Chap 2: Nhục hình

Chap 2: Nhục hình

.

.

.

Ngồi thu người sát lại trong một góc, đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn ánh trăng trèo qua song sắt phòng giam nhỏ xíu, in từng ô trên nền đất ô tạp rác rưởi. Một mảng tưởng phía sau, cùng với mặt đất ngay dưới chỗ SungMin ngồi đều là những bức tranh máu loang lổ. Nước mắt khô kết lại thành tửng mảng trên gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt những vệt máu run lên từng tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào. Trí óc chỉ còn là một mảng trống rỗng, toàn tâm trí rơi vào vực sâu của hoang mang, sự non nớt của một tâm hồn thuần khiết bị đả thương cố níu lấy một cành cây mỏng manh để duy trì sự sống.

Cậu sợ, rất sợ! Đây là nơi nào? Những người ngoài kia rốt cuộc là ai? Sao họ lại bắt cậu? Sao đối xử tàn nhẫn với họ như vậy? Cậu đã làm gì sai đâu chứ? SungMin mơ hồ đoán mình đã xuyên không vào một thời đại nào đó trong lịch sử Đại Hàn dân quốc, bởi vì cậu cũng thường đọc mấy loại tiểu thuyết như vậy. Nhưng sao áp dụng trên cậu lại toàn đau đớn như thế?

Nhìn hai bàn tay thô ráp với mười đầu ngón tay nát bấy, lại khẽ cúi đầu nhìn vết bỏng phồng lớn, nổi đầy dây thần kinh ứa máu mà hoảng loạn. Cậu…chính cậu cũng không còn nhận ra được đây là cơ thể của mình nữa. Chẳng khác gì một con quái vật xấu xí. Nếu thế này mà có được trả về thế kỉ 21, SungMin cũng không còn dám sống tiếp mà nhìn mặt ai cả. Liệu cha mẹ nhìn thấy mình có lên cơn đột quỵ không? Mình sao lại thành ra thế này? Mình đâu có làm gì sai?

Cử động khiến các vết thương ứa máu đau đớn, SungMin càng điên loạn, cậu lao ra sát cánh cửa gỗ, gào thật lớn, gào tới khản cổ, nước mắt lại đầm đìa trên gương mặt lấm lem:

-       Người đâu? Có ai không?...Có ai không? Làm ơn thả tôi ra…Làm ơn, tôi vô tội, thả tôi ra…

-       Mẹ nó, bị đánh như thế mà vẫn già mồm được.

Một tên lính cai ngục khó chịu liền lấy chìa khóa mở cửa ngục, giật tóc lôi SungMin ra ngoài, trực tiếp dùng roi mà quật tới tấp lên người cậu.

-       Kêu à? Này thì kêu này…kêu này…lắm mồm này…ta xem nhà ngươi còn kêu được nữa không…

-       A…a..a…vị đại ca…a…a…tha ta…a..a..ta thực oan…a…a…a..a..

Cả người đều là máu nhầy nhụa, gương mặt đau đớn gào khóc thảm thiết. Nếu không ai minh oan được cho cậu, vậy chi bằng để chúng đánh chết cậu đi, để cho đau đớn này mau chóng kết thúc. SungMin không đủ sức mà nghĩ nữa, hai bàn tay cào vào không trung vô vọng, miệng khóc lóc gào xin…

.

.

.

-       Vẫn chưa khai?- Hoàng thượng ngồi trong Cung điện xa hoa, hoài nghi nhướn mày.

-       Vi thần đáng tội…Hay…

-       Được, để trẫm tận mắt chứng kiến sự kiên cường của y.

Hoàng thượng cứ vậy từng bước tiêu sái bước tới đại lao tăm tối kia, trong lòng chợt sinh một loại cảm giác hồi hộp cùng bồn chồn xưa nay chưa từng có…

.

.

.

-       A…a…a…ta bị oan…đánh chết ta đi…ta bị oan…a…a…a..a..

-       Đánh chết ngươi…đánh chết ngươi đi…

Hoàng thượng vừa bước vào đã thấy một khung cảnh vô vàn hỗn độn. Trên mặt đất đầy rơm rác, một thân người nhỏ bé như bị y phục phạm nhân trắng xám thấm đẫm máu rách tươm nuốt chửng đang quỳ sụp xuống, miệng liên tục kêu oan. Tên lính vẫn chưa hề biết gì, tiếp tục xuống tay những đòn đánh thật mạnh cho hả dạ.

-       Dừng tay lại cho trẫm.

Khẩu khí vừa thốt ra, mang theo uy quyền không thể chối từ. Tên lính hèn mọn vội vã quỳ sụp xuống, dập đầu hành lễ. Hoàng thượng bỏ qua hắn, bước đến trước thân người không ngừng run lên kia. Ngài khẽ cúi đầu, động tác tiêu sái nhu hòa nâng cằm cậu lên. Hoàng đế nhìn sâu vào đôi mắt trong veo hút hồn đó, nhìn thật lâu, nhìn như chính ngài cũng đang bị hút vào nét bi ai trong đó. Thật lâu sau, ngài mới cất tiếng:

-       Vì sao muốn hành thích ta?

-       Ta…ta không có…ta thật bị oan…ta…

-       Chính mắt ta thấy ngươi từ trên cao nhảy xuống, còn lập tức hạ sát hoàng hậu của trẫm. Ngươi nói trẫm làm sao minh oan cho ngươi?

-       Vậy giết ta đi…đừng…đừng hành hạ ta…

Hoàng thượng tâm khẽ động, ngài tránh khỏi đôi mắt của người trước mặt. Rõ ràng đây là kẻ ngài chính mắt nhìn thấy, là thích khách đòi hành thích mình, vậy mà giờ phút này, ngài lại thoáng chút thương tâm khi thấy sự tuyệt vọng và đau sót trong đôi mắt u uất kia.

-       Đừng dùng ánh mắt vô tội đó để đánh lừa ta…Tiểu hồ ly, mau khai ra, là ai phái ngươi tới…CHỉ cần ngươi khai ra, trẫm lập tức miễn chết cho ngươi, cũng không dụng hình- Hoàng thựơng hơi nhếch khóe môi, vừa đấm vừa xoa, bởi vì loại ngây thơ câu dẫn này, ngài đã sớm nhìn ra rồi.

-       Ta không biết gì hết…ta thực oan…ngươi không tin ta thì giết chết ta đi…ta một chút cái gì cũng không biết…

-       Rượu mời không muốn, lại thích uống rượu phạt?- Hoàng đế thích thú nhìn chút gì đó quật cường ánh lên trong đôi mắt ngập vẻ ngây dại kia- Vậy được, đưa về cung cho ta.

-       Nô tài tuân chỉ.

Hoàng thường đứng dậy, để đám nô tài phủi long bài rồi tiêu sái quay bước rời đi. Những kẻ khác vội vã dìu SungMin đứng lên, hay là, chính xác là khiếng cậu như cái xác chết ra ngoài. SungMin không biết, cậu lại bị đưa đến đâu nữa, chút hoảng sợ tưởng như đã vỡ òa giờ lại bùng lên mãnh liệt. SungMin giằng mạnh tay lại, thân người co giật dữ dội,quẫy đạp tứ tung.

-       Ta bị oan…ta không làm gì hết…thả ta ra…mau thả ta ra…aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

.

.

.

Khó khăn lắm đám thái giám và thị nữ có thể đem SungMin di tắm, chỉnh trang y phục cho đàng hoàng để hầu hạ hoàng thượng. Ngài từ ngoài đi vào, ra hiệu cho tất cả lui hết ra ngoài. Nhìn một thân nhỏ nhắn đang nằm trên giường kia, có chút hoài nghi, người kia đủ sức một thân vượt qua cả đám thị vệ, cao thủ đại nội để vào hành thích trẫm sao? Chỉ có hai khả năng, một là y có sự hậu thuẫn từ người trong hoàng cung. Hai là…y thực sự đang làm vẻ yếu đuối lừa hoàng thượng. Nghĩ đến đây, ngài khẽ chau đôi mày rậm của mình lại. Muốn lừa trẫm, còn phải học hỏi kinh nghiệm của đám hồ ly trên núi nhiều hơn nữa.

Hoàng thượng từng bước lại gần giường lớn, mỗi bước lại tự mình thoát ra long bào. Ngài nằm lên giường, đè lên thân thể nhỏ bé kia mà cúi mặt quan sát. Vết thương đỏ hồng làm khuôn mặt tựa như cánh đồng tuyết trắng phủ hoa hồng, vô vàn mê hồn. Đôi môi bị dập vài chỗ đóng máu đông lại, nhưng không hề che đi đường viền môi căng mọng hồng nhạt. Nước da rõ ràng rất mịn, lại vô cùng mềm mại. Xem ra tiểu hài này lúc bình thường hẳn là vô cùng xinh đẹp.

-       Mĩ nhân…trẫm không tin…không làm người lộ nguyên hình là kẻ sát nhân muốn uống máu trẫm…

Ngài thì thầm từng chữ, dùng cái nham nhám liếm quanh vành tai mẫn cảm khiến SungMin bắt đầu có chút động đậy sau mấy canh giờ bị bỏ thuốc mê…

Khi SungMin thực sự mở mắt xác thực được rõ hình ảnh xung quanh thì trên người đã chẳng còn mảnh vải nào. Cậu hốt hoảng nhìn xuống hai bờ ngực đang bị hoàng thượng ngự trụ, hết cắn rồi mút đầy thô bạo. SungMin hoàn toàn đờ người, hết sửng sốt rồi hoảng sợ. Cậu định vùng lên, nhưng phát hiện tay chân đều bị trói chặt lại vào bốn góc giường lớn, chỉ còn biết rên lên vài câu trong miệng.

-       Mĩ nhân…là ai sai em tới?- Hoàng thượng liếm lên viền môi hồng phấn, bàn tay to lớn bắt lấy tiểu anh em của SungMin mà mơn trớn, xoa nắn, vuốt ve chậm rãi.

-       Không…a…không biết…tha…cầu xin buông tha ta…

-       Vậy sao?

Hoàng thượng đem một mảnh lụa buộc chặt tiểu anh em đáng thương của SungMin. Ngài nhìn cậu một lượt rồi trèo lên bờ ngực đẫy đà kia, tiện tay giật tóc SungMin thật mạnh ra sau. Ngay khi tiếng kêu vừa cất lên, một vật thể to lớn được đưa đầy vào miệng SungMin khiến cậu nghẹn tới chảy nước mắt. Hoàng thượng hài lòng nhìn sự đau đớn của người trước mặt. Ngài không vội động, từ từ kéo ra rồi đâm vào thật mạnh trong sâu tít vòm họng kia. SungMin chịu không nổi, nước mắt ứa đầy ra gối, cổ họng vọng lên những tiếng ọe nghẹn ứ.

-       Sao? Muốn nôn sao? Ngươi dám chê trẫm?

Hoàng thượng rút cự vật ra, tát mạnh lên gương mặt sưng vù lên rồi lại bóp miệng, đem long vật thúc thẳng vào trong. Cứ tát rồi lại đâm, tới lúc SungMin nôn cả ra máu mới thôi.

Ngài thỏa mãn nhìn nạn nhân của mình thoi thóp trong đau đớn, đem một miếng khăn bịt miệng cậu lại.

-       Thế này nhé, bây giờ chúng ta chơi trò cưỡi ngựa. Trẫm sẽ cưỡi ngươi, cưỡi cho tới khi nào ngươi khai ra thì thôi. Để xem nào…chà…nếu ngươi rên được, dùng tiếng rên mị hoặc được trẫm, trẫm sẽ “cưỡi” chậm lại…haha…

SungMin lắc đầu liên tục, đôi chân vừa được cởi trói khỏi thành giường quẫy đạp liên tục. Cậu biết “cưỡi” là cái gì. SungMin cậu sắp bị cưỡng bức bởi một tên hôn quân. Cậu sẽ còn mặt mũi quay lại thời hiện đại sao? Trong thâm tâm chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng ý thức vẫn không ngừng quẫy đạp hy vọng được giải phóng.

Hoàng thượng lật người cậu lại, ép cho hai chân quỳ cao trên giường, cặp mông hướng lên cao, mập mờ một nụ hoa đỏ hồng ở giữa đầy mời gọi. Không dạo đầu, không bôi trơn, không chuẩn bị, chẳng có gì hết. SungMin gồng người gào lên, tiếng gào bị chặn ngay cửa miệng thành hư vô, nước mắt thành giọt bắn thẳng khỏi đôi mắt đau đớn. Hoảng thượng đem cự vật thô to đâm mạnh vào bên trong SungMin. Ngài nghe tiếng động nhỏ, một cú thúc lấy đi của đối phương sự trong trắng cuối cùng. Máu từ lỗ huyệt nhỏ bị nông ra hết cỡ, chảy máu thành từng dòng tươi thẫm.

Ngài cứ thế mà hăng say cưỡi con ngựa đầy mình đâu đớn ấy, bỏ mặc cho nó chết đi sống lại ngàn làn. KyuHyun chưa từng thưởng qua một mĩ nhân nào chật hẹp, sướng tới tê dại như vậy. Ngài không phải bạo quân, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy con người xinh đẹp này, ngài lại bị một ý nghĩ thôi thúc tới đáng sợ: chiếm đoạt cậu đi, hoặc là cậu sẽ biến mất.

.

.

.

Đã gần tháng nay, đêm nào cũng vậy, đêm nào Hoàng thượng cũng đến “tra khảo” SungMin. Nếu là những ngày đầu tiên, SungMin đã gào khóc kêu oan thảm thiết khi bị ngài áp dụng thứ nhục hình tàn bạo này. Nhưng bây giờ, cậu đã chẳng còn thiết kêu nữa. Cứ nằm đó, phó mặc cho hoàng thượng giày vò tới sáng rồi rời đi. Thậm chí, mỗi đêm, hoàng thượng cũng chẳng còn hỏi xem ai phái cậu tới. Ngài chỉ bước vào, lột đồ và như con thú hoang phát tiết trên người cậu….

Sương lạnh phủ đầy cả khu vườn. SungMin ngồi trong phòng, khoác một tấm chăn giày mà nhìn ra cửa sổ. Trời đã sáng dần, lại qua một ngày nữa. SungMin cứ ở đây, cho tới khi tâm hồn héo mòn như cánh hoa úa tàn…

.

.

.

SungMin đang mơ, cậu đang đứng trước một cánh cửa. Bước sang là về với thê giới của cậu. Thế giới không có đòn roi, không có vị vua tàn bạo kia. Cậu chợt cười, gương mặt vô cảm bỗng chợt sáng bừng. Nhấc một chân lên, đột nhiên trong lòng cậu thoáng hiện lên nét mặt của KyuHyun- của tên hoàng đế ngày đêm hành hạ cậu. SungMin sửng sốt không tin vào suy nghĩ vừa thoáng trong đầu. Cậu lắc đầu tự cười rồi bước chân sang…

Trước khi cánh cửa đóng lại, hình như cậu đã thấy KyuHyun đang đuổi theo gọi mình lại. Có lẽ…chỉ là mơ thôi…

-       Trẫm ra lệnh cho ngươi…tuyệt đối không được rời xa trẫm… Trẫm không buông tha ngươi, cả đời cũng không buông…

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kyumin