai…
.
.
.
END EXTRA
.
.
.
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top